Tiểu thuyết - ngôn tình

Liên Quan Gì Đến Em?

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Văn Vũ

Download sách Liên Quan Gì Đến Em ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Oan gia thành người tình, kệ chứ, liên quan gì tới em trai, em gái. Mặc dù trước mặt mọi người thì cãi nhau ầm ĩ, sau lưng lại yêu nhau tới chết đi sống lại…

Bà chị nhà họ Nhan cùng ông anh nhà họ Hà, đôi oan gia ấy thành một cặp đã đành một nhẽ, cơ mà chuyện này chả liên quan gì đến hai đứa em cả. Thế mà hai kẻ đó lại ngầm thương lượng với nhau mối lái cho hai đứa em mình, chưa hết, hai ông bà tung luôn chiêu Càn Khôn Đại Na Di, ngoài mặt thì cãi nhau nổ lửa, thực tế lại yêu nhau đến chết đi sống lại để đánh lạc hướng chú ý của mọi người.

Hừ! Bà chị quả là lợi hại! Trên đời này không có chuyện ngon xơi thế đâu, tuy cậu em nhà họ Hà trông cũng bảnh bao, nhưng mà dối trời qua biển, ve sầu lột xác, mượn đao giết người…. Ba mươi sáu kế em đây cũng thử!

LỜI TỰA

Đó không phải là chiếc gương thần, nhưng nó đã cho cô bé ba tuổi Nhan Tiểu Ngôn biết một điều rằng: Nó là cô bé xinh đẹp nhất nhà họ Nhan, mai sau nó sẽ là người con gái đẹp nhất phố, nó sẽ trở thành mầm họa của cánh mày râu, là kẻ địch trời sinh của phái nữ!

– Liên quan gì đến em chứ? – Nhan Tiểu Ngôn hoàn toàn không thèm quan tâm, thậm chí còn làm một cái mặt hề.

– Đúng là không liên quan đến em, nhưng mà liên quan đến người khác. Dù sao thì xinh đẹp cũng là để cho người ta ngắm, tuy rằng nó thuộc về mình. – Gương thần xoay chuyển, Nhan Tiểu Ngữ bước ra từ phía sau cảnh cáo em gái.

Nhan Tiểu Ngôn nín thít.

Lần nào ra khỏi nhà… Ờ mà cũng phải thanh minh trước một tí, Nhan Tiểu Ngôn không hề muốn ra ngoài trêu ong ghẹo bướm gì hết đâu nhé, nó còn bé xíu, thuần khiết, ngây thơ lắm chứ… Là mẹ nó bắt nó ra ngoài lượn lờ để rồi mỗi lần về nhà, hậu quả tai hại chính là gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như đít khỉ, không phải vì xấu hổ đâu nha. Nhan Tiểu Ngôn từ khi lọt lòng đã không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, mà hình như khả năng đến lúc chết biết được cũng không lớn lắm. Những vết đỏ trên mặt nó là do ma trảo của các cô các chú véo lên. Nhan Tiểu Ngữ cười trên nỗi đau của người khác, bảo rằng: Kẻ cắp gặp bà già!

Mười ba tuổi dậy thì, không chỉ quanh quanh nhà họ Nhan, khắp hang cùng ngõ hẻm ai ai cũng biết tiếng Nhan Tiểu Ngôn xinh xắn. Nhan Tiểu Ngôn trở thành hình tượng đại diện cho từ “mầm họa”, lại còn là một “mầm họa” sống sờ sờ, thư tình của nó giắt trong hòm thư còn nhiều hơn cả tờ rơi quảng cáo. Nó từng thả chó ra cắn, bồi thường mất hơn 1.000 tiền viện phí!

Lườm nguýt khiến mắt nó nhiễm phải một thói quen rất không hay: máy mắt.

Xé thư tình. Thế nên mới có thói xấu là thích nghe tiếng xé giấy.

… Nhan Tiểu Ngôn hoảng hồn phát hiện ra một quy luật: Nó càng tìm cách ngăn cản, tật xấu của nó lại càng nhiều!

Thư tình trong hòm nhà gần như tăng lên theo cấp số nhân. Nhan Tiểu Ngôn chịu hết nổi, thế nên nó đã ra ba quyết định:

Chuyển nhà! Để đám người bám đuôi chụp trộm không chịu buông tha ấy mất đi mục tiêu cố gắng. Đây là chiêu thứ nhất!

