Tiểu thuyết - ngôn tình

Trai Thừa Gái Ế

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Tưởng Cẩn

Download sách Trai Thừa Gái Ế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Lương Tranh – một người luôn tự nhận mình là người tài mạo song toàn, đã hai tám tuổi rồi nhưng vẫn độc thân, tên tục là “trai thừa”, tên nho nhã là “Quý tộc độc thân”. Hiện giờ anh đang là đại diện quản lí nghiệp vụ của một công ty bán phần mềm camera hội nghị. “Maketing không phải là việc người làm”, vì vậy Lương Tranh sau khi làm maketing hoàn toàn không coi mình là người, quyết định đem chính bản thân mình ra làm món hàng để kinh doanh. Yêu cầu về khách hàng của anh phải là một người đẹp chưa chồng, không những phải xinh đẹp mà còn phải có lí trí, đáng yêu, dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc.

Ngải Lựu Lựu là một cô gái xinh đẹp và thông minh, mạnh mẽ và nóng nảy, thầm thích phó tổng của công ty, nhưng lại ngại ngần không dám biểu lộ. Oan gia ngõ hẹp, hai người tình cờ gặp nhau, từ đó nảy sinh vô số những câu chuyện cười ra nước mắt…

Được đánh giá là tác phẩm “kiệt xuất trong cuộc thi sáng tạo văn học Tân lãng lần thứ 7”, “Trai thừa gái ế” đã nhằm thẳng vào điểm yếu của thanh niên “thời đại ế”, khoét sâu vào cái u nhọt trong thế giới tình cảm của họ, miêu tả nguyên nhân “ế”, quá trình “vật lộn” của họ trong cái thế giới tình cảm đầy rắc rối đó, để cuối cùng gặp gỡ và vướng mắc với nhau, giải quyết được mọi “xung đột ế” trong cuộc sống của mỗi người.

Hài hước, tò mò và hấp dẫn, “Trai thừa gái ế” đã đáp ứng được nhu cầu giải trí đọc của nhiều độc giả trẻ tuổi.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Lương Tranh – một người luôn tự nhận mình là người tài mạo song toàn, nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay: phải đi xem mặt.

Vừa mới ở nhà ăn tết xong quay lại Bắc Kinh, anh đã nóng lòng “giăng lưới”, thề phải bắt cho bằng được một “mỹ nhân ngư”. Ngoài việc treo giải thưởng với những người bạn thân của mình ra, anh còn công khai viết lên QQ của mình là: Không ở trên đường tìm kiếm bạn trăm năm thì cũng đang trên hành trình xem mặt. Đây là một kiểu tự cười nhạo mình, nhưng cũng là một cách khéo léo để “quảng cáo” rằng mình đang cần tìm bạn đời. Dù gì QQ của anh cũng có tận 403 bạn chat, đấy là còn chưa kể đến những mấy chục người lạ và vô số những cái tên mà anh không sao nhớ nổi.

Xét từ góc độ kinh doanh, những cái nick chat này đều là những khách hàng tiềm năng của Lương Tranh. Trong “Lí luận thế giới nhỏ” chẳng phải đã nói rồi hay sao? Khoảng cách giữa bạn và một người xa lạ không quá sáu người, hay nói cách khác, chỉ cần thông qua không quá sáu người là bạn có thể làm quen với bất kì một người lạ nào. Cũng với nguyên lí ấy, khoảng cách giữa bạn với người đẹp chưa chồng không vượt quá sáu người, hoặc nói cách khác, chỉ cần thông qua nhiều nhất là sáu người là bạn có thể làm quen với một người đẹp chưa chồng.

Đây là logic “ăn cướp” của Lương Tranh, người làm kinh doanh như anh lúc nào cũng phải học một biết mười, học lí thuyết và vận dụng ngay vào thực tiễn.

Lương Tranh đã hai tám tuổi rồi nhưng vẫn độc thân, tên tục là “trai thừa”, tên nho nhã là “quý tộc độc thân”. Hiện giờ anh đang là đại diện quản lí nghiệp vụ của một công ty bán phần mềm camera hội nghị. “Maketing không phải là việc người làm”, vì vậy Lương Tranh sau khi làm maketing hoàn toàn không coi mình là người. Lần này cũng như vậy, mặc dù kinh doanh chính bản thân mình, nhưng anh vẫn không thể không “rêu rao” bản thân, một sản phẩm không mấy chất lượng ra bên ngoài. Mà khách hàng của anh phải là một người đẹp chưa chồng. Người khách hàng này không những phải xinh đẹp mà còn phải có trí tuệ, đáng yêu, dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc. Một “khách hàng” như vậy thật chẳng dễ tìm, nhưng Lương Tranh vẫn ôm quyết tâm giành chiến thắng.

Tại sao Lương Tranh không đăng tin tìm bạn đời trên mạng?

Bởi vì anh không tin vào tình yêu trên mạng, luôn cảm thấy những người ở đó không đáng tin, thậm chí còn có phần xảo quyệt. Anh cũng chẳng có thời gian để điền vào những bảng khai chẳng biết thật giả thế nào đó. Muốn xem ảnh của người khác còn phải bỏ tiền để mua thẻ VIP. Xem mặt mà cũng cần tiền ư? Có phải là minh tinh quái đâu, đúng là một trò lừa bịp trắng trợn. Mà điều quan trọng hơn cả là, đã là gái đẹp thì cần gì phải đăng thông tin xem mặt lên mạng nữa? Chỉ riêng việc đối phó với những “vệ tinh” xung quanh cũng đủ bận tối mắt tối mũi rồi ấy chứ.

Nói cách khác, Lương Tranh cho rằng dịch vụ môi giới hôn nhân trên mạng không thể có gái đẹp, mà nếu có cũng là gái đã li dị chồng và nuôi con nhỏ. Sự lí trí và ranh mãnh của Lương Tranh đúng là số một!

Thực ra tất cả những việc này đều xuất phát từ việc năm ngoái về nhà, bố mẹ anh đã dốc hết ruột gan tâm sự với con trai.

Bố của Lương Tranh người nồng nặc mùi rượu, giọng nói cũng được “khuếch đại” đến mấy đề-xi-ben: “Lương Tranh, mày nghe cho rõ đây! Năm nay mà mày còn không dẫn được vợ về thì đừng có về đây ăn tết nữa… ngay cả một đứa con gái cũng không tìm được, mày bảo chúng tao làm sao ngẩng đầu với tổ tiên nhà họ Lương đây? Đã gần ba mươi tuổi đầu rồi, có phải mày nghĩ mày vẫn còn trẻ không hả? Mày tưởng mày còn đẹp đẽ được mấy năm nữa hả? Năm tao bằng tuổi mày bây giờ, mày đã biết đóng tương vào chai rồi đấy con ạ…”

“Năm nay, năm nay nhất định con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”, Lương Tranh cười giả lả, vội vàng rót rượu cho bố.

“Tao với mẹ mày còn sống được mấy năm nữa hả? Sống hết nửa đời người rồi. Mày chỉ biết sống sung sướng bên ngoài, mặc kệ hai cái thân già này sống chết ra sao. Mày là đồ ích kỉ, đồ bất hiếu!”

“Bố mẹ vẫn còn trẻ mà, ít nhất vẫn còn sống được ba nhăm năm nữa. Bố cứ yên tâm, bố mẹ còn phải ôm cháu nội nữa cơ mà!”

“Đừng có nói mấy lời chọc giận bố mày nữa, mày nhìn bạn bè mày đi, có đứa nào không có con mấy tuổi rồi không? Bố mẹ ngần này tuổi rồi, chỉ mong mày sớm lập gia đình, có như vậy mới thấy yên lòng được!”

Lương Tranh liền lấy điện thoại ra nhìn: “À phải rồi, tối nay con còn có cuộc hẹn với đám bạn, con phải đi đây!”

“Tao còn chưa nói hết, mày định đi đâu hả? Cái đồ mất dạy…”

Sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng chửi bới của bố. Lương Tranh thầm nhủ, năm nay cho dù thế nào cũng phải tìm người giải quyết vấn đề này, nếu không chắc anh không dám vác mặt về nhà mất.

Tổ chim, là công trình trú ẩn an toàn nhất mà loài chim có thể làm. Còn trước mặt Lương Tranh là công trình bằng bê tông quy mô lớn: Tổ Chim, sân vận động chính của thế vận hội loài người. Đừng nói là an toàn, đáng tin cậy, nó còn là biểu tượng mới, là nơi cư ngụ của linh hồn người Bắc Kinh. Những người đến thăm quan Tổ Chim đều sẽ nhớ đến cảnh tượng hoành tráng khi diễn ra thế vận hội.

Lương Tranh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù đây đã là lần thứ n anh đến đây.

Lần này Lương Tranh đến để xem mặt, cô gái đó sống ở thôn Á Vận, đương nhiên phải gặp nhau ở đấy rồi. Anh đã chờ đến hơn nửa tiếng đồng hồ, bụng thầm nhủ có khi mình bị cho “leo cây” rồi cũng nên. Bỗng nhiên có một cô gái đeo kính, mặc áo nhung màu đen từ Khu Thể thao dưới nước đi đến chỗ anh. Cô gái bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại tựa nhành liễu rũ. Lương Tranh xác định đây chính là nhân vật nữ chính mà anh phải gặp ngày hôm nay, cảm giác cũng không tồi: da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là mái tóc mây bồng bềnh bay trong gió. Sự mệt mỏi của Lương Tranh bỗng chốc tan biến, anh ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thái độ nghiêm túc hẳn: cho dù có phải đợi thêm nửa tiếng nữa cũng đáng lắm.

“Xin chào, xin hỏi anh có phải là Lương Tranh không ạ?”, cô gái lên tiếng trước bằng giọng phổ thông chuẩn. Nhìn kĩ thấy trên trán cô gái này đã có nếp nhăn, bọng mắt cũng rất to, rõ ràng là rất giống Đại Ngọc(*).

(*) Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng

“Là tôi đây! Cô… là cô giáo Trần đúng không?”. Lương Tranh lần đầu tiên đi xem mặt nên cũng có đôi chút căng thẳng, sự căng thẳng khiến cho lời nói của anh thiếu dứt khoát.

“Anh là người vùng nào?”

“Tôi ở Triều Bắc, gần Trùng Khánh ấy!”

“Thảo nào giọng anh có vẻ nặng! Trên đường đi tôi có chút việc phải làm nên đến muộn một chút, thật ngại quá, đã để anh phải chờ lâu rồi!”

“Cũng không sao, còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà…”

Lương Tranh vốn chỉ định nói đùa cho vui, nào ngờ có vẻ hơi quá trớn, cô gái không những không thấy hài hước mà còn tỏ vẻ không vui. Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng. Bắc Kinh hiện giờ vẫn khá lạnh, lá non vẫn chưa nhú lên, những cơn gió xuân tháng Hai vẫn lạnh cắt da cắt thịt, vì vậy cho dù Tổ Chim có hoành tráng đến đâu, giờ cũng hiện lên hết sức tiêu điều. Trên đường lác đác người qua lại, ai cũng thu mình trong lớp áo khoác dày.

“Cô có lạnh không? Có cần tìm chỗ nào ngồi uống cái gì không…”, Lương Tranh thấy mũi mình ngưa ngứa, anh dám chắc mình đã bị cảm cúm rồi.

“Tôi không lạnh, tôi ổn mà!”, cô Trần liếc cái cổ đang rụt vào trong lớp áo của Lương Tranh, ánh mắt có vẻ khinh thường.

Lương Tranh thấy vậy liền ngẩng cao đầu, chỉ sợ lộ vẻ yếu đuối trước người phụ nữ trước mặt, gây mất ấn tượng trong lần đầu gặp mặt: “Ha ha, vậy thì tốt! Cô Trần dạy môn gì vậy?”

“Ngữ văn”.

“Trùng hợp thật đấy, nếu như là năm năm trước thì chúng ta cùng ngành đấy!”

Nghe Lương Tranh nói mình cũng từng làm thầy giáo, cô Trần liền hào hứng hẳn lên: “Anh cũng từng là giáo viên à?”

“Tôi từng dạy một năm ở trường cấp hai, tôi dạy môn Ngữ văn”.

