Văn học trong nước

Gái Xinh Nổi Loạn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Hoàng

Download sách Gái Xinh Nổi Loạn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương I

HÈ PHỐ

Bùm! Bùm! Bùm

Bông pháo hoa nổ ầm vang trên bầu trời đầy sao lấp lánh. Những chấm li ti đủ màu sắc bắn tóe ra tứ phía, rực rỡ như một cái bánh đa khổng lồ rắc đủ thứ kim cương xanh đỏ tím vàng.

Bùm – Bùm – Bùm. Rồi lại Bùm – Bùm – Bùm. Liên tiếp. Dồn dập. Không cho đứa nào thở.

Mà tại sao phải thở vào thời điểm này, khi mùa xuân đang xông tới. Cả năm thở chưa đủ hay sao? Cả năm làm những việc vặt vãnh chưa đủ hay sao?

Tôi tin chắc như vậy đó.

Mà tôi đâu phải kẻ tầm thường. Không, không một chút tầm thường nào hết.

Tôi là một thiếu nữ 18 tuổi, đang học lớp 12. Xin bà con hãy nhớ điều này. Mặc dù biết rằng hàng ngày, bà con phải nhớ rất nhiều thứ. Ví dụ nhớ trên sân khấu Sơn Tùng nói câu “Không phải vừa đâu”, nhớ trên ti vi đang giới thiệu “Trúng số”, nhớ Đường Hoa xuân năm nay không nằm trên đại lộ Nguyễn Huệ mà di chuyển đến Hàm Nghi…

Nhớ cả tỷ thứ, nhưng đừng có quên trong thành phố thân yêu của chúng ta có một cô bé xinh xắn và cá tính tên Phạm Ngọc Lưu Ly tức Ly Cún. Bởi nếu quên thì sẽ ân hận. Tại sao ân hận?

Tại vì lúc 12 giờ đêm, lúc năm mới đang chờ năm cũ văng đi, tất cả các thiếu nữ con nhà lành sau khi xem pháo bông đều quay về giường, chui vô trong chăn ngủ tiếp một cách quê mùa thì Ly Cún không như thế.

Nàng quyết định ra đường.

Ra đường?

Ma nào chả biết ra đường luôn có nhiều bất trắc. Nào kẹt xe, nào cành cây gãy, nào thức ăn nhiễm độc, nào dây điện đứt…

Nhưng một thiếu nữ chân chính vẫn phải ra đường, vẫn chiến đấu với tất cả những thứ đó chứ không run rẩy ở nhà.

Đặc biệt là phải ra vào giữa đêm khuya, khi mùa xuân đang tới. Nhưng bằng cách nào để cha mẹ không biết?

Nếu đi xuống lầu, mở ba lần cửa thì sẽ động ngay. Và chắc chắn sẽ bị giữ lại hoặc câu hỏi tuôn ra hơn cả mưa rào.

Đi đâu giờ này? Đi với ai? Đi tới bao giờ về? Có biết con gái đi đêm là hư lắm không?

Dạ không, thưa ba má. Con chỉ thấy nhiều đứa con gái chả hề đi đâu mà vẫn hư.

Thậm chí, có đứa toàn ở trong nhà mà hư kinh khủng. Cho nên đêm nay con phải đi, mà con vẫn ngoan. Ngoan cần phức tạp như thế mới tuyệt vời.

Tôi bước ra ban công, trèo qua lan can bám vào ống nước, thong thả nhẹ nhàng đu mình xuống đất.

Ôi, còn gì đẹp hơn một thiếu nữ trèo qua ban công vào lúc xuân về.

Trong nháy mắt, Ly Cún thấy mình đang đứng ở ngoài đường.

Nhưng nàng không đứng một mình. Nàng đứng với một cái váy xòe màu đỏ rực, ngắn chưa tới đầu gối, mỗi bước đi váy lại bay lên. Bay không cao. Bay không thấp. Bay đủ cho kẻ nào nhìn thấy phải nghẹt thở.

Ly Cún biết một điều, sự đáng yêu khiến người ta nghẹt thở còn hơn lúc cổ bị quấn dây thừng. Nhất là khi người ta là bọn con trai.

Nàng mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, lại có những chấm li ti cũng trắng tinh. Cổ tròn, tay bồng.

