Tiểu thuyết - ngôn tình

Thành Danh Sau Một Đêm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hồng Táo

Download sách Thành Danh Sau Một Đêm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Thẩm Miên và Tống Minh Thành là hai anh em sinh đôi. Lúc nhỏ, Thẩm Miên rất yếu, gia đình sợ cô yểu mệnh nên nhờ thầy cúng đổi tên khác và đưa cô sang bên Anh sống để chữa trị lâu dài.

Tống Gia và Hàn Gia là hai gia đình rất giàu có và nổi tiếng. Hai gia đình họ đã giao hẹn khi nào sinh con thì sẽ kết thông gia. Thẩm Miên không đồng ý cưới một người đàn ông mà mình không quen biết, nhưng đáng tiếc là cả bố và mẹ cô đều nói với cô rằng Hàn Tiềm là một người đàn ông tốt, hơn nữa vì gia thế của họ cũng rất tốt nên việc kết duyên với Hàn Gia là rất môn đăng hộ đối. Hàn Gia cũng không có ý kiến phản đối gì đối với việc này nên Thẩm Miên cũng chẳng tìm được lí do gì để từ chối mối nhân duyên này cả.

Hàn Tiềm đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Thẩm Miên nghĩ rằng một người đàn ông làm trong lĩnh vực này sẽ có cuộc sống đời tư mập mờ, phức tạp. Vì vậy sau khi trở về nước cô quyết định trở thành một paparazzi (phóng viên chuyên săn ảnh). Cô theo dõi Hàn Tiềm trong hai năm liền với ý định sẽ tìm được những chứng cứ về các mối quan hệ không lành mạnh của anh để bôi nhọ danh tiếng của anh, và như thế Tống Gia sẽ chủ động từ bỏ hôn ước.

Nhưng ngờ đâu trong quá trình theo dõi thì cô bị Hàn Tiềm tóm được và bị anh cho một bài học nhớ đời. Vì vậy mà Thẩm Miên lại càng căm ghét anh hơn. Trong mắt cô, Hàn Tiềm là con người lạnh lùng, thủ đoạn độc ác khiến cô càng ngày càng không muốn bị gả cho anh. Còn Hàn Tiềm cũng không ngờ rằng với những biện pháp mạnh tay như vậy mà cô gái Thẩm Miên rắc rối kia “ám” anh không rời. Trong một lần tình cờ, cả hai người họ đều bị rơi vào một tình thế ngoài ý muốn, và sau lần đó,…

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Lúc Tô Đình bước đến chỗ tôi thì tôi đang mặc một chiếc đầm dạ hội trễ ngực lấp lánh, đứng ở một góc và miệng nhai nhồm nhoàm, vì vậy, chỉ một cái vỗ nhẹ của cô ấy cũng khiến tôi suýt nữa thì chết nghẹn.

“Lại ăn bánh ngọt à?” Cô ấy vừa cắn móng tay được tô vẽ những hoa văn kiểu Pháp rất tinh xảo vừa nhíu mày hỏi tôi. Tôi nhìn lại đĩa thức ăn chỉ còn sót vài mẩu vụn của loại đồ ăn chứa nhiều calo đó, nghĩ bụng, nhất định cô ấy sẽ rất coi thường mình. Tô Đình là một người mẫu hàng đầu, tuy không có vòng một khủng nhưng lại sở hữu một đôi chân rất đẹp, cô ấy thà rằng ăn nói không được khôn khéo chứ tuyệt đối không thể không có một thân hình đẹp. Dù sao thì thân hình đó của cô cũng liên quan trực tiếp đến tài khoản ngân hàng và ví tiền của cô.

