Tiểu thuyết - ngôn tình

Trọng Tử Quyển Hai Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thục Khách

Download sách Trọng Tử Quyển Hai Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Thế giới của Trọng Tử là thế giới về sự tranh đấu giữa thiện và ác, thế giới của thần tiên nhưng lại có dã tâm và ác niệm như Tố Thu, Diệu Nguyên, của ma giới nhưng lại thấm đẫm tình người như Vạn Kiếp, Yến Thục Châu. Và cũng còn đó, một nữ tiên nhân, vì cứu người mình yêu mà dấn thân vào con đường ma đạo.

Dõi theo truyện, chúng ta cũng dõi theo bước chân của Trọng Tử, từ một cô bé rách rưới, phải tranh giành miếng cơm manh áo, gặp được thần tiên ca ca, rồi quyết chí phải tu tiên giống như ca ca, một mình lặn lội lên Nam Hoa bái sư. Cô bé lương thiện như thế, tốt bụng và nhân hậu đến thế, cuối cùng chỉ vì thành kiến của người đời, vì 4 chữ “sát khí trời sinh” kia mà bị ghẻ lạnh, dèm pha.

Với Trọng Tử, ta bắt gặp rất nhiều tình tiết tả cảnh sinh động. Tác giả Thục Khách chăm chút đến từng áng mây neo lại ở chân trời, từng đỉnh núi chập chờn hư ảnh, và trong cái màn khói lãng đãng sương mờ ấy, hiển hiện rõ lên hình ảnh người con gái với nét cười tinh nghịch, nhưng lại ngoan cường không bao giờ chấp nhận số phận.

Thời gian trôi qua, biển cả cũng hóa nương dâu. Liệu sẽ có bao người còn nhớ, cô gái bé nhỏ ngồi bên bờ hồ năm đó?

Nếu bạn trông chờ một câu chuyện tình đơn thuần, có lẽ Trọng Tử không dành cho bạn. Còn nếu bạn thích những câu chuyện đau thương, dằn xé và cảm giác muốn gặm nhấm từng trang từng trang truyện cho đến tận khi trang cuối cùng khép lại, thì Trọng Tử chính là dành cho bạn.

ĐỌC THỬ

Chương 33PHÁP KHÍ

Trên đỉnh núi, trúc tía bạt ngàn, mây trắng trải dài mặt đất, vô cùng tĩnh mịch, quạnh quẽ. Trên cửa đại điện cổ kính treo một tấm biển rộng, trên đó có khắc ba chữ: Trọng Hoa cung.

Trong lòng vẫn luôn ngờ vực, tới giờ khắc này thân phận của sư phụ mới chính thức được khẳng định, Trọng Tử cảm thấy rất vui sướng, lặng lẽ liếc nhìn cánh tay đang nắm chặt tay mình.

Bước vào cửa cung, trước mặt hiện ra một dòng suối nhỏ trong mát, mặt nước bảng lảng khói sương, bên trên có một cây cầu đá bắc ngang qua suối, gần như chạm vào mặt nước, những bậc thềm đá nối thẳng vào chính điện, những cột trụ ở mái hiên được chạm khắc tinh xảo theo phong cách cổ xưa cao lớn sừng sững. Điều kỳ lạ là đối diện với cửa chính điện có cắm một thanh kiếm, thân kiếm ngập sâu vào tảng đá, chỉ chừa lại chuôi. Dưới ánh mặt trời, tảng đá phát ra một tia sáng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ. Trọng Tử cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lạc Âm Phàm chưa lên điện ngay mà kéo con bé tới gian phòng thứ ba mà lúc trước Trọng Tử đã ở, nói: “Đây là phòng của ngươi, sau này ngươi ở đây nhé!”

“Vâng ạ!”

“Vi sư thường ngày đều ở trên điện.”

“Đệ tử nhớ rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm không nói nữa, buông bàn tay bé nhỏ của con bé ra, xoay người hướng về phía đại điện. Đi được mấy bước, chàng bỗng dừng lại, quay người nói: “Một canh giờ sau hãy vào đại điện gặp ta!”

Trọng Tử vội cung kính vâng lời, hiển nhiên không hiểu được ý tứ trong câu nói của Lạc Âm Phàm.

Người từng quen thuộc nay biến thành xa lạ, đứa trẻ trước mặt không còn là tiểu đồ đệ nghịch ngợm, luôn gây rối khiến chàng phải chú ý chỉ vì muốn được vào đại điện hầu hạ chàng năm đó nữa rồi. Lạc Âm Phàm không nói thêm câu nào, đi vào đại điện.

Một căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, chăn đệm giản dị, trên bàn bày một số vật dụng nhỏ lẻ như: một chiếc lược bằng gỗ lim, một con chim bằng ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn có năm chiếc bình ngọc nhỏ, không biết đựng những gì.

Nơi này đã từng có người ở? Trọng Tử ngạc nhiên, nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống mép giường.

Con bé đã thấy rõ thần sắc vừa hiện lên rồi nhanh chóng biến mất trên gương mặt sư phụ lúc nãy, đó là cảm giác thất vọng, nhưng bản thân nó từ lúc bái sư đến giờ đâu có làm chuyện gì thất lễ, rốt cuộc vì sao sư phụ lại có vẻ thất vọng đến vậy? Mà thôi, đầu tiên vẫn nên chuẩn bị tâm lý tốt một chút, phải cố gắng chăm chỉ tu luyện mới được.

Làm đồ đệ duy nhất của Trọng Hoa tôn giả, Trọng Tử ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, nhưng áp lực đè nặng lên lưng con bé cũng ngày một lớn. Mỗi tiếng nói, hành động hay năng lực của bản thân đều có liên quan mật thiết tới thể diện và danh dự của Trọng Hoa cung. Đêm đó, Lạc Âm Phàm đã dạy con bé phương pháp thổ nạp, Trọng Tử không dám lười biếng, chăm chỉ tu luyện, năm ngày sau mới nắm vững được điểm mấu chốt, tạm thời có thể tự thu nhận linh khí của đất trời. Bên cạnh không có các huynh đệ, tỷ muội để so sánh, rất khó để có thể nhìn ra rốt cuộc con bé lĩnh hội được đến đâu, nó băn khoăn đi tìm Lạc Âm Phàm để hỏi thì nhận được câu trả lời: “Rất tốt.”

Lúc đó, Trọng Tử mới cảm thấy yên tâm.

Cuộc sống ở Trọng Hoa cung rất tự do, thoải mái, Lạc Âm Phàm thường ngày đều ở lì trong điện xử lý công việc, ngày nào Trọng Tử cũng vào điện vấn an từ sáng sớm, sau đó ra ngoài luyện công. Mới đầu, con bé lo lắng ở đây chắc hẳn quy củ rất nghiêm ngặt, không dám nhiều lời, cũng không dám chạy nhảy lung tung, muốn đi đâu đều đứng ngoài điện xin phép Lạc Âm Phàm trước. Cứ như vậy, một tháng sau con bé mới dần phát hiện, vị sư phụ tiếng tăm lẫy lừng này thoạt nhìn có vẻ khó gần nhưng trên thực tế thì không nghiêm khắc như chưởng giáo và các vị tiên tôn khác. Chàng đối với con bé hết mực dịu dàng, tuy không hay khích lệ nhưng trước nay chưa hề có nửa lời trách cứ, lời nói và hành động của con bé lại càng không có bất kỳ sự hạn chế nào.

Sáng sớm hôm đó, như thường lệ, Trọng Tử đứng ngoài cửa điện vấn an Lạc Âm Phàm, thấy không có bài luyện công mới, con bé mới lớn mật thỉnh cầu: “Đệ tử đến Nam Hoa đã nhiều ngày, còn chưa biết hết các vị sư thúc và các sư huynh, sư tỷ, hôm nay đệ tử muốn đi gặp các đệ tử của chưởng giáo, tiên tôn để chào hỏi, chẳng hay sư phụ có điều gì dặn dò không ạ?”

Một lát sau, bên trong đại điện truyền đến một giọng nói lãnh đạm: “Đi đi!”

Sớm đoán được chàng sẽ đồng ý, Trọng Tử vui mừng khôn xiết. Trước tiên con bé đến ngọn núi cao nhất để bái kiến Ngu Độ, đúng lúc gặp Mẫn Vân Trung và Mộ Ngọc đang ở đó, nhân tiện hỏi thăm luôn thể. Ngu Độ từ trước tới nay vẫn luôn ôn hòa, Mẫn Vân Trung mặc dù lúc nào cũng nghiêm khắc, nói năng thận trọng nhưng thấy con bé ăn nói lễ phép, mặt mũi cũng không đến nỗi thì cũng hỏi thăm tình hình tu luyện của Trọng Tử và vài chuyện khác nữa. Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền đã đi ra ngoài nên Trọng Tử chỉ đến Thiên Cơ phong hỏi thăm vài vị đại đệ tử, sau cùng mới đến Ngọc Thần phong, đúng lúc gặp Tần Kha vừa từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Trọng Tử, Tần Kha dừng bước.

Trước giờ Trọng Tử vẫn luôn sùng bái những người ưu tú, vả lại Tần Kha còn là ân nhân cứu mạng của nó, từ lâu nó đã muốn tới gặp hắn. Con bé cúi người hành lễ. “Tần sư huynh vẫn khỏe chứ ạ?”

Ánh mắt của Tần Kha hết sức phức tạp, hắn nhìn sâu vào mắt con bé rồi nói: “Tôn giả chắc hẳn đối xử với muội không tồi.”

Trọng Tử chỉ coi đó là sự quan tâm, thành thật trả lời: “Sư phụ đối với muội rất tốt.”

Tần Kha không nói tiếp nữa.

Thấy thái độ của hắn lãnh đạm, Trọng Tử cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên giữa không trung, nó nghe thấy một tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ đang ngự kiếm bay đến. Thiếu nữ đó khoảng mười ba, mười bốn tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, chính là Tư Mã Diệu Nguyên. “Thế tử!”

Tần Kha thản nhiên nói: “Ở đây không có thế tử gì cả.”

“Muội nhất thời vui mừng nên quên mất.”

Tư Mã Diệu Nguyên có vẻ hơi bực, nhìn Trọng Tử đứng ở bên cạnh, giả vờ cười cười nói nói: “Hóa ra Trọng Tử sư muội cũng ở đây.”

Phát hiện ánh mắt kia tràn ngập sự hận thù, Trọng Tử hơi giật mình, ấn tượng của con bé với nàng ta chỉ đơn giản là vài phút gặp gỡ ngắn ngủi trên Lục Hợp điện hôm đó, rõ ràng đều là những đệ tử mới của Nam Hoa, trước nay nó chưa từng đắc tội với nàng ta, sao nàng ta lại có ý thù địch với nó chứ? Phải rồi, có hơn một trăm đứa trẻ vượt qua thử thách của các vị tiên trưởng mà chỉ duy nhất Trọng Tử được Trọng Hoa tôn giả nhận làm đồ đệ, khó tránh khỏi khiến người ta không phục. Sau khi suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân của vấn đề, Trọng Tử thản nhiên hành lễ. “Bái kiến sư tỷ!”

