Văn học trong nước

Cho Một Tình Bạn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Phước Thảo

Download sách Cho Một Tình Bạn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tình bạn, tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng rất đẹp. Đó là niềm tin, sức mạnh và hành trang quý báu trên từng bước đường về sau của mỗi người. Và giữa họ: Long, Huân và Phi Vân đã hình thành tình yêu, tình bạn thật đẹp sau một vài thử thách trong những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Từ một “quái xế” chơi bời có tiếng, kể từ khi nhận ra những nét đẹp đáng quý ở Huân và Phi Vân, Long đã dần nhận ra chính mình và con đường phía trước…

Hắn, điếu thuốc ngất ngưởng trên môi, chiếc quần jeans bạc phếch đắp gối đắp mông nghênh ngang đứng đó, chiếc Sport[1] ngoẹo cổ đứng chờ. Ngực áo banh ra, tóc rối bù như bờm ngựa, khuôn mặt hắn mang vẻ bất cần. Cuốn tập nhàu nát lút sâu trong túi quần, phần nhô ra rách bươm thảm hại.
Hắn – “quái xế” Nguyễn Thiên Long, một tay đua lừng tiếng.
*
Trong một quán cà phê trước cổng trường, băng “Hung thần xa lộ” đang kháo chuyện nhau:
– Vĩnh! Chiều nay ra cà phê 50.
– Không được, xe tao đang làm máy.
– Xe gì mà làm máy tối ngày. Sao không mua xe mới mà chơi?
Vĩnh cười hề hề:
– Thủ tục “đầu tiên” là “tiền đâu”?
Hưng trề môi:
– Bảo ông già mày mua.
– Mày làm như ổng nhiều tiền lắm không bằng.
– Ổng có một kho bạc kia mà!
– Đó là tiền của nhà nước.
– Có sao đâu! Lấy xài chút đỉnh có nhằm nhò gì. Bất quá vào ngồi nhà đá vài năm chứ gì?
– Đừng có nói bậy, ổng mà vào nhà đá là cuộc đời tao khổ.
Chiến xen ngang:
– Còn hơn để cho nhiều người khổ.
– Tụi bây chỉ được nước đó, hùa nhau như… chó.
Kỳ ngồi im nãy giờ lên tiếng.
– Long vô chưa tụi bây?
Hưng nhún vai:
– Thằng đó mấy hôm nay mất dạng không thấy.
Vừa nhắc đến Long thì hắn xuất hiện. Vĩnh kinh ngạc thốt lên khi phát hiện ra Thiên Long:
– Trời! Long đi bộ kìa tụi bây.
Cả bọn nhìn theo tay Vĩnh. Đúng rồi! Long đi bộ phất phơ, điều không thể tin nổi. Kỳ vẫy tay:
– Long!
Long quay nhìn bọn chúng, vẻ lơ là. Chiến đưa tay làm loa gọi:
– Uống cà phê!
Với dáng mệt mỏi Long khoát tay ra hiệu không rồi quay lưng lững thững bước vào cổng trường. Mấy cậu học sinh khối 10 trực cờ đỏ đưa tay ngăn:
– Anh cho phép chúng em được ghi tên.
Long đưa mắt nhìn cậu học sinh khối 10 dò hỏi. Cậu học sinh nghiêm nghị nói.
– Theo qui định, tất cả học sinh không được phép hút thuốc và phải bỏ áo vào quần khi bước vào khuôn viên của trường.
A! Bọn cờ đỏ! Long định nổi khùng như mọi khi, nhưng nhìn khuôn mặt măng sữa của thằng nhóc, Long phì cười. Chắc nhóc con mới lên chưa biết mặt đàn anh Thiên Long là ai. Hắn tươi cười xìa hộp thuốc mời:
– Chú mày làm với đàn anh điếu thuốc.
Cậu học sinh cờ đỏ cau mày.
– Anh đừng đùa! Chúng em đang làm nhiệm vụ.
Long cười ha hả. Hắn đưa tay vò đầu thằng nhóc và lên giọng cha chú:
– Ai đùa với chú mày! Được anh mời thuốc là vinh dự lắm đó chú em.
Bị vò đầu, cậu học sinh cờ đỏ điên tiết nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Long phà khói vào mặt:
– Chú mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Anh mày tên Long, Nguyễn Thiên Long, lớp12T.
Long nghênh ngang quay đi để lại phía sau nỗi căm tức của cậu học sinh trực ban. Cậu ta lẩm bẩm: “Thiên Long là tên mất dạy nào nhỉ?”. Khi gặp một bạn cùng trực, cậu ta hỏi thì cậu học sinh kia nói: “Bạn hôm nay gặp hên, chứ không thì hắn bợp tai bạn rồi. Long là đại ca ở đây đó, hắn dữ lắm!”.
Bọn Chiến, Hưng, Kỳ, Vĩnh kéo nhau vào lớp. Chúng nhìn không thấy Long, lớp mới vào chỉ loe hoe mấy mạng. Kỳ tót lên bàn hỏi:
– Ê, lớp trưởng! Long đâu?
Huân lớp trưởng ngồi bàn cuối ngước nhìn:
– Không biết!
– Tao không biết mày làm lớp trưởng để làm gì mà hỏi bao nhiêu đó cũng không biết.
Huân trừng mắt nhìn Kỳ:
– Tao làm lớp trưởng chứ tao đâu có giữ trẻ. Mày là bạn của nó mà mày còn không biết nó ở đâu thì mày còn tệ hơn tao nữa đó.
Kỳ cười hề hề:
– Tao cứ nghĩ lớp trưởng là hỏi gì cũng biết chứ!
– Sao mày không hỏi năm nay đứa nào rớt tốt nghiệp. Mày hỏi vậy tao có thể trả lời cho mày.
– Ê, lớp trưởng! Mày đừng có chọc giận tao nghen.
– Tao cũng đâu có muốn, nhưng ít ra mày cũng đừng nên chọc giận người khác.
– Năm nay tao thấy mày hơi ba gai đó. Bộ mày tưởng mày làm lớp trưởng là ngon lắm sao? Có muốn “ăn bánh cam”[2] thì bảo!
– Tao nghèo lắm nên chưa muốn ăn “bánh cam” mà mày mời. Chờ đến cuối năm, tao thi tốt nghiệp xong, tao không khách sáo với mày đâu.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button