Tiểu thuyết - ngôn tình

Thùng Cơm Sát Vách Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Download sách Thùng Cơm Sát Vách Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Kiều Phong là một giáo sư vật lý lượng tử, có chỉ số thông minh vượt trội nhưng EQ lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù anh có ngoại hình khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mơ ước ấy vậy mà Kiều Phong lại chẳng thể lý giải nổi suy nghĩ của những người mà anh cho là “bình thường”. Chính vì vậy bao năm qua, Kiều Phong chỉ có thể làm bạn với chú mèo Schrodinger – một thành viên đến từ “hành tinh mèo cao quý”.

Đến một ngày kia, cô nàng Lam Sam “chân dài dáng chuẩn”, EQ thì cao mà IQ thì thấp xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên “một người một mèo” của Kiều Phong. Cô hàng xóm họ Lam sành điệu này còn ngày ngày sang ăn chực cơm nhà Kiều Phong, tranh giành cá với Schrodinger, khiến vị trí của chú mèo này trong trái tim anh ngày càng lung lay. Tuy Schrodinger rất bất mãn vì điều này, nhưng chủ nhân của nó dường như lại không hề bài xích mà vô cùng tình nguyện cống hiến tài nghệ của mình cho cái “thùng cơm sát vách” này!

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 51

Sau khi truyền dịch xong, tinh thần của Kiều Phong tốt hơn nhiều. Hai người rời khỏi bệnh viện, thấy vẫn còn sớm, họ lại không có việc gì làm, nên quyết định đi dạo khu mua sắm gần đó một lát. Dạo phố là một hoạt động lành mạnh có thể khiến năng lượng của phụ nữ gia tăng trong nháy mắt. Lam Sam mua một đôi giày, một chiếc váy, một sợi dây chuyền. Sợ Kiều Phong cảm thấy nhàm chán, cô bèn dẫn anh đi dạo quầy bán đồ nam, chọn cho anh một chiếc sơ mi và một chiếc thắt lưng da. Chiếc sơ mi có nền trắng in hình lá phong màu đỏ rực, khá lòe loẹt. Người đàn ông có tướng mạo kém một chút, mặc nó chỉ có thể toát lên khí chất của ông hoàng nhạc đồng quê, bởi vậy mà chiếc áo này không đắt khách lắm.

Đương nhiên, với khuôn mặt đẹp của Kiều Phong, anh không cần phải cân nhắc đến những điều này.

Lúc thanh toán tiền, Lam Sam lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên thu ngân, cười với Kiều Phong, “Hôm nay chị mời cậu”.

Kiều Phong rất vui vẻ. Đây là đồ Lam Sam mua cho anh. Mặc dù chiếc áo sơ mi kia trông có vẻ xấu xí, nhưng anh vẫn rất thích.

Cô gái thu ngân nhận lấy thẻ ngân hàng, nhìn Lam Sam bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái thầm nghĩ, sau này tôi cũng muốn giống như mỹ nữ này, kiếm được nhiều tiền, bao nuôi chàng công tử bột đẹp trai, sau đó mua các kiểu trang phục đẹp trang điểm cho công tử bột của tôi. Cứ như vậy đi, cố lên! Hai người xách túi lớn túi nhỏ xuống lầu đi dạo. Đứng trước cửa hàng đồ uống, Lam Sam dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc kem trên poster dán trên tường, hai mắt phát sáng, một hồi lâu không chịu rời đi.

Muốn ăn kem quá đi mất. Cô nuốt nước bọt ừng ực, bỗng cảm thấy đầu hơi nặng, không ngờ là Kiều Phong để bàn tay mình lên đỉnh đầu cô.

Anh ấn đầu cô, khẽ dùng lực, để cổ cô quay chín mươi độ, mặt quay sang một bên, ép cô nhìn hàng người xếp hàng trên lối đi nhỏ.

“Không được ăn”, anh nói.

Lam Sam ngoảnh đầu oán trách, “Nhìn cũng không được sao?”.

Kiều Phong xoa tóc cô rối bù, mỉm cười nói, “Không được”.

Xì, đồ xấu xa! Lam Sam trợn trừng mắt, nể mặt anh vừa truyền dịch những ba ngày, cô không thèm so đo với anh.

