Tiểu thuyết - ngôn tình

Săn Chồng – Đường Quả Mạch Tử

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đường Quả Mạch Tử

Download sách Săn Chồng – Đường Quả Mạch Tử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Săn Chồng của Đường Quả Mạch Tử sẽ nói với bạn thái độ sống mà một người phụ nữ nên có!

Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm. Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng chính là thành công, mà lấy một ông chồng giàu chính là cách thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất, lấy chồng sớm có nghĩa là thành công sớm.

Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mất kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu!

Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mất lời đường mật của đối phương mà mềm lòng.

Đường Quả Mạch Tử sinh năm 1982, thuộc cung Song Tử, người Hồ Bắc. Hiện cô đang là giám đốc nhân sự của một công ty. Yêu thích âm nhạc và hoạt động ngoài trời. Tích cách lạc quan, tích cực, rất dễ thỏa mãn. Sở trường dùng ngòi bút để khắc họa hiện thực, phong cách khác lạ. Vừa có sự dịu dàng và tinh tế của một cô gái, lại vừa có sự hài hước và sắc bén của một nam nhi.

ĐỌC THỬ

1

Phổ Thành tháng Bảy, bầu trời giống như một cái chảo dầu nóng bỏng đổ ập xuống mặt đất, khiến cho không khí ngột ngạt đến khó thở. Trong không khí như có vô vàn đốm lửa tự do bay lượn.

Tôi chẳng thích mùa hạ ở Phổ Thành, nhất là lúc này, mặt trời chói chang đang làm cho tôi phát điên lên vì nóng nực.

– Ðừng im lặng mãi, dù gì cũng phải có một lời giải thích chứ nhỉ? – Tôi hơi mỉm cười, ngữ điệu cứng rắn, đồng thời thể hiện thái độ của mình: Trên tinh thần bền bỉ và nhẫn nại theo đuổi chân lý, tôi sẽ điều tra đến cùng, quyết không từ bỏ!

– Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! – Lâm Tiểu Vĩ nhướn mày, kiên quyết nói, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, thản nhiên châm một điếu thuốc. – Tôi chẳng có gì để nói cả!

Lệnh Hồ Xung[1] nói: Có những chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được, thế nên đành phải kiểm soát bản thân. Tôi hiểu, hôm đó tôi vô tình đọc được một tin nhắn trong điện thoại của anh ta. Lúc đó tôi đã nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh đối mặt, không nên làm ầm ĩ lên. Thế nhưng đến tận hôm nay anh ta vẫn trưng cái bộ mặt thối tha ấy ra khiến tôi không sao chịu đựng được.

[1] Một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.

Tôi đạp thắng, đỗ xe vào bên đường, nhìn thẳng về phía trước, điềm đạm nói:

– Cút!

“Rầm!” Lâm Tiểu Vĩ phối hợp rất ăn ý. Tôi vừa dứt lời là anh ta lập tức hành động.

Tính cách của tôi không tốt như Tề Tề. Trong tình yêu, cô ấy thường hai chân giẫm lên hai chiếc thuyền, hai tay còn túm thêm hai chiếc thuyền nữa. Không chỉ có vậy, trên mạng còn add một đống nick, anh hùng hảo hán giang hồ đều đủ cả. Cứ online một phát là cả đám ồ ạt nhảy vào, luôn miệng “Chào bà xã” trông đến là hoành tráng.

Lúc tôi nói chuyện của Lâm Tiểu Vĩ cho Tề Tề nghe, cô ấy liền nói, con người hiện nay cả ngày bị giam lỏng trong những tòa nhà cao tầng, suốt ngày bị ông chủ giám sát, chẳng có chút không gian tự do nào cả, thế nên cũng cần phải có một ai đó an ủi những tâm hồn hụt hẫng và mệt mỏi ấy. Do vậy, gửi những tin nhắn tình tứ cho người khác giới chỉ đơn thuần là để giải tỏa áp lực, truyền vào trong người một dòng máu tươi mới, xoa dịu sự mệt mỏi trong thẩm mỹ giữa hai vợ chồng, chuyện này hoàn toàn khác với chuyện phản bội. Thanh niên chúng ta nên nhìn nhận vấn đề bằng quan điểm biện chứng, không nên vì những chuyện bóng gió ấy mà tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Là những phụ nữ thế hệ 8X, tư tưởng của chúng ta đối với hôn nhân là: giải phóng tư tưởng, lấy người làm gốc.