Tư Mã Diệu Nguyên không thèm để mắt tới con bé, quay sang Tần Kha, nói: “Sư huynh đi đâu vậy? Làm muội đi tìm mãi.”

Tần Kha không đáp mà hỏi lại: “Mộ sư thúc đâu?”

“Sư phụ bị sư tổ gọi đến chỗ chưởng giáo rồi, chắc là có việc gì đó cần bàn bạc.”

Tư Mã Diệu Nguyên trả lời lấy lệ rồi lại chỉ vào thanh kiếm, mỉm cười. “Muội mới học ngự kiếm, có chút không hiểu, sư phụ lại đi vắng nên mới sang đây tìm huynh nhờ chỉ bảo.”

Tần Kha gật đầu. “Đi theo ta!”

Hóa ra nàng ta là đồ đệ của thủ tọa đệ tử Mộ Ngọc, Trọng Tử thầm nghĩ, nghe nói Mộ Ngọc mới thu nhận một đệ tử mới, chính là Cửu công chúa Tư Mã Diệu Nguyên, chẳng lẽ chính là nàng ta? Thấy Tần Kha muốn rời đi, con bé vội vàng gọi với theo: “Tần sư huynh!”

“Có việc gì vậy?”

“Trọng Tử tới đây để cảm ơn sư huynh, về chuyện tua kiếm…”

“Đồng môn giúp đỡ nhau, không cần khách khí!”

Nhìn theo bóng hai người họ rời đi, Trọng Tử bất giác cảm thấy buồn vô hạn. Từ lâu con bé đã phát hiện, không chỉ Tần Kha mà trên đường đi có rất nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quái, trong ánh mắt đó không chỉ có vẻ ngưỡng mộ mà còn đầy mâu thuẫn, như thể con bé là một tên trộm vậy.

Nghi hoặc càng nhiều thì sự đả kích càng lớn.

Không so sánh thì không biết, vừa so sánh đã giật bắn mình. Nhập môn cùng lúc, vậy mà Tư Mã Diệu Nguyên đã nhanh chóng học xong thuật Ngự kiếm, còn con bé tuy đã rất cố gắng nhưng không ngờ vẫn còn kém xa, có phải sư phụ đã nhìn ra thiên tư của con bé hữu hạn nên mới thất vọng như vậy không?

“Có chuyện gì mà lại đứng đây một mình?”

Có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trọng Tử.

Giọng nói ôn hòa, có vẻ còn rất trẻ nhưng dường như lại thể hiện sự thân thiết của một vị trưởng bối, Trọng Tử ngẩng mặt nhìn, thấy rõ người vừa tới là ai thì vội vã hành lễ. “Bái kiến thủ tọa sư thúc!”

Mộ Ngọc mỉm cười. “Ngươi có thấy Diệu Nguyên đâu không?”

Trọng Tử nghĩ một lát rồi nói: “Vừa rồi hình như tỷ ấy cùng Tần sư huynh lên núi rồi ạ!”

Mộ Ngọc gật đầu. “Theo tôn giả chăm chỉ tu luyện là được, không cần phải để ý tới những chuyện khác.”

Mộ Ngọc biết con bé đang nghĩ gì ư? Trọng Tử muốn nói nhưng lại thôi, thấp giọng vâng lời rồi bước nhanh về phía Tử Trúc phong.

Lạc Âm Phàm đang ngồi bên án nhưng trước mặt không có thư tín, chẳng hiểu người đang nghĩ gì.

Trọng Tử đứng dựa vào khung cửa, vẻ mặt thất thần. Tư chất không tốt mà lại có thể bái được một người hoàn mỹ, lợi hại như vậy làm sư phụ, lý do duy nhất có thể chấp nhận được là Trọng Tử quá may mắn. Mỗi lần tới kiểm tra con bé tu luyện đến đâu, chàng đều nói một câu: “Rất tốt.”

Hóa ra đó chỉ là an ủi nó mà thôi.

Lạc Âm Phàm từ lâu đã phát hiện ra Trọng Tử đứng đó, liền lên tiếng: “Về rồi à?”

Trọng Tử thấy xấu hổ. “Đệ tử đã về từ lâu, chỉ là… không muốn quấy rầy sư phụ.”

Ngoài điện nhiều năm qua không có kết giới nhưng mãi không có người lui tới, lần này nàng đã trở về thật rồi, Lạc Âm Phàm giơ tay lên. “Vào đi!”

Biết sư phụ có việc cần dặn dò, Trọng Tử vội vã đi vào, đứng bên cạnh án thư.

Lạc Âm Phàm nói: “Vi sư muốn bế quan một tháng, ngươi cứ tu luyện linh lực như thường ngày, không có việc gì thì đừng chạy nhảy lung tung.”

Sư phụ đã lợi hại như vậy mà còn muốn bế quan tu luyện nữa sao? Trọng Tử càng thêm kính phục, cũng có chút thất vọng, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Sư phụ có thể bớt chút thời gian giúp đệ tử tu luyện được không ạ?”

Lạc Âm Phàm ra hiệu cho con bé nói tiếp.

Trọng Tử ấp úng nói: “Sư phụ không cần quá lo lắng, đệ tử dù thường ngày ngốc nghếch nhưng thật sự không quản khó khăn, gian khổ, cũng không sợ bị trách mắng, chỉ sợ là một người vô tích sự khiến người khác chê cười thôi.”

Lạc Âm Phàm nhìn con bé một lát, nói: “Đã có vi sư ở đây, những thuật pháp này ngươi có học hay không cũng không có gì quan trọng.”

Trọng Tử sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra câu nói của sư phụ có ý nghĩa gì, mặt nó lập tức nóng ran, chẳng trách sư phụ lại không có yêu cầu quá cao với con bé, hóa ra là vì lý do này, sư phụ có thừa năng lực để bảo vệ đồ đệ của mình. “Sư phụ đối với đệ tử rất tốt, đệ tử hiểu rõ, thế nhưng…”

Trọng Tử cắn môi, đắn đo hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Thế nhưng sư phụ cũng không thể bảo vệ đệ tử cả đời được.”

Mặc dù câu nói không có ý gì nhưng lại khiến người nghe phải suy nghĩ. Con bé có đủ lý do để không tin tưởng chàng bởi vì qua chuyện quá khứ kia, đến chính chàng cũng không còn lòng tin vào bản thân nữa. Việc trên đời này không ai lường trước được, cuộc chiến giữa Tiên môn và Ma tộc không biết lúc nào mới chấm dứt, có lẽ thật sự cần phải suy xét mọi khả năng có thể xảy ra.

“Nóng lòng hành sự để đạt được thành quả thì cuối cùng cũng chỉ là một người vô tích sự mà thôi.”

Lạc Âm Phàm khẽ liếc mắt, một cuốn sách tự động bay đến, nằm gọn trong lòng bàn tay Trọng Tử. “Ngươi chăm chỉ luyện công cũng tốt, cuốn sách này tuy không đến mức quá thần kỳ nhưng có thể giúp ngươi có được nền móng thuật pháp cơ bản tốt nhất, trong một tháng vi sư không có ở đây, trước tiên ngươi cứ tự tìm hiểu xem nhưng phải nhớ tu tập linh lực, điều đó là quan trọng hơn cả.”

Trọng Tử vui vẻ cầm cuốn sách, trở về thư phòng.

Thực ra Trọng Tử đang suy nghĩ tới chuyện khác. Nó thích nghe sư phụ căn dặn, thích được sư phụ bảo vệ và nuông chiều nhưng bản thân cũng hiểu sự việc không hề đơn giản. Thân là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả, nếu thật sự vô dụng như vậy thì sẽ chỉ làm mất mặt sư phụ mà thôi. Cái gọi là “Danh sư xuất cao đồ” có nghĩa là địa vị ở Tiên môn của chàng sẽ quyết định sự xuất sắc của con bé, bằng không, cho dù Lạc Âm Phàm có không e ngại với người đời đi chăng nữa thì chính con bé cũng sẽ cảm thấy ngượng với sư môn. Chính vì sự chăm sóc và yêu mến quá đỗi của chàng mà Trọng Tử càng phải hiểu chuyện hơn mới phải.

Từ lúc Lạc Âm Phàm bế quan, Trọng Tử cũng chăm chỉ luyện tập thuật pháp cơ bản như trong sách hướng dẫn, khi không luyện công, có thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng con bé thường tới vấn an Ngu Độ và hai vị tiên tôn Mẫn Vân Trung, Hành Huyền, nhân tiện tới thăm mấy vị sư thúc, sư huynh. Dần dần Trọng Tử đã quen thuộc đường đi lối lại ở đây, cũng quen biết nhiều người hơn, trong đó thủ tọa sư thúc Mộ Ngọc là hiền hòa nhất, khi tu hành có gì khó hiểu, chỉ cần tìm y nhờ giúp đỡ là được, còn Tần Kha vẫn đối xử lạnh nhạt với con bé như vậy.

Trọng Tử mơ hồ nhận ra lý do là vì sư phụ, không khỏi cảm thấy ấm ức nhưng cũng thấy rất kỳ lạ. Một người như sư phụ, dù có không ôn hòa thì từ trước tới nay cũng chưa từng trách phạt bất kỳ đệ tử nào, tính tình lại vô cùng khoan dung, độ lượng, trên dưới đều nể phục, nếu phải so sánh với Ngu Độ và Mẫn Vân Trung thì Lạc Âm Phàm đối xử với đệ tử còn dịu dàng hơn hai người kia nhiều, vậy thì tại sao

Tần Kha lại hết lần này tới lần khác cảm thấy bất mãn với sư phụ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghi hoặc thì cũng chỉ để trong lòng mà thôi, con bé tuyệt nhiên không dám tùy tiện hỏi nhiều. Mọi người đều kiêng kỵ không muốn nhắc tới như vậy thì ắt là sự việc này không nhỏ chút nào.

Tư Mã Diệu Nguyên đang ngự kiếm bay tới, Trọng Tử phát hiện ra nàng ta không ưa mình nên lần nào gặp Diệu Nguyên, con bé cũng theo sát đám người Mộ Ngọc và Ngu Độ, để nàng ta không thể có cơ hội bắt nạt mình, đồng thời cũng lấy nàng ta ra làm mục tiêu phấn đấu, âm thầm phân tranh cao thấp. Từ lúc biết mình thiên tư hữu hạn, Trọng Tử cố gắng tranh thủ luyện tập ngày đêm, không lúc nào ngơi nghỉ, trong vòng một tháng, con bé đã gầy đi rất nhiều.

Sau khi xuất quan1, Lạc Âm Phàm liền tới kiểm tra xem con bé đã tu luyện đến đâu, nhìn thấy con bé gầy rộc đi, chàng không nói năng gì, chỉ dặn dò nó không nên luyện tập hăng say tới mức quên cả ngơi nghỉ, tập luyện nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt. Ba tháng sau, chàng mới bắt đầu truyền dạy cho con bé thuật Ngự kiếm.

Đúng là “cần cù bù thông minh”, Trọng Tử khổ luyện suốt ba ngày trời, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng ngự kiếm bay trên không trung.