Hai người rời khỏi cửa hàng đồ uống lạnh. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ trang sức, Lam Sam bước vào chọn lựa, cầm lấy một chiếc kẹp tóc và chiếc búi hoa ướm lên đầu, sau đó hỏi ý kiến của Kiều Phong. Hỏi anh những mấy lần, cuối cùng cô xác định được, thẩm mỹ của anh chàng này vẫn dừng lại ở trình độ công xã nguyên thủy, hoàn toàn không thể mang ra tham khảo. Cô đặt búi hoa xuống, quay đầu, nhìn thấy chiếc giá trên tường có đặt rất nhiều bờm tóc hình tai mèo.

Oa oa oa, đáng yêu quá đi mất! Lam Sam bổ nhào tới chọn. Bờm tóc không chỉ dành cho nữ, mà còn có kiểu dành cho nam giới, khác biệt chủ yếu ở kích cỡ, các loại tạo hình, có chạm rỗng, có vân báo, có cả mô phỏng như thật. Lam Sam chọn cho mình một chiếc màu vàng, rồi lại chọn cho Kiều Phong một chiếc màu đen, hai cái đều là hình mô phỏng như thật. Cô vẫy tay về phía Kiều Phong, “Qua đây thử nào”.

Kiều Phong ôm đầu, “Đây là đồ của phụ nữ”.

Nhân viên bán hàng đi tới, “Chào anh, chiếc này là của nam đấy ạ”.

Mặc dù vậy, nhưng Kiều Phong có đánh chết cũng không chịu bờm. Anh bảo vệ đầu mình hết sức nghiêm ngặt.

Lam Sam đành phải mua đồ trước, quay về từ từ nghĩ cách ép anh đeo sau. Không biết tại sao vừa nghĩ tới cảnh tượng Kiều Phong đeo bờm tai mèo, Lam Sam lại có một loại cảm giác hưng phấn sục sôi. Ôi mẹ ơi, tại sao lại thích mèo thế này cơ chứ? Lẽ nào kiếp trước cô là chó?

Trên đường về nhà, đi ngang qua hiệu thú cưng, hai người lại mua chút đồ cho Schrodinger. Về đến nhà, Lam Sam nằm bò trên tấm thảm trải sàn nhà Kiều Phong trêu chọc Schrodinger. Mặc dù hôm qua Schrodinger đã nể mặt cô một chút, nhưng chẳng bao lâu sau nó đã như bị mất trí, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô. Nhưng Lam Sam cứ thích trêu chọc nó, khiến nó tức giận kêu la oai oái.

Kiều Phong mang hai chiếc bát sứ nhỏ màu trắng có hoa văn màu xanh lam đi vào, trong bát có đặt một chiếc thìa inox nhỏ. Anh hỏi cô, “Lam Sam, cô có muốn ăn lê nấu đường phèn không?”.

“Muốn.”

Biết ngay mà. Kiều Phong đưa cho cô một bát, hai người cùng ngồi ăn trên tấm thảm. Lê nấu đường phèn được cách thủy từ sáng sớm, Kiều Phong ăn cho nhuận phế, chữa ho, hạ sốt. Lam Sam ăn, chỉ đơn thuần là ăn.

Schrodinger nhìn họ bằng cặp mắt chờ mong, hy vọng họ có thể phát huy tinh thần chia sẻ một chút, nhưng cả hai người chẳng ai có dự định chia sẻ với nó. Nó thất vọng cúi đầu, bất mãn kêu một tiếng “meo”.

Chủ nhân của nó không yêu nó nữa rồi, nó đã phát hiện ra từ lâu rồi.

Nó giận dỗi bỏ đi, ngồi trước cửa sổ sát sàn nhìn mặt trời chiều, bóng hình xù lông mũm mĩm được ánh nắng chiều nhuộm thêm phần cô đơn.

Ăn lê nấu đường phèn xong, Lam Sam hỏi Kiều Phong, “Kiều Phong, hình như anh rất am hiểu về hệ thống giám sát thì phải?”.

Kiều Phong cất giọng khiêm tốn, “Cũng tạm”.

“Vậy anh nói xem, những thứ có trong hệ thống giám sát có phải là có thể đồng thời truyền tới một nơi khác, ví dụ như màn hình lớn nào đó không?”