Lần đầu tiên tôi và Tô Đình gặp mặt không được thân thiết như thế này, ít nhất từ góc độ của tôi mà nói thì lần đó cũng chẳng vui vẻ gì. Khi đó cô ấy mới chuyển từ sàn catwalk sang lĩnh vực điện ảnh, đóng một vai nhỏ trong bộ phim dành cho tuổi teen, cũng đang trong giai đoạn chưa có tiếng tăm gì trong giới showbiz nên phải nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc để tiến thân. Và có thể nói rằng, trong số những đối tượng mà cô ấy giao du qua lại cũng có những người có thể moi được vài tin để “giật tít” lôi kéo sự chú ý của khán giả.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy tôi bị vệ sĩ của ông chủ bất động sản Tưởng Đại Vĩ tóm được. Đó là lần đầu tiên tôi đứng cách cô ấy ở cự li gần như vậy, nhưng đáng tiếc là lúc đó bộ dạng tôi cũng chẳng được dễ coi cho lắm, mặt mũi thì bị đánh sưng vù, máy ảnh cũng bị rơi vỡ. Sau đó Tô Đình bước đến trên đôi giày cao gót, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kia quay về, sau đó nâng cằm tôi lên rồi nhìn tôi một cách kĩ lưỡng.

“Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh xắn này, sưng vù cả lên rồi. Một cô gái trẻ như thế này sao lại đi làm paparazzi vậy, cái nghề này nguy hiểm lắm.” Cô ấy mỉm cười, còn tôi thì vẫn sợ phát khiếp. Trước kia đã từng bị tóm trong lúc đang theo dõi và chụp ảnh trộm nên đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh. Tôi hoang mang không biết là nữ ngôi sao điện ảnh này sẽ “xử lý” tôi như thế nào vì bức ảnh mà tôi chụp trộm được là cảnh cô ấy và người đàn ông tên Tưởng Đại Vĩ kia đang ôm ấp nhau rất thân mật, trông cũng chẳng hay ho cho lắm, tin này mà tung ra vào thời điểm cô ấy đang có một sự thay đổi trong sự nghiệp như thế này thì chắc chắn sẽ chẳng phải tin tốt lành gì.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ không làm gì cô cả, nếu không phải là cô tới phá rối thì lão già béo phị đó không chỉ kiss tôi như thế đâu, nhìn thấy cái bụng phệ của lão ta là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Cái kiểu giả bộ như con chim nhỏ quấn quýt bên người hay kiểu ngoan ngoãn dễ bảo là quá khó đối với một người mới bước chân vào lĩnh vực điện ảnh chưa có nhiều kỹ năng diễn xuất như tôi. Cô nhớ đừng viết linh tinh là được. Đối với tôi thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng nếu làm cho mụ hổ cái nhà Tưởng Đại Vĩ xù lông lên thì ông ta sẽ không đơn giản chỉ đánh cô như vậy thôi đâu.”

Sau này, khi tôi bước chân vào làng giải trí và quen Tô Đình, mỗi khi nhắc đến lần gặp gỡ đầu tiên dở khóc dở cười đó là cô ấy lại oán trách: “Trời ạ, lúc đó nhất định là tớ bị ngã đến mức đầu óc bị chập cheng rồi, sao lại bỏ qua cho cậu chứ? Chẳng lẽ những người xinh xắn thực sự khiến cho người khác không thể không quý mến được ư?” Rồi cô ấy không ngừng vỗ vỗ lên mặt tôi.

Sally – quản lý của cô ấy nói, chỉ khi ở bên cạnh tôi, cô ấy mới cười nói vui vẻ đúng như tính cách của một cô gái hơn hai mươi tuổi như vậy, chứ một khi đã bước vào nghề người mẫu này, mỗi lần sải bước trên sàn catwalk thì đều phải phô ra bộ mặt vô cảm, nhiều năm như vậy khiến cô ấy quen dần và cơ mặt của cô ấy cũng có khuynh hướng trở nên cứng nhắc, vì thế mà khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, cô ấy cũng bị chỉ trích rất nhiều, cộng thêm chiều cao một mét bảy mươi sáu của người mẫu nữa, việc tìm được một nam diễn viên thích hợp với cô ấy cũng không dễ dàng, cho nên những vai diễn mà cô ấy được nhận cũng không nhiều.

Mặc dù tính khí của Tô Đình không được tốt cho lắm nhưng rõ ràng cô ấy rất quý tôi. Tôi không biết đó là vì tôi đã dùng bộ mặt sưng vù đó để cứu cô ấy thoát khỏi sự lấn lướt của Tưởng Đại Vĩ hay là vì tôi và cô ấy đều có “lý lịch xuất thân” không được trong sạch lắm, lại còn có khá nhiều scandal.

Mặc dù cô ấy không biết người đứng đằng sau tôi là ai nhưng tin tức tôi có người nâng đỡ và dựa vào những “quy tắc ngầm” để vào làng giải trí cũng coi như là một bí mật công khai.

Tô Đình được mệnh danh là “nữ hoàng scandal”, tần suất cô ấy xuất hiện trên các mặt báo luôn chiếm tỉ lệ cao, hôm nay thì chơi thâu đêm trong hộp đêm, ngày mai lại cùng một người mẫu nổi tiếng thế giới nào đó dạo phố… Cũng bởi vì chẳng đối xử có chừng mực với đám paparazzi nên có đủ các loại bình luận, nhận xét, vì vậy mà khán giả cũng chia ra làm hai loại thái độ đối với cô ấy, một là yêu quý tính cách cởi mở, tùy hứng của cô ấy và hai là sự chán ghét, ngán ngẩm.

Còn tôi thì mới chuyển từ paparazzi sang làm nghệ sĩ được nửa năm nên tin tức về tôi vẫn được cập nhật liên tục. Đầu tiên là một tạp chí từ chính tòa soạn báo trước kia tôi làm với cái tít: “Bạn đã biết quá khứ của Thẩm Miên chưa?” Tác giả của bài viết đó đã cố gắng nhào nặn tôi thành một cô gái có tầm nhìn xa trông rộng, một phần tử có tham vọng và biết lợi dụng: “Lợi dụng ngoại hình ưa nhìn và cơ hội công việc để tiếp cận với những đạo diễn và nam diễn viên nổi tiếng, xây dựng mối quan hệ, biết được cách đánh bóng tên tuổi mình trong làng giải trí và bí mật của một vài nữ minh tinh, rồi lên như diều gặp gió. Từ nhận một vai diễn nhỏ trong một bộ phim điện ảnh đến bây giờ nhận được một vai diễn lớn trong Scandal, mới có nửa năm mà đã bước vào hàng ngũ những ngôi sao mới nổi trong làng giải trí, tốc độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng rất lớn.”

Phần sau của bài báo còn đưa ra bằng chứng là những đồng nghiệp từng làm việc cùng tôi trong hai năm vừa qua, thực sự đã biến tôi thành một cô gái thông minh, biết luồn cúi, sẵn sàng làm mọi cách để có chỗ đứng, nhưng còn may là ít nhất họ cũng khẳng định tôi là một người đẹp ngực nở, mông cong. Tôi nhìn xuống tên tác giả bài báo, là Trần Đan Đan, một người bạn vô cùng thân thiết của tôi khi còn làm paparazzi.

Lúc ấy chúng tôi đã từng tranh luận phải viết thế nào để hấp dẫn độc giả, phải sử dụng ngôn từ như thế nào để vừa có thể giấu được ý vạch trần lại vừa có thể đâm trúng tử huyệt của các minh tinh. Còn giờ đây chính tôi lại trở thành con cá nằm trên thớt, trở thành đối tượng bị vạch trần và đả kích. Cảm giác này thực sự rất khó tả.