“Đám học trò đó có thích anh không?”

“Nói là thích thì khiêm tốn quá! Lúc tôi nghỉ dạy, chúng nó còn bỏ học, khóc lóc ầm ĩ, còn tiễn tôi mấy cây số đấy. Quà kỉ niệm nhiều thì khỏi nói, lại còn cả thư tình ướt át nữa chứ…”

“Ha ha… thú vị nhỉ! Anh có viết thư hồi âm cho bọn chúng không?”, đây là lần đầu tiên cô Trần cười, nụ cười đẹp phảng phất sự đáng yêu của trẻ con.

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại. Lương Tranh dường như cũng không thấy lạnh như lúc đầu, anh châm một điếu thuốc: “Thực ra tôi phản đối việc thầy trò yêu nhau! Học trò vẫn chưa trưởng thành, hoàn toàn không hiểu được tình yêu là cái gì. Những người thầy với tư cách là “kiến trúc sư của tâm hồn” càng không thể “đầu cơ” vào đó để kiếm lời được. Nhân dân và chính phủ yêu cầu anh tưới tắm cho tâm hồn bọn trẻ chứ không bảo anh bắt giữ trái tim chúng… cô thấy có đúng không?”

“Nhưng đứng trước tình yêu, mọi người đều bình đẳng, không có sự hạn chế về tuổi tác và thân phận”.

“Điều cốt yếu là không thể bình đẳng được, tình yêu là một cuộc chiến! Một bên là lính mới tò te, một bên đã là bậc thầy trên sa trường. Cuộc chiến này làm sao đánh nổi… Tôi nói hơi khó nghe một chút, những người thầy mà yêu học trò chẳng khác gì lừa phỉnh trẻ con để làm trò đồi bại, thật chẳng khác gì sói đội lốt cừu!”

Lương Tranh thấy mặt cô giáo Trần bỗng chốc trắng bệch, như thể vừa đắp một lớp mặt nạ bằng bột mì vậy. Lương Tranh vội vàng hỏi cô có làm sao không, cô Trần chỉ gượng gạo gật gật đầu, sau đó nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Lương Tranh bắt một chiếc taxi, kiên quyết đòi đưa cô đến bệnh viện, nào ngờ cô một mực từ chối, bảo anh lái xe phóng vèo đi mất.

Trên đường về nhà, Lương Tranh cảm thấy rất khó hiểu, không biết cái cô Trần này có mắc bệnh nan y gì không?

Tối hôm đó, bệnh cảm cúm của Lương Tranh càng thêm trầm trọng. Đau đầu thì khỏi nói, còn bị sổ mũi, nhức mắt cả cuộn giấy vệ sinh đã nhanh chóng hết bay, còn nhanh hơn cả chùi… Hôm sau, bạn anh gọi đến nói cô Trần đã từ chối khéo anh. Lương Tranh không khỏi cảm thấy hụt hẫng, cũng không cam tâm. Lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù nói chuyện không hợp cạ lắm nhưng bản thân anh thể hiện cũng tương đối tốt, sao lại bị từ chối ngay được nhỉ? Chắc chắn là có bí mật gì không thể nói ra đây mà. Lương Tranh liền hỏi bạn có phải cô Trần bị bệnh gì không, trông người có vẻ lắm bệnh tật.

Chẳng có bệnh gì hết, cùng lắm chỉ có bệnh tim thôi. Bạn anh giải thích thêm, cô Trần trước từng dạy học ở một trường cấp ba ở huyện, từng nảy sinh tình cảm với học trò của mình, kết quả là bị phụ huynh của em đó tố cáo, sở giáo dục đã ép cô phải thôi việc. Sau khi mất việc, cô Trần cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại huyện, miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, đành phải đến Bắc Kinh, giờ đang dạy ngữ văn trong một trường tư. Cô hi vọng có thể tìm được một người thấu hiểu cô, càng hi vọng có được một người thông cảm cho cảnh ngộ của mình.

Chẳng trách mà cô Trần lại từ chối Lương Tranh. Lương Tranh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất thì lí do bị từ chối không phải vì diện mạo không đạt tiêu chuẩn mà chỉ là vì tính cách không hợp mà thôi. Anh thầm nhủ trong lòng: Thầy trò yêu nhau là con dao hai lưỡi, không chỉ hại người mà còn hại cả mình. Mà cái miệng của mình cũng thật thất đức, chọc đúng vào vết thương của người ta, chẳng trách mà người ta trở mặt ngay tại trận. Đúng là họa từ miệng mà ra, sau này phải rút kinh nghiệm mới được.

Lương Tranh ở trong khu đô thị Quốc Mỹ, Triều Dương, đó là một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nằm theo hướng Đông Tây. Anh ở phòng rộng, còn gian phòng nhỏ để cho Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân là đồng nghiệp cũ của Lương Tranh lúc anh còn làm ở công ty sách báo, cũng là người vùng Bắc Phiêu như anh. Hai người có cùng tính cách, tuổi tác tương đương, địa vị ngang hàng, vì vậy nên chuyển đến ở chung với nhau.

Sau bữa tối, Ngô Hiểu Quân đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: “Nghe nói cậu đi xem mặt nhưng thất bại!”

“Cô giáo đó bị mắc bệnh sạch sẽ quá, tớ pass cô ta rồi!”, Lương Tranh nói dối mà mặt không biến sắc.

“Đúng là trai thừa, gái ế. Nếu đã ế rồi thì chắc chắn phải có nguyên nhân ế chứ!”

“Nguyên nhân gì?”, Lương Tranh hơi tò mò.

“Nhiều lắm. Gặp trở ngại về tình cảm, tư tưởng ngồi ôm cây đợi thỏ, lí tưởng hóa tình yêu và hôn nhân, thiếu cảm giác an toàn, cơ sở vật chất không ổn định… Đấy đều có thể là nguyên nhân!”, Ngô Hiểu Quân vừa cao giọng trình bày vừa bấm ngón tay, điệu bộ có vẻ vô cùng nghiêm túc.

Lương Tranh bật cười, ném điếu thuốc cho Ngô Hiểu Quân, mình cũng châm một điếu rồi bảo: “Hài, cũng có lí đấy! Cậu nghiên cứu mấy chuyện kiểu này cũng không ít đâu nhỉ?”

Ngô Hiểu Quân rít một hơi, khẽ nhướn mày, đắc chí nói: “Người anh em, gần đây tôi đang bận viết một cuốn sách, tên là Vì sao bạn lại ế đấy?”

“Mau mau viết cho xong đi! Để cho mấy thằng trai ế muốn lấy vợ mà không lấy nổi nhưng không thể không lấy như cậu đọc tham khảo. Các cậu đang trở thành quả bom nổ chậm, gây cản trở sự phát triển của xã hội đấy! Ai cũng ham hố tự do, không có chút trách nhiệm nào cả, thế này thì lấy ai làm người kế tục sự nghiệp hiện đại hóa xã hội này nữa?”

Ngô Hiểu Quân lườm Lương Tranh một cái sắc lẻm: “Dào ôi, cậu thì không ế chắc?”

“Với điều kiện của tôi, cộng thêm mấy cái bằng trong ngoài nước như tôi, chỉ cần muốn lấy là lấy được ngay, chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà!”, Lương Tranh không phục, ra sức khoe khoang bản thân.

“Ok, cứ thả sức mà nói khoác đi. Với kiểu tự cho mình là giỏi như cậu, ế dài là cái chắc. Cậu tin không? Hay chúng ta đánh cược chứ?”

“Tôi quyết không đánh cược với thằng trai tân già như cậu, chẳng may mắn chút nào!”

Ngô Hiểu Quân ném mạnh cái gối dựa trên sô pha về phía Lương Tranh: “Này, đừng có mang chuyện này ra mà nói nhé, có ích lợi gì chứ hả?”

“Ha ha ha…”

Tết Nguyên tiêu, Lương Tranh gọi điện cho mẹ vào buổi trưa, vẫn là những câu hỏi hai cụ có khỏe không, tết Nguyên tiêu ăn món gì. Mẹ nói bố ra ngoài đánh cờ rồi, càng lớn tuổi tính khí càng khó chịu, bảo Lương Tranh tuyệt đối đừng chọc giận bố, thường ngày bố nói gì cũng phải nghe theo. Bà còn nói cuối năm tốt nhất là dẫn được một cô bạn gái về, nhưng nếu không dẫn được ai về cũng không sao, nhất định phải tìm cho được một người mình yêu, đừng kết hôn vì ép buộc…

Cúp điện thoại, Lương Tranh hạ quyết tâm năm nay nhất định phải tìm cho ra một nửa của mình, cho dù có phải đi cướp cũng phải cướp một cô về bằng được.

Buổi tối, Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân nấu một bàn đầy thức ăn ngon, bật hết đèn lên, sau đó ngồi trong phòng khách vừa uống rượu vừa nói chuyện. Ngô Hiểu Quân nói, chỉ có như vậy mới ra không khí tết Nguyên tiêu. Trên ti vi đang phát chương trình chào mừng tết Nguyên tiêu, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô vọng vào. Tết Nguyên tiêu như một cây gậy đánh thức tất cả những người còn đang ngủ quên trong không khí Tết: Tết đã hết, năm mới đã bắt đầu rồi. Do đó mọi người đều vui chơi hết mình trong mấy ngày tết này, dường như ai cố sức nắm lấy cái đuôi của năm cũ nhưng chỉ còn lại sự nhớ nhung và hụt hẫng.

Cả hai người đều uống khá nhiều, Ngô Hiểu Quân cầm điện thoại lên, lớn tiếng nói chuyện với bố, còn Lương Tranh lặng lẽ về phòng. Anh cũng muốn gọi điện cho người cha sức khỏe ngày càng kém, mái tóc ngày càng bạc, tính khí ngày càng thất thường một cuộc, hỏi thăm sức khỏe, sau đó thể hiện quyết tâm của mình, nhưng anh không sao nói lên lời. Lương Tranh mở máy tính, bật bài hát Cha của Thôi Kinh Hạo:

Đó là lúc tôi còn nhỏ

Thường ngồi trên vai cha

Bố là cầu thang lên trời cao

Bố là con trâu kéo chiếc xe

Không thể quên những bữa cơm đạm bạc nuôi tôi khôn lớn.

Lương Tranh thấy mắt mình ươn ướt. Trước đây anh cho rằng bài hát này thật quê, nhưng giờ nghe lại thấy rất lọt tai, rất ấm áp. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại lóe lên những bông pháo hoa, sự ồn ào qua đi sẽ còn lại sự im lìm dai dẳng. Ngồi bên giường, Lương Tranh có cảm giác hụt hẫng khó tả, gần ba mươi tuổi đầu rồi, đã chưa vợ con, lại chẳng có sự nghiệp, có thể nói là chẳng việc gì ra hồn. Những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh từng tưởng tượng trước đây. Sự hoang mang và bế tắc chẳng hiểu từ đâu ập đến, đánh vào nơi sâu nhất trong trái tim Lương Tranh. Mãi cho đến khi anh nằm xuống giường, tắt đèn đi và nhắm mắt lại, đám mây mù ấy vẫn đang vần vũ trong đầu anh,…

Lương Tranh không hề vì lần đầu đi xem mặt thất bại mà nản lòng, anh càng không vì sự đả kích của Ngô Hiểu Quân mà dừng bước. Nhưng anh bắt đầu tiến hành phân loại và sàng lọc những cô gái mà bạn bè giới thiệu. Những cô chỉ thích ăn chơi, lười làm: loại; những cô được nuông chiều quen: loại; những cô ngang ngược vô lối: loại; những cô ham tiền: loại; từng bị tổn thương về tình cảm: loại; có quá nhiều chuyện phức tạp: loại… Vốn dĩ danh sách đã không nhiều, sau lần sàng lọc này, ứng cử viên xem ra chẳng còn lại bao nhiêu.