Những đứa ngốc thường chỉ mặc áo đen chấm trắng, những đứa ngốc hơn một chút mặc áo trắng chấm đen. Chỉ có đứa cực kỳ thông minh như Ly Cún này mới mặc áo trắng chấm trắng. Thế mới phi thường!

Để cho sự phi thường không dừng lại. Ly Cún đi đôi giày mũi tròn, mang vớ trắng, cổ vớ xòe ra như một bông hoa. Nở theo từng bước chân nàng.

Tóc Ly Cún búi cao, buộc bằng sợi len đỏ có hai con bọ dừa bằng đá đỏ ở móc sợi dây. Vai Ly Cún khoác một chiếc xách tay hình con cú mèo. Mắt cú tròn xoe, nhìn ra tứ phía một cách háo hức. Chuột còn không thoát đừng nói người.

Đấy, Ly Cún không đứng trên hè phố giữa đêm một mình, mà đứng với các thứ như thế. Mang hành lý như vậy, một thiếu nữ 18 tuổi có thể đi khắp nhân gian, chứ đừng nói đi vào trung tâm thành phố.

Tôi giơ tay lên, cánh tay vươn cao giữa trời như ngọn hải đăng:

– Taxi!

Xe dừng ngay lại:

– Đi đâu cô?

– Dạ, Nhà thờ Đức Bà.

Nếu sách vở có câu “Mọi con đường đều dẫn tới La Mã” thì ở thành phố này, mọi con đường đều xuất phát từ Nhà thờ Đức Bà. Tất cả giới trẻ đều hiểu như thế.

ĐỌC THỬ

Chương II

TRONG PHÒNG TRAI TRẺ

Các bạn gái thân mến của tôi, nếu hỏi các bạn đã bao giờ tới nhà trai chưa tôi tin chắc tất cả đều gào lên đồng thanh: “Rồi chứ”.

Xạo. Chắc chắn xạo.

Vì tôi biết thừa các kiểu tới như thế. Đó là thập thò ở cửa, lí nhí khi gặp người lớn, rụt rè, khép nép vào phòng khách, ngồi co ro trên ghế sa lông to đùng hoặc sa lông bé xíu, đưa mắt sợ hãi nhìn quanh và nói chuyện một cách run rẩy, dè dặt thành từng tiếng nhỏ.

Như thế mà kêu là đến nhà chơi sao? Vào trại giam thì có.

Như đoán được suy nghĩ này của Ly Cún, hai trai hăng hái đi trước, bốn gái đẹp tiếp bước theo lên cầu thang căn nhà ở lầu hai.

Nhưng khoan đã, hãy gọi các chàng như thế nào?

Thông thường nhất là gọi theo tên, nhưng tên trai hôm nay có ý nghĩa gì? Nói lên phẩm chất gì? Báo hiệu tín hiệu ra sao? Nếu không phải Noo Phước Thịnh, không phải Đàm Vĩnh Hưng hay Công Phượng thì anh Mít, anh Xoài nào chả thế?

Do đấy, Ly Cún tạm kêu hai chàng là Đẹp Xanh và Đẹp Đỏ, dựa vào màu áo sơ mi đang mặc.

Đẹp Xanh đẩy một cánh cửa, reo vang:

– Mời các em vào. Đây là căn hộ của hai anh. Nhưng từ giờ phút này, là căn hộ của chúng mình.

Chúng tôi bước vào.

Tuyệt.

Đúng như Ly Cún tưởng tượng và mong muốn, căn hộ đầy ắp vẻ văn minh của những người hiện đại, những người của thế kỷ 21 đến từng cái móng tay. Không thèm có bàn ghế, một tấm đệm dầy trải giữa phòng, trên đó bày rất nhiều gối ôm to nhỏ khác nhau, đủ màu sắc.

Tường treo ảnh các ca sĩ và diễn viên vừa châu Âu vừa châu Mỹ, không hề có châu Á hoặc châu Phi.

Rất nhiều sách vở cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng gì đó lạ hoắc ở khắp nơi.

Hai máy tính xách tay có màn hình lớn quăng trên bàn, mấy quả cam vàng rực lăn lóc trên sàn, ti vi màn hình phẳng cực to đang phát chương trình năm mới ở New York.

Thật trẻ trung và hiện đại tới từng hạt bụi. Thích nhất là không có một người lớn nào trong phòng, không ba mẹ dò xét, không ông bà nhăn nhó. Không cô dì rình mò.

Đẹp Đỏ hô vang:

– Chỉ có chúng ta ở đây thôi.

