Tiểu thuyết - ngôn tình

Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi

Download sách Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Anh biết gió từ đâu tới là cuốn sách không chỉ nói lên tình yêu đẹp đẽ của hai nhân vật chính là Trình Ca và Bành Dã, phải biết trân trọng từng chút thời gian yêu nhau, bên cạnh đó cuốn sách còn có thông điệp truyền tải rất ý nghĩa như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã (linh dương Tây Tạng, cá voi Bắc Băng Dương), tiết kiệm nước sinh hoạt.

Tập 1:

“Cuộc đời này, em đi qua những con đường tối tăm gian khổ, vận mệnh đập vỡ em, nát vụn, bốc cháy.

Lạnh lùng nhìn em thê thảm ngã xuống.

Nhưng em vẫn cảm kích đối thủ này.

Bởi vì trong những ngày gian nan tăm tối nhất, nó luôn chừa lại cho em một tia sáng, vuốt ve, tu bổ, chiếu rọi cho em.

Em đứng dậy hết lần này đến lần khác, khi đứng vững, cuối cùng vận mệnh chịu thua, hai tay dâng cho em vinh quang cao nhất.

Đúng vậy.

Chịu chết không dễ, sống cũng hiên ngang.”

– Trình Ca

Lời dẫnTRÌNH CA

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong phòng khách vang lên, Trình Ca đang rửa ảnh trong phòng tối, cầm chiếc cặp kẹp tờ giấy ảnh chậm rãi đưa qua đưa lại trong khay nước rửa ảnh.

Dưới mặt nước dập dờn ánh đỏ, tờ giấy ảnh màu trắng dần dần hiện lên hình ảnh một người ăn mày ngồi ăn bánh quy ven đường, sau lưng là sông Hoàng Phố và tòa tháp Đông Phương Minh Châu.

Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, Trình Ca mới nhớ cô đã tự nhốt mình trong phòng tối ba tiếng rồi.

Vẫn không hài lòng.

Cô đặt chiếc cặp xuống, ngẩng đầu nhìn mười mấy dây ảnh đang hong trên tường. Dưới ánh sáng màu đỏ nhạt là vô số bức ảnh, vô số thế giới, nhân vật, tĩnh vật, phong cảnh, đô thị.

Cô mím chặt môi, nặng nề thở ra một hơi qua lỗ mũi. Toàn là rác.

Trình Ca vò đầu mấy cái, đưa tay giật hết đống ảnh xuống xé tan tành rồi nhét vào thùng rác.

Cô bước nhanh ra ngoài, sập cửa lại, cầm bao thuốc và chiếc bật lửa Zippo trên bàn uống nước lên, nhanh chóng châm một điếu, rít một hơi thật sâu.

Qua màn khói thuốc vừa thở ra, ánh mắt Trình Ca dừng lại ở chiếc tủ kính chạm rỗng trong phòng khách bày đủ loại cúp, pha lê, mạ vàng… Giải vàng cuộc thi ảnh quốc tế Hamdan Dubai, giải vàng cuộc thi ảnh quốc tế Sony, giải A cuộc thi ảnh người Hoa toàn cầu, giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế Hasselblad, nhiều vô số kể.

Ba trăm lẻ một ngày, đã ba trăm lẻ một ngày cô không có một tác phẩm nào có thể làm cho chính mình hài lòng.

Phong độ sa sút? Tài hoa cạn kiệt?

Trình Ca nheo mắt, đến lúc bừng tỉnh lại, đầu lọc điều thuốc đã bị cô vô thức cắn nát.

Bác sĩ Phương từng nói, phụ nữ thích cắn nát những vật thể nhỏ hình ống có ham muốn tính dục rất mạnh.

Trình Ca cười lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, có tin nhắn nhận một tiếng trước đến từ “Cao tám múi”, nội dung: “Hôm nay có đến không?”

“Cao tám múi” họ Cao, là một người quen, người mẫu nội y nam, vai rộng eo thon, cơ bụng rắn đanh, hai chân thon dài, cực kỳ nam tính.

Trình Ca nheo mắt lại, nhả ra một hơi thuốc thật dài, nhanh chóng trả lời một câu: “Vì sao lại không?”

Cô vừa tắm xong thì chuông điện thoại vang lên, quấn khăn tắm đi ra nghe điện. Người gọi là bác sĩ Phương. Cô bật loa ngoài.

“Trình Ca?” “Sao?”

“Đang làm gì đấy?”

“Vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ”. Trình Ca bỏ khăn tắm ra, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần lót ren màu đen.

“Hình như chị nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, chuẩn bị ra ngoài à?”

“Không, em đang tìm quần áo để mai mặc”.

Trong gương, thân thể Trình Ca trắng như tuyết, ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, bụng dưới phẳng lì.

Mặc chiếc quần lót xuyên thấu vào không che được bất cứ thứ gì, bên dưới lớp ren mềm mại là một cặp mông căng tròn, đôi chân thẳng tắp trắng mịn như ngó sen.

Bên kia điện thoại, bác sĩ Phương hiển nhiên không tin lời cô nói cho lắm: “Trình Ca, đã một tuần em không đến chỗ chị rồi đấy”.

“Dạo này tinh thần em rất tốt”.

Trình Ca giơ chân lên, cổ chân có một hình xăm rắn màu đen, ngón chân nhẹ nhàng móc ra một chiếc váy dài màu đen hở lưng.

“Tuần này có chụp được bức ảnh nào vừa ý không?”

“Không”. Đây là lời nói thật.

“Có lúc nào cảm thấy cực kỳ khó chịu, muốn xé thứ gì đó hay không?”

“Không”. Đây là lời nói dối.

“Tuần này em không có quan hệ tình dục với bất kỳ ai chứ?” “Không”. Đây là lời nói thật.

“Không tự mình…”. “Không”. Đây là lời nói dối.

“Tuần này có hẹn bạn bè đi ra ngoài chơi, chuyện trò tâm sự với nhau không?”

“Không”. Đây là lời nói thật.

“Có lúc nào muốn theo đuổi kích thích hay không?” “Kích thích loại nào?”

“Tinh thần, thể xác”. “Không”. Đây là lời nói dối.

Trình Ca mặc váy vào, chiếc váy bó sát làm nổi bật dáng người, để lộ gần hết khoảng lưng với làn da mịn màng. Cô cầm một chiếc trâm cài đầu, hờ hững vấn cao mái tóc dài lên.

Màu đen lạnh lùng, kiêu sa mà bí hiểm, Trình Ca có thể làm chủ được.

“Vậy thì tốt”. Bác sĩ Phương nói: “Xem ra tình hình của em đã có chuyển biến tốt rồi”.