Tại một cửa hàng đồ ăn Nhật, Lương Tranh ngồi ngây ra trong góc. Anh đến sớm hơn nửa tiếng là bởi vì chú Hoàng nói người ấy là một “cô gái trẻ tài năng” coi thời gian là vàng bạc, tuyệt đối không chấp nhận việc đến muộn. Ngoài ra, anh cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người ta. Người ta là phụ nữ tài năng, là tinh hoa của xã hội, còn mình chỉ là một người làm công ăn lương quèn, vì vậy phải có thái độ thực sự đứng đắn và nghiêm túc, đành phải lấy cái tốt bù đắp cái xấu vậy. Lương Tranh đang bần thần thì tiếng gót giày gấp gáp nện xuống nền nhà vọng đến tai anh. Tiếp theo đó là bóng dáng một cô gái rất thanh lịch, trên người mặc toàn hàng hiệu, đang cúi nhìn anh như dò xét.

“Anh là Lương Tranh phải không?”, cô gái sành điệu hỏi anh.

Lương Tranh lập tức đứng thẳng người, lấy hết công lực để trả lời: “Vâng. Cô là cô Chung phải không? Mời ngồi!”

“Vâng, cứ gọi tôi là Chung Hiểu Huệ là được rồi!”

Chung Hiểu Huệ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉnh đốn lại trang phục đôi chút rồi vẫy tay gọi phục vụ. Chung Hiểu Huệ gọi món rất nhanh, dứt khoát và gọn gàng, không chút ngập ngừng. Lương Tranh bảo nhân viên phục vụ làm hai suất, mặc dù cách gọi món này rất nhanh gọn nhưng lại thể hiện không có cá tính. Xét trên phương diện này thì Lương Tranh đã thua đậm. Chung Hiểu Huệ đứng dậy rót hai cốc trà, những ngón tay thon dài cẩn thận bê cốc trà mời anh. Lương Tranh đón lấy cốc trà, dường như mũi anh còn ngửi thấy cả mùi thơm thoang thoảng của nước hoa từ người cô. Mùi hương quyến rũ như một cơn gió xuân mơn man, khiến cho Lương Tranh chợt thấy rạo rực.

Chung Hiểu Huệ nhấp một ngụm trà, nhìn Lương Tranh đang ngẩn ra nhìn mình liền bật cười: “Anh đến từ sớm phải không?”

“Cũng không sớm lắm, chưa đến một tiếng đồng hồ đâu!”

“Hài, đúng là lãng phí!”

Lương Tranh cũng nhấp một ngụm trà, sau đó nói theo kiểu tự trào: “Đúng thế! Chỉ có điều lãng phí thế này cũng đáng! Chúng tôi làm kinh doanh có một nguyên tắc, đó là thà ngồi đợi khách hàng còn hơn để khách hàng phải đợi!”

“Vậy xem ra tôi là khách hàng lớn của anh rồi!”

“Có thể nói là khách VIP đấy!”

Chung Hiểu Huệ bật cười: “Thế thì anh nhiều khách VIP lắm nhỉ?”

“Xét trên khía cạnh nghề nghiệp thì không ít!”, Lương Tranh khéo léo trả lời câu hỏi xoáy của Chung Hiểu Huệ, vừa không để mình phải bối rối, vừa nhấn mạnh được thái độ tôn trọng nghề nghiệp của bản thân. Điều đó cho thấy, đi xem mặt không chỉ là đi xem mặt mũi ra sao, tìm hiểu thân thế thế nào mà còn là một quá trình đấu trí đấu dũng.

“Các anh thường xuyên phải đi công tác vất vả lắm phải không?”

“No Pain no gain!”, đây là một trong số ít những câu thành ngữ tiếng Anh mà Lương Tranh nhớ được, phải tranh thủ vận dụng ngay.

“Đúng thế, cuộc đời rất công bằng, anh muốn có nhiều thì phải bỏ ra nhiều…”

Đề tài càng lúc càng nghiêm túc, Lương Tranh cảm thấy nếu cứ nói tiếp như vậy sẽ chẳng còn giống không khí của buổi đi xem mặt nữa. Nghĩ vậy nên anh chuyển chủ đề luôn: “Cô có về quê ăn tết không?”

“Không, tôi làm gì có thời gian!”

“Sếp của các cô đáng sợ thật đấy!”

Chung Hiểu Huệ không nói gì. Nhân viên phục vụ bê thức ăn lên. Chung Hiểu Huệ liền phàn nàn về việc mãi mới mang thức ăn lên, cô phục vụ liền giải thích hiện đang là giờ đông khách của cửa hàng, họ bận đến tối mắt tối mũi, nên không phục vụ kịp được. Cô nhân viên cúi gập lưng chào họ rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Chung Hiểu Huệ uống hết bát canh trước rồi mới bắt đầu “tiêu diệt” phần thức ăn của mình, nhanh như cơn lốc. Lương Tranh vốn định ăn chậm rãi để thể hiện phong cách lịch lãm của mình, nhưng thấy Chung Hiểu Huệ ăn nhanh như thế nên anh cũng ngại chẳng dám ăn chậm nhai kĩ. Lương Tranh thầm nhủ trong lòng, đây đúng là “hổ nữ”, trước mặt đàn ông mà chẳng buồn để tâm đến hình tượng của bản thân, xem ra mình chẳng có cách gì diễn trò được rồi. Nếu đã không có thành tâm thì còn đi xem mặt làm cái gì? Thế này chẳng phải lãng phí thời gian của cả hai sao?

Chung Hiểu Huệ đợi Lương Tranh ăn xong liền đưa giấy ăn cho anh, mỉm cười: “Tôi ăn rất nhanh, anh đừng để bụng nhé!”

“Tôi hiểu mà, các cô ngay cả lúc ăn cơm cũng dùng tốc độ của Soho(*)

(*) Tên một trang mạng của Trung Quốc.

“Ha ha, tôi đã bảo chú Hoàng cho tôi bản lí lịch của anh rồi: tốt nghiệp một trường đại học bậc trung, trước đây từng là biên tập viên, giờ đang là nhân viên makerting tài năng, đến Bắc Kinh sau một mối tình khắc cốt ghi xương, năm ngoái đã chia tay…”

Ôi mẹ ơi, chú Hoàng sao lại xấu xa thế, đi kể hết đời tư của mình ra với người ta, ngay cả chuyện xấu cũng không tha. Lương Tranh ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang dậy sóng, cảm giác vô cùng mâu thuẫn, giống như một người đang chờ đợi bị tuyên án vậy. Anh không hi vọng Chung Hiểu Huệ sẽ rung động trước mình ngay, nhưng cũng không muốn buổi xem mặt kết thúc sớm như thế này.

Chung Hiểu Huệ im lặng một lát rồi đột ngột hỏi: “Anh có cách nhìn nhận ra sao về người đàn ông làm nội tướng trong gia đình?”

“Cũng giống như người phụ nữ làm nội tướng thôi, tôi thấy bản chất chẳng có gì khác biệt cả”.

“Anh thấy như thế là bình thường à? Đàn bà nuôi đàn ông?”, Chung Hiểu Huệ chất vấn.

“Bình thường! Đã là thế kỉ 21 rồi, ngày nào cũng hô hào nam nữ bình đẳng, cái gì gọi là bình đẳng? Đàn bà suốt ngày ở ngoài lăn lộn, đàn ông ở nhà nấu nướng, tắm giặt, thay tã lót cho con mà không có ai xì xầm gì, như vậy mới là bình đẳng!”. Lương Tranh nói mãi, nói mãi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hình như anh đã rơi vào cái hố của Chung Hiểu Huệ.

“Giả sử chúng ta kết hôn, tôi nói là giả sử nhé, anh có tình nguyện làm người đàn ông của gia đình không?”

“Toàn thời gian hay chỉ là bán thời gian?”

Chung Hiểu Huệ nhìn Lương Tranh hồi lâu, nói vẻ chắc nịch: “Toàn thời gian”

Lương Tranh cười không nổi, ngập ngừng mãi không nói lên lời. Giờ thì anh hiểu rồi, Chung Hiểu Huệ đang cần tìm một người chấp nhận phục vụ cô, một người giúp việc nam để làm hết việc nhà. Thực ra việc này cũng chẳng có gì không được, trên đời thiếu gì người đàn ông ăn bám đàn bà, hơn nữa kiểu gì cũng phải có một người hi sinh vì gia đình, nhưng Lương Tranh hiểu mình không làm nổi. Nếu muốn ổn định và thoải mái, hồi đó anh đã chẳng bỏ công việc giáo viên để đến Bắc Kinh lăn lộn. Bố anh mà biết con trai mình ở nhà ăn bám vợ chắc sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh mất.

Chung Hiểu Huệ dường như đã nhận ra điều gì. Cô đưa cho Lương Tranh một tấm danh thiếp: “Anh cân nhắc đi, cảm thấy thích hợp thì chúng ta chính thức qua lại!”

“Không thể hạ xuống thành nhân viên bán thời gian sao?”, Lương Tranh nói như năn nỉ.

“Không được, chuyện này không thể thay đổi được!”

“…”

Ra ngoài, Lương Tranh châm điếu thuốc, một mình lang thang trên những con phố tấp nập người qua lại. Bên phải là những tấm biển hiệu lấp lánh đèn, bên trái là dòng xe tấp nập. Anh đến một ngã tư, nhìn thấy có mấy người đi đường đang mắc kẹt giữa đường. Họ đang hoang mang, bất an khi phải đối mặt với dòng xe vun vút lao đi trên đường, mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng sự nơm nớp vẫn ánh lên trong ánh mắt…

Lương Tranh lấy điện thoại nhắn cho chú Hoàng một cái tin: “Xem mặt thất bại rồi, lần sau cháu mời chú uống rượu, không cần nhắn lại đâu!”, sau đó anh ném cái danh thiếp của Chung Hiểu Huệ vào sọt rác.

Lương Tranh đã đón ngày lễ Tình nhân năm ngoái cùng với bạn gái Triệu Tư Mạn, có rượu vang và hoa hồng đỏ, còn có cả tình yêu. Nhưng năm nay anh lại đón ngày lễ này với một đám người xa lạ, vì vậy Lương Tranh cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Anh chửi thầm Ngô Hiểu Quân là loại đàn ông chỉ biết rúc đầu trong nhà, nếu như anh ta đến thì ít nhất Lương Tranh cũng có một người bạn để nói chuyện. Nếu vậy anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, sẽ không căng thẳng và cảm thấy không sao tìm được một chỗ thích hợp cho mình như lúc này.

Đây là khách sạn Sanlitun, nơi đang tổ chức một buổi tiệc xem mặt lớn. Sở dĩ chọn đúng vào ngày Tình nhân là bởi vì đối với những trai thừa, gái ế thì ngày lễ Tình nhân chính là ngày cô độc và chán ngán nhất. Cô đơn thì cần phải an ủi, mà phương pháp an ủi đơn giản và hiệu quả nhất chính là để cho những tâm hồn cô độc an ủi lẫn nhau. Lương Tranh không hề cảm thấy mình quá cô độc, nhưng anh cần có một cuộc hôn nhân, vì vậy anh đã đến đây. Mấy cô gái xinh đẹp, thân hình hình chữ S chuẩn đã được cả tá đàn ông vây quanh từ lâu, bên ngoài vòng vây còn có bao nhiêu gã trai hau háu như hổ đói. Lương Tranh thử tìm cách chen vào nhưng không thành công. Hơn nữa anh cũng tự biết thân biết phận, cho dù có chen vào cũng chẳng làm được gì, dù gì thì anh cũng chẳng địch lại được ngần kia người.

Hôm nay các cô gái đến tham gia buổi tiệc này cũng chẳng ít, phải đến mấy chục cô. Trẻ thì chắc vừa mới tốt nghiệp đại học, già thì chắc cũng ngoài ba mươi. Cao thấp, gầy béo đủ cả, có xinh có xấu, nói chung là không thiếu thứ gì. Bởi vì đây là buổi tiệc xem mặt, không phải là đi thi hoa hậu, chỉ là để tìm đôi tìm cặp chứ không phải để túm năm tụm ba… Thực ra người ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là chẳng có cô nào lọt vào mắt xanh của Lương Tranh cả. Thay vì bảo Lương Tranh đến tìm đối tượng kết hôn, thà cứ nói anh đến tìm cái “duy nhất” trong đám đông thì đúng hơn. Nhưng điều đáng buồn là, tình cảm sét đánh chỉ có trong truyền thuyết, tìm được người tri âm tri kỉ thật là điều khó khăn.

