Kỹ năng mềm

Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK VẠCH RANH GIỚI

Tác giả : James P. Carse

Download sách Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CHƯƠNG 1. CÓ ÍT NHẤT HAI LOẠI TRÒ CHƠI

1.

Có ít nhất hai loại trò chơi. Một loại là hữu hạn, còn loại kia là vô hạn.

Trò chơi hữu hạn được chơi với mục đích giành chiến thắng, còn trò chơi vô hạn được chơi với mục đích chơi tiếp.

2.

Nếu ai đó thắng một trò chơi hữu hạn, thì trò chơi đó phải đi đến một kết thúc cuối cùng. Nó sẽ kết thúc khi có người thắng.

Chúng ta biết rằng một người thắng trò chơi khi tất cả những người chơi nhất trí về việc ai trong số họ là người chiến thắng. Ngoài sự nhất trí của những người chơi ra thì không có điều kiện nào khác bắt buộc phải có để quyết định ai thắng trò chơi.

Cũng có thể cần đến sự chấp thuận của khán giả hoặc trọng tài để quyết định người thắng cuộc. Tuy nhiên, hãy chỉ xét một trường hợp đơn giản rằng nếu những người chơi không nhất trí về người chiến thắng thì trò chơi không thể đi đến một kết luận quyết định – và những người chơi không thỏa mãn được mục đích ban đầu của việc chơi. Ngay cả khi họ bị mang ra khỏi sân đấu và không thể chơi tiếp thì họ sẽ không coi trò chơi đã kết thúc.

Giả sử tất cả người chơi đều đồng ý nhưng khán giả và trọng tài thì không. Trừ phi những người chơi bị thuyết phục rằng sự đồng thuận của họ là có vấn đề, nếu không họ sẽ không tiếp tục chơi – quả thật, họ không thể tiếp tục chơi. Không thể có chuyện những người chơi sẽ quay trở lại sân đấu và thực sự chơi nếu họ tin rằng trò chơi đã kết thúc.

Sẽ không có trò chơi hữu hạn nào nếu những người chơi không tình nguyện chơi nó. Không ai có thể chơi khi mà bị bắt buộc cả.

Một nguyên tắc bất biến của tất cả các trò chơi, cả hữu hạn và vô hạn, là dù là ai chơi thì họ đều phải tình nguyện. Bất cứ ai phải chơi đều không thể chơi.

3.

Quan trọng không kém việc có một kết thúc cuối cùng, trò chơi hữu hạn còn phải có một khởi đầu chính xác. Vì lẽ đó, chúng ta có thể nói rằng các trò chơi hữu hạn có những ranh giới thời gian – mà tất nhiên, mọi người chơi phải nhất trí về chúng. Ngoài ra,họ cũng phải nhất trí về những ranh giới không gian và số (số lượng?) nữa. Tức là, trò chơi phải được chơi trong một khu vực đã được đánh dấu và với những người chơi xác định.

Ranh giới không gian là rất rõ ràng trong mọi cuộc đối đầu hữu hạn, từ những trò chơi đơn giản nhất trên bàn chơi và sân chơi cho đến các cuộc chiến tranh thế giới. Những bên tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai đồng ý không ném bom Heidelberg hay Paris, và tuyên bố Thụy Sỹ nằm ngoài ranh giới của cuộc chiến. Trong chiến tranh, khi một trong các bên tham gia gây ra tổn thất quá mức và không cần thiết, người ta sẽ dấy lên câu hỏi về tính chính đáng của chiến thắng mà bên đó có thể giành được, rằng đó là một cuộc chiến tranh hay chỉ đơn thuần là một hành động bạo lực vô cớ. Khi Sherman1đốt phá trên đường đi từ Atlanta ra đến biển, ông đã bỏ qua ý thức về giới hạn không gian và vì lẽ đó mà nhiều người không coi chiến thắng của quân miền Bắc là chính đáng. Thực tế thì người ta chưa bao giờ kết luận được điều này.