Trình Ca hơi há miệng, ngồi trước gương trang điểm kẻ lông mày. Cô không buồn để ý đến những lời lải nhải của bác sĩ Phương.

Trình Ca là một người hết sức lạnh nhạt thờ ơ trong quan hệ xã giao, sự quan tâm quá mức của bác sĩ Phương như thế này khiến cô rất không quen. Năm trước mẹ cô lấy đời chồng thứ tư, cũng chính là cha của Phương Nghiên. Phương Nghiên và cô là chị em con chồng con vợ, nói thân không thân, nói quen chẳng quen.

Điện thoại bật loa ngoài để trên giường.

Sau khi hỏi han tình hình của Trình Ca xong, Phương Nghiên bắt đầu chuyển sang nội dung tám chuyện chị em.

“À này, kể cho em nghe một chuyện. Mấy ngày hôm trước chị gặp một đứa bạn, thấy suy nghĩ của nó rất khác người. Nó không có tình cảm ổn định, hết sức trăng hoa, đàn ông xung quanh vô số. Bọn chị cho rằng đám đàn ông đó chơi nó, nhưng theo nó thì đó là nó chơi đàn ông”.

Trình Ca thờ ơ nghĩ: Vì sao lúc chải mascara, phụ nữ đều không thể không há miệng ra?

“Nhưng trên đời này vĩnh viễn không có phụ nữ chơi đàn ông, chỉ có phụ nữ bị đàn ông chơi. Đây chính là xã hội chúng ta đang sống, xã hội mà đàn ông đóng vai trò chủ đạo”.

Trình Ca đang tô son môi, nụ cười bên khóe miệng hơi lạnh lẽo, chậm rãi trả lời một câu: “Thế à?”

“Đúng thế. Chị rất tò mò, không biết nó đón nhận ánh mắt khác thường của những người xung quanh thế nào”.

Phương Nghiên còn đang nói, Trình Ca đã trang điểm xong: “Chị Phương Nghiên, em buồn ngủ rồi”.

“Thế em đi ngủ sớm đi, ngày mai nhất định phải tới chỗ chị, chị phải xác nhận trạng thái của em. Nếu không lúc mẹ em hỏi, chị không biết phải trả lời thế nào”.

“Biết rồi”. Cô thiếu kiên nhẫn chấm dứt cuộc gọi, cho máy ảnh và ống kính vào túi, lấy một hộp condom trong ngăn kéo rồi xỏ giày cao gót bước ra khỏi nhà.

Cuộc điện thoại kiểm tra này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Trình Ca.

Đèn đuốc rực rỡ chốn đô thị phồn hoa, gió đêm đầu hạ khô nóng thổi qua, Trình Ca cảm thấy gió như khiến toàn thân cô bốc cháy.

Trình Ca bấm chuông cửa. Mười giây sau, cửa mở ra.

Tách một tiếng, Trình Ca rời mắt khỏi ống kính máy ảnh, ngẩng đầu lên.

Người đàn ông quấn khăn tắm, cơ bụng săn chắc, ngực vẫn còn ướt, nước rỏ xuống từ mái tóc. Hắn từ phòng tắm đi ra, toàn thân tỏa ra mùi sữa tắm. Hắn nở một nụ cười rực rỡ với Trình Ca và ống kính máy ảnh rồi kéo Trình Ca vào nhà.

“Lại tập à?” Trình Ca đi qua bên cạnh hắn, ngón tay vuốt mấy cái lên cơ bụng của hắn.

Giống như đàn ông thích vú, thích mông, Trình Ca cũng thích cơ ngực, cơ bụng.

Gã đàn ông khẽ gồng, cơ bụng đồng loạt gồ lên. Hắn dùng cả hai tay chỉ vào cơ bụng, nói đắc ý: “Đây là những múi cơ bụng đẹp nhất em từng thấy”.

Trình Ca ôm máy ảnh quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại một giây trên bụng hắn, cười nhạt lắc đầu: “Sau này em sẽ thấy người đẹp hơn”.

“Em sẽ không gặp được ai hơn đâu”. Hắn cười, ôm Trình Ca, cúi đầu hôn lên cổ cô.

Trình Ca và Cao Gia Viễn quen nhau tại một studio nửa năm trước. Trình Ca có một người bạn là nhiếp ảnh gia chụp quảng cáo quần lót cho CK, Cao Gia Viễn là người mẫu.

Lần đầu tiên Trình Ca nhìn thấy Cao Gia Viễn, hắn chỉ mặc một chiếc quần lót bó sát người màu trắng, nửa nằm trên phông nền màu trắng, cơ thể thon dài khỏe mạnh, hai chân rắn chắc mạnh mẽ, làm người ta nghĩ đến sự nhanh mạnh và dai sức.

Cao Gia Viễn có một dáng người khiến mỗi một thợ ảnh đều phải ca ngợi.

Cao Gia Viễn cũng chú ý tới Trình Ca. Cô có một khuôn mặt lạnh lùng mà gợi cảm, không dễ quên. Đặc biệt là ánh mắt cô, thẳng thắn, sắc bén, không mang theo bất cứ tình cảm nào, như một thực thể lạnh như băng khó có ngôn ngữ nào diễn tả được. Dường như không phải cô đang nhìn một người

mà là đang nhìn một pho tượng gỗ tinh xảo hay một bãi cỏ mênh mông.

Bắt gặp ánh mắt Cao Gia Viễn, Trình Ca cũng không e dè, đứng bên cạnh xem hắn chụp hơn một tiếng.

Sau khi kết thúc, Cao Gia Viễn thay quần áo đi ra thì Trình Ca đã đi rồi. Lúc xuống đến bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy Trình Ca ngồi trong xe hút thuốc lá, nụ cười lạnh nhạt sau màn sương khói: “Lên xe”.

Hôm đó xe của cô đỗ ở đó lâu hơn bình thường hai tiếng đồng hồ.

Hai người đã cặp với nhau được nửa năm.

Trình Ca rất kiệm lời, ít nói chuyện. Giữa cô và Cao Gia Viễn không có đề tài nào khác ngoài tư thế và hiệu quả chụp ảnh.

Một tiếng sau.

Trên người chỉ có đôi giày cao gót, Trình Ca nằm nghiêng người trên giường hút thuốc lá, xem lại những bức ảnh đen trắng trong máy ảnh. Rèm cửa sổ màu trắng, bóng người màu đen, hoặc thân thiết hoặc xa cách, hoặc quấn quýt hoặc kỳ dị, có một mỹ cảm thuộc về cấm kị.

Cô chậm rãi phun khói thuốc, đầu óc lúc trước nôn nóng mà trì trệ lúc này đã thông thoáng hơn một chút.

Cao Gia Viễn không hút thuốc lá, nhìn nửa bên mặt cô mông lung trong khói thuốc, nói: “Lần nào em cũng như vậy”.

“Như thế nào?” Cô thờ ơ nhìn hắn.

“Xong việc hút thuốc lá có cảm giác gì?”

Trình Ca cười nhạt: “Đả thông hai mạch Nhâm Đốc”. Hút xong một điếu thuốc, cô chuẩn bị ra về.

“Trình Ca”. “Sao?”

“Hôm nay đừng về nữa, ngủ lại ở chỗ anh”. Trình Ca nói: “Thôi”.

Cao Gia Viễn nói: “Thế anh làm cho em ít đồ ăn khuya, ăn xong hãy về”.

Cao Gia Viễn làm bánh trôi rượu nếp, mùi vị rất khá. Trình Ca bất ngờ: “Anh còn biết làm món này cơ à?” “Em nghĩ anh là thằng vô dụng không biết làm gì à?”

“Anh có dáng người chuẩn thế này, chỉ dựa vào nó đã đủ sống rồi, không cần phải làm việc”.

Cao Gia Viễn bị cô đùa bật cười, nói: “Thời gian trước anh đi đóng phim, nhân vật trong phim biết làm”.

Trình Ca nhướng mày, giơ tay lên dùng ngón tay nâng cằm Cao Gia Viễn lên, xoay sang trái, xoay sang phải, đánh giá: “Mặt mũi được đấy, sánh được với các minh tinh đang nổi”.

Cao Gia Viễn cười cười, nói: “Trình Ca, có lẽ sau này anh sẽ trở thành minh tinh”.

“Rất tốt, chúc mừng”. “…”.

“Trình Ca, em có nghĩ tới chuyện…”. “Chuyện gì?”

“Chúng ta sau này…”. Cao Gia Viễn chần chừ.

Trình Ca nói: “Yên tâm, em sẽ không bám lấy anh đâu, kết thúc trong hòa bình thôi”.

“… Ý anh không phải như vậy. Anh cho rằng bây giờ chúng ta có thể suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta, có lẽ nên tiến thêm…”.

Bàn tay đang cầm thìa của Trình Ca lập tức cứng đờ, chuông báo động vang lên trong đầu. May mà lúc này chiếc bàn đột nhiên rung lên.

Là điện thoại di động của Cao Gia Viễn.

Trình Ca đưa điện thoại cho Cao Gia Viễn, lại bất ngờ nhìn thấy tên Phương Nghiên, nội dung tin nhắn: “Anh đã ngủ chưa? Ngày mai có thời gian gặp nhau không?”

Cô nhìn hắn trả lời tin nhắn, hỏi: “Nữ à?”

“Ờ”. Cao Gia Viễn nói đùa: “Em không ghen đấy chứ?” Trình Ca không đáp, hỏi: “Mối dự phòng?”

Nghe giọng cô có thay đổi, hắn không còn vui đùa nữa: “Không, anh không thích cô ấy”.

Trình Ca hỏi: “Cô ấy thích anh à?” “Ừ”.

“Cô ấy đang theo đuổi anh?” “Ừ”.

“Bắt đầu từ bao giờ?”

“Cô ấy và anh là bạn học thời cấp ba”. “Anh đã ngủ với cô ấy chưa?” “Đương nhiên là chưa”.

Trình Ca nhìn hắn, không nói nữa.

“Cô ấy rất nghiêm túc tìm người để tiến tới hôn nhân, anh không thể lợi dụng cô ấy được”.

Trình Ca yên lặng vài giây, một lát sau nói: “Em về đây”.

Đột nhiên Trình Ca thấy cực kỳ chán ghét những mối liên hệ chằng chịt giữa người với người.

Trình Ca lái xe chạy mấy tiếng trong thành phố, không có mục đích, như quên mất đường về nhà.

Đêm khuya, gió tràn vào cửa kính xe, hoang hoải, lạnh buốt. Cô không biết nên đi đâu.

Một nửa câu Cao Gia Viễn chưa nói xong; tin nhắn của Phương Nghiên; chuyện năm xưa; những bức ảnh như giấy lộn không có sức sống trong phòng tối…

Cô đột nhiên nhận ra cô đã đánh mất tất cả những đam mê có thể theo đuổi, cả tinh thần, thể xác, thế tục, hư vinh. Cuộc đời cô trong mắt người ngoài luôn rực rỡ ánh vàng, giàu sức sáng tạo, nhưng thực ra lại trống rỗng và vô nghĩa.

Cô lại bắt đầu thấy nôn nóng.

Trong đêm tối, cô nhìn thấy phía xa xa có một khoảng màu vàng mơ hồ như một cánh cửa đi lên trời cao.

Đi tới gần mới thấy rõ, đó là một tấm pa nô tuyên truyền, chia thành ba phần theo chiều dọc. Trời xanh ngắt, sa mạc vàng, rừng hồ dương, thảo nguyên xanh, núi tuyết trắng, hồ xanh thẳm, động vật chạy thành đàn, mênh mông bát ngát.

Một dòng chữ kiểu bút lông mạnh mẽ trải rộng trên cả ba phần: Khương Đường – Khả Khả Tây Lý – A Nhĩ Kim.

ĐỌC THỬ

Chương 1LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Tháng Năm, thị trấn nhỏ miền Tây tràn ngập gió tuyết.

Trời đã chạng vạng, đất trời mịt mờ sương trắng, tầm nhìn không quá tám mét, bà chủ nhà trọ Mộc Mộc chuẩn bị đóng cửa.

Nơi này vốn hẻo lánh, người qua lại đều là khách du lịch bụi hoặc những người có công việc liên quan đến nghiên cứu. Kỳ nghỉ vừa kết thúc, việc làm ăn đã sa sút.

Bà chủ che miệng mũi, vừa tìm then cửa định cài vào thì cửa bị đẩy bật ra. Cuồng phong mang theo tuyết tràn vào, tuyết bám khắp người, che kín tầm mắt.

Người đến cao hơn bà chủ một cái đầu, áo khoác gió màu đen, mũ trùm đầu che kín mặt, kính bảo hộ màu đen che kín mắt không thấy rõ diện mạo, kéo theo một chiếc vali to màu đen, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô nữa.

Là Trình Ca.

“Chờ chút, để tôi đóng cửa lại đã”. Bà chủ chào khách, còn chưa nói xong lại có một người khác nữa đội gió tuyết đi vào. Cũng toàn thân màu đen, kéo một chiếc vali to, chiều cao không kém Trình Ca là mấy, dáng người cũng tương tự.

