Trang chủ / Văn học trong nước / Khi Hạnh Phúc Về

Khi Hạnh Phúc Về

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Anh

Download sách Khi Hạnh Phúc Về ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hoàng My đưa tay bấm chuông và hướng mắt vào nhà chờ đợi. Đúng như cô đoán, con Milu luôn luôn ra trước chủ của nó. Gặp cô, nó sủa lên mấy tiếng, chẳng lẽ cô đi chỉ có một tháng mà nó quên cô rồi sao? Một lúc sau cô mới nghe tiếng dép lẹp xẹp bước ra. Nhận ra cô, Diễm Chi chạy vội ra mở cổng, miệng tíu tít:
– Quỷ! Mày về hồi nào vậy? Sao không gọi điện cho tao?

Hoàng My nhoẻn miệng cười, dắt xe vào cổng:

– Về tối hôm qua. Định cho mày bất ngờ chơi.

Diễm Chi nguýt bạn:

– Ừ! Sao mày về sớm vậy?

Vào phòng khách, Hoàng My ngồi ngay xuống sa lông:

– Buồn quá trời. Chỉ đi ngắm cảnh thôi cũng mệt.

Chi tò mò hỏi:

– Đẹp không?

– Dĩ nhiên là đẹp rồi. Tao có chụp mấy cảnh đẹp lắm. Tặng mày đấy.

Vừa nói, Hoàng My vừa lôi trong túi xách những tấm hình và một gói quà đưa cho bạn:

– Bảo đảm mày sẽ thích mê luôn.

– Vậy hả?

Diễm Chi loay hoay mở quà nhưng Hoàng My đã đưa tay ngăn lại:

– Không được. Đợi tao về đã, mày mới được mở ra.

Diễm Chi liếc nhỏ bạn thân:

– Gớm, gì mà bí mật dữ vậy?

– Ừ! Món quà đặc biệt mà.

Nói rồi Hoàng My cố nín cười, nếu Chi mà biết cô mua gì cho nó, chắn nó nhảy đỏng lên mất:

– Nè! Anh Khoa hay mày về không?

– Không, chi vậy?

Diễm Chi trừng mắt nhìn bạn:

– Hỏi một câu vô tình thấy sợ. Thì thấy vắng mày, hắn cứ lại hỏi tao hoài đó chứ.

– Rồi mày nói sao?

– Thì nói sự thật.

Hoàng My bật cười:

– Có nghe “than thở” gì không?

Diễm Chi tròn mắt:

– Sao mày biết?

Tình Khoa, cô quá rành, đó cũng là điều mà cô không thích. Con trai gì mà ủy mị quá. Diễm Chi trách nhẹ:

– Tội nghiệp anh Khoa, ảnh nói mày đi mà không nói gì cả, ảnh buồn lắm và rất nhớ mày.

Hoàng My thấy buồn cười:

– Vậy anh Khoa có khóc không?

– Mày nói gì vậy?

Hoàng My cố nín cười vì cử chỉ của nhỏ bạn:

– Tao không biết sao mày mày có đủ kiên nhẫn ngồi nghe anh Khoa than thở nhỉ?

Diễm Chi mím môi, cử chỉ có vẻ giận dỗi:

– Tại anh Khoa yêu mày quá nên kiên nhẫn như vậy. Nếu gặp tao thì tao bỏ cuộc lâu rồi. Ác vừa vừa thôi.

Hoàng My nhìn bạn, cô không ngờ chỉ có một tháng mà Khoa đã lấy lòng được nhỏ bạn thân của cô. Không biết anh Khoa đã nói gì? Chắc là cảm động lắm. Hoàng My thấy buồn cười. Cô biết tính Diễm Chi rất dễ mềm lòng nên làm sao nó không cảm động trước anh Khoa chứ.

Diễm Chi như sực nhớ:

– Ừ, quên nữa, mày uống gì không?

Hoàng My liếc nhỏ bạn một cái:

– Tự nãy giờ mới nghe mày nói câu này được nhất. Cho tao cam đi!

Diễm Chi bật cười, đi ra nhà sau. Bỗng có tiếng chuông ngoài cổng. Tiếng Chi vọng ra:

– Mày ra coi giùm tao ai vậy?

Hoàng My bước vội ra sân, cô ngạc nhiên khi thấy gương mặt của gã con trai lạ hoắc. Không vội mở cổng, cô hỏi:

– Xin lỗi! Anh tìm ai?

Gã con trai hình như hơi ngạc nhiên, hắn gật đầu chào:

– Tôi đến dạy kèm cho em Duy.

Hơi bất mãn về cái nhìn lơ là của hắn, cái nhìn mà từ đó tới giờ chưa bao giờ cô thấy, khi có gã con trai nào đối diện với mình. Nhìn lướt qua hắn, quần jean xanh và áo sơ mi trắng, kế bên là chiếc xe cuộc.

Hình như hiểu cái nhìn của cô, hắn im lặng chờ đợi.

– Chắc anh nhầm địa chỉ rồi, ở đây không có ai tên Duy cả.

Hắn nhíu mày nhìn cô như cố hiểu:

– Nhưng tôi dạy ở đây nửa tháng rồi.

Hoàng My ngạc nhiên, từ đó tới giờ Diễm Chi đâu có em nhỉ. Hắn muốn “chọc” cô chắc:

– Xin lỗi, ở đây không có ai tên Duy cả, còn nếu anh muốn hỏi thì phiền qua nhà bên kia giùm.

Nói rồi cô quay vào, nhưng hắn đã lên tiếng:

– Vậy cho tôi gặp Diễm Chi!

Hoàng My quay phắt lại, cô đưa cái nhìn không thiện cảm về phía hắn:

– Hình như anh muốn đùa thì phải.

Gã con trai nhíu mày nhìn cô:

– Tôi không có thời gian để đùa. Tôi là thầy của em Duy. Phiền cô cho tôi gặp Chi.

Hoàng My định nói nhưng tiếng Diễm Chi đã vang lên:

– Ai mà mày lâu quá vậy?

Hắn nhìn thoáng qua cô rồi gật đầu chào Diễm Chi. Nhận ra anh, Diễm Chi vội mở cổng:

– Sao anh Phong không vào nhà?

Hắn mỉm cười không trả lời và dắt xe vào cổng trước đôi mắt mở to của Hoàng My. Không nén được, có níu tay nhỏ Chi lại.

– Thầy của thằng Duy đấy?

– Rồi Diễm Chi nhìn bạn:

– À, mà có chuyện gì vậy? Hình như mày không mở cổng cho anh ấy vô phải không?

Vừa quê vừa tức nhỏ bạn không nói trước, cô mím môi:

– Em Duy của mày ở đâu ra vậy?

Diễm Chi bật cười:

– Thằng em bà con ở dưới quê lên luyện thi, sợ nói học không bằng mấy đứa bạn ở đây nên ba mẹ tao nhờ thầy dạy kèm. Lúc nãy sao vậy?

Đỏ mặt khi nhớ lại cách cư xử của mình. Cô nói:

– Thôi, tao về đây. Gặp hắn, tao quê lắm.

Diễm Chi trợn mắt:

– Bộ mày làm chuyện gì hả?

– Thì tao không cho hắn vào nhà. Tao đâu biết mày có đứa em đột xuất như vậy. Hên là mày ra kịp, nếu không thì tao quê đến cỡ nào không biết.

Diễm Chi bật cười và cười to hơn nữa. Hoàng My gườm nhìn bạn, cô chưa bao giờ thấy nó cười như thế này bao giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *