Tiểu thuyết - ngôn tình

Này, Chớ Làm Loạn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong

Download sách Này, Chớ Làm Loạn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Này, Chớ Làm Loạn kể về một cô gái bị thất nghiệp cố gắng tìm cho mình một người đàn ông, nhưng không cẩn thận nên gặp “sói”, tóm lại là:

Cô bị vu oan là người đồng tính, nên bị công ty sa thải. Trong tình huống nguy cấp, cô vội vàng đi tìm một người đàn ông để chứng minh sự trong sạch của mình. Không ngờ, cô gặp phải một tên “vô lại”. Rồi đến một ngày cô phát hiện ra cuộc sống của cô luôn gắn liền với tên “vô lại”, yêu lúc nào không hay. Hóa ra anh không phải tên “vô lại” mà là một người có bờ vai vững chắc để cô dựa dẫm cả đời.

Một câu chuyện hài hước, dí dỏm và ngọt ngào. Một kết thúc viên mãn dành tặng người biết sống và đấu tranh cho tình yêu của mình.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

“Ngữ Lam.”

Cao Ngữ Lam đi công tác về, vừa bước vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy có người gọi, cô quay đầu lại nhìn, là Ôn Sa – một người đáng tin cậy trong công ty.

Ôn Sa, người có nhan sắc được xếp vào loại đứng đầu trong công ty, thành tích kinh doanh hàng tháng luôn đứng đầu, có năng lực và hơi mánh khóe, khả năng quan hệ xã hội cũng thuộc loại nhất nhì nên trở thành cục cưng của công ty.

Lúc này Ôn Sa đang bước nhanh lại gần cô. Cao Ngữ Lam không biết cô ấy có việc gì, đang định mở miệng hỏi nên không để ý thấy thái độ kỳ lạ của người đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Cao Ngữ Lam chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì đã bị Ôn Sa dang tay ôm vào lòng.

“Em thân yêu, anh xin lỗi, anh đã nói ra rồi.”

Nói gì? Cao Ngữ Lam không hiểu chuyện gì, đang nghi hoặc, bỗng nhiên không gian trước mắt cô tối lại, có gì đó chạm lên môi cô, hương nước hoa thoang thoảng và sự tiếp xúc với đôi môi mềm mại như nhung khiến cô giật thót mình.

Ôn Sa dịu dàng hôn cô, sau đó khẽ khàng nói: “Em thân yêu, đừng giận anh.”

Cao Ngữ Lam giống như bị ai đó điểm huyệt, người cô cứng đờ.

Có chuyện gì xảy ra thế?

Vừa rồi, cô bị người khác hôn sao?

Hơn nữa còn bị một người phụ nữ hôn?

Cao Ngữ Lam ngây ngô đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, rõ ràng không dám tin. Cô là người thật thà, một phụ nữ con nhà lành có tư tưởng bảo thủ… Không, là một cô gái con nhà lành. Ngoài mối tình toàn tâm toàn ý thời trung học, sau bảy năm bị bạn trai bỏ rơi, cô biết rõ, cô chưa bao giờ cầm tay thêm bất kỳ người đàn ông nào, sao bây giờ cô lại bị người khác hôn?

Điều này rõ ràng là quá loạn!

Dường như Ôn Sa không để ý đến phản ứng của Cao Ngữ Lam, cô ta chỉ vuốt ve mặt cô tỏ vẻ muốn an ủi rồi quay người bỏ đi.

Cao Ngữ Lam ngốc nghếch chậm chạp quay đầu, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của Ôn Sa, tay cô run run chỉ về hướng đó, không thốt lên được lời nào.

Phần tử phạm tội ung dung bỏ trốn, giờ phải làm sao?

Trí óc Cao Ngữ Lam từ từ ổn định trở lại, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám nhìn ánh mắt của đồng nghiệp, trong lòng cô hiểu rõ, lúc này, cô là tâm điểm trong ánh mắt của mọi người.

Chúa ơi, cho cô một cái lỗ để chui xuống được không?

Chúa không đáp, chỉ có một giọng nói khẽ vang lên: “Ngữ Lam, giám đốc nói cô về thì đến gặp ông ấy.”

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên, quay đầu nhìn người đồng nghiệp vừa thông báo và thấy thái độ cảm thông trong ánh mắt của cô ấy, một linh cảm không hay dâng lên trong lòng cô.

Giám đốc là một người đàn ông đã gần năm mươi tuổi, hói đầu. Ông chăm chú và nghiêm túc nhìn Cao Ngữ Lam suốt mười phút, cuối cùng cũng mở miệng: “Nghe tôi nói, Tiểu Cao…”

Cao Ngữ Lam ngồi thẳng người, không hiểu chuyện gì, dáng vẻ lo lắng, bất an. Sự yên lặng suốt một hồi lâu của giám đốc khiến cô bắt đầu lơ đãng.

Lát nữa cô phải đi tìm Ôn Sa, vì sao tự nhiên hôn cô làm gì, đều là phụ nữ, buồn nôn quá. Nếu không giải thích rõ ràng vở kịch tai ác này, sau này cô biết phải tiếp tục làm việc ở công ty như thế nào?

“Cô vào công ty làm cũng hơn một năm rồi, thật sự cô luôn thể hiện rất tốt.”

“Cần phải như vậy, cần phải như vậy.” Ôn Sa vừa nói cô ta đã nói ra rồi là có ý gì? “Cô biết công ty luôn không tán thành các mối tình trong văn phòng.”

“Giám đốc yên tâm, tôi sẽ không như thế.” Thái độ kỳ lạ của các đồng nghiệp lúc trước là như thế nào? “Yêu cũng được, nhưng không giống bình thường… như thế này, sẽ có ảnh hưởng không tốt trong công ty.”

“…” Cao Ngữ Lam ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của giám đốc, cô giận mình ngốc nghếch không hiểu cái nhìn ấy.

“Giám đốc, ông nói ai yêu?” Cao Ngữ Lam hỏi.

“Cô!” Giám đốc sờ cái trán hói của mình. Cao Ngữ Lam hiểu thái độ này, rõ ràng trên mặt giám đốc hiện lên dòng chữ: Nếu tiếp tục giả vờ cũng không có nghĩa gì!

“Nhưng ai yêu tôi?” Lẽ nào trong công ty có một chàng trai khôi ngô tuấn tú nào đó để ý đến cô mà cô không biết.

Giám đốc liếc xéo qua người cô.

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên, không phải có người yêu cô, lẽ nào có tin đồn nhảm cô yêu người khác nên làm phiền đến người đó sao?

