Tiểu thuyết - ngôn tình

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đồng Hoa

Download sách Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Toàn thân mưa gió em từ biển đi lên(1).
Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vấn Xuyên đã xảy ra một trận động đất mạnh 8.0 độ richter, Thiểm Tây, Cam Túc xảy ra dư chấn mạnh từ 6.5 đến 7.0 độ richter.
Ngày hôm đó, La Kỳ Kỳ đang ở San Francisco, vẫn lái xe đi làm như bình thường, còn đến văn phòng sớm ba mươi phút, vừa uống sữa vừa vào mạng gửi email. Đột nhiên, cô nhìn thấy tin tức về trận động đất ở Vấn Xuyên, kinh hãi click chuột vào để đọc, nhằm xác nhận tính chính xác của thông tin đó.
Sau vài phút đầu óc gần như tê liệt, cô bỗng nhớ ra Tứ Xuyên tiếp giáp Thiểm Tây; Thiểm Tây xảy ra động đất mạnh như thế, Tứ Xuyên chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù lúc này ở Trung Quốc đang là rạng sáng, cô vẫn vội vàng gọi điện thoại về nhà, không có ai nhấc máy; gọi vào di động của bố, không ai trả lời; gọi vào di động của mẹ, không ai nghe; gọi vào di động của em gái, vẫn không có ai nghe.
Kỳ Kỳ gọi đi gọi lại vào di động của bố mẹ. Trong tiếng chuông réo liên hồi, bàn tay cầm điện thoại của cô đã bắt đầu run rẩy.
Bố mẹ Tiểu Linh, cô bạn đồng nghiệp người Trung Quốc, đang ở Thành Đô. Khi liên tục gọi điện về nhà mà không được, cô ấy đã nằm bò ra bàn, khóc nấc lên đau khổ.
Suốt buổi sáng, Kỳ Kỳ không làm bất cứ việc gì, chỉ gọi điện thoại và liên tục cập nhật tin tức. Nhưng trận động đất vừa xảy ra; mức độ nặng nhẹ thế nào, dư chấn bao nhiêu độ richter, báo chí còn chưa dám khẳng định, tin tức đăng tải trên mạng ít ỏi tới mức đáng thương. Vì muốn tìm hiểu mức độ thiệt hại mà tỉnh Thiểm Tây phải chịu trong trận động đất này, cô đã tìm bản đồ Trung Quốc, dùng thước ước lượng khoảng cách giữa Vấn Xuyên và Tây An, căn cứ vào tỷ lệ trên thước để tính toán khoảng cách thực tế, rồi gọi điện thoại cho một người bạn thời đại học đang nghiên cứu về sự vận động của vỏ Trái Đất ở viện nghiên cứu MIT(2), hỏi cậu ta về quy luật giảm dần của sự lan truyền địa chấn. Cho đến khi hết giờ làm, cô đã trở thành chuyên gia không tồi trong lĩnh vực địa chấn.
Buổi tối, cuối cùng điện thoại cũng thông. Bố nói: “Người không sao. Nhà cũng không sao, chỉ có trần nhà bị rơi mấy tảng, ti vi bị móp méo tới không nhận ra hình dạng gì nữa, con không phải lo, Viện Viện luôn ở bên bố mẹ.”
Kỳ Kỳ hỏi thăm tất cả họ hàng, người thân trong gia đình. Sau khi biết mọi người đã an toàn, cô mới quay sang dặn dò em gái.
Khi định cúp máy, cô em gái nói: “Chị, mười phút nữa chị gọi vào di động cho em, em có chuyện muốn nói với chị.”
Mười phút sau, La Kỳ Kỳ gọi vào di động của em gái: “Có chuyện gì thế?”
“Chị, chị có tính được đã bao nhiêu năm rồi chị chưa về nước không? Chị đi Mỹ chứ có phải lên Mặt Trăng đâu! Ngày hôm qua, sau trận động đất, mọi người không dám ngủ trong nhà, nằm co ro cả đêm ở đầu phố, bố mẹ cứ nhắc đến chị suốt. Có là tổng thống Mỹ thì cũng phải về thăm bố mẹ chứ? Chị ngày nào cũng bận rộn trăm công ngàn việc, đến thời gian về thăm bố mẹ cũng không có sao? Em biết, chị gửi về nhà không ít tiền, nhà bố mẹ đang ở, xe em đang đi, đều là tiền của chị, nếu không có chị, bố mẹ và em giờ chắc đang sống chen chúc trong căn hộ tập thể chật hẹp xây từ thập niên bảy mươi rồi, nhưng chị có biết bố bị xơ gan không? Chị đã bao giờ đưa mẹ đến bệnh viện khám chưa? Nếu bố mẹ và em bị vùi trong đống đổ nát ở đây, chị có nghĩ đến việc mình sẽ không còn được gặp lại mọi người trong gia đình nữa…” La Viện Viện bật khóc, một phần vì hoảng sợ khi phải trải qua khoảnh khắc chấp chới giữa sự sống và cái chết, một phần vì xúc động trước cảnh tượng quá tàn khốc sau động đất.
La Kỳ Kỳ im lặng. Rất lâu sau đó, cô nói: “Chị sẽ nhanh chóng bố trí thời gian, về thăm nhà một chuyến.”
La Viện Viện vừa khóc, vừa cười: “Thế còn tạm được, nhất định bố mẹ sẽ rất vui.”
Mặc dù nói là sẽ nghỉ phép, nhưng công việc, không phải nói đi là có thể đi ngay, cho đến khi La Kỳ Kỳ sắp xếp ổn thỏa thì đã sang tháng Chín.
Những người Hoa kiều về nước đứng xung quanh cô đều tay xách nách mang, túi to túi nhỏ, chỉ có mình cô là mang theo một chiếc vali kéo cỡ trung bình. Máy bay cất cánh từ San Francisco, hơn mười tiếng sau hạ cánh xuống Bắc Kinh.
La Kỳ Kỳ chợt nghĩ, hơn mười tiếng đồng hồ, chỉ bằng một phần tư thời gian năm xưa cô ngồi tàu đến Bắc Kinh, thì ra khoảng cách trên Thái Bình Dương không đến nỗi xa như thế.
Đến sân bay Tây An, cô nhận hành lý, vừa ra tới cửa thì nghe thấy ai gọi lớn: “Chị, chị!”
Một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời trang đang nhìn cô, vẫy vẫy tay.
Bốn năm không gặp, dường như có chút lạ lẫm, nhưng khi em gái chạy tới ôm chầm lấy cô, khoảnh khắc đó, cảm giác thân thuộc lại ùa về.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button