Đây chính là lí do vì sao nhiều người ế. Bọn họ luôn kiên định lí tưởng “sống để yêu”. Nếu không thà ở vậy một mình, thà chết, thà cô độc cả đời chứ không tìm đại một người để lấp chỗ trống.

Lương Tranh đứng thu mình trong một góc quan sát đám người này, nhìn bọn họ mượn dũng khí từ rượu để đánh bóng bản thân… Tất cả những thứ này thì có liên quan gì đến bản thân nhỉ?

Không hề! Anh đang tưởng tượng xem làm thế nào để gặp gỡ với người tình trong mộng của mình, làm thế nào để tìm được “duy nhất” trong đời mình. Sau đó cùng nhau đi du lịch, đi xem phim, cùng nhau nô đùa. Hai người sống với nhau đến răng long đầu bạc, dắt tay nhau đi tản bộ dưới hàng cây rợp bóng, cùng nhau nhớ lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ…

Trong lúc Lương Tranh đang mơ màng thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện bên cạnh anh. Nói một cách chính xác thì đó là một cô gái khoảng ba mươi lăm tuổi, thân hình gợi cảm và nồng nặc mùi rượu. Cô gái cười nhạt rồi nhấc cao cái ly lên, Lương Tranh hơi sững người rồi cũng giơ cao cái ly lên đáp trả. Lương Tranh chỉ khẽ nhấp một ngụm còn cô gái thì uống cạn, sau đó nghiêng cốc, ngạo nghễ nhìn anh. Lương Tranh đành phải cạn ly. Mùi rượu vang dịu ngọt, khác hoàn toàn so với tâm trạng phức tạp của anh lúc này.

“Hình như anh không tập trung lắm thì phải?”, cô gái nhếch khóe môi, vẻ tình tứ.

Lương Tranh cười: “Cô biết nhìn thấu tâm lí người khác à?”

“Nếu tôi mà biết thì đâu phải ngồi đây?”

“Thế cô sẽ ở đâu? Bàn đàm phán chắc?”

“Ha ha… thì tôi đã không phải tham gia cái buổi tiệc chán ngắt này!”

“Người đọc được suy nghĩ của người khác chưa chắc đã kết hôn sớm. Đứng trước mặt phụ nữ, đàn ông đều là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cô càng đọc chỉ càng thấy kinh tởm mà thôi…”

“Ừm, nghe cũng có vẻ có lí!”

Lương Tranh sờ túi lấy bao thuốc, cô gái đưa tay ra xin một điếu, Lương Tranh liền châm thuốc cho cô trước rồi châm cho mình sau. Cô gái rít mạnh một hơi rồi ho sặc sụa. Lương Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, trịnh trọng nói: “Rượu phải thưởng thức từ từ, thuốc cũng phải hút từ từ. Còn về người ấy mà, cũng phải từ từ kiếm…”

Cô gái khẽ hừ giọng, có vẻ bất cần: “Hồi đầu tôi cũng nghĩ như vậy, với tuổi trẻ và nhan sắc của mình, cứ từ từ mà chọn, từ từ mà đợi, nhưng rồi giờ sao? Chớp mắt đã bốn năm… Người thì đã từng li hôn, người thì có cả con nhỏ; điều kiện tốt thì chẳng ngó ngàng đến tôi, điều kiện kém tôi lại không cam tâm. Giương mắt nhìn những gã đàn ông trước đây từng theo đuổi mình kết hôn rồi sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, anh có còn nghĩ phải từ từ tìm kiếm nữa không?”

Lương Tranh không trả lời câu hỏi này, anh cũng không muốn tranh cãi lời người phụ nữ “quá khích” này. Quỹ đạo sống của mỗi người không giống nhau, đôi bên không thể sao chép hay tham khảo của nhau được. Anh chỉ mỉm cười đáp lễ, sau đó lặng lẽ hút thuốc. Cô gái gẩy gẩy điếu thuốc chẳng mấy thành thạo, có thể thấy cô hút thuốc chẳng qua là vì xúc động nhất thời. Lương Tranh dùng dĩa xiên một miếng dưa đưa cho cô. Cô gái cắn một miếng, hỏi: “Còn anh thì sao, tình hình thế nào?”

“Nói văn vẻ một chút thì tôi đang trên đường, trên đường xem mặt!”

“Thế còn nói thẳng ra thì sao?”

“Muốn tìm một người phụ nữ ngủ chung cả đời một cách hợp pháp…”

Cô gái cười tinh quái, cẩn thận cắn một miếng dưa rồi hỏi tiếp: “Tôi thấy anh cũng được lắm mà, lại rất biết quan tâm người khác, sao lại ế thế?”

“Cô không nên hỏi tôi, để tôi hỏi đám con gái các cô mới phải!”

“Ha ha, anh thật biết đùa!”

Hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Cô gái càng lúc càng nói nhiều. Cô đến Bắc Kinh năm 2000, giờ đang mở một cửa hàng quần áo ở gần vườn bách thú, năm 2007 đã mua được một căn hộ ở khu vực Phong Đài. Mặc dù hiện giờ cô không phải lo chuyện ăn ở nhưng trong lòng cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt để sống cuộc sống yên ổn như mọi người. Nhưng sự thực luôn trái ngược với mong ước, cô suốt ngày đi xem mặt mà chẳng có kết quả gì. Bước tiếp theo cô chuẩn bị đăng kí đi xem mặt ở đài truyền hình, cô không tin là cả nước này, thậm chí là cả thế giới này không có nổi một người đàn ông thuộc về mình.

Đúng là đồng bệnh tương liên, Lương Tranh rất thông cảm với cô gái này, cũng rất muốn giúp, nhưng lại không thể “hi sinh bản thân” để giúp cô ấy được. Tình chị em đối với Lương Tranh mà nói mặc dù độ khó không lớn nhưng cự li lại quá lớn. Hơn nữa rõ ràng là đối phương cũng chỉ coi anh như một cậu trai ít tuổi mà thôi. Hai người lại uống thêm vài ly, nói chuyện phiếm thêm dăm ba câu, cô gái ngà ngà say lảo đảo bỏ đi. Cái bóng cô đơn ấy đã nhắc nhở Lương Tranh một điều: “Em trai, tuyệt đối đừng có dẫm lên vết xe đổ của chị. Lên ti vi xem mặt chẳng khác gì tự bôi tro trát trấu vào mặt!”

Lương Tranh hụt hẫng bỏ về, thấy Ngô Hiểu Quân đang nằm dài trên ghế xem ti vi. Nhìn thấy Lương Tranh về sớm với vẻ mặt u ám, anh có thể chắc chắn đến tám, chín mươi phần trăm là bạn mình lại mất công toi. Ngô Hiểu Quân giả bộ quan tâm hỏi: “Hình như lại trở về tay trắng rồi hả?”

Lương Tranh cởi giày, đi dép lê vào, phản kích: “Xin lỗi, lại để cậu phải cười nhạo rồi. Nhưng mà nói chung còn hơn là một mình ngồi xó nhà nói chuyện với cái ti vi!”

“Ít nhất tôi cũng tránh được bụi bặm bám vào người!”

“Cái đấy thì đúng rồi, ai giống như cậu chứ? Suốt ngày ru rú trong xó nhà, chỉ biết nhìn mà thèm”.

Ngô Hiểu Quân ngồi bật dậy, chỉ vào mặt Lương Tranh gắt gỏng: “Với tính cách thuộc cung Xử Nữ các cậu, lúc nào cũng tưởng mình tài giỏi lắm, không phải người hoàn mỹ là không lọt vào mắt các cậu. Nhưng trên đời này có người thập toàn thập mỹ không? Không có! Cho dù có, họ cũng chẳng để mắt đến cậu đâu! Đúng là đau lòng!”

“Cậu thì sao? Suốt ngày ngồi ru rú xó nhà như thế thì gái nó tự tìm đến chắc? Có mà ngồi đợi đến ngày bị trĩ cũng chẳng có ma nào đến đâu!”

“Người anh em, đây gọi là dưỡng sức chờ thời. Bình thường không ra tay, một khi đã ra tay thì bách phát bách trúng!”

“Đúng thế đấy con rùa nghìn năm rụt cổ trong mai ạ. Đám người thuộc cung “Trai tân” các cậu đã dưỡng sức là dưỡng cả mấy chục năm…”

“Đúng là đồ thô thiển…”

“Ha ha, tôi còn tưởng cậu không biến sắc cơ đấy!”

“Cứ đợi đấy, tôi chắc chắn sẽ tìm được vợ trước cậu…”

“Tôi đang mở to mắt chờ xem cậu làm được gì đấy!”

Khi chúng ta hướng đến một sự vật nào đó, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, lần đầu tiên chạm được vào cảm giác rất mãnh liệt. Nhưng khi lần thứ hai chạm vào, cảm giác này sẽ nhạt đi một chút. Lần thứ ba sẽ càng nhạt hơn… cứ như vậy mà suy tiếp, chúng ta chạm vào càng nhiều thì cảm giác càng nhạt nhòa, cuối cùng là chẳng đọng lại gì. Giờ Lương Tranh đang có cảm giác này.

Mới chớp mắt đã ba tháng trôi qua, đây là mùa xuân ấm áp, lòng người rạo rực sức sống. Sự nhiệt tình của Lương Tranh trong việc xem mặt ngày càng giảm dần, lại cộng thêm với việc chuẩn bị đào tạo khép kín một tháng trời của công ty khiến cho anh đành phải tạm dừng việc xem mặt. Địa điểm đào tạo là ở Thiên Tân, đó là trụ sở chính của công ty.

Trong thời gian này, Trình Chí Huy gọi đến bảo có một cô gái ế muốn giới thiệu cho anh. Trình Chí Huy cũng là đồng nghiệp trước đây của Lương Tranh, là người Bắc Kinh, cũng là một trai thừa, nhưng tuổi tác nhỏ hơn Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân một chút. Anh chàng này thích chơi cổ phiếu, luôn mơ đến một ngày thắng lớn, một bước lên trời. Vì vậy mọi người đều gọi anh ta là Trình Triệu phú, anh ta cũng vui vẻ nhận cái biệt danh này. Dần dần, ba từ “Trình Chí Huy” gần như đã biến mất trong từ điển sống của anh ta.

Lương Tranh nói nếu là gái ế thì miễn đi, đã ế đến mốc xanh mốc đỏ ra rồi thì còn ai thèm nữa? Trình Triệu phú liền la lên trong điện thoại: “Anh Tranh thân mến, tôi đã nói với người ta rồi, anh không định chơi tôi đấy chứ?”, Lương Tranh đành phải thỏa hiệp, nói rằng đợi kết thúc đột bồi dưỡng, về đến Bắc Kinh sẽ nói tiếp. Anh biết chọc giận thằng ranh họ Trình này chỉ thiệt cho mình.

Lương Tranh và các đồng nghiệp công ty ở lại Thiên Tân hơn một tháng, những người được đào tạo đều là tinh anh maketing. Một mặt là bồi dưỡng và phát triển, mặt khác là giao lưu và nghỉ ngơi. Chẳng mấy khi có cơ hội nghỉ ngơi tốt thế này, ai cũng hào hứng. Các đồng nghiệp đến từ khắp các vùng trong cả nước không thiếu người đẹp, nhưng người thì đã kết hôn rồi, người thì là hoa đã có chủ.

Ngày thứ hai từ Thiên Tân trở về, bố Lương Tranh lại thúc anh kết hôn. Đầu tiên là gọi điện đến mắng mỏ, sau đó nhắc nhở Lương Tranh giờ đã là tháng tư rồi. Lúc này Lương Tranh mới nhớ ra chuyện gái ế, bèn chủ động gọi điện cho Trình Triệu phú. Trình Triệu phú liền cho Lương Tranh QQ và blog của gái ế, bảo anh cứ nói chuyện trên tinh thần giao lưu trước, còn về việc gặp mặt anh ta sẽ sắp xếp sau.

“Gái ế” có tên trên mạng là Ngải Mỹ Lệ, hồ sơ rất đơn giản, tuổi tác được giấu kín, chắc không già cũng chẳng trẻ. Trên phần tự giới thiệu về bản thân cô có viết: Là người rất chăm chỉ, chẳng để lại cái gì bao giờ. Hài, cũng dí dỏm ra phết. Lương Tranh add QQ của “gái ế”, chờ đợi đối phương đồng ý.

