Kỹ năng mềm

Suối Nguồn Tươi Trẻ – Lý Trí Và Con Tim

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mộc Mộc

Download sách Suối Nguồn Tươi Trẻ – Lý Trí Và Con Tim ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Trạng thái nguyên sinh của cuộc sống vốn là yên ả, thanh bình. Những bông hoa bé nhỏ bên vệ đường, dù chẳng thu hút được mấy người nhưng vẫn âm thầm khoe sắc tỏa hương. Bởi chúng biết mục đích có mặt trên cuộc đời này là để góp phần làm đẹp thế giới chứ không phải để khoe khoang vẻ đẹp của riêng mình; để cuộc đời thêm phong phú, thêm một sắc màu, thêm một mùi hương chứ không phải để giành lấy sự ca tụng của muôn loài.

Đọc xong cuốn sách, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều có thể chỉ là giả tạo, chỉ có cuộc sống mới là chân thực nhất. Trong cuộc sống bình yên chân thực này, mọi lời nói hoa mỹ, thề non hẹn biển đều thừa thãi. Cuộc sống không cần phải bình yên, chân thực, không cần đến sự giả tạo. Điều đó chính là điều mà cuốn sách Suối nguồn yêu thương – Lý trí và con tim muốn gửi đến bạn đọc.

ĐỌC THỬ

Chương ICÁI ĐƯỢC KHÁC CÁI TỐT

Trương Ái Linh từng khẳng định trong tiểu thuyết của bà rằng: “Trái tim mỗi người đàn ông đều có hai bông hồng, một bông hồng đỏ, một bông hồng trắng”. Dường như người đàn ông nào cũng từng có ít nhất hai người phụ nữ trong đời. Có được hồng đỏ rồi, lâu dần màu đỏ ấy cũng chẳng khác gì vệt máu của con muỗi bị đập chết trên tường, còn hồng trắng vẫn là “ánh trăng vằng vặc chốn xa xôi”. Có được hồng trắng rồi, lâu dần màu trắng ấy chẳng qua cũng chỉ là hạt cơm vãi trên tấm áo, còn hồng đỏ mới là vết chàm son in dấu trong tim. Nhìn nhận cái mất bằng con mắt đầy thơ mộng, nhìn nhận cái được bằng con mắt chán ghét.

Nhưng cuộc sống sẽ chứng minh cho bạn thấy, khi yêu một người hay thích một đồ vật, sở hữu nó chưa chắc đã là lựa chọn sáng suốt nhất, bỏ lỡ nó khéo lại mang đến cho bạn thu hoạch khác ngoài dự kiến.

= = = ♫ = = =

ĐỪNG MẬP MỜ TRONG TÌNH YÊU

Cuộc sống trở nên chân thật, ấm áp là nhờ có sự yên bình, nhưng rất nhiều người lại không hiểu được chân lý giản đơn này, mà ngược lại, còn cho rằng yên bình là cái cùm giam lỏng, nên đã không tiếc những gì đang có để lao vào cuộc tình kịch tính. Kết quả chính họ đã tự chuốc họa vào thân, hối hận thì đã muộn. Không hiểu đến bao giờ con người mới có thể trở thành vệ sĩ của chân tình?

Được biết, xã hội hiện nay đang rất thịnh hành trào lưu tình ái mập mờ, những câu chuyện nghe được từ bạn bè đã quá nhiều, chẳng hạn như hai người quen nhau đã rất lâu, chàng trai hàng ngày còn đúng giờ hơn cả chuông báo thức đều đặn gọi điện cho cô gái vài lần, khiến lòng cô ngập tràn vui sướng xen lẫn háo hức đợi chờ, thậm chí nằm mơ cũng mỉm cười, nhưng chỉ có điều chàng trai chẳng nói gì rõ ràng, còn cô gái cứ tự nhủ bản thân hãy đợi, đợi chờ thêm một thời gian nữa, đợi cho đến một ngày, đi bên anh là bóng hình một người con gái khác, cô gái mới ngỡ ngàng: “Chẳng phải… đây là… mình là…”.