Chuyển trường! Để cái đám đã, đang và sẽ manh nha hành động toàn bộ không làm gì được. Đây là chiêu thứ hai!

Đổi tên! Nhan Tiểu Ngôn bỏ luôn chữ Tiểu ở giữa thành Nhan Ngôn, đây chính là chiêu thức vô địch cuối cùng!

Đã ẩn là phải ẩn nơi đông đúc, Nhan Ngôn nghiên cứu kĩ lắm, tâm đắc rút ra kinh nghiệm: Phải lộ ra càng nhiều khuyết điểm của bản thân để quỷ thần cũng không dám bén mảng đến gần, lâu dần rồi thì sẽ càng ít người muốn dò la chân tướng. Nếu nhỡ không may đụng phải ai đó, Nhan Ngôn cho rằng kẻ ấy cũng thuộc loại hiếm có khó tìm.

Hóa trang. Cân nhắc đến nhu cầu thời nay, không thể học theo mấy cô nữ hiệp trùm khăn che mặt được, làm thế có ngày bị tống vào nhà thương điên mất. Cũng không thể đeo khẩu trang như người mang bệnh, làm thế người ta tưởng nhiễm SARS đưa đi bệnh viện thì nguy. Phải chọn một cách đặc biệt, đeo một chiếc kính gọng đen bự chảng che nửa mặt. Dù sao thì tỉ lệ học sinh cận thị bây giờ là hơn năm mươi phần trăm, sẽ không có ai lấy làm lạ cả.

Ít nói. Nói lắm sai nhiều, đạo lý này từ xưa đến nay cấm có sai bao giờ. Chuyện gì không cần nói là quyết không mở miệng, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Mà có nói thì cũng phải nói với giọng khẽ nhất có thể. Bây giờ người nhẫn nại hiếm lắm, khắp phố có hàng rổ người dẫn chương trình say sưa nói chuyện, nhưng không có lấy một thính giả tử tế nào.

Xì căng đan. Thời điểm thích hợp phải làm ra vài vụ bê bối, sau khi được chú ý trong chốc lát sẽ bị quên lãng dài hạn luôn. Nhan Ngôn chọn cách tạo xì căng đan như sau: xếp thứ hai toàn lớp từ dưới lên.

Đứng đầu thì gây chú ý quá, tiệc ăn mừng Olympic quán quân phải ngồi ghế đầu, hạng hai chìm nghỉm trong đám đông, chỉ còn lại trong trí nhớ, mà trí nhớ lại là thứ không đáng tin nhất. Giờ nó bị máy tính thay thế gần hết rồi.

Nhan Ngôn xếp thứ hai, đang dần dần bị chìm sâu vào quên lãng, trở thành con vịt xấu xí, thành tích bê tha lại lầm lì ít nói của lớp 11A. Nhan Ngôn thích cách gọi này, tuy thỉnh thoảng cũng cố tình lộ ra thân phận thực. Ví dụ như trên các diễn đàn, cô nàng luôn luôn tự gọi mình là… mỹ nữ.

Khoảng cách không là trở ngại mà là một chứng cứ đẹp nhất về sức mạnh tình yêu

(Sưu tầm)

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Nhan Ngôn, điểm toán của cậu chỉ đạt 33 điểm!

– Nhan Ngôn, cậu lại đứng thứ hai từ dưới lên rồi!

– Nhan Ngôn, đây là lần thứ 33 rồi đấy!

– Nhan Ngôn, sao lần nào cậu cũng xếp áp chót thế hả?

Sau những tiếng thét chói tai, dưới góc lớp trong cùng của lớp 11A trường cấp ba Vân Dương, một chàng trai cao lớn đang vô cùng đau đớn nhìn cô nữ sinh cúi đầu sám hối, đây là cảnh giới cao nhất của cãi nhau, nghiến răng nghiến lợi nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến kẻ thứ ba vô tội nào, càng không tổn hại gì đến những người A, B, C… đang bàng quan bên cạnh.