Để tăng cường thêm hiểu biết, Lương Tranh lại vào bolg của “gái ế”. Nội dung blog rất phong phú, ngoài những bức ảnh vớ vẩn ra còn có mấy bài viết.

Ngày 1 tháng 1 năm 2009:

Hôm nay bản cô nương đây mở blog, xin tự giới thiệu một chút: Tôi tên là Ngải Mỹ Lệ, 16 tuổi (chuyện của 10 năm trước). Hiện tại đang làm việc ở một công ty ngoại thương ở Bắc Kinh, có tên là “Bạch Cốt Tinh”. Năm 2008, Thế vận hội Bắc Kinh tổ chức thành công, bạn bè có đứa lấy chồng, có đứa đã có con bế, cũng có người đã chia tay, cũng có người lôi nhau ra tòa li hôn. Còn tôi trở lại với cuộc sống sáng tối một mình, đơn giản và lười nhác.

Khép cửa phòng lại, tôi sẽ có hai tòa thành: một thuộc về tôi, một thuộc về thành phố này.

Ngày 18 tháng 1 năm 2009:

Khi mùa xuân của năm 2009 chưa bắt đầu thì tôi đã đến siêu thị của khu đô thị để mua kem, mỗi ngày một lần. Màn đêm yên tĩnh, tôi thích đứng một mình bên ô cửa sổ, nhìn vào màn đêm đen ngưng đọng như một cái lồng úp xuống trần gian. Sau đó giơ cao cốc rượu vang, hướng về Bắc Kinh và nói tiếng “Chúc ngủ ngon”. Cái dạ dày thỉnh thoảng vẫn hay sôi réo lúc nửa đêm, tôi lại chợt nhớ đến rất nhiều chuyện, mơ hồ và rõ rệt.

Anh và tôi, có thể chỉ cách nhau có một tấm kính. Những thứ không thể nắm bắt được, chúng ta có thể lựa chọn bằng cách nghĩ về.

Ngày 7 tháng 3 năm 2009:

Đầu tháng Ba, ra ngoài mua một chiếc quần bò đen, chợt phát hiện ra phần mông của mình đang xệ xuống. Trong cơn tức giận, bỏ về nhà, vào siêu thị mua ngay hai que kem rồi ăn một phát hết luôn. Nhận được cuốn sách mới của Lão Nghiêm bạn học đại học gửi đến, trong lòng thấy ấm áp vô hạn. Phó tổng Lâm mới đến cũng tương đối đẹp trai, chỉ có điều lạnh lùng quá, dường như cao quá tầm với… Trong điện thoại, mẹ khéo léo hỏi han chuyện cá nhân. Lúc cúp điện thoại, tôi bắt đầu thấy đồng cảm với tất cả những trai thừa, gái ế trên đời.

Buồn vui bất thường, nổi nóng vô cớ, không phải là một trạng thái bình thường, nhưng nó có thể điều tiết cuộc sống.

Lương Tranh xem tiếp, không thấy có bài viết nào nữa, anh cảm thấy rất kì quặc, tại sao Ngải Mỹ Lệ lại bình luận cho bài viết của mình. Anh liền comment lên blog của cô:

Cuộc sống của gái ế: tiểu tư sản và vụn vặt; tư tưởng của gái ế lại ít nhiều có sự kì lạ!

Trung tuần tháng Tư, nhiệt độ ở Bắc Kinh đột ngột lên cao, giống như một cặp đôi lần đầu hôn nhau, đam mê bốc lên thành ngọn lửa. Trưa, ánh nắng chói chang khiến cho Ngải Lựu Lựu mới ngủ dậy có phần hơi lơ đờ. Cô bán khỏa thân đi ra tủ quần áo, vớ lấy một cái áo sơ mi nam khoác lên người, sau đó xoay xoay cánh tay vươn vai mấy cái rồi kéo cái rèm cửa ra.

Bên dưới mười lăm tầng nhà ngập tràn tiếng huyên náo. Cô túm lại mớ tóc bù xù, ngẩn ra đôi chút rồi chấn chỉnh lại tinh thần. Ngải Lựu Lựu bật chiếc laptop màu bạc ở trên giường lên, mở nhạc cho cả căn phòng trở nên sống động hơn. Cô uống một cốc nước ấm, ăn hai miếng bánh mì rồi uống thêm một túi sữa bò, sau đó chậm rãi đăng nhập QQ, trên đó hiện lên cái tên: Ngải Mỹ Lệ.

Tối qua, cô đã từ chối lời hẹn gặp của bạn chat có nickname là Quê Một Cục, mặc dù hai người đều ở trong một khu đô thị. Lí do của Ngải Lựu Lựu là không bao giờ đi gặp mặt bạn chat vì không có hứng thú. Cô cảm thấy những gã trai ế, trên người nồng nặc “mùi hương” của hooc môn nam, thường xuyên lang thang trên mạng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn chút thôi là tiêu đời ngay. Ngải Lựu Lựu với người bạn chat này đã nói chuyện với nhau gần một năm nay rồi, hai người quen nhau trong chat room của Quốc Mỹ, cả hai đều sống trong khu đô thị Quốc Mỹ, vì vậy có khá nhiều chủ đề chung, nói chuyện cũng rất hợp cạ. Ngải Lựu Lựu đọc hết tin tức trên báo mạng xong, nhìn xuống QQ vẫn thấy nick của Quê Một Cục tối đen, bỗng cảm thấy hơi thất vọng. Cô muốn nói với anh về chuyện Triều Tiên vừa mới phóng tên lửa đạn đạo, còn muốn hỏi xem anh có cách nhìn nhận thế nào về hiện tượng năm nay con gái thích mặc tất lưới.

Một hồi chuông báo có tin nhắn vang lên. Có nhiều tin nhắn rác, nhưng cái tin nhắn khiến cô tức tối nhất là tin nhắn từ Ngũ Sảnh Sảnh ở Thượng Hải gửi về: “Cưng à, đêm nay có cô đơn không?”. Cô mỉm cười trả lời tin nhắn của Ngũ Sảnh Sảnh: “Cô đơn đã thấm vào tận trong xương tủy, hay là Ngũ đại gia đến ân sủng cho tiểu nữ này đi!”

Ra khỏi tòa nhà, Ngải Lựu Lựu để nguyên mặt mộc, ngồi ngây ra trên ghế đá… Khi cô ngẩng đầu lên, thì phát hiện ra một đôi tình nhân qua đường đang nhìn cô dò xét. Cô vội vàng đổi tay chống cằm rồi ngoảnh về phía khác. Cặp tình nhân đi chưa bao xa, Ngải Lựu Lựu lại đổi tư thế, đồng thời bắt đầu lầm bầm: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cứ như thể người ta chưa từng yêu bao giờ ấy! Nói cho mà biết nhé, chị đây rất thích thưởng thức cái sự cô độc này!!”

Ăn tối xong, Ngải Lựu Lựu lại đăng nhập QQ, phát hiện có một cái nick tên là Trai Già yêu cầu add nick cô. “Sói già” nghe còn có lí! Ngải Lựu Lựu liền bặm bôi ấn phím từ chối. Cô ngồi ngây ra, nhìn chậu xương rồng ở trên bàn, mở word ra rồi viết nội dung sau:

Thời tiết đột nhiên nóng lên, cảm thấy hơi không quen. Mà thời gian trôi cũng nhanh gớm, đã trung tuần tháng Tư rồi cơ đấy. Dân tình còn đói kém mà Triều Tiên đòi phóng đạn đạo, bọn Nhật Bản còn ra vẻ ngăn cản, định hù dọa ai đây? Hài, cái thế giới này càng ngày càng loạn, ngay cả tôi đây cũng cảm thấy lo lắng. Thực ra thì loạn cũng tốt, vậy thì tôi sẽ trở thành người đẹp thời loạn rồi…

Ngải Lựu Lựu viết xong liền đọc lại một lượt, câu cú xuôi tai, ý tưởng rõ ràng, việc tiếp theo là đăng lên blog. Ai ngờ vừa vào đã thấy có người vào xem, lại còn để lại lời nhắn. Ngải Lựu Lựu vội vàng mở ra đọc.

“Cuộc sống của gái ế: tiểu tư sản và vụn vặt; tư tưởng của gái ế lại ít nhiều có sự kì lạ!”, là Trai Già, cái gã này đúng là oan hồn không tan. Biết được QQ, lại còn biết được blog của mình, không biết là gã khốn nào nhỉ?

Cô post bài viết lên blog, rồi vào xem blog của Trai Già, chẳng có gì cả, cô chửi thầm trong bụng: “Đồ khốn”. Cảm giác thật tẻ nhạt, Ngải Lựu Lựu liền bật loa, mở album của Vương Phi. Đến bài Chán, cô ngân nga hát theo, càng hát càng hăng, càng hát càng khó nghe. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông khiến cho Ngải Lựu Lựu giật nảy cả mình. Người gọi là đồng nghiệp Trình Triệu phú.

“Đang làm gì thế?”

“Còn có thể làm gì nữa? Đang ở nhà chứ làm gì! Có chuyện gì thế?”

“Tháng trước chẳng phải tôi đã giới thiệu cho cô một anh hay sao? Anh ta vừa mới từ Bắc Kinh về, muốn gặp mặt cô…”

Ngải Lựu Lựu đang nằm bò ra giường, vừa bóp con gấu bông vừa gào lên: “Thế thì gặp đi thôi, tốt nhất là tìm một chỗ nào để chém đẹp anh ta một bữa!”

“Ok, cô vừa phải thôi, đây là anh em tốt của tôi. Hay là ngày mai hai người gặp mặt nhỉ?”

“OK, mai gọi cho tôi nhé!”

“À phải rồi, cô nhớ add QQ của anh ấy nhé, tên là Trai Già. Người ta đã add nick cô rồi, thế mà cô còn từ chối nữa!”

“Hờ hờ, hóa ra là anh ta à?”

Chiều hôm sau, cho đến tận lúc hoa thơm đua sắc, Ngũ Sảnh Sảnh xinh đẹp, sexy đi công tác quay về vẫn chưa thấy Trình Triệu phú gọi điện. Lần này đi công tác về, Ngũ Sảnh Sảnh mặt mày hớn hở, tràn đầy sức sống, cứ như thể vừa mới đi nghỉ trăng mật với người yêu về vậy. Ngũ Sảnh Sảnh lần này lại phá lệ mang quà về cho Ngải Lựu Lựu, là một chiếc khăn đũi. Ngải Lựu Lựu ôm hôn Ngũ Sảnh Sảnh cảm ơn rồi lao vào trong phòng, soi mình trước gương gần nửa tiếng đồng hồ. Yêu bản thân là đặc quyền của phụ nữ mà.

Ngải Lựu Lựu đang cảm thấy tẻ nhạt thì Trình Triệu phú gọi điện đến, nói rằng tối qua anh ta với lũ bạn tụ tập ăn nhậu uống quá chén, vừa mới tỉnh xong, vẫn còn đau khắp mình mẩy. Trình Triệu phú nói cho Ngải Lựu Lựu biết đối tượng định giới thiệu cho cô tên là Lương Tranh, cũng sống ở gần khu vực công viên Triều Dương. Còn nói anh ta sẽ không đi cùng, bảo hai người tự tìm chỗ ngồi nói chuyện.

Năm phút sau, Ngải Lựu Lựu nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, giọng nói của đối phương khá âm vang, tự xưng là Lương Tranh, bạn của Trình Chí Huy. Ngải Lựu Lựu định thần lại, cố gắng đè thấp giọng, sau đó hỏi một câu lãng xẹt: “Có chuyện gì thế?”

