Tiểu thuyết - ngôn tình

Cửu Gia Đừng Làm Vậy Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Download sách Cửu Gia Đừng Làm Vậy Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cửu Gia Đừng Làm Vậy! của Cửu Lộ Phi Hương là tiểu thuyết ngôn tình được đánh giá là vô cùng đặc sắc, hài hước, dí dỏm, với cặp đôi nhân vật chính cực kỳ đáng yêu.

Chuyện may mắn nhất trong đời Nhẫm Cửu là “nhặt” được một “đại nhân vật” hôn mê bất tỉnh mang về nhà, chờ ngày lấy làm phu quân!

Chuyện kém may mắn nhất trong đời Sở Cuồng là trúng tập kích trọng thương, đã vậy muốn tìm lại thiết bị bay trở về còn phụ thuộc vào nữ thổ phỉ Nhẫm Cửu!

Chiến binh mạnh mẽ, lý trí Sở Cuồng vừa chống lại kẻ thù truy sát, vừa phải nhẫn nhịn nữ thổ phỉ theo đuổi. Rốt cuộc là Nhẫm Cửu bỏ cuộc hay Sở Cuồng không chịu được mà đầu hàng đây?

“Đêm khuya trăng thanh, gió mát……

– Cửu gia khổ tâm giãi bày: “Mấy ngày nay để ý một người nhưng hắn nhất quyết không theo, phải làm sao mới được đây!”

– Sơn tặc Giáp: “Không cần nói nhiều, trực tiếp bắt về động phòng”

– Cửu gia tiếp tục than thở: “Nhưng hắn mạnh hơn ta, chưa bắt đã bị đuổi đi rồi”

– Sơn tặc Ất: “Vũ lực không được, hay là mỹ nhân kế đi”

– Cửu gia e thẹn: “Làm vậy chẳng phải rất thiệt thòi với ta sao!? Hơn nữa chính trực như hắn liệu có trúng kế không?”

Sơn tặc Giáp, Ất than trời: Ôi chao đại cô nương! Rốt cuộc nam nhân quan trọng hay mặt mũi quan trọng!”

ĐỌC THỬ

“Anh tựa màn đêm, sáng muôn sao và tịch lặng”.
Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng
– Pablo Neruda1
Pablo Neruda (1904 – 1973) là nhà thơ người Chile đoạt giải Nobel năm 1971, câu thơ này trích từ bài thơ số 15 trong tập Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng. Theo đúng nguyên tác thì nên dịch là “Em tựa màn đêm, sáng muôn sao và tịch lặng”, ở đây chúng tôi sửa chủ ngữ thành “anh” cho phù hợp với nội dung tiểu thuyết.

MỞ ĐẦU

Đó là một ngày nắng đẹp, gió thổi hiu hiu, Nhẫm Cửu nằm ngủ trên ghế đá phủ da hổ trong đại sảnh sơn trại.

Mấy hôm nay tới tháng, Nhẫm Cửu cảm thấy trong người máu chảy thành sông, đau đến nỗi nửa người tê liệt, trong lòng hết sức sầu muộn. Cộng thêm lần trước xuống núi cướp chồng, vị tướng công tú tài mà Nhẫm Cửu luôn nhung nhớ không ngờ lại vắt lụa trắng lên xà nhà dọa tự tử, nhất quyết không chịu làm chồng Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu cảm thấy thể diện không còn, tình duyên trắc trở, cực kì đau buồn, sau khi quay về sơn trại, mấy ngày liền không lấy lại được tinh thần.

Con hổ trắng mới được nửa tuổi đứng dưới chân cọ đầu vào ống quần Nhẫm Cửu, đôi mắt xanh thẳm long lanh nhìn nàng. Nhẫm Cửu ủ rũ đá nó một cái: “Ra chỗ khác, đi chơi với Đại Hoàng. Hôm nay tao chỉ còn nửa cái mạng, không có sức chơi đùa với mày”.

Đại Bạch kêu ư ử mấy tiếng, lại cố gắng nhảy lên mấy cái. Thấy Nhẫm Cửu vẫn nằm ườn ra như sắp chết, Đại Bạch vụng về cắn ống quần Nhẫm Cửu kéo ra bên ngoài. Nhẫm Cửu không có sức tranh chấp với nó, rũ người ra như một cái xác, mặc kệ nó kéo từ trên ghế đá xuống, sau đó lại lảo đảo kéo ra ngoài.

“Đại Bạch, mày có biết mày kéo đến đâu là máu tao chảy đến đó không? Quay lại nhìn xem, mày kéo thành một vệt máu dài rồi kìa”.

Đại Bạch không quan tâm tới lời cằn nhằn của Nhẫm Cửu. Đến lúc kéo Nhẫm Cửu đến bậc cửa cao cao, nó không biết làm thế nào nữa, đành phải sáp tới liếm mặt Nhẫm Cửu làm nũng. Đại Bạch còn nhỏ, gai ngược trên lưỡi còn chưa cứng, cái lưỡi liếm lên mặt làm Nhẫm Cửu ngứa ngáy khó chịu.

Nhẫm Cửu thở dài ngán ngẩm: “Được Đại Hoàng nuôi lớn, thế là cũng học hết tính nết của Đại Hoàng, uổng cho cái danh chúa tể muôn loài của mày… Đừng liếm nữa”.

Nhẫm Cửu đẩy mặt nó ra: “Nếu mày lớn hơn chút nữa thì da thịt trên mặt tao đã bị mày liếm bay hết rồi… Này, đừng cào móng vuốt lên mặt tao, đừng cào… Đập cũng không được! Này! Mày làm tao sắp chết rồi đây!”.

Một người một hổ đang mải tranh cãi chợt nghe thấy tiếng ầm vang khiến người ta thấy tức ngực từ rất xa truyền đến. Đại Bạch khó chịu cào móng vuốt xuống đất. Nhẫm Cửu bò ra ngoài đại sảnh, tò mò nhìn lên trời. Trời xanh vạn dặm không mây, không có bất cứ thứ gì khác lạ. Nhẫm Cửu đang thấy khó hiểu, đột nhiên một điểm sáng chói mắt hiện lên trong tầm nhìn. Nhẫm Cửu nheo mắt quan sát kĩ hơn, lại thấy kích cỡ điểm sáng này từ từ lớn lên, trở thành một quả cầu lao tới đỉnh núi này với một tốc độ khó tin.

Với tốc độ này của quả cầu thì một chớp mắt cũng là quá chậm. Hai chữ “tiêu rồi” còn chưa ra khỏi miệng, vệt sáng đó đã xẹt qua trước mắt Nhẫm Cửu.

Thế giới yên lặng giây lát, sau đó cuồng phong mang theo cái lạnh thấu xương đột nhiên nổi lên. Nhẫm Cửu bám chặt vào bậc cửa, tay kia vội vàng kéo Đại Bạch tới ôm chặt nó vào lòng. Tiếng xà nhà bằng gỗ bị gãy vang lên trên đỉnh đầu, Nhẫm Cửu kinh hãi quay lại, chỉ thấy nóc đại sảnh đã bị cuồng phong mạnh mẽ xé toạc rồi lập tức vặn nát tan tành.

Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi Nhẫm Cửu cảm thấy khí lạnh xung quanh dần biến mất thì cơn cuồng phong đã dừng lại.

Vụn gỗ bay lả tả đầy trời. Nhẫm Cửu nhìn nóc nhà trống hoác, ngơ ngác hồi lâu. Ai có thể nói với nàng vừa rồi là thứ gì không?

Bên tai nhất thời tĩnh lặng đến đáng sợ, Đại Bạch trong lòng vùng ra khỏi tay Nhẫm Cửu rồi há mồm kêu. Nhẫm Cửu không nghe thấy tiếng nó, một hồi lâu sau mới có chút động tĩnh chậm rãi truyền vào tai Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm đầu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Những người phụ nữ đều bế con đi ra, nhìn chằm chằm về phía sau núi với vẻ mặt kinh hoàng, không biết đang nói gì.

Nhẫm Cửu tập trung tinh thần, vững vàng bước ra khỏi đại sảnh.

“Mọi người đừng hoảng sợ!”. Nhẫm Cửu hét to một tiếng, dù tai nàng vẫn không ngừng kêu ong ong nhưng lại làm cho đám người đang kinh hoàng bình tĩnh lại.

Ba tháng trước Nhẫm Cửu trở thành trại chủ. Trại chủ phải ra dáng trại chủ, Nhẫm Cửu nghĩ bụng, nàng vừa trấn an phụ nữ trẻ em vừa nhìn theo ánh mắt họ… Sau đó nàng nghe thấy giọng nói của chính mình không ngừng vọng lại bên tai: “Đó là cái gì?”

Một cái hang hết sức tròn trịa xuất hiện trên vách núi đá phía sau sơn trại, dường như có một luồng khí cực lạnh từ bên trong lan ra, không khí đọng lại thành sương nhuộm trắng cả cửa hang.

Nhà Nhẫm Cửu đời đời làm sơn tặc, sơn trại chưa bao giờ bị quan phủ công phá. Một là bởi vì sơn trại này nằm trong một khe núi sâu trên đỉnh núi Chi Lương, bốn phía có núi vây quanh, dễ thủ khó công. Hai là vì đám sơn tặc này luôn an phận thủ thường, một năm chỉ xuống núi làm mấy vụ đủ để duy trì sinh kế, hơn nữa chỉ cướp tiền của chứ không hại người, sau đó lại dứt khoát khai hoang cày cấy, sống cuộc sống tự cấp tự túc. Vì thế quan phủ cũng coi như không thấy, để mặc cho bọn họ tồn tại.

Những ngày tháng yên bình đã kéo dài quá lâu nên đến lúc gặp tai họa bất ngờ, mọi người trong sơn trại đều hoang mang rối loạn không biết phải làm sao.

Hôm nay những người đàn ông đều xuống núi làm việc, Nhẫm Cửu cảm thấy nhiệm vụ bảo vệ sơn trại đè nặng lên vai mình, sau khi lấy lại bình tĩnh, Nhẫm Cửu trấn an mọi người vài câu rồi vác một thanh đại đao chạy về phía vách núi đó, Đại Bạch kêu rất to, chạy theo Nhẫm Cửu.

Vách núi dốc đứng, cái hang mới xuất hiện cách mặt đất không cao, Nhẫm Cửu dùng cả chân cả tay trèo vào. Đại Bạch thấp bé, nhảy rất lâu mà không vào được, không ngừng kêu ư ử ở bên ngoài. Nhẫm Cửu cũng mặc kệ Đại Bạch, nắm đại đao thận trọng đi vào bên trong.

Hang đá mới xuất hiện này cao gấp rưỡi người thường, là một cái hang cực kì tròn trịa, có thể đoán được điểm sáng màu trắng lao xuống đó cũng lớn chừng này. Nhẫm Cửu vừa vào hang đã cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ở đây lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, như một cái hang băng, thành hang xung quanh đều kết một lớp băng. Càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp, Nhẫm Cửu bất giác xoa xoa cánh tay, đang định quay ra thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng lách cách như tiếng gõ vào đĩa sứ truyền đến, âm cuối lại kéo dài một cách kì lạ.

Đột nhiên hang đá tối om chợt sáng ngời, ánh sáng xanh chói mắt chiếu đến. Nhẫm Cửu giật bắn mình, lập tức nằm sấp xuống. Đột nhiên giọng một phụ nữ vang lên, ngôn ngữ Nhẫm Cửu nghe không hiểu, ngữ điệu cứng nhắc như tiếng vẹt bắt chước người.

Giọng nữ nhắc đi nhắc lại ba lần rồi dừng lại, ngay sau đó là một tiếng xèo xèo như tiếng cho rau vào nồi khi xào rau.

Nhẫm Cửu sợ hãi nằm bò dưới đất không hề nhúc nhích. Thấy trong hang yên lặng rất lâu, Nhẫm Cửu mới dám khẽ mở một mắt ra, ngẩng đầu lên lén quan sát vật thể phát ra ánh sáng đó.

Nó nằm yên lặng ở đó như một… một quả trứng màu trắng to lớn?

Ông trời đẻ trứng sao?

Nhẫm Cửu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lẳng lặng quan sát quả trứng khổng lồ một lát, cuối cùng lấy dũng khí nắm chặt đại đao, khom lưng đi đến chỗ nó.

Vỏ ngoài quả trứng cực kì nhẵn nhụi, bên trong thỉnh thoảng lại lấp loáng ánh sáng xanh như trượt theo một quỹ tích nào đó. Càng đến gần quả trứng càng cảm thấy lạnh lẽo, mũi Nhẫm Cửu đỏ ửng, cả người run lên. Nhẫm Cửu cảnh giác nhìn quả trứng một lượt, lại phát hiện sau khi đâm vào núi tạo thành cái hang sâu như thế mà trên vỏ quả trứng không hề có một vết nứt nào.

Quả nhiên trứng của ông trời phải to lớn và rắn chắc hơn bình thường…

Nhẫm Cửu không khỏi tò mò dùng sống đao gõ gõ vỏ trứng, miệng lầm bầm: “Không biết nó nở ra cái gì?”.

Nhẫm Cửu còn chưa nói xong đã thấy thanh đại đao của mình bị đóng băng, lách cách vài tiếng rồi nứt ra, chỉ sau nháy mắt đã vỡ thành một đống sắt vụn.

Nhẫm Cửu kinh ngạc, còn chưa tỉnh táo lại thì chợt nghe thấy quá trứng khổng lồ trước mặt phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Ánh sáng xanh thẳm bỗng biến mất, hang núi lần nữa chìm vào trong bóng tối vô biên.

“Yêu… yêu… yêu nghiệt phương nào tác quái?”.

Mặc dù thường ngày Nhẫm Cửu rất to gan nhưng bây giờ cũng sợ hãi run rẩy. Đột nhiên ánh sáng lại xuất hiện, một khe hở tách ra từ giữa quả trứng rồi chậm rãi mở ra như hai cánh cửa.

Nhẫm Cửu bị những chuyện lạ xảy ra liên tiếp này làm hoảng sợ bủn rủn cả người, lảo đảo ngã xuống đất, che mặt run rẩy nói: “Không phải tôi đập vỡ trứng! Không phải tôi đập vỡ trứng! Đừng ăn thịt tôi, bên ngoài hang có một con hổ trắng mắt xếch hiếm có! Có ăn thì ăn thịt nó ấy!”.

Nhẫm Cửu co rúm run rẩy một hồi lâu, lại phát hiện khí lạnh xung quanh đã dần dần tiêu tan, ngoài ra không hề có động tĩnh khác. Nhẫm Cửu đảo mắt, do dự một lát mới bỏ tay ra. Ánh sáng chiếu vào mắt, Nhẫm Cửu liền ngây người chết sững.

Trong “lòng trắng” có vẻ mềm mềm của quá trứng có một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen rất kì lạ. Trang phục đơn giản, mái tóc ngắn gọn gàng, người đàn ông này nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không hề cử động, như một thanh kiếm sắc màu đen lạnh lùng, chỉ đợi hắn tỉnh lại là có thể ngạo thị quần hùng, xem thường thiên hạ.

Có điều khí thế của hắn còn lâu mới làm Nhẫm Cửu chấn động bằng khuôn mặt hắn. Không có lông ngực đen sì mọc tới tận cổ, không có lỗ chân lông to như lỗ kim, không có bộ mặt hung dữ sần sùi như vại sành. Người đàn ông trong quả trứng này có một gương mặt cực kì đẹp đẽ, mỗi chi tiết trên ngũ quan đều có thể nói là hoàn mỹ, tinh tế vô cùng, nhưng lại hoàn toàn không thiếu khí phách và vẻ nam tính mà đàn ông nên có.

Con… con hàng này có chất lượng tốt hơn tên tú tài dưới chân núi nhiều!

Nhẫm Cửu thất thần nhìn mặt hắn chằm chằm, không tự chủ được, không cầm lòng được, không kiềm chế được, nước miếng chảy đầy xuống đất…

“Thì ra trai đẹp đều nở từ trong trứng ra!”.

CHƯƠNG 1

Nhẫm Cửu nói: “Ta chính là đại vương sơn trại ở đây”.
Nhẫm Cửu họ Liễu, vốn tên là Nhận, là con thứ chín nên được gọi là Nhận Cửu.

Sau đó người cha cũng là sơn tặc của Nhận Cửu mời thầy dạy học cho Nhận Cửu. Sau khi biết chữ, Nhận Cửu cảm thấy mình chẳng những nhận ra được chữ cửu mà còn nhận ra được cả chữ bát và chữ thất, nghĩ bụng mình cần lấy một cái tên có vẻ có văn hóa một chút nên nhờ thầy chọn giúp một chữ đồng âm, từ đó đổi tên thành Nhẫm Cửu.

Ước mơ cả đời của cha mẹ Nhẫm Cửu chính là có con trai nhưng phấn đấu nửa đời người lại chỉ sinh được chín đứa con gái. Trên Nhẫm Cửu có tám chị gái, lần lượt là Chiêu Đệ, Lai Đệ, Tưởng Đệ, Phán Đệ, Vọng Đệ, Niệm Đệ, Yếu Đệ, Cầu Đệ. Sinh đến Nhẫm Cửu, cuối cùng cha mẹ sơn tặc đã hết hy vọng, đặt tên cho con là Nhận, ý là chấp nhận số phận, không sinh thêm nữa.

Tám chị gái của Nhẫm Cửu đều xem thường cái nghề sơn tặc này, sớm đã lấy chồng chuyển đến sống tại thị trấn Chi Lương dưới chân núi. Chỉ có Nhẫm Cửu có suy nghĩ khác. Từ nhỏ đã thường thấy các chị gái mình chạy về kể khổ với mẹ, cuộc sống khó khăn, nuôi con vất vả, mẹ chồng khó hầu hạ…, Nhẫm Cửu rất không hiểu, đã thế vì sao cứ phải đi lấy chồng? Mình cưới một người đàn ông về cho hắn đau đầu những chuyện đó chẳng phải rất tốt sao?

Ý nghĩ này của Nhẫm Cửu nhận được sự đồng ý nhất trí của cả cha lẫn mẹ. Hai ông bà cho rằng không có con trai để bế thì bế con rể cũng được, sau đó có lẽ còn có thể bế cả cháu trai, cuối cùng sơn trại cũng có một hậu nhân kế thừa. Vì thế, mỗi lần Nhẫm Cửu xuống núi cướp của đều có một mục đích khác nữa, nàng luôn muốn bắt một “áp trại tướng công” về. Vì Nhẫm Cửu từ nhỏ đã quen nhìn những người đàn ông thô lỗ trong sơn trại nên luôn quyết chí phải lấy một tướng công dung mạo xinh đẹp nho nhã. Nhưng các tướng công xinh đẹp nho nhã như vậy đều không thích một cô gái thô kệch như Nhẫm Cửu, cho nên mỗi lần cướp chồng Nhẫm Cửu đều xót xa thảm bại mà về tay không. Vì vậy đến nay đã tròn song thập mà Nhẫm Cửu vẫn là khuê nữ, hơn nữa còn càng ngày càng đến gần tình cảnh ế chỏng ế chơ.

Bề ngoài Nhẫm Cửu không hề sốt ruột nhưng kì thực trong lòng đã sắp bị ép đến mức đói quá ăn gì cũng được.

Cho nên… Có lẽ không ai có thể hiểu được tâm tình của Nhẫm Cửu khi nhìn thấy người đàn ông trong quả trứng, giống như cánh rừng khô hạn gặp mưa rào, vô số cây khô gặp nước cải tử hoàn sinh, lập tức mọc thành đại thụ chọc trời, như muốn chọc thủng đỉnh đầu của Nhẫm Cửu chui ra, bắt người đàn ông đó nhốt vào trong rừng vĩnh viễn không ra ngoài được nữa.

Quả thật Nhẫm Cửu cũng không kiềm chế được kích động và làm như thế thật luôn, nàng kéo người đàn ông đó ra khỏi hang núi, cùng Đại Bạch vất vả kéo hắn về khuê phòng của mình, cả ngày trông coi, không ngủ không nghỉ.