Anh chàng cao lớn tên là Hà Dật, thực sự đang hết sức đau đớn. Không ngờ một nữ sinh chăm chỉ thế này…, mấy năm trước nhà họ Nhan chuyển đến ngay đối diện nhà họ Hà, cửa sổ phòng cậu út nhà đó ngó thẳng sang cửa số phòng khuê nữ bé nhà họ Nhan. Mỗi tối trước khi Hà Dật lên giường đi ngủ đều thấy cửa sổ bên kia vẫn sáng đèn, có bóng người ngồi bên bàn học, vùi đầu… chắc là đang khổ công học tập.

Nữ sinh Nhan Ngôn thấp bé… ai bảo mỹ nữ nhất định phải cao chứ, con chim sẻ đủ lông đủ cánh chả đẹp thế là gì… cô nàng đang toát mồ hôi lạnh, đứa đứng bét lớp được 32 điểm, kém có 1 điểm thôi, hú vía! Lần sau phải cố hơn cho chắc.

– Xin lỗi. – Nhan Ngôn xin lỗi lần thứ nhất.

Nhan Ngôn xin lỗi rất chân thành. Không ngờ đứa đứng thứ ba từ dưới lên lại được những 60 điểm, cô nàng phải thi lấy 59 để Hà Dật cân bằng khoảng cách một chút mới phải. Ai mà biết được lần nào Hà Dật cũng đứng thứ nhất chứ? Xin lỗi bao giờ cũng là con đường ngắn nhất để cầu xin sự tha thứ.

– Không liên quan đến cậu. Cậu đã cố hết sức rồi. – Hà Dật đáp.

Thái độ ngoan ngoãn của Nhan Ngôn khiến Hà Dật nhớ lại buổi tối trước hôm thi, phòng cô nàng đèn sáng suốt đêm. Hà Dật đã tha thứ cho Nhan Ngôn ngay lập tức, giống như tất cả những người thầy giàu trách nhiệm, Hà Dật bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, không biết có dùng sai cách hay không, cậu còn lo nghĩ có khi mình đã làm lỡ tiềm chất của con cái người ta mất.

– Xin lỗi, là tại tớ quá ngốc. – Nhan Ngôn lại xin lỗi.

Vẻ áy náy trên mặt Hà Dật cô nàng trông thấy rõ rành rành. Sự thực là đêm hôm ấy, cô nàng vừa khéo lên mạng gặp được một anh bạn net có nickname “Chàng đẹp trai”, hai người trao đổi những tâm đắc về phương trình, mải miết quá quên cả thời gian. Thầy cô có cao minh đến mấy cũng không thể để cho một đứa ngủ gật giữa giờ thi điểm cao được.

– Xin lỗi, tại tớ dạy dỗ không ra gì. – Hà Dật cúi đầu đỏ mặt nói.

– Thực sự xin lỗi, tại tớ học kém quá. – Nhan Ngôn xin lỗi lần thứ ba.

Lời thoại kiểu này đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nguyên nhân quan trọng nhất là Nhan Ngôn chả buồn động não nghĩ ra lời thoại mới. Nhưng mà có lười nghĩ cũng không được lười làm. Phải chịu khó rèn luyện thể dục kẻo lão hóa mất, Nhan Ngôn khom lưng một góc chín mươi độ cực kì chuẩn mực.

– Thực sự không phải do cậu mà. – Hà Dật đáp.

Mặt Hà Dật đã trắng bệch ra, trong trí nhớ của cậu, bố mẹ Nhan Ngôn ai cũng vui tươi cởi mở, chị cả nhà họ thậm chí còn là một người cực giỏi giang. Lẽ nào người thân của Nhan Ngôn đã đoạt hết gen tốt mất rồi, còn lại gen xấu phần hết cô ấy?

– Xin lỗi, là tớ đã làm liên lụy đến cậu. – Nhan Ngôn phát huy hết cỡ khả năng quan sát sắc mặt của mình, mặt Hà Dật lát nữa không biết có biến thành màu xanh không nhỉ?

– Là phương pháp của tớ không đúng. – Nhan Ngôn đoán cấm có sai, mặt Hà Dật xanh lè rồi kìa.

– YES! – Nhan Ngôn nắm chặt tay thầm tán thưởng chính mình.

– Hả? – Hà Dật ngạc nhiên, hình như có cái gì đó không ổn thì phải.