“Giám đốc, tôi không yêu ai.” Cao Ngữ Lam nghiêm túc biện hộ, mặc dù cô rất muốn yêu, bước ra khỏi vực sâu của tình cảm, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng chuyện này vẫn chưa xảy ra.

Giám đốc ho hai tiếng, nhìn Cao Ngữ Lam, ngón tay gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ nên nói như thế nào.

Linh cảm không hay trong lòng Cao Ngữ Lam ngày càng lớn. Từng cảnh diễn biến của câu chuyện kỳ lạ lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, sau đó cô nghe thấy giám đốc nói: “Chuyện của cô và Ôn Sa, mọi người trong công ty đều biết rồi.”

“Ôn Sa?” Cao Ngữ Lam thốt lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Đúng là loạn quá rồi!

“Giám đốc, tôi tuyệt đối không hề yêu Ôn Sa, người tôi thích là đàn ông!”

Giám đốc nhìn cô, không nói gì.

“Giám đốc, tôi tuyệt đối không hề có quan hệ đó với Ôn Sa. Lẽ nào cô ấy nói với ông cô ấy yêu tôi? Nếu như vậy cũng không liên quan đến tôi. Tôi và cô ấy không quen thân, trong chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm, thật, nếu không hãy gọi cô ấy đến đây, chúng tôi sẽ nói chuyện trực tiếp cho rõ ràng…”

Giám đốc ho một tiếng, ngắt lời Cao Ngữ Lam: “Tiểu Cao, tôi hiểu tâm trạng bây giờ của cô.”

Hiểu? Không phải là tin? Như vậy ích gì!

“Giám đốc, ông nhất định phải tin tôi!”

Giám đốc không nói gì, bắt đầu yên lặng làm gì đó trên máy tính.

“Giám đốc, tôi thề, người tôi yêu là đàn ông! Là đàn ông! Là đàn… ông…” Tiếng cuối cùng cô thốt lên suýt chút nữa bị nấc nghẹn trong cổ họng vì giám đốc đã đẩy chiếc laptop của ông về phía cô, Cao Ngữ Lam nhìn lên màn hình như nhìn thấy quỷ.

Đó là bức ảnh chụp Ôn Sa và một người phụ nữ đang ôm hôn nhau, hình như ở một nơi đại loại như quán bar. Họ ăn mặc rất gợi cảm, hôn nhau vô cùng thắm thiết. Ôn Sa để lộ nửa khuôn mặt, rất dễ nhận ra, người phụ nữ còn lại chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên từ phía sau, nhìn thoáng qua rất giống Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam kinh ngạc há to miệng, chỉ lên màn hình, tay bắt đầu run rẩy: “Người này, người này không phải tôi. Thật, đó không phải là tôi.”

Nhưng giám đốc đã không còn muốn tranh luận với cô vấn đề “phải hay không phải” nữa, ông nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói: “Tiểu Cao, tình yêu là tự do cá nhân, yêu đàn ông hay phụ nữ cũng là tự do cá nhân, nhưng công ty cũng có quy định của công ty. Tôi cũng không muốn như thế này, nhưng tôi vẫn phải lấy làm tiếc thông báo với cô, đơn xin nghỉ việc của cô, công ty đã phê chuẩn.”

“Tôi không hề xin nghỉ việc!” Cao Ngữ Lam giật mình.

“Nếu cô không xin nghỉ việc, công ty phải gửi thông báo cho nghỉ việc tới cô, như vậy không hay lắm. Vì thế, tự cô xin nghỉ việc sẽ tốt hơn.”

Cao Ngữ Lam ngẩn người, như thế này đúng là bắt nạt người quá đáng! Cô nắm chặt tay lại, tự nhắc mình phải trấn tĩnh, nhưng cảm giác bị bắt nạt và khó chịu đã dâng đầy trong tâm trí cô, vì sao cô luôn gặp những chuyện rắc rối, vì sao cô luôn luôn đen đủi?

“Giám đốc, tôi không thể chấp nhận, tôi không làm gì sai.”

“Tiểu Cao, sáng sớm nay tất cả các nhân viên trong công ty đã nhận được rồi. Cô vừa đi công tác về, có thể vẫn chưa kịp mở hòm mail. Ảnh hưởng của chuyện này vô cùng không hay, vi phạm quy định quản lý của công ty. Ôn Sa đã nói rõ tất cả mọi việc, sự thật đã như vậy, cô không thừa nhận còn có tác dụng gì? Để giữ được uy tín và tinh thần làm việc ổn định, công ty đưa ra quyết định cho cô nghỉ việc, hợp tình hợp lý. Dù sao không khí trong công ty cũng đã không còn thích hợp để cô tiếp tục làm việc, vì thế cô nên nghe theo thì tốt hơn.”

Cao Ngữ Lam hoảng hốt nhận ra phản ứng kỳ lạ của các đồng nghiệp có nghĩa là gì, nhưng cô bị oan ức!

“Tôi bị vu oan, đó không phải là tôi!”

Giám đốc thở dài: “Tiểu Cao, Ôn Sa đã thừa nhận rồi, bây giờ cô nói những lời này cũng không có tác dụng, công ty đã đưa ra quyết định, hôm nay cô bàn giao hết công việc, bộ phận nhân sự sẽ gặp cô làm thủ tục.”

Cao Ngữ Lam cắn răng, không nén được cảm giác giận dữ: “Tôi đi tìm gặp Ôn Sa, vì sao cô ấy muốn hại tôi như thế?”

Cao Ngữ Lam giẫm mạnh chân trên nền nhà, bước vào văn phòng của Ôn Sa. Trong phòng không có ai. Trợ lý của Ôn Sa nói khẽ: “Sa Sa bị phê bình, công ty cho cô ấy nghỉ phép một tuần tự kiểm điểm bản thân.”

Nghỉ phép? Vì sao kẻ đầu têu được nghỉ phép, còn cô là người bị hại lại bị đuổi việc? Dựa vào đâu, dựa vào đâu? Cô là nhân viên bình thường, cô không quan trọng nên cô bị hại và bị bắt nạt sao?

“Nói cho tôi biết số điện thoại của cô ấy.” Cao Ngữ Lam nổi giận khiến người trợ lý giật mình. Cô ta đưa tấm danh thiếp của Ôn Sa cho Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam giật lấy, bắt đầu gọi cho số điện thoại in trên đó, quả nhiên là đã tắt máy!

Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nhìn Cao Ngữ Lam gọi điện thoại với ánh mắt ám muội, hình như đang cười cô giả bộ. Cao Ngữ Lam bực bội quát anh ta: “Tôi không quen thân cô ta!”