Vài hôm sau người của quan phủ đến sơn trại tra xét chuyện vật lạ từ trên trời rơi xuống. Nhẫm Cửu vuốt má người đàn ông này, cười nham hiểm như yêu quái trong núi sâu, dặn dò đàn ông trong sơn trại: “Để quan binh kéo quả trứng khổng lồ màu trắng đó đi, đừng nói với bọn họ về người đàn ông này. Người đàn ông này… Hì hì hì, ta nhất định phải làm thịt”.

Sơn tặc Giáp tâm phúc của Nhẫm Cửu tỏ vẻ rất lo lắng về chuyện này: “Cửu gia, không biết bây giờ hắn còn sống hay đã chết, Cửu gia xem… có nên từ từ đã không?”.

Nhẫm Cửu chỉ vuốt ve gương mặt người đàn ông, nước miếng chảy không dứt. Sơn tặc Ất không đồng tình: “Từ từ cái gì? Cửu nha đầu, đừng sợ, ta cầm đao canh gác bên ngoài cho, yêu ma quỷ quái gì cũng ngăn cản hết, nha đầu cứ yên tâm làm thịt, không phải sợ”. Nói rồi hắn lôi sơn tặc Giáp gầy gò ra ngoài: “Đi, đi đối phó với đám quan binh đó”.

Sau khi được Nhẫm Cửu kéo từ hang núi về đến bây giờ, toàn thân người đàn ông này lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, không có hơi thở, không còn mạch đập, rõ ràng không khác gì người chết. Nhưng bất kể người khác nói thế nào, Nhẫm Cửu vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này còn sống. Chẳng hạn như mí mắt hắn thỉnh thoảng lại khẽ run lên mấy cái như sắp mở ra, chỉ có điều lần nào cũng dừng lại ở đó.

Nhẫm Cửu thở dài, ngón tay vuốt theo đường cong trên mặt hắn, hình dung gương mặt hắn khi mở mắt. Nhắm mắt mà vẫn khiến mình động lòng như vậy, không biết mở mắt ra sẽ như thế nào…

Đột nhiên Nhẫm Cửu thấy ngứa ngáy trong lòng, đưa tay cưỡng chế lật mí mắt hắn lên. Đáng tiếc là chỉ nhìn thấy tròng trắng đờ đẫn. Nhẫm Cửu hết sức thất vọng, thở dài một tiếng, hơi thở phả vào làm người đàn ông khô mắt, mắt liền đỏ lên, nước mắt vô thức chảy ra như suối tràn.

Nhẫm Cửu vội buông tay ra, thương xót lau nước mắt giúp hắn, kích động nói: “Thì ra chàng cũng hiểu được phiền muộn trong lòng ta! Chàng cũng hiểu được sự nóng vội của ta! Người đẹp ơi người đẹp, nước mắt của chàng có thể làm ta tan nát cõi lòng!”.

Sau mấy giọt nước mắt không mặn không chát này, Nhẫm Cửu càng khẳng định người đàn ông này chính là bến đỗ định mệnh của mình.

Lại trông tiếp ba ngày, triệu chứng của người đàn ông vẫn không hề chuyển biến tốt lên. Lông mày Nhẫm Cửu càng ngày càng nhíu chặt, còn đám sơn tặc lại càng ngày càng tin rằng người đàn ông này còn sống. Làm gì có xác chết nào có thể để bốn, năm ngày trong thời tiết tháng bảy mà không thối rữa?

Sơn tặc Giáp tâm phúc của Nhẫm Cửu lại đưa ra một đề nghị: “Cửu gia, ta từng nghe một truyền thuyết dân gian, những người yêu nhau thật lòng có thể dùng nụ hôn để đánh thức người yêu đang ngủ say. Cửu gia có muốn thử không?”.

Nhẫm Cửu cho là đúng, đuổi hết tả hữu ra ngoài, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông rồi liếm môi, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề mấu chốt: Hôn? Hôn như thế nào cơ?

Nhẫm Cửu gãi gãi đầu, nghĩ bụng nếu bây giờ lại hỏi sơn tặc Giáp thì sẽ tỏ ra mình không có kiến thức, vì thế liền tự mình cân nhắc rồi chu môi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn mịn của người đàn ông. Lại nghĩ bụng “hôn” như vậy có phải nhẹ quá không? Không để lại dấu vết thì đối phương làm sao biết mình đã hôn hắn? Nghĩ đến đây, Nhẫm Cửu hít vào thật mạnh, hôn chụt một cái lên trán hắn, để lại một vết đỏ rực. Nhẫm Cửu cực kì đắc ý.

Đột nhiên nàng thấy vết đỏ trên trán người đàn ông này hình như có ánh bạc loé lên, nàng tò mò chăm chú quan sát, lại phát hiện một chất lỏng màu bạc chậm rãi chảy ra từ trong dấu đỏ, sau khi gặp không khí liền từ từ đông lại như một miếng bạc vụn.

“Lạ thật, lạ thật! Trứng thần quả nhiên là trứng thần. Người ta thân mật thì sinh ra em bé, còn chàng lại có thể sinh ra bạc”. Nhẫm Cửu nheo mắt luôn miệng kêu thật là kì lạ, cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối, nhặt miếng bạc vụn trên trán người đàn ông lên cho vào miệng cắn thử.

“Ơ!”, Nhẫm Cửu nhíu mày, thứ này dường như mềm hơn bạc một chút. Đang lấy làm lạ và chưa kịp bỏ miếng bạc trong miệng ra, đột nhiên có một vật cứng huých vào xương hàm hất cằm Nhẫm Cửu lên.

Miếng bạc vụn trong miệng chưa hỏi ý kiến Nhẫm Cửu đã lăn thẳng xuống họng, sau đó… nghẹn lại ở họng.

Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, nói bằng ngôn ngữ Nhẫm Cửu không hiểu. Trong lúc sắp bị nghẹn chết, Nhẫm Cửu làm gì có thời gian để ý đến hắn. Sắc mặt tím tái, nàng vội vàng định chạy ra bàn tìm nước uống, không ngờ vừa đứng dậy đã bị người kia đè mạnh xuống, lưng đập mạnh vào ráp giường cứng quèo. Miếng bạc vụn đó ma xui quỷ khiến thế nào lại lọt qua cổ họng, chậm rãi trôi xuống bụng Nhẫm Cửu.

Sau khi may mắn thoát chết, Nhẫm Cửu há miệng thở dốc một hồi lâu, cảnh tượng mờ ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy người đang đè trên người mình, Nhẫm Cửu sững sờ ngơ ngác. Người đẹp của nàng đã tỉnh, đôi mắt nàng chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng mở ra. Đôi mắt này đẹp và sắc bén giống như trong tưởng tượng của nàng, lại có thêm vài phần lạnh lùng mà nàng khó có thể tưởng tượng. Hắn đè nàng xuống một cách lạnh lùng như bình thường nàng vẫn đè cá xuống thớt…

Người đàn ông đè lên chân Nhẫm Cửu, một tay giữ chặt hai tay nàng, khống chế mọi hành động của nàng, còn tay kia cầm một thứ đen sì lạnh như băng gí thẳng vào giữa trán nàng, vẻ mặt nghiêm nghị và cảnh giác. Hắn há miệng, lại nói một câu Nhẫm Cửu nghe không hiểu. Nhẫm Cửu chớp chớp mắt, dù không biết thứ trong tay hắn là cái gì, nhưng xem tình hình hiện nay cũng đoán được thứ đó sẽ không làm mình dễ chịu. Nàng lập tức nặn ra một nụ cười: “Người đẹp, chàng chớ hiểu lầm, chàng từ từ nghe ta giải thích”.

Người đàn ông không có bất cứ phản ứng gì. Nhẫm Cửu liền tự mình nói rõ nguồn cơn, cuối cùng còn không quên hỏi một câu như trưng cầu ý kiến: “Ta không chê chàng là người phiên bang, cho nên… chàng có đồng ý lấy thân báo đáp ta không?”.

Người đàn ông vẫn yên lặng, đến khi cánh tay Nhẫm Cửu bị hắn vặn đến tê dại mới đột nhiên nghe thấy một giọng nữ truyền ra từ trong thân thể người đàn ông này, giọng nói cứng nhắc và giật cục như lúc Nhẫm Cửu nghe thấy trong hang núi. Nhẫm Cửu cả kinh nhìn hắn trân trối: “Chàng… Chàng giấu người phụ nữ khác ở đâu vậy?”.

Giọng nữ đó nói một loạt câu Nhẫm Cửu nghe không hiểu, sau đó dừng lại một lát rồi đột nhiên nói: “Hoàn thành lấy mẫu ngôn ngữ, nhập dữ liệu xong, thành công nhập vào hệ thống ngôn ngữ. Mời thử sử dụng”.

“Kiểm tra”. Người đàn ông nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm, nói ra hai chữ, mặt không biểu cảm.

“Kiểm tra xong, thành công nắm giữ ngoại ngữ hành tinh khác”.

Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật. Người đàn ông này đang nói chuyện với một người phụ nữ mình không nhìn thấy, dùng những âm tiết nàng quen thuộc nói ra những lời nàng hoàn toàn không hiểu. Như vậy có nghĩa là đầu óc người đàn ông nở ra từ quả trứng thần này có vấn đề?

Nhẫm Cửu còn chưa cảm thán xong về sự thần kì của thế giới này, thứ đang gí vào trán Nhẫm Cửu chậm rãi chuyển hướng chĩa vào ấm trà trên bàn. Nhẫm Cửu chỉ nghe thấy đoàng một tiếng, ấm trà cách đó rất xa vỡ thành cám.

Nhẫm Cửu khiếp sợ trợn mắt, yên lặng một lát, mắt nàng chợt phát sáng. Cách… cách sơn đả ngưu! Thật là hoành tráng!

Nhẫm Cửu quay đầu lại, thứ đen sì đó lại lần nữa gí vào trán nàng. Lần này nàng không cười được nữa, bởi vì người đàn ông đó nói cực kì lạnh lùng: “Không trả lời ta đàng hoàng, đó sẽ là kết cục của cái đầu ngươi”.

“Trả lời, nhất định trả lời đàng hoàng”. Nhẫm Cửu lập tức nói: “Biết gì nói hết không giấu giếm”.

“Trưởng quan hành chính cao nhất ở chỗ các ngươi là ai?”.

Nhẫm Cửu há hốc mồm: “Trưởng quan gì cơ?”.

Người đàn ông yên lặng như đang suy nghĩ, một lát sau lại nói kiểu khác: “Bảo vua của các ngươi tới gặp ta”.

Nhẫm Cửu suy nghĩ một lát, nói: “Ta chính lại đại vương sơn trại ở đây”.

Người đàn ông gật đầu: “Rất tốt. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một, từ bỏ tất cả mọi chống cự vũ lực, trợ giúp ta. Hai, chết”.

“Một”. Nhẫm Cửu đưa ra lựa chọn không chút do dự, mặc dù còn không biết mình rốt cuộc vừa chọn cái gì.

“Rất tốt”. Người đàn ông tỏ ý tán dương cao độ trước sự phối hợp của Nhẫm Cửu: “Bây giờ ngươi cần trợ giúp ta ba việc. Một, trả lại thiết bị bay cho ta. Hai, giúp ta liên lạc với trạm không gian của liên minh quân sự. Ba, kín miệng”.

Nhẫm Cửu gượng cười, nói: “Việc cuối cùng không thành vấn đề, nhưng hai việc trước đó… Chàng có thể nói làm sao cho ta hiểu được không?”.

Nhẫm Cửu dừng lại một lát rồi nói với vẻ cực kì tủi thân: “Còn nữa… Chàng có thể đừng đè lên người ta nữa được không? Ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ! Bị chàng đè lâu như vậy, da mặt ta dày cỡ nào cũng chỉ có hạn, ta dù không có tiết tháo nhưng cũng phải giữ trinh tiết!”.

Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi đặt vũ khí trong tay xuống. Hắn xoay người xuống giường, nhìn một lượt xung quanh, phân tích rõ ràng tình hình nơi này một cách lí trí. Lạc hậu, dã man, nhỏ yếu, không có năng lực chống trả, đó là đánh giá chung của hắn đối với tất cả mọi thứ, bao gồm cả Nhẫm Cửu.

Nhẫm Cửu ngồi bên mép giường, xoa cổ tay, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại như vong ân phụ nghĩa. Người đàn ông cũng không để ý đến Nhẫm Cửu mà chỉ nói: “Đã đạt được nhận thức chung, hai bên nên thể hiện thành ý của mình. Ta sẽ không dùng vũ lực đe dọa các hạ nữa, còn các hạ thì trả lại thiết bị bay cho ta”.

Nhẫm Cửu suy nghĩ một lát: “Thiết bị bay mà chàng nói chẳng lẽ là quả trứng tròn tròn trắng trắng đã nở ra chàng?”.

Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời nghiêm nghị: “Không sai”.

Nhẫm Cửu phất tay nói: “Thứ đó thì không còn ở đây nữa, đã bị người của quan phủ kéo đi rồi”. Vừa dứt lời, thứ vũ khí đen sì lại lập tức chĩa vào trán Nhẫm Cửu. Người đàn ông nói lạnh lùng: “Cướp về”.

Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Đây chính là thành ý mà chàng nói sao?”.

“Đừng có lắm chuyện”. Vẻ mặt người đàn ông không một chút thay đổi, đôi mắt đen sắc bén nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm: “Các hạ là trưởng quan hành chính ở đây, phải có quyền lệnh cho bọn chúng trả lại thứ không thuộc về mình”.

“Ta có phải hoàng đế đâu? Ta chỉ là một thủ lĩnh thổ phỉ nho nhỏ, đâu có quyền gì ra lệnh cho người của quan phủ trả lại đồ cho ta? Làm thế chẳng phải tự tìm cái chết sao?”.

Người đàn ông nheo mắt nhìn Nhẫm Cửu, cuối cùng đã hiểu giữa hai người có sự hiểu lầm về danh hiệu. Hắn cũng không nói nhiều, hỏi luôn: “Hoàng đế ở đâu?”.

“Ở kinh thành cách đây mười vạn tám ngàn dặm, chàng muốn tìm hoàng đế thì phải đi bộ chừng hai, ba tháng”.

“Quan phủ đã mang thứ đó đi đóng quân ở đâu?”.

“Ở dưới chân núi”.

“Đi cướp về cho ta”.

Nhẫm Cửu ngửa cổ ra, nhắm mắt nói: “Thế thì chàng giết ta luôn cho xong, chết như vậy còn dễ chịu hơn”. Thổ phỉ đến cướp quan phủ, không phải chán sống thì là gì?

Giết người phụ nữ này hoàn toàn vô dụng, người đàn ông thầm nghĩ. Hắn không hề quen thuộc nơi này, vì thế người phụ nữ này còn rất nhiều chỗ hữu dụng. Sau khi trầm tư một hồi lâu, hắn kéo Nhẫm Cửu từ trên giường xuống: “Các hạ trợ giúp ta đi lấy lại thiết bị bay”.

Hắn không nói không rằng đẩy Nhẫm Cửu về phía cửa phòng, vòng ra sau lưng Nhẫm Cửu, chĩa vũ khí vào sống lưng nàng: “Dẫn đường”.

Nhẫm Cửu đánh không lại hắn nên đành phải đi ra ngoài theo ý hắn. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe phía sau có tiếng động lạ, Nhẫm Cửu quay đầu lại, thấy người đàn ông áo đen đó ôm ngực quỳ một gối xuống đất, khóe môi hắn mím chặt, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh.

Nhẫm Cửu giật bắn mình, vội vàng xua tay: “Không cần hành đại lễ như vậy, không cần hành đại lễ như vậy. Chàng cứ nói rõ ràng, ta sẽ dẫn đường cho chàng”.

“Câm miệng!”. Người đàn ông lập tức giơ tay lên, chĩa vũ khí vào người Nhẫm Cửu, lạnh lùng nói: “Không được qua đây. Ôm đầu, ngồi xuống!”.

Thế mà vừa rồi còn nói thành ý! Sự cảnh giác trong lòng gã này rõ ràng còn cao hơn cả tường thành. Vị tướng công thoạt nhìn xinh đẹp nho nhã này sao lại cáu kỉnh hơn cả đám đàn ông thô lỗ trong sơn trại? Nhẫm Cửu oán thầm vài câu rồi ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống. Người đàn ông vừa phòng bị Nhẫm Cửu vừa lấy một thứ hình ống màu bạc từ trong túi áo ra.

Nhẫm Cửu tò mò liếc mắt quan sát, thấy trong vật hình ống đó chứa chất lỏng màu lam. Người đàn ông khẽ chạm vào một nút bấm trên vật thể đó, đột nhiên giọng nữ cứng nhắc đó lại vang lên: “Không thể nhận biết thân phận, cấm sử dụng thuốc quân dụng”.

Nhẫm Cửu trợn mắt, ngẩng đầu tò mò tìm người phụ nữ vừa nói.

Lúc này người đàn ông cũng không có tâm tình để ý đến Nhẫm Cửu. Hắn nhíu mày, lại bấm nút, giọng nữ đó vẫn trả lời như cũ: “Không thể nhận biết thân phận, cấm sử dụng thuốc quân dụng”. Người đàn ông lại móc ra một vật thể màu bạc khác từ túi áo nhưng vẫn nhận được câu trả lời như vậy. Mặt hắn tối sầm, hai mắt khẽ động, không phải vì hoảng loạn mà vì hắn đang nhớ lại các chi tiết một cách lí trí. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào Nhẫm Cửu: “Trước khi ta tỉnh lại, các hạ đã làm gì ta?”.

Nhẫm Cửu liếc ngang liếc dọc: “Không có, ta không làm gì cả”.

Đoàng một tiếng, chiếc tủ đứng bằng gỗ bên cạnh Nhẫm Cửu lập tức hóa thành bột mịn rơi đầy đất. Lần này Nhẫm Cửu nhìn thấy rõ ràng, từ vũ khí của người đàn ông đó bắn ra một luồng sáng màu lam đập trúng chiếc tủ đứng. Người đàn ông đe dọa: “Nói thật!”.

“Được rồi, ta thừa nhận lúc mang chàng từ trong hang núi ra đã hơi thô bạo một chút”. Nhẫm Cửu lập tức thành thật khai báo: “Nhưng ta cũng không có cách nào khác, sức ta không đủ, Đại Bạch cũng không cõng nổi chàng nên đành phải nắm chân chàng kéo về”.

Thảo nào gáy mình lại đau như vậy… Ngón tay người đàn ông siết chặt, hắn lại bắn một phát xuống bên chân Nhẫm Cửu: “Còn làm gì nữa?”.

“Còn…”. Hai tai Nhẫm Cửu đỏ hồng, che mặt nói: “Còn hôn… hôn chàng một cái”.

Người đàn ông tiếp tục mặt không biến sắc, hỏi: “Hôn vào đâu?”.

“Vào trán…”. Nhẫm Cửu dừng lại một lát, vỗ tay nói: “A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta hôn lên trán chàng một cái, sau đó trán chàng mọc ra một hạt tròn màu bạc. Ta cắn thử, cảm thấy thứ đó không giống bạc”.

Sắc mặt người đàn ông lạnh đi: “Trả lại thiết bị nhận biết cho ta”.

Hạt tròn đó gọi là thiết bị nhận biết à? Tên gọi thật là kì quái. Nhẫm Cửu nhếch miệng nói: “Cái đó cũng mất rồi”.

Lửa giận trong lòng người đàn ông cuối cùng cũng bùng lên. Dùng hết chút sức mạnh cuối cùng trong người, hắn lao tới đẩy Nhẫm Cửu ngã xuống đất, ngồi đè lên người nàng, sau đó nhanh chóng vặn hai tay nàng đè lên trên đỉnh đầu, vũ khí chĩa thẳng vào trán nàng.

Nhẫm Cửu đau quá kêu to: “Trẹo tay rồi! Trẹo tay rồi! Nhẹ thôi! Á! Đau quá!”.