Lương Tranh cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, bởi vì như vậy anh sẽ thấy tự tin hơn. Anh hơi căng thẳng, đọc những bài viết đầy cá tính và có vẻ ngỗ ngược của đối phương, anh cảm thấy cô gái ế này thật chẳng đơn giản chút nào, không những không khép kín mà còn có phần quá cởi mở. Đương nhiên Lương Tranh cũng lo lắng lần này lại làm hỏng việc. Chỉ có thể khiến cho đối phương thích mình, còn mình thì tùy cơ hành động. Phải chiếm lấy quyền chủ động, gặp gỡ với những cô ngỗ ngược như thế này tuyệt đối không được bị động, bị động là ăn đòn ngay. Tuyệt đối không được đem lòng yêu đối phương để đề phòng tình huống bị đối phương bỏ rơi. Nếu như vậy thì không chỉ mình Ngô Hiểu Quân được cười nhạo mà ngay cả Trình Triệu phú cũng có dịp chọc ngoáy, như thế sau này anh biết giấu mặt đi đâu?

“Chiều nay cô có rảnh không, tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện!”

“Ờ, ở đâu nhỉ?”

“Lady first! Cô chọn địa điểm đi…”

Lương Tranh tiếng Anh bằng A chưa xong nhưng vẫn tận dụng mọi cơ hội để chêm vài câu tiếng Anh vào. Anh nhường quyền chọn lựa cho Ngải Lựu Lựu, thể hiện sự ga lăng của mình.

Não Ngải Lựu Lựu hoạt động như một cái máy, cô phải tìm một nơi nào đó thật sang trọng và đắt tiền, như vậy mới có thể chém đẹp anh ta, nhưng nhất thời cô chẳng biết đi đâu. Óc cô chợt lóe lên một ý tưởng, cô nghĩ đến cao ốc Lam Đảo, ở đó ăn chơi nhảy múa cái gì cũng có. Thế là Ngải Lựu Lựu liền cố tình giả bộ dịu dàng nói: “Hay là chúng ta đến cao ốc Lam Đảo đi, cách chỗ anh có xa lắm không?”

“Không xa đâu, gần lắm, vậy gặp nhau ở cao ốc Lam Đảo đi!”. Từ khu đô thị Quốc Mỹ đến Lam Đảo chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, đối với một thành phố lớn như Bắc Kinh mà nói, đây là lộ trình rất gần. Lương Tranh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hẹn gặp được rồi, anh bổ sung thêm một câu: “Vậy sáu giờ chúng ta gặp nhau ở cổng Lam Đảo nhé!”

“Ok!”

Cúp điện thoại, Ngải Lựu Lựu bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô thừa hiểu rằng bản thân chỉ là một con hổ giấy. Xem mặt ư? Cô đã từng nghe nhưng chưa từng thử. Cứ nghĩ đến phải gặp một người đàn ông lạ mặt, để cho người ta nhìn mình từ đầu đến chân là chân cô đã mềm nhũn ra rồi.

Ngải Lựu Lựu đến phòng của Ngũ Sảnh Sảnh, thấy cô đang thu dọn đồ đạc liền thở dài, tỏ vẻ chán nản. Ngũ Sảnh Sảnh liền hỏi: “Sao thế? Mẹ cậu lại giục cậu mang con rể về à?”, Ngải Lựu Lựu liền kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngũ Sảnh Sảnh nghe, nào ngờ Ngũ Sảnh Sảnh nghe xong liền tỏ vẻ rất hào hứng, vội vàng thêm mặm dặm muối, nói rằng Lam Đảo là quá rẻ cho anh ta rồi, nếu muốn đi phải đến Sanlitun, gọi một chai rượu tây cho anh ta “ộc máu” vì tiếc tiền, khiến cho anh ta cả đời này không quên nổi cô.

Một người luôn sáng suốt như Ngải Lựu Lựu rất dễ bế tắc trong cách xử lí các vấn đề nam nữ, cô mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý với kế hoạch chém đẹp của Ngũ Sảnh Sảnh.

Vừa mới chải chuốt xong xuôi, đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì Lương Tranh nhận được tin nhắn của Ngải Lựu Lựu: “Thật ngại quá, bạn tôi hẹn tôi đến Sanlitun đón cô ấy, chúng ta có thể đổi sang đó được không?”. Lương Tranh nghĩ, Sanlitun cũng không tồi, nhiều quán rượu, không khí tốt, nên chẳng do dự mà nhận lời luôn. Lúc này, trong phòng của Ngô Hiểu Quân đang phát bài Bài ca độc thân. Lương Tranh dựa lưng vào cửa nhìn vào bên trong, thấy Ngô Hiểu Quân đang ra sức gõ bàn phím, liền cất tiếng trêu chọc: “Hiểu Quân, tự vui chơi giải trí đấy à? Bài này hay đấy, hát đúng tâm tư của cậu!”

Ngô Hiểu Quân bỏ kính xuống, thổi phù phù lên mắt kính rồi nhìn Lương Tranh, vẻ mặt lạnh lùng: “Ăn mặc chỉnh tế thế chắc lại đi xem mặt chứ gì?”

“Hài.. cậu nói xem cuộc sống được lựa chọn và không được lựa chọn cách nhau bao xa? Thôi được rồi, tôi quyết định làm từ thiện, cho cậu thử một lần. Sanlitun, hai người đẹp, nhường cậu một cô. Tiền chia đôi, ok?”

“Không đi đâu, tôi thấy đấy chẳng qua chỉ là cái bẫy sắc đẹp thôi. Cậu phải cẩn thận đấy, đừng có để chuyện gì xảy ra rồi lại trách tôi không nhắc trước!”

“Ngô Hiểu Quân, không chỉ có cái người cậu bị ế đến phát mốc mà ngay cả bộ óc của cậu cũng bắt đầu rỉ sét rồi. Đây là khách hàng chất lượng mà Trình Triệu phú giới thiệu đấy, không thể sai được! Người anh em, tôi đi đây!”

Lương Tranh đứng trước cửa một quán rượu ở Sanlitun theo như tin nhắn của Ngải Lựu Lựu. Một mình anh đứng ngơ ngác ở đó mất mười mấy phút, cứ có hai cô gái nào đi qua, anh đều lấy tinh thần, nhìn họ bằng ánh mắt nghênh đón, nhưng hết lần này đến lần khác anh phải thất vọng, bởi vì họ đều đi lướt qua anh. Lương Tranh đang lấy điện thoại ra nhìn thì cánh tay anh bị ai đó chạm nhẹ.

Lương Tranh ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác khiến cho Ngũ Sảnh Sảnh rùng mình. Cô mím môi cười rồi thử thăm dò anh: “Anh… là Lương Tranh phải không?”

Lương Tranh vội vàng liếc mắt nhìn Ngũ Sảnh Sảnh với cô gái đang cúi gằm mặt đứng bên cạnh, mỉm cười lịch sự: “Vâng, tôi là Lương Tranh đây!”

“Thật ngại quá, đã để anh chờ lâu rồi!”

Lương Tranh mỉm cười vẻ ga lăng: “Không sao, ngàn năm mới có một lần mà!”, nói rồi anh chỉ tay vào Ngải Lựu Lựu: “Đây là bạn của cô à?”

“À phải rồi, tôi vừa đi mua đồ với cô ấy về.”

Ngải Lựu Lựu căng thẳng lén liếc mắt nhìn Lương Tranh rồi lại giả bộ là gái ngoan, cúi đầu e thẹn. Ngũ Sảnh Sảnh mím môi cười, kéo tay Ngải Lựu Lựu đi vào quán rượu. Lương Tranh vội vàng đi theo hai người, bước chân rất nhẹ, tâm trạng cũng không tồi. Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ: Cái cậu Trình này làm việc không đáng tin nhưng con mắt cũng được phết. Cái cô Ngải Lựu Lựu (thực ra là Ngũ Sảnh Sảnh) này còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của mình, chỉ có điều ăn mặc hơi tùy tiện, nhất là cái đôi tất lưới màu đen, có biết bao đàn ông dán mắt vào đó, có vẻ thuộc vào dạng “hàng xa xỉ”. Văn vẻ cộng thêm gợi cảm, lại cả ngang tàng… ma nữ chăng? Cô gái kia có vẻ cũng không tồi, chỉ có điều đeo cái kính gọng đen to đùng che hết cả khuôn mặt, càng nhìn càng thấy ngố.

Ngải Lựu Lựu tối nay cố ý đeo một cái cái kính có gọng bình thường, đây là chủ ý tồi tệ của Ngũ Sảnh Sảnh, cô ấy nói làm vậy trông sẽ nho nhã và hiền dịu hơn. Đàn ông bây giờ đều thích như vậy cả, trêu hoa ghẹo nguyệt chán rồi, muốn quay lại nếm thử hương đồng gió nội, ai cũng thích các em chân chất hết. Ngải Lựu Lựu đi theo Ngũ Sảnh Sảnh vào trong quán rượu, lòng thầm nhủ: Cái gã Trai Già này thực ra cũng không già lắm, tướng mạo trông cũng được. Mặc dù miệng lưỡi không khéo, cũng không phong độ, chững chạc như phó tổng Lâm, nhưng xét về thân hình, tướng mạo hay khí chất đều xứng với mình. Hài… thôi cứ tạm gác lại đấy đã, phải xem thằng cha này có bao nhiêu phần thành ý đã.

Phó tổng Lâm tên là Lâm Cường, là phó tổng giám đốc của Ngải Lựu Lựu, ba tháng trước mới về nhậm chức. Anh chàng này là Hoa kiều, từng du học ở Mỹ, tướng mạo đẹp trai khỏi nói, còn rất tài hoa, điều quan trọng hơn cả là nhiều tiền. Nghe nói mẹ anh ta mở công ty riêng. Về tinh thần thì anh ta ở trên cao, còn mình ở dưới thấp; Về tiền bạc thì thắng tuyệt đối. Vì vậy mà khi anh ta mới đến công ty, đám con gái trong công ty ai cũng để mắt đến anh, ít nhất là vì cơn khát tiền bạc, ngay cả đến trưởng phòng tài vụ đã có chồng rồi mà còn nức nở khen ngợi, không khỏi tưởng tượng ra cảnh được sánh vai với phó tổng Lâm. Ngải Lựu Lựu đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ, lúc nào cũng nghĩ cách tiếp cận phó tổng nhưng mãi mà chưa có cơ hội.

Cả ba người đến một gian phòng nhỏ trên tầng hai dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đưa cuốn menu cho Lương Tranh, Lương Tranh lại đưa menu cho Ngũ Sảnh Sảnh vì anh nghĩ đối tượng anh cần tấn công chính là cô ta. Ngũ Sảnh Sảnh tỏ vẻ rất tự nhiên, gọi một chai rượu vang và một ít đồ ăn vặt.

Lương Tranh rót ra ba cốc rượu, tự nâng cốc của mình trước: “Đầu tiên tôi phải cảm ơn Trình Triệu phú, cậu ta đã tạo điều kiện cho tôi được làm quen với hai người đẹp. Tiếp theo tôi chúc hai cô mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp!”, Lương Tranh nói rồi uống cạn ly. Đúng là dân maketing có khác, ăn nói bài bản gớm.

Sau khi uống vài ly, Lương Tranh với Ngũ Sảnh Sảnh chơi vài ván xúc xắc. Hai người vừa chơi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Nếu đổi lại là một năm trước, Lương Tranh chắc chắn không trụ nổi, ít nhất thì anh cũng không biết chơi xúc xắc. Nhưng Lương Tranh hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn, những người làm maketing làm gì có ai không biết uống rượu chứ. Khách hàng thích nhất là đến quán rượu, những nơi giải trí náo nhiệt, còn phải có cả tay vịn. Dần dần, Lương Tranh không chỉ biết uống rượu mà còn biết chơi cả xúc xắc. Ngũ Sảnh Sảnh cũng là khách hàng thường xuyên của quán rượu, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, xúc qua xúc lại, càng xúc càng hăng, chẳng ai chịu thua ai.

Ngải Lựu Lựu bị bọn họ gạt sang một bên, đành ngồi uống rượu một mình, sau đó rên rỉ những bài tình ca nhạt nhẽo, tự mua vui cho chính mình. Ban đầu cô không mấy để tâm, nhìn thấy Lương Tranh với Ngũ Sảnh Sảnh ngồi càng lúc càng gần, chơi càng lúc càng vui, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ, trong lòng cô cảm thấy mất cân bằng. Cái đồ ngốc, anh đi xem mặt thì phải hỏi cho rõ đối tượng đã chứ! Mẹ kiếp, tôi mới là nhân vật nữ chính của ngày hôm nay đấy.