Mây trắng lững lờ, bồng bềnh trôi nổi giữa mười hai ngọn núi Nam Hoa. Trọng Tử cẩn thận ngự kiếm bay vòng quanh Tử Trúc phong vài vòng, quả nhiên trình độ đã đạt tới mức khiến nàng toại nguyện. Bỗng con bé nhìn thấy một bóng áo trắng từ trên mây đáp xuống, dưới chân người ấy là một luồng ánh sáng màu xanh lam, liền vui vẻ nghênh đón. “Tần sư huynh!”

Nhìn thấy con bé, Tần Kha đành phải đứng lại hỏi chuyện: “Đang học ngự kiếm à?”

Trọng Tử ngượng ngùng gật đầu.

Tần Kha thuận miệng hỏi thêm một, hai câu nữa rồi định rời đi, nhưng lúc xoay người, hắn bỗng nhìn thấy Trọng Tử đang đứng trên một cây trượng ngắn, ánh mắt phút chốc trở nên băng giá. “Tôn giả đưa cho muội pháp khí này à?”

Cảm thấy bất ổn, Trọng Tử liền giải thích: “Là sư phụ ban tặng cho muội, tên của nó là Tinh Xán.”

Sắc mặt Tần Kha cực kỳ khó coi, lát sau, hắn cười lạnh lùng, nói: “Tôn giả khá lắm, dễ dàng thu nhận đệ tử mới, đương nhiên là chẳng xem trọng cái gì rồi, pháp khí cũng là gì chứ?”

Nói xong, hắn bỏ nàng lại, xoay người rời đi.

Trọng Tử đứng ngây như phỗng. Lúc chọn pháp khí, sư phụ không chọn kiếm cho con bé mà chỉ ban cho nó cây trượng ngắn này. Nói ra thì thấy cũng rất kỳ quái, trông cây Tinh Xán này rất tinh xảo và xinh xắn, khi sử dụng cũng thuận lợi vô cùng, còn có cảm giác vô cùng thân thiết, dường như trời sinh ra nó và Trọng Tử là một cặp. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy cây trượng này, Tần Kha lại tức giận đến thế!

Tâm trạng vui vẻ hoàn toàn biến mất, Trọng Tử yên lặng xoay người, định quay về Tử Trúc phong. Trước mặt, Tư Mã Diệu Nguyên lại đang ngự kiếm bay đến.

Tư Mã Diệu Nguyên thiên tư phi phàm, tiến bộ rất nhanh, không những được Mộ Ngọc tán thưởng mà ngay cả Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng thường xuyên khen ngợi nàng ta, không còn nghiêm khắc với nàng ta như lúc đầu nữa. Vốn được sủng ái ở hoàng cung, bây giờ lại nổi trội nhất đám tân đệ tử của Nam Hoa, nàng ta càng thêm kiêu ngạo, không khác gì Văn Linh Chi năm xưa. Chúng đệ tử không ai chịu nổi vẻ hống hách, khinh khỉnh của Tư Mã Diệu Nguyên nên đều kiếm cớ tránh xa nàng ta, nhưng đương nhiên cũng không thiếu những thành phần bám gót nàng ta mà hung hăng càn quấy.

Nhưng lại có những người chỉ thích vẻ bề ngoài của các cô gái chứ chưa chắc đã thích vì thuật pháp cao cường. Ngày đó, trên đại điện, Trọng Tử mặt mày sáng sủa, xinh đẹp tuyệt trần đã khiến mấy cậu con trai cùng lứa tuổi len lén quay sang bình luận với nhau, hơn nữa, Trọng Tử hành sự vô cùng khiêm tốn, lễ phép, mặc dù là đồ đệ của Lạc Âm Phàm nhưng cũng chưa từng lấy thân phận của mình để đi ức hiếp người khác, bởi vậy thiên tư của con bé có hơi thua kém một chút nhưng trong đám tân đệ tử thì con bé vẫn được chào đón hơn Tư Mã Diệu Nguyên.

Thấy con bé từ chỗ Tần Kha đi ra, sắc mặt Tư Mã Diệu Nguyên liền sa sầm, nàng ta giả vờ cười nói: “Trọng Tử sư muội cũng biết ngự kiếm rồi sao? Ô! Kia là cái gì vậy, gậy chống à?”

“Đây là cây trượng sư phụ ban tặng cho muội, nó có tên là Tinh Xán.”

Trọng Tử thản nhiên hành lễ, thầm nghĩ có giỏi thì ngươi cứ xúc phạm tới sư phụ của ta đi!

Tư Mã Diệu Nguyên quả nhiên chuyển chủ đề câu chuyện, nói: “Thuật Ngự kiếm của sư muội cũng không đến nỗi tồi nhỉ?”

Trọng Tử nhìn nàng ta đứng vững trên thân kiếm, mình thì đang run rẩy đứng trên thân trượng, cười khổ nói: “Trọng Tử ngốc nghếch, miễn cưỡng mới ngự được trượng, khiến sư tỷ chê cười rồi.”

“Muội quá khiêm tốn rồi!”

Tư Mã Diệu Nguyên chớp chớp mắt, nói. “Đồ đệ giỏi của Trọng Hoa tôn giả, chúng ta đâu dám so bì!”

Nghe thấy hàm ý khích bác trong câu nói này, Trọng Tử liền đáp: “Muội có việc xin cáo lui, lúc khác sẽ tới tìm sư tỷ hàn huyên.”

Nói xong, Trọng Tử vội thúc Tinh Xán bay qua ngọn núi cao nhất mà rời đi.

Tư Mã Diệu Nguyên nào dễ dàng buông tha cho con bé, nàng ta bấm đầu ngón tay bắn chưởng.

Trọng Tử vốn đã ngầm phòng bị, nghe được tiếng gió rít thì nhanh chóng tránh sang một bên, đáng tiếc là con bé mới chỉ học ngự kiếm có ba ngày, chưa thể kiểm soát Tinh Xán một cách thành thục được, trong tình thế cấp bách, mặc dù đã né tránh được ám khí nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, nó liền rơi từ trên Tinh Xán xuống.

Tư Mã Diệu Nguyên hô to: “Sư muội!”

Biết rõ nàng ta chỉ làm bộ làm tịch như vậy, Trọng Tử cắn chặt răng, không hề cảm thấy sợ hãi. Mới học thuật Ngự kiếm, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy Lạc Âm Phàm đã ban cho con bé một câu chú hộ thân, huống chi Tinh Xán lại là một vật có tính thông linh, thấy chủ nhân gặp nạn, nó vội bay tới cứu.

Chú hộ thân chưa kịp phát huy tác dụng, Tinh Xán cũng chưa kịp bay tới thì đã có một người bay tới đỡ con bé trên không trung.

“Thật quá đáng!”

Đó là một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi, thân thể đẫy đà, dung mạo phúc hậu, y phục hết sức bình thường, chất liệu vải cũng không được tốt cho lắm, màu sắc lại sặc sỡ nhưng khuôn mặt thoạt nhìn lại có cảm giác vô cùng thân thiết.

Tinh Xán bay đến bên cạnh, ấm ức lượn vòng quanh, năng lực của chủ nhân hiện tại so với chủ nhân trước kia đúng là chênh lệch quá lớn.

Trọng Tử vội vàng nói lời tạ ơn, đưa tay thu hồi Tinh Xán, vuốt ve thân nó tỏ vẻ an ủi.

Nữ nhân đó cao giọng quát: “Tư Mã Diệu Nguyên!”

“Yên Chân Châu đó ư?”

Tư Mã Diệu Nguyên không cử động, vẫn đứng đó mỉm cười. “Ngươi gọi ta có chuyện gì?”

Yên Chân Châu sửng sốt, kìm nén cơn tức giận, gọi một tiếng: “Sư cô” rồi nói: “Giữa đồng môn với nhau, đáng lẽ nên giữ hòa khí, tại sao sư cô có thể bắt nạt sư muội của mình như vậy?”

Tư Mã Diệu Nguyên nói: “Lời ngươi nói thật kỳ quái, ngươi nhìn thấy ta bắt nạt muội ấy ư?”

“Rõ ràng sư cô đã bắn ám khí, còn không thừa nhận?”

Yên Chân Châu trừng mắt, nói. “Sư cô mới đến Nam Hoa có vài ngày… Nếu không phải ta nể mặt thủ tọa thì…”

Tư Mã Diệu Nguyên “hừ” một tiếng. “Thì ngươi sẽ thế nào?”

Trọng Tử đã hiểu ra thân phận của Yên Chân Châu, biết nàng ấy so với mình còn kém một bậc, tranh chấp nhất định sẽ không lại được với Diệu Nguyên, liền vội vàng can ngăn.

Đang ồn ào tranh luận, bỗng có người lên giọng trách mắng: “Cãi nhau om sòm, còn ra thể thống gì nữa!”

Ba người đồng thời xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy một vị cô nương trẻ tuổi đang đứng trong mây, khoác trên mình bộ y phục màu xanh da trời trang nhã, cơ thể yểu điệu, mềm mại như nước, dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ không thích giao tiếp với bất cứ ai.

Giọng quát rất lớn, thầm đoán vị cô nương này có thân phận đặc biệt, Trọng Tử lập tức cung kính cúi đầu, Tư Mã Diệu Nguyên thì chỉ đứng nhìn vẻ nghi hoặc.

Đúng lúc đó, bên cạnh có vài nữ đệ tử đi ngang qua, nhận ra vị cô nương đó đều vội vã dừng lại mỉm cười, hành lễ. “Văn sư cô xuất quan lúc nào thế ạ?”

Vị cô nương họ Văn đó nhìn mấy người kia một cái rồi lại nhìn Yên Chân Châu.

Yên Chân Châu không vui chút nào, miễn cưỡng hành lễ. “Văn sư cô tổ!”

Trọng Tử lập tức hiểu ra bối phận của vị cô nương họ Văn đó, liền hành lễ, miệng gọi “sư cô” nhưng trong lòng cười thầm, tôn sư kính trưởng là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của Nam Hoa, Tư Mã Diệu Nguyên mới dùng thân phận “sư cô” để bắt nạt người khác, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một “sư cô tổ”.

“Có chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ thế?”

“Bẩm sư cô, vừa rồi…”

Không đợi Yên Chân Châu mở miệng, Tư Mã Diệu Nguyên đã giành nói trước. “Diệu Nguyên không kịp ra tay cứu giúp, liền bị tiểu bối kia nói là đệ tử bắt nạt sư muội, đây là đạo lý gì chứ?”

Văn Linh Chi nhíu mày, nói: “Ta đang hỏi ngươi sao?”

Mặt Tư Mã Diệu Nguyên đỏ rần lên, cố kìm nén cơn bực tức. “Sư cô dạy chí phải, trong lòng Diệu Nguyên có chút oan khuất nên mới nóng nảy như vậy.”

Văn Linh Chi chuyển hướng sang Trọng Tử, hỏi: “Ngươi là đồ đệ của ai?”

Trọng Tử tiến lên trả lời: “Trọng Tử là đồ đệ của Trọng Hoa cung, bái kiến sư cô!”