“Này, này, đừng có mơ màng nữa, xem ai tới kìa?” Tô Đình vỗ vỗ vai tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, hóa ra là nhị thiếu gia Tống Minh Thành của công ty HT cũng được mời đến tham dự buổi lễ kỷ niệm của giới nghệ sĩ năm nay. Người đàn ông đi cùng anh ấy ăn mặc rất lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú nhưng rất lạnh lùng, đó là Hàn Tiềm, công tử nhà họ Hàn, và là mục tiêu của tôi.

Tống Minh Thành và Hàn Tiềm vừa từ một bữa tiệc khác tới, cả hai đều không dẫn bạn gái đi cùng, tôi biết rằng cơ hội của tôi đã đến. Tôi đặt chiếc đĩa trên tay xuống, kéo áo trễ xuống thêm một chút, tiện tay cầm luôn ly rượu vang từ người bồi bàn đang đi bên cạnh, quay người uyển chuyển bước tới.

Nhân tiện tôi cũng nhìn quanh bốn phía, những cô nàng vừa rồi còn đang đứng tản mạn ở các góc phòng giờ cũng đang cố gắng di chuyển trên những đôi giày cao gót một cách duyên dáng nhất, nhanh chóng tiến về phía “hai miếng thịt tươi ngon” này. Thậm chí có cả một số diễn viên hạng hai cả năm không thấy mặt giờ cũng “xuất đầu lộ diện” với vẻ mặt dữ tợn, tưởng chừng như sắp có một cuộc chiến giành giật cơ hội được nói chuyện với Tống Minh Thành và Hàn Tiềm. Tốt nhất là hãy tận dụng cơ hội này để quyến rũ họ, không thì cũng chào hỏi cho họ biết mặt, hoặc chí ít thì cũng có thể đứng cạnh hai người đàn ông đó để lọt vào ống kính của đám paparazzi.

“Anh Tống, lâu lắm rồi không gặp, anh lúc nào cũng bận rộn như vậy nhỉ!” Tôi cố gắng sử dụng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào nhất có thể để chào ông chủ Tống Minh Thành của tôi, nhân tiện cũng giẫm mạnh gót giày vào mu bàn chân cô gái đang có ý định tranh cướp cơ hội của tôi, khiến cô nàng khẽ kêu lên một tiếng, trừng mắt lườm tôi một cái rồi mới đành chịu đứng ở vòng ngoài chờ đợi cơ hội tiếp cận Tống Minh Thành và Hàn Tiềm, ánh mắt dữ tợn và cay độc.

Nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm, tôi đứng ở vòng trong, gần Tống Minh Thành và Hàn Tiềm nhất. Với khoảng cách này, tôi tin rằng chỉ cần giơ tay đánh mạnh một cái là cả hai “miếng thịt tươi ngon kia” đều bị hộc máu mũi.

Nghe thấy tiếng tôi, Tống Minh Thành liền quay sang, cố ý nhìn chằm chằm vào bộ đầm dạ hội trễ ngực của tôi một hồi rồi mới thu lại ánh mắt, chỉnh đốn lại tác phong và chào hỏi tôi với vẻ mặt rất không tự nhiên: “Vị tiểu thư này là…”

Giây phút đó, tôi bỗng thấy nghi ngờ về kỹ năng “cưa gái” của Tống Minh Thành. Anh ấy là nhị thiếu gia của công ty giải trí HT – một trong ba công ty đứng đầu về đào tạo nghệ sĩ. Người ngoài vẫn nói anh ấy là một đế vương có ba nghìn mỹ nhân trong hậu cung của HT.

Theo những tin đồn thì vị Tống công tử này cũng là một người rất biết cách bắt chuyện và lấy lòng người khác, đặc biệt là những gương mặt xinh đẹp mới nổi. Tôi tự hỏi mình cũng chẳng thua kém gì những ngôi sao nữ mà vị Tống công tử này đã từng “dìu dắt”, sao lại chỉ nhận được một câu: “Vị tiểu thư này là…” chứ? Có vẻ hơi ít nhỉ? Nhưng cũng may mục tiêu của tôi không phải là vị nhị thiếu gia họ Tống này mà là vị Hàn thiếu gia ở bên cạnh kia cơ.

