Tiểu thuyết - ngôn tình

Độc Dược Phòng Vé

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ức Cẩm

Download sách Độc Dược Phòng Vé ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Độc Dược Phòng Vé của nữ tác giả Ức Cẩm là một câu chuyện hài hước trong làng giải trí show biz, với nhân vật chính là một cô gái mang cá tính rất riêng, khác hẳn với nhiều nữ chính trong các bộ ngôn tình khác.

Có nữ minh tinh nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực nói: “Tôi cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với cấp trên! E rằng vỗ ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp xuống đám si-li-con trong ngực ấy!”

Liệu những gì cô ấy nói đều là sự thật? Mời các bạn theo dõi để có câu trả lời về cô gái xinh xắn và cá tính trong truyện nhé!

MỞ ĐẦU

Ra mắt phim là chuyện nhàm chán nhất trên đời.

Khi ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng khách trong rạp chiếu phim, trông cái vẻ mặt khô khan và nghe những lời thoại gượng gạo của cô diễn viên chính trên màn hình lớn kia, tôi chỉ muốn xông lên bóp cổ cô ta.

Đáng tiếc, tôi không thể làm thế, bởi vì nữ diễn viên chính đó – là tôi!

Tôi lén lút đứng lên, định đi ra ngoài hít thở không khí nhưng cổ tay lại bị ai đó giữ lấy.

“Ngồi xuống!” Mặc dù giọng điệu của Thẩm Lâm Kỳ không mảy may gọi là ra lệnh nhưng vẫn khiến cái mông tôi tựa như nam châm cực mạnh, cứ thế bị hút trở về ghế ngồi.

Tôi quay lại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, cứ như bộ phim kia hấp dẫn lắm, nhưng rõ ràng không phải.

Từ lúc mười chín tuổi debut1, hai mươi tuổi đảm nhận vai chính đầu tiên trong một bộ phim điện ảnh, đến nay hai mươi hai tuổi, tôi đã nhận được vô số lời mời đóng phim.

Tôi từng đóng hài kịch, từng đóng bi kịch… Đáng tiếc, phòng vé lúc nào cũng ế ẩm.

Tuần san ác khẩu Đại Chủy Bạo Báo đã từng bình luận vềtôi như thế này: “Về nữ diễn viên Bạch Mạch Nhiên, nếu nói cô ta có kỹ năng diễn xuất sẽ không ai tin, nói cô ta có tác phong thần tượng lại cảm thấy thiếu sót. Phim cô ta đóng vừa không có chiều sâu vừa không bán được vé. Nói cô ta là “bình hoa” thì đã là coi trọng cô ta lắm rồi. Đúng là độc dược phòng vé2!”

Cá nhân tôi cho rằng, từ lúc tôi debut đến nay, đây chính là bình luận khách quan nhất về mình. Đáng tiếc, bài báo đó tồn tại chưa đến một ngày đã bị phong tỏa, biệt tăm biệt tích, ngay cả đồng chí phóng viên thông suốt kia cũng bị tòa soạn cho về quê.

Có được tất cả những điều trên không phải vì tôi may mắn đâu, chẳng qua là vì:

Tôi có hậu thuẫn!

ĐỌC THỬ

Chương 1THAM GIA TIỆC MỪNG CÔNG LÀ MỘT KỸ NĂNG SỐNG

“Cô Bạch, da cô thật đẹp!”

Trong bữa tiệc mừng công sau buổi công chiếu, ông chủ Hoàng – một trong những nhà đầu tư làm phim đưa cái tay béo ú sờ sờ mu bàn tay tôi.

Vừa nhìn thấy ông ta, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Cách chỗ tôi không xa, Thẩm Lâm Kỳ đang bị một đám người đẹp vây quanh, nét mặt anh không chút biểu cảm, tĩnh lặng hệt như ly rượu vang đỏ trong tay. Có lẽ tạm thời anh không để ý đến người bạn gái này đâu, nghĩ vậy, tôi quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí.

“Ông Hoàng, thứ lỗi cho tôi không tiếp chuyện ông được, tôi đi trang điểm lại một chút.” Tôi mỉm cười, khẽ gạt bàn tay béo ú của ông ta xuống rồi né người lui ra ngoài, tiện tay móc chiếc di động trong túi áo ông ta.

“A lô, bà Hoàng phải không?” Tôi đứng ở ban công, nói bằng giọng ngọt xớt.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, bà Hoàng nổi giận đùng đùng. “Cô là ai? Sao lại dùng điện thoại của chồng tôi? Chồng tôi đâu…”

Tôi giả bộ bối rối. “Bà Hoàng phải không ạ? Ông chủ Hoàng đang ở khách sạn Mặc An, có vẻ đã uống say quá rồi… Ông chủ Hoàng, đừng làm bậy mà…” Tôi cố ý nói bằng giọng buồn nôn đến mức chính mình cũng phải nổi da gà, sau đó nhanh chóng cúp máy, ném điện thoại từ trên ban công xuống.

Trong đêm đen, chiếc điện thoại vỏ kim loại vẽ một đường vòng cung thật đẹp, không biết đã rơi vào xe của kẻ xui xẻo nào, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khiến mọi người rối tung.

Tôi đắc ý bật cười với trò đùa quái đản của mình, không hề biết có đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi. Đến khi tôi phát hiện ra thì người nọ đã chậm rãi đứng thẳng dậy, hình như định đi về phía tôi.

Tôi giật bắn mình, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên, phản xạ đầu tiên của tôi là đưa tay che mặt, kế đến là khom lưng, bày ra một tư thế vô cùng thô tục, chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường. Nào ngờ, tôi vừa xoay người thì một tiếng “bịch” vang lên.

Tôi đụng phải vòi nước!

Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối cũng phải khựng lại. Thừa dịp này, tôi cố quên đi cái trán đau nhức của mình, phi một mạch xuống tầng dưới.

Thẩm Lâm Kỳ không hề tỏ ra lo lắng vì sự biến mất đột ngột của tôi. Anh đang đứng giữa một đám nhà giàu mới nổi, vẻ mặt điềm nhiên hệt như một con hạc trắng đứng giữa đàn gà, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được từ trên người anh toát ra một phong thái nổi bật khác thường.

Cao quý, nho nhã… khiến người ta ngại tiếp xúc.

Khoảnh khắc ấy, tôi không có cách nào phủ nhận, anh chính là chỗ dựa vững chắc và đẹp đẽ nhất của mình. Đáng tiếc, đàn ông quá xuất sắc thì luôn bị một đám phụ nữ rắc rối vây quanh, tỉ dụ như cô nàng tên Từ Lâm đang đứng bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ lúc này. Mặc dù chẳng hề bận tâm tới đám hoa cỏ dính lấy anh, nhưng hiện giờ tâm trạng tôi thực sự không tốt, vì thế tôi quyết định chia rẽ đôi nam nữ đê tiện kia.

Tôi chỉnh lại nụ cười sao cho dịu dàng đúng tiêu chuẩn, sau đó cầm một ly champagne đi đến chỗ hai người họ.

Rõ ràng đã trông thấy tôi mà Từ Lâm không hề có ý định rời đi chỗ khác, vị trí bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ đó vốn dĩ thuộc về tôi cơ mà! Tôi cũng không nôn nóng, đi tới trước mặt Từ Lâm, lịch sự chào hỏi cô ta: “Chị Từ Lâm, lâu rồi không gặp chị, chị khỏe không?”

“Tính đến thời điểm vừa rồi thì rất khỏe.” Từ Lâm nguýt tôi một cái, giọng điệu không lấy gì làm thiện cảm.

Xem kìa! Đây chính là điểm khác biệt giữa phụ nữ xấu xa, thông minh với phụ nữ xấu xa, ngu dốt. Ừ thì đều xấu xa, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ sự xấu xa đó trước mặt người đàn ông mà mình đang muốn lấy lòng. Có câu nói thế nào nhỉ? Phụ nữ ngu dốt đối phó với phụ nữ, còn phụ nữ thông minh thì đối phó với đàn ông.

Tôi mỉm cười, chuyển ánh mắt sang phía Thẩm Lâm Kỳ, đưa ly rượu trong tay cho anh, vừa nãy tôi chú ý thấy ly rượu của anh đã cạn.

Thẩm Lâm Kỳ nhận lấy, tiện tay kéo tôi tới bên cạnh anh, tự nhiên giao cho tôi vị trí quan trọng kia. Về phần Từ Lâm, tôi chẳng buồn chú ý đến phản ứng của cô ta.

“Vừa nãy đi đâu thế?” Thẩm Lâm Kỳ ôm ngang hông tôi, ôn tồn hỏi.

“Trang điểm lại một chút.” Tôi thản nhiên đáp.

“Lúc trang điểm cộc đầu vào gương à?” Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Tôi lúng túng, may mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng sư tử Hà Đông: “Lão già kia, mau chui ra cho tôi! Hôm nay bà đây quyết không để yên!”

Hiệu quả thu hút sự chú ý của con cọp cái nhà ông Hoàng quả nhiên rất cao.

Sự việc ngoài ý muốn này khiến đám phóng viên đang vây ngoài cửa chờ phỏng vấn về tiệc mừng ra mắt phim đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

Ông Hoàng sợ đến mức mặt trắng bệch, hai chân run bần bật. Tôi cười thầm trong bụng. Thấy Từ Lâm đang ngây người hoảng sợ, tôi chợt nảy ra một ý hay, nên góp chút quà mọn cho đỡ uổng công các phóng viên đã không quản đường xa tới đây.

“Chị Từ Lâm, em nghe nói chị mới quay quảng cáo ở Maldives về, chị vất vả rồi!”

Từ Lâm ngẩn ra, sau đó đắc ý cười rộ lên. “Vất vả gì đâu! Ở đó biển đẹp trời trong xanh, tiếc là em không được đi. À đúng rồi, em đừng để bụng chuyện quảng cáo đó nhé!”

Cô ta nói vậy vì hợp đồng quay quảng cáo kia là do cô ta cướp từ tay tôi. Lúc đó tôi còn đang bận đóng phim nên không thèm so đo với cô ta, bây giờ nhớ lại, không tính sổ thì thật khó chịu.

“Chị là tiền bối, em nào dám để bụng! Nào, em kính chị một ly!” Tôi giơ ly rượu đến trước mặt Từ Lâm, cô ta có vẻ đã buông lỏng cảnh giác, vô tư nhận lấy.

Tôi nhằm đúng thời điểm, kéo cô ta về phía mình. Nháy mắt, ly rượu trong tay Từ Lâm đổ hết lên người tôi.

“Chị Từ Lâm!” Tôi bắt đầu nức nở. “Em có ý tốt muốn mời rượu chị, dù chị không thích thì cũng đâu cần phải làm như vậy!”

Cuộc đời chính là sân khấu, là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi đương nhiên có thể nhập vai bất cứ lúc nào.

Mọi người nhanh chóng di dời sự chú ý từ vợ chồng ông Hoàng sang tôi và Từ Lâm. Đám phóng viên kia rốt cuộc cũng không uổng công tới đây, họ hưng phấn giơ máy ảnh, ánh đèn flash liên tục lóe lên.

“Cô ta làm cái gì thế?”

“Cậy mình là tiền bối cũng không thể làm vậy chứ!” “Bạch Mạch Nhiên rất đáng thương, nghe nói Từ Lâm đã nẫng tay trên hợp đồng quảng cáo của cô ấy.”

Những người chung quanh bàn tán xôn xao, Từ Lâm khó lòng mà giãi bày.

“Bạch Mạch Nhiên, cô…” Từ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. “Cô… cô cố tình! Chính cô kéo tôi, không phải lỗi của tôi…”

Lúc này, cô ta càng giải thích càng thêm rối, tôi chỉ cần im lặng đứng một bên là được, mặc dù rượu tạt lên người khiến tôi hơi lạnh. Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm được ai đó khoác lên vai tôi.

“Cô Từ hãy giữ chừng mực!” Thẩm Lâm Kỳ ra mặt rồi. Đáng lẽ đàn ông không nên nhúng tay vào chuyện của đàn bà con gái với nhau, nhưng hiện giờ Thẩm Lâm Kỳ đã lên

tiếng, tôi cũng có thể giả vờ tỏ ra đáng thương hơn một chút. Thế là, tôi lập tức lau giọt lệ bên khóe mắt, ấm ức nói: “Thôi anh, chị Từ Lâm cũng chỉ lỡ tay thôi…”

“Bạch Mạch Nhiên, đồ đê tiện! Hôm nay tôi phải liều mạng với cô!” Từ Lâm rốt cuộc đã không thèm để ý đến hình tượng mà nổi đóa lên. Thế này coi như tôi đã đạt được mục đích rồi, thu binh thôi.

Tôi nhìn Thẩm Lâm Kỳ, nhỏ nhẹ nói: “Lâm Kỳ, em khiến chị Từ Lâm không vui rồi, chúng ta về đi!”

“Anh đưa em về!”

Trước sự cố nghiêm trọng như vậy mà Thẩm công tử vẫn điềm nhiên như không, điều này khiến một kẻ da mặt dày như tôi cũng phải cảm thấy tự ti.

Ra khỏi khách sạn, tâm trạng vốn đang bực dọc của tôi bắt đầu tốt lên, chí ít là trước khi Thẩm Lâm Kỳ lên tiếng. Anh nói: “Nếu em vận dụng tài diễn xuất như vừa rồi vào đóng phim thì đã thành diễn viên nổi tiếng từ lâu rồi.”

“Anh nói gì cơ?” Tôi nhìn anh với vẻ ngơ ngác, vô tội. Thẩm Lâm Kỳ cười khẩy một cái. “Bộ phim này chắc

không cần công ty tuyên truyền giúp em nữa đâu nhỉ, ban

nãy em đã lọt vào toàn bộ ống kính rồi.”

“Haizz…” Tôi thở dài, rũ bỏ vẻ tội nghiệp trên mặt. “Anh không phối hợp cùng em một chút được hay sao?”

“Anh phối hợp như thế còn chưa đủ à?” Nói xong, Thẩm

Lâm Kỳ không chút khách khí lấy lại chiếc áo khoác trên người tôi.

Một cơn gió lạnh ập đến làm tôi run cầm cập, váy áo bị rượu làm ướt, hoàn toàn không thể giữ ấm.

Thẩm Lâm Kỳ, anh đừng có tàn nhẫn như vậy được không? Tôi vừa định lên tiếng thì Thẩm Lâm Kỳ đã ngồi vào trong xe, thậm chí chẳng thèm mở cửa giúp tôi.

“Lên xe!” Anh ra lệnh.

Lúc đó, chẳng hiểu lòng tự trọng của tôi ở đâu ùa về, tôi đứng im, hùng hồn nói: “Anh về một mình đi!”

Sự thật chứng minh, thứ lòng tự trọng này tôi nên vứt cho chó ăn thì hơn. Tôi vừa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ đã chẳng nói chẳng rằng khởi động xe, chiếc xe thể thao đen bóng lao đi một cách ngoạn mục.

Tôi đứng sững sờ tại chỗ, miệng há hốc, mãi không ngậm vào được. Thẩm Lâm Kỳ, anh thật tàn nhẫn! Dù sao tôi cũng là một cô gái yếu ớt, anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả… Hắt xì!!!

Lạnh quá!

Khi một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước mặt, tôi đã đông cứng bên lề đường. Một cô gái mặc trang phục dạ hội không có tiền bắt taxi về nhà, nghĩ mà thấy thật đáng thương!

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một chút, để lộ ra một ngón tay đang hướng về phía tôi và móc ngoéo một cái. Tôi không chần chừ, lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong. Lúc này việc gì phải quan tâm tới tự trọng với cả cảnh giác nữa, giải quyết việc no ấm mới là đại sự.

Máy điều hòa đúng là một thứ tuyệt vời!

Trong xe rất ấm, cơ thể tôi ấm dần lên, lý trí cũng theo đó mà quay trở về. Tôi ngoảnh đầu sang nhìn xem vị ân nhân cứu mạng của mình là ai, tức thì, cả người tôi ngây dại.

Hôm nay tôi gặp phải vận quạ đen gì thế này?

Kiều Minh Dương – con át chủ bài của công ty HS, xuất thân từ nghề diễn, vừa đóng phim thần tượng vừa phát hành đĩa nhạc. Trong vòng ba năm, anh ta ra được năm album, lượng tiêu thụ lên đến hơn triệu bản. Ngay từ năm mới debut, Kiều Minh Dương đã ẵm về tất thảy các giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước dành cho nghệ sĩ mới, lượng fan hâm mộ tăng vọt, thành tích đạt được trong tuần diễn châu Á còn vượt xa “ông hoàng” Lee Carsley đã lăn lộn trong giới ca sĩ hơn chục năm. Gần đây, bộ phim thần tượng Hello, my love! mà anh ta tham gia đã phá vỡ kỷ lục tỉ lệ người xem của chính anh ta năm ngoái, dấy lên một làn sóng mới mẻ của thị trường phim thần tượng đã hình thành gần mười năm nay.

Sỡ dĩ tôi hiểu rõ về Kiều Minh Dương như vậy là vì hiện giờ tôi cũng đang vội vã muốn về nhà để xem tập cuối Hello, my love! của anh ta đây!

Cứ tưởng bản thân đã đủ mất mặt lắm rồi, không ngờ lúc này tôi còn cảm thấy hơi… căng thẳng.

Tôi ngồi thẳng lưng, trong đầu không ngừng đắn đo xem có nên tranh thủ xin chữ ký của anh ta không, tiếc rằng, chỉ 0,01 giây sau, tôi đã gạt phăng cái ý nghĩ đần độn đó đi.

Kiều Minh Dương ung dung nhìn vào kính chiếu hậu để gạt mấy sợi tóc mái, sau đó anh ta chậm rãi quay sang phía tôi, nửa cười nửa không, nói: “Cô Bạch, trán cô còn đau không?”

Tôi cứng đờ người.

Không trùng hợp như vậy chứ? Kẻ núp trong bóng tối trên ban công lúc nãy là anh ta sao? Nhưng rõ ràng là tôi đã che mặt rồi mà!

Ôm một tia hy vọng mong manh, tôi giả vờ ngây ngô hỏi: “Tiền bối, anh nói gì vậy?”

“Lần sau nếu muốn giấu giếm thì nhớ phải thay cả quần áo nữa!” Kiều Minh Dương thản nhiên nói.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc đầm hở vai hai màu đỏ trắng của mình, không thể phủ nhận, tôi đã tính toán sai một bước. Xem ra ông trời muốn tuyệt đường sống của tôi, mấy chuyện kiểu “cuộc gặp gỡ định mệnh” này thực sự không hợp với tôi!

Tôi ngẩng đầu, nụ cười tắt ngấm. “Anh Kiều, nếu không có việc gì thì em xin phép đi trước.” Nói xong, tôi vội vàng mở cửa xe.

“Xoạch!”

Cửa xe bị khóa trái.

Tôi quay đầu lại, cố nén lửa giận đang ngùn ngụt cháy trong lòng, hỏi anh ta: “Anh còn có chuyện gì ạ?”

“Đương nhiên còn!” Nụ cười của Kiều Minh Dương khiến tôi không khỏi chột dạ, anh ta nói: “Để em đi dễ dàng như thế, tôi còn bảo em lên xe làm gì?”

Ơ…

Tôi cứng họng, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. “Vậy cho hỏi anh tìm em có chuyện gì?”

“Chiếc xe này…” Kiều Minh Dương giơ ngón tay chỉ lên trên. “… vừa bị một chiếc điện thoại rớt xuống làm xước sơn.”

Duyên phận! Hôm nay, rốt cuộc tôi cũng được lĩnh hội sâu sắc thứ này. Gặp nhau ở ban công đã là trùng hợp rồi, ai ngờ tôi còn ném điện thoại di động rơi trúng xe của anh ta, cứ theo đà này, chắc là tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn nhỉ?!

Đáng tiếc, cuộc sống không phải là một bộ phim thần tượng, kịch bản của nó cực kỳ hoang đường: nam chính không bắt tôi lấy thân báo đáp, mà bắt tôi… đền tiền sửa xe.

Nâng cao tinh thần “đòi tiền thì không, đòi người thì có”, tôi da diết nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của Kiều Minh Dương. “Em không cố ý!”

“Xem ra em còn không biết… chiếc xe này là bạn gái tôi.” Kiều Minh Dương nói.

“Vậy anh nhất định có rất nhiều bạn gái!” Tôi lập tức tiếp lời. “Nhưng tôi thích em này nhất.” Kiều Minh Dương bổ sung. “Chẳng phải hiện giờ nó vẫn rất ổn sao?” Tôi chỉ ném một chiếc điện thoại, đâu có ném bom nguyên tử xuống mà anh ta phải làm lớn chuyện như thế? “Em ấy có sẹo rồi.”

Sẹo?! Được lắm, anh thắng rồi! Tôi cắn răng. “Anh có thể đưa hóa đơn sửa chữa cho em.”

“Có sẹo vẫn chữa khỏi được sao?” Anh ta hỏi lại.

Tôi ngẩn ra. Cơn giận thoáng cái phun trào như núi lửa. Anh ta nói nhảm cái khỉ gì thế? Đây rõ ràng là ô tô, anh ta thật sự coi đó là một người phụ nữ ư?

“Đương nhiên, da hỏng còn có thể tu sửa được, huống chi là khuôn mặt? Tiền bối, anh lo xa rồi.”

“Tôi nghĩ không hẳn là thế.” Kiều Minh Dương bỗng nhiên dừng xe, nhìn về phía tôi.

Nếu không kể đến tình hình lúc này thì gương mặt anh ta

cực kỳ hoàn mỹ dưới ánh đèn mờ nhạt giữa đêm đen. Ở cái thời buổi mà cái gì người ta cũng theo đuổi sự trung tính này, từng chi tiết trên gương mặt anh tuấn ấy cũng đủ khiến người khác cảm thán, chỉ một từ “hoàn mỹ” thực sự không đủ để hình dung. Đúng là yêu quái, yêu quái mị hoặc lòng người!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói: “Anh nói đi, bao nhiêu?” Kiều Minh Dương giơ ba ngón tay.

Tôi thừa nhận, tôi mắc chứng thích bàn tay, hễ trông thấy một bàn tay đẹp là tôi lại không kiềm chế được mà mở to mắt nhìn. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức nó nữa, chỉ hét toáng lên: “Ba nghìn tệ? Anh ăn cướp à?”

Thế nhưng, tôi hoàn toàn không ngờ, tên này còn kinh tởm hơn cả lũ cướp.

Kiều Minh Dương từ tốn bổ sung: “Phía sau còn thiếu một số không.”

Mắt tôi tối sầm lại, suýt thì ngất xỉu. Tôi gắng gượng ngồi thẳng dậy, nói: “Anh đang đùa sao, ba mươi nghìn tệ? Sao anh không bảo tôi đền cho anh chiếc xe mới đi?”

Nói hết câu, tôi mới thấy hối hận tới cực điểm.

Kiều Minh Dương cười tủm tỉm nhìn tôi, khóe mắt phát ra một tia giảo hoạt. “Nếu em đã có ý như vậy, tôi đương nhiên không có ý kiến.”

Người đàn ông này đâu phải chỉ giống yêu quái? Anh ta rõ ràng là yêu quái ăn thịt người, lần này tôi bị anh ta bắt chẹt là cái chắc rồi! Bình thường gặp phải những chuyện như vậy, Thẩm Lâm Kỳ chỉ cần búng móng tay một cái là đã giải quyết xong giúp tôi, nhưng hôm nay thì khác, vừa rồi chia tay trong căng thẳng, chút tự trọng ít ỏi còn sót lại khiến tôi không cho phép mình gọi điện cho Thẩm Lâm Kỳ. Vì vậy, tôi quyết định áp dụng biện pháp hòa giải.

“Tiền em có thể bồi thường, nhưng mà…” Tôi đưa tay lên quệt nước mũi đã khô khốc. “Giờ anh đưa em về nhà trước được không?”

“Ok!” Kiều Minh Dương nhún vai một cách thỏa mãn. Chiếc xe đỏ chót nhanh chóng lao vun vút trong màn đêm giống như mũi tên bắn ra khỏi cây cung.

Chương 2SCANDAL, VỪA NHẮC ĐÃ ĐẾN

Thường thường vẫn có phóng viên hỏi tôi: “Chị và

Thẩm Lâm Kỳ có quan hệ gì?”

Mỗi lần như vậy, tôi đều trả lời ngắn gọn: “Anh Thẩm là người mà tôi rất yêu quý!”

Thế là họ lại hỏi đến cùng: “Vì sao hai người đi đâu cũng dính lấy nhau? Có phải hai người đang yêu nhau không?”

Sau đó, tôi chỉ mỉm cười mà không đáp.

Vì lý do này, tôi vào nghề chưa đầy một năm mà tin đồn tình cảm giữa tôi và Thẩm Lâm Kỳ đã lan truyền khắp nơi. Hầu như cả công ty đều coi tôi là người mới của sếp Thẩm, chẳng ai dám ho he gì, con đường làm diễn viên của tôi cứ thuận buồm xuôi gió như vậy, mặc dù không nổi tiếng như Kiều Minh Dương nhưng chí ít tôi luôn được giao những kịch bản hay nhất.

Mọi người đều nói, tôi leo cao được là nhờ vào quy tắc ngầm! Nhảm nhí!

Trong giới giải trí này, có ngôi sao nữ nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực, nói: “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng dựa vào quan hệ để thăng tiến!” E rằng, vỗ còn chưa có tiếng kêu thì đám sillicon trong ngực đã xẹp lép cả rồi.

Nhưng sau tối hôm đó, tôi bỗng cảm thấy chán nản. Tôi kinh tởm sự giả dối trong cái giới này, căm ghét việc mỗi ngày phải cảnh giác và đối phó với hạng người không có não như Từ Lâm.

Tôi biết, Thẩm Lâm Kỳ không hề yêu tôi, tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh.

Đối với Thẩm Lâm Kỳ, tôi cùng lắm chỉ là một chiếc bình hoa dễ nắm bắt, để anh mang ra làm vật trang trí. Bây giờ anh chịu nâng đỡ tôi, đơn giản là vì tôi biết nghe lời, không bao giờ quấn lấy anh, trước mặt người ngoài có thể thay anh xóa bỏ cái tiếng phong lưu, vừa được lợi kinh tế vừa không phải chịu trách nhiệm với đối phương. Nửa năm nay, khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi là bạn gái chính thức của Thẩm Lâm Kỳ, anh lại chưa từng động vào người tôi.

Nói thật lòng, tôi cực kỳ khâm phục khả năng kiềm chế của anh. Ở tình huống có thể chung giường chung gối với tôi, ngay cả một sợi tóc của tôi anh cũng không chạm vào. Thậm chí, đã có lúc tôi nghi ngờ, anh dùng tôi làm lá chắn để che giấu chuyện anh đồng tính, hoặc có lẽ, hứng thú của anh không phải là… người.

Cả đêm không ngủ, tôi chợt nghĩ mình không nên tiếp tục như vậy nữa.

Sáng sớm, tôi gọi điện cho người đại diện của mình là Linda, định nói cho chị ấy biết chuyện tôi muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ. Điện thoại vừa được kết nối, tôi đã nghe thấy tiếng thét rách màng nhĩ của Linda.

“Bạch Mạch Nhiên, em to gan lắm! Dám gây ra chuyện lớn như vậy!”

Tôi ngơ ngác.

“Sao em lại dính dáng với Kiều Minh Dương? Em điên rồi hả?”

Đúng vậy, tôi điên nên mới… Khoan đã! Kiều Minh Dương? “Kiều Minh Dương cái gì?” Tôi hỏi Linda.

“Chị bị cô làm cho tức đến sắp nôn ra máu rồi đây!” Sau đó, Linda vừa mắng vừa kể lại sự việc cho tôi.

Hóa ra, hôm qua, lúc Kiều Minh Dương đưa tôi về nhà đã bị cánh săn ảnh chụp được. Sáng sớm nay, ảnh chụp chúng tôi đã chễm chệ trên trang nhất Đại Chủy Bạo Báo, các trang mạng về giới giải trí cũng đều xuất hiện tên tôi và Kiều Minh Dương, vượt xa cả lúc tôi mới vào nghề. Hay nói cách khác, tôi “hot” rồi!

Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy ba mươi nghìn tệ kia không hề phí phạm.

“Đừng có cuống lên như thế! Cứ coi như được tuyên truyền miễn phí đi!” Tôi hớn hở nói với Linda.

“Tuyên truyền cái đầu em! Em lên diễn đàn Kiều Minh Dương mà xem, sẽ biết ngay em nổi tiếng như thế nào!” Linda nói xong, giận dữ cúp điện thoại.

Linda chưa bao giờ cúp máy khi đang nói chuyện với tôi, hôm nay chị ấy hẳn là đã phẫn nộ đến phát điên rồi. Nhưng không ngờ chỉ mười phút sau, chính tôi cũng bị phát điên. Đây là những tiêu đề quỷ quái gì thế?

“Fan “Ánh Dương” toàn cầu liên kết chống lại Bạch Mạch Nhiên.”

“Bạch Mạch Nhiên dựa hơi “Ánh Dương” nhà chúng ta để nổi tiếng, vô liêm sỉ!”

“Phản đối Kiều – Bạch yêu nhau!”

“Độc dược phòng vé, Bạch Mạch Nhiên đã hủy hoại các bộ phim hay.”

“Tôi là y tá ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, tôi có thể chứng minh ngực Bạch Mạch Nhiên là giả!”

Tôi phẫn nộ. Là một ngôi sao, tôi có thể dễ dàng tha thứ việc người ta chê bai tôi xấu xí, chê bai tôi diễn không đạt, chê bai tôi hát sai nhạc, nhưng tôi tuyệt đối không tha thứ cho ai nói tôi làm ngực giả!

