Tiểu thuyết - ngôn tình

Bỗng Dưng Muốn Chết

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Thanh Sam Phong Lưu

Download sách Bỗng Dưng Muốn Chết ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Bị người yêu phản bội để đến với “người vợ” trong trò chơi, lại bị kẻ thứ ba gọi điện đến chế giễu, Tô Liễu tìm đến thế giới game online trong cơn bí bách. Một lí do hết sức chính đáng, song quyết định “dụ cho người cũ quay lại để đá đít” lại quá trẻ con.

Run rủi thế nào, cô vừa lên mạng đã gặp ngay gã phản bội (Lâm Lâm thị vệ) và tình địch (Yêu tinh áo choàng) đang truy sát kẻ thù (Sát nhân vô cớ). Tô Liễu háo hức bắt chuyện với hắn nhưng lại bị làm ngơ. Cô ngây thơ kể rõ sự tình, rằng mình cũng rất hận Yêu tinh áo choàng, nhằm lôi kéo tấn công mục tiêu chung. Éo le thay, vì quên không thay đổi hộp thoại, nên bí mật này đã bị rơi vào tay Kiêu ngạo vô song, kẻ đang định báo thù cho Yêu tinh áo choàng. Lời qua tiếng lại, Tô Liễu từ tuyên chiến tới đe dọa, rồi sau cùng đã nhập hội…

Một trận chiến cam go! Bỗng Dưng Muốn Chết liệu có tái lập trình được trái tim người cũ? Hay sẽ nghiền nát kẻ bội tình trong thế giới ảo, format cái hệ thống cũ nát rồi update một mối lương duyên mới.

Cái giới hạn mong manh giữa ảo và thực, âu cũng là duyên nợ của nhiều năm về trước…

Tác giả đã từng nhiều năm đắm chìm trong thế giới mạng để thu thập những tiếng cười. Thế nên, phong cách hội thoại trong truyện đã đưa sự “gây cười” lên đỉnh điểm với những tình huống chết cười khiến người đọc phải ngặt nghẽo. Tác phẩm và tác giả hoàn toàn hòa nhập với nhau. Và ai dám khẳng định chưa từng có một cuộc tình “điên rồ” như vậy trên mạng. Những năm tháng đó, đã được ghi trong cuốn sách này.

ĐỌC THỬ

THẾ GIỚI NÀY THẬT NHỎ

Chọn xong cho mình một nhân vật, Tô Liễu bước vào trò chơi Anh hùng. Nhưng chưa kịp thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình nơi mình vừa “sinh ra” thì tiếng vó ngựa đã lộc cộc vang lên cùng mịt mù khói bụi, một nhóm chừng năm, sáu kị sĩ xuất hiện trước mặt cô.

Phía dưới màn hình nhấp nháy liên hồi, cửa sổ chat bật ra các dòng tin đằng đằng sát khí.

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Giơ tay lên.

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Bỏ vũ khí xuống.

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Úp mặt vào tường.

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Đầu hàng sẽ được tha!

Tô Liễu phản ứng rất nhanh, răm rắp thực hiện theo mỗi mệnh lệnh của đối phương, khi toàn bộ bốn tin nhắn kia xuất hiện hết trên màn hình, thì cô cũng đã gần như hoàn thành các thao tác trên bàn phím: F5/giơ tay ENTER; F5/ném vũ khí ENTER; F5/úp mặt vào tường ENTER, vân vân.

Trên màn hình máy tính, thiếu nữ áo vải đột ngột ném đi cây Thiêu Hỏa Côn1 trong tay, không hề phản kháng lập tức úp mặt xuống con đường lát đá xanh trong giáo đường ở Tân Thủ Thôn, bộ dạng đáng thương như cá đang nằm trên thớt.

1 Thiêu Hỏa Côn: Vũ khí dành cho tân thủ (Người chơi mới tham gia game).

Chừng vài giây sau, Tô Liễu bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ, cứ cho là mấy người này chính là những kẻ BT chuyên thích giết hại nick nhỏ trong truyền thuyết đi nữa, nhưng cô vẫn chưa ra khỏi Tân Thủ Thôn, vẫn là nick mới có level nằm trong giới hạn bảo hộ của hệ thống, chắc họ không thể giết cô chứ?

Đang lúc Tô Liễu cân nhắc xem bản thân có thần hồn át thần tính không, cửa sổ chat lại xuất hiện một loạt các tin chat khác:

【Hiện Thời】Phong Nhược: Ha ha…

【Hiện Thời】Hoa Đô Tạ Liễu: Ngất xỉu…

【Hiện Thời】Điềm Điềm: Toát mồ hôi!

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Cô em đáng yêu quá. Đã có chồng chưa? Chưa có thì lấy anh nhé!

Nhìn dòng tin chat cuối, Tô Liễu xém chút nữa phun nguyên ngụm nước trà vừa uống vào màn hình máy tính. Cô thầm nghĩ, quả không hổ là trò chơi có tỉ lệ 50 nam/1 nữ. Đám người chơi nam cũng đã phải kìm nén quá mức, dẫn đến việc vừa nhìn thấy nick nữ, cũng không thèm phân biệt xem có phải nhân yêu không, đã thẳng thừng cầu hôn ngay.

Tô Liễu đặt chiếc cốc thủy tinh xuống và gõ thoăn thoắt: “Cảm ơn đã có lời khen, tiếc là đã gặp nhau quá muộn!”, rồi gửi thêm icon mặt xấu hổ.

Vừa gửi xong thì cửa sổ chat đã có dòng tin nhắn

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Tử Thi, đừng ở đó nói linh tinh nữa! Mau lại đây giúp muội báo thù…

Ngay sau đó, màn hình trước mặt Tô Liễu xuất hiện một nữ pháp sư áo đỏ, hai tay người đó giơ cao pháp trượng, những viên đá màu xanh lam được khảm ở đầu cây pháp trưởng nhanh chóng hội tụ một luồng gió xoáy thổi lốc về phía trước.

Cô di chuyển xuống góc dưới của màn hình, chợt nhận ra một chàng chiến binh mặc áo giáp đen vẫn đang đứng lặng lẽ phía xa xa.

Hóa ra, những lời lẽ đằng đằng sát khí vừa rồi không phải nhằm vào cô.

