Tiểu thuyết - ngôn tình

Chuyện Tình Lệ Giang

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoa Nam

Download sách Chuyện Tình Lệ Giang ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi là người yêu thích những vết tích, yêu hết thảy mọi vết tích. Tôi cho rằng vết tích là thứ mê hoặc con người nhất trên thế gian này.

Vết tay bẩn của thằng cháu bôi trên bức tường trắng trong căn phòng mới của tôi hồi nó lên bốn, mấy năm rồi tôi vẫn không xóa đi. Tôi cứ để ở đấy. Thằng bé mỗi lúc một lớn. Đợi lúc nó lớn lên thành một anh cu chàng cao lớn, tôi sẽ chỉ cho nó xem vết tay nó trên góc tường. Vết tay chỉ hơi cao hơn đầu gối của nó, nó muốn xem phải quỳ gối xuống. Vết tay vẫn còn ở đó, là dấu vết nó để lại hồi nhỏ, trông vẫn rõ ràng như mới. Và như thế, tuổi thơ của nó dường như sẽ băng qua thời gian ào về trước mặt nó.

Nhưng giờ đây trong tim tôi đang nghĩ về một người, song người đó lại chẳng để lại dấu vết gì cho tôi cả.

Bây giờ là hai giờ sáng, tôi vừa tỉnh dậy trên giường, mở một chai rượu vang, và tôi quyết định viết lại câu chuyện này.

Trước tiên viết về buổi tối tôi và Văn Văn làm tình trong phòng làm việc của tôi trước.

Hai năm nay, số lần chúng tôi mây mưa trong phòng làm việc của tôi chắc chắn nhiều hơn so với những lần trên giường, nhiều hơn rất nhiều. Đã lâu lắm chúng tôi không gặp nhau ở nơi nào khác ngoài phòng làm việc của tôi.

Lúc nào tôi cũng làm thêm giờ.

“Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau ban ngày đấy!” có lúc Văn Văn đã than trách một câu như thế.

Đêm đó, lại là lúc hai giờ sáng, chúng tôi vừa làm tình xong trong phòng làm việc, nằm trên chiếc sofa đặt ở góc tường, cùng ngắm nhìn Thượng Hải về đêm bên ngoài cửa sổ, xe cộ nườm nượp, đèn nê-ông nhấp nháy.

Văn Văn hỏi tôi: “Anh còn muốn làm thêm giờ bao nhiêu lâu nữa?”

“Nhiều nhất là một tiếng nữa.” Tôi nói.

“Ý em là anh còn làm thêm giờ như thế này trong bao nhiêu năm nữa?”

“Ba năm.” Tôi nhìn ra cửa sổ và nói.

“Sáu năm trước anh cũng nói như thế.”

“Thế thì nhiều nhất là sáu năm nữa!”

Tôi quay đầu lại bắt đầu vuốt tóc nàng. Theo kinh nghiệm của tôi, bất kể nàng có giận dỗi hay tinh thần sa sút, hoặc nổi cơn cáu gắt mà tôi không tài nào hiểu nổi, chỉ cần tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, vuốt nhẹ lên tóc nàng, nàng sẽ bình tĩnh trở lại, khoé miệng sẽ cong lên, và nở một nụ cười ngọt lịm.

Tôi thường gọi tuyệt chiêu này là “bí quyết vuốt tóc”.

Nhưng lần ấy, chẳng hiểu sao lại mất linh. Nàng khẽ nghoảnh đầu sang một bên, tránh bàn tay tôi, những lọn tóc hệt như những con trạch, trượt qua các kẽ ngón tay tôi vuột chạy mất. Nàng đứng dậy, để nguyên tấm thân trần như thế bước đến bên cửa kính.

“Em sẽ không đợi anh thêm nữa.” Văn Văn nói.

Khoảnh khắc ấy, tôi lặng đi mất hai giây.

Tôi đứng dậy đi đến sau lưng nàng, ép chặt người vào thân thể nàng, đè lên tấm kính cửa sổ, ép dẹp cả đôi bầu vú.

“Kính lạnh quá!” Văn Văn nói, đoạn đẩy tay vào cửa kính đứng thẳng người lên.

Hai tay tôi vòng ra trước ngực của nàng, nhanh nhẹn đỡ lấy hai quả đồi trước khi nó rơi xuống, ngón tay nhẹ nhàng mân mê. Văn Văn rất nhanh rơi vào trạng thái hứng tình, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cả căn phòng làm việc của tôi tràn ngập những tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng.