“Tôi là Thẩm Miên, trước có đóng vai Tiểu Mộng trong phim Trở về giấc mơ, hiện tại đang nhận vai nữ chính trong Scandal do ông chủ Hàn đầu tư, hy vọng ông chủ Tống sẽ quan tâm nhiều hơn, Miên sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Tôi giả vờ ngượng nghịu trả lời Tống Minh Thành rồi bắn ánh mắt đưa tình sang phía Hàn Tiềm, nhưng đáng tiếc là ánh mắt của tôi mới đi được nửa đường thì đã chết yểu giữa không trung, rồi cứ cứng đờ như người bị mắc bệnh đau mắt hột đã lâu.

Từ lúc tôi đứng đây đến bây giờ, cuối cùng Hàn Tiềm cũng liếc mắt nhìn tôi một cái. Anh nhíu nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. “Về vai nữ chính thì tôi nghĩ là tôi còn phải bàn bạc thêm với đạo diễn, hiện tại thì Thẩm tiểu thư cũng chỉ là một ứng cử viên mà thôi, dù sao thì đây cũng là kịch bản do em gái tôi viết, quyết định cuối cùng cũng nên tôn trọng ý kiến của con bé.”

Đấy, tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ dàng có được vai diễn đó chứ! Trước khi đến bữa tiệc này, anh Quang – quản lý của tôi đã dặn dò tôi phải cư xử đúng mực, phải biết lấy lòng nhà đầu tư thì mới có thể giành được vai diễn này, và cũng hạn chế được những lời đả kích, châm chọc của những tờ báo lá cải khi nói rằng một người mới chưa có nhiều danh tiếng và kỹ năng diễn xuất còn kém như tôi thì chắc chắn sẽ bị đạo diễn loại.

Mà Hàn Tiềm thì lại thích những nữ minh tinh có gia thế trong sạch, mặc dù những lời đồn đại liên quan tới tôi cũng chỉ lan truyền nội bộ trong giới nhưng suy cho cùng Hàn Tiềm cũng không phải mới đầu tư vào làng điện ảnh một, hai năm, về lâu dài thì những tin tức như vậy không cẩn thận cũng sẽ đến tai anh ấy.

Trong giới showbiz thì tôi được coi như một “lính nhảy dù”, trước kia từng làm paparazzi, khi tôi đầu quân vào công ty này thì công ty liền ra sức lăng xê cho tôi, tuy tôi không được đào tạo từ chuyên ngành diễn xuất nhưng lại được công ty HT trực tiếp ký hợp đồng, rồi còn vụ tôi bị một lão già quấy rối, sau đó một tháng thì lão ta bị chặt đứt chân, ôi, mà điều quan trọng nhất khiến Hàn Tiềm có thành kiến với tôi là vì…

Lúc còn làm paparazzi, tôi đã theo dõi anh hai năm liền.

Dĩ nhiên, bản thân tôi thì không cảm thấy việc này là trở ngại đối với mình, vì bản chất của tôi là chính trực và cao thượng, nhưng làm gì có chuyện đi bên bờ sông mà chân không bị ướt chứ! Hai năm đằng đẵng theo dõi săn tin không ngừng nghỉ, cuối cùng thì tôi cũng chọc giận ông chủ Hàn, cho nên vụ bị Tô Đình tóm được sau này chính là vết xe đổ của vụ Hàn Tiềm khi đó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi làm paparazzi mà bị đương sự tóm được. Đáng tiếc là ông chủ Hàn không giơ cao đánh khẽ như Tô Đình mà lại cho tôi một bài học cả đời này không bao giờ quên được. Khốn kiếp, thực sự là cả đời này không thể nào quên được!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button