Biết mình nhầm, Tô Liễu bật cười khúc khích, một tay với cốc trà, tay kia gõ nhẹ hai tiếng tách tách lên bàn phím, thiếu nữ áo vải liền đứng dậy và xoay người lại.

Từ góc nhìn này, có thể thấy rõ chàng chiến binh đang đứng dưới chân tượng đá trước cổng miếu thần, ánh nắng chiều bao phủ lên bức tượng đá khổng lồ, tạo thành một chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Tay trái anh ta cầm đao, tay phải nắm khiên, thân hình vạm vỡ trong ánh sáng khi tỏ khi mờ trở lên cao to lạ thường, thấy gió lớn ào tới, anh ta vội ấn nút “Xung phong” (Một loại kỹ năng gia tăng tốc độ trong game), trong chớp mắt di chuyển đến bên cạnh nữ pháp sư, đổi đao sang tay phải, lưỡi đao loang loáng vung lên, nữ pháp sư yểu điểu lập tức ngã nằm úp mặt xuống đất.

“Mẹ kiếp, tên tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ, giết đàn bà con gái thì còn ra gì nữa?”

“Người anh em, bị bồ đá hay sao mà ra tay thù hận thế?”

Đê tiện!”

Kênh hiện thời chẳng tĩnh lặng được mấy giây lại bắt đầu bùng nổ một trận khẩu chiến mới. Cùng lúc đó, đám kị sĩ lục đục xuống ngựa tay lăm lăm vũ khí xông tới vây quanh chàng chiến binh giáp sắt.

Một người khó đánh lại bốn, chẳng bao lâu, dưới chân Tô Liễu lại xuất hiện một cái xác nữa.

Tô Liễu liếc nhìn nick của anh chàng chiến binh – Vô Liêu Sát Sát Yêu – rồi lại liếc nhìn vị nữ pháp sư vừa bị miễu sát – Yêu Tinh Áo Choàng, lặng lẽ suy nghĩ về tính tất yếu của sự tương khắc giữa hai cái tên.

Nhìn lên ID Bỗng Dưng Muốn Chết hiện trên đầu nhân vật của mình, Tô Liễu giật mình thảng thốt. Lẽ nào cái tên ấn tượng này sẽ mang lại cho cô một tương lai đen tối? Nghĩ vậy, Tô Liễu không sao ngăn nổi nước mắt.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Đồ thần kinh, lão nương đây đâu có cướp cha hay giết mẹ của người, có đáng để ngươi bỏ luyện cấp đến chém ta không?

Nữ pháp sư có lẽ bị giết quá đột ngột, mãi mới thấy hồi sinh tại chỗ, bắt đầu cất tiếng chửi rủa.

Chiến sĩ không thèm đáp lời, chưa đầy hai giây sau, thi thể trên đầu vẫn đội dòng chữ “Vô Liêu Sát Sát Yêu” biến thành làn khói biến mất trước mắt tất cả mọi người.

Đúng lúc đó, khi anh ta vừa offine, lại thấy một chiến sĩ trẻ tay cầm trường đao, mình khoác giáp bạc phi ngựa lao tới.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Ông xã, anh đến muộn rồi.

Nữ pháp sư áo đỏ chạy tới bên chiến binh giáp bạc, cất giọng nũng nịu hờn dỗi.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Đúng là năm xung tháng hạn, tự dưng lại dây dưa với bọn tiểu nhân. Mà thôi, cuối tuần này chồng phải đưa vợ đi lễ chùa Tĩnh Từ đấy nhé!

【Hiện Thời】Chiến Ngự Lâm Lâm: Cuối tuần này chồng bận.

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Có việc gì quan trọng hơn bà chị cơ chứ? Lâm Lâm, đừng dại từ chối!

【Hiện Thời】Phong Nhược: Đúng đấy đúng đấy, Tề quốc đệ nhất mỹ nhân công chúa đã có lòng yêu mến, tên tiểu tử nhà ngươi nếu cả gan chối từ sẽ khiến nàng nổi cáu đấy.

【Hiện Thời】Chiến Ngự Lâm Lâm: Đừng đùa nữa, chuyện gì thế? Ta vừa online, chẳng hiểu gì cả.

Những lời kể lể phía dưới màn hình thoắt ẩn thoắt hiện, Tô Liễu nhìn hoa hết cả mắt, nhưng cũng đoán được phần nào nội tình.

Nữ pháp sư Yêu Tinh Áo Choàng là em ruột của hội trưởng hội Long Đằng – hành hội lớn nhất Tề quốc, còn chiến binh giáp bạc Chiến Ngự Lâm Lâm là chồng của cô nàng. Có điều, chỉ là chồng đơn thuần trong game, hay là quan hệ từ game rồi phát triển ra ngoài đời, hoặc ngược lại thì còn chưa rõ.

Trận truy sát ban nãy là kết quả của việc Yêu Tinh Áo Choàng gây hấn gì đó với Vô Liêu Sát Sát Yêu, khiến tay game vô danh tiểu tốt này gửi lời thách thức PK với cô nàng qua kênh thế giới.

Trong game Anh hùng, chỉ những người chơi cấp thấp hơn mới được gửi thư khiêu chiến, sau khi người bị khiêu chiến nhận lời đồng ý PK hai bên sẽ được hệ thống truyền tống đến đấu trường PK quyết đấu, nếu người khiêu chiến thua, sẽ rớt liền hai cấp, người bị khiêu chiến thua, rớt một cấp.

Kiểu trừng phạt này là để thiết lập tính uy nghiêm của việc khiêu chiến, phân biệt với hình thức PK của những người chơi bình thường chỉ mang tính học hỏi kỹ thuật chiến đấu, không bị rớt cấp.

Vô Liêu Sát Sát Yêu kém Yêu Tinh Áo Choàng hai cấp, lại chẳng có danh tiếng gì. Vậy nên Yêu Tinh Áo Choàng đã chủ quan lâm trận và tự tìm đến cái chết.

Chỉ qua một trận đấu, Vô Liêu Sát Sát Yêu đã nổi danh lẫy lừng, thừa thắng xông lên, tiếp tục gửi thư khiêu chiến. Công chúa Yêu Tinh vốn chẳng chịu thua, lại tức nỗi liên tiếp bị hạ hai cấp, nên đã kêu gọi đám anh em cùng hội báo thù cho mình.