Văn Linh Chi nghe vậy thì mặt biến sắc, kinh ngạc nói: “Ngươi tên gì cơ?”

Trọng Tử nói lại tên mình lần nữa, trong lòng khẽ rúng động, lẽ nào đám người Tần Kha có thái độ kỳ quái đối với mình là vì cái tên này? Sư phụ bỗng nhiên ban tên cho, đích thị là có chuyện gì đó đằng sau cái tên này.

“Ngươi chính là đồ đệ mà Trọng Hoa tôn giả mới thu nhận ư?”

“Vâng ạ!”

Văn Linh Chi lẩm bẩm nói: “Trọng Tử, thảo nào…”

Thảo nào nàng ta vừa mới xuất quan đã nghe tin Trọng Hoa tôn giả thu nhận đồ đệ nhưng không ai nhắc đến tên của đồ đệ mới này.

Thấy Văn Linh Chi đối xử với Trọng Tử có điểm khác biệt, Tư Mã Diệu Nguyên nhẫn nại hơn một chút, lạnh lùng nói: “Đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả nên chắc là sư cô phải nể tình hơn rồi, Diệu Nguyên không còn lời nào để nói nữa, xin cáo lui.”

Văn Linh Chi tự trấn tĩnh lại, thản nhiên nói: “Trên người con bé có tiên chú, ắt là tôn giả đã lưu lại, ngươi có oan uổng hay không, tôn giả sẽ tự hiểu rõ, cần gì tới ta nể tình hay không.”

Mặt Tư Mã Diệu Nguyên trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

“Đây là nơi tu hành thanh tịnh, không được tranh cãi ầm ĩ nữa.”

Văn Linh Chi bỏ lại câu nói này rồi ngự kiếm bay đi.

Trọng Tử trở lại Trọng Hoa cung, nhìn thấy Lạc Âm Phàm đang đứng bên bờ Tứ Hải, vội vàng bước tới. “Sư phụ, đệ tử về rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm chỉ ừ hữ.

Bên cạnh là những làn khói lạnh phiêu tán, trên mặt đất, mây trắng bồng bềnh trôi, khiến sư phụ vốn cao cao tại thượng lúc này có vẻ thân thiết đến lạ kỳ. Từ lúc phát hiện chàng không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài mà rất nuông chiều và nhân nhượng với mình, cảm giác kính sợ trong lòng con bé đã giảm đi nhiều, nó nhìn theo ánh mắt của Lạc Âm Phàm rồi mạo muội hỏi: “Đây có phải là… kiếm của sư phụ không ạ?”

Lạc Âm Phàm gật đầu.

Thần kiếm! Trọng Tử chớp chớp đôi mắt phượng. “Đệ tử biết, nó có tên là Mặc Phong.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu. “Nó tên là Trục Ba.”

Trục Ba? Trọng Tử xấu hổ nói: “Đệ tử nghe người ta nói, kiếm của sư phụ tên là Mặc Phong.”

“Ừ.”

“Vậy thanh Trục Ba này…”

“Không dùng đến nữa.”

Hóa ra sư phụ đã thay đổi pháp khí! Trọng Tử ngẩng mặt nhìn chuôi kiếm xinh đẹp, thầm tiếc nuối cho số phận của nó, do dự một lát, nói: “Không phải sư phụ nói là, lựa chọn pháp khí thì không thể tùy tiện thay đổi, nếu không tất sẽ bị nguyền rủa, thi triển thuật pháp sẽ bị hạn chế ư? Sao sư phụ lại không dùng tới nó nữa? Nó không tốt bằng thanh Mặc Phong sao?”

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn Trọng Tử, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì sư phụ đã từng làm sai một việc.”

Bởi vì chàng không tin nàng không thể thành ma, ngay cả Ma kiếm nằm trong tay nàng, nàng cũng thà chết dưới lưỡi kiếm của chàng chứ không chịu thành ma. Bây giờ nàng đã trở về bên cạnh chàng rồi, chàng đã có thể bù đắp cho nàng! Cầm lấy đôi tay nhỏ bé, chàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt Trọng Tử, nói: “Đừng để sư phụ phải dùng tới nó nữa, nhớ chưa?”

Không tự tin, muốn có một sự xác nhận. Không ai ngờ được, câu nói này lại được thốt ra từ chính miệng chàng, còn là nói với đồ đệ của mình. Trọng Tử trở nên ngây ngốc.

Những câu chuyện về sư phụ, Trọng Tử ít nhiều cũng đã nghe qua, người đã từng phong ấn loài Thần phượng, chém chết ba tên thi vương2, tu bổ lò chân quân, canh giữ thông thiên môn, thậm chí còn một mình xông vào ma giới, không có chuyện gì là không kinh thiên động địa. Trong lòng Trọng Tử, sư phụ là hoàn mỹ nhất, thuật pháp, tướng mạo, sự quyết đoán, mưu trí độc nhất vô vị, vang danh thiên hạ, bốn phương kính ngưỡng, sao có thể làm chuyện gì sai được? Lỗi lầm nào có thể khiến sư phụ áy náy đến tận bây giờ?

Con ngươi đen sâu thăm thẳm che giấu một tia bi thương thấm sâu đến tận xương tủy khiến Trọng Tử cũng vì thế mà đau đớn theo. Trọng Tử muốn an ủi chàng, liền gật đầu đồng ý.

Lạc Âm Phàm như vừa thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt thon nhỏ gầy guộc đến đáng thương của Trọng Tử, khóe môi cong lên, lộ ra vài tia yêu thương. “Ban đêm ngươi vẫn luyện công đấy à? Nghe lời sư phụ, tu tiên đừng nên nóng vội!”

Trọng Tử đang ngẩn người, đâu nghe thấy những lời sư phụ nói.

Vị thần tiên luôn toát lên vẻ thoát tục và lạnh lùng đến mức khó có thể tiếp cận này chắc sẽ không bao giờ biết cười chứ? Nhưng bây giờ, Trọng Tử đã nhìn thấy chàng cười, một nụ cười mỉm như có như không. Nụ cười này, hình như Trọng Tử đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

So sánh với Tư Mã Diệu Nguyên, Trọng Tử lại thấy mình còn thua kém xa, chỉ biết tự trách mình tài nghệ không bằng người ta, bởi vậy vẫn chưa nhắc tới chuyện bị Tư Mã Diệu Nguyên bắt nạt với Lạc Âm Phàm. Ai ngờ hai ngày sau, khi Trọng Tử tới ngọn núi cao nhất thì phát hiện tất cả các đệ tử trên dưới Nam Hoa đều đã thay đổi thái độ với nó, có khách khí, có cung kính, có thân thiết, cũng có cả sự ghen ghét và lạnh nhạt, sau đó Ngu Độ hỏi con bé có bị thương không, lúc đó Trọng Tử mới biết hóa ra Tư Mã Diệu Nguyên đã bị trách phạt.

Ngu Độ vẫn đối với con bé thân thiết như trước, ngay cả một người nghiêm nghị như Mẫn Vân Trung cũng không biểu lộ vẻ bất mãn, hiển nhiên không ngoài dự liệu của con bé.

Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng Trọng Tử vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo, song con bé hiểu rõ, Tiên môn và Ma tộc đã chinh chiến bao năm qua, là đệ tử Tiên môn thì ai cũng vô cùng coi trọng thuật pháp, đối với một đồ đệ có thiên tư ưu việt như vậy thì đám người Ngu Độ ngoài mặt nghiêm khắc, trách phạt cho lấy lệ, còn bên trong thì vẫn ra sức bảo vệ nàng ta. Nếu là một đệ tử tầm thường bị bắt nạt thì chỉ biết nuốt giận vào lòng, nếu thật sự có làm lớn chuyện thì nàng ta chắc cũng chỉ bị quở trách vài câu. Bản thân Trọng Tư sở dĩ có được sự công bằng như vậy hoàn toàn là do có sư phụ che chở, nhưng như thế này khó có thể tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm, nhất là Mộ Ngọc và Tần Kha.

Từ trước tới nay, Trọng Tử rất kính phục thủ tọa sư thúc Mộ Ngọc, người luôn tỏ ra thân thiết với mọi người, trên dưới đối xử bình đẳng, được các đệ tử ủng hộ. Lần này khiến đồ đệ của người bị trách phạt, Trọng Tử cảm thấy bất an, cho đến khi Mộ Ngọc mỉm cười, đi đến bên nó, vỗ vỗ vai nó như mọi lần thì con bé mới cảm thấy yên lòng.

Tần Kha đang ở khúc quanh của hành lang nói chuyện với một người nào đó.

“Lễ vật mừng thọ Ngọc Hư chưởng giáo Côn Luân phái đã chuẩn bị xong cả rồi, chưởng giáo nói tháng sau sẽ để ngươi đem đi.”

“Ta biết rồi.”

“Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung cũng sẽ tới, ý của sư phụ ta là ngươi có thể đi cùng hắn, như vậy trên đường có thể phối hợp bảo vệ lẫn nhau.”

Tần Kha đáp một tiếng tỏ vẻ đồng tình, rồi lại hỏi: “Bao lâu nữa Trác sư huynh mới tới?”

“Thật ra huynh ấy vẫn chưa đồng ý tới, ý của sư phụ ta, ngươi cũng biết rồi đấy, ông ấy muốn ngươi tự mình mời Trác sư huynh một câu.”

Trọng Tử đứng một bên nhìn mà thấy kinh ngạc, người đang nói chuyện với Tần Kha chính là vị cô nương dung mạo tuyệt trần hôm trước đã gặp, cô nương ấy họ Văn, là Văn sư cô, chỉ có điều bầu không khí giữa hai người họ có vẻ hơi kỳ quái. Tần Kha đứng trước mặt Văn sư cô rõ ràng ôn hòa hơn thường ngày rất nhiều, trái lại, vị Văn sư cô này vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm vốn có, tựa hồ chẳng có bất cứ chuyện gì liên quan đến sư cô ấy.

Đã dặn dò mọi chuyện xong, vị cô nương họ Văn xoay người rời đi. Tần Kha bỗng gọi giật nàng ta lại. “Sự việc đó, là sư cô nói cho Trác sư huynh đúng không?”

Văn Linh Chi dừng bước nhưng không quay đầu lại, nói: “Chẳng lẽ hắn không cần biết để cả đời sống trong sự lừa dối hay sao? Ta xưa nay vốn không phải người độ lượng gì cho cam, chuyện xấu mình đã làm thì ta nhận, nhưng tuyệt đối không muốn người khác mượn gió bẻ măng, đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta.”

“Ta không có ý đó.”

Tần Kha trầm mặc trong chốc lát rồi nói. “Hắn vốn là người tốt.”

“Thế thì liên quan gì tới ta kia chứ?”

Văn Linh Chi lạnh lùng bỏ lại câu nói này rồi rời đi.

Xoay người lại, chợt nhìn thấy Trọng Tử, Tần Kha nhíu mày, không nói gì, đi thẳng.

Rốt cuộc thì chuyện này có liên quan gì tới mình? Mình đâu có chọc tức huynh ấy? Trọng Tử cảm thấy vô cùng ấm ức, ủ rũ quay về Tử Trúc phong, liền thấy một vị cô nương đang ngự kiếm đứng giữa những đám mây ngoài Tử Trúc phong.