Bà chủ đi ra ngoài ngó nghiêng một lát, khẳng định không có ai mới quay vào đóng cửa lại.

Nhà trọ yên ắng, hai vị khách đứng lặng bên quầy.

Bà chủ cầm hai chiếc chứng minh thư trên quầy lên, dùng chổi lông gà quét sạch một lớp đất vàng tuyết trắng bám trên mặt quầy.

“Phòng trọ ở chỗ chúng tôi đều là phòng tiêu chuẩn”. Bà chủ đăng ký xong đẩy chứng minh thư và hai chiếc chìa khóa lại: “202, 203”.

Trình Ca phát hiện bà chủ đẩy chứng minh thư của mình tới trước mặt người kia, còn chiếc chứng minh thư trước mặt cô mang tên Kế Vân, nam…

Lúc xách vali lên lầu, Trình Ca thoáng nhìn người đàn ông tên là Kế Vân đó. Dáng người không cao, đeo kính đen, da rất đen, nhưng khuôn mặt thoạt nhìn lại giống như phụ nữ.

Phòng của Trình Ca là phòng 202. Sau khi vào phòng, cô bỏ mũ, khẩu trang và kính bảo hộ xuống, châm một điếu thuốc, đứng yên tại chỗ hút mấy hơi rồi mới tháo ba lô trên lưng xuống, mở khóa kéo ra, bên trong có vài ba chiếc máy ảnh và bảy, tám chiếc ống kính.

Cô vén rèm cửa sổ xem thời tiết bên ngoài, chọn máy ảnh và ống kính rồi đi ra cửa.

Nhà trọ rất nhỏ, làm hoàn toàn bằng gỗ, kết cấu hình vuông, ở giữa là một cái sân lộ thiên.

Trên hành lang gió tuyết thổi rất mạnh, Trình Ca ném đầu lọc vào thùng rác, theo cầu thang gỗ đi lên sân thượng.

Xung quanh là tuyết trắng cuồn cuộn bay mù trời, có một cảm giác chật chội như đang đứng ở trung tâm của thế giới, Trình Ca gượng gạo lắp xong chiếc giá đỡ máy ảnh ba chân trong cuồng phong, bắt đầu chụp thị trấn nhỏ trong tuyết lớn. Những ngôi nhà gỗ bé nhỏ san sát, những dây cờ phướn màu sắc rực rỡ bay phần phật, những ngọn núi tuyết cao vút xa xăm.

Đại khái khoảng mười mấy phút sau, Trình Ca cất giá đỡ, lại dựa vào lan can chụp mấy tấm người đi đường thưa thớt trên đường phố.

Trên người cô phủ kín tuyết trắng, lúc xuống đến tầng hai, có người vỗ vai cô từ phía sau, bàn tay đè xuống rất nặng, còn bóp vai cô mấy cái.

Trình Ca không vui hất bàn tay trên vai ra, quay người lại nhìn. Đối phương rất cao, đeo khẩu trang chống gió, phía sau cặp kính đen là một đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, ánh mắt như có khả năng xuyên thấu.

Đối phương nói: “Xin lỗi, nhận nhầm người”. Trình Ca cau mày trở lại phòng mình.

Cô mở máy tính sao chép ảnh vào, sàng lọc từng bức ảnh một. Mấy trăm bức ảnh, vẫn không có một bức nào làm cô hài lòng.

Cô ngồi trên ghế, một tay kẹp điếu thuốc, một tay xóa ảnh. Mới đầu còn rất bình tĩnh, sau đó dần dần nóng ruột gõ bàn phím chan chát.

Cạch một tiếng, cô gập mạnh chiếc máy tính xách tay vào, đứng bật dậy đi tới góc tường hút thuốc lá.

Một nhà nhiếp ảnh không biết chụp ảnh cũng giống một nhà văn khô cạn ý tưởng, như Hồng Thất Công bị phế võ công trở thành phế nhân.

Cô nhìn chòng chọc gian phòng yên tĩnh này, bất giác cười lạnh một tiếng. Sau khi hút năm điếu thuốc, tâm tình của cô mới dần bình tĩnh lại.

Hôm nay cô không có tinh thần và sức lực để tự giày vò.

Cô bôn ba một ngày, ngồi từ máy bay, xe lửa, xe đò đến taxi, bây giờ đã mệt, mới chín giờ tối đã tắm rửa lên giường. Cô có thói quen để trần đi ngủ, lại ngại ga trải giường của nhà trọ không được sạch sẽ nên quấn khăn tắm vào.

Giấc ngủ này rất sâu.

Không biết mấy giờ đêm, một tiếng động rất lớn làm Trình Ca bừng tỉnh giấc.

Cô mở choàng mắt ra, thấy một loạt bóng đen phá cửa xông vào phòng cùng với ánh đèn pin lấp loáng.

Cường đạo? Cướp của? Bắt cóc? Giết hiếp?

Cô không kịp có bất cứ phản ứng nào, một bóng đen cao lớn đã xông tới bên giường một cách áp bức, bàn tay thô kệch bóp chặt ngực cô, lôi cô từ trong chăn ra ngoài, động tác rất thô bạo, lực độ rất mạnh.

Bóng đen dùng sức quá mạnh, Trình Ca lại rất nhẹ, bị hắn lôi ra khỏi chăn như xách một con gà.

Tuy nhiên chỉ nháy mắt sau đối phương lại buông tay ra, Trình Ca rơi thẳng xuống, đập mông vào thành giường.

“Mẹ kiếp…”. Trình Ca khẽ chửi thề, giữ chặt khăn tắm, muốn mượn ánh đèn pin để nhìn rõ dáng dấp của đối phương, nhưng một chiếc chăn đã trùm lên đầu cô.

Cô bị đè ngã xuống giường, đối phương quát lên: “Nằm yên, không được cử động!”.

Trình Ca không cử động thật. Cô tỉnh táo suy nghĩ một lát, không nhìn thấy mặt đối phương cũng tốt, ít nhất sẽ không bị diệt khẩu.

Có lẽ đối phương chỉ cướp tiền, chưa đến mức phát điên giết người. Nếu bọn chúng tìm được thứ gì hài lòng rồi bỏ đi thì đúng là may mắn trong bất hạnh.

Đối phương rất khỏe, Trình Ca không thể động đậy. Cô nghe tiếng chân, phán đoán sơ bộ đối phương có bốn người.

Bây giờ hét lên cầu cứu là không sáng suốt.

Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng bật công tắc, đèn trong phòng sáng lên, những người đó tìm kiếm khắp nơi trong phòng, lục tung bàn tủ ván giường. Trình Ca nín thở, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Thất Ca, chính là cái vali này. Trong này chính là…”.

“Mở ra xem xem”. Người đàn ông được gọi là Thất Ca lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

Trình Ca đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô thử vùng vẫy muốn thoát ra.

Người đàn ông đang đè cô hùng hổ quát: “Tao bảo mày không được cử động. Lúc làm chuyện táng tận lương tâm đó, mày nên biết sẽ có ngày bị bắt”.

Trình Ca cười lạnh một tiếng dưới tấm chăn trùm đầu: “Buông ra!”

Ngoài chăn, toàn bộ tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đều dừng lại.

Tay người đó cứng đờ như rất kinh hãi, sau một lát chần chừ liền buông ra thật.

Trình Ca quấn chặt khăn tắm, vén chăn ra.

Bốn người đàn ông to khỏe mạnh mẽ đứng trong phòng, tay cầm súng ống, sắc mặt lạnh lùng.

Trình Ca đã phát hiện người bọn họ cần tìm là đàn ông.

Trình Ca liếc nhìn người đứng gần giường nhất. Khoảng ngoài ba mươi tuổi, mặt chữ điền vuông vức, dáng người thấp đậm, khỏe mạnh rắn rỏi giống như một tảng đá.

Nhưng trực giác nói với cô, người lúc đầu lôi cô từ trong chăn ra không phải hắn mà là người đàn ông phía sau hắn, cao to khỏe khoắn, sống lưng thẳng tắp, chỉ đứng ở đó đã tỏa ra khí trường mạnh mẽ.

Tuy nhiên Trình Ca không kịp thấy rõ mặt người đó, một người đàn ông cao gầy đã đi tới che khuất ánh mắt cô. Hắn chỉ chiếc vali có tay kéo của cô, hỏi: “Đây là vali của cô?”.

“Đúng”.

“Phòng này chỉ có một mình cô hay còn có người khác?”.

“Một mình”.

Người đàn ông cao gầy nhìn cô vài giây, có vẻ không tin, nói: “Chúng tôi có đủ bằng chứng nghi ngờ cô vận chuyển phi pháp da động vật hoang dã quý hiếm, mời cô…”.

“Mở vali cho các anh kiểm tra? Được!”. Trình Ca gật đầu phối hợp.

Hắn ngừng lại một lát như đang nghi hoặc trước sự bình tĩnh của cô. Một lát sau hắn xoay người đi kiểm tra vali của Trình Ca.

Trình Ca lặng lẽ nhìn như thể không liên quan đến mình, chợt phát hiện một ánh mắt lạ, một cậu bé người dân tộc Tạng da ngăm đen, mắt to tròn đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Trình Ca cúi đầu xuống nhìn, cô ôm ngực, chiếc khăn tắm lõm xuống một rãnh sâu. Cô ngước mắt lên châm chọc, cậu bé lập tức bừng tỉnh như được giải huyệt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Gã cao gầy ngồi dưới đất, kéo vali của Trình Ca ra, nói: “Thất Ca, em hoài nghi chiếc vali này không phải của cô ta…”.

Còn chưa nói xong thì vali đã mở ra, mấy hộp bao cao su bật ra rơi xuống đất.

Đêm khuya, trong phòng trọ, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Gã cao gầy dừng lại một chút, lại nhanh chóng tiếp tục lục vali của Trình Ca. Đồ lót, mỹ phẩm, đủ loại, nhưng không có thứ bọn họ muốn tìm, bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp đều không có.

Thậm chí hắn còn mở cả hộp phấn mắt của Trình Ca ra xem, vẫn không thu hoạch được gì.

Lông mày nhíu chặt, hắn quay lại quan sát Trình Ca mấy lần rồi đi tới góc phòng, chỗ người đàn ông gọi là Thất Ca đang đứng.

Trong phòng chỉ có một bóng đèn tiết kiệm năng lượng, người đó lại đứng ở chỗ u ám, Trình Ca không thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy dáng người hắn cực kỳ cao lớn rắn chắc.

Hắn vẫy tay một cái, gã đàn ông mặt chữ điền đứng gần giường Trình Ca đi tới.

“Thạch Đầu, thế này là thế nào? Cậu theo nhầm người à?”. “Không thể như vậy được. Em và Thập Lục theo sát hắn đến lúc hắn vào đây”.

Người có khuôn mặt chữ điền lúc trước đè Trình Ca xuống giường gọi là Thạch Đầu, quả thật rất hợp với hình thể thấp lùn chắc nịch của hắn.

Người cao gầy lục vali của Trình Ca tên là Thập Lục cũng tiếp lời: “Đúng vậy, chính là phòng này. Bà chủ cũng nói phòng này được một người đàn ông thuê, không thể sai được. Hay người phụ nữ này là…”.

Hắn khẽ liếc mấy hộp bao cao su dưới nền nhà.

Sau đó âm thanh quá nhỏ, Trình Ca không nghe thấy.

Trình Ca với bao thuốc trên chiếc tủ đầu giường, bật lửa định châm thuốc. Cô có cảm giác dường như trong đám đàn ông này có người nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, nhưng lúc quay lại nhìn lại không tìm được là người nào trong bốn người này.

Cô dựa vào tường, cúi đầu châm điếu thuốc ngậm trên môi, vừa hút vừa đợi bọn họ bàn bạc xong xuôi.

Cuối cùng âm thanh lắng xuống, một bóng dáng cao lớn đi tới.

Trình Ca ngước mắt, ánh mắt dần dần trở nên chăm chú. Hắn nhất định là Thất Ca mà bọn họ gọi.

Trình Ca trước hết chú ý tới đôi mắt đen như mực của hắn dưới hàng lông mày rậm, hốc mắt rất sâu làm nền cho đôi mắt đen hơn, sáng hơn. Da hắn gần như màu đồng, lộ rõ vẻ ngang tàng, ngũ quan đường nét rõ ràng, tóm lại là một khuôn mặt khiến người khác nhìn một lần là không quên được.

Cộng thêm dáng người cao ráo, thân hình to khỏe, sống lưng thẳng tắp và khí trường đặc trưng, hắn vừa bước tới đã trở thành tiêu điểm nổi bật nhất trong phòng.

Hắn dừng lại, ngữ điệu bình thường, âm sắc lại không dễ gì nhầm lẫn: “Tiểu thư, cô có thể trả lời tôi mấy câu hỏi không?”.

“Trả lời theo hình thức nào?”. Trình Ca búng tàn thuốc, hỏi: “Giúp đỡ hay là thẩm vấn?”.