Và kết quả là trận truy sát vừa rồi.

Tô Liễu đã tự hoàn thiện câu chuyện, mà đoạn hội thoại trên màn hình vẫn chưa chấm dứt.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Tiểu Ngự, người ta đã hơn hai tuần không được gặp anh rồi, tuần này đi chơi với người ta đi, được không hả?

【Hiện Thời】Chiến Ngự Lâm Lâm: …

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Mặc kệ, chồng phải đi với vợ! Người ta sợ lỡ việc học của chồng, bị truy sát ra nông nỗi này cũng không dám hé răng. Hôm nay chồng thi xong rồi, vậy mà một lời đề nghị nhỏ nhoi cũng chẳng đáp ứng.

【Hiện Thời】Canh Giữ Tử Thi: Hi hi, không thể đáp ứng được… Yêu Yêu, nếu người ta không đáp ứng được thì tới tìm anh, lúc nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi em.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Cút!

【Hiện Thời】Chiến Ngự Lâm Lâm: Yêu Yêu, chút nữa anh sẽ gọi điện cho em!

Tô Liễu một tay sờ cằm, hứng thú nhìn chiến sĩ mặc áo giáp bạc và nữ pháp sư áo đỏ nói chuyện với nhau như ở chỗ không người, đợi đến khi một chùm ánh sáng trắng vụt qua, đám người kia mở Quyển Trục lần lượt hồi thành, lúc này cô mới ấn lệnh F5/ngồi xuống.

Trên màn hình, thiếu nữ lười nhác ngồi bệt xuống đất, hai tay chống đất, người hơi ngả về phía sau, ngẩng đầu nhìn phía chân trời màu xanh biếc, bộ dạng hết sức suy tư.

Kênh chat PM đột nhiên nhảy ra một dòng chữ yêu cầu xác nhận: Người chơi Canh Giữ Tử Thi muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè, mời chấp nhận hoặc từ chối. Tô Liễu đắn đo rồi di chuột đến ô “Từ chối”, nhưng chưa kịp click thì có tiếng nhạc chuông di động.

Cô nhìn năm chữ hiện lên trên màn hình di động “Kẻ thứ ba đang gọi”, bình thản ấn nút nghe, sau khi tiếng nhạc chuông đột ngột kết thúc, một giọng nữ đầy tính trào phúng vang lên.

“Tô Liễu, cuối tuần này Lập Triệt sẽ đưa tôi đến chùa Tĩnh Từ, cô có muốn đến để nhìn tận mắt không? Anh ấy không còn yêu cô nữa, nếu cô còn chút sĩ diện, thì đừng níu kéo nữa, vô ích!”

Nói xong, đối phương dập máy cái rụp.

Chùa Tĩnh Từ? Tô Liễu quăng chiếc điện thoại lên giường rồi đưa mắt liếc nhìn màn hình máy tính. Sau một hồi suy nghĩ, cô bất giác nheo đôi mắt bồ câu và mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Thật đúng là có công mài sắt có ngày nên kim!

Hóa ra cái tên Yêu Yêu trong danh bạ điện thoại của Lâm Lập Triệt là cô ta, gọi điện thoại ra oai với cô cũng là cô ta, chính là cô ta – Yêu Tinh Áo Choàng.

Nói như vậy, Chiến Ngự Lâm Lâm chính là…

Đôi môi hồng xinh đẹp nở môt nụ cười lạnh lùng, cô nhanh nhẹn thao tác, thiếu nữ áo vải trên màn hình đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, lẩm bẩm: “Hai kẻ đê tiện”.

Cùng lúc đó, con chuột trong tay Tô Liễu di chuyển đến ô “Đồng ý”, hệ thống nhanh chóng chạy ra một hàng chữ màu vàng: Bạn và người chơi Canh Giữ Tử Thi đã trở thành bạn của nhau.

Việc Tô Liễu quyết định chơi game này, hoàn toàn là nhờ vào vị chủ nhân của cuộc điện thoại vừa rồi. Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước khi cô nhận được một cuộc điện thoại của người lạ.

“Chào cô Tô”, giọng đối phương nghe rất trẻ và yểu điệu, “Xin hỏi có phải cô là Tô Liễu, người bạn từ thời thơ ấu của Lập Triệt không?”

“Vâng, tôi nghe.” Mặc dù có phần băn khoăn về người gọi lạ mặt, song Tô Liễu vẫn lịch sự trả lời.

“Chào cô. Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi tên Khâu Kiều Nhan, là vợ trong game của anh Lập Triệt. Tôi vốn biết mối quan hệ của hai người, nên không định chen vào. Nhưng hôm qua họp mặt game thủ, chúng tôi đã cùng nhau uống chút rượu và cùng nhau…” Người gọi nói lấp lửng rồi cất giọng cười nói: “Lâm Lập Triệt đã phản bội cô, Tô Liễu, đây chính là mục đích hôm nay tôi gọi điện cho cô.”

Tô Liễu lặng người, hỏi một cách vô thức: “Vì vậy…?”

“Hai người chia tay đi!” Đối phương nói, “Chuyện đã đến nước này, Lập Triệt nhất định phải ở bên tôi.”

Tự tin thái quá! Tô Liễu chợt sực tỉnh, giận dữ nói: “Này cô, chia tay hay không là chuyện riêng của tôi và Tiểu Triệt, đâu liên quan tới cô.”

“Này, đồ ngốc, sao cô không chịu nghe theo lời khuyên của tôi thế? Lâm Lâm không thích cô nữa, cô đừng nghĩ rằng cứ sống chết bám lấy anh ấy thì sẽ thắng được tôi! Như thế rất đê tiện!”

Bị một người có khả năng là kẻ thứ ba gọi điện đến chửi rủa, Tô Liễu dù là người có tính tình hòa nhã cũng không thể nhẫn nhịn được.

“Cô sinh ra từ Lục Giác Đình à? Mau cút về cái bệnh viện tâm thần của cô đi, bên ngoài trời nắng rất to, ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ.” Tô Liễu xổ ra một tràng, rồi dập bụp máy, không cho Khâu Kiều Nhan cơ hội phản công lại.