Và để minh họa cho câu nói cao quý này, Đẹp Đỏ nằm phắt xuống sàn, dang hai tay hai chân, lăn từ góc nhà nọ sang góc nhà kia.

Đẹp Xanh hét:

– Vỗ tay nào, các bạn.

Bốn đứa con gái như bừng tỉnh, vỗ tay dào dạt.

Đẹp Đỏ nhảy phắt lên, cúi mình:

– Xin tự giới thiệu với các em, anh là Dũng, sinh viên, đẹp trai, dễ thương, cô đơn, nghèo.

Đẹp Xanh hớn hở:

– Còn anh là Đức, sinh viên, nghèo, cô đơn, dễ thương, đẹp trai.

Cả bốn cô gái cười.

Xanh nói:

– Mời các em ngồi xuống đây. Nhưng trước hết, các em phải hứa một điều.

Mai Tồ ngơ ngác:

– Điều gì?

Đẹp Xanh:

– Đó là không hại đời hai trai này đấy nhé.

Trong khi ba cô bạn còn đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, Ly Cún đã độp ngay:

– Không hứa.

Hai chàng cùng nhìn Ly Cún, hâm mộ.

Dưới ánh đèn sáng bưng trong phòng, hai chàng càng lộ ra vẻ thanh tú, trí thức và tinh khiết.

Nghe đến đây chắc nhiều bạn phản ứng, bảo người chứ có phải nước đóng chai đâu mà tinh khiết.

Nhưng thực ra điều ấy hoàn toàn chính xác, có những kẻ mới nhìn qua ta đã thấy đục ngầu. Có những chàng mới liếc sơ cũng thấy trong vắt như pha lê.

Ly Cún làm sao nhầm được. Một thiếu nữ 18 tuổi mà nhìn trai nhầm, thì chết quách cho xong.

Nga Công Chúa hỏi một câu rất đơn giản, nhưng ngố:

– Thế ba mẹ các anh đâu?

Đẹp Xanh nhún vai:

– Ở nước ngoài.

Thảo tiếp theo:

– Các anh sống bằng gì?

Đẹp Đỏ cười:

– Bằng niềm tin là đêm Giao thừa sẽ có các cô gái ghé qua.

Có cách trả lời nào trên đời dễ thương hơn vậy nữa?

Đẹp Xanh:

– Nào, ngồi xuống, chúng ta hãy làm quen đi.

Sáu đứa ngồi xuống chiếc đệm rộng mênh mông, êm ái như đêm hè.

Đẹp Xanh ân cần nhìn Mai:

– Đầu em còn đau không?

Mai sờ lên đầu:

– Ít thôi. May mà cái chậu hoa bằng nhựa và hoa ấy không trồng từ đất mà từ bọt biển.

Thảo liếc mắt:

– Sao các anh vụng về thế?

Trời ơi, Thảo ngốc ơi, trai đẹp lúc nào chả vụng về, chỉ có trai xấu và gian ác mới nhanh nhẹn. Tất cả các phim Hàn Quốc đều miêu tả vậy mà. Nhưng khổ thay, Thảo không xem phim Hàn Quốc. Nó toàn xem phim Mỹ.

Nhưng Đẹp Đỏ trả lời rất bất ngờ:

– Chả vụng về đâu. Hai đứa anh cố tình thả cái chậu hoa xuống đấy.

Nga Công Chúa kinh ngạc:

– Cố tình?

Đẹp Xanh gật đầu xác nhận:

– Ừ. Nếu không thì lấy cớ gì mời được các bạn gái xinh đẹp lên đây.

Ly Cún phì cười:

– Khôn khéo thật. Cứ làm như cổ tích.

Hai chàng đồng thanh:

– Thì đúng là cổ tích mà.

Thảo chất vấn:

– Đi dưới đường có cả triệu cô gái, sao hai anh lại chọn tụi em?

Đẹp Đỏ:

– Vì bọn em đẹp.

Ly Cún độp ngay:

– Không đúng.

Đẹp Xanh lập tức nói nghiêm trang:

– Vì bọn em xinh đẹp một cách điên cuồng.

Nghe rõ chưa, quý vị. Chắc chắn đời quý vị biết nhiều thứ điên cuồng, nhưng đã khi nào biết một vẻ đẹp như vậy chưa?

Mai:

– Điên cuồng thì làm sao?