– Ý cậu bảo là tớ giả vờ như không nhìn thấy? – Tôi bất mãn nói.

– Như vậy là tốt nhất! – Hai tay Tề Tề gõ vào bàn phím, phát ra những tiếng lách cách vui tai. – Ðương nhiên nếu như cậu nhất định phải truy cứu chuyện này, vậy thì hãy nói chuyện với anh ấy bằng thái độ hiền hòa, không nên mang đến cho anh ấy bất cứ áp lực tâm lý nào. Yêu bằng hành động và hiểu bằng lý trí, hãy dùng trái tim thiện chí và bao dung của mình để cảm động anh ấy, sau đó anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện mà nói cho cậu biết cái cô “bồ nhí” kia tại sao lại gửi cho anh ấy cái tin nhắn “Anh yêu, em nhớ anh đến phát điên lên được”. Có khi còn kể cho cậu biết toàn bộ câu chuyện, ví dụ như hai người ấy đã quen nhau như thế nào, đã phát triển đến mức nào, là tình cảm thật hay chỉ là đùa giỡn cho vui… Tốt nhất là càng nói càng thấy hối hận, nước mắt đầm đìa, cầu xin cậu tha thứ, đồng thời quyết tâm sửa đổi, giơ tay thề với trời: sau này tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Tôi nghe rồi liền cúi đầu thở dài, chiêu này của Tề Tề khiến cho tôi cảm thấy mình không thích hợp với chuyện hôn nhân. Thứ nhất, tôi không thể nào giả bộ như không nhìn thấy gì được. Thứ hai, tôi không thể nào đối mặt với anh ta một cách hòa bình.

Cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy nhụt chí:

– Làm không tốt có khi lại mất cả chì lẫn chài đấy!

– Mất cả chì lẫn chài? – Tề Tề lườm tôi. – Có phải cậu đang định ly hôn không đấy?

– Sao có thể? – Tôi la lên. – Tuyệt đối không thể ly hôn!

– Ðã không muốn ly hôn mà còn đòi hỏi người ta chuyện gì cũng phải nghe theo cậu, đời nào có chuyện đó hả? Cậu nên hiểu rằng cậu chủ động làm hòa là để bảo toàn cho chính bản thân mình đấy!

Câu nói của Tề Tề đánh trúng vào điểm yếu của tôi. Tôi có chút ngại ngùng. Quả thực, tôi và Lâm Tiểu Vĩ kết hôn được là nhờ tôi vận dụng hết tài nghệ của mình, thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ vì chuyện này mà phải ly hôn chẳng phải là không đáng sao?

– Còn nữa, cậu không chỉ phải chủ động hòa giải mà còn phải buộc chặt trái tim của anh ấy. Ðến lúc anh ấy không còn yêu cậu nữa, cho dù cậu không đi thì anh ấy cũng sẽ rời xa cậu bằng mọi cách!

– Trời ơi! – Tôi ôm mặt, gục đầu lên giường, giận dữ đấm vào cái gối. – Sao mà phiền phức thế không biết?

– Cải cách chưa thành công thì đồng chí vẫn phải cố gắng nhiều! – Tề Tề xoay người lại, đạp mạnh vào mông tôi.

– Cậu đấy, lấy chồng muộn một chút! – Tôi lấy gối bịt mặt, nói. – Kết hôn thật vô vị, một mình vẫn sướng hơn! Kết hôn rồi chẳng khác nào bị xích.

– Tớ còn lâu mới thực dụng giống như cậu. Nếu cần tìm tớ sẽ tìm một người mà mình yêu. Có như vậy thì cuộc sống mới nồng nàn tình cảm!

– Ai thực dụng? – Tôi ngồi bật dậy.

– Cậu ầm ĩ gì chứ? Chẳng phải cậu ham tiền của Lâm Tiểu Vĩ hay sao? – Tề Tề bĩu môi. – Cậu dám nói là cậu rất yêu anh ta không?

Thấy tôi không nói gì, Tề Tề liền đến bên ôm lấy tôi nói:

– Giữa hai chúng ta không cần phải che đậy gì hết!

– Tớ không giống như cậu, một cuộc hôn nhân hoàn toàn vì tình yêu đối với tớ mà nói thực sự quá xa xỉ! – Tôi lẩm bẩm. – Chỉ có điều, thật không ngờ kết hôn lại tồi tệ thế này, hơi một tí là cãi nhau. Anh ta ngày càng lạnh nhạt với tớ, ngay cả chuyện đó cũng giống như làm cho có lệ. Cậu nói xem, tình cảm nồng nàn mà Lâm Tiểu Vĩ dành cho tớ lúc đầu biến đi đâu mất rồi?

– Y Y à, cậu đòi hỏi quá nhiều rồi! – Tề Tề tỏ vẻ không vui, đứng dậy đi vào phòng khách.

Tôi ngẫm lại những điều Tề Tề đã nói, thực ra cũng không phải không có lý. Không sai, tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức, hiện giờ lành làm gáo, vỡ làm muôi, thực sự chẳng có lợi gì cho tôi cả.

Không được, tôi phải chủ động giảng hòa.

Dùng cách gì bây giờ?

Nói chuyện rõ ràng là không được. Tôi nói chuyện lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, đối phương cứ hơi phản bác lại là tôi liền hoa chân múa tay, mặt đằng đằng sát khí, vận dụng tất cả những từ ngữ sắc bén nhất, vô tình nhất để mắng mỏ đối phương. Kết quả cuối cùng là khiến đối phương lao ra khỏi cửa và một mâu thuẫn mới lại bắt đầu hình thành.

Có nhờ đến mẹ chồng cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ chồng ngay từ đầu đã phản đối chuyện chúng tôi kết hôn, đến giờ vẫn còn nghịch mắt với tôi. Tôi mà nhờ đến bà thì có khác nào tự thừa nhận mình sai lầm vì đã kết hôn, đến lúc ấy lại chẳng bị bà ấy chửi cho một trận tơi bời ấy chứ.

Nhờ mẹ tôi cũng vô ích. Mẹ luôn cho rằng với hoàn cảnh của tôi mà lấy được một người chồng như Lâm Tiểu Vĩ chẳng khác nào đũa mốc chòi mâm son. Cứ nghe tin chúng tôi cãi nhau là mẹ lại mặt mày thất sắc, tim đập chân run, khóc lóc tức tưởi, lại còn đòi tìm đến cái chết.

Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Vẫn phải để đích thân tiểu thư ta đây ra mặt mới xong việc được. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định sẽ hẹn anh ta đi xem phim. Lâm Tiểu Vĩ là một người thông minh, ắt sẽ hiểu được ý đồ của tôi, thế nên chẳng cần phải nói năng rõ ràng, mọi chuyện kết thúc ở đây, mâu thuẫn như vậy là hòa giải.

Tề Tề cũng cảm thấy đây là một cách vẹn toàn, thế là tôi liền hào hứng gọi điện cho Lâm Tiểu Vĩ. Anh ta quả nhiên vui vẻ nhận lời, bảo tôi đến rạp mua vé trước, anh ta làm xong việc sẽ đến rạp chiếu phim tìm tôi.

Cúp điện thoại, tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Lâm Tiểu Vĩ từng nói: Sống trong thế giới hai người cũng cần phải chú ý hành động của bản thân. Lúc mới kết hôn, mỗi lần anh ta đi công tác, trên đường về lúc nào cũng nhắn cho tôi một cái tin, bảo: “Anh đã về, mau mau tịnh thân để phục vụ!”.

Tôi nhận được lệnh liền vội vàng về nhà, sau đó nhắn tin lại: “Ðã khử trùng sạch sẽ, cứ yên tâm sử dụng.”

– Chúc cậu may mắn! – Tề Tề đứng trên ban công nói vọng xuống. Tôi vẫy vẫy tay với cô ấy, cảm thấy mình như một binh sĩ đang trên đường ra trận, trong sự dũng cảm còn có cả sự bi tráng.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, tôi tìm một chiếc váy liền mới mua ở trong tủ. Chiếc váy này mua mất 2.700 tệ, tôi cứ tiếc mãi chưa dám mặc. Chiếc váy được thiết kế đơn giản, dài chấm đầu gối, phối thêm một sợi thắt lưng kim loại màu trắng được chế tác rất tinh xảo, mặc vào trông vừa lịch sự vừa trang nhã, lại rất phong cách. Ðiều quan trọng là, chiếc váy có màu xanh nhạt, nó sẽ tôn lên nước da trắng ngần của tôi.