Tô Liễu không phải là người nghe đông hóng tây, lại càng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tìm bạn trai để gây gổ, hiện giờ Lâm Lập Triệt là sinh viên năm ba, đang thực tập ở một cơ quan nhà nước ngay trong thành phố này, bình thường anh chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích chơi game, chuyện anh có vợ trong game, Tô Liễu cũng biết, ngày đầu tiên kết hôn trong game Lâm Lập Triệt đã thật thà kể cho cô nghe, anh lấy em gái của hội trưởng hành hội – Yêu Yêu.

Yêu Yêu tầm hai năm hai sáu tuổi, là nhân viên văn phòng, tính tình hoạt bát vui vẻ, không phải kiểu con gái Lâm Lập Triệt thích, nhưng có một lần game Anh hùng tổ chức hoạt động, những cặp vợ chồng có mức chi tiêu lọt vào top 20 trong tháng đó, có thể đến đảo Bồng Lai vui chơi, đồng thời có quà tặng bí mật tương xứng.

Yêu Yêu là một người chơi có tiền, chỉ riêng mức tiêu thụ cá nhân của cô ta cũng đủ để lọt vào top 20 rồi, vì muốn lấy được món quà tặng thần bí dành cho vợ chồng, mới kết hợp với Lâm Lập Triệt nên duyên vợ chồng, sau đó thì… thì quên không li hôn.

Tô Liễu cùng lớn lên với Lâm Lập Triệt trong một con ngõ nhỏ, sau đó hai nhà cùng mua căn hộ trong một khu chung cư, bình thường đã rất thân thiết, để thắt chặt thêm tình thân ấy, khi Tô Liễu vừa vào năm thứ nhất, Lập Triệt lên năm thứ hai, hai người quyết định chính thức tìm hiểu nhau.

Lâm Lập Triệt là một thanh niên thư sinh nho nhã, giọng nói nhỏ nhẹ hôn hòa, khiến người ta có cảm giác như đang tận hưởng sự dịu dàng của gió xuân, tính cách của anh khá điềm tĩnh, lại hay xấu hổ, từ nhỏ vẫn thường hay đỏ mặt khi nói chuyện với con gái, khi bày tỏ tình cảm với Tô Liễu, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày cũng chẳng nói được câu gì cho ra hồn, cuối cùng sau khi nhét vào tay cô lá thư tình, mới lấy lại được bình tĩnh, điềm đạm đứng bên cạnh, chờ cô trả lời.

Tô Liễu đã bắt đầu thích anh từ khi ấy.

Thử nghĩ mà xem, một chàng trai thanh nhã như ngọc, vừa mấy phút trước còn đỏ mặt nói lời tỏ tình, sau khi rút lá thư từ trong vở ra xong, lập tức lại điềm tĩnh như thường, thật là một sự đối lập đáng yêu!

Chuyện Yêu Yêu hống hách huênh hoang gọi điện cho cô, Tô Liễu còn chưa kịp tìm cơ hội thích hợp để hỏi Lập Triệt cho rõ ràng, thì lại nhận được một lá thư.

Chia tay thôi, Liễu Liễu, anh đã làm chuyện có lỗi với em.

Lâm Lập Triệt chỉ nói có vậy, đơn giản như tính anh xưa nay. Vụt hiện lên trong đầu Tô Liễu hình ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng đứng dưới gốc cây ngô đồng, tay cầm cuốn sách, miệng khẽ mỉm cười ngượng ngịu.

Nhờ một lá thư, đưa cô đến với tình yêu, giờ lại vì một lá thư, khiến cô thất tình.

Làm gì có chuyện như thế?

Một cuộc điện thoại, ra lệnh cho cô phải chia tay anh, liên tiếp mấy cuộc điện thoại nối nhau, cười cợt việc cô bị đá.

Chuyện vớ vẩn gì vậy!

Nghĩ đến những tháng ngày đã qua, trong lòng Tô Liễu càng thêm đau đớn. Mười đầu ngón tay gõ ào ào xuống bàn phím, thiếu nữ áo vải trong trò chơi nhanh chóng từ trạng thái uể oải chuyển sang hùng dũng khí thế, tay giương cao Thiêu Hỏa Côn dũng mãnh xông thẳng vào bầy lang sói.

Tô Liễu trước cũng từng chơi game, nhưng sau lần thi trượt đại học khiến bệnh tim của bố cô tái phát cô bỏ chơi luôn.

Thấm thoát đã ba năm, vượt qua chút ngượng ngập trong thao tác lúc đầu, mười ngón tay cô lại thoăn thoắt trên bàn phím.

Tô Liễu dự tính sẽ trà trộn vào hành hội của Tiểu Triệt và Khâu Kiều Nhan – hội Long Đằng, tìm cách “cưa” lại anh rồi đá. Tất nhiên, sẽ gọi điện cho bà cô già Yêu Tinh đang yên đang lành lại gây chuyện kia, để bọn họ nếm trải nỗi tủi nhục mà cô từng phải chịu.

Hắc hắc, kha kha, ha ha.

Điều kiện để gia nhập các gia tộc thuộc hành hội Long Đằng là: level 80+, thao tác tốt, có người bảo trợ.

Người bảo trợ… Tô Liễu nhớ ngay tới Canh Giữ Tử Thi, điều kiện này coi như xong, còn về thao tác… Cô vô cùng tự tin nên không thèm đếm xỉa tới điều kiện này, cuối cùng chỉ còn vấn đề level nữa thôi. Không vội không vội, cô tự an ủi mình: Đánh quái, làm nhiệm vụ, kiếm ít tiền đặt cọc, level từ từ cũng phải tăng.

Với lòng quyết tâm cao, Tô Liễu điều khiển thiếu nữ áo vải hạ gục con sói cuối cùng và thẳng tiến về Tân Thủ Thôn.

Sau khi giao xong hết các nhiệm vụ, xung quanh cô pháo hoa được bắn tung chúc mừng, thăng liền mấy cấp.

Mặc vào người chiếc quần da được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, người thiếu nữ tay cầm Thiêu Hỏa Côn trang nhã quay người bỏ đi, Tô Liệu đang định tiếp tục giết quái làm nhiệm vụ, liền nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiến binh mặc giáp đen.

