Trang chủ / Review / Tiếng thét câm lặng

Tiếng thét câm lặng

Thể loại Trinh thám
Tác giả Angela Marsons
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Giá bán Xem giá bán

Nội dung

Những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra ở hạt Black Country, Anh quốc. Điểm chung kỳ lạ là các nạn nhân đều từng làm việc tại trại trẻ Crestwood. Đây là chốn dung thân của những đứa trẻ xấu số bị bỏ rơi, bạo hành hoặc lạm dụng tình d*c… Tuy nhiên, Crestwood đã hoàn toàn bị xóa sổ sau một vụ cháy khủng khiếp. Giờ đây,nó chỉ còn là một bãi đât hoang lạnh lẽo.

Ngay sau khi vị giáo sư khảo cổ đáng kính nhận được giấy phép “đào xới” khu vực năm xưa là trại trẻ Crestwood, con chó của ông bỗng chết một cách kỳ lạ cùng lời đe dọa đẫm máu. Ai đó đang cố gắng chôn giấu một bí mật kinh hoàng ở nơi đây.

Cùng lúc đó, cảnh sát và nhóm nghiên cứu đào được những bộ hài cốt đã được chôn vùi từ nhiều năm trước. Hung thủ gây ra tội ác kinh hoàng bằng những cách thức khác nhau: chôn sống, chặt đầu… nạn nhân.

Lúc này, nhóm điều tra của thanh tra Kim Stone buộc phải đối mặt với một vụ song án phức tạp. Trong lúc đuổi theo dấu vết của kẻ giết người hàng loạt, họ đồng thời lật lại những dấu vết mỏng manh còn sót lại từ trại trẻ Crestwood năm xưa, với mục đích lật mặt kẻ sát nhân máu lạnh đã sát hại các cô gái trẻ và chôn họ dưới lòng đất.

Khó khăn lớn nhất của Kim là cô buộc phải vượt qua quá khứ của chính mình, một đứa trẻ có bà mẹ mắc bệnh tâm thần và người anh song sinh bị chính tay mẹ giết chết. Hơn ai hết, Kim thấu hiểu nỗi đau của những nạn nhân, bởi cô cũng từng sống tại Crestwood.

Đánh giá

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Những bí mật kinh hoàng

User Rating: 3.1 ( 1 votes)

Review

Ẩn Danh

Những đoạn bắt đầu của câu chuyện này không được hấp dẫn mà khá là nhàm chán, em nghĩ những trang đầu nên hấp dẫn hơn để thu hút mọi người. Hơn nữa, em không hiểu được những gì đang xảy ra trong những trang đầu, mọi thứ đều rất lộn xộn để hiểu được.

Hannah Thalia

Sau khi đọc “Tiếng Hét Câm Lặng” mình chính thức trở thành fan của Angela Marsons. Cô ấy viết rất cuốn hút từ 3/4 truyện trở về sau cho nên các bạn phải kiên nhẫn chứ đừng đọc mỗi phần đầu rồi bỏ qua một tác phẩm hay.

“Tiếng Hét Câm Lặng” xoay quanh hành trình phá án của Kim và thành viên trong đội của cô. Tất cả bắt đầu từ cái chết của người phụ nữ tên Teresa. Những bí mật về mặt tối của trại trẻ dần được khai quật. Bắt nạt. Lạm dụng tình d*c. Lừa đảo. Tất cả những đứa trẻ phải sống và chịu tổn thương từ nơi mà đáng lẽ chúng được che chở, yêu thương. Bên cạnh đó, vẫn còn những người tốt, như ông bố dũng cảm và cô bé tàn tật Lucy kiên cường – hình ảnh mình thích nhất trong truyện. Anh chàng Bryant luôn kề vai sát cánh trợ giúp Kim, đừng ai ship họ nhé thì Bryant đã có vợ và con gái. Cả Stacey, cô nàng gắn bó với các thiết bị thông tin điện tử,… Cái kết thì không ngờ đến, một nhân vật mà độc giả suýt nữa bỏ quên.

Nội dung đặc sắc: tác giả viết chắc tay, nhưng không phải là một tác phẩm để đời do chưa sâu sắc về mặt tâm lý của các nhân vật từ chính phụ. Tuy nhiên, khi mà ấu d*m đang là đề tài nóng thì Tiếng Hét Câm Lặng rất đáng có trên kệ sách của bạn.

