Văn học trong nước

Em 17 Tuổi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Thị Việt Nga

Download sách Em 17 Tuổi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sau buổi lễ khai giảng, lớp 12A1 còn phải ở lại đợi cô giáo chủ nhiệm họp trên trường xong sẽ xuống phổ biến một số công việc và cho lớp chép thời khóa biểu. “Vắng chủ nhà ” nên lớp cứ ầm ầm. Ngày đầu tiên đến trường sau mấy tháng nghỉ hè mà lại! Khối chuyện để nói, khối chuyện để nghe, dẫu rằng trong suốt thời gian gọi là nghỉ hè, ngày nào chẳng chạm mặt nhau tại các lớp học thêm. Hôm nay, để ý kỹ thì thấy ai cũng có vẻ chững chạc hơn hẳn. Lớp 12 rồi cơ mà! Bọn con trai không đuổi nhau huỳnh huỵch như năm ngoái, bọn con gái đi lại, nói năng yểu điệu hơn. Nàng nào cũng diện, kẹp tóc nơ này, dây đeo tay, đeo cổ, đeo tai này… Tóm lại là đủ thứ phụ kiện loằng ngoằng, rực rỡ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, trông cũng hay hay mắt. Đi học chính khóa thế này, nhà trường bắt phải mặc đồng phục nên các loại thời trang chỉ được “khoe” ở lớp học thêm. Lớp trưởng Lan Hoa đang chúi mũi vào một bài hát tiếng Anh cùng với Tâm còi. Nhưng cứ hát được một câu, cô nàng lại nhóng mắt lên đảo quanh lớp học. Hai lần đầu, Tâm còi còn huých: “Nhìn vào đây chứ” nhưng đến lần thứ ba thì cô nàng cười ranh mãnh khi phát hiện lớp trưởng nhìn dáo dác thế không phải để quản lớp, mà để tìm Long bí thư. Ừ, vừa mới lúc đầu giờ Long loanh quanh đây, hết gõ thước kẻ hát một mình, lại nhảy vào đám “thuyết trình” về bóng đá, giờ đã đi đâu mất tiêu. Lớp trưởng đang “đứng không yên ổn, ngồi không vững vàng” cũng phải. Rất láu cá, Tâm còi liếm môi:

– Hoa này, cậu dịch được bài hát này chưa?

Mắt lớp trưởng ngừng “quét” xung quanh, lại chúi vào tờ giấy trong tay Tâm còi:

– Chưa… Ờ, xem nào, phải có từ điển cơ… Chỉ dịch lõm bõm thôi!

– Để tớ dịch cho mà nghe. “Em tìm anh, em đang tìm anh bí thư ơi, anh ở chỗ nào…”.

Đầu tiên Lan Hoa nghệt mặt, sau hiểu ra Tâm còi trêu chọc mình thì ré lên:

– “Con quỷ lùn”! Nhớ đấy!

Tâm còi đã nhanh chân tót ra cửa, vẫn cười nhăn nhở. Gớm, ai chả biết “bà” thích “ông Long”. Đẹp đôi và môn đăng hộ đối quá còn gì. Lớp trưởng với bí thư khác gì “đôi đũa ngọc”.

Bỗng Vương béo huỳnh huỵch chạy từ đâu về, gào lên hổn hển:

– Có tin mới đây! Lớp mình có thêm một thành viên nữa.

Đang ào ào như chợ vỡ, lớp chợt lắng hẳn. Tất cả hướng về phía Vương béo, rồi ngay sau đó lại ào lên với một đống câu hỏi.

– Có thật không?

– Ai bảo mày thế?

– Con trai hay con gái?

– Có béo như mày không hả Vương ơi?

Vương béo nhăn mũi trước lời trêu chọc của ai đó, trông rất hài hước. Nó bắt đầu gân cổ lên định gào tiếp câu gì thì bất ngờ nhìn ra cửa lớp và chạy từ bục giảng xuống chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm xuất hiện. Tất cả hối hả về chỗ của mình. Cô giáo ra ngoài hành lang vẫy tay.

– Vào đây em.

“Bốn mươi tên cướp” ngồi dưới hồi hộp đến nín thở. Hóa ra Vương béo không bịa. Có một “nhân mạng” mới nữa thật. Tiếng dép lê loẹt quẹt. Lớp trưởng Lan Hoa chưa nhoài người ngó ra ngoài được nhưng đoán ngay: “Chắc con gái”. Y như rằng, hiện ra trước cửa lớp là…

– Giới thiệu với lớp, đây là bạn Thắng, Nguyễn Chiến Thắng.

Hi hi… Bao nhiêu tiếng cười cũng bật lên một lúc. Không nén nổi. Con gái mà tên là Chiến Thắng! Cái tên thì oai hùng lẫm liệt, thế mà “chủ nhân” thì nhỏ thó, cứ như học sinh lớp 9, lớp 10 chứ chẳng phải lớp 12.

– Bạn Thắng từ dưới huyện chuyển lên. Nhà trường xếp bạn vào lớp ta, cô mong các em đoàn kết giúp đỡ bạn.

Bốn mươi cặp mắt cứ trố lên chĩa vào Chiến Thắng. Con bé trông quê mùa và cũ kỹ quá. Nó mặc một chiếc áo đã ngả màu, một cái quần âu màu đen và đi đôi dép lê màu hồng nhẹ cũng cũ lắm rồi. Tâm còi nhoài từ bàn trên xuống bàn dưới thì thào với Lan Hoa.

– Nhìn “hoa chanh nở giữa vườn chanh” nhỉ!

Lan Hoa chưa kịp hưởng ứng, cô giáo đã xăm xăm đi xuống.

– Tâm ngồi lùi vào, Thắng ngồi đây.

Thành viên mới rụt rè ôm cặp bước tới. Tâm còi lại ngoắt xuống, chun chun mũi, nhưng rồi phải quay lên ngay vì cô nhắc.

– Tâm, em ngồi vào trong đi!

Màn giới thiệu chỉ dừng ở đây, nhưng cả lớp nhấp nhổm chưa yên. Cô giáo bắt đầu chép thời khóa biểu lên bảng, bao nhiêu đôi mắt trong lớp dồn cả về phía “em bé” mới chứ không để tâm đến chữ cô. Chiến Thắng ngồi bàn đầu nên đa số thần dân chỉ được “chiêm ngưỡng dung nhan” từ phía đằng sau. Dung nhan ấy lù lù trước mặt lớp trưởng Lan Hoa: tóc dài (nó ngồi mà tóc dài chấm ghế) đen và bóng (hình như bao nhiêu tinh hoa phát tiết ra tóc cả rồi) được buộc lại qua quít bằng một sợi dây chắc trước kia màu đỏ, giờ cũ kỹ chẳng ra màu gì rành mạch. Tóc Chiến Thắng không những dày mà còn dày “dã man”… Tóc ấy, quần ấy, áo ấy toát lên vẻ quê mùa không giấu được. Chưa nhìn kỹ nhưng hình như từ đầu đến chân Chiến Thắng không có bất cứ đồ trang sức nào. Con gái mà lại thế! Hương hói cười rinh rích với Đại đằng sau Lan Hoa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button