Hắn không hề quan tâm, giọng nói lạnh như băng: “Ta không đùa với ngươi. Trả đồ, sống. Không trả, chết”.

“Ta thật sự không trả được! Chàng có ép ta cũng không trả được”.

Ánh mắt hắn lạnh hơn, tay cũng vặn mạnh hơn một chút. Nhẫm Cửu đau đến mức run rẩy, trong lòng vừa ấm ức vừa giận dữ. Thường ngày chỉ có nàng bắt nạt người khác, làm gì có chuyện người khác cưỡi lên cưỡi xuống, bắt nạt nàng chứ? Vốn Nhẫm Cửu còn định dùng chiến thuật dịu dàng để hàng phục người đàn ông này nhưng lại nhiều lần bị đe dọa và ngược đãi. Lúc này đau đớn làm bùng lên lửa giận trong lòng, bản tính thổ phỉ cũng bộc phát, Nhẫm Cửu trợn mắt nhìn người đàn ông, mở miệng gào lên: “Đã bảo mất rồi! Ông nuốt rồi! Có giỏi thì ngươi mổ bụng ông ra!”. Người đàn ông nghe xong, không biết hắn làm thế nào mà vũ khí trong tay chợt biến đổi, chỉ nghe thấy mấy tiếng lách cách, thứ vũ khí đó đã biến thành một con dao sắc bén, lưỡi dao lóe ánh sáng lạnh lẽo làm Nhẫm Cửu chói mắt. Nàng chỉ nói vậy thôi, hắn định mổ bụng nàng thật à?

Cái khó ló cái khôn, Nhẫm Cửu hô to một tiếng: “Từ từ đã!”.

Mũi dao của hắn dừng lại trước ngực Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu nhìn con dao, lại nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, thở hổn hển nói: “Cửu gia ta tiêu hóa tốt, chàng… chàng bây giờ có mổ thì cũng đã muộn rồi! Chàng xem!”. Nói đến đây, Nhẫm Cửu lấy hơi ợ một tiếng vô cùng vang dội, hơi thở phả thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông.

Tiếng ợ thật dài thổi bay những sợi tóc rủ xuống trán hắn, Nhẫm Cửu chép miệng: “Dạ dày ta luôn rất tốt”.

Hắn gần như chết sững, đến lúc hiểu được lời Nhẫm Cửu nói, dù đã khống chế được tâm tình nhưng vẻ mặt hắn vẫn trở nên vặn vẹo, sắc mặt tối sầm mà cứng đờ. Bàn tay cầm dao của hắn run rẩy, dường như chỉ hận không thể chém Nhẫm Cửu một nhát.

Nhẫm Cửu nhìn sắc mặt hắn, hắng giọng mấy tiếng, nói với vẻ ba phần giáo huấn, bảy phần cười trên nỗi đau của người khác: “Bây giờ chàng biết sốt ruột rồi à? Ai bảo chàng tỉnh lại đúng lúc ta cắn hạt tròn đó? Ai bảo chàng đẩy ta ngã xuống giường? Ai hại ta vừa rồi suýt chết nghẹn? Đấy chàng xem, sự tình đã thành như vậy rồi, tóm lại đó không phải lỗi của ta”.

Người đàn ông không hề cử động. Sau một lát sững sờ ban đầu, hắn thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, gân xanh trên trán lặn đi, thậm chí còn đặt vũ khí xuống. Hắn day vầng trán vẫn còn giật giật, sau đó lại lấy vật hình ống màu bạc ra lần nữa, gí cái ống bạc vào người Nhẫm Cửu rồi ấn nút bấm. Nhẫm Cửu nghe thấy một tiếng “tít”, giọng nữ cứng nhắc đó lại xuất hiện: “Phân biệt thân phận thành công, hãy thận trọng khi sử dụng thuốc quân sự”.

Hắn nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm với vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt này quả thực còn khó coi hơn cả khi Đại Bạch trơ mắt nhìn Đại Hoàng cướp mất miếng thịt của nó. Nhẫm Cửu nhìn hắn cảnh giác, chỉ nghe thấy hắn thở dài một tiếng bi thương, sau đó ngẩng đầu uống hết chất lỏng màu lam trong ống, u sầu như uống rượu…

Chỉ trong chốc lát, dường như hắn đã khôi phục được một chút thể lực, hắn đứng lên đưa tay ra, ra hiệu cho Nhẫm Cửu nắm tay hắn đứng dậy. Do trước đó hắn đã làm mất sạch sự tín nhiệm của Nhẫm Cửu dành cho hắn, Nhẫm Cửu chỉ cảnh giác nhìn hắn rồi bám vào khung cửa tự mình đứng lên.

Hắn nhíu mày: “Trong hợp tác chiến lược, tin tưởng lẫn nhau là điều cực kì quan trọng. Ta không hề có ý đồ làm hại các hạ”.

Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Thì ra… vừa rồi là chàng bày tỏ thiện chí với ta?”.

Ngẫm nghĩ lại chuyện mình đã làm, người đàn ông nghiêm mặt nói: “Vừa rồi là ta sai lầm trong đánh giá tình hình. Ta xin lỗi vì chuyện này”.

Nhẫm Cửu gượng cười: “Ta cũng đánh chàng mấy gậy sau đó xin lỗi chàng được không?”. Nhẫm Cửu không ngờ sau khi nghe câu này, hắn lại thật sự nghiêm mặt suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn dốc một cây gậy sắt đường kính bằng một nắm tay từ trong tay áo ra, khẽ vẫy một cái, cây gậy thoáng chốc dài ra bằng cánh tay. Nhẫm Cửu nhìn hắn hết sức sợ hãi, nói với vẻ cảnh giác: “Rốt cuộc trên người chàng giấu bao nhiêu vũ khí vậy?”.

Hắn không trả lời, đưa cây gậy dài trong tay cho Nhẫm Cửu: “Các hạ đánh đi”.

Nhẫm Cửu ngẩn ra một lát. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Nhẫm Cửu cũng nghiêm mặt, ngoan ngoãn đưa tay ra cầm cây gậy. Ước lượng cây gậy trong tay, Nhẫm Cửu phát hiện thứ này nặng hơn nàng tưởng, đánh vào người chắc là sẽ rất đau.

Nhẫm Cửu không nói nhiều, giơ gậy lên cao quá đỉnh đầu, làm bộ như chuẩn bị đánh hắn một trận ra trò. Nhưng khi bốn mắt gặp nhau, Nhẫm Cửu chợt thấy mềm lòng. Đánh tàn phế một người đàn ông đẹp như vậy thì quá đáng tiếc. Nhẫm Cửu giơ cây gậy, mãi không đánh xuống, hắn cũng không hề nhúc nhích, nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm.

Nhẫm Cửu ngày càng mềm lòng, gương mặt này… phạm tội to thế nào cũng nên được trời cao nhân từ tha thứ. Nhẫm Cửu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhếch miệng một cái, hạ cây gậy xuống. Thấy hành động này, người đàn ông nghiêm túc nhìn Nhẫm Cửu một lát.

“Cửu gia ta là người rộng lượng, lần này ta tha cho chàng”. Nhẫm Cửu liếc hắn một cái rồi nói tiếp: “Có điều ta có mấy câu hỏi, chàng phải trả lời ta”.

“Được”.

“Chàng tên là gì? Nhà ở phương nào? Bao nhiêu xuân xanh? Có thê thiếp chưa?”.

Đây là lời mở đầu khi đi cướp chồng mà Nhẫm Cửu đã tập luyện vô số lần. Trong ảo tưởng của Nhẫm Cửu, người đàn ông trắng trẻo thư sinh được hỏi sẽ sợ hãi run rẩy trả lời câu hỏi, cuối cùng Nhẫm Cửu cười lớn, bế hắn lên mang về sơn trại. Nhưng người đàn ông trước mặt lại lạnh lùng, bình tĩnh đáp: “Ta thuộc hạm đội Bình Minh sao Santa, hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, họ tên nếu dịch ý thì là…”. Hắn cau mày suy nghĩ một lát: “Sở Cuồng”.

Nhẫm Cửu hạ cánh tay giơ cao xuống, thất thần một lát vì cái tên của hắn. Nhẫm Cửu rất muốn nói với hắn, cái tên này hoàn toàn không hợp với bề ngoài đẹp đẽ của hắn. Nhưng nhìn vẻ trầm tĩnh trong đôi mắt đen của hắn, Nhẫm Cửu lại cảm thấy cái tên này rất hợp với hắn.

Trong lúc Nhẫm Cửu đang thất thần, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó cánh cửa bị một vật thể trắng như tuyết đập vào mở tung. Đại Bạch là hổ trắng mà lại bị con chó Đại Hoàng điên cuồng đuổi theo, nước mắt lưng tròng lao vào nhà, đâm đầu vào lưng Nhẫm Cửu làm nàng ngã nhào, sau đó lại không ngừng cọ vào người nàng. Nhẫm Cửu lại ngã một lần nữa, vừa lồm cồm bò dậy, còn chưa làm rõ tình hình đã bị Đại Bạch cọ vào làm miệng dính đầy lông.

Nhẫm Cửu giận dữ đẩy Đại Bạch ra, cây gậy trong tay lập tức ném thẳng về phía Đại Hoàng ngoài cửa: “Đồ chó ngu chỉ biết phá hoại! Không nhìn thấy tao đang dụ dỗ đàn ông à?”. Đại Hoàng rất sợ Nhẫm Cửu, phóng người né tránh cây gậy sắt bay tới rồi cúp đuôi chạy mất.

Đại Bạch rất mừng rỡ, đang định thể hiện tình cảm với nàng, đột nhiên một ánh sáng xanh bắn xuống chân nó. Đại Bạch toàn thân run lên, lập tức hoảng sợ núp sau lưng Nhẫm Cửu, vừa kinh hoàng vừa giận dữ nhìn người đàn ông áo đen. Nhẫm Cửu vội bảo vệ Đại Bạch, nói: “Đừng giết nó! Đây là bạn ta”.

Sở Cuồng đã lui lại ba bước, nhìn chằm chằm Đại Bạch như gặp đại địch, toàn thân tỏa ra vẻ cảnh giác, lại có vẻ nghiêm túc hơn cả lúc đối mặt với Nhẫm Cửu vừa rồi: “Ngu xuẩn! Sinh vật không mang hình người có chứa bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm? Sinh vật này cần thiêu huỷ tại chỗ, chôn sâu để phòng lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh”. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Nhẫm Cửu: “Các hạ và nó đã tiếp xúc thân mật, cần tiến hành cách li sát khuẩn ba mươi ngày”.

Hắn nói cái quái gì thế?

Nhẫm Cửu hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, nhưng lại biết hắn rất sợ Đại Bạch, thế là co chân đá Đại Bạch mấy cái: “Đi, ra liếm hắn một cái”. Sắc mặt Sở Cuồng lập tức trở nên cực kì khó coi. Đại Bạch lại không có gan ra liếm Sở Cuồng, nó quanh quẩn một lát bên chân Nhẫm Cửu, thật sự là rất sợ Sở Cuồng, nó kêu ư ử rồi quay đầu chạy thẳng ra cửa.

Lúc này những người đàn ông trong sơn trại thò đầu vào, sơn tặc Giáp quan sát tình hình trong nhà một lát, nhỏ giọng hỏi: “Cửu gia… vừa rồi động tĩnh trong nhà quá lớn, bọn ta không dám vào. Hai người xong việc rồi à?”.

Sơn tặc Ất đứng đằng sau vỗ đầu sơn tặc Giáp, cười to: “Nhìn là biết mà, người đàn ông này tỉnh rồi kìa”.

Sở Cuồng nhíu mày, cảnh giác quan sát cẩn thận đám sơn tặc: “Những người này là ai?”.

Nhẫm Cửu sờ sờ mũi: “Xem như thuộc hạ của ta”.

Sở Cuồng nghĩ một lát: “Để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, ta cho rằng chúng ta nên tìm hiểu nhau kĩ hơn”.

Có ai phản đối đâu? Nhẫm Cửu lau mồ hôi trên trán. Nhưng nàng và người này thật sự có thể tìm hiểu kĩ càng được sao?

Sắc trời dần muộn, trên chiếc bàn trong nhà Nhẫm Cửu bày vài món ăn. Nhẫm Cửu đặt một chiếc bát không trước mặt Sở Cuồng, nói: “Mọi người trong sơn trại đều có gia đình riêng, giống như một thôn xóm nhỏ. Ta mặc dù là trại chủ nhưng không có ai đến hầu hạ, nấu cơm cho ta. Mấy tháng trước cha mẹ ta vừa qua đời, ta mới học được cách nấu mấy món ăn, mùi vị chẳng ra gì, chàng ăn tạm”.

Nghe Nhẫm Cửu bình thản nói những lời này, Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu một cái, nói: “Những đồ ăn này chưa kiểm dịch, thứ lỗi ta không thể ăn được”. Nói xong hắn lấy một chiếc hộp màu bạc trong túi áo ra rồi mở hộp, bên trong có mấy viên thuốc màu trắng. Sở Cuồng lấy một viên cho vào miệng nuốt.

Nhẫm Cửu cầm đũa bưng bát ngơ ngác nhìn hắn một hồi: “Chàng… ăn xong rồi à?”.

Sở Cuồng gật đầu: “Một viên đủ để cung cấp năng lượng ta tiêu hao trong một ngày”.

Nhẫm Cửu gắp thức ăn cho vào miệng nhai, chớp mắt nhìn Sở Cuồng, trong lòng suy nghĩ, người đàn ông này hình như không hiểu lắm về thế giới này. Mặc dù Nhẫm Cửu cũng không hiểu hắn lắm, nhưng đối với một người đang cần tìm tướng công như Nhẫm Cửu thì đây thật sự là một tin tốt. Ít nhất Sở Cuồng sẽ không sợ nàng giống như các tướng công nho nhã khác. Mặc dù sau khi tỉnh lại, người này đã làm rất nhiều chuyện vô lễ với Nhẫm Cửu, nhưng Nhẫm Cửu có thể hiểu được. Con người đến một môi trường mới khó tránh khỏi căng thẳng đề phòng. Nhẫm Cửu tự nhận mình là một người khoan hồng độ lượng cho nên dễ dàng tha thứ cho hắn.

Chuyện quan trọng hiện nay là giữ người đàn ông đẹp đẽ này lại bên cạnh, sau đó dùng sự hấp dẫn như gió xuân của mình cảm hóa hắn, dùng thân hình dũng mãnh như núi cao của mình thuần phục hắn, biến hắn thành hiền lành dịu dàng, biến hắn thành thỏ trắng. Sau khi làm thịt hắn, hắn sẽ không thể thoát khỏi tay nàng được nữa! Ha ha ha ha!

Nhẫm Cửu không ngừng tính toán trong đầu, sau đó chớp chớp mắt, làm ra vẻ điềm tĩnh dịu dàng, khẽ hỏi Sở Cuồng: “À, chàng nói chàng là người ở đâu?”.

“Sao Santa”. Sở Cuồng trầm ngâm một lát, sợ Nhẫm Cửu không rõ nên bổ sung: “Trung tâm hành chính của thiên hà Sâm Long”.

Nhẫm Cửu há hốc mồm, ngẩn người nhìn hắn. Thấy Nhẫm Cửu có vẻ ngơ ngác, trong lòng Sở Cuồng cũng thấy bất lực. Hắn tuyệt đối không ngờ lần này lại buộc phải hạ cánh xuống một tinh cầu lạc hậu như vậy. Hắn chỉ bầu trời ngoài cửa, mặt trời đã xuống núi, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy ngôi sao sáng trên trời: “Ta đến từ nơi đó”.

Nhẫm Cửu thò đầu nhìn ra bên ngoài: “Trên trời à?”.

Sở Cuồng suy nghĩ một lát, đáp: “Trên sao”.

Nếu là trước kia, Nhẫm Cửu nhất định sẽ vỗ bàn giậm chân phá ra cười, nhưng sau khi đã gặp những chuyện kì lạ đó, Nhẫm Cửu chỉ lặng lẽ nuốt thức ăn, sau đó bưng bát ra ngồi trên bậc cửa cao, ngẩng đầu nhìn trời: “Ngôi sao nào?”.

Sở Cuồng cũng theo ra ngồi xuống bậc cửa, sống lưng thẳng tắp, không nghiêng không lệch, tạo thành sự đối lập lớn với dáng ngồi của Nhẫm Cửu. Sở Cuồng đưa tay chỉ một hướng: “Mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng đại khái là ở phía này”.

“A, ở phía sao Bắc Cực”. Nhẫm Cửu và mấy miếng cơm, lại hỏi: “Chàng đến chỗ bọn ta làm gì?”.

Sở Cuồng nghiêm mặt: “Nhiệm vụ cơ mật, không thể tiết lộ”.

Nhẫm Cửu nhếch miệng, trong lòng đang suy nghĩ nên tiếp cận Sở Cuồng thế nào, chợt nghe Sở Cuồng nói hơi cứng nhắc: “Trong tương lai không xa, ta có hai việc cần đại vương trợ giúp…”.

Nhẫm Cửu phun miếng cơm trong miệng ra ngoài: “Chàng… chàng gọi ta là gì?”.

Sở Cuồng cau mày: “Chẳng phải các hạ nói các hạ là đại vương sơn trại ở đây sao?”.

“Phù! Đại vương!”, Nhẫm Cửu phì cơm ra ngoài. Có lẽ là phát hiện hành động của mình bất nhã, Nhẫm Cửu hắng giọng mấy tiếng, lau miệng, e thẹn quay mặt đi: “Đáng ghét! Sao có thể gọi ta bằng danh xưng hung hãn như vậy chứ? Ta tên là Nhẫm Cửu, chàng có thể gọi ta là Cửu gia… Khụ khụ, gọi ta là Tiểu Cửu hoặc A Cửu”.

“Thế nào cũng được”. Sở Cuồng nói: “Ta muốn nhờ các hạ giúp ta hai việc. Thứ nhất, lấy lại thiết bị bay bị quan phủ mang đi…”.

“Ôi…”. Vẻ mặt ngượng ngùng của Nhẫm Cửu biến mất, nàng nhíu mày nói: “Đã nói rồi mà. Ta là một thủ lĩnh thổ phỉ, đến chỗ quan phủ chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Ta không đi. Chàng nói thẳng chuyện thứ hai đi”.

“Chuyện thứ hai cũng có liên quan đến chuyện thứ nhất”.

“Sao?”.

Sở Cuồng cân nhắc một lát, dường như cảm thấy yêu cầu này của mình thật sự hơi ép người quá đáng, nhưng tình thế bắt buộc, hắn cũng chỉ có thể làm vậy: “Trong thời gian sắp tới, chỉ cần ta có nhu cầu, các hạ nhất định phải ở bên cạnh ta”.

Nhẫm Cửu sững sờ rất lâu, đến tận lúc bát đũa rơi xuống đất. Yêu cầu này… Yêu cầu này thật sự là quá hợp ý ta! Nhẫm Cửu nắm tay Sở Cuồng nhưng bị Sở Cuồng né tránh không chút lưu tình. Hắn nói lạnh nhạt: “Xin lỗi, ta cho rằng bây giờ các hạ cần khử trùng toàn thân”.

Nhưng câu này của hắn bị Nhẫm Cửu đang kích động hoàn toàn bỏ qua. Nhẫm Cửu trợn mắt nhìn hắn: “Chàng đã nói ra câu này, vậy bắt đầu từ hôm nay chàng chính là người của Nhẫm Cửu ta!”.

Sở Cuồng cau mày: “Ta thuộc hạm đội Bình Minh, bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào đều không có quyền sở hữu ta”.

Nhẫm Cửu đâu để ý nhiều như vậy, lập tức chu môi áp sát mặt Sở Cuồng: “Tướng công, chúng ta hôn một cái khẳng định tình cảm nào! Sau này ta nhất định luôn luôn ở bên cạnh chàng!”.

Sở Cuồng đưa tay cản mặt Nhẫm Cửu lại. Hắn trông như không dùng sức, nhưng Nhẫm Cửu lại không làm sao tới gần hắn được. Hắn nói với giọng bình thản: “Điều này có nghĩa các hạ đồng ý thỉnh cầu thứ hai của ta đúng không?”