“Giúp đỡ”.

“Vậy thì hỏi đi”.

“Một mình cô ở phòng này?” “Đúng”.

“Không có người ngoài nào vào phòng?” “Đúng”.

“Nhưng theo tin tức chúng tôi có, một người đàn ông tên là Kế Vân ở phòng này”.

“Vậy có nghĩa tin tức của các anh sai”. Trình Ca nói.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, dường như muốn xác nhận gì đó.

“Chiếc vali đen này là của cô?”.

Trình Ca hỏi ngược lại: “Không nhìn thấy à? Chẳng lẽ người các anh muốn tìm lại thích mặc đồ phụ nữ?”.

“Lúc vào phòng này cô có để ý thấy người nào khả nghi hay không?”.

Trình Ca nghĩ đến người vỗ vai cô rồi nói nhận nhầm người. Cô nói: “Không”.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như soi mói. Trình Ca nhìn lại không cam chịu yếu thế, nhưng ánh mắt hắn như thực thể, có trọng lượng, áp bức người khác.

“Tiên sinh!” Cô nói: “Hơn nửa đêm các ngài xông vào phòng phụ nữ độc thân như côn đồ, thật là uy mãnh!”

Người đàn ông yên lặng một lát, cuối cùng nói: “Xin lỗi, chúng tôi tìm nhầm người. Rắc rối gây ra cho…”.

Nhưng lúc này Trình Ca lại thất thần, mắt nhìn chằm chằm yết hầu chạy lên chạy xuống trên cổ hắn.

Từ trước tới nay, có lẽ là bản tính, có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Trình Ca luôn rất chăm chú quan sát các chi tiết nhỏ. Huống hồ cô vẫn cho rằng đó là vị trí gợi cảm nhất trên người đàn ông.

Hắn đã nói xong, khẽ gật đầu dứt khoát rồi xoay người định đi.

Thế là đi luôn à?

Trình Ca bực bội nhíu mày.

Thạch Đầu vẫn còn bất mãn: “Thất Ca, chuyện này vẫn còn chưa tra rõ, người phụ nữ này rất có thể biết tung tích của Kế Vân, không biết chừng chính là đồng bọn yểm hộ cho Kế Vân. Chúng ta bám theo bao nhiêu lâu, không thể thả bọn chúng chạy mất được”.

Thập Lục cũng không cam lòng: “Đúng thế. Nhỡ đâu cô ta giấu ở trên giường thì sao? Cô ta… không mặc quần áo chính là để đánh lạc hướng…”.

Trình Ca lạnh mặt.

“Đi!” Người đàn ông cầm đầu hạ lệnh.

Mọi người lập tức im bặt, tinh thần ủ rũ đi theo, chỉ có cậu bé dân tộc Tạng vẫn đứng yên, chăm chú nhìn Trình Ca “không mặc quần áo”.

Trình Ca nhếch miệng, vừa định nói gì đó lại nghe thấy gã cầm đầu nói một câu không nặng không nhẹ: “Mẹ mày(1)!”

(1) Tên cậu bé dân tộc Tạng là Ni Mã, đồng âm với một câu chửi bậy.

Trình Ca phun ra một hơi thuốc, âm thanh không lớn, lạnh lùng nói: ”Anh chửi ai đấy?”.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Mọi người nhìn Trình Ca, lại nhìn “Thất Ca”, trao đổi ánh mắt với nhau, yên lặng không nói.

Hắn quay lại nhìn cô vài giây, mắt rất đen.

Còn lúc này gương mặt đen nhẻm của cậu bé dân tộc Tạng lại đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.

Cậu bé nhìn Trình Ca, dùng tiếng phổ thông không được sõi lắm, nhỏ giọng nói: “Tôi tên là Ni Mã”.

“Tôi tên là Ni Mã…”. Cậu bé dân tộc Tạng xấu hổ đỏ bừng mặt.

Trình Ca sặc một hơi thuốc, quay đầu đi chỗ khác ho sặc sụa, cái cổ cao trắng muốt nhanh chóng chuyển thành màu hồng.

Ánh đèn trong phòng nhà trọ màu trắng sữa chiếu lên nước da trắng muốt của Trình Ca khiến da cô càng trở nên mịn màng như ngọc trai.

Phụ nữ bản địa lớn lên trong bão cát, gió thổi nắng phơi, da dẻ phần lớn đen cháy thô ráp, thân thể khỏe mạnh, còn Trình Ca đến từ miền Giang Nam khói sóng mênh mang, nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn trắng nà, dường như có thể vắt ra nước được.

Cho dù vừa rồi phải lục soát, Thập Lục cũng ba lần bốn lượt liếc mắt nhìn cô. Có điều ánh mắt cô quá lạnh, như lúc nào cũng châm chọc người khác, không thể lại gần.

“Chờ một chút”. Thạch Đầu đã đi ra hành lang quay lại nhìn thấy thứ gì đó lập tức lại lộn về: “Dưới gầm giường cô ta có đồ”.

Dưới gầm giường là ba lô máy ảnh.

Trình Ca nhướn mí mắt lên, nói: “Không được mở ra”. Thạch Đầu như không nghe thấy, vẫy tay gọi Thập Lục tới, cùng ngồi xuống kéo ba lô ra.

Trình Ca tựa vào tường nhìn, không cử động.

Thập Lục day mũi, đột nhiên ngửi thấy gì đó. Hắn ngửi ngửi tay, một giây sau lại ngửi lần nữa.

Trình Ca nhìn thấy, nói: “Vừa động vào quần áo của tôi, thơm không?”.

Vẻ mặt đông cứng, Thập Lục đi qua một bên, thấp giọng: “Thất Ca, người phụ nữ này rất lợi hại, trên người toàn là gai nhọn”.

“Chị ấy cũng rất bình tĩnh, em thấy vậy”. Ni Mã nhỏ giọng thầm thì, hỏi người cầm đầu: “Dã Ca, anh thấy sao?”

Bành Dã không nói gì.

Bên cạnh giường, Thạch Đầu nói với Trình Ca cho có lệ: “Làm phiền cô phối hợp kiểm tra, mở ba lô ra”.

Trình Ca chỉ nói một từ: “Không”.

Bành Dã đi tới, nói: “Mời cô phối hợp với chúng tôi, mở ba lô ra”.

Trình Ca nhìn thẳng vào mặt hắn nửa giây, khóe môi cong lên, vẫn chỉ có một từ: “Không”.

Lời nói vừa dứt, Thạch Đầu đã hết kiên nhẫn mở ba lô ra.