“Ah, chúc mừng hồi sinh!” Trên màn hình, thiếu nữ áo vải Bỗng Dưng Muốn Chết nhiệt tình vẫy tay chào Vô Liêu Sát Sát Yêu vừa hồi sinh tại chỗ thành công. Thật thú vị quá, không cần biết anh ta và Yêu Yêu có ân oán gì, chỉ riêng việc gián tiếp giúp cô báo thù thôi cũng không thể không chào hỏi một câu được!

Tô Liễu cười híp mi nghĩ, chắc là thấy cô nhiệt tình quá, anh bạn Sát Sát im lặng rất lâu, sau mới đáp lại một từ: “Uh.”

“Sát Sát, nhìn tên của chúng ta xem, có phải rất có duyên không?” Tô Liễu sau khi liếc mắt nhìn bảng nhiệm vụ, không thèm để ý tới sự lạnh nhạt của đối phương, tiếp tục nhiệt tình bắt chuyện.

“Đưa muội cùng đi làm nhiệm vụ nhé, sư huynh”, cô nũng nịu, “người ta lần đầu chơi game, chẳng quen ai.”

Vô Liêu Sát Sát Yêu sau khi gửi đi một loạt các dấu chấm lửng, im lặng hồi lâu, rồi mới lạnh lùng nói: “Ta không chơi với Nhân Yêu.”

“Lẽ nào muội rất giống… Nhân Yêu sao?” Tô Liễu hốt hoảng, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự ngượng ngùng hỏi: “Huynh căn cứ vào đâu mà đưa ra suy đoán kỳ quái ấy?”

“Trực giác.” Vô Liêu Sát Sát Yêu bình thản nói.

Tô Liễu im lặng. Lẽ nào ngay ngày đầu tiên chơi game cô đã phải chat voice với người ta sao?

Thôi được, đâm lao theo lao. Chẳng mấy khi kiếm được người hợp cạ, sau này không chừng lại trở thành bạn bè tốt. Tô Liễu im lặng một lúc, mở UT2, đổi giao diện game, gửi tin nhắn cho Sát Sát qua kênh chat hiện thời: “Kênh 3, phòng 56, huynh nói với muội vài câu nhé.”

2 Phòng chat voice tập thể.

Đợi một lúc không thấy ai vào theo mình, cô lại quay về game, phát hiện ra trước mắt mình chẳng còn ai, phía dưới màn hình thấy vẫn còn một tin nhắn lại: “Thôi, con gái ta cũng không chơi.”

“Làm gì mà phải cuống lên thế? Người ta cũng là muốn giết Yêu Tinh Áo Choàng mà!” Tô Liễu vô cùng buồn bã, PM cho Sát Sát, nhưng khi nhấn phím Enter lại quên điều chỉnh lại kênh chat, thế là gửi thẳng lên kênh hiện thời.

Cô đang định Ctrl + C để copy lại câu vừa rồi, rồi Ctrl + V để paste vào cửa sổ chat gửi lại, thì trên màn hình lại nhảy ra một hàng chữ.

【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Giết em gái ta? Ngươi là nick phụ của ai?

Lời vừa dứt, bóng một người mặc y phục màu xanh nhạt nhẹ nhàng lướt tới, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Tô Liễu cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, vừa đăng nhập vào game đã gặp ngay Lâm Lập Triệt và Khâu Kiều Nhan, mọi chuyện thật tình cờ, ngay sau đó vừa thổ lộ tâm tư muốn báo thù liền bị anh trai của kẻ thù nghe được. Cô đúng không phải là người có vận may bình thường.

“Ai bảo ngươi đây là nick phụ?” Cô lười nhác trả lời, đi về phía một bóng cây.

Người chơi áo xanh kia đi theo sát cô. “Em gái ta dù có ngỗ ngược, gây chuyện thị phi thế nào, thì cũng sẽ không đắc tội với những người đang chơi game.”

“Thế ư?” Tô Liễu chẳng đồng ý cũng không phản đối, rút đao ra bắt đầu chém quái.

Vừa mới giết xong một con sói hoang, giữa thanh thiên bạch nhật đột nhiên lại xuất hiện vô số sao băng, khiến đám cỏ trong vòng bán kính vài mét chết khô héo cả, xác sói hoang nằm ngổn ngang.

Tô Liễu khựng lại, trong game Anh hùng những người chơi từ cấp 30 trở xuống được sự bảo vệ của hệ thống, bất kỳ người chơi nào cũng không được tấn công tân thủ, tân thủ cũng không được công kích những người chơi khác, vì vậy, cô hoàn toàn không lo lắng việc Kiêu Dương Tự Hỏa ra tay với mình, nhưng anh ta lại cướp quái, khiến cô không thể thăng cấp!

Vô liêm xỉ…

Tô Liễu sau khi đứng ngẩn ra giữa đám thi thể ngổn ngang dưới đất, lửa giận bốc lên đầu, không cả thèm suy nghĩ, thẳng tay gửi cho anh ta thư khiêu chiến.

“Chết vinh còn hơn sống nhục!”

Cô vẫn được coi là bình tĩnh, vì biết gửi thư nặc danh, nhưng cũng đủ khiến thế giới nổi sóng rồi.

【Thế giới】Một Trụ Chống Trời Ta Mạnh Nhất: Oa, bà xã ơi, sấm chớp đùng đùng rồi, có mưa đậu tương kìa, mau mau đến xem kỳ tích đi, nhà đẻ nàng bị người ta quăng bom…

【Thế giới】Vũ Dạ Phi Phi: Ai? Lão Đại, huynh ở đâu? Muội muốn đi bán vé.

【Thế giới】Khuyên Khuyên Nhĩ Cá Xoa Xoa: Lại có kẻ muốn được Lão Đại chú ý rồi, thật là…

【Thế giới】Ngưu Lang Bán Trâu: Nick lạ nick lạ, Lão Đại bị sinh vật ngoài hành tinh bắt cóc, chưa xác định được vị trí.

Và trong lúc bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, Tô Liễu và Kiêu Dương Tự Hỏa lại đang đứng ở một nơi rất yên tĩnh trong rừng, chỉ có tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát.

Sự việc bắt đầu khi Khiêu Kiêu Dương Tự Hỏa không thể chịu được kiểu phát ngôn ngông cuồng của Tô Liễu và chấp nhận lời khiêu chiến, chưa đến ba giây, hai người đã được truyền tống tới đây.