Ngực của các người mới là giả, cả nhà các người toàn là ngực giả!

Tôi gọi cho Linda: “Linda, em quyết định rồi, em sẽ khởi kiện Đại Chủy Bạo Báo tội phỉ báng em.”

“Không cần!” Linda bỗng nhiên thay đổi thái độ, vừa nói vừa cười ha hả. “Giám đốc đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em chỉ cần khăng khăng phủ nhận người trong ảnh là mình là được. Dẫu sao ảnh của họ cũng không được rõ ràng lắm, em hiểu không? Nhớ là không được nói gì hết nhé!”

Như vậy là giải quyết ổn thỏa sao? Tôi bị vu khống ngực giả thì phải làm sao? Tôi không chịu!

“Về sau em đừng có dây dưa với Kiều Minh Dương nữa. Tuy chị biết em chẳng thèm để mắt tới cậu ta nhưng cậu ta “hot” như thế, đám fan lại điên cuồng, ngộ nhỡ họ phá hỏng hình ảnh mà công ty xây dựng cho em thì sao, em hiểu không? Với cả, Kiều Minh Dương cũng chẳng có gì tốt, cậu ta có thể nhận kịch bản cho em không, có thể xóa bỏ tin đồn xấu cho em không? Em ấy à, suy cho cùng vẫn cứ nên đi theo sếp

Thẩm! À đúng rồi, vừa rồi em tìm chị có chuyện gì?”

“Em…” Tôi đành nuốt ngược trở lại câu nói muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ. “Lát nữa đến, chị mua cho em một cái bánh trứng nhé!”

Tôi nằm sõng soài trên giường, nhìn trần nhà thở dài. Cho dù tôi không cần người hậu thuẫn nhưng mà ngực tôi vẫn cần một hậu thuẫn! Phải làm sao đây?

Vì muốn xóa bỏ triệt để tin đồn kia mà suốt hai tháng trời sau đó, tôi chấp nhận an phận thủ thường, tập trung làm việc, từ chối tất cả những buổi tiệc tùng xã giao. Trong giới giải trí vốn biến đổi nhanh như vũ bão này, cách giải quyết âm thầm của tôi chẳng mấy chốc đã làm tin đồn dịu xuống, cuối cùng cũng không còn ai dòm ngó đến nó nữa.

Thế nhưng, tuần san Đại Chủy Bạo Báo lại rảnh rang đến mức liệt kê những nữ ngôi sao có dính líu tình cảm với Kiều Minh Dương, và tôi, có vinh hạnh đứng trong danh sách đó. Tiếc rằng, trong cuộc đời diễn nghệ của ngôi sao họ Kiều này, tôi là người đảm nhận vị trí “bạn gái” ngắn ngủi nhất.

Phóng viên ác miệng kia phân tích thế này: “Vụ lùm xùm gần đây giữa Bạch Mạch Nhiên và Kiều Minh Dương kết thúc nhanh chóng như vậy, thứ nhất là do cô Bạch sợ bạn trai chính thức của mình là Thẩm Lâm Kỳ tức giận nên cố gắng tránh né anh Kiều. Thứ hai, Kiều Minh Dương trời sinh tính cách phong lưu, chơi bời trăng hoa, biết chuyện ngực của Bạch Mạch Nhiên là giả nên mất hứng thú.”

Tin này vừa tung ra, ngay lập tức trên một diễn đàn lá cải nào đó nổi lên một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi về việc các nữ ngôi sao làm ngực giả. Tự dưng, tôi trở thành đối tượng bị mổ xẻ hàng đầu.

Nhìn đám người tự cho mình là đúng kia ba hoa khoác lác trên diễn đàn, tôi không thể kiềm chế cơn tức giận. Tục ngữ nói thật đúng, danh dự rất đáng quý, hình tượng còn đáng quý hơn, nhưng vì bộ ngực, cả hai thứ trên đều có thể vứt bỏ.

Để bảo vệ bộ ngực của mình, tôi không do dự đăng ký n tài khoản trên diễn đàn đó, thức trắng đêm để đối đáp với kẻ đăng bài khốn kiếp kia. Cuối cùng hắn ta phải chịu thua, sau đó còn bám riết lấy tôi xin số QQ, nói là khâm phục nghị lực của tôi, muốn cùng tôi thảo luận sâu hơn về vấn đề này.

Trong lúc tôi đang dương dương tự đắc thì Linda đến. “Bà cô của tôi ơi! Tối qua em làm cái trò gì thế?” Linda vừa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên. “Em có biết hôm nay em phải gặp đạo diễn không? Bộ phim này rất quan trọng đối với em, em xem lại bộ dạng của mình đi, như thế này thì làm sao có thể gặp người ta được? Em là ngôi sao, là người của công chúng…”

Nói thật lòng, từ lâu tôi đã miễn dịch với cái tật lảm nhảm của Linda rồi. Linda quả thực là một người đại diện rất có năng lực, đáng tiếc tôi không phải một nghệ sĩ tốt.

Đợi Linda nói rã bọt mép rồi, tôi mới thốt ra một câu: “Hay là hôm nay em dùng mascara?”

Linda rõ ràng đã phẫn nộ đến cực hạn nhưng cũng đành chịu, khi chị ấy còn đang do dự xem có nên giết chết tôi không, tôi đã nhanh chóng trang điểm, sẵn sàng ra khỏi nhà.

Lớp mascara trên mi mắt đã che hết quầng mắt thâm sì của tôi.

Mặc dù công ty vẫn luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh ngọc nữ thuần khiết, không nhuốm bụi trần cho tôi, nhưng đôi khi tôi cũng muốn làm trái một chút, chẳng hạn như lúc này, mi mắt dày và đen, áo khoác da có gắn những cái đinh nhỏ, mũ kiểu punk… Theo lời Linda thì nếu để sếp Thẩm trông thấy, nhất định tôi sẽ chết rất thảm.

Sẽ như vậy sao? Tôi nghĩ là không đâu.