Cô quay đầu lại rồi hỏi người trợ lý: “Cô ấy sống ở đâu?”

Người trợ lý lắc đầu liên tục nói không biết, mấy nhân viên khác lại quay sang nhìn, những ánh mắt khiến Cao Ngữ Lam thêm tức giận, cô đập bàn nói to với họ: “Thật sự tôi và cô ta không quen biết!”

Tất cả mọi người đột ngột cúi đầu xuống, giả vờ như đang bận việc.

Cao Ngữ Lam bị bao vây giữa ánh mắt của mọi người, văn phòng rộng lớn có rất nhiều người, trong máy tính của từng người đều có một bức ảnh nóng làm bằng chứng cô yêu người đồng tính. Có người bước qua, tranh thủ cơ hội nhìn trộm cô, có người ngồi vùi đầu tại chỗ của mình, khi cô nhìn sang liền cúi đầu xuống càng thấp hơn. Trong lòng Cao Ngữ Lam run rẩy, cuối cùng cô cũng hiểu, môi trường ở đây thực sự không còn thích hợp với cô nữa. Cô cố gắng không để rơi nước mắt, quay về chỗ ngồi, bàn giao công việc và thu dọn đồ đạc. Có vài đồng nghiệp thân thuộc đến giúp, an ủi cô vài câu, nhưng Cao Ngữ Lam vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cô làm xong thủ tục rất nhanh và về nhà.

Tối hôm đó, Cao Ngữ Lam nằm bò trong quán rượu, cô muốn say.

Cô luôn là một đứa trẻ ngoan, không rượu chè, không thuốc lá, ngủ sớm dậy sớm, làm việc chăm chỉ, thật thà an phận. Chuyện uống rượu như thế này, thật sự là việc cô chỉ làm khi bị sốc quá lớn. Những gì trải qua trong ngày thật sự quá đau thương, cô quyết định buông thả mình một lần.

Rượu quá ba tuần, càng uống càng sầu.

Gặp chuyện như thế này cần phải làm gì? Cao Ngữ Lam không biết.

Thật ra, những chuyện tương tự kiểu này không phải cô mới gặp lần đầu. Mối tình đầu ngọt ngào suốt bảy năm của cô cũng vì có người vu oan cô phản bội nên kết thúc một cách bi thảm. Cô đi làm, cũng bởi cấp trên muốn bảo vệ mình nên đẩy trách nhiệm ký sai hợp đồng lên đầu cô nên cô bị sa thải. Lần này càng bất thường hơn, bỗng nhiên bị đuổi việc với lý do có tình cảm với đồng nghiệp cùng giới.

Cao Ngữ Lam vừa uống rượu vừa lau nước mắt. Uống vào nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ, không giải quyết được vấn đề, cô thất nghiệp rồi, cô phải làm thế nào?

Nữ giới yêu nữ giới không có tội, nhưng người cô yêu là đàn ông, cô bị vu oan. Vì sao luôn vu oan cho cô, vì sao cô luôn bị bắt nạt?

Trong quán rượu có giọng hát của một nữ ca sĩ: “Không được sợ hãi, bước về phía trước, tất cả những điều không tốt đẹp sẽ trôi qua, sẽ có thiên sứ đến yêu em…”

Ở đâu có thiên sứ? Thiên sứ ở đâu?

Cao Ngữ Lam nức nở khóc, tiếp tục lau nước mắt, bây giờ cô không cần có bất kỳ vị thiên sứ hão huyền nào, cô cảm thấy cần một người đàn ông để dựa vào. Nếu cô có bạn trai, có thể chứng minh cô không yêu nữ giới, người cô yêu là đàn ông.

Cao Ngữ Lam ăn năn hối hận, uống đến mức hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy, hồ đồ hỏi: “Ai đấy?”

“Tôi là Ôn Sa.”

Vừa nghe thấy cái tên này, từng tế bào trong người Cao Ngữ Lam nóng lên như lửa đốt, cô đập bàn: “Cô là đồ không ra gì. Vì sao cô lại hại tôi?”

“Rất xin lỗi, tôi cũng là vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Có người hại tôi, cũng may người trong ảnh rất giống cô, hơn nữa cô không có bạn trai, điều kiện phù hợp nên tôi đành để cô gánh chịu. Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cô, nếu có công việc thích hợp, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho cô.”

“Hừ, hừ! Giới thiệu cái đầu cô. Cô mau đưa bạn gái của cô đến công ty, nói rõ ràng với họ để trả lại sự trong sạch cho tôi!” Cao Ngữ Lam càng nói càng to. “Cô nói với họ, người tôi yêu là đàn ông! Là đàn ông! Cô có biết không?” Cô luôn miệng nhắc đến từ “đàn ông”, giận dữ đập bàn khiến hai người đàn ông ngồi bên cạnh đang có ý định muốn tán tỉnh cô sợ hãi chạy mất.

“Nếu cô muốn chứng minh cũng không liên quan đến tôi, rất đơn giản, tìm một người bạn trai không phải là xong sao?”

Ôn Sa không muốn nghe cô nói, dù sao cô ta cũng đã làm chuyện đó rồi, đương nhiên không thể tự vạch trần lỗi của mình. Cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng quát của Cao Ngữ Lam, bình tĩnh đưa ra ý kiến: “Cô đưa bạn trai cô đến công ty là có thể vạch trần lời nói dối của tôi.”

Có phải nói như vậy vì biết thừa cô chưa có bạn trai không? Cô, Cao Ngữ Lam là người dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao?

Cao Ngữ Lam đứng bật dậy, người xiêu vẹo, cô nói to: “Tôi sẽ tìm được một người đàn ông cho cô xem, có bạn trai rồi, tôi sẽ dắt anh ta đến công ty, cô cứ đợi đấy!”

Cô nói là làm, mơ màng thanh toán tiền rồi lảo đảo bước ra ngoài, trong lòng nghĩ nên tìm một người đàn ông như thế nào, một tiếng động lớn vang lên, cô va vào khung cửa.

Mọi người xung quanh nhìn dồn về phía cô, nhưng cô không cảm thấy đau.

Nhân viên bảo vệ ngoài cửa vội vàng chạy lại đỡ cô: “Thưa cô, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp cô gọi một chiếc taxi không?”

“Không cần.” Cao Ngữ Lam khí khái xua tay. “Không cần taxi, nhà tôi gần đây. Tôi không về nhà, tôi phai đi tìm một người đàn ông! Cần đàn ông!”

Một người phụ nữ uống rượu say nên hơi điên rồ! Những người đàn ông xung quanh quay lại rồi vội vàng tránh mặt đi, sợ bị người phụ nữ này nhìn thấy.

“Không được sợ hãi, bước về phía trước, tất cả những điều không tốt đẹp sẽ trôi qua, sẽ có thiên sứ đến yêu em…” Nữ ca sĩ vẫn đang hát, Cao Ngữ Lam xiêu vẹo bước ra khỏi quán rượu. Lúc này cơn say đã bốc lên đến đỉnh đầu, hai mắt mơ màng, cô lảo đảo bước từng bước về phía trước. Đã quá nửa đêm, trên đường vẫn còn không ít đàn ông! Nên chọn người nào?

Cao Ngữ Lam dụi mắt, không sao nhìn rõ được? Nhìn không rõ biết chọn thế nào? Cô dừng bước, nheo mắt nhìn về phía trước, người ta nói thuận theo tự nhiên, chọn ngày không bằng gặp ngày, cô chọn đàn ông cũng không bằng gặp đàn ông.

Chính là anh ấy! Người đang đi phía trước!

Cao Ngữ Lam chạy lao về phía trước, cũng không biết rốt cục mình đang làm gì, đang lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng người đàn ông kêu to: “Cô muốn làm gì? Này, này, cô chớ làm loạn!”

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, dừng lại trên chiếc giường bừa bộn.

Cao Ngữ Lam đầu đau như búa bổ, cố gắng thò đầu ra khỏi chăn, nhận ra mình chỉ nằm một nửa người trên giường. Cô đã ngủ như vậy suốt đêm sao? Cô rên lên một tiếng, ôm đầu định ngồi dậy. Sau đó cô ngạc nhiên, giật mình trước những gì hiện ra trước mắt. Cô vội vàng lục lại những ký ức còn sót lại trong đầu. Tối qua cô đã uống say, hình như đã rất chăm chú tìm đàn ông trên đường. Cô ngồi bật dậy, vội vàng lấy chăn trùm kín người, sau đó nhìn quanh, kiểm tra trên giường và trong phòng có dấu vết của người đàn ông lạ nào không.

Kết quả là không có!

Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhớ lại những việc cô đã làm tối qua. Đáng tiếc là đầu óc cô trống rỗng, không nhớ được điều gì. Cô nhìn mình, trên người không có vết tích, cũng không có gì không ổn, nhưng cô không mặc quần áo và cảnh nội y rơi trên nền nhà vẫn khiến cô cảm thấy không yên tâm.

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô đang khổ sở suy nghĩ, bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng động khe khẽ. Hình như vọng lại từ phòng bếp. Thần kinh của Cao Ngữ Lam bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Lẽ nào cô đã thật sự đưa một người đàn ông về nhà? Bây giờ người đó đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho cô sao?

Không phải thế chứ?

Cô không thể làm một chuyện khiến người khác nổi giận như vậy!

Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù cô thật sự có làm chuyện đó sau khi uống rượu say, người đàn ông bị cô đưa về cũng không thể ngốc nghếch đến mức nấu bữa sáng cho cô.

Phía nhà bếp lại vang lên tiếng va chạm của đồ vật. Cao Ngữ Lam sợ suýt chết, bật dậy mặc quần áo rồi mở cửa thò đầu ngó ra ngoài.

Mẹ ơi, ai đã làm phòng khách bừa bộn như thế này? Vì sao gối ôm rơi xuống đất, giày mỗi chiếc một nơi, đồ trang trí rơi trên nền nhà?

Cao Ngữ Lam vừa muốn cất tiếng chửi, bỗng nhiên nghĩ không biết có phải tối qua cô uống nhiều quá nên làm loạn không? Cô nuốt lại lời định nói, quyết định đi tìm người đàn ông lạ đó trước rồi tính.

Nhà của Cao Ngữ Lam thuê không rộng, phòng bếp không xa, nhưng cô chần chừ mãi mới đến nơi. Cô vừa đi vừa nghĩ nên nói gì với người đàn ông đó, phải hỏi xem đêm qua mình làm sao hay cho dù chuyện thế nào cũng phải chửi anh ta một trận?

Ừ, cho dù nói gì, cô cũng phải có khí thế! Chắc chắn cô phải làm chủ chiến trận! Phải chiếm thế thượng phong!

Đêm qua dù cô cướp được người hay quyến rũ được người về, dù cô có chủ động hay không, cũng không cần biết sự việc phát triển đến mức độ nào, chỉ nhìn cảnh lúc tỉnh dậy, cô chắc chắn đã bị người ta lợi dụng. Vì thế, dù như thế nào, cô phải giáng đòn phủ đầu trước! Tuyệt đối không thể để người đàn ông thối tha này chống chế! Phải bắt anh ta quên chuyện này, cô tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện, tốt nhất người đàn ông này nên nhận thức rõ điều đó, anh ta đừng hòng lợi dụng cô một lần nữa!

Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam hít một hơi thật sâu, vừa nắm chặt tay vừa cố gắng mở mắt thật to, chuẩn bị vũ trang rồi bước nhanh vào phòng bếp. Cô dồn hết sức hét to: “Này, anh…”

Tất cả những lời định nói bị chặn đứng ở cuống họng, Cao Ngữ Lam trợn mắt, không dám tin vào những gì nhìn thấy trước mắt. Một hồi lâu sau, ngón tay cô run rẩy hướng về phía đối phương, khó khăn mãi mới thốt lên một câu: “… Mày… sao lại biến thành chó?”

Chú chó nhỏ trước mặt vểnh hai tai, chân ngắn cũn, lông màu nâu lá cọ, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, vô cùng đáng yêu. Lúc này nó đang ngoan ngoãn ngồi trên nền nhà, nghiêng đầu nhìn cô, miệng kêu ư ử hai tiếng rất đáng thương.

Vì sao một người đàn ông lại biến thành một chú chó đáng yêu như thế này?

Thế giới này thật vô cùng kỳ lạ!

Cao Ngữ Lam hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cô ngốc nghếch đứng ở đó hồi lâu, cho đến khi chú chó nhỏ mất kiên nhẫn, cào cào lên cửa tủ bếp rồi chạy lại gần cô, lúc này cô mới sực tỉnh. Trong nhà cô vô duyên vô cớ xuất hiện một chú chó!

“Mày do đàn ông biến thành sao? Hay là mày vốn dĩ vẫn là một chú chó?” Câu hỏi này thật sự khá ngớ ngẩn, Cao Ngữ Lam cảm thấy tự khinh chính mình khi có thể thốt lên những lời như thế, nhưng quả thật sự việc rất kỳ lạ, cô còn có thể nghĩ như thế nào được nữa?