“Có thể, chỉ cần giữa hai bên có thiết lập kết nối.”

Lam Sam vỗ đùi, “Thì ra là vậy, tôi còn đang buồn bực đây. Tôi nói cho anh biết nhé, lần đầu tiên tôi gặp anh, ở trung tâm triển lãm ấy, anh còn nhớ không?”.

Sao có thể không nhớ chứ? Lam Sam thấy anh gật đầu, bèn nói tiếp, “Hôm đó, lúc tôi và Cải Chíp Nhỏ đang đùa nhau thì bị hệ thống giám sát chụp được, sau đó chuyển tới màn hình lớn, người có mặt trong đại sảnh đều nhìn thấy chúng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy chuyện này thật tà ác. Anh nói xem, có phải có người cố ý chuyển hình thu của chúng tôi đến màn hình lớn không?”.

Cuối cùng cũng phải tính sổ rồi? Kiều Phong hơi chột dạ, “Có thể”.

“Anh nói xem tên thần kinh nào lại vô vị như thế? Anh ta muốn gì nhỉ?”

“…”

Bởi trở ngại về tư duy, giờ phút này Lam Sam còn chưa nghĩ tới Kiều Phong. Cô chỉ hỏi, “Trình độ của anh cao siêu như thế, có thể giúp tôi tra xem là tên khốn nào làm không?”.

“Có thể…”, Kiều Phong mím môi, hỏi, “Sau khi tra ra cô định đối phó với anh ta thế nào?”.

Lam Sam cười thâm hiểm, mồm miệng ba hoa bốc phét, “Ông đây phải xử lý hắn, cướp sắc trước rồi trừ khử sau. Hừ hừ”.

“Là tôi làm.”

“…”

Kiều Phong sợ cô không tin, giải thích như lời thề son sắt, “Quả thật là tôi làm đấy, lúc đó tôi vì muốn trả thù các cô”.

Tiếp theo, không xuất hiện hành vi như đã đe dọa, Lam Sam chỉ đè anh xuống thảm trải sàn, đánh cho anh một trận.

Sau khi đánh xong, cơn tức giận của cô vẫn chưa thuyên giảm, cô bỏ anh chạy về nhà.

Kiều Phong nằm trên tấm thảm trải sàn mà Lam Sam thích nhất, ngây người ra đó, bất giác sờ vào ngực mình. Có những chuyện khoa học không thể giải thích, ví dụ như hiện tại, rõ ràng khi nằm một mình, nhịp tim sẽ đập chậm, tại sao nhịp tim của anh lại nhanh vọt thế này?

Anh hít một hơi thật sâu, hỏi Schrodinger ở phía không xa, “Schrodinger, mày nói tao đang bị làm sao vậy?”.

Bóng lưng của Schrodinger cố chấp và dứt khoát. Nó không rên một tiếng, hệt như một pho tượng.

Bổn vương mặc kệ nhà ngươi.

Kiều Phong nằm trên tấm thảm một lát, sau đó ngồi dậy suy nghĩ xem phải làm thế nào để Lam Sam hết giận. Nếu hành vi “cướp sắc” có thể khiến cô nguôi giận, anh sẽ bằng lòng hiến dâng bản thân, nhưng hiển nhiên là cách này không hiệu quả.

Còn có thể làm gì nữa nhỉ? Mang đồ ăn ngon đến? Để Schrodinger cầu xin lòng thương hại?

Ánh nhìn của anh cuối cùng đã rơi vào một đống đồ trên sofa. Đó là đồ họ cùng đi dạo phố mua, Lam Sam quên cầm về. Anh đi tới cầm lấy chúng, muốn mượn cớ này để gõ cửa nhà cô. Chiếc túi màu hồng kia là của tiệm trang sức, bên trong đựng đầy búi tóc và bờm tóc Lam Sam mua.

Kiều Phong cúi đầu, nhìn thấy bờm tóc tai mèo màu đen trong túi, ánh mắt anh khẽ đảo.

Phải liều mạng thôi.

Cơn giận của Lam Sam đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lam Sam hiểu tâm tình nóng lòng muốn trả thù của Kiều Phong lúc bấy giờ, chuyện này vốn là cô và Cải Chíp Nhỏ sai trước, bởi vậy về tới nhà được một lát, cơn tức của cô đã nguôi ngoai.