Đẹp Xanh:

– Thì táo bạo, thì không sợ lên cao.

Hoàn toàn hợp lý. Đến khi tỉnh lại, đa số họ nuối tiếc vì… không làm.

Ly Cún và đồng bọn sợ quái gì.

Công chúa rụt rè hỏi:

– Bây giờ sao?

Đẹp Xanh ưỡn ngực:

– Bây giờ chúng mình bắt tay nhau. Sau đó sẽ làm nhiều thứ khác.

Cả bọn chìa tay. Tay hai chàng y như tôi tưởng tượng: chắc, ấm, không mềm.

Sau khi bắt tay, Đẹp Đỏ cao giọng:

– Chúng ta có bốn lựa chọn:

Ngồi nói chuyện suốt đêm.

Ra ban công ngắm trai gái đi lại bên dưới suốt đêm.

Khiêu vũ suốt đêm.

Ăn uống suốt đêm.

Tùy các bạn chọn.

Ly Cún nhăn nhó:

– Em không chịu nói chuyện đâu.

Mai lập tức phụ theo:

– Em cũng thế.

Xin nhắc các bạn nhớ Mai với tôi đang học cùng lớp 12. Trong lớp, nó thường xuyên bị cô giáo xách tai vì hay nói chuyện. Điều đó chỉ chứng tỏ chân lý: Những học sinh nói chuyện trong lớp thật ra không muốn như vậy ngoài đời.

Nga và Thảo vội vã gật đầu tán thành. Rõ ràng bốn chúng tôi chưa hiểu hết mùa xuân ra sao, nhưng chắc chắn không phải mùa ngồi nói chuyện trong phòng.

Đẹp Xanh đứng dậy:

– Chúng mình ra ban công nào!

Hai hoàng tử và bốn công chúa nắm tay nhau, ríu rít kéo ra ban công, nhìn xuống đường.

Trai xinh, gái đẹp vẫn lũ lượt, ùn ùn dưới đại lộ Đồng Khởi đủ màu sắc. Chỉ vài phút trước, ta là con cá trong dòng sông đó, còn lúc này, ta đã ở trên đỉnh cột buồm ngó xuống. Kiêu hãnh và vui thích vô cùng.

Các bạn ơi, các bạn hãy tìm ra đám đông của mình, rồi sau đó trèo khỏi nó, đứng phía trên nhìn nó phóng qua. Cuộc sống sẽ lạ lẫm và thích thú hơn hẳn.

Thích thú đến mức Mai thốt lên. Nó tồ đến nỗi luôn luôn thốt lên những thứ kẻ khác chỉ mới nghĩ trong đầu:

– Sướng chưa? Nếu tụi mình rớt xuống thì nhiều chàng bẹp dí.

Trời ơi là trời, Mai ơi là Mai, trai trẻ sinh ra để mình tấn công, mình bắt bớ, mình sai vặt chứ đâu phải để mình làm cho bẹp dí.

Chả lẽ đám ấy bẹp dí thì mình phồng lên?

Tôi bỗng hít một hơi thở thật sâu, hét to:

– Ê… Ê… Ê… Ê…

Tiếng tôi vang vọng trên phố đêm xuân, lanh lảnh đập vào các tòa nhà hai bên đường, xuyên qua các cành cây, xuyên qua tai những con chim đang ngủ gật, dội xuống đám đông trai gái đang lũ lượt dưới kia.

Nhiều đứa nhìn lên, mắt chói chang ghen tị và hâm mộ.

Mai Tồ cười tít mắt.

Thảo Mèo Con háo hức vỗ tay. Nga Công Chúa bứt một bông hoa điệu đà, búng xuống. Bông hoa bay vọt lên xoay tít như chong chóng, đáp xuống trúng vai một anh đi bên dưới, khiến anh đó đứng sững giữa đường nhìn lên với cặp mắt đẫm lệ.

Cảnh tượng còn lãng mạn hơn phim.

Ly Cún có cảm giác lúc đó, mình không đứng trên ban công bằng bê tông, mà trên khinh khí cầu.

Thảo bỗng đưa ra một suy nghĩ đáng quan tâm:

– Nếu bây giờ các chàng thi nhau trèo lên đây thì sao?

Nga tuyên bố một câu xanh rờn như rau cải:

– Thì tụi mình sẽ chọn anh nào đẹp rồi chìa tay ra chứ sao?

Mai hốt hoảng:


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button