Văn học trong nước

Những Ô Cửa Sáng Đèn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kim Hài

Download sách Những Ô Cửa Sáng Đèn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tắc..Tắc..Tắc..Tắc Tắc…Tắc….
Thằng Lủi vẫn đều tay đập hai thanh tre vào nhau. Tiếng gỏ rao mì vang lên lúc nhanh lúc chậm như một khúc nhạc không lời. Những tưởng chỉ ai đói bụng thèm mì nước mới hóng nghe tiếng gỏ. Nhưng ngay cả lão Phịnh,chủ xe mì , cũng lắng nghe chăm chú.Thật ra lão Phịnh dõi theo tiếng gỏ để kiểm tra sức bán cũng như nhân viên độc nhất của mình là thằng Lủi. Hể tiếng gỏ ngưng một hồi, nghĩa là có khách kêu mì và thằng Lủi đang lắng nghe lời khách dặn dò. Khi ấy, lão Phịnh bắt đầu lấy tô,thái thịt hoặc mở nắp thùng nước lèo để xem chừng độ sôi.. Đếm thầm những lần ngưng gỏ,lão sẽ đoán được số tô mì ít nhất phải làm. Nhưng tất nhiên,cũng có lúc tiếng gỏ ngưng một lát. Lão chờ đợi.. song tiếng gỏ cứ đi xa dần. Lúc thằng Lủi quay vòng trở lại thế nào cũng bị lão Phịnh mắng cho một trận nên thân vì đã mê chơi hoặc ngủ gục đâu đó. Thằng Lủi không chối cải được ,nó há hốc miệng, nghĩ mãi không ra tại sao lão Phịnh lại nói trúng phong phóc. Quả là đôi lúc nó quá mệt , mỏi tay lẫn chân ,phải ngồi phịch trước hiên nhà ai đó nghĩ một lát hoặc gà gật ít phút. Cũng có những lúc nó lơi tay gỏ vì một đoạn phim hấp dẫn trên truyền hình, hoặc bị cuốn hút bởi tiếng la của lũ nhỏ chơi trò chơi điện tử hay một đám cải nhau ,đánh lộn v..v.. Nhưng đúng là nó chỉ nghĩ tay có chút xíu ,vậy mà lão Phịnh lại biết tất.
Hôm nay, thằng Lủi gỏ đến mỏi tay vẫn không dám ngưng. Cả khi có khách kêu mì, hai thanh tre chỉ chậm nhịp hơn một chút để nghe đủ lời dặn dò rồi nhanh chóng ròn rã trở lại. Tất cả chỉ vì ÚT Đậu ,em nó ,đang ngồi co ro bên thùng nước rửa tô ,cạnh xe mì. Hồi trưa ,lúc ngồi lặt hành ,bỗng Út Đậu xuất hiện như trời giáng. Thằng Lủi trợn tròn muốn rách mắt mà còn không tin thằng Đậu đang đứng trước mặt mình. Cho đến khi Dì Tẩm, có họ xa ,đẩy thằng Đậu tới sát nó nói:
– Má mầy nhờ Dì dẫn nó vô giao cho mầy.
Thằng Lũi lắp bắp:
– Má con..? Sao?
– Má mầy dặn ráng nuôi em ,tập tành cho nó làm ăn. Ở ngoải đói.Trời làm khô hạn cháy lúa ,cháy đất ,cực lắm, má mày lại bịnh. Dù sao trong nầy có anh có em..Kỳ nầy thằng Đậu vô nên khỏi gởi tiền ra. Thôi ,Dì đi đây ,chớ gặp ông Phịnh khó nói chuyện lắm.
Thế rồi Dì Tẩm quày quả bỏ đi.
ÚT Đậu nhìn anh ,mặt méo xẹo chỉ chực òa khóc. Thằng Lũi vội vàng đỡ cái túi đồ nhẹ hều trên tay em ,kéo nó ngồi xuống cạnh mình ,an ủi:
– Không sao đâu ,ÚT đừng lo.Để anh hai nói với chú Phịnh.
Mới nhắc đã thấy lão Phịnh mồ hôi mồ kê nhễ nhại ,khệ nệ ôm bao mì bước vô. Dáng người thấp đậm , cái bụng lớn ,gương mặt tròn quay, trông chú giống mấy ông Tàu Chợ Lớn. Chú thường vui vẻ nói với thằng Lủi vào những lúc bán hết sớm:
– Cái tướng tao giống Tàu , bán mì hoành thánh là đúng điệu nên luôn luôn đắt hàng.Bởi món mì hoành thánh nầy gốc của Tàu mà.Họ gọi là mèn théng..dân mình đọc là hoành thánh cho dễ nhớ.
Thằng Lũi chẳng biết chú nói có đúng không ,nhưng mỗi lần cải nhau với ông Tư Tẩu cũng bán mì gỏ như lão Phịnh , muôn lần như một ,lão Phịnh rêu rao:
-Tư Tẩu là Việt trăm phần trăm nên mì của lão đâu có ngon bằng tao. Tao gốc gác tổ tiên xưa là Tàu nên mì của tao phải ngon hơn của Tư Tẩu là chuyện chắc.Bằng chứng là xe mì Tư Tẩu ế dài dài..
Ai cũng bán tín bán nghi ,chỉ có bác Giáo thổi kèn cười khẩy nói trổng:
– Nực cười. Nước lèo,thịt thà cùng một chủ mà lại ngon dở khác nhau chỉ nhờ anh gốc Tàu anh gốc Việt.Toàn nói phét một dọc.
Mì ngon hơn hay không thằng Lũi không biết được vì có bao giờ nó được nếm mùi vị tô mì do Tư Tẩu nấu ,nhưng có một điều nó chắc chắn là lão Phịnh vui tính và dễ chịu hơn Tư Tẩu nhiều. Lão Phịnh mặt luôn luôn tươi tỉnh và xuề xòa ,còn Tư Tẩu gầy đét như con mắm ,mặt mày hay nhăn nhó vì căn bịnh bao tử kinh niên nên thằng Nhẩn ,gỏ mì cho lão , mặc dù khá bậm trợn mà còn sợ.
Chính vì vậy ,thằng Lũi hy vọng lão Phịnh sẽ chấp nhận cho thằng Đậu theo nó phụ việc. Để ÚT Đậu ngồi một mình,thằng Lũi vội vàng chạy đến bên lão Phịnh ,đỡ bao mì , trÚt vào một cái chậu thau bằng nhôm.
Lão Phịnh rút cái khăn treo trên sợi giây giăng sát vách lau mặt.Tay lau dừng lại nửa chừng khi lão nhìn thấy ÚT Đậu ngồi khép nép bên bọc quần áo. Lão ngạc nhiên hất hàm hỏi:
– Thằng nhỏ nào đây?
Thằng Lũi lúng túng ,ấp úng nhìn lão Phịnh. Lão Phịnh bước tới nhìn kỷ ÚT Đậu rồi day sang thằng Lũi hỏi:
– Em mầy phải không? Giống nhau như đúc …
Lão tiếp tục lau cổ,vừa lau vừa hỏi:
– Nó làm gì ở đây?
Thu hết can đảm,thằng Lũi lí nhí nói:
– Chú Phịnh à , thằng ÚT Đậu ,em con..Nó …
– Nó làm sao?Mụ Tẩm dắt vô phải không?
– Dạ..ở ngoải mẹ con đau. Trời khô hạn ,không làm lúa được..Mẹ con nói con dẫn nó tập làm ăn.Chú cho nó theo con.Nó còn nhỏ..


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button