Về sau, Ngải Lựu Lựu thôi không ngồi u uất nữa, bởi vì càng lúc cô càng cảm thấy cái gã Lương Tranh này thật sự rất nông cạn, chẳng qua Ngũ Sảnh Sảnh chỉ lẳng lơ hơn mình có một chút thôi mà. Từ đó cô phán đoán Lương Tranh là một gã háo sắc, bản thân mình thật sự quá may mắn, may mà có Ngũ Sảnh Sảnh tình nguyện đem mình ra để “thử” trước, nếu không chắc chắn mình cũng rơi vào miệng cọp rồi. May mà thoát được kiếp nạn này! Ngải Lựu Lựu sau khi tự an ủi bản thân liền thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Đúng là tinh thần AQ!

Chẳng mấy chốc đã hết rượu, Ngũ Sảnh Sảnh bắt đầu giở chiêu, cô thản nhiên bảo phục vụ mang đến một chai XO. Len lén liếc nhìn Lương Tranh, thấy anh ta chẳng chớp mắt lấy một cái, thầm nghĩ, “con cừu” này cũng không tồi, đáng tiếc là trái tim ta đây đã có chủ, nếu không có khi cũng có cơ hội phát triển. Liếc thấy Ngải Lựu Lựu một mình ngồi nhâm nhi rượu, trong lòng bỗng thấy buồn cười, đây nào có giống đi xem mặt? Rõ ràng là đến cho vui mà! Đừng có trách tôi nặng tay nhé, ai bảo lũ đàn ông thằng nào cũng háo sắc chứ!

Không phải Lương Tranh không tiếc tiền rượu, chỉ có điều anh có cách lí giải độc đáo của riêng mình. Tất cả những người làm maketing đều biết rõ một chân lí không thả săn sắt sao bắt được cá rô? Đối với khách hàng, trước tiên mình phải bỏ ra đã, làm hài lòng yêu cầu của họ đã, sau đó mới có cơ hội bàn chuyện làm ăn, cuối cùng mới thu lợi về cho mình được.

Thử nghĩ mà xem, một chai XO với một bà xã liệu cái nào hơn? Lương Tranh có thể, thản nhiên không hề chớp mắt, thậm chí anh còn muốn cổ vũ “Ngải Lựu Lựu”: Cô cứ thoải mái mà gọi, chỉ cần cô thích uống, tiền không thành vấn đề, điều quan trọng là chúng ta chơi vui vẻ…

Cùng với tác dụng của rượu, mặt Ngải Lựu Lựu bắt đầu đỏ lên, con tim cũng trở nên hoang mang. Cô hối hận rồi, sao hôm nay cô lại ăn mặc quê mùa như thế này cơ chứ, còn đeo cả cái kính ngu ngốc này, để mặc cho Ngũ Sảnh Sảnh chiếm thế thượng phong. Cô thậm chí còn nghi ngờ đây là âm mưu của Ngũ Sảnh Sảnh, tại sao cô ta lại ăn mặc sexy thế kia? Hơn nữa còn không chủ động làm rõ hiểu nhầm, chẳng khác gì giọng khách át giọng chủ. Đàn ông không thích gái ngoan ư? Nhưng tại sao mình lại bị hờ hững thế này? Đàn ông thật không đáng tin, chị em cũng chẳng đáng tin. Mặc dù Ngải Lựu Lựu không ham hố gì gã đàn ông nông cạn kia nhưng cô cũng không muốn đối phương sẽ coi mình như không khí. Có cô gái nào muốn bị người khác hững hờ không? Cho dù có ở giữa đường giữa chợ cũng không chứ đừng nói ở trong hoàn cảnh đặc biệt thế này.

Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí đi xem mặt, thật chẳng ngờ lại có kết cục như thế này. Ngải Lựu Lựu định đứng lên đính chính lại mình mới là nữ chính ngày hôm nay, nhưng cô lại lo nhỡ đối phương đã biết từ lâu rồi nhưng cố ý tỏ vẻ thờ ơ với mình. Ngải Lựu Lựu vừa đố kỵ vừa tự ái. Sự mâu thuẫn này khiến cô lại nhớ đến những chuyện không vui trước đây, khiến cho trái tim cô càng thêm hoang mang. Chẳng mấy chốc cô đã uống cạn ly rượu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Đôi khi một người tốt hồ đồ còn đáng sợ hơn cả một người xấu tỉnh táo. Ngải Lựu Lựu lần này không kiểm soát được nên uống rất nhiều, cô gọi nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ mở cuốn menu ra, trang đầu tiên toàn là những “thùng thuốc nổ đầu bảng”, Ngải Lựu Lựu chẳng buồn nhìn mà cứ thế gọi bừa. Lương Tranh và Ngũ Sảnh Sảnh đang chơi rất hăng, còn tâm trí nào mà để ý đến cô? Nhân viên phục vụ đương nhiên là rất tỉnh táo, nhưng anh ta chỉ mong khách gọi càng nhiều càng tốt.

Mười phút sau, Ngũ Sảnh Sảnh vừa đi vệ sinh thì Ngải Lựu Lựu liền ọe một tiếng, nôn hết cả ra đất. Lương Tranh không thể bỏ mặc, tiểu thư đi rồi, dù gì cũng phải lấy lòng a hoàn chứ. Nghĩ vậy Lương Tranh liền chạy đến dìu Ngải Lựu Lựu dậy. Ngải Lựu Lựu nhìn Lương Tranh, toét miệng cười ngốc nghếch, sau đó nhắm mắt lại, mơ màng chưa quá ba giây lại phun đầy lên người Lương Tranh.

Ngũ Sảnh Sảnh quay lại nhìn thấy cảnh tượng này liền sững người. Cô biết Ngải Lựu Lựu đã uống quá nhiều, phải nhân lúc Lương Tranh vẫn còn đang u mê để chuồn cho nhanh. Cô liền ra hiệu cho Lương Tranh đang đứng ngây ra bên cạnh rằng sẽ gọi cho anh sau rồi vội vàng lôi Ngải Lựu Lựu chuồn thẳng. Lương Tranh dưới sự “trông chừng” của nhân viên phục vụ, trước tiên phải vào nhà vệ sinh rửa qua một chút, sau đó đi tính tiền. Ôi trời, tận 5788 tệ! Cũng may là còn có thẻ tín dụng, nếu không bị người ta giữ lại đây là cái chắc.

Bộ quần áo ướt cứ dính sát vào người, lại còn phảng phất mùi rượu kinh tởm. Lương Tranh tỏ vẻ chán nản, còn chưa kịp tìm hiểu đối phương thì đã bị cô gái đeo kính đó phá hỏng rồi. Chán thì có chán, nhưng anh vẫn tràn trề hi vọng vào lần xem mặt này, đây là lần anh thấy thích thú nhất từ trước tới giờ. Đầu tiên thì lãng mạn, sau thì kích thích, phảng phất dư vị của các bộ phim tình yêu. Đặc biệt là cứ nghĩ đến ánh mắt đắm đuối của Ngũ Sảnh Sảnh cùng với nụ cười lả lơi và đôi tất lưới sexy màu đen, toàn thân Lương Tranh lại run lên, cảm giác mọi điều tồi tệ này đều xứng đáng, cho dù có phải khuynh gia bại sản đi chăng nữa.

Lương Tranh ngồi trên taxi, nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin: Cô ấy không sao chứ?

Mãi đến lúc Lương Tranh tắm rửa và từ trong nhà tắm đi ra, anh mới nhận được tin nhắn trả lời kì quặc của Ngải Lựu Lựu: Cái gì mà cô ấy không sao, là tôi không sao mới phải! Hừ, anh còn dám nhắn tin cho tôi nữa à? Đồ nông cạn!

Lương Tranh đầu tiên ngây ra không hiểu đầu cua tai nheo gì, sau đó nhắn lại: Mà bạn cô cũng thật là, đã biết rõ mình không uống được, thế mà không chịu uống ít đi một chút.

Đối phương hồi âm lại ngay lập tức: Cô ta ngốc mà. Lương Tranh bật cười rồi nhắn lại, vẻ đùa đùa: Thực ra cũng không hẳn, trừ cái cặp kính che hết cả mặt kia.

Ngải Lựu Lựu đang nằm bẹp trên giường bỗng ngồi bật dậy, giống như bị điện giật. Hóa ra tên khốn này nhầm đối tượng thật! Cô vừa chửi vừa nhắn lại: Tôi chính là con ngốc đeo cái kính che hết mặt mà anh nói đấy, tôi mới là Ngải Lựu Lựu! Anh là đồ đần độn, đồ ngốc! Đầu anh bị ngấm nước phải không?

Lương Tranh đọc được tin nhắn này liền trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ lại nguyên nhân hậu quả, chẳng nhẽ mình lại nhầm đối tượng, hoặc bọn họ đã cố tình bày ra trò này. Điều này có nghĩa mấy nghìn tệ của anh đổ xuống sông xuống biển hết, đã vậy còn bị đối phương đùa giỡn như đùa giỡn một con khỉ. Cơn giận phừng phừng bốc lên. Lương Tranh lộ nguyên hình, không thể nào lịch sự thêm được anh, anh ấn phím không thương tiếc: Đầu cô bị nhiễm độc chì thì có! Cái loại gái ế như cô có ế cũng đáng đời! Cô đi xem mặt hay là bị mộng du thế hả? Làm lãng phí tiền bạc của tôi thì thôi, lại còn làm lãng phí tình cảm và thời gian của tôi nữa!

Đọc được tin nhắn này, Ngải Lựu Lựu nổi cơn tam bành, giận đến mức toàn thân co giật, tay run run nhắn lại: Tôi tát vỡ mồm anh bây giờ, thế mà cũng gọi là đàn ông à?

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của Ngũ Sảnh Sảnh: “Không sao chứ cô ngốc?”, “Không sao, tôi đang luyện họng”, Ngải Lựu Lựu tắt luôn điện thoại, thở hồng hộc vì tức, kéo mạnh chăn trùm kín đầu.

Nhưng chưa đầy một phút sau, Ngải Lựu Lựu liền lao vào phòng vệ sinh, tiếp tục nôn thốc nôn tháo.

Đến tận ngày hôm sau, Lương Tranh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh. Muốn khóc mà không xong, mẹ kiếp, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Đúng là quá tam ba bận. Lần thứ tư này, nửa thời gian đầu còn chấp nhận được, nửa cuối thật thê thảm không sao tả xiết. Thế này vẫn chưa là gì, thê thảm hơn cả là anh không thể cho Ngô Hiểu Quân biết, càng không thể để cho Trình Triệu phú “khai” ra. Chẳng nhẽ nói rằng mình đi xem mặt mà đến đối tượng cũng bị nhầm à? Lại còn vung tay mất mấy nghìn tệ. Nói ra ai tin nổi? Cho dù người khác có tin cũng sẽ cho rằng mình là thằng ngốc.

Thôi được rồi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, coi như đây là một bài học, sau này không bao giờ qua lại với loại gái ế đó nữa, thôi thì cứ coi như đi quán bar chơi, không cẩn thận đụng độ với hai con điên, tiêu oan mất một mớ tiền… Lương Tranh liên tục tự an ủi mình, dặn lòng phải bình tĩnh, đàn ông phải biết nghĩ thoáng ra, nhưng anh tức đến nỗi không sao làm việc được, chỉ biết chuồn ra ngoài ngồi hút thuốc.

Cùng lúc đó, trong văn phòng của Ngải Lựu Lựu đang rất náo nhiệt: đầu tiên là cứ mỗi trung tuần của tháng, phòng tài vụ sẽ nhàn rỗi tới phát điên. Trong lúc nhàn rỗi, cả phòng bắt đầu nói chuyện trên trời dưới bể. Thực ra Ngũ Sảnh Sảnh đang khoa chân múa tay kể lại chuyện ngày hôm trước, đặc biệt là cảnh tượng Ngải Lựu Lựu say khướt nôn cả vào người Lương Tranh.

