Tiểu thuyết - ngôn tình

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Hiểu Khê

Download sách Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Sáng sớm.

Rừng cây trong khuôn viên trường được bao phủ bởi một lớp mây trắng dày đặc, tiếng ve sầu kêu ra rả, thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua. Mưa phùn rả rích rơi, mềm mại, trong suốt, không khí trong lành và tươi mới như trong một giấc mơ.

Tuy vậy, Tiểu Mễ cũng chẳng có tâm trí nào mà thưởng thức tất cả những thứ đó.

Sáng sớm, vừa xuống tàu hỏa, lại chưa có xe bus, báo hại cô phải bắt taxi về trường, tổng cộng tiêu hết năm mươi đồng rồi, xót hết cả ruột. Vì vậy, còn đoạn đường từ cổng trường đến khu ký túc xá, cô quyết định dựa vào đôi chân của mình!

Trên chạc cây long não rậm rạp, đám lá đua nhau đung đưa xào xạc trong mưa.

Tiểu Mễ khó nhọc kéo lê đống hành lý nặng nề, trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, lưng áo cô cũng bắt đầu ướt sũng, không rõ là vì mồ hôi hay vì những giọt nước mưa kia nữa. Tiểu Mễ dừng lại, thở hổn hển, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

Trời ạ, ngôi trường này phải nói là quá rộng!

Từ cổng trường đến chỗ này, Tiểu Mễ đã phải đi bộ mất nửa giờ đồng hồ, nhưng nếu theo chỉ dẫn trên bản đồ của trường, cô còn phải đi thêm một phần ba quãng đường nữa mới tới được khu ký túc xá! Sớm biết thế này thì cô đã dằn lòng bắt xe vào trong trường cho xong. Chao ôi, để tiết kiệm được mấy đồng tiền vé xe, hai tay cô như muốn gãy ra, đôi chân cũng phồng rộp toàn mụn nước rồi!

Tiểu Mễ chán nản đưa tay lên trán lau mồ hôi, lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên…

Dưới tán cây rậm rạp.

Ánh ban mai trong mưa xuyên qua từng kẽ lá, không khí dường như đang có một luồng hào quang bao phủ sắc xanh ươn ướt như thủy tinh kia.

Một nam sinh đang nằm phủ phục trên bàn đá ngủ.

Mái tóc màu sợi đay sáng chói, sống lưng dài, hai cánh tay vươn dài, vạm vỡ, thoạt nhìn đã biết là người rất khỏe mạnh.

Tiểu Mễ cố gắng kiềm chế niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng, kéo hành lý “lộc cộc lộc cộc” tiến về phía cậu sinh viên đó, cất giọng làm quen trước:

“Bạn ơi!”

Cậu ta không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục ngủ.

Cô khẽ lay cánh tay của cậu ta, điều chỉnh giọng nói to hơn một chút: “Bạn ơi, phiền bạn giúp tôi một tay được không? Hì hì, giúp tôi mang đống hành lý này tới ký túc xá với”.

Mưa lất phất rơi trong rừng cây.

Cậu ta vẫn ngủ say sưa, không hề để ý tới cô, tấm lưng duỗi dài kia tỏ rõ vẻ lạnh nhạt.

“Này! Tôi đang nói chuyện với bạn đấy, bạn có nghe thấy không hả?”

Tiểu Mễ đã có chút tức giận.

Nếu không muốn giúp đỡ, cũng phải nói vài câu chứ. Thế này gọi là gì nhỉ, thật chẳng có chút lịch sự nào cả.

“Này! Này!”

Cô cố hết sức đẩy mạnh cậu ta vài cái, chỉ hận một nỗi là không thể dùng chân đạp một cái cho cậu ta ngã nhào. Sao lại lạnh nhạt với cô như vậy? Giọng nói của cô nghe sợ lắm hay sao? Thật tổn thương lòng tự tin quá đi thôi.