Cuộc đời tôi không có lý tưởng, chỉ có kế hoạch.

Tôi có hai kế hoạch thôi: một là kiếm đủ tiền, hai là kết hôn với Văn Văn, rồi sinh hai đứa con.

Nhưng hai kế hoạch ấy hiện giờ lại đang mâu thuẫn: muốn kiếm đủ tiền thì tôi không chăm được Văn Văn, nhưng nếu chăm Văn Văn thì tôi lại không kiếm đủ tiền. Mà quan trọng là, tôi còn chưa nghĩ được bao nhiêu tiền mới được coi là đủ.

Có lúc tôi cảm thấy mục tiêu của tôi là con số cuối cùng của số nhỏ nhất vô hạn không tuần hoàn, tôi cho rằng tôi đang nhanh chóng đến gần con số ấy, nhưng thực ra nó lại đang ở nơi xa xôi vô hạn. Thực ra con số ấy cơ bản không hề tồn tại.

Làm tình xong, Văn Văn bắt đầu khom lưng thu dọn lại đám quần áo vừa nãy bị tôi lột ra vứt bừa bộn trên sàn nhà.

Quần lọt khe, cái này nàng mua để chuẩn bị cho buổi gặp tối nay với tôi. Hơn một tiếng trước, trước khi tôi giúp nàng ấy cởi chiếc quần này, nàng còn đứng trên bàn làm việc của tôi nhảy múa. Bây giờ thì nàng mặc vào rồi.

Áo lót ngực, cái này là do tôi mua cho nàng. Trong chuyến đi công tác Châu Âu hồi Tết, để bù đắp cho việc tôi không thể đoàn tụ bên nàng ăn Tết, tôi đã mua một bộ đồ lót Chanel tặng nàng. Bây giờ nàng mặc nó vào. Trước tiên nàng vòng chiếc áo xuống dưới bầu ngực, hai tay luồn vào dây đeo, kéo ra phía sau, rồi đính móc lại. Đính xong, nàng mới nhẹ đưa tay nâng hai bầu ngực trắng sinh động như hai con thỏ đáng yêu đẩy nhẹ vào phía trong.

Đôi thỏ con đáng yêu ấy bị nàng cất đi, và lát nữa thôi, nàng còn mang đi mất.

Quần jean, là cái chúng tôi cùng đi mua hơn một năm trước đây ở Plaza 66 Shopping center(1). Hôm đó, nàng trách đã lâu lắm hai đứa không đi dạo phố với nhau rồi, lúc đó nàng đang ăn cơm hộp với tôi trong phòng làm việc. Tôi nói, “Thế thì giờ đi thôi. Đi hai mươi phút, bọn mình sẽ đi dạo hai mươi phút.” Sau đó chúng tôi mau chóng mua được cái quần jean nhãn hiệu Versace này. Hai mươi phút sau quay về, còn cả một núi việc đang chờ tôi.

T-shirt, tôi chưa từng nhìn thấy, là một chiếc sơ mi màu trắng mới tinh. Một chiếc T-shirt rất đặc biệt, trên miệng túi áo còn nhô ra hình một chú chó con đang gặm khúc xương. Để có thể nhanh chóng xử lý những bản fax cần gửi sớm sang Châu Âu và Nam Phi vào sớm mai, tôi bắt đầu thận trọng điều chỉnh không khí giữa hai đứa, để nàng mặc quần áo xong, hôn tôi một cái là có thể đi ngay, tôi khen lấy lệ:

“T-shirt đẹp quá!”

“Ừm.”

Sau khi mặc quần áo, tâm trạng nàng vẫn không tốt lắm, nàng đưa ánh mắt buồn buồn nhìn tôi.

“Em nên về rồi phải không?”

Tôi im lặng không nói, vươn người thơm nàng một cái, như thầm thừa nhận rằng đến lúc nàng nên về, bởi tôi còn bao nhiêu việc cần phải làm tiếp.

Văn Văn cúi đầu, càu nhàu nói: “Em không muốn như thế này nữa. Anh gọi điện thoại, thế là em tự mò đến, giữa đêm khuya vắng lại để em lọ mọ về một mình, thế em là thế nào?”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button