Sau khi trang điểm cẩn thận, tôi sấy tóc xoăn lọn sóng, đeo khuyên tai vào và đi một đôi guốc cao gót. Chỉ cần sửa sang một chút thôi là cả con người dường như đã thay đổi hẳn. Toàn thân tôi lúc này như đang phát ra ánh sáng, giống như một nàng tiên đang hạ phàm. Tôi mỉm cười hài lòng với mình trong gương.

Những người đi ra đi vào rạp chiếu phim ai cũng phải ngoái lại nhìn tôi. Tôi tưởng tượng ra bộ mặt nghệt ra như thằng ngốc, nước dãi chảy ròng ròng của Lâm Tiểu Vĩ mà không nhịn được cười.

Ðợi mãi cho đến tận khi bộ phim chuẩn bị chiếu mà vẫn không thấy Lâm Tiểu Vĩ đâu. Tôi đứng ngóng mãi ở bên ngoài cổng rạp, hai chân đau nhức, hưng phấn đã giảm đi ít nhiều. Tôi không chờ được nữa liền ấn phím gọi Lâm Tiểu Vĩ.

– Chiếc xe hoa anh mượn giúp Vương Khả bị hỏng giữa đường, giờ anh đang cùng người ta đến đó xem có giúp được gì không! – Lâm Tiểu Vĩ vội vàng nói, hoàn toàn không nhớ ra là mình đã thất hẹn.

– Thế thì anh nên nói trước… – Còn chưa đợi tôi nói hết thì bên kia đã cúp máy.

Lại là Vương Khả! Tôi cứ nghe đến tên anh ta là máu trong người lại dồn cả lên đầu.

Vương Khả là bạn học hồi cấp hai của Lâm Tiểu Vĩ. Lúc Vương Khả còn nhỏ, bố mẹ anh ta đã ly dị, anh ta ở với bố. Về sau bố anh ta vì nát rượu, bị xơ gan mà chết, anh ta miễn cưỡng học hết cấp hai dưới sự hỗ trợ kinh tế của một vài người thân thích. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chẳng ai quản thúc, thế là anh ta giao du với đám lưu manh, bán thuốc lắc kiếm tiền ở trong các vũ trường. Vương Khả dính vào đủ các tệ nạn: rượu chè, cờ bạc, gái gú, thay đàn bà như thay quần áo, suốt ngày vác cái bộ dạng ngơ ngơ như chưa tỉnh ngủ.

Một người như vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến cho Lâm Tiểu Vĩ u mê đến thế. Hễ người đó nói đang túng bấn là Lâm Tiểu Vĩ lại sẵn sàng nhịn ăn nhịn uống để cho anh ta vay tiền, ít thì vài trăm, nhiều thì vài nghìn tệ. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chỉ cần tay họ Vương ấy mở miệng là Lâm Tiểu Vĩ quyết không thoái thác. Lại cả vụ xe hoa lần này nữa, cũng chính là Lâm Tiểu Vĩ giúp anh ta thuê một con xe BMW 750.

Tôi luôn khuyên Lâm Tiểu Vĩ không nên giao du với hạng người này. Kết bạn với những người bạn như thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm và đẳng cấp của mình, người ta vẫn nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà. Mỗi lần tôi nói như vậy là Lâm Tiểu Vĩ lại trợn mắt lườm tôi, nói rằng chuyện đàn ông tôi chớ có dính mũi vào.

Một người trang điểm xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa lại đến rạp chiếu phim một mình sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ, bởi vậy tôi đành chuẩn bị về nhà. Ði được vài bước tôi lại nghĩ, ngộ nhỡ anh ta đang trên đường lao đến rạp chiếu phim này thì sao, thế chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội hay sao? Thế là tôi liền vội vàng nhắn cho Lâm Tiểu Vĩ một cái tin, bảo anh ấy tôi đang ngồi ở phòng chiếu nào, ghế số bao nhiêu.

Bộ phim tên là Di động, tôi xem mà chẳng để tâm vào màn ảnh, liên tục ngoảnh đầu về phía cửa ra vào. Cửa ra vào tối om om, giống hệt như một cái ao tù. Tôi sợ anh ta sẽ vào nhầm chỗ nên lại nhắn số ghế ngồi một lần nữa.

Ðược một lúc sau, tôi bắt đầu thấy nóng ruột. Anh ta là cái gì mà dám cho tôi leo cây chứ? Thật quá quắt! Tôi gửi cho anh ta một cái tin nhắn rất dài, nói cho anh ta biết tôi đã chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, đợi ở ngoài cổng mất bao lâu, một mình ngồi xem phim khó chịu đến mức nào…

Tin nhắn gửi đi chẳng khác gì một hòn đá ném xuống biển, bặt vô âm tín.

Tôi nghĩ, có thể ngay từ đầu anh ta đã không có sự chuẩn bị thế nhưng lại không tiện từ chối nên đành phải lừa tôi, vỗ về tôi để lấp liếm chuyện này cho xong. Tôi nổi điên lên, gửi một tin nhắn hỏi anh ta có ý gì, không muốn đến cứ nói thẳng ra, đừng lừa gạt người khác. Lần này anh ta trả lời rất nhanh, chỉ bằng ba từ: “Không đến đâu!”.

Những người trong rạp chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại còn cười rộ lên.

Tôi có cảm giác bị người ta đùa cợt. Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng chiếu, gọi điện đến số của Vương Khả, hỏi xem có phải Lâm Tiểu Vĩ đang ở chỗ anh ta không. Anh ta vừa nói “Có” là tôi liền mắng một tràng:

– Xe hỏng anh không biết tự đi mà sửa à? Anh ngu dốt hay là thiểu năng thế hả? Có phải ngay cả chuyện kết hôn, lên giường anh cũng không biết không hả? Lâm Tiểu Vĩ bán cho anh rồi hả? Xa anh ta anh sẽ chết hả? Thật không thấy ai mặt dày như anh!

Tôi tức tối bỏ về. Về đến nhà càng nghĩ lại tôi càng thấy tức, lại gọi đến số của Vương Khả:

– Vương Khả, anh nghe cho rõ đây, tôi muốn Lâm Tiểu Vĩ lập tức về nhà, nếu không anh ta đừng có mong về cái nhà này nữa!

Tôi không thấy mình quá quắt, tôi thà nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ lên giường với bà sếp của anh ta còn hơn là nhìn thấy anh ta bán mạng cho Vương Khả. Khốn kiếp thật, nếu không phải là vì mấy chuyện lặt vặt ấy của Vương Khả thì Lâm Tiểu Vĩ đâu có cho tôi leo cây? Tôi đá đôi guốc đang đi ở chân về phía đối diện, hôm nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lâm Tiểu Vĩ mới được.

Ðúng rồi! Tôi không nên mắng chửi anh em tốt của anh, tôi xin lỗi. Tôi càng không nên nổi nóng, tôi cũng rất muốn làm một người vợ tâm lý, hiền thục, thế nhưng anh không nên vì người bạn chó má ấy mà thất hẹn với tôi chứ? Lẽ nào trong lòng anh, tôi còn không quan trọng bằng anh ta?

Ðược thôi! Cho dù hôm nay có hỏng xe, cái xe ấy có là do anh thuê giúp, Vương Khả không quen biết nên anh buộc phải ra mặt giúp đỡ, còn anh, nếu như thật sự không bỏ đi được thì ít nhất cũng phải thông báo trước cho tôi, đằng này anh im ỉm không nói không rằng, để cho tôi phải chờ anh như một con ngốc như thế à?

Lúc Lâm Tiểu Vĩ về, tôi đang tẩy trang ở trong nhà vệ sinh, còn chưa kịp nói gì anh ta đã chặn cửa, hai mắt như tóe ra lửa, gầm lên:

– Cô gọi điện cho Vương Khả là có ý gì?

Tôi không ngờ anh ta lại có thái độ này. Tôi chán chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ thờ ơ nói:

– Chẳng có ý gì cả!