Thực ra, lúc đánh Kiều Phong, cô cũng không ra tay quá mạnh, dù gì đi nữa thì chẳng phải anh chàng kia vừa khỏi ốm sao.

“Cốc cốc”, có người gõ cửa, Lam Sam biết là Kiều Phong, cô đi tới kéo cửa ra.

Sau đó, cô liền hóa đá.

Ngoài cửa là Kiều Phong, không sai, nhưng, nhưng, nhưng mà… anh đã đeo chiếc bờm hình còn mèo kia rồi. Vốn dĩ mặt mày như họa, tuấn mỹ vô cùng, hiện tại trên đầu mọc thêm hai cái tai nhỏ lông lá xù xì nhọn hoắt… Đừng có đáng yêu quá như thế có được không? Hai cái tai kia vểnh lên, phối hợp với ánh mắt có chút căng thẳng của anh, cảm giác đó, thật giống một chú mèo đang hoảng sợ.

Lam Sam có cảm giác trái tim như bị người ta bắn một mũi tên, chính giữa hồng tâm. Bởi vì quá kích động, cô thậm chí có chút hoảng loạn, ngây ngốc nhìn anh, cánh môi khẽ run. Kiều Phong không phán đoán được phản ứng của cô là như thế nào, bèn tiến lên một bước thăm dò, “Lam Sam?”.

“Anh đừng lại đây”, Lam Sam vội lùi về phía sau một bước lớn.

Kiều Phong thất vọng, “Cô không thích sao?”. Vất vả cho anh soi gương đeo cái này mất bao nhiêu lâu.

“Tôi… thích… không phải”, Lam Sam gõ đầu, trừng mắt với anh, “Anh có biết không, ra vẻ đáng yêu là một hành vi rất đáng xấu hổ đấy”.

“Hả?” Kiều Phong có chút nghi hoặc, anh chỉ quan tâm đến một vấn đề, “Vậy cô vẫn giận à?”.

“Không giận, không giận, nhưng anh đừng tháo cái này xuống, tháo xuống là tôi sẽ giận đấy.”

“Ồ, được”, mặc dù kẹp chiếc bờm này lên đầu anh có hơi khó chịu, nhưng để Lam Sam nguôi giận, anh đành phải liều mạng, chỉ lắc đầu chút thôi, chứ không bỏ nó xuống.

Động tác lắc đầu của anh càng giống mèo hơn. Lam Sam phát hiện, Kiều Phong đã đánh bại Schrodinger, trở thành con mèo đáng yêu nhất thế giới này rồi.

Cô nhéo tay mình. Ôi mẹ ơi, cảm giác chộn rộn nơi lồng ngực kia là sao vậy? Tại sao lại muốn bổ nhào đến anh để yêu thương thế này cơ chứ?

Thế nhưng cô là người có tiết tháo đấy. Lam Sam không giận nữa, Kiều Phong như trút được gánh nặng. Anh đưa cô về, muốn làm cơm cho cô ăn, nhưng Lam Sam thấy Kiều Phong đã ốm mấy ngày, hiện giờ phải nghỉ ngơi, không được lao động mệt nhọc, kiên quyết gọi đồ ăn ngoài. Lòng Lam Sam đang dâng trào cảm xúc, lần này không tiếc tất thảy, chọn nhà hàng đắt nhất ở gần đó.

Lúc người đưa đồ ăn tới, hai người vui vẻ ngồi bên bàn ăn ăn cơm. Kiều Phong vẫn chưa bỏ bờm tai mèo xuống, Lam Sam ngắm sắc đẹp của anh, ăn thêm một bát cơm nữa. Schrodinger ngồi trước cửa sổ sát sàn ngắm trời chiều những hai tiếng đồng hồ, cho tới khi mặt trời lẩn tránh nó.

Hai con người ngu xuẩn kia đã quên dỗ dành nó. Con tim của nó mệt mỏi lắm, cảm giác như sẽ không yêu được nữa.

Tối đó, Lam Sam lại nằm mơ thấy mình tụt quần người ta. Lần này, cô vẫn không nhìn rõ mặt người đàn ông đen đủi kia, nhưng anh ta có hai cái tai mèo màu đen.

CHƯƠNG 52

Lam Sam nhận được cuộc điện thoại từ Tạ Phong Sinh.

Vị cố vấn tài chính lợi hại này có học lực lấp lánh như Kiều Phong, tốt nghiệp Học viện Wharton, ở Wall Street gió nổi nước lên, sau này về nước lập nghiệp, hiện tại sự nghiệp ngày một phát triển.

Cũng bởi vậy mà việc quản lý những tài sản nhỏ nhặt, người ta vốn không thèm nhận.

Cho nên, Lam Sam rất tò mò, rõ ràng anh ta đã từ chối cô, tại sao lần này lại gọi điện, chủ động đề cập rằng sẽ nhận đơn hàng của cô?

Hai người hẹn gặp nói chuyện tại một quán cà phê. Tạ Phong Sinh biết trong lòng Lam Sam có thắc mắc, bởi vậy không đợi cô hỏi, anh ta đã nói với cô, “Cô đừng tưởng rằng tôi sẵn lòng nhận, là Kiều Phong bảo tôi nhận. Cậu ta nói có thể đối xử với tiền của cô như số lẻ trong tài sản của cậu ta”.

Số lẻ? Lam Sam dở khóc dở cười, tài sản của cô không phải là nhiều, nhưng có gần ba mươi vạn đấy, gian nan vất vả tích cóp những mấy năm, trong mắt người khác chỉ có thể coi là số lẻ, sao cô có thể chịu nổi đả kích này? Tạ Phong Sinh lại bổ sung thêm, “Tôi nghe nói hai người là bạn, nên nói chuyện khá thẳng thắn, cô đừng để bụng”.

Lam Sam lắc đầu, “Không sao đâu, chúng tôi đúng thực là bạn bè, nếu đã vậy thì phải làm phiền đến anh rồi”. Khi nào quay về cô sẽ cảm ơn Kiều Phong sau, mồm miệng tiểu thiên tài kia kín kẽ quá, không nói trước với cô những chuyện này.

Sau đó, Tạ Phong Sinh cùng cô nói về một số điều khoản cụ thể, rồi anh ta nói với cô rằng, những điều khoản này phải là khách hàng lớn mới có tư cách hưởng thụ, bởi vậy, hiện tại cô là “số lẻ” của khách hàng lớn nhất kia, cho nên đương nhiên cô cũng được hưởng ưu đãi như vậy.

Lam Sam phát hiện thấy hình như mình không cẩn thận ôm phải một cái phao vô cùng chắc chắn.

Tạ Phong Sinh có mang hợp đồng đến, bởi là chỗ quen biết Kiều Phong, Lam Sam nghe anh ta giải thích một lần, rồi ký hợp đồng ngay tắp lự. Tạ Phong Sinh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, “Những lời tôi vừa nói, cô có xác định là cô hiểu hết không?”.

“Tôi chắc chắn là không hiểu gì cả”, Lam Sam ký tên xong, đóng bút lại, trả cho anh ta, “Nhưng anh là người chuyên nghiệp và đáng tin cậy, cho nên tôi tin anh”.

Mới gặp nhau có hai lần đã tin tưởng người khác như thế, Tạ Phong Sinh hiển nhiên không ủng hộ kiểu qua loa đại khái này của cô.

Lam Sam lại giải thích, “Điều quan trọng nhất là, tôi tin Kiều Phong”.

Tạ Phong Sinh thu lại hợp đồng, cười nói, “Tôi hiện giờ tin hai người xác thực là bạn bè rồi. Nói thật lòng, lúc mới đầu tôi có hơi hoài nghi, dù sao thì tên Kiều Phong này cô cũng hiểu, cậu ta không có nhiều bạn bè”.

“Tại sao? Anh ấy rất dễ gần mà.”

“Cậu ta cảm thấy không cần thiết, số lượng bạn bè có thể thỏa mãn nhu cầu giao tiếp xã hội cơ bản là được, quá nhiều, ngược lại phải cần tinh lực để duy trì mối quan hệ ấy.”

Ừm, hình như là có lý? Lam Sam phát hiện, không ngờ tư duy của cô có thể đi vào quỹ đạo của Kiều Phong, đây đúng thật là một chuyện đáng sợ.