Vốn theo học chuyên ngành mỹ thuật, Tô Liễu không sao kìm lòng trước cảnh và người đẹp như mơ. Thấy cảnh trời xanh mây trắng, ngàn hoa khoe sắc, đá núi nhấp nhô, cô để mặc thiếu nữ áo vải tự do rảo bước, ngắm nhìn xung quanh.

Sau khi thăm thú một hồi, Tô Liễu thay đổi góc đứng trên giao diện game, lập tức hình ảnh một chàng trai trong bộ dạng “Adam nguyên thủy” xuất hiện trên màn hình khiến cô thất kinh.

“Á á á…” Thiếu nữ áo vải bật ra một tràng hét thất thanh, kinh động cả một khoảnh rừng, chim chóc giật mình bay tán loạn

“Đồ lưu manh, sao ngươi không mặc quần áo?” Thiếu nữ làm động tác che mắt và… nhìn xuyên qua kẽ ngón tay.

Kiêu Dương Tự Hỏa ngại ngùng đáp: “Ta cũng muốn mặc, nhưng không mang theo quần áo dành cho cấp 7 trở xuống.”

Anh ta vốn cũng chưa làm chủ được tình hình, chỉ nhớ thiếu nữ áo vải sau khi gửi thư khiêu chiến xong, hai tay chống nạnh ngửa cổ lên trơi cười ha hả, rồi vô cùng khinh bỉ chĩa ngón tay thối về phía anh ta, sau đó gửi đi mấy chữ: “Có giỏi thì một chọi một, chỉ biết cướp quái của người khác còn ra gì nữa?”

Ngón tay thối…

Lần đầu tiên bị một cô gái yếu đuối thị uy như thế, máu anh hùng của Khâu Kiều Dương được thức tỉnh, chẳng nghĩ ngợi nhiều, click vào “Chấp nhận”, chưa đầy nửa phút sau, bắt đầu hối hận.

Đường đường là một người chơi ở cấp 156 lại đi PK với một đứa trẻ ranh mới cấp 7, tin này mà truyền đi, thì liệu anh ta còn dám ló mặt vào game Anh hùng này nữa không? Ngay giờ khắc ấy, anh vô cùng hy vọng hệ thống sẽ thông báo rằng do cấp độ chênh nhau quá lớn mà hủy bỏ trận PK này, ai ngờ, lũ người thiết kế game đầu óc có vấn đề dị hợm kia lại thiết kế ra một không gian không thể liên hệ được với bên ngoài thế này.

Ngay sau đó, anh ta kinh ngạc phát hiện ra mình đã bị rớt xuống cấp 7, đồng thời quần áo, vũ khí do không phù hợp với giới hạn về trang bị nên đã bị thu cả về tay nải, thế là… thế là… bán nude.

Lúc này, Tô Liễu đột nhiên nhớ ra vì sao hai người lại cùng nhau xuất hiện ở đây, cô thao tác cho nhân vật của mình liếc qua kẽ tay quan sát người đàn ông đứng trước mặt đang lúng túng không biết làm thế nào kia, thản nhiên kết luận: “Chẳng trách phải đi cướp quái của ta, ngươi đúng là đồ mất giống!”

Nghe thấy vậy, Khâu Kiêu Dương thổ huyết!

Mà cũng phải, vì theo thiết kế, nhân vật nam có phần dưới tương đối phẳng phiu, lại thêm cái khố mỏng manh bên ngoài. Híc híc, có thấy cái giống má gì đâu!

“Đừng nhiều lời, quyết đấu đi!” Quyết đấu xong để lão đây còn biến khỏi cái nơi quỷ quái này mặc quần áo, Khâu Kiêu Dương càng nghĩ càng tức giận.

“Này, ngươi định cứ thế mà quyết đấu với ta? Lớp áo da này của ngươi chịu được bao lâu?” Thiếu nữ bỏ tay che mắt xuống, vờ tỏ ra thuần khiết ngước nhìn trời với một góc nghiêng bốn mươi năm độ.

“Nghĩ mà xem, ngươi thua sẽ bị rớt một cấp, cấp càng cao thì càng không dễ lên, nếu để rớt thì ít nhất phải mười ngày đến nửa tháng ngươi mới có thể luyện lại, lẽ nào người thật sự định tay không bắt giặc, ăn mặc sexy thế này chiến đấu với ta?”

Tô Liễu tốt bụng nhắc nhở. Kiêu Dương nghe nói mà toát mồ hôi. Đồ nhãi ranh cấp 7 kia thua thì không sao, nhưng anh thì thảm rồi…

Từ khi lệnh khiêu chiến xuất hiện cho tới nay, chưa bao giờ nghe nói đến trường hợp một tân thủ chưa đạt level 30 thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi Tân Thủ Thôn quyết đấu với các nick lớn bên ngoài, nên việc trừng phạt rút cục sẽ thế nào không ai biết, nếu như giảm cấp thật sự của anh, thì vấn đề không chỉ ở việc mười ngày nửa tháng là có thể lên lại đâu.

Nghĩ tới đây, Kiêu Dương vội nấp sau một tảng đá lớn và thành thực hỏi: “Ý của cô nương là…?”

“Ở chỗ ta đây có một bộ y phục cho người chơi cấp 7 có thể mặc được, của nam, vừa rồi đánh quái thu được, còn chưa kịp mang bán, còn có một con dao găm độ sát thương 2+, người chơi cấp 6 có thể dùng…” Tô Liễu cười híc híc gõ một nửa nội dung gửi đi, đôi mắt đẹp nheo lại, trầm ngâm một lát, rồi lại tiếp tục gõ những dòng rất nghiêm túc: “Pk chủ yếu dựa vào kĩ thuật, là IQ, bổn cô nương đây từ trước tới nay không quen dùng vũ khí để bắt nạt người khác, vì vậy…”

“Vì vậy, bao nhiêu tiền?” Khâu Kiêu Dương hít một hơi thật sâu, dè dặt hỏi.

Trong máy tính, thiếu nữ áo vải giơ ngón tay trỏ và ngón giữa lên, lắc qua lắc lại trước mặt chàng thanh niên áo xanh, gửi đi một hàng chữ: “Biết điều đấy, ta lấy rẻ thôi, mười Nguyên Bảo nhé!”