Ranh giới số xuất hiện dưới nhiều dạng nhưng luôn tồn tại trong các trò chơi hữu hạn. Để có trò chơi hữu hạn, chúng ta phải chọn những người chơi. Rõ ràng là chúng ta không thể chơi nếu chúng ta phải chơi, nhưng cũng rõ ràng không kém là chúng ta không thể chơi một mình. Do đó, trong mọi trường hợp, chúng ta phải tìm một đối thủ, và trong phần lớn trường hợp, chúng ta phải tìm cả đồng đội, những người sẵn sàng chơi cùng chúng ta nữa. Không phải ai muốn chơi cho New York Yankees2 hay đấu lại họ đều được.Và bất cứ ai cũng không thể trở thành nhà nông học (có thể thay bằng một nghề khác để dễ hiểu hơn ở VN, ví dụ: nhà khoa học) hay thợ điện nếu chỉ có mình họ muốn thế, còn phải cần có sự chấp thuận từ các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh của họ nữa.

Do những người chơi hữu hạn không thể tự chọn mình vào chơi, nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị loại khỏi trò chơi và bất cứ lúc nào những người chơi khác cũng có thể từ chối chơi với họ. Việc cấp phép không bao giờ thuộc về người được cấp phép và việc giao nhiệm vụ cũng không bao giờ thuộc về sĩ quan.

Tất nhiên, điều mà sự bất biến của các ranh giới số bảo đảm là khả năng tất cả những người tham gia có thể nhất trí về một người chiến thắng cuối cùng. Bất cứ khi nào mọi người có thể ra vào sân chơi như họ muốn thì khi đó, những người tham gia sẽ hoài nghi rằng không ai có khả năng chiến thắng một cách rõ ràng. Ví dụ, ai đã thắng trong Cách mạng Pháp?

ĐỌC THỬ

4.

Có các ranh giới như vậy tức là ngày tháng, địa điểm, và thành viên của mỗi trò chơi hữu hạn được xác định từ bên ngoài. Khi chúng ta nói về một cuộc thi nhất định mà bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, chúng ta đang nói từ quan điểm giờ thế giới; tức là, từ quan điểm của những gì đã xảy ra trước khi cuộc thi bắt đầu và những gì sẽ xảy ra sau khi cuộc thi kết thúc. Địa điểm và thành viên cũng vậy. Một trò chơi được chơi tại nơi đó, với những người đó.

Thế giới được đánh dấu một cách tinh vi bằng cách ranh giới cuộc thi, và con người được phân loại một cách tinh tế theo tư cách tham gia của họ.

5.

Chỉ duy nhất một người hoặc một đội có thể thắng một trò chơi hữu hạn, nhưng những người chơi khác có thể được xếp hạng tốt khi trò chơi kết thúc.

Không phải ai cũng có thể là chủ tịch công ty, mặc dù những người tham gia tranh giải đó có thể là các phó chủ tịch hoặc quản lý khu vực.

Có nhiều trò chơi chúng ta tham gia mà không kỳ vọng thắng, nhưng chúng ta vẫn cạnh tranh giành thứ hạng tốt nhất có thể.

6.

Theo một và chỉ một mặt thì trò chơi vô hạn giống hệt trò chơi hữu hạn: Đối với người chơi vô hạn, chúng ta cũng có thể nói rằng nếu họ chơi thì họ chơi một cách tình nguyện; nếu họ phải chơi thì họ không thể chơi.

Mặt khác, trò chơi vô hạn và hữu hạn lại nằm ở hai vị trí tương phản nhất có thể.

Những người chơi vô hạn không thể nói khi nào trò chơi của họ bắt đầu và họ cũng không quan tâm. Họ không quan tâm đến lý do tại sao trò chơi của họ không bị giới hạn thời gian. Quả thật, mục tiêu duy nhất của trò chơi là để ngăn nó kết thúc, để giữ mọi người tiếp tục chơi.

Không có ranh giới không gian hay ranh giới số đối với trò chơi vô hạn. Không có thế giới nào được đánh dấu bằng ranh giới của các trò chơi vô hạn, và không có câu hỏi nào về tư cách tham gia vì bất cứ ai muốn đều có thể chơi trò chơi vô hạn.

Trong khi các trò chơi hữu hạn được xác định từ bên ngoài thì các trò chơi vô hạn được xác định từ bên trong. Thời gian của một trò chơi vô hạn không phải là thời gian thế giới, mà là thời gian được tạo ra từ chính bên trong trò chơi. Vì trò chơi vô hạn xóa nhòa các ranh giới nên nó mở ra cho những người chơi một chân trời thời gian mới.

Vì lý do này mà không thể nói một trò chơi vô hạn đã được chơi bao lâu, hay có thể được chơi bao lâu. Cũng không thể nói một trờ chơi vô hạn được chơi trong thế giới nào, mặc dù số lượng thế giới bên trong một trò chơi vô hạn có thể là bất kỳ con số nào.

7.

Những trò chơi hữu hạn có thể được chơi bên trong một trò chơi vô hạn, nhưng một trò chơi vô hạn không thể được chơi bên trong một trò chơi hữu hạn.

Những người chơi vô hạn coi thắng và thua trong bất kỳ trò chơi hữu hạn nào mà họ chơi là không gì khác ngoài những khoảnh khắc trong một trò chơi liên tục.

8.

Nếu những trò chơi hữu hạn bị giới hạn về bên ngoài (diễn đạt từ khác được không?) bởi thời gian, không gian, và số, chúng cũng phải có những giới hạn bên trong về những gì mà các người chơi có thể làm đối với nhau hoặc làm cùng nhau. Việc nhất trí về những giới hạn bên trong chính là việc thiết lập luật chơi.

Mỗi trò chơi hữu hạn có một luật khác nhau. Thực tế, chính nhờ việc biết các luật chơi là gì mà chúng ta biết trò chơi đó là gì.

Điều mà các luật chơi tạo nên là một bộ các giới hạn dùng với những người chơi: ví dụ, những người chơi phải bắt đầu sau vạch trắng, đến cuối tháng phải trả hết nợ,không được tính phí các bệnh nhân vượt quá mức độ họ có thể chấp nhận một cách hợp lý, hay đi ở bên phải.

Theo nghĩa hẹp nhất thì luật chơi không như luật pháp; chúng không quy định hành vi cụ thể mà chỉ ràng buộc tự do của người chơi trong khi vẫn cho phép một khoảng không gian lựa chọn đáng kể.

Nếu những ràng buộc này không được giám sát, kết quả của trò chơi sẽ bị đe dọa trực tiếp. Luật của một trò chơi hữu hạn là những điều khoản theo hợp đồng mà nhờ chúng, người chơi có thể nhất trí ai là người thắng.

9.

Luật chơi phải được công bố trước khi chơi, và người chơi phải nhất trí về chúng trước khi cuộc chơi bắt đầu.

Một điểm rất quan trọng đối với mọi trò chơi hữu hạn là: Sự nhất trí của những người chơi về các luật có thể áp dụng tạo nên tính hiệu lực cuối cùng của các luật này.

Luật chơi không có hiệu lực chỉ vì Thượng viện đã thông qua chúng, hay vì các anh hùng đã từng chơi theo chúng, hay vì Chúa truyền bá chúng thông qua Moses hoặc Muhammad. Chúng có hiệu lực chỉ khi những người chơi tình nguyện chơi theo chúng.

Không có luật nào bắt chúng ta phải tuân thủ luật. Nếu có, lại sẽ phải có một luật cho những luật đó, v.v…

10.

Nếu luật của một trò chơi hữu hạn chỉ dành riêng cho trò chơi đó thì rõ ràng là luật này không thể thay đổi trong quá trình chơi – nếu không, một trò chơi khác đang được chơi.

Chính từ điểm này mà chúng ta tìm ra sự khác biệt quan trọng nhất giữa trò chơi vô hạn và trò chơi hữu hạn: Luật của một trò chơi vô hạn phải thay đổi trong quá trình chơi. Luật bị thay đổi khi những người chơi của một trò chơi vô hạn đồng ý rằng trò chơi đang bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm bởi một kết quả hữu hạn – tức là, một vài người thắng và những người khác thua.

Luật của một trò chơi vô hạn được thay đổi để ngăn chặn bất kỳ ai thắng trò chơi và mang càng nhiều người vào trò chơi càng tốt.

Nếu luật của một trò chơi hữu hạn là những điều khoản theo hợp đồng mà nhờ chúng, người chơi có thể nhất trí ai là người thắng, thì luật của một trò chơi vô hạn là những điều khoản theo hợp đồng mà nhờ chúng, người chơi nhất trí tiếp tục chơi.

Vì lý do này mà luật của một trò chơi vô hạn có một tình trạng khác so với luật của một trò chơi hữu hạn. Luật của một trò chơi vô hạn giống như ngữ pháp của một ngôn ngữ sống, còn luật của một trò chơi hữu hạn giống như luật của một cuộc tranh biện. Ở vế trước, chúng ta coi luật như một cách để tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau; ở vế sau, chúng ta coi luật như một cách để kết thúc bài nói của người khác.

Luật, hay ngữ pháp, của một ngôn ngữ sống luôn luôn phát triển để đảm bảo tính có ý nghĩa của cuộc trò chuyện, trong khi luật tranh biện phải luôn giữ nguyên.

11.

Mặc dù luật của một trò chơi vô hạn có thể thay đổi nhờ thỏa thuận tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình chơi, nó không có nghĩa rằng bất kỳ luật nào cũng sẽ thay đổi. Không phải theo nghĩa này mà trò chơi trở thành vô hạn.

Luật chơi luôn được thiết kế để giải quyết những mối đe dọa cụ thể đối với sự tiếp diễn của trò chơi. Những người chơi vô hạn dùng luật chơi để quy định cách mà họ sẽ đưa các ranh giới hoặc giới hạn đang bị buộc chống lại trò chơi của họ vào trong chính bản thân trò chơi.

Khả năng thiết lập luật chơi của các người chơi vô hạn thường bị thử thách bởi sự va chạm của các ranh giới mạnh mẽ chống lại trò chơi của họ –ví dụ như sự kiệt sức về thể lực, sự mất mát các nguồn tài nguyên vật chất, sự thù địch của những kẻ không chơi, hay cái chết.

Công việc thiết kế luật chơi sẽ cho phép người chơi tiếp tục chơi bằng việc đưa những giới hạn này vào trò chơi – ngay cả khi một trong những giới hạn là cái chết. Chính theo nghĩa này mà trò chơi trở nên vô hạn.

Điều này cũng tương đương với việc nói rằng không có giới hạn nào có thể được áp lên để chống lại trò chơi vô hạn. Do các giới hạn được đưa vào trong trò chơi nên bản thân trò chơi trở nên không thể bị giới hạn.

Những người chơi hữu hạn chơi bên trong các ranh giới; những người chơi vô hạn chơi với các ranh giới.

12.

Mặc dù theo lý thuyết, có thể đủ hiển nhiên rằng bất kỳ ai chơi trò chơi hữu hạn đều chơi một cách tình nguyện nhưng thông thường, những người chơi hữu hạn không nhận thức được về sự tự do tuyệt đối này và sẽ nghĩ rằng dù họ làm gì thì đấy đều là họ phải làm. Có một vài lý do cho điều này:

– Chúng ta thấy rằng những người chơi hữu hạn phải được chọn. Mặc dù không ai bị buộc phải tiếp tục công việc luật sư hay yogi (có thể thay bằng nghề khác dễ hiểu hơn ở VN, ví dụ: nhà khoa học…) sau khi được chọn cho những vai trò này, nhưng mỗi vai trò đều bị bao quanh bởi các ràng buộc đã được quy định và kỳ vọng từ phía những người khác. Một người có thể cảm thấy một sự bắt buộc phải duy trì một mức độ thành tích nhất định vì sự cho phép chơi trong những trò chơi này có thể bị hủy bỏ. (diễn đạt lủng củng) Chúng ta không thể vừa được tiếp tục là luật sư hay yogi vừa được làm những gì chúng ta muốn – song, chúng ta cũng không thể là cả hai vai trò đó nếu chúng ta không muốn.

– Vì những trò chơi hữu hạn được chơi để thắng, mọi nước đi của người chơi đều để giành chiến thắng. Bất kỳ điều gì được thực hiện mà không nhằm mục đích này đều không phải là một phần của trò chơi. Sự chăm chú thường trực của những người chơi hữu hạn dành cho diễn biến trò chơi có thể khiến họ tin rằng mỗi nước họ đi đều là những nước họ phải đi.

– Mọi người dường như có thể cảm thấy rằng phần thưởng chiến thắng là không thể thiếu, rằng nếu thiếu nó thì cuộc sống trở nên vô nghĩa, nếu không muốn nói là không đáng sống. Để chắc chắn thì có những trò chơi mà vật đặt cược là mạng sống. Ví dụ, dưới chế độ nô lệ hoặc sự áp bức chính trị nặng nề, người từ chối đóng vai trò được yêu cầu có thể phải trả giá bằng mạng sống hoặc phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp.

Thậm chí trong trường hợp cực đoan cuối cùng này, chúng ta vẫn phải kết luận rằng bất kỳ ai đảm nhận vai trò được yêu cầu đều làm vậy một cách tự nguyện. Chắc chắn giá phải trả cho việc từ chối là cao, nhưng riêng việc có một cái giá đã cho thấy một thực tế rằng bản thân những kẻ đàn áp cũng thừa nhận rằng thậm chí người yếu nhất trong số những người bị chúng đàn áp cũng phải đồng ý bị đàn áp. Nếu những người này không chống lại những con rối hay máy tự động, không sự đe dọa nào còn cần thiết, và không có giá nào cần phải trả.

Không giống trò chơi vô hạn, trò chơi hữu hạn bị giới hạn từ bên ngoài; giống như trò chơi vô hạn, những giới hạn đó phải được người chơi chọn vì không ai nhất thiết phải chơi một trò chơi hữu hạn. Chỉ đơn giản là các sân chơi không áp lên chúng ta. Do đó, mọi giới hạn trong trò chơi hữu hạn đều là tự giới hạn.

13.

Để giải thích cho khoảng trống lớn giữa sự tự do thực sựtrong đó những người chơi hữu hạn có thể bước ra khỏi sân chơi bất cứ lúc nào và sự cần thiết mang tính kinh nghiệm để ở lại tranh đấu, chúng ta có thể nói rằng, khi là những người chơi hữu hạn, bằng một cách nào đó mà chúng ta đã che đậy sự tự do này khỏi chính chúng ta.

Sự tự che đậy này hiện hữu trong mọi trò chơi hữu hạn. Những người chơi phải cố tình quên đi bản chất tình nguyện cố hữu của trò chơi, nếu không, mọi nỗ lực cạnh tranh sẽ bỏ rơi họ.

Từ khi bắt đầu trò chơi hữu hạn, mỗi phần hoặc mỗi vị trí phải được đảm nhiệm với một sự nghiêm túc nhất định; những người chơi phải tự coi mình là giáo viên, là vận động viên quyền Anh hạng vừa, là những người mẹ. Khi thể hiện đúng đắn những vai trò này, chúng ta tin một cách tích cực rằng chúng ta là người mà những vai trò đó miêu tả. Hơn thế: chúng ta khiến những người khác tin vào những vai trò đó. Shaw nói, chính nhờ bản chất diễn xuất mà chúng ta không coi người phụ nữ này là Ophelia, mà coi Ophelia là người phụ nữ này.

Nếu nữ diễn viên giỏi đến mức chúng ta coi Ophelia là người phụ nữ này, thì khi đó, chúng ta không thấy những cảm xúc được biểu diễn và nghe những ngôn từ được nói lại nữa, mà đó là cảm xúc và lời nói chân thực của một người. Ở một mức độ nào đó, người nữ diễn viên không coi bản thân là đang biểu diễn nữa, mà cảm nhận cảm xúc đang được biểu diễn và thực sự nói những lời thoại được ghi nhớcủa cô ấy – song, chính thực tế chúng đang được biểu diễn chứng tỏ rằng ngôn từ và cảm xúc thuộc về vai diễn chứ không phải người nữ diễn viên. Thực ra, một trong những đòi hỏi về kỹ năng của cô ấy là cô phải tách biệt bản thân với vai diễn. Những gì cô cảm nhận được với tư cách là chính cô không liên quan gì đến Ophelia và không được phép ảnh hưởng đến việc diễn xuất của cô.