Tạ Phong Sinh lại nói, “Hơn nữa, yêu cầu của cậu ta đối với bản thân và người khác đều rất cao, người bình thường rất khó vừa mắt cậu ta, chứ đừng nói đến chuyện trở thành bạn bè. Cho nên, tôi vô cùng tò mò, cô dựa vào cái gì để trở thành bạn của cậu ta? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, từ hai lần tôi gặp cô và cuộc nói chuyện vừa rồi, ngoại trừ sắc đẹp ra, cô không có sở trường gì cả”.

Này, này, này, anh nói chuyện thẳng thắn quá đấy. Lam Sam mặt mày bí xị, sờ mũi, đáp, “Tôi cũng không biết, có lẽ là duyên phận”.

“Duyên phận?” Tạ Phong Sinh lắc đầu cười khẽ, “Kiều Phong không tin mấy thứ này, cậu ta chỉ tin vào số liệu, tin vào sự phân tích của khoa học. Duyên phận không nằm trong lãnh thổ của khoa học. Nhưng tôi tin điều này. Mối liên hệ giữa người với người, quả thực có chút duyên phận, có lúc sớm một khắc, muộn một khắc, sẽ không còn là người ấy nữa.

Nhưng sau khi gặp nhau, nếu cô đã có thể tiếp xúc với cậu ta, hơn nữa, còn không phải nhận sự bài xích và xua đuổi của cậu ta, có thể thấy cậu ta đã hài lòng cô về điểm nào đó”.

Lam Sam lắc đầu, “Thực ra, anh ấy thường nói tôi ngu ngốc, mỗi ngày ít nhất phải khinh bỉ tôi một lần”.

“Đây là tật của cậu ta rồi, mười người bình thường thì có đến tám người rưỡi là ngu ngốc, cô không cần phải để bụng cậu ta đâu.”

Lam Sam hỏi lại, “Anh ấy cũng nói anh ngu ngốc sao?”.

Tạ Phong Sinh không trả lời, mà khẽ “hừ” một tiếng.

Lam Sam có chút cảm giác thăng bằng rồi, gay cả người tốt nghiệp Học viện Wharton còn bị coi là ngu ngốc, cô được bình phương lên cũng không có vấn đề gì to tát lắm nhỉ?

Nhưng luận thuyết phẫu thuật đầu óc của Kiều Phong vẫn khiến cô thầm nhăn mày nhăn mặt, không thể cân bằng được. Cô hỏi Tạ Phong Sinh, “Anh có để bụng không? Chuyện anh ấy nói anh ngu ngốc ấy?”.

“Tại sao tôi phải để bụng? Cái tôi coi trọng là tiền của cậu ta chứ không phải là con người cậu ta.”

Thôi được rồi.

Vừa nhắc đến Kiều Phong, Lam Sam bỗng nhiên nảy ra bao nhiêu câu hỏi, “Anh quen anh ấy ở nước ngoài à?”.

“Đúng vậy.”

“Là tình huống thế nào vậy, anh ấy lúc đó ấy?”

“Lúc đó cậu ta chưa đầy mười chín tuổi, lẻ loi một mình xông pha ra nước ngoài, ngốc nghếch, nhiều tiền, thân hình chuẩn, khuôn mặt đẹp, có thể nói là một con dê con nhìn là muốn cắn.”

“Hả?” Lam Sam há hốc miệng, “Có cường điệu hóa quá không? Anh ấy có bị lừa không thế?”.

“Cậu ta? Bị lừa?” Tạ Phong Sinh cười vui vẻ. Anh ta chỉ vào đầu mình, “Lời nói dối nào cũng đều tồn tại bug1, Kiều Phong trời sinh đã có một cái đầu kiểm tra bug. Trừ người có tư duy logic dũng mãnh hơn cậu ta, nếu không, cậu ta sao có thể bị lừa? Nhiều nhất là không cẩn thận châm chọc lời nói dối của kẻ lừa đảo, khiến đối phương thẹn quá hóa giận thôi”.

1 Lỗi kỹ thuật.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, đúng là buồn cười thật, Lam Sam cười khúc khích.

Tạ Phong Sinh nói tiếp, “Nhưng cậu ta chẳng mấy chốc đã thông minh hơn hẳn, biết một mình ở bên ngoài không thể khoe của. Cho nên, ở trường học, cậu ta khiêm tốn lắm. Ngoại trừ tôi ra, không ai biết cậu ta là người có tiền cả”.