Lâm Tiểu Vĩ nhìn tôi chằm chằm, gắt lên:

– Cô chỉ có chút học thức thế thôi ư?

Tôi điên lên, ném lọ sữa rửa mặt vào trong bồn rửa, gắt lên:

– Tôi chỉ có chút học thức thế thôi đấy, có sao không? Anh có học thì thể hiện cho vợ anh thấy đi, sao cứ phải suốt ngày bám lấy một thằng lưu manh như thế? Hắn có bảo anh ăn cứt anh cũng ăn à? Tôi vắt óc nghĩ cách thắt chặt tình cảm với anh, đứng đó chờ anh như một con ngốc, thế mà anh sẵn sàng cho tôi leo cây. Lâm Tiểu Vĩ, anh có chán tôi rồi thì mau ly hôn đi chứ đừng biến tôi thành trò cười. Ðây đâu phải là chuyện một đại gia như anh nên làm. Anh không kiểm điểm lại hành vi của mình thì thôi, anh có tư cách gì mà lên mặt nói tôi không có học thức?

Mặt anh ta sầm xuống, tôi cũng chẳng chịu kém phần, trợn mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta. Bộ dạng của tôi lúc đó chắc chắn là rất đáng sợ, mắt trợn ngược, lông mày nhíu lại, viền mắt vẫn còn dính mascara đen sì, trông như là vừa từ lò than đi ra.

Nhìn nhau chằm chằm được vài giây anh ta không chịu được nữa liền quay người đi ra ngoài phòng khách.

Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta, tắm rửa xong liền đi thẳng vào phòng ngủ. Những câu nói chuẩn bị từ trước giờ đã quên béng mất. Nhưng mà nói cho cùng thì với thái độ này của anh ta thì còn gì để mà nói?

Lúc tôi chuẩn bị ngủ thì anh ta vào phòng, vùi đầu vào trong tủ quần áo lục lọi cái gì đó, chẳng hiểu anh ta tìm cái gì mà cứ ầm ầm cả lên, chẳng buồn để ý đến việc tôi đang ngủ. Tìm kiếm một lúc, anh ta liền đẩy đẩy người tôi, lạnh nhạt hỏi:

– Cái áo sơ mi bố tặng tôi để đâu rồi?

Cái áo anh ta nói đến là cái áo sơ mi hàng hiệu của Ý, bố anh ta đã tặng cho anh ta hôm sinh nhật, hơn 5.000 tệ. Lúc đó anh ta luôn miệng dặn dò tôi phải giặt nó bằng tay.

Anh ta ngồi ngây ra mất vài giây rồi lại tiếp tục tìm. Ðột nhiên anh ta lao ra ngoài như một mũi tên bắn. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng rầm rất to, đó là tiếng anh ta đạp cửa phòng ngủ.

– Mạc Y Y, cô ngồi dậy ngay cho tôi!

Tôi bị cú đẩy của anh ta làm cho đau điếng, đang định nổi cơn thì đã nhìn thấy cái áo vẫn còn nhỏ nước tí tách trên tay anh ta. Cái áo đó… ai dà, trời ơi, đã bị nhuộm màu lem luốc đến độ không còn nhận ra, chỗ thì đen, chỗ thì trắng, nó đang tố cáo nỗi bất hạnh của mình với chủ nhân của nó. Anh ta nhìn tôi, lửa bốc hừng hực ở trên đầu. Chết tiệt! Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm qua tôi và Tề Tề đi dạo phố nên tôi chẳng kịp phân loại quần áo mà tống hết cả vào ngâm trong máy giặt.

– Ai bảo anh để lẫn hết quần áo bẩn vào với nhau cơ! – Tôi chẳng cần biết phải trái, lẩm bẩm nói.

Lâm Tiểu Vĩ chắc là đang tức tới mức nghẹn họng, không nói được lời nào liền cầm cái áo đi ra ngoài. Tôi ngồi ở trên giường, nghĩ thầm: Làm thế nào đây? Phải làm thế nào để xin lỗi đây?

Ði đến trước cửa phòng vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng anh ta đang gọi điện cho mẹ, hỏi cách làm thế nào để tẩy sạch vết ố trên áo. Tim tôi chợt thót lại. Quả nhiên anh ta vừa dứt lời thì điện thoại của tôi đổ chuông, “lão phật gia” gọi tới.

