Tiểu thuyết - ngôn tình

Cánh Đồng Lưu Lạc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Đình Quang

Download sách Cánh Đồng Lưu Lạc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Phía tay phải giếng Đồn là cánh đồng, có tên là cánh đồng Lưu Lạc. Sao lại có cái tên đó, ai mà biết được? Nhưng theo nhiều người già kể lại có lẽ nó được khai phá bởi những người dân lưu lạc tứ xứ kéo đến khai phá. Đó là một cánh đồng rộng, cấy lúa nước, và vào dịp xen vụ, cánh đồng bát ngát màu tím, màu trắng, màu vàng… như hàng tỉ con bướn run rẩy trong gió. Đó là vụ đậu đang trổ hoa.

Nhà văn Hoàng Đình Quang sinh năm 1951. Quê quán: Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hiện thường trú tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm chính đã xuất bản: Chàng Nai (truyện, 1983); Nói thầm (thơ, 1991); Những ngày buồn (tiểu thuyết, 1992); Mùa chim ngói (tập truyện, 1995); Thời loạn (tập truyện, 1997); Thua thắng nghề buôn (truyện 2 tập, 1999); Phiên chợ Tết cuối cùng (truyện, 2002); Cánh đồng lưu lạc (tiểu thuyết, 2005)

Giải thưởng văn học: Giải B của Hội Nhà văn Việt Nam – Bộ Quốc phòng cho tập thơ Nói thầm năm 1994; Giải A của tổng liên đoàn lao động Việt Nam về Văn học công nhân (1991 – 1995) cho tiểu thuyết Những ngày buồn.

Trích dẫn:

(Tác phẩm được trao giải B của Hội Nhà văn Việt Nam – trong cuộc thi tiểu thuyết năm 2005 – NXB Hội nhà văn ấn hành Quý I-2005; NXB Văn hóa SG tái bản Quý II-2006)
ĐOẠN 1
Bây giờ thì bạn đang cầm trên tay cuốn sách của tôi. Nếu nó không hay, không hấp dẫn bạn thì tôi, với tư cách là tác giả xin bạn hãy khoan buông xuống, mà đọc thử một đoạn này. Rồi sau đó, có đọc tiếp hay không, là quyền của bạn, do bạn quyết định.
Tôi tin rằng bạn biết và nhớ hai câu thơ này.
“Tôi ở Vĩnh Yên lên,
Anh trên Sơn Cốt xuống!”
Hai câu thơ trên được viết bởi nhà thơ lớn nhất, vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta. Hai câu ấy được đưa vào sách giáo khoa, để nếu ai đã từng cắp sách đến trường đều được học. Nếu chỉ được viết bởi nhà thơ, dù là nhà thơ lớn tôi cũng không có gan cam đoan như trên, mà vì nó còn được đưa vào sách giáo khoa cho tôi, cho bạn và hàng triệu, hàng triệu người được học và phải học, phải trả bài nên niềm tin của tôi vào bạn là có cơ sở, bởi tôi tin là bạn có đi học và được học hai câu thơ trên.
Sơn Cốt là làng tôi! Làng Sơn Cốt là của tôi, nơi ông nội tôi đến cư ngụ, lần lượt cha tôi, rồi tôi cũng được sinh ra ở cái làng nhỏ bé này. Nó vô tăm tích nếu như không từng có hai câu thơ trên. Nó bé lắm, bé như hạt tấm mà ông Trời đã vô tình để lọt qua kẽ tay, rơi xuống!
Từ bé, tôi tin rằng làng Sơn Cốt của tôi là một cái làng vĩ đại, tuyệt vời, bởi nó có đầy đủ nhất, những anh hùng, hảo hán, những vĩ nhân bất phùng thời, những người thất học, những bà ăn mày, những ông dở người, câm và ngọng…
Nếu từ thủ đô Hà Nội đi lên phía Bắc dọc theo con đường quốc lộ số Ba, khoảng năm mươi cây số, đến cái phố có tên là Phố Ba Hàng, một con đường đất đỏ vừa đủ cho hai chiếc ô tô tránh nhau vất vả, rẽ về bên trái, là con đường dẫn bạn vào làng tôi. Đi chừng hơn một cây số, trên con đường đất đỏ hai bên chi chít cột điện, có cái đang reo trong gió vi vút, có cái nằm trơ vơ, như cô gái khẳng khiu lỡ thời, bước qua chiếc cầu bắc bằng gỗ, mà dấu tích cây cầu bằng bê tông bị đánh sập còn nằm ghếch một tảng xi măng cốt thép lên bờ, nom như một cái váy đụp rất chi là cứng của một bà lão ăn mày ngủ gật, là bạn đặt chân đến làng tôi.
Bạn gặp ngay một anh hùng!
Người “anh hùng” này có tên, nhưng tôi không nỡ đưa ra đây, bởi cho đến bây giờ ông ta đã chết rồi, chết bình thường, cũng có kèn, có trống, nhưng khi ông ta còn sống rất không bình thường tí nào. Vào cái năm ấy, là năm người Mỹ chuẩn bị đem bom đến bắn phá miền Bắc, trong đó có cái hạt tấm của chúng tôi, ông ta chừng băm lăm, băm sáu tuổi, là một trai đinh trong một dòng họ lớn, mặc dù cũng là dòng ngụ cư. Ngay trên bệ cầu, vì cầu không có lan can, một con người khòng khoeo, dáng dứng như kiểu pho tượng Milô bên nước Ý, một tay ngửa ra như mời mọc, còn tay kia vì khoèo nên đưa ra phía sau, thế thủ. Trên người anh ta không hề có áo quần, người đen nhẻm, và ngay dưới bụng, chỗ hai chân giao nhau, lòng thòng một cái vật kỳ quái, phủ đầy rêu đen. Đó là một con Tinh Tinh còn sót lại từ khi làng khai mở, hoặc cũng có thể nó đến từ một nơi nào đó mà nó bị giam hãm, thoát ra. Anh ta thấy bạn, anh ta cười, hai hàm răng đều và trắng kinh khủng, trong khi đó cặp môi thâm sì và lợi thì lại đỏ như miếng tiết đọng trong ngực con lợn khi mổ. Đó là cái miệng của một con dã thú ăn thịt người không gớm răng. Đợi bạn đến gần chút nữa, anh ta phát ra một câu từ cái miệng méo xệch, ồm ồm mà rất vang, rất dữ mà cũng rất hiền, vì nó buồn cười: Chu chố! (Cu bố). Thế rồi ngay lập tức, anh ta phóng mình nhảy xuống nước, ngay trên bệ cầu ở độ cao chừng bốn thước. Anh ta chìm nghỉm sau một quầng bọt trắng ngà. Không, bạn đừng ngại, anh ta không chết đâu, không chết được vì anh ta bơi giỏi và cũng vì ông Trời đầy anh ta, như các vị bô lão trong làng vẫn nói thế!


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button