Chú chó nhỏ bị cô nhấc hai chân trước lên, nó nhìn cô rồi thè lưỡi thở, tỏ vẻ vô tội.

“Không được giả vờ đáng yêu!” Cao Ngữ Lam nghiêm túc phê bình nó. Cô nhìn thoáng qua, đích thị là giống đực, lẽ nào… Cô sắp bị mớ hỗn loạn này làm cho đầu óc lú lẫn rồi, cô cảm thấy đầu mình đau nhức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có khả năng xảy ra một điều gì đó hư ảo trong thế giới này không?

Chú chó bị cô nhấc chân lên cảm thấy không thoải mái, bắt đầu kêu ăng ẳng, co người muốn đứng xuống đất.

Cuối cùng Cao Ngữ Lam cũng đầu hàng, được rồi, cô có nghĩ nát đầu cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra, không bằng việc gì cần làm nên làm ngay. Quân đến thì chặn, nước đến thì đắp đất ngăn. Nếu lát nữa chú chó biến thành một người đàn ông, cô sẽ đánh rồi đuổi ra ngoài.

Suy nghĩ như thế giúp cô được giải tỏa. Cô thả chú chó xuống đất rồi bắt đầu thu dọn phòng. Lúc làm, cô thấy trong phòng khách có hai bãi nước đái chó và một bãi phân chó, điều này khiến cô vô cùng bực bội. Chú chó nhỏ vẫn chạy quanh quẩn quanh chân cô, nhìn thấy thái độ giận dữ của cô khi nhìn mình, nó để lộ vẻ lo lắng rồi lùi xa vài bước. Thấy thế, Cao Ngữ Lam cầm chiếc mắc áo làm tư thế chuẩn bị đánh nó: “Mày, mày, đừng nghĩ rằng bây giờ mày giả vờ đáng yêu như thế tao sẽ không xuống tay, cần biến thành gì thì mau biến đi, xem tao có đánh chết mày không!”

Chú chó nhỏ ngồi trên nền, vẫy đuôi kêu ư ử lấy lòng cô.

Cao Ngữ Lam mắng hai câu, nghĩ lại thấy không có ý nghĩa gì. Cô thu dọn sạch sẽ nhà cửa, tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó ngồi trong phòng khách yên lặng nhìn chú chó. Một lúc lâu, cô vẫn không nhớ được rốt cuộc chú chó này từ đâu đến. Đầu cô vẫn đau, bụng bắt đầu sôi lên, chú chó nhỏ ngồi bên chân cô nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, cô hiểu, chắc chắn nó cũng đói rồi.

Cao Ngữ Lam mở tủ lạnh, thấy chỉ có ba chiếc bánh bao nhân thịt có thể ăn được. Vậy là cô nấu một nồi cháo trắng, hấp lại bánh bao. Lúc cô làm những việc này, chú chó vui mừng chạy quanh chân cô, vẫy đuôi liên tục. Cuối cùng cô cũng mềm lòng, xoa đầu nó và hỏi: “Rốt cuộc vì sao mày đến được đây?”

Đương nhiên chú chó nhỏ không biết nói, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bằng hai con mắt long lanh như hai giọt nước, tiếp tục vẫy đuôi.

Hấp bánh xong, Cao Ngữ Lam mang đĩa đặt lên bàn uống nước trong phòng khách. Chú chó nhỏ nôn nóng, ngồi ở dưới chảy nước dãi. Cao Ngữ Lam bật cười: “Tao hai cái, mày một cái, biết không?”

Chân trước của chú chó bám lên bàn, dáng vẻ như hận rằng không thể một miếng nuốt hết cả đĩa được. Cao Ngữ Lam thấy vậy vô cùng thích thú, đẩy đĩa vào phía trong, cầm một chiếc bánh lên rồi bẻ ra: “Nóng lắm, đợi nguội hơn đã.”

Chú chó nhỏ thèm muốn nhìn vào tay cô. Cao Ngữ Lam thổi miếng vỏ bánh trên tay, đưa lại gần miệng chú chó, nó nuốt nhanh như chớp, sau đó lại tiến lại gần. Cao Ngữ Lam lại xé một miếng bánh nhỏ, đưa lại gần miệng nó, lúc nó há to miệng định ăn, cô nhanh nhẹn rút tay lại, nó đáng thương đuổi theo động tác của cô, Cao Ngữ Lam cười lớn, vừa trêu nó vừa cho nó ăn bánh.

Chiếc bánh bao hết rất nhanh. Chú chó nhỏ tiếp tục nhìn chiếc bánh bao còn lại, Cao Ngữ Lam do dự hồi lâu: “Thôi được, vậy mày hai cái, tao một cái.”

Nói xong, cô xé một chiếc bánh khác cho nó.

Chú chó này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Cao Ngữ Lam chơi cùng nó một lát, cảm thấy rất thích nó. Nhưng nó bỗng nhiên xuất hiện không rõ nguồn gốc, cô cũng không biết nên làm thế nào tiếp theo.

Cao Ngữ Lam không muốn suy nghĩ nhiều nữa, quyết định ăn bánh xong rồi tính tiếp. Cô đi lấy cho mình một bát cháo ăn cùng với bánh. Vừa bưng bát cháo ra khỏi phòng bếp, chuông cửa vang lên. Cô vội vàng đặt bát xuống, chạy ra mở cửa.

Một người cảnh sát trẻ và một thanh niên chân bó bột ngồi trên xe lăn đang ở bên ngoài.

Cao Ngữ Lam nhìn họ một lát rồi hỏi: “Các anh tìm ai?”

Viên cảnh sát còn chưa kịp nói gì, người thanh niên đã tranh lời hỏi trước: “Cô không nhận ra tôi sao?”

Cao Ngữ Lam chăm chú nhìn anh ta, lắc đầu: “Tôi không quen.”

“Cho cô thêm một cơ hội nữa.” Nét mặt người thanh niên không vui.

Thật kỳ lạ!

“Chắc chắn các anh nhầm nhà rồi.” Cao Ngữ Lam muốn đóng cửa, nhưng người thanh niên bỗng chỉ tay hét to: “Chính là cô ta, cô ta đánh tôi bị thương và cướp mất con chó của tôi!”

Sét đánh giữa trời quang!

Cao Ngữ Lam há to miệng, hồi lâu không thốt lên được lời nào.

Cướp chó?

Vậy là đêm qua, bỗng nhiên, cô không cướp đàn ông mà cướp chó?!

Đây là lý do vì sao trong nhà cô bỗng dưng xuất hiện một chú chó sao?

Chuyện này nên bắt đầu giải thích từ đầu? Rốt cuộc lúc cô cướp chó, cô đang nghĩ gì?