Cậu sinh viên kia dường như đã ngủ say đến chết mất rồi.

Yên lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu trong vòm cây.

Tiểu Mễ bỗng cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nghiêng đầu suy nghĩ, tại sao trong lòng cô bỗng có cảm giác lo sợ đến vậy? Cô nhìn trừng trừng vào cậu bạn kia, đầu ngón tay cô bỗng dần dần lạnh toát. Cảm giác lạnh toát đó, có lẽ truyền từ cậu bạn kia sang…

Cậu ta lạnh tới nỗi giống như…

Xác chết!

Tiểu Mễ kinh hãi kêu lên thất thanh!

Rừng cây chỉ đáp lại bằng tiếng giật mình vỗ cánh của mấy chú chim!

Toàn thân Tiểu Mễ run lẩy bẩy, cảm giác lạnh toát lan tỏa từ đầu ngón tay tới đầu ngón chân cô! Không biết bao lâu sau, cô mím chặt môi, rón rén đưa tay ra, đẩy mạnh một cái về phía cậu bạn kia.

Phịch!

Cậu sinh viên ngã vật xuống mặt bàn đá.

Mái tóc màu sợi đay được cắt ngắn gọn gàng vương mùi nắng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cánh mũi trái đeo một chiếc khuyên gắn viên kim cương lấp lánh. Đẹp trai quá! Chỉ có điều, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, chẳng có chút sinh khí, ẩn sâu dưới lớp da trắng bệch đó là màu tím tái, đôi môi đang khép chặt kia cũng hiện lên màu tím ngắt.

Cô đưa tay ra phía trước mũi cậu bạn kiểm tra…

Thở ra…

Vẫn còn một chút hơi thở.

Tiểu Mễ vội hét ầm lên: “Có ai không! Có ai không! Cứu… với…!” Tiếng kêu cứu vang trong rừng cây, nhưng cũng chỉ có tiếng Tiểu Mễ vọng lại đáp lời.

Rừng cây vẫn tĩnh mịch.

Mưa vẫn không ngừng rơi xuống những tán lá xanh rồi từ đó lại thi nhau rơi xuống đất.

Tiểu Mễ vừa tức vừa sợ tới nỗi cứ giậm chân thình thịch.

Có nhầm không cơ chứ! Một trường đại học lớn như thế này, người đâu? Đi đâu hết cả rồi? Sao lại chỉ có vài con chim với đám ve sầu này cơ chứ? Nhìn lại vẻ mặt cậu sinh viên kia, Tiểu Mễ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Cô khom người xuống, kéo cậu bạn nằm lên lưng mình, vừa cõng vừa lôi về phía cổng trường.

Nặng quá!

Tiểu Mễ miệng thở phì phò, mặt mũi đỏ bừng, toàn bộ sức lực được tích góp trong suốt mười chín năm qua đã được cô mang ra dùng hết.

Đôi chân dài của cậu bạn có mái tóc màu sợi đay kia bị kéo lê trên đất một cách bất lực.

Hơi thở của cậu ta dường như càng lúc càng yếu đi.

“Này! Này! Cậu đừng có chết đấy nhé!” Tiểu Mễ lo lắng quay đầu lại, luôn miệng nói với cậu bạn kia, “Tôi đang cứu cậu đấy!”

Đôi môi của cậu bạn có mái tóc màu sợi đay kia càng lúc càng tím.

“Này! Đừng có vô dụng như thế được không hả? Cố lên một chút đi chứ!”

Tiểu Mễ lo lắng tới độ nói năng lung tung, cô cố gắng ghì chặt hai tay của cậu bạn, nghiến chặt răng bước lên từng bậc đá trong rừng cây, một bước rồi lại một bước, cuối cùng cũng ra được trục đường chính. Phù, cũng may là có rất nhiều taxi chạy qua chạy lại trên trục đường chính trong trường. Tiểu Mễ chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button