“Đồng ý! Đồng ý! Đương nhiên đồng ý! Yêu cầu này dù thế nào ta cũng đồng ý! Bây giờ chàng có nhu cầu không?”. Nhẫm Cửu đã muốn có một người đàn ông ở bên cạnh rất nhiều năm rồi. Giờ đây ước mơ trở thành hiện thực, hơn nữa còn là đàn ông tự đưa ra yêu cầu, làm sao Nhẫm Cửu có thể không vui được?

“Không. Nhưng ba ngày sau thì có”.

Chẳng lẽ đàn ông cũng có lúc không tiện? Nhẫm Cửu sửng sốt, lại nghe thấy Sở Cuồng nói: “Ta sẽ đến quan phủ cướp thiết bị bay về, cần các hạ đi cùng vì các hạ đã nuốt chửng thiết bị nhận biết. Làm ơn theo sát bên cạnh ta”.

Người Nhẫm Cửu cứng đờ: “Chàng chỉ có… nhu cầu này?”.

“Ờ. Để tăng cường sự tin tưởng chiến lược, ta không ngại cho các hạ biết sự thật. Các hạ đã tiêu hóa thiết bị nhận biết của ta. Từ nay về sau, vũ khí, thiết bị bay cùng với các loại đồ dùng hạn chế của quân đội đều phải tiếp xúc với các hạ mới có thể sử dụng. Cho nên sau này các hạ phải luôn ở bên cạnh ta đợi lệnh”.

Nhẫm Cửu nghe mà không hiểu tí nào: “Chàng có thể nói vài câu ta hiểu được không?”.

Sở Cuồng day ấn đường, đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác bất lực như thế này. Sau khi khẽ thở dài một tiếng, hắn nói: “Nói tóm lại, trong một thời gian rất dài sau này, ta rất cần sự trợ giúp của các hạ. Nếu các hạ không hợp tác với ta, ta sẽ dùng bạo lực khống chế các hạ!”.

Ý là nếu không nghe lời thì ta sẽ đánh ngươi…

Nhẫm Cửu ngẩn ngơ nhìn hắn một lát. Mặc dù thô lỗ nhưng đầu óc không hề ngốc nghếch, Nhẫm Cửu lập tức tỏ thái độ: “Chuyện khác thì được, nhưng đến quan phủ trộm thiết bị gì đó thì tuyệt đối không được!”.

Sở Cuồng cau mày, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhẫm Cửu. Dưới ánh mắt nghiêm túc của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu từ từ dao động: “Thiết bị gì đó rất quan trọng à? Không lấy lại không được sao? Bất kể nguy hiểm thế nào chàng cũng phải đi?”.

“Không sai”. Sở Cuồng gật đầu: “Quan trọng như tính mạng của ta. Dù thế nào cũng phải lấy lại. Cho nên đề nghị các hạ hợp tác với ta, nếu không chúng ta đều không vui vẻ gì”.

Hắn đe dọa rất quang minh chính đại khiến Nhẫm Cửu cứng họng. Cân nhắc lợi hại một phen, Nhẫm Cửu khó khăn gật đầu, nói: “Được rồi, ta đi. Có điều chỉ có mình ta đi, không thể liên lụy đến người trong sơn trại”.

“Ờ, có các hạ là được”. Sở Cuồng gật đầu. Hắn cũng chỉ cần một người dẫn đường mà thôi.

“Ta có thể kèm thêm điều kiện không?”.

“Có thể thương lượng”.

Nhẫm Cửu căng thẳng đan tay vào nhau: “Ta giúp chàng lấy lại thứ quan trọng như tính mạng cũng chẳng khác nào ta cứu mạng chàng. Theo quy củ ở đây, ơn cứu mạng chỉ có thể trả bằng cách lấy thân báo đáp. Sau khi sự thành… hay là chàng ở rể trong sơn trại của ta đi”. Nhẫm Cửu lải nhải giải thích: “Ta mặc dù là thủ lĩnh thổ phỉ, nhưng ta cũng có sự dịu dàng của phụ nữ. Chàng gả cho ta, ta cũng sẽ không cậy thế bắt nạt chàng…”.

“Ở rể?”. Sở Cuồng cụp mắt, hỏi: “Có nghĩa là thành thân à?”.

Nhẫm Cửu sáng mắt gật đầu. Sở Cuồng từ chối, mặt không đổi sắc: “Không được”.

Nhẫm Cửu trước giờ đã quen bị từ chối, cho nên dù Sở Cuồng nói bằng giọng vô cùng chắc chắn, Nhẫm Cửu cũng không cảm thấy bị tổn thương, ngược lại còn dày mặt sáp tới: “Chàng đừng vội từ chối. Ta biết đột nhiên bắt chàng ở rể, chắc chắn chàng sẽ không đồng ý. Nhưng chuyện gì cũng có thể thử, dù sao bây giờ thương thế của chàng cũng chưa khỏi, muốn đến quan phủ cướp thiết bị gì đó cũng chưa phải lúc. Trong thời gian ở sơn trại, chàng thử làm tướng công của ta xem, ở cùng ta, ngủ cùng ta. Nếu quả thật cảm thấy không thích thì chúng ta sẽ tính nước khác, được không?”.

“Ý các hạ là muốn ta cùng các hạ kí kết quan hệ khế ước nhất định?”. Sở Cuồng cân nhắc một lát: “Quả thật, nếu có quan hệ khế ước nhất định với các hạ, ta hoạt động ở đây sẽ thuận tiện hơn. Đề nghị của các hạ không tồi, nhưng quan hệ ở đây không rõ ràng, hai bên không thể xác nhận quyền lợi và nghĩa vụ của mình, việc này phải bàn bạc kĩ càng”.

“Ơ… Có vẻ như chàng đã hiểu lầm gì đó. Ta chỉ nói mấy ngày nay chàng muốn làm gì ta thì cứ làm, không có quyền lợi nghĩa vụ gì hết… Không cần bàn bạc kĩ lưỡng gì cả, chàng chỉ cần làm là được, cứ làm thoải mái!”. Nhẫm Cửu gần như gắp đưa tay ra kéo Sở Cuồng.

Sở Cuồng bỗng đứng dậy, vuốt cằm gật gù: “Dự tính trong tương lai, ta sẽ cùng các hạ sống chung ít nhất bảy mươi hai tiếng trở lên, thời gian không ngắn. Nếu có thể nhanh chóng xác lập nguyên tắc chung sống thì cả hai bên đều có lợi”.

Hắn trầm tư một lát: “Được, cứ quyết định thế đi!”.

“Quyết định cái gì? Chàng quyết định gì đấy? Này!”.

Sở Cuồng đưa mắt nhìn sơn trại, nghiêm nghị nói: “Lực lượng vũ trang của sơn trại các hạ quá yếu, kỉ luật không nghiêm minh. Trong mấy ngày dưỡng thương, ta sẽ nâng cao sức chiến đấu tổng hợp của sơn trại các hạ”.

Nhẫm Cửu như sắp khóc đến nơi: “Vì sao lại liên quan đến sơn trại? Không phải đang nói chuyện của hai chúng ta sao? Chàng có nghe ta nói không đấy?”.

“Ta đã huấn luyện ngắn hạn rất nhiều lần, cứ yên tâm giao cho ta”. Sở Cuồng vỗ vai Nhẫm Cửu, sau đó lại lau tay vào áo: “Các hạ là trưởng quan hành chính cao nhất ở đây, mong các hạ giao cho ta quyền huấn luyện tạm thời, xác lập quan hệ thuê mướn giữa chúng ta. Như vậy vừa thuận tiện cho ta hoạt động ở đây, lại có thể giúp sơn trại của các hạ nâng cao năng lực quân sự tổng hợp, cả hai cùng có lợi”.

Nhẫm Cửu đã hoàn toàn bất lực, không thể nào mở miệng nói gì được nữa.

“Thời gian gấp gáp, ta phải đi thiết lập kế hoạch huấn luyện ngày mai. Ta về phòng trước”.

“Đi thong thả…”.

Nhẫm Cửu nhìn bóng lưng Sở Cuồng càng lúc càng xa, đến tận lúc đi vào gian phòng Nhẫm Cửu sắp xếp cho hắn, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt không cam lòng của Nhẫm Cửu…

Lần đầu tiên dụ dỗ đàn ông, thất bại thảm hại…

Đêm đó Nhẫm Cửu cắn nát cán bút, ngồi trong phòng mình suy nghĩ hồi lâu, còn vẽ vẽ viết viết trên giấy, cuối cùng vo tròn tờ giấy ném sang bên cạnh, tay đập bàn, tiện thể gác chân lên ghế. “Phải dùng vũ lực!”, Nhẫm Cửu đưa ra kết luận cuối cùng.

Có điều bây giờ khó ở chỗ dùng vũ lực thế nào? Đối phương thoạt nhìn không khác gì một đoá hoa trắng, khẽ bóp là nát ngay, nhưng thực ra lại là một bụi gai khó xơi làm mình không thể nào ra tay được.

Hay là dùng thuốc… Hai mắt Nhẫm Cửu sáng ngời, làm một liều cỡ một hai hộp gì đó. Kế này khả thi! Nhẫm Cửu vội vàng viết một chữ “Thuốc” thật to trên giấy. Lại nghĩ tiếp, sau khi xong chuyện nhất định không thể để đối phương nhận ra bị nàng lừa, nàng còn phải làm bộ yếu đuối đau khổ không muốn sống nữa để đối phương áy náy, kích thích tinh thần trách nhiệm của đối phương. Thế là Nhẫm Cửu lại viết thêm chữ “Giả bộ” rất to nữa.

Nhưng để đối phương dễ dàng có được mình như vậy, sau khi thành thân khó tránh khỏi hắn không trân trọng mình. Người già vẫn nói việc tốt khó làm, Nhẫm Cửu lại nghiêm túc viết xuống hai chữ “Trắc trở” nữa. Tốt rồi, cuối cùng hai người trải qua trăm cay nghìn đắng, đứng trên vách núi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cầm tay nhau, bốn mắt đẫm lệ, thề non hẹn biển, nắm tay đi hết cuộc đời…

Nhẫm Cửu kích động vỗ bàn cảm khái: “Kịch hay lắm!”. Tiếng hô này làm Đại Hoàng ở bên ngoài sủa liền mấy tiếng. Sau khi Đại Hoàng ngừng sủa, đêm khuya càng trở nên yên tĩnh hơn.

Nhẫm Cửu nhếch miệng, dùng nghiên mực đè lên tờ giấy, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ.

Hôm sau, Nhẫm Cửu còn đang nằm mơ, trong mơ âm thanh huyên náo, hình như cuối cùng nàng đã thành thân, pháo nổ đì đùng. Nàng cưỡi một con ngựa cao to, mặc áo bào đỏ, cực kì đắc ý đi đón tướng công của mình…

“Rầm!”. Cửa gỗ bị đạp tung: “Cửu gia! Người đàn ông Cửu gia cướp về phát điên rồi”.

“Hắn dám điên sao?”. Nhẫm Cửu lập tức ngồi dậy. Mái tóc rối bù, trên mặt bóng loáng dầu, giọng nói còn khàn khàn nhưng ánh mắt đã sáng ngời. Nhẫm Cửu trợn mắt nhìn sơn tặc Giáp: “Sao thế?”.

“Người đàn ông đó đeo chiếc mặt nạ kì quái định giết Đại Bạch và Đại Hoàng. Bọn ta ngăn cản nhưng không được. Trên tay hắn cầm cái gì đó, đoàng đoàng đoàng, ánh sáng xanh loé lên không ngừng, đã làm nát rất nhiều đồ đạc rồi!”.

Nhẫm Cửu lau dầu trên mặt, mặc áo xỏ giầy: “Để ta đi xem”.

Vừa ra cổng đã thấy sơn trại loạn như cào cào. Đại Hoàng và Đại Bạch chạy nhanh, không biết đã trốn đi đâu rồi. Gà vịt nhà người khác nuôi thả đang chạy nhảy lộn xộn khắp nơi. Người trong sơn trại vội vàng đuổi gà vịt nhà mình về chuồng, còn có mấy con lợn béo núc ních không chạy được, chỉ biết kêu eng éc.

Sở Cuồng mặc một bộ quần áo không biết may bằng vải gì, đeo một chiếc mặt nạ giống như mũ sắt trùm kín cả đầu. Trên tay hắn cầm thứ vũ khí đen sì hôm qua, chĩa vào một con lợn béo, dường như đang chuẩn bị bắn chết nó. Chủ nhân của con lợn hoảng sợ kéo lợn nhà mình vào chuồng, nhưng con lợn này đi rất chậm, sắp tan xác đến nơi rồi. Đột nhiên cánh tay Sở Cuồng đang giơ lên bị một người ôm lấy, Sở Cuồng cau mày, vô thức hạ tay xuống tránh khỏi sự đụng chạm của người đó.

“Làm gì thế?”.

“Đây là câu ta nên hỏi!”. Nhẫm Cửu lớn tiếng chỉ trích: “Chàng định phá tan sơn trại của ta đấy à?”.

Chiếc mặt nạ này của Sở Cuồng trong suốt, Nhẫm Cửu có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn rất rõ ràng. Hắn cau mày, giải thích với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Sinh vật không mang hình người mang theo quá nhiều vi khuẩn gây bệnh trí mạng, quá mức nguy hiểm, cần hủy diệt. Đây là nhận thức chung của liên minh. Từ hôm nay trở đi, ta phải nâng cao năng lực quân sự tổng hợp của các người, mà huấn luyện ở nơi không có đe dọa đến tính mạng là kiến thức sinh tồn cơ bản. Đề nghị tránh ra, không được gây trở ngại công tác dọn dẹp sân bãi”.

“Ta không hiểu”. Hắn còn đang lải nhải, Nhẫm Cửu đã không khách sáo ngắt lời: “Gia súc trong sơn trại không phải chàng muốn giết là giết”. Nhẫm Cửu gõ gõ chiếc mặt nạ trên đầu hắn: “Bỏ cái này xuống, chúng ta bàn bạc chuyện khác”.

Sở Cuồng nhíu mày chặt hơn: “Chết vì thiếu hiểu biết! Sớm muộn gì các người cũng bị những sinh vật không mang hình người này làm hại”.

“Thật sao?” Nhẫm Cửu lui lại hai bước, giơ tay chỉ ra sau lưng: “Chàng xem có ai bị những gia súc gia cầm này làm hại!”. Mọi người trong sơn trại đều che chở vật nuôi nhà mình, ánh mắt vừa cảnh giác lại vừa sợ sệt nhìn Sở Cuồng chằm chằm.

Tiếp xúc với ánh mắt bọn họ, Sở Cuồng thoáng sửng sốt, trong đầu không khỏi hiện lên lác đác vài hình ảnh. Dưới ánh sáng mạnh gấp trăm lần ở đây, hắn đứng yên, toàn thân đẫm máu. Cách hắn hơn mười mét, rất nhiều người đứng vây quanh hắn. Bọn họ khẽ xì xào trò chuyện, mắt họ đầy lạnh lẽo, tay họ chỉ chỉ trỏ trỏ hắn… Nhiều người như vậy mà không có ai đứng về phía hắn, hắn tứ cố vô thân…

“Nhìn rõ chưa? Mọi người đều rất ổn”. Nhẫm Cửu ghé sát vào mặt hắn lần nữa, chặn ánh mắt của tất cả mọi người phía sau, vừa loay hoay tìm cách tháo mặt nạ của Sở Cuồng vừa làu bàu: “Làm gì có nhiều nguy hiểm như vậy? Nếu những vật nuôi này có thể hại người thì ta đã chết một trăm lần rồi. Nể tình chúng bị hoảng sợ như vậy, chàng nhân từ với chúng một chút. Mà cái mặt nạ này của chàng rốt cuộc đội kiểu gì vậy?”.

Sở Cuồng đưa tay bấm một nút bấm ở chỗ nối tiếp giữa quần áo và mũ. Chỉ nghe tách một tiếng, Nhẫm Cửu đang mạnh tay kéo lên, chiếc mũ bị Nhẫm Cửu nhấc lên khỏi đầu.

Ngửi thấy mùi sinh vật trong không khí rõ ràng khiến Sở Cuồng không quen. Hắn nhíu mày, dặn dò Nhẫm Cửu: “Bảo các nhân viên vũ trang đến chỗ rộng rãi tập hợp. Hôm nay phải tuyên bố khế ước chúng ta đã đạt được với bọn họ và nội dung huấn luyện bọn họ phải hoàn thành trong mấy ngày tới”.

“Ta đến chính là để thương lượng với chàng về việc này”. Nhẫm Cửu ôm chiếc mũ của hắn không buông tay, mái tóc vẫn rối bù, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn: “Chàng xem, mục đích của chàng bây giờ là tìm quả trứng đó về đúng không?”. Sở Cuồng trầm ngâm nghe Nhẫm Cửu nói. “Chàng huấn luyện người trong sơn trại của ta chỉ là để có lí do ở lại đây, chàng hành sự sẽ thuận tiện hơn, đúng không?”.

Sở Cuồng bác bỏ: “Không, cũng coi như là cảm ơn các hạ để ta ở đây dưỡng thương. Không phải ta khoe khoang, trải qua huấn luyện có hệ thống của ta, năng lực quân sự của sơn trại các hạ ít nhất có thể nâng cao năm bậc”.

Nhận được câu trả lời đúng mực như vậy, Nhẫm Cửu sửng sốt. Sau khi ngẩn ra, nàng gật đầu, bắt chước giọng điệu của Sở Cuồng bàn bạc với hắn: “Tốt. Vậy bây giờ ta có một biện pháp vừa có lợi cho chàng tìm trứng, vừa có lợi cho chàng hành sự, còn có lợi cho chàng báo ân. Chàng thấy thế nào?”.

Sở Cuồng xoay người lại, nhìn Nhẫm Cửu, hiển nhiên là thấy hứng thú với những gì nàng nói: “Nói ta nghe xem”.

Nhẫm Cửu chỉ chính mình: “Ta! Chàng huấn luyện ta là được rồi!”. Nhẫm Cửu bấm ngón tay liệt kê: “Chàng xem, chàng huấn luyện ta, giúp ta tăng cường sức khỏe, là báo ân. Chàng và ta thành lập quan hệ cái gì ước đó, có lợi cho chàng hành sự. Quan trọng nhất là chàng đã nói ta phải luôn ở bên cạnh chàng, sau khi chúng ta huấn luyện ăn ý với nhau, chàng đi tìm trứng chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nhiều sao?”.

Ngoài ra còn không cần quấy rầy cuộc sống của những người khác trong sơn trại, càng thuận tiện cho ta làm thịt chàng! Một mũi tên trúng năm con chim! Còn có chuyện nào tốt hơn nữa không? Đương nhiên hai vấn đề cuối cùng vĩnh viễn bị Nhẫm Cửu giữ kín trong lòng.

Sở Cuồng thoáng trầm ngâm, gật đầu: “Được”.

Đã có quyết sách, khả năng chấp hành của Sở Cuồng tất nhiên là không cần phải nói. Hắn lập tức dặn dò: “Chờ ta thay quần áo xong, các hạ tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta cùng đến đó. Hôm nay bắt đầu huấn luyện luôn. Nhưng mà các hạ chắc chắn là không cần nâng cao năng lực công thủ tổng thể của sơn trại…”.

“Không cần, không cần. Ta đi thay quần áo cùng chàng”. Nhẫm Cửu sáng mắt lên, nắm cánh tay Sở Cuồng, nhưng lại lần nữa bị đối phương nhẹ nhàng tránh được.

“Không cần đi cùng, các hạ cứ lo việc của mình đi”. Nói xong Sở Cuồng đi về phòng, đóng sầm cửa lại, che khuất ánh mắt sáng ngời của Nhẫm Cửu.

“Sơn tặc Giáp!”. Nhẫm Cửu cao giọng kêu lên: “Mau xuống núi mua công cụ giúp ta! Cửu gia ta cần dùng gấp!”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button