Trong lúc đầu óc Cao Ngữ Lam vẫn đang rối tung, người thanh niên đã gọi to: “Màn Thầu, Màn Thầu…”

Cao Ngữ Lam chỉ nghe thấy tiếng chân chạy khẽ phía sau, quay người nhìn lại, chú chó đang ngậm chiếc bánh bao cuối cùng, vui mừng chạy đến.

Vậy là hết cả ba chiếc bánh bao.

Người thanh niên khoa trương giơ hai tay: “Màn Thầu, Màn Thầu, mày chịu khổ sở rồi, tao đến đón mày đây.”

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên nhìn chú chó có tên là Màn Thầu đó vui mừng nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi lao vào lòng người thanh niên.

“Màn Thầu đáng thương của tao, người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có làm gì thất lễ với mày không? Có dọa nạt mày không?”

Biến thái? Hành hạ? Thất lễ? Dọa nạt?

Cô thấy Màn Thầu liếm mép, vẻ mặt hài lòng nằm trên chân người thanh niên, dáng vẻ vừa vô tội vừa vui mừng, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một câu: Hóa ra chuyện bánh bao nhân thịt đánh chó có đi không có về là thật!

Sau đó, nhân viên cảnh sát và người thanh niên vào trong nhà. Cao Ngữ Lam không dám ngăn vì người thanh niên chân bó bột nói thương lượng ở đây hay đến đồn cảnh sát đều được.

Có người nào muốn đến đồn cảnh sát uống trà sao?! Đương nhiên, Cao Ngữ Lam chọn nói chuyện ở nhà mình.

“Cho tôi xem qua giấy tờ tùy thân của các anh.” Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc và nghi hoặc nhưng Cao Ngữ Lam vẫn giả bộ bình tĩnh hỏi.

Người thanh niên rút chứng minh thư vứt lên bàn uống nước, nhân viên cảnh sát cũng lấy giấy tờ cho Cao Ngữ Lam xem. Hóa ra, người thanh niên tên là Doãn Tắc, còn nhân viên cảnh sát là Lôi Phong.

Cao Ngữ Lam trả lại giấy tờ, hỏi Doãn Tắc với nét mặt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì: “Anh có bằng chứng gì?”

Thật ra lúc vừa ngồi xuống, Cao Ngữ Lam đã chăm chú quan sát khuôn mặt của Doãn Tắc. Anh ta khôi ngô sáng sủa, phong thái đàng hoàng, tuy đang ngồi trên xe lăn nhưng có thể nhận thấy anh ta khá cao. Trong đầu Cao Ngữ Lam bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng đêm qua cô lao đến vuốt má người ta, đá hai phát đau điếng rồi ôm chó chạy biến mất không để lại tăm tích.

Hóa ra lúc uống say, ký ức cũng trở nên hỗn loạn. Cô nghĩ đi nghĩ lại mãi không ra, đợi đến lúc người ta đến tận nhà tính sổ mới nhớ, bây giờ cô phải làm thế nào để bồi thường?

“Còn đòi bằng chứng nữa sao? Có phải cô muốn phủ nhận cô không hề làm như thế? Vậy tại sao Màn Thầu của tôi lại ở trong nhà cô?” Doãn Tắc dồn hỏi.

Cao Ngữ Lam nhìn con Màn Thầu đang nghịch đuôi ở bên cạnh, cô giả bộ ngốc nghếch nói: “Làm sao tôi biết được nó đến đây như thế nào, tôi uống rượu say, lúc tỉnh dậy đã thấy nó đang ở trong nhà tôi rồi. Có lẽ tối qua tôi thấy nó bơ vơ không nơi nương tựa ở trong sân nên mang nó về. Còn nữa, anh có bằng chứng gì chứng minh chú chó này là của anh. Anh gọi tên nó là Màn Thầu là xong sao? Tôi gọi nó là Bánh Bao thì sao?”

Trên nền nhà, Màn Thầu nghe thấy nhắc đến tên mình, ngẩng đầu nhìn họ.

Cao Ngữ Lam học theo động tác giơ hai tay khoa trương của Doãn Tắc: “Bánh Bao, Bánh Bao, lại đây!”

Màn Thầu vẫy đuôi chạy lại, háo hức ngồi xuống bên cạnh chân Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam ngẩng cao đầu, thái độ đắc ý như muốn hỏi: “Thấy thế nào?”.

Doãn Tắc cười nhạt: “Chó nhà tôi không biết lễ nghĩa, cô đắc ý gì chứ?”

Cao Ngữ Lam thấy nghẹn thở rồi nói: “Dù sao lời anh nói cũng không có bằng chứng, đưa cảnh sát đến đây cũng vô dụng.” Cô giơ cao cánh tay: “Anh nhìn xem. Anh cao hơn tôi, to hơn tôi, tay tôi nhỏ bé thế này mà có thể cướp chó của anh, đánh anh đến mức phải ngồi xe lăn sao, ai tin?”

“Ồ, hung hăng thật đấy, còn phân tích suy luận logic nữa.” Doãn Tắc khoa trương đưa tay lên ôm ngực giả vờ như bị thương, sau đó sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, không biết từ đâu lôi ra một chiếc túi giấy Kraft: “Cô muốn bằng chứng phải không? Cô xem đi.”

Anh ta rút từ trong túi ra một tập giấy tờ rồi nói: “Đêm qua cô lao đến sờ mặt tôi, tôi bảo cô chớ làm loạn cô không nghe, sau đó nổi giận đá tôi khiến tôi bị ngã va vào cầu thang, trẹo chân, sau đó cô ôm Màn Thầu nhà tôi bỏ chạy. Đúng lúc đó một chiếc taxi đi qua, cô lên xe chạy trốn, tôi không đuổi kịp nhưng nhớ biển số xe taxi.”

Anh ta mang tập giấy tờ bày ra từng trang: “Cảnh sát Lôi giúp tôi liên hệ với tài xế taxi, anh ta rất có ấn tượng với người phụ nữ say xỉn ôm một con chó nhỏ nên nói cho chúng tôi biết địa chỉ nơi cô xuống xe, chúng tôi tìm đến khu này, hỏi nhân viên bảo vệ tòa nhà nên tìm được cô. Cô xem đi, đây là những lời chứng thực của tài xế taxi, sợ cô không nhận tội, lúc xảy ra sự việc tôi đã lưu lại địa chỉ các nhân chứng tận mắt chứng kiến, ba trang này ghi lời khai của các nhân chứng, chứng minh cô bạo hành tôi rồi cướp chó của tôi.”