– Muộn thế này rồi sao Tiểu Vĩ vẫn còn tự giặt quần áo? Cô là vợ cái kiểu gì thế hả? Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng nỡ lòng để nó phải tự giặt đồ, thế mà sao giờ lấy cô về lại ra nông nỗi này hả? Mạc Y Y, cô chớ có thấy Tiểu Vĩ nhà tôi dễ bắt nạt mà được nước làm càn. Tôi nói cho cô biết, Tiểu Vĩ lấy phải cô chẳng được hưởng một ngày hạnh phúc! – Bà ta bô lô ba la một tràng dài, chẳng khác gì đang đốt pháo bên tai tôi.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, chỉ vào mặt Lâm Tiểu Vĩ mà chửi:

– Anh là đàn ông cái kiểu gì thế hả? Có chút chuyện cỏn con mà cũng mách với mẹ?

– Tôi mách mẹ? Tôi mách mẹ là cô làm cái áo sơ mi của tôi thành ra loang lổ thế này á? Cô tưởng rằng ai cũng tiểu nhân như cô à?

– Tôi làm sao mà tiểu nhân? Anh là quân tử sao chẳng thấy anh rộng lượng chút nào thế hả? Chẳng phải chỉ có mỗi cái áo thôi sao? Cùng lắm mai tôi mua đền anh một cái là được chứ gì? Có gì ghê gớm đâu? Anh thấy mẹ anh có thành kiến với tôi nên rắp tâm muốn để bà ấy giáo huấn tôi. Ai là tiểu nhân, ai lòng dạ đen tối hả?

– Mua một cái khác á? Cô nói hay nhỉ? Cô tưởng là tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Mẹ tôi có nói cô vài câu thì đã sao? Không có mẹ tôi cô được sống như thế này à? Dám nói xe hơi, nhà cửa đều là của cô làm ra không? Không có bà ấy, cô có được mặc những bộ đồ hàng hiệu không hả? Bà ấy bỏ thuốc độc vào bát cơm của cô hay sao mà cô nghịch mắt với bà ấy đến thế? Cô nhìn ai cũng nghịch mắt, cũng khinh thường, thế thì cô còn vào nhà tôi làm cái gì? Tìm cái máy rút tiền chứ gì? Chỉ e người có động cơ chính là cô đấy! – Lâm Tiểu Vĩ ném cái áo xuống chậu, nước bắn tung tóe ra ngoài.

Những câu này giống như một con dao xuyên vào tim tôi, lòng tự tôn mãnh liệt của tôi khiến cho tôi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Tôi chỉ vào mặt anh ta nói:

– Anh tưởng rằng nhà anh là hoàng cung chắc? Tôi nói cho anh hay, Mạc Y Y này không lấy anh cũng vẫn có nhà, có xe đàng hoàng. Anh tưởng tôi là đũa mốc chòi mâm son à? Hồi đó là đứa nào lỳ mặt đòi phải lấy tôi, giờ đã qua khoảng thời gian mới mẻ rồi, muốn đổi con khác rồi phải không? Ðược thôi, hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, anh chưa nghĩ đến cũng được, ly… – Tôi càng nói càng tức, vung chân đá tung cái chậu giặt, chiếc áp ngâm xà phòng bay vèo ra đất.

Anh ta chỉ vào cái chậu dưới đất, giận dữ nói:

– Nhặt lên cho tôi!

– Không nhặt! Tôi…

“Bốp!” Một bàn tay đầy bọt xà phòng giáng vào mặt tôi nhanh như chớp. Tôi như nhìn thấy một đám ong vò vẽ đang bay quanh đầu mình, tai ù ù, mặt bỏng rát, đau đớn vô cùng.

Thật không ngờ tôi lại bị đàn ông đánh! Tôi sao có thể để đàn ông đánh cơ chứ? Tôi bật khóc, lao ra khỏi cửa.

Kết hôn được hai năm, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa. Nhưng lần cãi nhau này có khác biệt, đó là anh ta đã động tay với tôi. Cái cảm giác này giống như cảm giác bị ai đó xé rách quần khi đang đi trên đường.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button