– Không, ý tớ là… là tại tớ không đúng, tớ kém cỏi, ngốc nghếch…

Lộ sơ hở rồi sao? Nhan Ngôn vội vàng dùng đến chiêu nước mắt, luyện bao năm của mình, gỡ kính xuống lau mắt, dụi dụi, ra sức day cho đến khi đạt hiệu quả. Nhan Ngôn đeo kính trở lại, ngẩng đầu, còn Hà Dật nhìn vào thì thấy cảnh tượng sau:

Nước mắt trào ra, tuôn rơi giàn giụa trên mặt!

– Xin lỗi, tớ thề là tớ không có ý trách cậu đâu! – Giờ thì đến lượt Hà Dật hoảng rồi, từ bé đến lớn dưới sự huấn luyện như địa ngục của mẹ, cậu đã không còn tí sức đề kháng nào với nước mắt.

– Không liên quan đến cậu.

Câu này sao nghe quen vậy, nhớ ra rồi, chưa đến một phút trước nó còn là lời thoại của Hà Dật. Thôi vậy, đằng nào thì cũng không có bản quyền, mượn dùng tạm đã. Còn về mớ nước mắt kia, khó khăn lắm mới nặn ra được mà chưa gì đã phải thu hồi, thực sự là hơi lãng phí. Cứ chảy thêm tí đã.

– Xin lỗi.

Trời ạ, sao nước mắt con bé này còn nhiều hơn cả mẹ thế. Cậu ứng phó với mẹ suốt mười mấy năm còn chẳng có tâm đắc gì nữa là con bé trước mặt đây. Hà Dật cố gắng khống chế thần kinh màu da mặt, len lén nắm chặt tay. Phải nhịn, phải nhịn, cậu là nam tử hán đại trượng phu, người ta là con gái, nhất định phải giữ vẻ tươi cười, không cười được cũng phải để cho mặt trơ ra vô cảm. Nhất định không được hung thần ác sát kẻo sẽ khiến cho trái tim yếu đuối của cô gái kia bị tổn thương không gì bù đắp được. Hôm trước ti vi chả nói có cô gái ở không cả đời chỉ vì hồi tiểu học bị bạn nam cùng lớp dọa còn gì. Mình không thể phạm phải sai lầm tương tự được.

Nhan Ngôn len lén quan sát Hà Dật sau cặp kính. Hà Dật sao vậy nhỉ, vẻ mặt kì cục quá đi, giống ơi là giống… ờ… bộ dạng của bố khi táo bón. Táo bón rất khó chịu, Nhan Ngôn còn nhớ mấy hôm ấy bố cực kì nóng tính.

– Thực sự không liên quan đến cậu!

Nhan Ngôn nghĩ đến đây, lại miễn phí tặng thêm một cú khom lưng chín mươi độ nữa. May mà xã hội hiện đại đã bỏ đi nghi thức khấu đầu nhận tội rồi, thực ra thì nếu còn nghi thức ấy, Nhan Ngôn cũng sẽ không đến nỗi keo kiệt gì đâu, khuỵu gối tí thôi mà, huống chi làm thế còn giúp tăng độ dẻo dai cho xương bánh chè nữa.

Hà Dật hoảng hốt nhảy dựng lên, vừa kịp tránh qua được đại lễ chín mươi độ ấy. Trời ạ, cậu chọc phải ai thế này, chẳng qua là tinh thần hữu ái trào dâng, giúp Nhan Ngôn phụ đạo bài học, chẳng qua là lòng thương trỗi dậy, tha thứ cho việc Nhan Ngôn không tiếp thu bài, làm sao mà chịu nổi cái lễ khom lưng chín mươi độ này chứ… Cậu chỉ khom lưng thế này khi nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ dịp tết thôi.

– Tớ về trước đây.

Hà Dật vác ba lô bỏ chạy.

– Hà Dật, đợi tớ với!

Cứ thế này bỏ chạy thì chẳng thú vị chút nào. Vả lại Nhan Ngôn lớn ngần này, chưa từng thử qua cảm giác chạy đằng sau một anh đẹp trai… sửa một tí, là anh đẹp trai mang vẻ mặt táo bón. Nhan Ngôn tạm thời quên đi nguyên tắc e dè thường nhật, định bụng thử một phen.