Chương 34TRỌNG NHI CỦA SƯ PHỤ

Trọng Tử nhận ra ngay vị cô nương kia. Vì vẫn cảm kích nàng ấy hôm trước đã ra tay cứu giúp nên con bé chủ động bước tới thăm hỏi trước: “Tỷ… đến tìm sư phụ của muội sao?”

Yên Chân Châu lắc đầu, không nói gì.

Trọng Tử lẩm bẩm: “Muội vừa gặp lại vị Văn sư cô kia, chỉ có điều không biết sư cô ấy là môn hạ của vị tiên tôn nào…”

Yên Chân Châu đáp: “Sư cô ấy tên là Văn Linh Chi, đệ tử thân truyền của Mẫn tiên tôn, hai mươi chín tuổi tu thành tiên cốt.”

Sớm đã nghe nói Nam Hoa có “Tuyết Linh Chi”, hóa ra là nàng ta, chả trách lại đẹp và lạnh lùng như vậy! Trọng Tử suy nghĩ một chút rồi nói: “Sư cô ấy… vốn không thích giao thiệp với ai sao?”

Yên Chân Châu nghe thế thì cười rộ lên. “Sư cô ấy ư?

Trước kia là một đóa hoa của Nam Hoa, thiên tư rất cao, được các vị tiên tôn coi trọng nên rất kiêu ngạo. Mẫn tiên tốn vốn trông mong sư cô ấy phát huy tài năng, làm nở mày nở mặt ông ấy và Tiên môn, ai ngờ sau này sư cô ấy lại tự tay bẻ gãy bội kiếm, suýt nữa khiến Mẫn tiên tôn tức chết, sau đó thì sư cô ấy biến thành như vậy.”

“Sao sư cô ấy lại bẻ gãy kiếm chứ?”

Trọng Tử giật mình, trong Tiên môn, người nào không biết tới tầm quan trọng của pháp khí thì sẽ bị pháp khí đó nguyền rủa, chính tay mình bẻ gãy kiếm, quả là đáng tiếc vô cùng.

“Ai biết được, có lẽ là…”

Nhắc tới việc này, Yên Chân Châu cũng cảm thấy khó tin, may mà từ trước tới nay nàng không thích tự mình đi tìm kiếm sự phiền não, chỉ “hừ” một tiếng, nói: “Ta thấy sư cô ấy bây giờ nhìn còn thuận mắt hơn xưa đấy!”

Yên Chân Châu quả nhiên là một người thẳng tính. Trọng Tử thầm nghĩ, đành lòng vứt bỏ thứ quan trọng nhất đối với mình, chứng tỏ vị Văn sư cô này đã quyết tâm rất lớn! Mọi người trên dưới Nam Hoa đều có những chuyện xưa cũ của riêng mình, có bao nhiêu chuyện mà bản thân Trọng Tử không biết đây, bao gồm cả chuyện của sư phụ nữa…

Yên Chân Châu nhìn cây Tinh Xán trên tay Trọng Tử, hồi lâu sau thở dài nói: “Thật sự là không giống chút nào, chẳng hiểu tôn giả nghĩ gì nữa!”

Trọng Tử liền hỏi: “Cái gì cơ?”

Yên Chân Châu lảng sang chuyện khác: “Tôn giả đối với muội thật tốt.”

Trọng Tử thấp giọng nói: “Các tỷ đều không thích muội, vì sao vậy?”

Yên Chân Châu xoa đầu con bé, nói: “Đâu có! Mau quay về đi!”

Trọng Tử khẽ kéo ống tay áo của nàng ấy. “Chân Châu!”

Yên Chân Châu hơi sửng sốt, cười nói: “Mặc dù ta thấp hơn muội một bậc nhưng lại lớn tuổi hơn muội. Nếu muội bằng lòng thì có thể gọi ta là tỷ tỷ.”

Trọng Tử vốn muốn tiếp cận nàng ấy, nghe vậy thì vô cùng vui sướng. “Chân Châu tỷ tỷ, muội mới tới, không biết trước đây đã xảy ra những chuyện gì, cũng chưa nắm rõ quy củ, mong tỷ tỷ chỉ dạy muội.”

“Muội muốn biết điều gì?”

“Có phải bọn tỷ đều không thích nhìn thấy muội không?”

“Không phải!”

“Ý của muội là… bọn Tần sư huynh cơ?”

“Tần Kha? Muội muốn nói tới thúc ấy à?”

Trọng Tử nói quanh co: “Muội chỉ là… Tần sư huynh rất lợi hại, không phải sao? Hơn nữa, huynh ấy còn xuống nhân gian làm được biết bao việc lớn, mọi người ai cũng tôn kính huynh ấy.”

“Đúng là thúc ấy không tệ.”

Yên Chân Châu lắc đầu. “Không phải là thúc ấy ghét muội đâu, chuyện này thực ra có nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì ạ?”

“Bởi vì muội tên là Trọng Tử.”

Trọng Tử càng nghe càng không hiểu.

Yên Chân Châu khẽ nói: “Trước muội thật ra còn một sư tỷ nữa.”

Sư tỷ? Trọng Tử thật sự choáng váng, hóa ra mình không phải là đồ đệ duy nhất của sư phụ, nhưng chuyện này sư phụ chưa từng nhắc đến.

“Vậy tỷ ấy giờ ở đâu?”

“Muội ấy ư? Chết rồi.”

Câu trả lời đúng như những gì dự liệu, chẳng trách sư phụ lại đau lòng đến vậy, Trọng Tử cảm thấy khó chịu. “Tỷ ấy… tốt lắm à?”

“Muội ấy tốt lắm, rất nhiều người quý mến muội ấy.”

“Tỷ ấy lợi hại lắm ư?”

“Muội ấy không lợi hại chút nào, muội ấy không được học nhiều thuật pháp.”

Đúng rồi, sư phụ có nói không học thuật pháp cũng không có gì đáng lo, Trọng Tử siết chặt các ngón tay, nói: “Tỷ ấy chết trong tay Ma tộc sao?”

Yên Chân Châu lắc đầu. “…”

“Chính tay tôn giả đã giết muội ấy.”

Yên Chân Châu thản nhiên nói.

“Muội ấy sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn.”

Ý tứ của cụm từ “chính tay giết chết” có nghĩa là gì cũng không khó lý giải, rốt cuộc tỷ ấy đã phạm phải tội gì mới có thể bị trục xuất khỏi sư môn chứ? Nhất định đó là khi sư diệt tổ1, tội ác tày trời.

Sư phụ nói, người đã làm sai một việc.

Mặt Trọng Tử trắng bệch, điều khiến con bé thật sự khiếp sợ chính là câu nói sau cùng của Yên Chân Châu: “Muội ấy tên là Trọng Tử.”

Sự lạnh nhạt của Tần Kha, ánh mắt kỳ quái của mọi người, cả sự che chở và nuông chiều của sư phụ, tất thảy bỗng được lý giải một cách hợp lý nhất.

Thanh Trục Ba vẫn cắm sâu vào tảng đá như trước, không nhúc nhích. Trọng Tử yên lặng ngồi bên bờ Tứ Hải, thẫn thờ.

Có thể thấy sư phụ rất yêu quý vị sư tỷ kia, mặc dù tỷ ấy có phạm phải bất cứ lỗi lầm nào, nặng hay nhẹ thì người vẫn tha thứ, mặc dù tỷ ấy đã bị trục xuất khỏi sư môn nhưng sư phụ vẫn luôn nhớ thương tỷ ấy. Lúc người đích thân ra tay giết chết tỷ ấy, chắc hẳn người đã rất tức giận nhưng cũng rất đau lòng, có phải thế không?

Càng suy nghĩ về vị sư tỷ chưa từng gặp mặt kia, thái độ của Trọng Tử đang từ cảm thương liền biến thành chán ghét. Sư phụ yêu mến tỷ ấy như vậy, đối tốt với tỷ ấy như vậy, thậm chí còn dồn hết tình yêu thương đó lên mình, vậy mà tỷ ấy đã làm sư phụ thất vọng, khiến người đau khổ, thậm chí còn làm hại người phải đoạn tuyệt với bội kiếm.

Càng thương cảm bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu nhưng cũng không thể so sánh với nỗi thất vọng đang tràn ngập cõi lòng Trọng Tử. Sư phụ yêu mến con bé vì người coi con bé là vị sư tỷ quá cố kia, người có ghét con bé thì cũng là vì tỷ ấy. Tất cả những gì con bé đang có: pháp khí, tên gọi, chỗ ở trong Trọng Hoa cung đều là thừa hưởng từ vị sư tỷ đó, khó trách sao người ta lại coi con bé như một tên trộm đáng ghét. Tất cả những gì vốn thuộc về tỷ ấy, yêu và hận, thích thú và chán ghét, tất thảy đều rơi hết xuống người con bé, chờ nó tới để nhận lấy. Sự cưng chiều, bảo vệ của sư phụ bấy lâu nay hóa ra không phải dành cho mình. Là mình vọng tưởng mà thôi. Trọng Tử cúi đầu nhìn Tinh Xán, lẩm bẩm: “Cái này cũng là của tỷ ấy sao?”

Ban ngày Lạc Âm Phàm đi ra ngoài giải quyết công việc, đến lúc trở lại Trọng Hoa cung thì trời đã tối, theo thói quen, chàng lại tới xem tiểu đồ đệ đang làm gì nhưng kết quả lại khiến mặt chàng biến sắc, trong ngoài cung không thấy bóng dáng của tiểu đồ đệ đâu khiến chàng cảm thấy vô cùng tức giận. Ngay cả tiên chú chàng lưu lại trên người con bé cũng không thấy phản ứng, cứ như con bé đã tan biến vào hư không vậy.

Thần khí của một người đang sống không còn nữa thì có nghĩa là gì, Lạc Âm Phàm là người hiểu rõ nhất, chàng lập tức hoảng hồn. Chàng lại không để tâm khiến nàng gặp chuyện không may rồi! Nếu nàng thực sự…

Khắp nơi trên Tử Trúc phong đã được lập kết giới, về lý mà nói thì sẽ không có vấn đề gì đáng ngại. Lạc Âm Phàm tự an ủi rồi chạy khắp các gian phòng trong Trọng Hoa cung tìm kiếm một lần nữa nhưng cũng không thấy bóng dáng Trọng Tử đâu, tâm trạng bất giác trầm hẳn xuống.

Với tính cách của con bé thì nó sẽ không tự ý rời khỏi Nam Hoa phong, vậy tại sao tiên chú lại mất hiệu lực? Lẽ nào mấy người Ngu Độ đã…

Không thể như vậy được! Chàng dã dùng pháp lực tu luyện suốt quãng thời gian qua để che giấu luồng sát khí trong người con bé, trừ khi có người nào đó có pháp lực cao cường hơn chàng, bằng không, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện được bí mật này.