Trừ những khi phải ứng phó với giới truyền thông và phụ huynh, Thẩm Lâm Kỳ chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện của tôi. Nếu ai đó hỏi tôi, đối với Thẩm Lâm Kỳ thì tôi và Thẩm Tiểu Suất ai quan trọng hơn, tôi sẽ không do dự mà trả lời: Thẩm Tiểu Suất.

À quên chưa giới thiệu, Thẩm Tiểu Suất là con chó thuộc giống Husky mà Thẩm Lâm Kỳ đang nuôi.

Mặc dù Linda luôn miệng phàn nàn về cách trang điểm của tôi hôm nay, nhưng ngược lại, đạo diễn Tôn khen không dứt lời.

“Tôi vẫn sợ hình tượng của Mạch Nhiên không phù hợp lắm với bộ phim lần này, nhưng xem ra tôi đã quá lo lắng rồi. Tạo hình của cô hôm nay cực kỳ giống phong cách của nữ chính Tiêu Nam.”

Trong số những đạo diễn ít ỏi mà tôi biết thì vị đạo diễn Tôn này là người có nhân duyên cực tốt. Ông ta chuyên về mảng phim điện ảnh thị trường, lượng vé bán ra tuy chỉ ở mức trung bình nhưng luôn mời được những diễn viên nổi tiếng tham gia, điều này chứng tỏ quan hệ xã giao của ông ta rất tốt.

Các diễn viên từng hợp tác với đạo diễn Tôn đều không tiếc lời khen ngợi ông ta, vì thế trong lòng tôi rất rõ, những gì ông ta vừa nói có đến chín mươi chín phần trăm là đang lấy lòng tôi. Thôi thì, đối với “độc dược phòng vé” như tôi đây, một phần trăm khẳng định cũng đủ rồi! Nói trắng ra, tôi không phải người có yêu cầu quá cao với bản thân mình. Diễn xuất ư? Cứ xem được là ok rồi. Vé à? Bán được là ok rồi. Còn về mấy lời bình luận ác ý, gì mà “bình hoa”, “độc dược phòng vé” hay “không có kỹ thuật diễn xuất” kia, trong mắt tôi chẳng là cái thá gì hết. Đóng phim xong, nhận tiền công mới là mục đích cuối cùng của tôi.

Đang nói chuyện vui vẻ thì đạo diễn Tôn tự nhiên nhận được một cú điện thoại, ông ta vội vàng ra về, hình như có việc gì gấp lắm. Linda lo lắng bộ phim có gì thay đổi, sau khi đạo diễn Tôn đi, chị ấy tỏ ra rất sốt ruột.

“Rõ ràng đã thống nhất là bàn bạc cả buổi chiều nay rồi cơ mà? Sao nói đi là đi ngay như vậy? Hay là ông ta không hài lòng về em? Chết rồi, chết rồi! Mạch Nhiên, chị đã nói em trang điểm thế này không được mà, thấy chưa, đạo diễn bị em dọa sợ chạy mất dép rồi!”

Kiểu tư duy của Linda thật sự khiến tôi không còn gì để nói. Xét về tính cách, Linda là một người theo trường phái bi quan, còn tôi theo trường phái lạc quan.

Bất kể là chuyện gì, chỉ cần không công kích bộ ngực của tôi, tôi đều có thể cười xòa cho qua, huống hồ việc đạo diễn Tôn bỏ về trước chưa hẳn đã là chuyện không hay, ít ra thì lịch trình kín đặc của tôi hôm nay có một khoảng trống. Tôi phải tranh thủ đến bệnh viện thăm Bạch Triết mới được. Vì phải ứng phó với tin đồn kia mà hai tháng rồi tôi chưa gặp nó, không biết nó có nhớ tôi hay không nữa?

Bạch Triết là em trai tôi, vụ tai nạn giao thông ba năm trước đã khiến đại não của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói, trí tuệ của nó bây giờ chỉ như một đứa trẻ năm tuổi, rất khó làm chủ hành vi của mình, khả năng điều trị khỏi hoàn toàn là vô cùng nhỏ. Tôi biết, ý của bác sĩ chính là em trai tôi đã bị thiểu năng trí tuệ, không thể cứu chữa.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định điều trị cho Bạch Triết. Trên thế giới này, tôi chỉ còn nó là người thân duy nhất, cho dù xác suất là một phần vạn, tôi cũng nhất quyết không bỏ qua.

Vừa gọi điện đến bệnh viện, thông báo sẽ đến thăm Bạch

Triết thì tôi nhận được điện thoại của Thẩm Lâm Kỳ.

“Anh đang rảnh, cùng đi ăn với anh!”

Vâng, đấy chính là vị giám đốc lừng danh của công ty giải trí Tinh Thiên – Thẩm Lâm Kỳ.

Giới truyền thông vẫn hay nói về anh bằng những cụm từ “tuổi trẻ tài cao”, “đẹp trai phong độ”, thế nhưng, anh chưa bao giờ hỏi tôi có thời gian rảnh hay không trước khi yêu cầu tôi làm gì đó. Lúc này, tôi thực sự rất muốn chửi anh một trận, anh rảnh nhưng tôi không rảnh, cút sang một bên cho tôi!

Đương nhiên, tôi không làm thế! “Hôm nay em khá…” Tôi ngoan cố.

“Ở đâu? Anh bảo tài xế qua đón em.” Thẩm Lâm Kỳ không để tôi nói hết câu.

Cuối cùng, phản kháng thất bại, tôi giương cờ đầu hàng. Lúc xe của Thẩm Lâm Kỳ đến đón, tôi đã trang điểm lại vì sợ bộ dạng ban đầu của tôi dọa chết anh, không ngờ người bị dọa lại là tôi. Bởi vì Thẩm Lâm Kỳ nói qua điện thoại là sẽ cho tài xế đến đón tôi ra ngoài ăn, vậy mà cuối cùng, đích thân sếp Thẩm đến đón. Tôi không tránh khỏi cảm giác vừa mừng vừa lo.