Một Nguyên Bảo bằng một tệ tương đương 100 điểm. Tô Liễu đưa ra đề nghị rất hợp lý. Khâu Kiêu Dương tính toán một hồi, mười nguyên bảo đổi lấy một trận đấu công bằng, thật quá rẻ!

Ngay sau khi bị truyền tống đến không gian thần bí này trái tim anh ta luôn ở trong trạng thái lo sợ phập phồng giờ thì đã có thể lấy lại bình tĩnh, hơi nhếch miệng ra, nhìn màn hình máy tính cười rạng rỡ, rồi gửi tin nhắn đến đối phương: “Được, có điều chỉ mười Nguyên Bảo thì ít quá, ta trả ngươi năm mươi.”

Tô Liễu cúi đầu, hai khóe môi nhếch lên, cười giảo hoạt, lặng lẽ bấm nút đồng ý giao dịch.

Trong game Anh hùng, người chơi phải đạt từ level 10 trở nên mới có thể lựa chọn nghề nghiệp, học kĩ năng, vì vậy khi hai tân thủ nhỏ bé cấp 7 PK chỉ có thể dùng nắm đấm và dao găm để tấn công lẫn nhau.

Khâu Kiêu Dương rất tự tin vào khả năng thao tác trên bàn phím, kỹ thuật đánh giáp lá cà, độ nhanh nhẹn và sức mạnh của bản thân, anh ta nai nịt gọn gang bộ đồ da vừa mua được, tay cầm con dao găm nhỏ, ra ý cho Tô Liễu xuất chiêu trước.

Tô Liễu cũng không khách khí, cười rất tươi, cầm dao xông tới chém.

Cô chém, chém, chém.

Anh ta né, né, né.

Hai bên đánh nhau, kẻ tiến người lui, vô cùng hăng máu!

Đương nhiên, đây là cảm nhận của người trong cuộc. Chứ trên màn hình chỉ thấy một gã mình khoác áo da, tay cầm dao găm đang ra tay bắt nạt một cô nương bé nhỏ.

Khi cuộc quyết đấu diễn ra được một phút rưỡi, Khâu Kiêu Dương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong chín mươi giây ngắn ngủi, anh ta đã chuyển từ trạng thái thoải mái ban đầu, sự căng thẳng giữa cuộc chiến, và sau đó là thái độ nghiêm túc như khi đang chiến đấu với một địch thủ ngang tài ngang sức, tập trung toàn bộ sức lực và sự chú ý lợi dụng phương thức chiến đấu trong game, cô tiến thì anh ta lui, cô né thì anh ta lấn tới, trải qua muôn vàn gian khổ, bây giờ mới có thể coi là đã khống chế được cục diện của trận đấu trong tay, thật chẳng dễ dàng gì!

Anh ta nở nụ cười sảng khoái, nhìn nàng thiếu nữ đang lùi dần về phía sau thủ thế, tay cầm chặt dao, nhanh như cắt lao tới, chém một nhát, sau đó đứng đợi thông báo của hệ thống thì đột nhiên nhìn thấy…

Dây máu của thiếu nữ đối diện với mình đang tăng lên một cách đột biến.

“Ngươi uống thuốc?” Khâu Kiêu Dương kinh ngạc, đến nỗi mà khi lưỡi dao sang loáng lao tới phía mình, quên là phải né.

Thiếu nữ áo vải vô cùng yêu kiều đưa tay lên che miệng cười khúc khích: “Vị đào ngọt ngào, thúc thúc có muốn nếm thử không?”

Tô Liễu gõ bàn phím rất nhanh, một hàng chữ vừa xuất hiện trên màn hình máy tính, con dao dưới tay nhanh chóng giơ lên, từng nhát chém chí mạng nhằm thẳng vào Khâu Kiêu Dương.

Khâu Kiêu Dương vụt bừng tỉnh sau giây thất thần, nhanh chóng lấy lại ý chí, ra sức chống đỡ, nhưng độ tự tin trong lòng đã giảm đi đáng kể.

Tân thủ dưới cấp 30, nhiệm vụ thường làm là đưa thư, đánh quái nhỏ, về cơ bản thì không có khả năng mất máu nhiều tới mức nguy hiểm đến tính mạng, do đó, từ khi anh ta chơi game cho tới nay, chưa từng gặp người chơi nào có level thấp như thế lại mang theo mình bình máu dự trữ bao giờ.

Hôm nay quả là đã được mở rộng tầm mắt!!!

Anh ta càng nghĩ càng tức giận, càng cảm thấy người chơi có nick name Bỗng Dưng Muốn Chết kia độc ác nham hiểm. Lừa của anh ta năm mươi Nguyên Bảo không thèm tính, lại còn dùng cách thức bỉ ổi như thế để thắng được anh ta.

Nhưng nhận lời thách đấu PK cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự trừng phạt bị rớt điểm kinh nghiệm theo quy định của hệ thống, do đó người chơi được phép dùng thuốc bổ sung máu, một lúc lâu, anh ta cũng không biết nên nói gì, thế là, sau khi thân hình ông chú kỳ quái to lớn nặng nề ngã vật xuống đất, Khâu Kiêu Dương chỉ có thể tức tối căm hận gửi đi mấy chữ: “Ranh con, dám lừa ta, nhà ngươi được đấy, có gan đừng đổi nick, lão tử ta sau khi ra khỏi đây sẽ giết ngươi cả trăm lần!”

“Đã vậy, để tránh bị thiệt thòi, giờ ta sẽ giết ngươi một nghìn lần nhé, một nghìn lần!” Tô Liễu cười từ tốn, ra vẻ ngây thơ hiền thục, nói xong, thao tác cho thiếu nữ Bỗng Dưng Muốn Chết nhảy tới cạnh thi thể đang nằm dài dưới đất, sau khi làm vài động tác khởi động vặn người, đá chân liền rút chiếc roi từ cái túi đeo bên hông ra bắt đầu… vụt.

