Văn học trong nước

Ngày Mai Đã Muộn Rồi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kim Hải

Download sách Ngày Mai Đã Muộn Rồi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nắng làm héo quắt cây lựu trước nhà. Mấy bông hoa thường ngày đỏ rực hôm nay biến sậm màu. Vài trái lựu non vỡ toang toác một đường ngang như mặt đất vừa sau cơn địa chấn. Ý chừng hạt lựu cũng muốn hít thở chút gió mát bên ngoài. Nhưng trời lại không có gió…

Huyền nằm trăn trở trên cái phản bằng gỗ kê giữa nhà, hai con mắt cứ mở ra lại muốn híp vào, đầu óc mơ mơ màng màng, mộng mị những hình ảnh choi chói đến khó chịu.

Có tiếng bà Năm, má Huyền vọng lên từ sau bếp:

– Huyền à, hơn một giờ rồi đó.

Huyền trở người, mở mắt rồi lại lăn qua một bên, nhắm mắt lại.

– Huyền… Dậy đi con… Không đi học hả?

Huyền nhăn mặt, miệng làu bàu, cố ngồi dậy. Thiệt Huyền muốn nghỉ quách cho rồi. Nắng nóng thế này mà đạp xe mấy cây số đến trường. Giá như đụng giờ thầy Kiểm, Huyền chẳng ngại ngần gì mà không nằm xuống ngủ tiếp. Đằng này, giờ của cô Cầm, giáo viên dạy Văn, giáo viên chủ nhiệm…

Cô Cầm nổi tiếng nghiêm khắc. Cô lại luôn luôn để mắt đến “xóm nhà lá”. “Xóm nhà lá” là tên gọi dành cho bốn dãy bàn cuối cùng của lớp. Các học sinh “lươi huyền” thích trốn lánh ở những bàn cuối. Các học sinh giỏi và siêng năng thích lên các bàn đầu để nghe rõ lời giảng và dễ được các thầy cô chú ý. Thỉnh thoảng, các thầy cũng xáo trộn vị trí một chút, nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy. Ai cũng sợ “gần mực thì đen”. Ngồi cạnh mấy đứa nói chuyện râm ran, ăn vụng cóc, ổi, me chua… suốt buổi, không ăn cũng phải chảy nước miếng, có thánh thiện cách mấy cũng thành kẻ nhiều chuyện.
Huyền là một trong số “con dân” của xóm nhà lá đó. Huyền lại dốt môn Văn nên cô Cầm đặc biệt chú ý. Tuần trước, cô Cầm cho nhỏ Vân, giỏi văn nhất lớp xuống ngồi kèm cặp Huyền. Nó tuyên bố một câu xanh dờn:

– Huyền chưa khá môn Văn thì Vân chưa trở về!

Nó làm như nó là… tráng sĩ Kinh Kha lãnh sứ mạng đi… giết vua Tần, thề một đi không trở lại, trừ khi vua Tần chết! Ấy vậy mà tụi con Thảo lại ghen với Huyền. Nó nói bâng quơ:

– Con Huyền có “trợ lý”. Chắc tháng sau là nó “dời đô” lên bàn đầu.

Huyền phải thề thốt đủ điều:

– Tao mà có giỏi Văn cũng ngán lên trển[1]. Hổng lẽ để tụi bay mồ côi mồ cút dưới này. Nhưng nói thiệt, tao mà giỏi văn, có mà… trời sụp. Chẳng bao giờ tao đủ kiên nhẫn thuộc lòng nổi một bài thơ dài hơn… tám câu!

Nhưng, con Vân thì lại có đủ kiên nhẫn. Nó “đeo dính” với Huyền suốt giờ Văn. Mỗi khi Huyền động đậy miệng là nó hích cùi chõ vô hông Huyền nhắc chừng. Huyền tức anh ách nhưng chẳng làm gì được. Mà làm gì được khi nhà nó cách nhà Huyền có một miếng vườn? Chiều nào, sau khi ở nhà máy xay xát gạo về, ba nó cũng rủ ba Huyền đi thăm ruộng, dù ba nó chẳng có ruộng, còn ba Huyền có đám ruộng nhỏ cho người ta cấy rẽ…

– Huyền, Huyền ơi, đi học… – Giọng nhỏ Vân eo éo ngoài cổng.

– Huyền, bạn kêu kìa!

Huyền bực mình nhưng không thể không vội vàng rửa sơ mặt, chải lại tóc, mặc quần áo, vơ vội mấy cuốn tập, bước ra cửa.

– Nhớ đem theo tập ôn thi!

Huyền lại trở vào nhà, xào xáo đống sách vở lộn xộn trên bàn học một hồi mới tìm ra quyển tập.

– Nhanh lên Huyền ơi, trễ rồi!

– Cho trễ.

Huyền lẩm bẩm bước ra, lọng cọng mở khoá chiếc xe đạp.

Có tiếng xe gắn máy bóp còi ầm ĩ. Nhỏ Thảo kêu to:

– Khỏi đi xe đạp, tao chở mày!

Huyền nhìn lên, mừng rỡ. Chẳng buồn khóa lại xe và cũng chẳng buồn nói tiếng nào với nhỏ Vân, Huyền leo lên xe Thảo. Chiếc xe rồ máy phóng đi, để lại lớp khói mờ và mấy tiếng chào của Thảo:

– Bye, bye Vân…

Vân đến lớp trễ mấy phút. Nó hớt hơ hớt hải vào lớp. Cô Cầm nghiêm mặt rầy:

– Em không biết hôm nay bắt đầu ôn thi? Các em đừng coi thường những giờ ôn tập này. Nói là ôn tập, nhưng có những điều mới mẻ sẽ có ích cho các em khi làm bài thi.

Nhỏ Vân lẳng lặng vào chỗ ngồi. Nó không xuống chỗ cạnh Huyền vì Thảo đã ngồi vào chỗ đó, và bởi là giờ học thêm nên cô Cầm không quan tâm lắm đến vị trí ngồi của học trò.

Thảo cười khoái trá, nháy mắt với bọn Giáng Tiên, Hồng My:

– Cứ làm ra vẻ ta đây giỏi văn! Giỏi gì thì cũng là tỉnh lẻ. Ra thành phố, “ăn” ai mà làm bộ.

Giáng Tiên giả bộ chống cằm che miệng nghe giảng bài mà vẫn trả lời lia lịa:

– Tao chán vụ học thêm này. Giống y ở lớp. Học thêm luyện thi là phải học thầy nổi tiếng. Ba tao nói bề gì cũng lên thành phố thi đại học nên ba tao nhất định cho tao lên trển theo mấy “lò” luyện thi.

Hồng My chồm sang hỏi dồn:

– Nghỉ hè tao cũng đi. Mày lên trển học ở “lò” nào? Má tao có người quen biểu học “lò” Tương Lai, toàn thầy trường chuyên dạy. Cam đoan đậu 100%. Không đậu, trả tiền lại.

Thảo nói thầm bên tai Huyền:

– Cứ đọc mấy cái quảng cáo trên báo mà ham. Ba tao hứa sẽ cho tao đi. Mày về xin ba má mày cho lên thành phố học đi chớ ở tỉnh mình, làm gì có thầy giỏi như ở trên thành phố, đến đời nào mới đậu được đại học?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button