P/S: Angela Marsons còn có hai cuốn nữa trong series về cảnh sát Kim được dịch ra tiếng Việt là Mất Tích và Trò Chơi Ác Qủy, ai có hứng thú thì rinh về nhá!

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Đầu tiên, tôi rất thích tạo hình nhân vật của tác giả Angela Marsons. Một cảnh sát tên Kim, là phụ nữ nhưng cô thô lỗ, bộc trực, cô ghét những cuộc xả giao nhàm chán. Cô không thích tốn thời gian cho việc trang điểm.

Kim sẵn sàng vượt ra ngoài mọi quy tắc để tìm ra hung thủ.

Một nữ pháp y, tên Cerys. Luôn phải cố đấu tranh để có được địa vị trong ngành, nơi mà nam giới thống trị.
Một Bryant, nam cảnh sát dưới quyền của Kim, bề ngoài rắn rỏi, nhưng lại rất sợ vợ. Tôi cực kỳ thích việc anh này mang những con chó về nuôi.

Những nhân vật trong tác phẩm, đều có cá tính ngoại hình riêng biệt. Người đọc sẽ không hề bị nhầm lẫn.

Tiếng Thét Câm Lặng xoay quanh chủ đề bạo hành và ấu d*m. Điều kinh khủng, đáng ghê tởm nhất là nơi đáng lẽ phải bảo vệ chúng, thì lại tổn thương đến trẻ con. Tôi không muốn nói quá nhiều về tình tiết của tác phẩm, bởi đây là truyện trinh thám, bạn nên tự đọc và khám phá bât ngờ.

Suy cho cùng, khi đã bị vấn bẩn, bị tổn thương, dù có sống sót con người cũng mãi mãi không còn là chính họ. Sự tổn thương đó sẽ biến nạn nhân thành hung thủ, nếu không, họ chỉ có thể tự sát.

Về phần trình bày, có vài lỗi đặt khoảng trắng, type. Không quá nhiều để khó chịu. Quan trọng nhất là NXB đã không in trên giấy Phần Lan, cảm ơn NXB.

Bộ Kim Stone là một series, mong NXB tiếp tục phát hành trọn bộ.

Trích đoạn

Black Country, hiện tại.

Không hiểu sao Teresa Wyatt có cảm giác đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của mình.

Bà tắt tivi. Ngôi nhà đột nhiên rơi vào yên lặng. Không phải sự yên lặng thường buông xuống mỗi buổi tối khi bà đóng cửa đi nghỉ sau một ngày căng thẳng.

Bà không chắc mình đang chờ đợi điều gì ở bản tin đêm muộn. Thông báo đã phát đi trên các chương trình tin tức buổi tối của đài địa phương. Có lẽ bà đang hi vọng vào một phép màu, sự hoãn thi hành án vào phút chót.

Kể từ lần đầu tiên dính vào việc này hai năm trước, bà cảm thấy mình như một tù nhân đang chờ chết. Những người lính gác không ngừng đến, lôi bà lên ghế điện và sau đó số phận trả bà an toàn về lại phòng giam. Nhưng lần này mọi chuyện sắp sửa kết thúc. Teresa biết sẽ không còn thứ gì ngăn cản, không còn sự trì hoãn nào nữa.

Bà tự hỏi liệu những người khác đã xem tin tức chưa. Họ có cảm giác giống như bà hay không? Liệu họ có chịu thừa nhận với lương tâm rằng, cảm xúc đè nén họ lúc này là sự lo âu cho tính mạng chứ không phải hối hận?

Nếu là một người tử tế thì hẳn bà đã có chút lòng trắc ẩn ẩn dưới sự lo lắng cho mạng sống của mình, nhưng bà không hề.

Nếu không đi theo kế hoạch, mình sẽ bị hủy hoại, bà tự nhủ. Cái tên Teresa Wyatt sẽ bị nhắc đến cùng sự ruồng rẫy thay vì sự tôn trọng như hiện giờ bà đang được hưởng.

Teresa đảm bảo người ta đã nghiêm túc xem xét đơn khiếu nại. Nguồn tin không trực tiếp, nhưng đáng tin cậy. Nhưng nó đã bị buộc phải im lặng mãi mãi – và đó là điều mà bà không bao giờ hối tiếc.

Trong suốt những năm kể từ khi rời khỏi trại trẻ Crestwood, thỉnh thoảng, ruột gan bà lại nôn nao khi thoáng thấy một dáng đi, một màu tóc hoặc một cái nghiêng đầu mang hình hài tương tự.

Teresa đứng dậy, cố gắng rũ bỏ nỗi u sầu đang xâm chiếm lấy mình. Bà sải bước vào nhà bếp, đặt đĩa và ly uống rượu vào máy rửa chén.

Chẳng có bóng dáng ai, kể cả chó mèo quanh quẩn cũng không. Chỉ cần kiểm tra ổ khóa an toàn một lần cuối nữa thôi.

Bà có cảm giác rõ rệt rằng việc kiểm tra an ninh là vô ích và không có gì có thể giữ chân quá khứ. Bà xua ý nghĩ đó đi. Chẳng có gì phải sợ. Tất cả bọn họ đã có giao kèo và nó vẫn như vậy trong suốt mười năm qua. Chỉ có năm người họ biết sự thật.

Bà biết mình quá căng thẳng và khó có thể chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng bà đã triệu tập một cuộc họp nhân viên vào lúc 7 giờ sáng mai, một cuộc họp mà bà không thể đến muộn.

Bà bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước, cho thêm khá nhiều chất tạo bọt mùi oải hương. Mùi hương ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Ngâm mình một lúc lâu trong bồn tắm khi đã có hơi men của một ly rượu trước đó sẽ dễ dàng đưa bà vào giấc ngủ.

Chiếc áo choàng tắm và bộ pyjama bằng vải lụa satin được gấp gọn gàng đặt ngay phía trên giỏ đựng quần áo.

Bà nhắm mắt và thư giãn khi làn nước bao bọc cơ thể. Bà mỉm cười với chính mình, sự lo lắng tan dần. Chỉ là bà quá nhạy cảm mà thôi.

Teresa cảm thấy cuộc đời của bà đã bị chia thành hai đoạn. Có ba mươi bảy năm trước công nguyên, bà gọi cuộc đời mình trước khi rời Crestwood là như vậy. Những năm đó thật kì diệu. Độc thân và đầy tham vọng, bà tự quyết định mọi thứ. Chẳng cần giải thích với ai cả.

Nhưng những năm sau đó lại khác. Một bóng đen sợ hãi đã theo bà mỗi bước đi; khống chế mọi việc bà làm, ảnh hưởng đến những quyết định của bà.

Bà nhớ mình từng đọc được ở đâu đó rằng, lương tâm chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi bị bắt quả tang khi làm điều gì sai trái. Teresa đủ thành thật để thừa nhận rằng, đối với bà, lời tuyên bố đó hoàn toàn đúng.

Nhưng bí mật của họ đã được an toàn. Hẳn là vậy.

Đột nhiên, bà nghe thấy tiếng kính vỡ. Âm thanh không xa. Ngay ở cửa phòng bếp của bà.

Teresa vẫn nằm im bất động, căng tai nghe ngóng. Tiếng ồn sẽ không đánh động bất cứ ai khác. Ngôi nhà bên cạnh cũng nằm chơ vơ cách đây sáu mươi mét, ở phía bên kia một bức tường cỏ dày cao hơn sáu mét.

Sự im lặng của ngôi nhà bao trùm quanh bà. Nó theo sau một tiếng động lớn ẩn chứa sự đe dọa.

Có lẽ đó chỉ là một hành động phá hoại vô ý. Phải chăng một vài sinh viên trường Saint Joseph đã biết địa chỉ nhà bà. Lạy Chúa, cầu mong là vậy.

Máu chảy ầm ầm theo các mao mạch, rần rần chạy tới hai bên thái dương của bà. Bà nuốt nước bọt, cố gắng khơi thông màng nhĩ.

Cơ thể bà bắt đầu phản xạ một cách vô thức trước cảm giác rằng bà không chỉ có một mình. Bà lê mình ngồi dậy. Nước trong bồn sóng sánh và tạo thành âm thanh khi va đập vào bồn tắm. Bàn tay bà trượt trên lớp men sứ và nửa thân người bên phải của bà chìm trở lại xuống nước.

Một tiếng động dưới chân cầu thang làm tiêu tan bất kì hi vọng mơ hồ nào rằng tiếng kính vỡ chỉ là sự phá hoại vô ý.

Teresa biết rằng mình không còn thời gian. Ở một thế giới khác, hẳn mọi cơ bắp trên cơ thể bà sẽ căng lên chống lại mối đe đọa đang tới gần, nhưng thực tế thì ở đây, cả thân thể lẫn tâm trí bà đều tê liệt trước những gì sắp sửa diễn ra. Bà biết mình chẳng còn nơi nào để trú ẩn.