Trình Ca không ngăn cản, sắc mặt cũng không thay đổi. Thậm chí cô còn không nhìn ba lô mà vẫn nhìn thẳng vào mặt Bành Dã, như cười như không, ánh mắt như đang lột quần áo anh ra.

Bành Dã không nhìn thấu được mắt cô, chỉ thấy nó lạnh như băng, khó có thể diễn tả bằng lời.

Anh quay mặt đi xem Thạch Đầu lục soát ba lô, trong ba lô có rất nhiều túi nhung màu đen sắp xếp ngay ngắn.

Thạch Đầu lần lượt mở ra, Bành Dã phát hiện ánh mắt Trình Ca vẫn còn dừng trên mặt anh. Anh không rõ cô đang nhìn cái gì, cố nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn liếc nhìn cô một cái.

Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống, từ từ nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới.

Sắc mặt Bành Dã cũng cực kỳ bình tĩnh ung dung. Anh đứng yên tại chỗ một, hai giây rồi mới đi ra khỏi ánh mắt Trình Ca, bước tới phía trước xem quá trình lục soát của Thạch Đầu.

Mười mấy chiếc túi đen trong ba lô được mở ra, toàn là máy ảnh và ống kính, đủ mọi hình thức, đủ mọi kích cỡ, đủ mọi độ dài.

Ni Mã bên cạnh đã yên lặng một hồi lâu, lúc này khẽ kéo Thập Lục, thấp giọng nói với Thập Lục mấy câu, mắt lại nhìn chằm chằm vào đống máy ảnh. Thập Lục lắc đầu, Ni Mã lùi ra bên cạnh không lên tiếng nữa.

Sau khi lục soát một hồi, cuối cùng Thạch Đầu cũng bỏ cuộc mà không tìm được gì. Mặc dù chán nản nhưng hắn không thể không chấp nhận sự thật, hậm hực nói với Trình Ca: “Không tìm được”.

Trình Ca nói: “Hay là anh cứ tìm tiếp đi, xem còn gì nữa tìm một thể cho xong luôn”.

Thạch Đầu không xuống thang được, cũng không làm được gì với cô, đành quay lại nói với mấy người còn lại: “Đi thôi”.

Trình Ca hỏi: “Thế là đi luôn à?”

Thạch Đầu gượng gạo: “Xin lỗi, nhầm người…”. Trình Ca nói: “Tôi không nói với anh”.

“Cô…”. Thạch Đầu định nổi đóa nhưng đã bị Thập Lục giữ lại.

Trình Ca nhìn Bành Dã: “Tôi nói với anh đấy. Nửa đêm xông vào phòng tôi, cứ thế là xong à?”.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn Bành Dã. Bành Dã nói: “Xin lỗi, chúng tôi tìm nhầm người”.

“Xin lỗi là xong chuyện sao?”.

Thạch Đầu không nhịn được nhảy dựng lên: “Cô đừng có quá đáng. Người tôi bám theo bao nhiêu lâu đã vào đúng phòng này. Các người chính là đồng lõa. Hôm nay hắn chạy mất rồi nên tha cho cô, cô đừng có được đằng chân lân đằng…”.

“Đừng, có giỏi thì đừng tha cho tôi. Tìm đi, tìm tiếp đi!” Trình Ca đập chiếc bật lửa xuống mặt tủ đầu giường đánh chát một tiếng, nói: “Hôm nay không tìm được gì thì một người cũng đừng hòng đi được”.

Thạch Đầu đỏ bừng mặt, chỉ thẳng vào mũi Trình Ca: “Cô còn định cắn ngược lại bọn tôi à…”.

“Tang Ương (Ni Mã), cậu dẫn Thạch Đầu ra ngoài trước”.

Bành Dã lên tiếng.

Ni Mã bước tới kéo Thạch Đầu ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Bành Dã đi tới cạnh giường, ngồi xuống lần lượt cất máy ảnh và ống kính vào trong túi vải nhung.

Trình Ca để ý tay anh. Lòng bàn tay rộng rãi, màu da hài hòa, ngón tay có lớp chai dày. Cô nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, chậm rãi dụi điếu thuốc cầm trên tay.

Bành Dã sắp xếp xong xuôi, đóng ba lô lại đẩy vào gầm giường.

Mặt anh áp sát mép giường, gần trong gang tấc là đôi chân Trình Ca lộ ra dưới chăn, trắng như bạch ngọc, cổ chân có một hoa văn đen tuyền hình con rắn, lạnh lùng mà thần bí.

Trình Ca ngoắc ngón chân một cái.

Đôi mắt đen sẫm của anh nhìn Trình Ca một giây, đứng dậy đi tới chỗ vali, gấp gọn từng chiếc quần áo, cất cả đống bao cao su vào rồi đóng vali lại.

Anh hỏi: “Như vậy đủ chưa?”. Trình Ca đáp: “Chưa đủ”.

Cô không chịu nhượng bộ bước nào, Bành Dã còn chưa lên tiếng, Thập Lục phía sau anh đã bước tới: “Tiểu thư, chúng tôi là đội viên đội tuần tra của khu bảo tồn, đang đuổi theo một đám săn trộm. Tôi và người đồng đội vừa rồi đã theo dõi rất lâu, nghi phạm đích xác đã vào nhà trọ này. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ đã xảy ra một nhầm lẫn nào đó, chúng tôi đã tìm nhầm người, đầu mối và nghi phạm không dễ gì tìm ra cũng đứt tại đây. Hôm nay cưỡng chế xông vào phòng tiểu thư là lỗi của tôi, không liên quan gì với anh ấy. Tôi là người có lỗi, tôi xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư thông cảm. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường những tổn hại gây ra cho tiểu thư”.

Trình Ca không lên tiếng.

Lúc này gã tên là Thạch Đầu không biết tại sao lại chạy vào. Nghe thấy Thập Lục nói, hắn lập tức trở nên sốt ruột, miệng lẩm bẩm: “Bồi thường thì… kinh phí của đội chúng ta thật sự căng thẳng, tiền còn phải mua xăng sửa xe, hay là…”.

Thập Lục khẽ kéo hắn, ra hiệu cho hắn im miệng.

Trình Ca nói: “Tôi không phải người không hiểu lý lẽ, cũng không phải muốn bắt chẹt các anh. Món nợ này có thể không tính, nhưng một món nợ khác thì không thể không tính”.

“Món nợ nào?”.

Trình Ca nói: “Vừa rồi ai trong số các anh sờ ngực tôi?” Hai người đồng loạt trợn mắt nhìn nhau: “…”.

“Trong số các anh có người nhân cơ hội sờ soạng tôi, vừa rồi lúc xông vào đã bóp ngực tôi”. Trình Ca nhìn Bành Dã, nói tiếp: “Không bắt được người này, các anh đừng hòng ra khỏi đây dù chỉ một người”.