Rừng trúc bạt ngàn phủ khắp Tử Trúc phong, không thể nhìn rõ dưới đó có những gì đang ẩn nấp. Tìm kiếm cả rừng trúc một lượt nhưng vẫn không thấy Trọng Tử, Lạc Âm Phàm không còn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng thường ngày nữa, cuối cùng chàng quyết định tới ngọn núi cao nhất Nam Hoa để tìm, ai ngờ vừa định ngự kiếm bay đi thì tiên chú chợt có phản ứng.

Trong rừng trúc phía sau ngọn núi có một hơi thở mỏng manh lúc ẩn lúc hiện.

Mây mù buổi hoàng hôn che phủ cả khu rừng, con bé khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh là con nghê đang nằm ngủ. Hóa ra từ lúc nghe được câu chuyện về vị sư tỷ kia, Trọng Tử càng nghĩ càng không thể hiểu được, về đến phòng liền dốc sức nghiên cứu cuốn sách sư phụ đưa, quyết tâm phải xuất sắc hơn vị sư tỷ kia, tình cờ nhìn thấy Tử linh thuật, nó bèn luyện tập, nhưng tập cả nửa ngày mà vẫn chẳng có kết quả, bèn chạy đến chỗ con nghê nhờ trợ giúp, không ngờ con nghê thấy tư chất của con bé kém xa Trọng Tử trước đây thì chẳng muốn luyện tập với nó, nằm ườn một chỗ mà ngủ, con bé thấy vậy thì nổi giận đùng đùng, luyện tập một mình cho đến tận khi trời tối.

“Trọng Nhi!”

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên nhưng trong đó còn ẩn chứa sự lo lắng khiến Trọng Tử bỗng có cảm giác xa lạ.

Trọng Nhi? Sư phụ đang gọi con bé hay gọi ai?

Đúng lúc Trọng Tử mở mắt ra thì một đôi tay đã ôm lấy con bé, bế nó lên.

Hàng lông mày nhíu chặt, hai con ngươi sâu thẳm, tràn ngập vẻ lo âu, nhìn một lượt khắp người Trọng Tử. Người trước mắt không còn là vị thần tiên lạnh lùng như lúc mới gặp nữa mà chỉ là một sư phụ đang lo lắng đồ đệ bé nhỏ của mình gặp chuyện không may.

Trọng Tử ngơ ngẩn nhìn chàng.

Cặp mắt kia, vẻ lo lắng này hình như con bé đã gặp ở đâu đó rồi.

“Muộn thế này mà còn chạy lung tung?”

Lạc Âm Phàm giận dữ buông lời trách cứ nhưng nghe không khó chịu chút nào. Chàng nhanh chóng khom lưng, muốn ôm chặt con bé vào lòng.

Hóa ra sư phụ lo lắng cho con bé đến vậy! Trọng Tử hoàn hồn, niềm vui sướng như con sóng thủy triều chiếm hữu tâm trí khiến nó không tự chủ được mà dang tay ôm lấy chàng. Nhưng đôi tay kia lại không ôm lấy con bé như ý nguyện của nó mà chợt khựng lại giữa không trung. Sự hồi hộp bỗng biến thành sự xấu hổ. Một lát sau, hai sư đồ họ cùng xoay mặt lại, liền thấy con nghê ở bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ rạp trên mặt đất, trợn tròn hai mắt. Ở Tử Trúc phong lâu như vậy rồi nhưng nó không ngờ chủ nhân lại có vẻ mặt như lúc này.

“Là lỗi của A Tử, A Tử đã khiến sư phụ phải lo lắng.”

Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo tay áo Lạc Âm Phàm.

Tử linh thuật chính là thuật pháp mượn địa thế và cảnh vật xung quanh để che giấu chân thần và sinh khí, thảo nào chàng không phát hiện ra tiên chú. Xác định là con bé bình an vô sự, Lạc Âm Phàm thầm cười khổ, thản nhiên rụt tay về, ngồi dậy, nói: “Khi trời tối, không nên tự tiện ra ngoài.”

Niềm vui sướng trong nháy mắt đã tan biến, Trọng Tử cúi đầu “vâng” một tiếng.

Không phải sư phụ lo lắng cho con bé, con bé cũng không phải Trọng Nhi gì gì đó, mà chỉ là A Tử mà thôi.

Có lẽ nhận ra quyết tâm tu hành của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm bèn tỉ mỉ dạy thuật pháp cho con bé, quả nhiên chỉ cần sư phụ tỉ mỉ dạy dỗ, thuật pháp của nó mạnh hơn lúc tự luyện tập rất nhiều, thảo nào ai cũng muốn được làm đồ đệ của chàng. Từ đó, Trọng Tử chăm chỉ luyện tập theo lời sư phụ chỉ dạy nên chỉ ba ngày sau, thuật Ngự kiếm của nó đã tiến bộ vượt bậc, mặc dù chưa đạt tới trình độ thượng thừa nhưng các bước tiến, lùi cũng không còn khó khăn như trước.

Ai cũng biết Trọng Hoa tôn giả luôn bảo vệ đồ đệ của mình nhất nên trên dưới Nam Hoa, không ai dám khinh thường Trọng Tử, tuy nhiên những lời nói xấu sau lưng con bé cũng không thiếu.

Sáng sớm hôm đó, Trọng Tử ngự kiếm tới Tiểu Phong để tìm Yên Chân Châu tán gẫu, ai ngờ nửa đường lại gặp Tư Mã Diệu Nguyên. Vì trước đó bị trách phạt nên Tư Mã Diệu Nguyên ghi hận trong lòng, nhìn thấy Trọng Tử thì cười, nói: “Xinh đẹp cái gì chứ? Ta thấy ngươi chẳng có điểm gì đặc biệt, hình như còn giống con hồ ly tinh đột nhập vào cung chúng ta năm ấy nữa kia.”

Những lời nói này vô cùng độc địa, thậm chí còn chẳng nhận ra đó là lời lẽ của một cô công chúa, Trọng Tử đương nhiên không thèm để ý, coi như không biết, không nghe, không thấy, chỉ xem nàng ta như không khí. Thấy Trọng Tử không đáp lời, Tư Mã Diệu Nguyên cao giọng: “Ngươi vẫn không chịu hiểu ư? Trước đây tôn giả đã từng có đồ đệ, nàng ta tên là Trọng Tử, cây trượng Tinh Xán kia chính là pháp khí mà nàng ta từng dùng đấy.”

“Ngươi tin là tôn giả sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi mãi sao?”

“Tên gọi và pháp khí, tất cả đều là của nàng ta, ngươi có là cái thá gì…”

Tư Mã Diệu Nguyên bỗng nhiên không nói được nữa, trừng mắt, há miệng nhìn Trọng Tử.

Đôi mắt phượng híp lại, Trọng Tử thản nhiên cười. Con bé ung dung, khoái trá, chậm rãi nói: “Ta vốn chẳng là gì nhưng đáng tiếc sư tỷ ấy đã mất, bây giờ Trọng Tử chính là ta, những gì của tỷ ấy cũng là của ta, sư phụ cũng chỉ có một mình ta.”

Tiếng nước chảy róc rách, làn khói mờ nhẹ nhàng phiêu du, ngọn núi xanh tươi mơn mởn ẩn hiện giữa những đám mây, cảnh sắc ở Ma Vân phong quả thực đẹp vô cùng, trên đỉnh núi trải dài những cây tùng bách cổ thụ, xếp thành hàng lối chỉnh tề, có khác chăng chỉ là vẻ đẹp này vô cùng trang nghiêm, cũng vì Mẫn Vân Trung là người nắm giữ mọi hình phạt của Nam Hoa phái nên tự nhiên nơi này cũng trở nên tàn khốc hơn mà thôi. Ngoài Ma Vân động có hai cây Lão Đằng đã trồng cả nghìn năm nay, kết đầy những trái có màu xanh lam kỳ dị, Trọng Tử vốn tưởng đó là vị thuốc, sau một lần tình cờ thăm hỏi, được biết đó là một trong những hình phạt của Tiên môn thì giật mình run sợ.

Không gặp Yên Chân Châu nhưng Trọng Tử đang vui vẻ, muốn đi thăm thú vài nơi, tiện đường ghé qua Ma Vân động để vấn an Mẫn Vân Trung. Nghĩ tới sắc mặt của Tư Mã Diệu Nguyên mới gặp lúc sáng, không khác gì một xưởng nhuộm, loang loang lổ lổ, con bé bất giác cười phá lên.

Đường đường là một vị công chúa quen sống trong nhung lụa, đấu võ mồm cũng khó tránh khỏi bị thua thiệt.

Thật ra, sau khi tỉnh táo nghĩ lại, Trọng Tử cũng cảm thấy hối hận về hành vi của mình lúc đó. Ông nội con bé vẫn thường nói, có đắc tội thì đắc tội với người quân tử, không nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Những ngày trước, khi Tư Mã Diệu Nguyên chưa giở thủ đoạn hãm hại con bé, những việc vặt vãnh như sáng nay con bé không thèm tính toán, nếu thực sự không khôn ngoan thì sau này tất sẽ gặp nhiều phiền phức. Nhưng dù sao con bé mới mười hai tuổi, tính tình còn trẻ con, vẫn cảm thấy sảng khoái hơn là lo lắng.

Vừa bước tới phía ngoài Ma Vân động, trước mặt đã có một người đàn ông đi tới. Người này không quá ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, áo mũ chỉnh tề, trong tay cầm một cây quạt giấy màu trắng, so với vẻ lạnh lùng, trong sáng, thuần khiết của Tần Kha thì vị công tử này có khí chất hoàn toàn khác. Tướng mạo cũng ổn, hàng lông mày lưỡi mác toát lên vẻ khí khái đáng kinh ngạc, bước chân, thần thái có vẻ lười nhác nhưng lại tràn đầy sức sống, hoàn toàn phù hợp với hai từ “phong lưu, phóng khoáng”. Trọng Tử vội cúi đầu, lui vào một bên đường.

Nam nhân đó không hề để ý tới con bé, bước nhanh qua trước mặt nó, ngay sau đó, Mẫn Vân Trung cũng ra khỏi điện, sắc mặt vô cùng giận dữ, quát lớn: “Tiểu tử vô liêm sỉ!”

“Tần sư huynh chắc hẳn đợi đã lâu, vãn bối xin cáo từ, qua bên đó một lát.”

Nam nhân kia dừng lại, mỉm cười, thu cây quạt, thờ ơ chào một tiếng: “Vãn bối xin lỗi không tiếp chuyện ngài được, xin tiên tôn dừng bước.”

Nói xong, hắn cứ thế nghênh ngang bước đi.

Người đó là ai mà lại dám vô lễ với Mẫn tiên tôn như vậy? Trọng Tử giật mình, nhìn lại Mẫn Vân Trung, tay ông ta đang nắm chặt thanh Phù Đồ Tiết, hiếm khi thấy ông ta có vẻ khó xử như lúc này.

Mẫn Vân Trung cũng đã nhìn thấy Trọng Tử, giọng nói dịu hẳn đi: “Sư phụ ngươi đâu, lại ra ngoài rồi à?”

Trọng Tử bước lên phía trước vấn an, đáp: “Sư phụ của đệ tử đang ở trong điện ạ!”

Mẫn Vân Trung gật đầu, động viên Trọng Tử hai câu rồi bảo nàng về. “Phải luôn chăm chỉ, nghe không? Đừng để sư phụ ngươi thất vọng đấy!”

Nam nhân vừa hỗn xược với Mẫn Vân Trung ở Ma Vân động giờ lại đang đứng trước Tử Trúc phong, trên tay vẫn phe phẩy cây quạt giấy. Trọng Tử chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, không biết hắn đang ngắm cảnh hay đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Trọng Tử cảm thấy kỳ quái, dừng lại quan sát hắn.

Phát hiện có người ở phía sau, nam nhân liền xoay người lại, ánh mắt sáng ngời, nhướng mày cười rộ, vẫy tay gọi con bé: “Từ lúc nào mà Nam Hoa lại có một tiểu sư muội xinh đẹp thế này? Sao ta không biết nhỉ?”

Mọi người ở Nam Hoa đều đã biết Trọng Tử, chứng tỏ nam nhân này không phải là đệ tử của Nam Hoa phái. Trọng Tử chỉ cảm thấy nụ cười kia vô cùng thân thiết, lại nghe thấy hắn khen mình xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, liền tiến lên hành lễ. “Chẳng hay sư huynh thuộc môn phái nào, tên họ là gì?”

Nam nhân cúi người, ghé sát Trọng Tử, lấy cây quạt ngăn cách khuôn mặt của hai người rồi nói: “Ta ư? Ta họ Trác, muội có thể gọi ta là Trác sư huynh.”

Ban nãy hắn nói muốn tìm Tần Kha, vậy chẳng phải đây chính là Trác thiếu cung chủ mà mấy hôm trước Văn Linh Chi từng nói tới sao? Trọng Tử gắn kết các sự việc lại với nhau, sau đó liếc nhìn cây quạt trong tay hắn, khẳng định thêm lần nữa. Trọng Tử nghĩ thầm vị Trác thiếu cung chủ này cử chỉ tùy tiện, lời nói thì bỡn cợt, có thể là người không nghiêm túc, vì thế con bé chỉ cười nói: “Hóa ra là Trác thiếu cung chủ.”

Nam nhân rõ ràng hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Tiểu sư muội thật thông minh, tại sao muội lại biết ta?”

Trọng Tử hé miệng, chỉ vào những chữ in trên mặt quạt, nói: “Thanh Hoa cung, vốn không khó để đoán.”

Nam nhân gật gật đầu, kéo cánh tay nhỏ bé của Trọng Tử. “Nam Hoa này thật vô vị, chi bằng muội theo sư huynh ra ngoài ngao du thiên hạ, được không?”

Không coi Mẫn tiên tôn ra gì đã đành, lại còn nói Nam Hoa vô vị ngay trước mặt con bé, đúng là có phần hơi thất lễ, Trọng Tử rất bực mình, nhanh chóng rụt tay về.

“Có câu rằng: “Mê muội mất cả lý trí.”

Đệ tử Nam Hoa phái có nhiệm vụ bảo vệ bách tính, chăm chỉ tu hành, không dám lười biếng dù chỉ một khắc, Nam Hoa phong này vốn là nơi thanh tịnh để tu hành, không phải chỗ để chơi hoa thưởng nguyệt, chẳng lẽ đến đạo lý này mà Trác sư huynh cũng không hiểu sao?”

Bị một tiểu cô nương giáo huấn, Trác Hạo cảm thấy rất bất ngờ, nhịn cười nói: “Rất có lý, tiểu sư muội thật lợi hại!”

Trọng Tử trừng mắt nhìn hắn, xoay người rời đi.

Trác Hạo thu lại cây quạt, kéo Trọng Tử lại, tỉ mỉ quan sát một hồi, nét cười càng trở nên đằm thắm hơn. “Ta đoán muội là đệ tử mới của Nam Hoa, có đúng không? Ngoan ngoãn gọi Trác sư huynh một tiếng, rồi đi theo ta, đảm bảo sau này ở Nam Hoa không có ai dám bắt nạt muội đâu.”

Hừ! Ta cần ngươi quan tâm ư? Trọng Tử cười thầm, nói móc một câu: “Huynh đâu phải người của Nam Hoa này!”

“Mặc dù không phải là người của Nam Hoa nhưng ta có bằng hữu ở Nam Hoa.”

Trác Hạo cầm cây quạt, gãi gãi cằm, nói: “Muội cũng biết Tần Kha rồi đấy! Ta có thể bảo huynh ấy chăm sóc muội. Có huynh ấy ở đây, ai còn dám bắt nạt muội chứ!”

Tần sư huynh? Trọng Tử giật mình. “Huynh và Tần sư huynh thân thiết lắm à?”

Trác Hạo nói: “Đương nhiên rồi.”

Trọng Tử do dự một lát, nói: “Vậy huynh có thể nói với huynh ấy một tiếng, muội…”

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu chợt hiện lên ánh hào quang màu xanh lam chói lọi, hai người cùng ngẩng mặt nhìn, đó chính là Tần Kha đang ngự kiếm bay tới. Nhìn thấy Trọng Tử, vẻ mặt Tần Kha lại lạnh lùng như trước. Trọng Tử cảm thấy uất ức vô cùng, cúi đầu gọi một tiếng: “Sư huynh!”

Tần Kha gật đầu thay cho lời đáp, sau đó quay sang Trác Hạo, cau mày nói: “Nghe Mẫn tiên tôn nói huynh đã đi rồi, quả nhiên lại tới chỗ này.”

“Nghe lão ta lải nhải không bằng nghe tiểu sư muội đây nói chuyện.”

Trác Hạo làm như không có việc gì xảy ra, dịu dàng kéo tay Trọng Tử, hỏi: “Tiểu sư muội tên là gì? Là đồ đệ của tiên trưởng nào? Sau này quay lại đây, ta lại tới tìm muội…”

Không đợi Trọng Tử trả lời, Tần Kha đã ngắt lời hắn: “Chức Cơ tới rồi đấy!”

Trác Hạo sửng sốt.

Tần Kha thong thả nói: “Đến tận bây giờ nàng ấy vẫn đang chạy khắp nơi kiếm tìm, vừa mới tới Ngọc Thần phong chỗ ta lục tung lên, giờ đã lên Ma Vân phong rồi, có thể chút nữa sẽ qua bên này. Nể tình quan hệ tốt đẹp của hai phái bấy lâu nay, ta tới đây để nói với huynh một tiếng. Giờ Trác sư huynh ở lại Tử Trúc phong ẩn nấp một lát cũng tốt, ta nghĩ nàng ấy sẽ không dám xông vào đây đâu, ta phải quay về đây.”

Trác Hạo có vẻ đau đầu với người tên là Chức Cơ này, nghe vậy thì không hỏi han Trọng Tử nữa, quay sang nói với Tần Kha: “Đi thôi, ta cũng đang có chuyện cần tìm huynh.”

Tiễn hai người họ rời đi, Trọng Tử ủ rũ quay về Trọng Hoa cung, bẩm báo với Lạc Âm Phàm xong liền lui ra ngoài luyện Thiền thuế thuật1. Thiền thuế thuật và Phân thân thuật cơ bản là giống nhau. Phân thân thuật chủ yếu dựa vào sự biến hóa của cơ thể, Thiền thuế thuật là tách rời nguyên thần khỏi thể xác. Có lẽ là do tâm trí bất ổn nên Trọng Tử đã luyện mấy lần mà vẫn không thành công. Sau cùng con bé cảm thấy nôn nóng, quên cả lời nhắc nhở của Lạc Âm Phàm, liều lĩnh tách nguyên thần ra khỏi cơ thể.

Lần này quả thật đã thành công! Nguyên thần tách khỏi thể xác, Trọng Tử chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, hào hứng bay lượn khắp nơi.

Nửa đêm, trăng lạnh như dòng nước Tứ Hải, trong đại điện, ánh sáng chói lòa của minh châu đã tắt.

Mọi ngày vì ngại lễ tiết nên không dám quấy rầy sư phụ, Trọng Tử không hề biết hằng ngày sư phụ sinh hoạt ra sao, lúc này nguyên thần xuất khiếu2, thầm nghĩ sư phụ sẽ không phát hiện ra nên con bé mặc sức nghịch ngợm, chơi đùa. Trọng Tử lặng lẽ đi tới trước cửa phòng của Lạc Âm Phàm, sử dụng thuật xuyên tường, trước tiên nó thò cái đầu vào thăm dò, nhìn bên trái, ngó bên phải một hồi.

Giờ Trọng Tử có thể thoải mái quan sát mọi vật trong bóng đêm mà không có bất cứ trở ngại nào, nó nhìn ngó khắp phòng một lượt, không bỏ sót thứ gì. Trên chiếc giường gỗ kê sát tường, Lạc Âm Phàm đang bình yên nằm ngủ, y phục màu trắng trông thật nổi bật giữa đêm khuya. Sư phụ vẫn mặc nguyên bộ quần áo thường ngày đi ngủ, Trọng Tử đỏ mặt thè lưỡi, thầm cảm thấy vui vẻ, sau đó cắn chặt môi, nhịn cười, rồi nó len cả người qua tường, lặng lẽ bay tới bên giường Lạc Âm Phàm. Vì nhìn thấy vài lọn tóc của sư phụ rủ xuống mặt đất nên Trọng Tử cúi xuống, giúp chàng vén tóc lên. Những sợi tóc đen óng, mượt mà xuyên qua kẽ ngón tay, Trọng Tử bất giác giật mình.

Con bé ngước nhìn vẻ mặt đang say ngủ trên giường kia. Đôi môi mỏng khẽ mím, hai mắt khép hờ, hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi tái, ngay cả khi chàng đang say ngủ, khí chất nhu hòa ấy vẫn khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy.

Những sợi tóc từ kẽ ngón tay rơi xuống, Trọng Tử chợt nâng nó lên, áp vào má mình.

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt này là đủ thấy trên thế gian không ai có thể so sánh được với người. Vì sao Trọng Tử sinh ra ảo giác thế này? Chẳng lẽ con bé đã từng gặp sư phụ ở đâu đó rồi ư?

Lạc Âm Phàm từ lâu đã phát hiện có người lẻn vào phòng mình, hơn nữa, hơi thở này còn rất quen thuộc, chàng lập tức biết ngay đó là Trọng Tử, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảm giác này không gì có thể so sánh được. Nếu nói là đồ đệ kiếp trước làm những việc này thì chàng cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trọng Tử kiếp này vô cùng lễ phép, hiểu chuyện, thường ngày cũng rất ít khi vào đại điện quấy rầy chàng, giờ đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào phòng của chàng, quả là một hành động to gan lớn mật.

Con bé rốt cuộc muốn làm gì đây?

Nguyên thần đã xuất khỏi cơ thể, người bình thường đương nhiên không thể nhìn thấy, nhưng với tu vi hàng trăm năm của Lạc Âm Phàm thì chàng chỉ cần nhắm mắt lại là nhất cử nhất động của Trọng Tử hiện rõ như trong lòng bàn tay.