Khi nghe thấy tiếng cọt kẹt trên cầu thang, bà thoáng nhắm mắt lại, cố ép cơ thể mình giữ bình tĩnh. Bà có chút cảm giác tự do khi cuối cùng cũng đối mặt với những nỗi sợ hãi ám ảnh mình bấy lâu.

Khi cảm thấy không khí mát mẻ tràn vào phòng từ phía cửa ra vào, bà mở mắt ra.

Người vừa bước vào mặc đồ đen, chẳng thể nhìn rõ đường nét nào, hệt như một cái bóng. Đi cùng với chiếc quần thô là một cái áo lông cừu dày sụ màu đen, áo khoác dài trùm bên ngoài. Một cái mũ len che kín mặt. Nhưng tại sao lại là bà? Tâm trí Teresa như phát điên. Bà không phải là mắt xích yếu nhất.

Bà lắc đầu. “Tôi chưa từng nói gì,” bà nói. Những lời gần như không thể nghe thấy được. Mọi giác quan của bà đã bắt đầu tê liệt khi cơ thể bà chuẩn bị đón chờ cái chết.

Người áo đen tiến hai bước về phía bà. Teresa cố tìm ra một dấu hiệu nào đó nhưng vô ích. Người này có thể là bất kì ai trong số bốn người còn lại.

Teresa cảm thấy không còn có thể khống chế nổi cơ thể mình khi nước tiểu chảy từ giữa hai chân bà xuống bồn nước thơm.

“Tôi hứa… tôi không…”

Những lời của Teresa nhòa đi khi bà cố gắng ngồi dậy. Chất tạo bọt đã khiến bồn tắm trở nên trơn trượt.

Hơi thở dồn dập, hổn hển, bà suy nghĩ nên làm cách nào hiệu quả nhất để van xin người kia tha mạng. Không, bà không muốn chết. Chưa phải lúc. Bà chưa sẵn sàng. Vẫn còn những điều mà bà muốn làm.

Đột nhiên bà tưởng tượng ra cảnh nước ngập vào phổi mình, thổi phồng chúng lên như những trái bóng bay trong buổi tiệc.

Bà giơ tay van nài, cuối cùng bà cũng cất lên được tiếng. “Làm ơn… xin làm ơn… không… tôi không muốn chết…”

Người đó cúi xuống bồn tắm và đặt bàn tay đeo găng lên trên hai bên ngực bà. Teresa cảm thấy lực đẩy đang nhấn chìm bà xuống nước. Bà cố vùng vẫy để ngồi dậy. Bà phải cố gắng tìm cách giải thích nhưng bàn tay kia càng lúc càng ấn mạnh hơn. Thêm một lần nữa, bà cố rướn lên khỏi tư thế bị động của mình nhưng vô vọng. Trọng lực và sức mạnh thô bạo khiến bà không thể chống cự.

Khi nước đã bao quanh khuôn mặt, bà mở miệng. Một tiếng nấc nhỏ bật ra từ giữa hai môi khi bà cố gắng một lần cuối cùng. “Tôi thề…”

Những lời này lập tức bị chặn lại và Teresa nhìn những bọt khí thoát ra từ mũi mình nổi lên mặt nước. Tóc bà dập dềnh quanh chính khuôn mặt mình.

Hình bóng người đó ẩn hiện phía bên kia làn nước.

Cơ thể Teresa bắt đầu phản ứng với sự thiếu ôxy. Bà cố gắng dập tắt sự hoảng loạn đang trào dâng trong tâm trí mình. Hai cánh tay bà vùng vẫy, trong một khoảnh khắc, hai bàn tay đeo găng đặt trên ngực bà bị bật ra. Bà xoay xở ngoi lên trên mặt nước và nhìn sát vào cặp mắt sắc lạnh trước mặt. Việc nhận ra người đó là ai đã cướp đi nốt những hơi thở cuối cùng của bà.

Những giây bối rối ngắn ngủi đủ để kẻ giết người ổn định lại vị trí. Hai bàn tay người đó túm thật chặt, dìm bà xuống nước, khiến bà không tài nào cựa quậy nổi.

Tâm trí bà đầy hoài nghi, ngay cả khi ý thức của bà bắt đầu suy yếu.

Teresa nhận ra rằng các đồng phạm của bà thậm chí sẽ không thể tưởng tượng nổi người mà họ cần phải sợ.

Để lại comment

avatar
7000