Văn học trong nước

Cơn Lũ, Ốc Sên Và Hoa Hồng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Thu Hằng

Download sách Cơn Lũ Ốc Sên Và Hoa Hồng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Trên ngọn đồi xanh, ẩn mình dưới thông cao sừng sững là quán cà phê mang tên Ký Ức. Cách đây ít năm, vào năm 199…, những cây thông còn đang sức lớn, chưa có vẻ mạnh mẽ như bây giờ. Quán cà phê nhỏ xíu cất theo kiểu nhà sàn, toàn bộ sơn màu đỏ. Ba năm đã trôi qua, Ngọc Lan vẫn còn nhớ màu xanh của ngọn đồi và những cây thông cùng với màu đỏ đang ngả sang đỏ thẫm. Cô vẫn còn nhớ những lần ngồi trong góc khuất của quán nhỏ trong lúc gió lạnh tràn lên đồi cao; cô đã ngồi nhìn xuống con đường hẹp và dài uốn quanh phía dưới, con đường vắng người và thời gian như ngừng trôi. Mới đó đã ba năm… Không biết quán nhỏ có còn đó không, khi mà ký ức về nó vẫn còn sống động trong lòng cô…” Lan, cô dinh viên non nớt năm nào nay đã vào nghề phóng viên 3 năm liệu có tìm lại được ký ức của cô, tìm lại được tình yêu thuở nào mà cô hằng chờ mong, gìn giữ?

Trên ngọn đồi xanh, ẩn mình dưới thông cao sừng sững là quán cà phê mang tên Ký Ức. Cách đây ít năm, vào năm 199…, những cây thông còn đang sức lớn, chưa có vẻ mạnh mẽ như bây giờ. Quán cà phê nhỏ xíu cất theo kiểu nhà sàn, toàn bộ sơn màu đỏ. Ba năm đã trôi qua, Ngọc Lan vẫn còn nhớ màu xanh của ngọn đồi và những cây thông cùng với màu đỏ đang ngả sang đỏ thẫm. Cô vẫn còn nhớ những lần ngồi trong góc khuất của quán nhỏ trong lúc gió lạnh tràn lên đồi cao; cô đã ngồi nhìn xuống con đường hẹp và dài uốn quanh phía dưới, con đường vắng người và thời gian như ngừng trôi. Mới đó đã ba năm… Không biết quán nhỏ có còn đó không, khi mà ký ức về nó vẫn còn sống động trong lòng cô…

Xe vượt qua những dốc đèo hiểm trở. Khoảng cách càng lúc càng ngắn lại. Vậy mà Ngọc Lan mong sao con đường còn dài mãi, để những kỷ niệm kịp trở về với cô. Bến xe đã ở trước mắt, xe đã dừng lại mà cô còn chần chờ không muốn bước xuống đất. Chạm chân xuống đất, mọi kỷ niệm sẽ chỉ là kỷ niệm đã qua. Cô tự hỏi: Vì sao mình lại trở về đây, một nơi mà mình đã từ biệt không hề nuối tiếc rồi kia mà? Dưới bến xe tấp nập người đưa kẻ đón, Ngọc Lan vẫn ngồi yên. Một chàng trai từ sau xe bước lên, mỉm cười như đã quen biết cô gái từ lâu:

– Cô bé, cô đau chân à?

– Ồ, không. Mà tôi cũng không còn là cô bé nữa…

Ngọc Lan nói, rồi xuống xe. Hành trang của cô vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc xắc tay và cái áo ấm trông rất sang trọng. Chiếc áo lông ấy cũng chỉ có thể thấy trong những shop thời trang cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, nó khác hẳn chiếc sơ mi trắng đóng bộ với quần Jeans màu xanh nước biển. Trông cô có vẻ lôi thôi như một cô sinh viên vụng về. Thảo nào anh chàng kia gọi cô là cô bé. Chàng trai đỡ cô xuống, vẻ mặt thêm rạng rỡ khi cô ngỏ lời cảm ơn.

– Cô bé cảm thấy thế nào, sau một chặng đường dài như thế?

Anh ta hỏi trong lúc hai người đi bộ ra cổng bến xe.

– Thế nào ư? Tôi cũng không biết nữa. Mà anh đừng gọi tôi là cô bé. Tôi không còn nhỏ nữa.

Đáp lại, anh ta chỉ nheo mắt cười. Anh ta có vẻ là dân thể thao chuyên nghiệp, vóc dáng cao lớn như một lực sĩ.

– Bây giờ, cô bé đi đâu?

Lại “cô bé”! Nhưng xem ra không phải người đùa dai, anh ta hào hiệp, thế thôi.

– Anh đi cùng với cô bé nhé.

– Ồ, không. Xin lỗi anh – Ngọc Lan vội đáp – Tôi phải đi gặp một người…

Trong một thoáng, hai người nhìn vào mắt nhau. Ngọc Lan nhận thấy có hai Ngọc Lan trong mắt anh chàng trẻ trung kia. Ánh mắt vừa quen vừa lạ, lại tha thiết làm sao!

– Anh hiểu. Chúc cô bé vui vẻ. Thôi, anh đi nhé. Anh cũng phải gặp một người…

Nói rồi, anh chàng chui vào một chiếc taxi cà tàng màu trắng sữa đang đậu bên đường. Khi chiếc xe chuyển bánh, Ngọc Lan còn thấy một bàn tay vẫy. Bất giác cô cũng giơ tay lên. Một người không quen… Anh ta đã cùng cô đi suốt cuộc hành trình và bây giờ chia tay với cô. “Cô bé”… Cô là một nhà báo kia mà. Không ai cứ luôn miệng gọi nhà báo là cô bé như vậy!

Ngọc Lan quyết định đi bộ. Cô vẫn nhớ đường đến quán cà phê Ký Ức. Trong trí cô vẽ lại con đường nhỏ đi giữa những vườn bắp cải xanh đậm, lác đác hoa quỳ vàng. Con đường khá xa. Nhưng biết bao lần cô đã đi đến đó bằng những ngả đường còn xa hơn thế nữa. Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Và Tuyết Mai, và nhiều người bạn khác.

Không biết Tuyết Mai và Trí đã đến nơi đó chưa? Nếu họ quên, nếu họ không đến? Ngày hôm nay như một lỗ hổng đặc biệt trong cuộc đời cô. Cô rời thành phố lúc nào cũng đông vui náo nhiệt, đầy nắng và khói bụi, bộn bề những công việc. Hơi lạnh thấm vào đôi má, vào cổ áo đã kéo cao lên của Ngọc Lan. Cô chợt nhớ bây giờ mới đầu tháng bảy. Cô đang đi giữa mưa ngâu tháng bảy. Rồi cô sẽ ra đi trong mưa ngâu tháng bảy. Rồi cô có thể sẽ ra đi một mình, không còn ai nhớ đến cô. Tại sao lại không xảy ra điều đó? Những bước chân như chậm lại. Ý nghĩ kia làm cô gần như đau khổ trong lúc tìm về quán cà phê Ký Ức.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button