Vẫn may, vẫn may, Lam Sam gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt hóng hớt hỏi, “Vậy anh ấy có bạn gái không?”.

Vừa nghe thấy câu hỏi này, nụ cười của Tạ Phong Sinh đột nhiên trở nên quỷ dị.

Lam Sam sờ mũi, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi”.

“Tôi biết”, anh ta cười đáp, “Có rất nhiều người theo đuổi Kiều Phong, bất luận là ở trong nước hay nước ngoài, bất luận là người da vàng, da đen hay da trắng”.

“Thật vậy sao? Nhưng không phải là các cô gái nước ngoài đều thích các anh chàng cơ bắp à?” Cô không thể tưởng tượng nổi.

“Tôi cũng không hiểu, tôi nghe một cô nàng người Mỹ cùng trường với cậu ta nói một câu”, anh ta dứt lời, đầu lưỡi cong lên, bắt đầu chuyển đổi ngôn ngữ, “Every girl want to have sex with Joe”.

Anh ta nói quá nhanh, Lam Sam không hiểu, “Cái gì, cái gì cơ?”.

Tạ Phong Sinh đành phải phiên dịch, “Bất cứ cô gái cũng ‘thèm muốn’ Kiều Phong”.

“…”

Không hổ danh là cô nàng người Mỹ, thẳng thắn thật.

Tạ Phong Sinh hỏi Lam Sam, “Cô có biết vì sao không?

Vì sao mà cô gái nào cũng thèm muốn Kiều Phong ấy?”.

Lam Sam bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm qua Kiều Phong đeo bờm tóc hình tai mèo tìm cô xin lỗi, lúc đó lòng cô có chút kích động. Hiện giờ nghĩ lại, cuối cùng có thể thản nhiên rồi, thì ra là cô gái nào cũng thèm muốn anh. Cô lắc đầu, hỏi, “Thế sau đó thì sao? Người theo đuổi Kiều Phong nhiều như vậy, anh ấy chắc phải chọn lấy một người chứ?”.

“Đúng thế, cuối cùng cậu ta đã chọn được một người, chí ít để phòng ngừa chuyện đội ngũ người theo đuổi tiếp tục lớn mạnh, cậu ta đã phải chọn một người.”

“Vậy anh ấy chọn ai?”, lời vừa nói ra, Lam Sam mới cảm thấy cô có chút căng thẳng.

Tạ Phong Sinh hình như bỗng nhớ lại chuyện gì đó thú vị, anh ta khẽ nhướng mày, “Không biết cô có hứng thú muốn biết cậu ta lựa chọn thế nào không? Nói thật lòng, từ trước tới giờ tôi chưa từng biết đến kiểu lựa chọn kỳ quặc ấy”.

Lam Sam tò mò chết đi được, “Anh ấy lựa chọn thế nào vậy? Anh nói nghe xem nào”.

“Làm bài thi.”

“Làm bài thi ư?” Lam Sam ngây ngốc.

Tạ Phong Sinh gật đầu, “Đúng vậy, tập hợp mọi người vào một hội trường, phát đề thi, đưa ra thời gian làm bài, lựa chọn ra người ưu tú. Đương nhiên là thao tác cụ thể phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên là phải sàng lọc một lần, loại đi những kẻ có chỉ số thông minh quá thấp hoặc là nam đóng giả nữ.

Ngoài ra, còn có vòng thi sơ khảo, vòng thi đợt hai, vòng thi cuối cùng. Vòng thi sơ khảo do cậu ta đích thân ra đề, phòng thi thứ hai là trắc nghiệm tính cách, vòng thi cuối cùng là phỏng vấn. Đào thải từng tầng một, số lượng người được chọn cuối cùng là một người”.

Cách thức lựa chọn bạn gái thế này, quả thực là mới nghe lần đầu. Lam Sam thở dài, “Nhiều lần thi như vậy, có người đi thi thật sao?”.

“Có chứ, trường thi sôi nổi là khác. À đúng rồi, ở chỗ tôi còn có bài thi vòng sơ loại của cậu ta lúc bấy giờ nữa. Hiện tại hễ cô gái nào chạy đến hỏi tôi Kiều Phong có bạn gái chưa, tôi đều để họ làm bài thi thử trước xem sao, thấp hơn sáu mươi điểm thì đừng mơ tưởng.”