Tất nhiên, khi đang diễn, người phụ nữ này luôn biết là mình đang diễn. Cô không bao giờ quên rằng cô đã che đậy bản thân đủ để đóng vai này, rằng cô đã chọn quên trong một lúc rằng cô là người phụ nữ này và không phải Ophelia.Nhưng khi đó, chúng ta, với tư cách khán giả, cũng không quên chúng ta là khán giả. Ngay cả khi chúng ta coi người phụ nữ này là Ophelia, chúng ta luôn biết rằng cô ấy không phải. Chúng ta hùa với sự che đậy của cô ấy. Chúng ta cho phép những cảm xúc được biểu diến của cô tác động đến chúng ta, có lẽ một cách mạnh mẽ. Nhưng chúng ta không bao giờ quên rằng chúng ta cho phép chúng làm vậy.

Điều tương tự cũng xảy ra với mọi vai trò. Một người chỉ có thể tình nguyện bước vào vai một người mẹ. Tuy nhiên, người mà mang vai này phải tạm dừng sự tự do của họ với một sự nghiêm túc hợp lý để diễn như vai đó đòi hỏi. Lời nói, hành động, và cảm xúc của một người mẹ thuộc về vai diễn chứ không phải người diễn – mặc dù một vài người có thể che đậy bản thân siêng năng đến mức chính họ cũng tin vào diễn xuất của họ, và bỏ qua bất kỳ sự khác biệt nào giữa cảm xúc của một người mẹ và của chính họ.

Vấn đề ở đây không phải là có thể, hay thậm chí có nên, tránh việc tự che đậy không. Quả thật, không trò chơi hữu hạn nào có thể tồn tại nếu không có nó. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng buông rơi bức màn và thừa nhận một cách cởi mở, dù là chỉ với chính chúng ta, rằng chúng ta tình nguyện chọn lựa đối mặt với thế giới thông qua một chiếc mặt nạ không. Hãy xem trường hợp người nữ diễn viên mà các kỹ năng của cô trong việc khiến Ophelia xuất hiện dưới dạng người phụ nữ này thể hiện sự rõ ràng mà với nó, cô có thể tách biệt vai diễn với bản thân. Chẳng lẽ không thể xảy ra việc khi cô rời khỏi sân khấu, cô vẫn không dừng việc diễn xuất mà chỉ đơn giản là chuyển sang một vai khác, tạm gọi là vai “nữ diễn viên,” một vai trừu tượng có các hành vi trước công chúng được lên kịch bản và sản xuất kỹ lưỡng, sao? Ở điểm nào thì chúng ta mới đối mặt với thực tế rằngchúng ta sống một cuộc đời và biểu diễn một cuộc đời khác, hoặc những cuộc đời khác, trong khi cố biến việc lãng quên tạm thời của chúng ta thành sự thật và tiếp tục lãng quên?

Điều khiến việc này thành một vấn đề không phải là tính đạo đức của việc che đậy bản thân. Đúng hơn, việc tự che đậy là một hành động mâu thuẫn – một việc tình nguyện tạm dừng sự tự do của chúng ta. Tôi không thể quên rằng tôi đã quên. Tôi có thể đã sử dụng bức màn thành công đến mức chính tôi cũng tin vào sự biểu diễn của mình. Tôi có thể đã thuyết phục bản thân rằng mình chính là Ophelia. Nhưng sự tin tưởng sẽ không bao giờ đủ để giải quyết sự mâu thuẫn của việc tự che đậy. “Tin tức là biết bạn tin, nhưng biết bạn tin tức là không tin” (Sartre).

Nếu không việc che đậy nào có thể che đậy bản thân việc che đậy thì vấn đề là chúng ta sẽ đi bao xa về sự nghiêm túc của chúng ta đối với việc che đậy, và chúng ta sẽ đi bao xa để khiến người khác hành động hùa với chúng ta.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button