Hôm nay Thẩm Lâm Kỳ mặc áo sơ mi đen, đó là màu anh thích nhất, cũng là màu tôi ghét nhất. Đó rõ ràng là tông màu vừa cứng nhắc vừa bảo thủ, nhưng vẫn tôn lên phong thái vô cùng cao quý của anh.

Thẩm Lâm Kỳ xuống xe, mở cửa cho tôi. Một hành động cực kỳ ga lăng. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới buổi tối cách đây hai tháng, anh bỏ mặc tôi rét run ngoài đường, cứ thế nghênh ngang bỏ đi.

Đạo đức giả!

Tôi thầm chửi anh một câu.

“Muốn ăn gì?” Anh hỏi. Đạo đức giả!

Trong lòng tôi chửi thêm câu nữa, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp: “Tùy anh.”

“Đồ Tây nhé?” Đạo đức giả!

Tôi tiếp tục chửi, đồng thời ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, em cũng đói lắm rồi.”

Thật ra, tôi rất ghét đồ Tây. Lúc nhỏ, tôi mắc chứng sợ máu, có lần được bố đưa đến một quán cơm Tây, gọi món bít tết năm phần chín. Đầu bếp mang đĩa thịt bò lên, cầm con dao cắt miếng thịt. Vừa trông thấy tơ máu nhàn nhạt chảy ra, tôi lập tức ngất lịm.

Nhiều năm sau, tôi khắc phục được chứng sợ máu nhưng món ăn Tây lại trở thành bóng ma ám ảnh mãi trong lòng tôi.

Thẩm Lâm Kỳ thì rất thích ăn đồ Tây, cái này là do ảnh hưởng từ môi trường sống. Mẹ anh là một tiểu thư sống trong nhung lụa, lớn lên ở Mỹ. Trước khi Thẩm Lâm Kỳ tròn mười ba tuổi, hai mẹ con anh chưa hề bước chân về nước, anh thậm chí không biết trên đời này có món ăn gọi là bánh trứng gà cuộn. Đây là vấn đề mà tôi cực kỳ khó hiểu.

Cuộc hẹn của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ.

Thẩm Lâm Kỳ đưa tôi tới nhà hàng mà anh thích nhất, mười lần ra ngoài ăn thì cả mười lần tới chỗ này. Thậm chí, tôi còn thuộc lòng thực đơn. Ở đây, thứ Hai có món tôm hùm Úc tươi sống, thứ Ba có món thịt bò nướng sở trường của đầu bếp, thứ Tư có món điểm tâm ngọt được làm bởi một chuyên gia người nước ngoài…

Hôm nay là thứ Sáu – ngày thứ Sáu đen tối của tôi, bởi lẽ hôm nay nhà hàng phục vụ một món đặc biệt: năm phần chín, năm phần tái, tơ máu đo đỏ – bít tết!

Tôi thật sự rất buồn nôn, nhưng phải cố gắng kìm nén. Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò, lòng ai oán: Bít tết à, vì sao mày không biến thành một chiếc bánh trứng???

“Sao không ăn? Em bảo đói lắm rồi cơ mà?” Thẩm Lâm

Kỳ đột nhiên hỏi tôi.

Toàn thân ớn lạnh, tôi cắn răng cầm lấy dĩa và dao, dè dặt cắt miếng bít tết. Tia máu đỏ nhạt bất ngờ chảy xuống.

“Bít tết hôm nay rất ngon, nếu em đói, lát nữa chúng ta gọi thêm một phần!”

“Không đói!” Tôi thốt lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của

Thẩm Lâm Kỳ, tôi nói: “Thực ra, em đang giảm béo…”

“Em bảo không bao giờ phải giảm béo cơ mà?”

Tôi lục lọi trí nhớ, ờ, hình như đúng là tôi đã nói như vậy. Tôi nghiêm túc nói: “Tại vì đạo diễn Tôn nói trước khi quay bộ phim sắp tới, em phải giảm năm cân.”

“Tôn Nhất Hành?” Thẩm Lâm Kỳ trầm tư một lát, hỏi: “Bộ phim đó tiến triển tới đâu rồi?”

May quá, Thẩm Lâm Kỳ không chú ý đến món bít tết kia nữa. Tôi thấp giọng, thành thật trả lời: “Em đã xem qua kịch bản, nữ chính là một cô ca sĩ trong một ban nhạc bí ẩn. Em thấy rất thú vị, hoàn toàn không giống những vai diễn trước kia của em.”

Thẩm Lâm Kỳ hơi nhíu mày. “Tưởng là đề tài thanh xuân vườn trường chứ?”

“Vâng, nó là thanh xuân vườn trường mà. Cô gái này ban ngày vẫn đi học, nhưng buổi tối sẽ đến hát ở quán bar. Cuộc sống song song ấy! Sẽ cần hai kiểu tạo hình, vai diễn đối lập.

Em thực sự rất thích.”

Tôi đang hí hửng nói thì Thẩm Lâm Kỳ tự dưng hỏi một câu chẳng liên quan: “Nghe nói bạn diễn cùng em lần này là Trương Khải Kỳ? Tên này tính tình rất trái khoáy, nếu bị hắn làm khó thì nhớ gọi điện nói với Tiển Hàn.”

Tiểu Hàn là trợ lý của Thẩm Lâm Kỳ, cũng là người chuyên giúp tôi giải quyết những tình huống rối rắm không may xảy ra.

Trái khoáy? Tôi cười. Trái khoáy đến mức nào đi nữa thì ở trước mặt Thẩm công tử anh cũng chẳng là cái thá gì cả! Trên đời này, kẻ giả dối nhất, tính tình sáng nắng chiều mưa nhất, khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức đâm cho một nhát dao, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?

“Cố gắng lên, sau bộ phim điện ảnh này, có thể công ty sẽ sắp xếp cho em một bộ phim thần tượng. Nửa cuối năm nay em bận rộn lắm đấy!”

“Bận thì em không sợ.” Tôi lắc đầu. Bận đến mấy cũng tốt hơn ngồi đây ăn bít tết với anh.

Nhưng tôi nào có ngờ, đắc ý chưa được bao lâu thì ngay sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Linda, thông báo: tôi không cần tham gia bộ phim của đạo diễn Tôn nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button