Khâu Kiêu Dương cảm thấy lửa bốc lên đầu ngùn ngụt, trong nháy mắt hoa mắt chóng mặt. Từ khi chơi game đây là lần đầu tiên anh tức giận tới mức này lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang chà đạp lên thân thể mình trên màn hình máy tính một cách thích thú, trên đầu lấp lánh mấy chữ: Bỗng Dưng Muốn Chết.

Thật khiến anh phát điên!

Mẹ kiếp, rút cục là cô tự tự dưng muốn chết hay tìm đến muốn người khác phải chết!

Thời gian quyết đấu chỉ có năm phút, hai phút đánh nhau, ba phút còn lại bị cô ta hành hạ thi thể mình, cuối cùng, cuối cùng trên màn hình máy tính cũng xuất hiện nhắc nhở truyền tống.

Việc đầu tiên Khâu Kiêu Dương làm khi được đưa ra khỏi không gian kỳ quái kia chính là kiểm tra level của mình, quả không ngoài dự đoán, bị rớt xuống level 155, anh một mặt dùng đặc quyền của khách hàng kim cương, thẳng thắn khiếu nại với bộ phận phục vụ khách hàng cao cấp về việc thiết lập BUG quá mức này, một mặt căm hận gửi đi mấy chữ: “Muốn Chết kia, có giỏi đừng bao giờ đổi nick.”

Thiếu nữ lùi về phía sau nửa bước, hai tay ôm mặt, vô cùng ngượng ngập: “Người ta cũng giống mình mà, làm gì có “giống” đâu.”

“Ngươi bảo ai mất giống hả? Lão tử ta đây đầy đủ cả, không tin ngươi thử xem?” Khâu Kiêu Dương ngồi trước màn hình máy tính tức tới mức muốn nhảy khỏi ghế, hình tượng nho nhã mà anh ta đang ra sức duy trì đã sụp đổ hoàn toàn.

Tô Liễu giành chiến thắng nên không có hứng thú đùa cợt với anh trai của kẻ thứ ba, thao tác cho thiếu nữ cầm đại đao ung dung bỏ đi.

“Này, Muốn Chết”, đột ngột một bóng áo xanh lướt tới chắn ngang, “đợi đấy mà xem, thù này ta quyết phải trả!”, chàng trai ném ra những lời thề thốt độc địa.

Thiếu nữ cười gian tà, giơ hai ngón tay thon dài lên khua khua: “Được, đến mà giết, để mai ta post đoạn PK vừa rồi lên diễn đàn, cho tất cả mọi người thưởng thức, xem rút cuộc là ta có bắt nạt gì ngươi không?”

“Đại thúc, PK là việc phải đấu trí đấu lực, chấp nhận PK thì phải chấp nhận chuyện thắng thua, đừng có bám riết lấy ta vì việc nhỏ như thế.”

“Không sai, ta từng nói muốn giết Yêu Tinh Áo Choàng, nhưng với level của ta mà xông ra, chẳng phải tự tìm đến cái chết hay sao, ngươi có gì phải lo lắng, lẽ nào không cho người ta được nói vài câu cho sướng miệng?”

“Ngươi… ngươi quay clip?” Khâu Kiêu Dương thấy trời chao đất đảo. “Nói đi, muốn điều kiện gì?” Khâu Kiêu Dương thẫn thờ gõ chữ. Trên màn hình, chàng thanh niên áo xanh như hiểu được tâm trạng của anh ta, trầm mặc, hai tay đan vào nhau, run lên, lùi sang một bên, buồn bã nhìn trời.

Mặt trời đã xuống lưng chừng núi, nhìn ra xa, chỉ thấy một màu đỏ nhức nhối. Trên con đường vắng vẻ cô liêu, bóng hiệp sĩ áo xanh, ngồi im trên mình ngựa, mắt nhìn xa xăm, hướng về phía chân trời.

Thật đúng là một bức tranh diễm lệ! Tô Liễu than.

Cô thao tác để thiếu nữ Muốn Chết nhanh nhẹn thu đao, quay người đi tới, cười yêu kiều.

“Ta vốn chẳng muốn ép người quá đáng. Nhưng thế giới này muôn phần nguy hiểm, âu là kẻ quân tử phải biết phòng thân.”

“Người trên giang hồ biết lòng dạ thế nào, có khi giết người cũng chỉ vì ngẫu hứng.”

Khâu Kiêu Dương muốn giết phắt đối thủ nhưng phải cố hết sức nhẫn nhịn. Và đúng lúc anh ta sắp chịu hết nổi thì tạ ơn trời đất, câu chuyện đã tới hồi kết.

Trên màn hình, thiếu nữ cười hi hi nói: “Thế này đi, nếu ngươi đồng ý với ta mấy điều kiện sau đây, ta sẽ gửi clip đó cho ngươi, quyết không giữ lại bản copy, ngươi thấy thế nào?”

Chàng chiến binh áo xanh im lặng hồi lâu, cuồi cùng điềm tĩnh nói: “Được, ngươi nói xem.”

“Thứ nhất: Để ta gia nhập vào bang hội của các ngươi.” Cô nghiêng đầu, vô cùng đáng yêu.

Khâu Kiêu Dương làm động tác đồng ý.

Thấy vậy, Tô Liễu hai tay túm váy làm bộ nhún nhảy, nói tiếp: “Ngươi phải hứa không gây phiền phức cho ta cũng không được sai người tìm giết ta.”

Khâu Kiêu Dương đáp: “Được.”

Ánh sáng mỗi lúc một nhạt nhòa, mặt trời đã sắp khuất núi.

“Yêu cầu cuối cùng, tìm cho ta một người trong bang hội của các ngươi, người mà bên ngoài thực tế phải thật đẹp trai, đưa ta đi luyện cấp, đạt level 100 mới thôi.”

Nhìn hàng chữ dài ngoằng hiện ra dưới góc màn hình máy tính, Tô Liễu lúc này mới khe khẽ thở phào. Đây mới là trọng điểm, cô muốn Lâm Lập Triệt đưa cô theo luyện cấp, sau đó thì… hắc hắc… ha ha…

Không gian tĩnh lặng, chiến binh áo xanh như đang suy nghĩ rất nung. Rất lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ tinh thần khảng khái trượng nghĩa.

Đúng giây phút ấy, Tô Liễu có dự cảm không hay.

Quả nhiên, anh ta nói: “Được, ta đưa ngươi theo luyện cấp.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button