Lam Sam xoa xoa tay, liếm đôi môi khô khốc, “Tôi, tôi, tôi, tôi có thể xem không?”.

“Có thể chứ, ở trong iPad của tôi, đợi chút tôi đưa cho cô xem.”

Bài thi được anh ta làm thành phần mềm, cài đặt trong máy iPad, sau khi mở ra sẽ có mục nhắc nhở lựa chọn ngôn ngữ, Lam Sam chọn tiếng Trung giản thể.

Cô ngần ngại, “Hay là anh copy phần mềm này cho tôi đi, tôi cài vào iPad của mình rồi về chơi sau?”.

Tạ Phong Sinh biết cô sợ làm trễ nải thời gian của anh ta, lắc đầu, “Không sao đâu, cô có thể chơi thử trước, tôi xem tài liệu”.

“Cảm ơn anh nhé”, thế là Lam Sam cầm iPad bắt đầu làm bài thi.

Câu đầu tiên, ớ, không hiểu…“Cái đó…”, cô khó khăn mở miệng.

Tạ Phong Sinh giương mắt nhìn cô, “Sao vậy?”.

“Có thể phiên dịch giúp tôi một chút không?”

Anh ta cảm thấy lạ, “Không phải cô chọn bản tiếng Trung sao, mặc dù chọn bản không phải ngôn ngữ mẹ đẻ có thể được cộng điểm, nhưng không dễ làm nhỉ?”.

“Tôi chọn tiếng Trung, sau đó thì, tôi không hiểu.”

Tạ Phong Sinh không biết phải nói sao, “Cho dù tôi có phiên dịch cho cô thì cô có thể làm được không?”.

Lam Sam bất lực lắc đầu, “Không thể”.

“Cho nên, cô cứ ghi bừa ra đi, phát huy năng lực tưởng tượng của mình ấy.”

Thôi được rồi, hiện giờ cái mà cô có thể dùng cũng chỉ có năng lực tưởng tượng thôi. Thế nên, ngón tay cô cử động rất nhanh, làm hết các câu trắc nghiệm, phía sau cơ bản không thể đặt bút, kéo đến trang cuối cùng, cô viết vào cột đáp án: Kiều Phong là một tên đại biến thái.

Một tờ đề thi có thời gian tiêu chuẩn là hai tiếng, cô chỉ dùng mười phút, sau đó nộp bài.

Sau khi nộp bài, Tạ Phong Sinh phải nhập chỉ lệnh của mình để đánh giá bài thi. Phần đề thi chọn đáp án là tự động chấm điểm, Tạ Phong Sinh nhìn kết quả, cười nói, “Tôi vô cùng khâm phục cô”.

“Vậy sao?” Tâm tình Lam Sam bay bổng, “Tôi đúng được bao nhiêu điểm?”.

“Cô đã tránh né được tất cả những đáp án đúng một cách hoàn mỹ, 0 điểm”, anh ta lại lật bài thi thử, “Những câu hỏi phía sau cũng là 0 điểm. Cho nên, tổng điểm… ừm, cách điểm chuẩn một khoảng cực lớn đấy”.

Lam Sam chán nản nhún vai, “Giờ cuối cùng tôi đã có thể thể nghiệm một cách sâu sắc tại sao anh ấy lại khinh bỉ tôi như vậy rồi”.

Tạ Phong Sinh an ủi cô, “Không phải buồn đâu, cô và tôi đều là người bình thường, chỉ có cậu ta là loại khác người thôi”.

Nói là nói vậy, nhưng tâm trạng của Lam Sam quả thực là không thể vui vẻ lên được. Cô ôm trong mình một tia may mắn, hỏi, “Bài thi biến thái thế này, có ai đạt tiêu chuẩn không?”.

“Có chứ, có người còn đạt điểm tuyệt đối cơ.”

Đúng là mọi sự so sánh đều khiến người ta tức chết mà, Lam Sam ngậm miệng.

Cô không hỏi thêm khiến Tạ Phong Sinh cảm thấy tò mò, anh ta nói, “Sao cô không hỏi tôi, cuối cùng Kiều Phong đã chọn ai?”.

Lam Sam bĩu môi, “Tôi biết là ai”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button