Cao Ngữ Lam ngây mặt, không thể như vậy, làm sao có thể chu toàn đến thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ta có thể thu thập đầy đủ nhân chứng và lời khai sao?

Doãn Tắc tiếp tục nói: “Đây là bản kiểm tra vết thương của bệnh viện, bởi cô đánh tôi quá tàn nhẫn nên tôi bị rạn xương cổ chân và bong gân, bây giờ chân tôi phải bó bột, ngồi xe lăn ít nhất một tháng, đây là hóa đơn tiền thuốc.”

Cao Ngữ Lam trợn mắt nhìn tiền thuốc là một con số có năm chữ số. Đây là kiểu bệnh viện gì, hắc điếm ăn thịt người sao?

Doãn Tắc thừa thắng xông lên, nói tiếp: “Cô vừa lộ tẩy rồi, cô nói sao có thể đánh tôi đến mức phải ngồi xe lăn, xin hỏi, vì sao cô biết trước đây tôi không phải ngồi xe lăn. Tôi nói cô đánh tôi, nhưng không nói tôi ngồi xe lăn là do bị cô đánh.”

Cao Ngữ Lam ngước mắt nhìn anh ta, trả lời chậm rãi: “Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ suy luận hợp lý thôi. Bất kỳ người nào thấy một người bị thương hét to “Cô đánh tôi.” chắc chắn đều nghĩ rằng anh ta nhắc đến vết thương trên người. Người nào không suy đoán được như vậy thật sự là một kẻ ngốc.”

Còn dám chửi thầm người ta nữa? Doãn Tắc nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Cao Ngữ Lam.

Mặc dù trong lòng Cao Ngữ Lam vô cùng lo lắng nhưng cô vẫn không chịu yếu thế, trợn mắt nhìn lại anh ta.

Hai người trong tư thế người nọ nhìn người kia một lúc, cuối cùng Doãn Tắc mỉm cười: “Cô thật là thú vị, tôi thích những người như thế.”

Tay Doãn Tắc đập nhẹ lên tập giấy tờ và hóa đơn tiền thuốc: “Tóm lại, cô phải bồi thường tiền thuốc và phí tổn thất tinh thần cho tôi, nếu không, cảnh sát Lôi sẽ bắt cô ngồi tù.”

Lúc này, Cao Ngữ Lam mới nhớ đến nhân viên cảnh sát đang ngồi bên cạnh.

Nhân viên cảnh sát này dường như không tồn tại trong mắt hai thường dân, từ đầu đến cuối anh ta chưa nói một lời nào.

Nhưng lúc này, khi Doãn Tắc gọi tên anh ta, Lôi Phong cuối cùng cũng lên tiếng: “Việc này bằng chứng rõ ràng, nếu hai người không thể hòa giải, anh Doãn quyết tâm kiện cô đến cùng, tôi cũng đành phải đưa cô về điều tra.”

Thật hay đùa?

Cao Ngữ Lam cân nhắc tình hình hiện tại. Về lý mà nói, thật sự trong chuyện này cô là người không đúng, người ta chuẩn bị tinh thần, thu thập đầy đủ bằng chứng mới đến, cô không hòa giải không được. Nhưng tiền thuốc lên đến năm chữ số quá cao, cô không có tiền, lại vừa thất nghiệp, thật sự cô không đền nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Ngữ Lam lại thấy hận cô Ôn Sa đó.

Đều tại cô ta, nếu cô ta không hại cô, cô sẽ không bị thất nghiệp. Không thất nghiệp cô sẽ không muốn say, không muốn say sẽ không điên rồ vì rượu như thế. Đúng rồi, chính Ôn Sa gọi điện thoại xúi giục cô đi tìm đàn ông, tất cả đều là lỗi của cô ta!

Sao cô lại đen đủi như thế này, lúc nào cũng gặp chuyện không may.

Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Tắc rồi liếc sang phía cảnh sát Lôi Phong, không được, cô phải nghĩ cách, cô thật sự không thể bồi thường được.

Cao Ngữ Lam cấu mạnh lên chân mình, sau đó cô mím môi, chớp chớp mắt, cảm thấy mắt mình hơi ướt rồi bắt đầu giả bộ đáng thương: “Thật sự đêm qua tôi uống rượu say quá, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tôi không có chút ấn tượng nào với những chuyện anh Doãn kể. Nếu đúng là tôi đã làm như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao đi nữa, kỳ thực tôi cũng là một người rất đáng thương. Trước đây, tôi bị người ta vu oan, bất đắc dĩ phải rời bỏ quê hương, một thân một mình đến thành phố A kiếm sống. Kết quả, hôm qua là một ngày tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lại bị người ta vu oan nên mất việc, phải rồi, vẫn còn vẫn còn, ở một công ty khác tôi cũng từng bị hại, phải chịu oan ức. Cảnh sát Lôi đã có mặt ở đây, nhân tiện tôi muốn hỏi anh, chuyện tôi bị vu oan có thể lập hồ sơ không?”

Lôi Phong ngạc nhiên đến mức ngây người, vì sao có thể chuyển chủ đề nhanh như thế?

Doãn Tắc ngồi bên cười ha hả: “Cô là hộ chuyên nghiệp1 bị vu oan sao?”

1 Hộ chuyên nghiệp là hộ gia đình hoặc cá nhân chuyên làm nghề nông ở nông thôn Trung Quốc. (Mọi chú thích đều của người dịch)

Cao Ngữ Lam lườm anh ta rồi tiếp tục kể. Cô thêm mắm thêm muối kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua, cô một mình đến thành phố A vật lộn kiếm sống như thế nào, không có bạn bè, không có bố mẹ chăm sóc, đi làm vất vả, cần cù chăm chỉ, nhưng công ty vô tình vô nghĩa nghe lời đồn thổi đuổi việc cô. Người phụ nữ vu oan cho cô xấu xa như thế nào, đồng nghiệp thích xem kịch hay, khinh bỉ nhìn và giễu cợt cô, cô chịu rất nhiều ấm ức và khổ sở. Cô kể chuyện rất sinh động hấp dẫn đến mức bỗng nhiên cảm thấy buồn, nước mắt chảy dài trên má không còn phân biệt được là thật hay giả nữa.

Cô kể xong chuyện của mình, vừa lau nước mắt vừa nghiêm túc hỏi Lôi Phong: “Anh cảnh sát! Anh thấy chuyện này của tôi cảnh sát có can thiệp được không?”

Sắc mặt Lôi Phong tối đen lại, chuyện người phụ nữ này kể không biết là thật hay giả, sao cảm thấy rất giống một ai đó. Anh ta liền nhìn Doãn Tắc, đang không biết nên trả lời như thế nào, Doãn Tắc đã lên tiếng: “Cô có bằng chứng không?”