Đứa trẻ này đã mạnh hơn trước nhiều, trong khoảng thời gian nhanh như vậy mà đã có thể khiến nguyên thần xuất khỏi cơ thể rồi!

Lạc Âm Phàm thầm thở dài, cảm thấy lúng túng. Tuy nói là con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn nhưng nữ đệ tử nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của sư phụ là điều vượt quá lễ nghi, huống chi kiếp trước… Lạc Âm Phàm liền nghĩ may mà thường ngày chàng đi ngủ cũng giống như đang ngồi thiền nên không cởi bỏ y phục bao giờ.

Muốn mở miệng răn dạy nhưng hình như đây không phải lúc thích hợp.

Tiểu đồ đệ cúi thấp người, quỳ trên mặt đất, bắt đầu giúp chàng sửa sang lại mái tóc, rồi con bé tự nhiên ngẩn người.

Cặp mắt phượng mơ màng, say mê ngắm nhìn chàng, không chớp. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt chàng rất lâu, không hề có ý muốn rời đi, Lạc Âm Phàm dù có cố gắng giả vờ đến thế nào thì rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt từ từ nóng lên. Cuối cùng, không chịu được nữa, chàng khẽ ho một tiếng.

Sư phụ tỉnh rồi! Trọng Tử sợ đến độ ba hồn bảy vía đều rủ nhau quay về, lấy hai tay bịt chặt cả miệng lẫn mũi, lát sau thấy sư phụ không cử động gì nữa, con bé mới vỗ ngực một cái, từ từ thả ngụm khí đang kìm trong miệng ra, bắt đầu thở dốc.

Bị dọa một phen sợ mất mật nhưng Trọng Tử vẫn chưa muốn rời đi, con bé thò tay lấy cây trâm dài bằng ngọc đang đặt bên cạnh gối của Lạc Âm Phàm rồi lén lút đặt nó lên chiếc bàn kê ở đầu giường.

Sáng mai sư phụ tỉnh dậy, liệu có phát hiện ra không nhỉ? Chắc người chỉ nghĩ là do mình đã đặt nhầm chỗ thôi, đúng không?

Cặp mắt phượng xinh xắn khẽ chớp chớp rồi đắc ý nheo lại.

Con bé thật sự cho rằng có thể giấu được chàng sao?

Trong nháy mắt, Lạc Âm Phàm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, có cảm giác tiểu đồ đệ bướng bỉnh, nghịch ngợm năm nào đã trở về, chàng liền mở mắt, nói với giọng trách cứ: “Trọng Nhi?”

Sư phụ quả nhiên lợi hại, con bé bị phát hiện rồi! Trọng Tử có tật giật mình, muốn trốn chạy. Thế nhưng đang cuống cuồng thế này, nguyên thần khó có thể trở về với cơ thể.

Thảm quá! Không trốn về được nữa rồi! Phát hiện đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, Trọng Tử trợn tròn mắt.

Vừa nhìn là biết con bé không thèm nghe lời nhắc nhở, nóng lòng muốn tiến bộ thật nhanh, cưỡng ép tách nguyên thần ra khỏi thể xác nên mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng này. Lạc Âm Phàm xoay người ngồi dậy, cảm thấy vừa bất lực vừa tức giận trước đồ đệ bướng bỉnh. Chàng để nguyên đầu tóc rối bù mà dạy dỗ: “Ngươi cứ làm bừa như thế, có biết là sẽ bị hao tổn nguyên khí nhiều lắm không? Nếu vi sư không có ở đây, nhỡ cơ thể ngươi bị làm sao đó, nguyên thần của ngươi sao có thể trở về vị trí cũ được?”

Trọng Tử suýt nữa thì òa khóc, lại gần bên giường sư phụ, quỳ xuống. “Sư phụ…”

Con bé chưa kịp nhận sai thì một cánh tay đã thò ra, vỗ thật mạnh lên trán nó, chỉ thấy thần trí hoảng hốt, trong nháy mắt nguyên thần đã quay về với thể xác, Trọng Tử thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên giường trong phòng nó rồi.

Thực sự con bé đã quá khinh suất!

Lần đầu tiên nghịch ngợm lại gặp phải chuyện xui xẻo, người Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, tất nhiên là nó không chủ động qua phòng Lạc Âm Phàm để nghe trách mắng nữa mà ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.

Đáng tiếc là trẻ con đứa nào cũng như vậy cả, càng dung túng thì chúng càng thích làm loạn, Lạc Âm Phàm trước nay chưa từng trách phạt, Trọng Tử lại càng phát hiện ra, thực chất sư phụ là người rất dễ nói chuyện, hàn huyên. Sáng sớm ngày thứ ba sau hôm đó, Lạc Âm Phàm vừa rời giường đã thấy linh hạc truyền tin đang đứng chờ bên ngoài đại điện, nó nhìn thấy chàng thì sợ hãi, rụt rè bước từng bước, đầu cúi gần sát đất, tư thế kỳ quái vô cùng.

Nhìn ngắm một lúc, chợt hiểu ra vấn đề, Lạc Âm Phàm bật cười thành tiếng.

Dám tự ý lấy linh hạc để luyện Di hồn thuật nên chắc đã hoán đổi nguyên thần cho nó, rồi không làm cách nào để trở về vị trí cũ được, chàng có nên răn đe tiểu đồ đệ nghịch ngợm này một trận ra trò không đây? Chàng liền nghiêm mặt, nói: “Đòn đau nhớ đời, phạt ngươi ở trong thân xác linh hạc một ngày.”

Trọng Tử khóc thầm, đung đưa cái cổ thon dài, theo chàng đi vào điện, quấn chặt lấy chàng.

Lạc Âm Phàm đâu để ý tới con bé, chỉ ném cho nó một phong thư, nói: “Ngươi đi đưa thư đi!”

Sư phụ thật sự muốn con bé đi đưa thư trong bộ dạng này ư? Trọng Tử cầu xin nửa ngày mà không có kết quả, đành vỗ vỗ cánh, tiếc rằng cơ thể này không phải là của con bé, nó gượng gạo bay cao được nửa thước, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

“Sư phụ, cơ thể của đệ tử giờ đã bị linh hạc chiếm, nhỡ nó làm chuyện linh tinh thì sao?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa điện, “Trọng Tử” bỗng đi tới, mông cong lên, ngực ưỡn ra, cái cổ nghển cao, chân nhấc lên, bước từng bước một.

Trọng Tử xấu hổ đến độ thực sự muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Thấy con bé ngậm chặt vạt áo của mình, Lạc Âm Phàm cũng buồn cười, giúp con bé và linh hạc hoán đổi lại nguyên thần, thở dài nói: “Ngươi cứ nóng vội như vậy, nhỡ đâu gặp chuyện bất trắc thì phải làm thế nào?”

Thấy sư phụ lo lắng cho mình, Trọng Tử cắn môi cười, hồi lâu mới nói: “Sư phụ không ở đây, đệ tử nào dám tu luyện thuật pháp này.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu, kéo con bé tới trước mặt, lời nói mang tình ý sâu xa: “Trọng Nhi, vi sư dạy ngươi thuật pháp không phải mong ngươi sẽ vang danh thiên hạ, mà là mong muốn lúc vi sư không có ở đây, ngươi sẽ có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Bây giờ ngươi tự ý làm bừa thế này, chỉ khiến bản thân ngươi phải chịu thương tổn mà thôi, vi sư làm sao có thể yên tâm được?”

Trọng Tử trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: “Sư phụ, đệ tử là A Tử, không phải là Trọng Nhi.”

“Ngươi…”

“Thiên tư của đệ tử thấp kém, sư phụ thu nhận đệ tử, còn đối tốt với đệ tử như vậy là vì Trọng Tử trước kia sao?”

Bị con bé bóc trần những khúc mắc trong lòng bấy lâu, Lạc Âm Phàm nhìn đôi mắt đỏ hoe trước mặt, chỉ biết trầm mặc hồi lâu.

Không thể phủ nhận, tất cả sự nuông chiều, bảo vệ mà Lạc Âm Phàm dành cho con bé hoàn toàn là do chàng thấy hổ thẹn với kiếp trước của con bé. Thế nhưng, con bé của hiện tại thì sao? Lời nói và hành động hoàn toàn khác, chẳng còn nhớ tới quá khứ, có lúc đến chính chàng cũng hoài nghi, con bé có phải là đứa trẻ đáng thương năm đó hay không.

Sự bù đắp đó rốt cuộc không phải là điều con bé mong muốn hay sao? Chỉ vì sự áy náy của chàng mà con bé phải đón nhận hết thảy những thứ đến từ kiếp trước, việc này có công bằng với con bé không đây?

Đáng tiếc là chàng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này.

Có lẽ trên đời luôn tồn tại những sai lầm vốn không bao giờ bù đắp được.

Trong điện vắng vẻ không một tiếng động, linh hạc ở bên cạnh vô duyên vô cớ bị hoán đổi nguyên thần, vốn đang cảm thấy ấm ức, muốn đòi lại công bằng, lúc này bỗng phát hiện bầu không khí bao quanh nó đã bắt đầu nặng nề, chỉ biết ngậm thư tín rồi thong thả bước ra ngoài điện, vỗ cánh bay đi.

Cuối cùng, Lạc Âm Phàm cũng nắm lấy đôi vai gầy guộc của Trọng Tử, nói: “Nếu ngươi không thích, sư phụ sẽ không gọi ngươi là Trọng Nhi nữa.”

Trọng Tử liếc nhìn chàng một cái, cụp mắt, nói: “Chỉ cần sư phụ thực sự quý mến A Tử thì tên nào cũng giống nhau cả thôi.”

“Sư phụ quý mến Trọng Nhi trước kia, cũng quý mến A Tử bây giờ.”

“A Tử tốt hơn hay Trọng Nhi tốt hơn?”

Những đứa trẻ thường ngày hiểu chuyện một khi đã bướng bỉnh thì càng khó ứng phó hơn những đứa trẻ thường ngày nghịch ngợm, Lạc Âm Phàm dở khóc dở cười, sao có thể so sánh như vậy được chứ? Trọng Nhi và A Tử vốn là một người mà.

Chưa từng thấy sư phụ có vẻ mặt khó xử đến khổ sở như thế bao giờ, Trọng Tử thầm vui sướng, quyết định sẽ bỏ qua cho chàng.

“Sư phụ muốn coi A Tử như Trọng Nhi sao?”

“A Tử hay Trọng Nhi thì cũng là đồ đệ ngoan của sư phụ.”

Vị sư tỷ kia không phải là đồ đệ ngoan của sư phụ!

Trọng Tử thầm oán thán. Tỷ ấy đã khiến sư phụ thất vọng, nhưng mình thì không, một thời gian nữa thôi, nhất định sư phụ sẽ phát hiện ra những điểm tốt của mình.

Lạc Âm Phàm vẫn chưa quên chuyện ban nãy, chàng nghiêm mặt nói: “Nếu sau này mà còn làm những việc xằng bậy, không suy nghĩ kĩ càng thì sư phụ nhất định sẽ không tha cho nữa đâu!”

“Đệ tử biết rồi ạ!”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button