Nguyên nhân không nằm ngoài chuyện tên Hà Dật kia quá là thú vị. Thời đại mà tinh thần giải trí là trên hết như ngày nay, có trò vui không chơi thì đúng là tội lỗi.

Nhan Ngôn vơ vội mớ đồ đạc trên bàn nhét vào trong cặp, mặc kệ chúng nó có ngăn nắp hay không, cô nàng kéo cặp sách định đuổi theo Hà Dật.

– Nhan Ngôn, cậu đừng có quá đáng quá!

Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng lần này kẻ bạt đao tương trợ lại là một cô nhóc tên Hoa Nhược Gia. Cô nàng này họ Hoa, mà trùng khớp cũng chính là hoa khôi lớp 11A trường Vân Dương nữa.

Nhan Ngôn lấy làm mừng trước sự thức thời của mình, may mà nghĩ ra trò đứng áp chót lớp khiến cho chính mình bê bối đến mức chẳng còn mặt mũi nào, chứ nếu không cô nàng họ Nhan này còn lo mình sẽ được phong làm Nhan Sắc của lớp 11A chứ chẳng chơi.

– Quá đáng?

Nhan Ngôn thấy câu nói kia có gì đó không ổn, chỉ có hai loại người sẽ cảnh cáo cô nàng kiểu này, một kiểu là những kẻ từng bị cô nàng bắt nạt, cơ mà cô nàng có bắt nạt Hoa Nhược Gia bao giờ đâu. Thế thì chỉ còn một khả năng: Hoa Nhược Gia có thể đã biết rõ nội tình.

Nhan Ngôn thầm đề cao cảnh giác, còn vẻ mặt thì tiếp tục ngụy trang.

– Thì ra cậu muốn tớ làm tròn bổn phận của người học sinh, tớ nhất định sẽ chăm chỉ học hành, lần sau nhất định sẽ đạt kết quả tốt.

Nhan Ngôn tỏ vẻ khiêm nhường đến mức gần như bợ đỡ, đồng thời còn không quên chớp chớp đôi mắt vừa mọng nước của mình, bộ dạng ngây thơ vô tội.

Hoa Nhược Gia tức điên người, vốn định cãi nhau với Nhan Ngôn một trận, nếu Nhan Ngôn định làm kẻ tiểu nhân động thủ, cô nàng cũng sẽ chẳng ngại gì cái mặt nạ thục nữ của mình. Cả trường Vân Dương, chỉ có mình cô nàng biết Nhan Ngôn thực sự là người ra sao! Cô nàng định đấm Nhan Ngôn một cú coi như dằn mặt, nhưng giờ thấy Nhan Ngôn tỏ thái độ hết sức nhún nhường, Hoa Nhược Gia thấy mình hết cách đối phó.

Nhưng Hoa Nhược Gia vẫn xắn ống tay áo lên.

– Không liên quan gì đến Nhan Ngôn, cô ấy đã cố hết sức rồi.

Hà Dật vốn đã bỏ chạy nay kịp thời trở về làm anh hùng cứu… ác quỷ. Cậu mà không cứu thì chắc hôm nay về nhà sẽ bị mẹ mang gậy ra dạy dỗ thằng con bất hiếu mất.

Người bị hại từ bỏ quyền khiếu nại, kẻ bàng quan như cô nàng hình như không nên lắm lời, nhưng mà…

– Nhan Ngôn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Hoa Nhược Gia siết chặt nắm đấm, cuộc chơi mới bắt đầu thôi, cô nàng không vội, không vội chút nào.

Nhan Ngôn cười thầm, lần này nó đã chiếm thượng phong. Chiếc ô dù Hà Dật xem ra khá hữu ích, sau này phải tận dụng nhiều mới được.

Nhan Ngôn vui vẻ xách cặp rồi nhìn sang bóng lưng Hà Dật, chiếc ô dù của nó, cậu đã đi xa từ lúc nào không biết.

Đúng là một tên kì cục, một nam một nữ tan học đi cùng nhau thì việc quái gì chứ? Hai đứa là bạn cùng trường danh chính ngôn thuận cơ mà, còn là hàng xóm láng giềng quang minh chính đại, có thể coi là thanh mai trúc mã được ấy chứ!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button