Chu Tường Linh chống cằm cười khanh khách, cô là trưởng phòng của phòng tài vụ, một phụ nữ ba mươi tuổi đầu, mới có bầu, luôn oán thán mình là hồng nhan bạc phận. Tường Linh nhấp một ngụm nước, nói: “Các cô cũng thật quá đáng!”, sau đó quay sang hỏi Ngải Lựu Lựu mặt mày đang trắng bệch: “Lựu Lựu, anh chàng đó có đẹp trai không?”

“Đẹp trai, đẹp trai hơn thằng dở hơi nhiều!”, Ngải Lựu Lựu vừa nói đã khiến cả phòng bật cười.

“Anh chàng đó chắc là mất không ít tiền nhỉ?”, Chu Tường Linh cười xong hỏi tiếp.

Ngũ Sảnh Sảnh tiếp lời luôn: “Em nhẩm tính chắc cũng phải bốn năm nghìn là ít!”

“Không nhiều đến thế chứ?”, Ngải Lựu Lựu hơi căng thẳng.

“Không ít hơn đâu, tôi gọi hai chai rượu tây cơ mà! Về sau cậu còn gọi thêm hai chai nữa, một trong số đó là Pháo hoàng gia, chai còn lại thì tôi chịu”. Ngũ Sảnh Sảnh dường như vẫn còn chưa hết hào hứng.

“Cưng à, lần sau mà còn chuyện vui thế này thì nhớ gọi tôi theo nhé! Tôi không uống rượu đâu, chỉ hát thôi…”, một cô khác trong phòng tài vụ lên tiếng năn nỉ Ngải Lựu Lựu.

Chu Tường Linh lên tiếng hưởng ứng: “Hài, nếu không phải đang có bầu thì tôi cũng đi, gọi cái gì ngon ngon một chút!”

“Không sao đâu, chị sinh xong thì đi, trong phòng tài vụ chúng ta có đến ba gái ế cơ mà, sau này cơ hội còn nhiều!”, Ngũ Sảnh Sảnh chưa nói xong, cả lũ đã vỗ tay ầm ĩ.

Ngải Lựu Lựu không hiểu rốt cuộc bọn họ đang cười cái gì, cảm thấy toàn thân gai gai. Họ cười mình ngốc hay cười gã đàn ông ấy ngốc? Một người ít khi đến quán rượu như cô không biết nhiều về rượu, giờ nghĩ lại bỗng thấy trong lòng áy náy. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ bắt Lương Tranh phải bỏ ra vài trăm tệ để trả giá cho sự ngang ngược, không coi ai ra gì của anh ta, nào ngờ cô lại bị “đạo diễn Ngũ” dẫn dắt, bắt anh ta phải bỏ ra đến mấy nghìn tệ, đã vậy đôi bên còn trở mặt, khiến cho mình trở thành một “mụ đàn bà” nanh nọc. Việc này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của cô, vì vậy tâm trạng cô có vẻ hụt hẫng.

Ngải Lựu Lựu đứng ngồi không yên, dạ dày cũng chẳng mấy dễ chịu. Cô mơ hồ nhớ rằng sau đó mình chỉ uống có một ngụm rượu, thế là liền hỏi: “Thế rượu chưa uống có trả lại được không?”

“Không được, nhưng có thể giữ lại ở đấy. Chỉ có điều cậu nôn hết lên người anh ta, anh ta tâm trí nào mà nghĩ đến mấy chuyện này nữa?”

Nửa câu trước của Ngũ Sảnh Sảnh còn làm cho Ngải Lựu Lựu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, vậy mà nửa câu sau đã khiến Ngải Lựu Lựu như đánh rơi mất hồn, cứ cảm thấy mình mắc nợ Lương Tranh cái gì đó. Mặc dù cô chẳng có thiện cảm gì với Lương Tranh, thậm chí còn thấy căm ghét anh ta, nhưng cô thấy tối qua đúng là bắt tội anh ta.

Trên đường về nhà, Ngải Lựu Lựu liền đánh liều gửi cho Lương Tranh một cái tin: Chẳng phải anh nói tư tưởng gái ế bọn tôi là kỳ lạ sao, giờ thì biết mùi rồi nhé? Lương Tranh thì giỏi rồi, thẳng thừng nhắn lại một chữ: Cút. Ngải Lựu Lựu nhận được tin nhắn này không những không nổi cáu mà còn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, trong lòng cũng đỡ áy náy, còn chửi thầm: “Đồ háo sắc, đồ ngốc, đáng đời anh!”

Trình Triệu phú gọi điện đến hỏi thăm tình hình, Lương Tranh đành phải nói đôi bên chẳng có cảm giác gì nên đã kết thúc luôn, anh tin là Ngải Lựu Lựu cũng ngại nên sẽ không nói chuyện này ra. Nói trắng ra chuyện này là chuyện mất mặt đối với cả đôi bên, trừ cô gái ăn mặc sexy kia ra. Lần này thì Lương Tranh thất vọng hoàn toàn đối với chuyện đi xem mặt, đồng nghiệp công ty cũng giới thiệu cho anh một cô, hẹn anh gặp nhau vào tối thứ bảy, Lương Tranh lấy lí do đang bị cảm cúm để thoái thác, anh quyết định sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian.

Thất bại trên tình trường, Lương Tranh dồn hết tâm sức cho công việc. Anh tìm cơ hội đề nghị đi Thượng Hải công tác.

Chú Hoàng cùng đi công tác với Lương Tranh lần này. Chú Hoàng ngoài bốn mươi tuổi, người gầy đét như que củi, sống mũi nhô lên rõ là cao, nhìn là biết thuộc loại người ranh mãnh. Chú Hoàng là lãnh đạo trực tiếp của Lương Tranh, là trưởng phòng của phòng maketing một, cũng có thể coi là thầy hướng dẫn của Lương Tranh. Hai người ở trong khách sạn. Họ ngồi trên sô pha, vừa hút thuốc vừa uống cà phê.

Chú Hoàng gạt tàn trên điếu thuốc, liếc ra ngoài cửa sổ, hỏi Lương Tranh: “Cậu thấy Thượng Hải thế nào?”

Lương Tranh nhìn cảnh tượng tráng lệ bên ngoài, những tòa nhà chọc trời nối tiếp nhau, nói: “Cũng được, giống như con gái Thượng Hải vậy, vừa sang trọng lại phảng phất phong cách rất Tây, khiến người khác phải liên tưởng…”

“Ha ha… con gái Thượng Hải cũng là cành vàng lá ngọc đấy. Cậu thích Thượng Hải hay Bắc Kinh?”

“Cháu thích hết! Thứ cho cháu cảm giác ở Bắc Kinh chính là Tứ Hợp Viện, là Hoàng Thành, bề ngoài thì rất khép kín nhưng thực ra có thể bao quát vạn vật, có dung lượng rất lớn, là độ rộng của tinh thần văn minh. Còn Thượng Hải lại tràn ngập hơi thở phương Tây, là Đêm Thượng Hải, nhập nhoạng ánh đèn xanh đỏ của những quán rượu, phát triển đến chóng mặt, mỗi ngày một khác, nó là đại diện tiêu biểu cho sự phát triển văn minh vật chất. Vì vậy nên Bắc Kinh quá lớn, Thượng Hải quá cao, nó là hai cực đối lập. Cả đời này cháu chỉ có thể mơ ước mà thôi. Sống trong thành phố như thế này, những nhu cầu về tinh thần và vật chất không ngừng “giãn nở”, nhưng “giãn nở” đến một mức nhất định nào đó, nó sẽ lấn áp trái tim vốn đã yếu đuối của mình…”

“Ừm, cũng có lí, cái cậu vừa nói chính là hội chứng tổng hợp của thành thị. Cậu có bao giờ hối hận đã làm maketing không? Tôi thấy cậu làm cũng chẳng vui vẻ gì!”

“Hối hận thì đã sao? Sống là phải thử, chẳng phải chú đã làm bao nhiêu năm rồi hay sao? Vừa muốn kiếm tiền lại vừa muốn thỏa lòng ư? Không phải chuyện dễ dàng!”

Chú Hoàng rít một hơi, thở dài: “Đúng thế, tôi bắt đầu lăn lội từ năm 1995, mới chớp mắt mà đã gần mười năm năm rồi! Hài… làm thêm vài năm nữa rồi khóa cửa ở nhà viết lách vậy!”

Lương Tranh uống một ngụm cà phê to, chép chép miệng nói: “Tự truyện à?”

“Chúng ta đâu phải danh nhân. Nếu là danh nhân, chỉ cần viết mấy chuyện riêng tư kể cho mọi người nghe thôi cũng có thể kiếm bộn tiền. Có thể là do ngần ấy năm trời có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng cứ cảm thấy có khúc mắc chưa được gỡ, phải viết nó ra, không viết sẽ cảm thấy mình sống phí hoài mấy chục năm. Đợi khi cậu đến tầm tuổi tôi bây giờ, có lẽ cậu cũng có cái suy nghĩ này…”, chú Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, gí mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn: “À phải rồi, chuyện của cậu với con bé Tiểu Chung ấy ra sao rồi?”

“Cô ấy muốn tìm một người đàn ông làm nội tướng trong nhà, cháu cảm thấy mình không đảm đương nổi!”

“Cái con bé ấy thực ra cũng không tồi đâu! Bố con bé với tôi ngày xưa từng làm ở tòa soạn, tôi tận mắt nhìn thấy con bé trưởng thành. Hài, thực ra nhà nó cũng lo lắng lắm đấy, giới thiệu cho nó đủ người. Con bé ấy thì giỏi rồi, giờ đến tết nhất nó cũng chẳng buồn về nhà. Thế hệ các cậu bây giờ gặp toàn chuyện may mắn, không như chúng tôi ngày trước, thiếu thốn đủ thứ!”, chú Hoàng ra vẻ trầm ngâm rồi nói tiếp: “Thực ra làm người đàn ông của gia đình còn có thời gian rảnh rang. Cậu nói bị giam lỏng ở nhà cả ngày hay cả ngày lăn lộn ở ngoài tốt hơn?”

“Mỗi cái đều có cái thú vị riêng…”

“Thế không phải là ok rồi sao, để hôm nào đó tôi thử dò hỏi ấn tượng của con bé về cậu ra sao. Nhà Hiểu Huệ chỉ có một mình nó là con gái, ông Chung mấy năm nay cũng kiếm được không ít, cậu nói xem bằng bao nhiêu năm cậu lao động? Tin tôi đi, ổn định chiến thắng tất cả, bây giờ cái gì cũng phải thực tế…”

Đêm đã khuya, Lương Tranh vẫn không sao ngủ được. Ở giường bên cạnh, chú Hoàng đã “kéo gỗ” từ lâu, lúc cao lúc trầm, đều đều tựa như kéo đàn. Cả căn phòng tối mù mù, bên ngoài cửa sổ hắt vào thứ ánh sáng nhập nhoạng. Lương Tranh nhớ lại những chuyện cũ, sau đó nhớ đến chuyện đi xem mặt gần đây. Mơ hồ và cũng sâu sắc nhất vẫn là lần đi xem mặt với Ngải Lựu Lựu. Chỉ có điều, đó cũng là lần thất bại nhất và bực mình nhất. Lần rõ nét và ấm áp nhất lại là lần gặp mặt Chung Hiểu Huệ, cô là người sống lí trí, cởi mở, nho nhã, điều này khiến Lương Tranh cảm thấy mê đắm.

Một cái danh thiếp có thể chiếm bao nhiêu diện tích, ấy vậy mà mình lại đi ném nó đi. Biết đâu trong một lúc mềm lòng, cô ấy lại “giảm giá” cho mình thì sao? Thực ra mình có thể đảm đương cả hai nhiệm vụ mà. Chẳng qua chỉ là nội tướng trong nhà thôi mà? Vì tình yêu có thể chịu thương tích đầy mình, vì gia đình có thể tan xương nát thịt. Mình nấu cơm, lau nhà, chăm sóc con nhỏ thì đã sao, đấy chẳng phải là một người chồng lí tưởng hay sao…

Lương Tranh càng nghĩ càng thấy thông suốt. Anh cảm thấy cần phải phát triển tỉnh cảm với Chung Hiểu Huệ. Trong đời một người, thực ra lựa chọn còn quan trọng hơn cả phấn đấu. Lương Tranh quyết định sẽ cho Chung Hiểu Huệ và mình thêm một cơ hội nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button