Vài giây sau, Bành Dã nói: “Là tôi”.

Nét châm biếm lộ rõ trong mắt Trình Ca.

Hai người còn lại nhất loạt nhìn Bành Dã, vẻ mặt thiên biến vạn hóa.

Bành Dã nói: “Khi đó tôi bắt cô từ trên giường xuống đã chạm vào chỗ không nên chạm”.

“Thảo nào vừa bật đèn Thất Ca đã tránh ngay ra xa, chạy còn nhanh hơn thỏ”.

“…”.

Bành Dã bặm môi một lát: “Tôi không ngờ lại là phụ nữ”. Trình Ca nói: “Ai biết anh không ngờ hay là anh cố ý chứ?” Bành Dã: “…”.

“Xin lỗi”.

“Tôi không chấp nhận xin lỗi”.

Bành Dã nói: “Tôi có thể bồi thường”.

Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh cho rằng tùy tiện sờ ngực phụ nữ là một việc có thể giải quyết bằng tiền sao?”

Bành Dã: “…”.

Thập Lục lên tiếng giảng hòa: “Tiểu thư, chúng tôi thật sự cho rằng người trong phòng này là đàn ông. Anh ấy tuyệt đối không biết rõ, không phải cố ý, anh ấy cũng đã xin lỗi rồi. Tiểu thư không chấp nhận xin lỗi, lại không nhận bồi thường, vậy tiểu thư muốn giải quyết thế nào chúng tôi đều nghe theo, như vậy đã chu toàn chưa?”

Trình Ca nói: “Anh ta phải cho tôi sờ lại, như vậy mới công bằng”.

Thập Lục: “…”.

Thạch Đầu: “…”.

Bành Dã nói: “Không được”.

Trình Ca hỏi ngược lại: “Tại sao lại không được?” Bành Dã nhìn cô, mắt đen như mực.

Thập Lục nói: “Tiểu thư, làm vậy không thích hợp”.

Trình Ca cười lạnh: “Còn hắn sờ ngực tôi thì rất thích hợp đúng không?”

Bành Dã mím chặt môi thành một đường chỉ.

Người của đội tuần tra nhiều năm giao thiệp với hoang mạc núi sông, chưa bao giờ gặp một phụ nữ nói năng trắng trợn như vậy, tất cả đều không biết phải nói gì.

Đúng lúc này một tiếng hét thảng thốt vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử: “Thất Ca, phòng bên cạnh!”

Sắc mặt mấy người trở nên nghiêm túc, lập tức rút ra bên ngoài.

Bành Dã cũng đi.

“Anh đứng lại đó cho tôi!” Trình Ca quát một tiếng.

Bước chân Bành Dã chậm lại, bước thêm một, hai bước, cuối cùng vẫn dừng lại. Anh nói mà không quay đầu về: “Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ”.

“Vừa rồi động tĩnh bên này lớn như vậy, chắc chắn người đã chạy rồi. Anh biết rõ điều này hơn tôi”.

Bành Dã bị cô nói trúng tim đen, nhất thời không nói được gì.

Trình Ca từ trên giường bước xuống, không biết đã mặc vào một chiếc sơ mi màu lam nhạt từ bao giờ, vừa đủ che đến bắp đùi.

Cô đi tới trước mặt Bành Dã, nhìn anh nửa giây rồi hỏi: “Anh tên là gì?”

Mặt không biểu cảm, Bành Dã chỉ yên lặng nhìn cô. Trình Ca đợi một lát, cuối cùng hết kiên nhẫn nhíu mày, đưa thẳng tay tới bóp ngực anh.

Bành Dã lập tức nghiêng người tránh được.

Thực ra Trình Ca cũng biết Bành Dã không phải cố ý, qua lực đạo anh dùng khi xông vào xách cô lên là biết. Động tác của anh rất mạnh, bởi vì anh cho rằng người nằm trên giường là đàn ông.

Nhưng không cố ý không đồng nghĩa với không có lỗi, cô không cần phải rộng lượng tha thứ và nguôi giận.

Vừa rồi chui vào chăn mặc áo, nhìn thấy dấu tay hằn trên ngực, cô mới chợt cảm thấy đau.

Nhưng, nói thật là Trình Ca cũng không biết làm thế nào.

Cô vô duyên vô cớ bị đàn ông bóp ngực, không thể bắt đền, không thể chửi rủa, cũng không thể cho anh mấy cái bạt

tai. Cô nhất định phải làm gì đó, nhưng mấu chốt là chính cô cũng không nghĩ ra có thể làm gì.

Bởi vì đối phương rất quang minh chính đại!

Trình Ca vốn chỉ muốn trút giận, chạm vào ngực áo anh một cái cho xong chuyện, nhưng bây giờ anh né tránh, một ngọn lửa vô danh lại bùng cháy trong lòng cô.

Thạch Đầu bên ngoài kêu lên: “Thất Ca, xảy ra chuyện rồi!”

Lông mày Bành Dã nhíu chặt: “Bây giờ tôi đang làm chính sự”.

Trình Ca nói: “Sờ ngực tôi thì là tà sự chắc? Có chết người cũng không phải chính sự liên quan đến tôi”.

Ánh mắt Bành Dã nhìn cô dần trở nên khó đoán, một lát sau anh lên tiếng: “Cô tránh ra”.

Trình Ca khoanh đứng chắn trước mặt Bành Dã.

Bành Dã dịch sang bên cạnh, Trình Ca bước chéo về phía sau chắn đường. Anh tránh sang bên kia, Trình Ca lại tiếp tục lùi lại chắn mặt. Sau vài ba lần như vậy, hai người đã ra đến cánh cửa. Nếu anh còn bước tiếp, cô sẽ phải dán vào người anh.

Bành Dã lui lại một bước, ngữ điệu nặng hơn: “Cô tránh ra”.

Trình Ca cười lạnh: “Anh có thể xách tôi lên rồi ném ra như lúc trước”.

Bành Dã hít một hơi, cố gắng nhẫn nhịn: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Anh cho tôi tát một cái”. Trình Ca nói.

Bành Dã nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt rất tối. Đột nhiên anh đưa tay lên tát thẳng vào mặt mình, nói: “Đủ rồi chứ?”

Trình Ca cứng họng. Đây không phải điều cô muốn, nhưng cô cũng không rõ điều mình muốn là gì.

Nhìn vết tay in hằn trên mặt anh, cô không biết nói gì. Mấy giây sau, cô nghiêng người tránh đường cho anh ra ngoài.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button