Cao Ngữ Lam lấy túi, rút ra hai tấm danh thiếp của cô và Ôn Sa: “Anh xem đi! Đây là công ty của chúng tôi, chính người phụ nữ này đã hại tôi. Cảnh sát Lôi vào công ty hỏi là biết, những người ở đó đều là nhân chứng. Hôm qua, tôi quá buồn lòng nên đến quán uống rượu, người phụ nữ này còn gọi điện đến, nhân lúc tôi uống say kích động tôi, nói rằng cô ta không thể thay tôi làm rõ ràng chuyện này, có bản lĩnh thì tìm một người đàn ông đưa đến công ty, để mọi người biết người tôi yêu không phải là phụ nữ. Vì thế tôi nhất thời xúc động, sau khi uống say đã gây ra chuyện sai trái này.”

Doãn Tắc nhận lấy tấm danh thiếp chăm chú xem rồi nói với giọng rất cuốn hút: “Đáng thương quá, đáng thương hệt như tôi!”

Anh ta diễn kịch quá nhập vai, bỗng nhiên Lôi Phong mím chặt môi. Có Doãn Tắc ở đó, quả nhiên anh ta không nói được một lời nào là phải rồi.

Cao Ngữ Lam thấy thái độ của nhân viên cảnh sát có vẻ dịu dần, trong lòng đang mừng thầm, nhưng câu nói đầy ẩn ý của người ngồi bên cạnh dường như đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Cao Ngữ Lam không kiềm chế được trừng mắt nhìn Doãn Tắc, người này đúng là đáng ghét. Cô đang chửi thầm, bỗng nhiên thấy anh ta xua tay rồi nói với Lôi Phong: “Cảnh sát Lôi, tôi không kiện cô ấy nữa.”

Cao Ngữ Lam ngây người ngạc nhiên, có vẻ không dám tin, dễ dàng hòa giải như vậy sao?

Nhưng sau đó, Doãn Tắc chỉ vào tờ hóa đơn tiền thuốc: “Dù sao cô cũng nợ tôi số tiền này, nếu cô không chấp nhận thanh toán, tôi sẽ tiếp tục kiện.”

Cao Ngữ Lam nghiến răng, nhưng Doãn Tắc vẫn chưa nói xong, anh ta chớp chớp mắt rồi nói tiếp: “Chuyện của cô thật thú vị, lần đầu tiên tôi nghe thấy có chuyện như vậy, tôi giúp cô nhé. Không phải cô muốn tìm một người đàn ông đóng giả bạn trai để lấy lại uy tín sao? Cô thấy tôi thế nào? Nhưng tôi phải nói trước, tôi chỉ tạm thời đóng giả làm bạn trai của cô thôi, không thể coi là thật, nếu không tôi thiệt thòi quá.”

Lôi Phong ở bên cạnh hắng giọng ho một tràng, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đồng thời quay sang nhìn anh ta rồi lại tiếp tục mở to mắt nhìn nhau.

Nét mặt Doãn Tắc đầy vẻ chờ đợi, còn Cao Ngữ Lam bĩu môi, nói chắc như đinh đóng cột: “Không thèm.”

“Ôi! Đau lòng quá!” Doãn Tắc lại đưa tay lên ôm lấy tim. Lôi Phong day huyệt thái dương, giả vờ không nhìn thấy.

“Cô nhất định phải cho tôi một lý do!” Doãn Tắc tỏ vẻ bi thương trông rất thật. “Tôi là một nhân tài, tướng mạo đàng hoàng đĩnh đạc, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, bây giờ là lúc cô đang thiếu đàn ông, từ trên trời rơi xuống một người đàn ông tốt, cô còn chê gì nữa?”

Cao Ngữ Lam liếc nhìn chiếc chân bó bột, rồi lại nhìn xe lăn của anh ta, chậm rãi nói: “Một người đàn ông ngay cả một chú chó con cũng không bảo vệ nổi, xuất sắc vậy đấy!”

Doãn Tắc nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô.

Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn con Màn Thầu ở dưới chân mình, nhìn vào đôi mắt tròn xoe trong veo của nó rồi hỏi: “Đúng không?”

Bỗng nhiên Màn Thầu sủa một tiếng “gâu” như trả lời.

Cao Ngữ Lam bật cười, ôm con Màn Thầu hôn một cái.

Đúng cái gì?

Doãn Tắc trừng mắt nhìn con chó, nói với Cao Ngữ Lam: “Cô cũng chẳng hơn gì, đàn ông không cướp đi cướp một con chó, giỏi giang quá.”

Nụ cười của Cao Ngữ Lam cứng đờ trên mặt, cuối cùng cô “hừ” một tiếng, thả con Màn Thầu vào lòng Doãn Tắc rồi bắt đầu tiễn khách: “Cảnh sát Lôi, người này nói không kiện tôi nữa, vậy là không còn chuyện gì để nói. Anh mau đưa anh ta đi đi!”

Doãn Tắc phản đối, anh ta nói muốn biết chân tướng của chuyện này, muốn đóng giả làm bạn trai của Cao Ngữ Lam để đến công ty cô chơi. Nhưng Lôi Phong và Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến vấn đề này của anh ta, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi tiễn anh ta ra cửa.

Doãn Tắc bị Lôi Phong đẩy xe lăn ra ngoài, miệng vẫn còn cố hét to: “Cô sẽ đến tìm tôi, đợi mà xem!”

Ầm!

Trả lời anh ta là tiếng cửa đóng rất mạnh của Cao Ngữ Lam.

Sau khi tiễn tên ôn thần ra khỏi nhà, Cao Ngữ Lam bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình đúng là vô cùng xui xẻo, việc của Ôn Sa còn chưa yên đã kịp xuất hiện tên Doãn Tắc này, nhớ đến vẻ mặt mất kiên nhẫn của cảnh sát Lôi Phong, cô nghĩ chắc chắn anh ta cũng giống cô, không chịu nổi người đàn ông lắm chuyện đó.

Nếu tên Doãn Tắc đó lại đến đòi tiền, cô phải làm thế nào?

Cao Ngữ Lam nghĩ hồi lâu vẫn không ra cách gì. Căn hộ cô đang thuê rất tốt, cô không muốn chuyển, cũng không muốn chạy trốn, vì vậy cô quyết định không để ý đến anh ta nữa. Dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đắp đất, nếu Doãn Tắc tiếp tục đến đòi tiền thật, đến lúc đó rồi tính tiếp.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button