Một năm trước, trong quán Starbuck, lần đầu tiên Hoàng mời Dương uống cà phê, sau đó nói với cô là anh sắp phải đi xa, có nghĩa là cô sắp mất anh. Sở dĩ anh chọn không gian này để chia tay cô là vì sợ cô không chịu nổi cú sốc, không làm chủ được bản thân. Nhưng thực tế, Dương đón nhận thông tin này tương đối bình tĩnh, bởi vì toàn thân cô như đang tê dại.

Ba ngày sau, Dương quay lại phòng trọ nhỏ bé của hai người, nay đã trở thành “vườn không nhà trống”. Nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi, con tim không ngừng phát ra những tiếng động “lách tách” như thủy tinh đang vỡ vụn.

Đó là mùa xuân. Cô vốn nghĩ mình mãi mãi không thể rời xa thành phố đầy gắn bó này, nhưng sau khi biết tin Hoàng sắp đính hôn, cô lập tức nói với bản thân, phải đến thành phố Hồ Chí Minh, phải đến bên anh.

Bố mẹ cô vì chuyện này mà âu sầu buồn bã, đứa con gái vốn ngoan hiền xưa nay đột ngột tự ý bỏ việc, một công việc mà nhiều người mơ ước để chạy theo một người đàn ông cách đó hàng nghìn ki-lô-mét, lại đang chuẩn bị kết hôn.

Vợ sắp cưới của anh là cô bạn thời phổ thông, từ lâu đã thầm thương trộm nhớ anh, cậu bạn cao to, đẹp trai bàn bên. Trong lễ đính hôn, khoảnh khắc hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm, Dương đang ở bên ngoài bãi cỏ của khách sạn, khóc không thành tiếng.

Nhờ sự giúp đỡ thân tình của người bạn tốt tên Hải, Dương mới bắt đầu ổn định ở thành phố hoàn toàn xa lạ này.

Một đêm khuya, anh trốn vợ sắp cưới gọi điện cho cô, giọng anh vẫn chan chứa sự quan tâm và yêu thương: “Em khỏe không? Cuộc sống có vấn đề gì bất ổn không?”. Tiếng nói quen thuộc như lực hút vô hình khiến nước mắt cô cứ thế trào ra. Cuộc điện thoại đó khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ quay về đúng như mong chờ.

Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Dương quyết định không nán lại ở phòng làm việc một tích tắc nào, mà vội vàng trở về phòng, có lẽ điện thoại của anh đang chờ cô. Và anh cũng không làm cô thất vọng, gần như ngày nào anh cũng gọi điện, giọng điệu có phần còn dịu dàng hơn cả khi hai người chưa chia tay. Thực tế này khiến cô mơ màng: Bởi vì hai người đã từng yêu nhau thắm thiết.

Cứ thế, thời gian của cô từ từ trôi đi trong sự đợi chờ dịu dàng, ấm áp. Mùa đông, anh gọi điện bảo: “Trời lạnh, em nhớ mặc thêm áo ấm”. Giọng anh vẫn trầm ấm như xưa, khiến cô cảm giác có thể quay đầu là được nhìn thấy anh. Rồi một ngày, cô không thể kiểm soát bản thân: “Anh có thể đến thăm em được không? Em bị cảm rồi, vừa sốt vừa đau đầu”.

Quả nhiên, anh đã đến, còn mang theo cả thuốc và vô số đồ ăn bổ dưỡng. Tất cả phảng phất những ngày tháng êm đềm khi xưa. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô giống như đang an ủi vỗ về một đứa trẻ.

Cho đến một ngày, khi Dương đi cùng một đồng nghiệp nữ đang mang bầu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô mới tình cờ phát hiện một dáng hình quen thuộc đang dìu một thai phụ bụng đã vượt mặt đi đi lại lại nơi hành lang dài hun hút, khuôn mặt không giấu được nụ cười mãn nguyện với niềm hạnh phúc vô bờ. Cô đã nhìn rõ, đó là anh và vợ.

Cô đứng khựng lại ở đó, một nơi đủ xa để hai người không nhìn thấy cô, cơ thể dần cứng đờ. Một lần nữa, cô lại như nghe thấy tiếng con tim đang vỡ tan làm trăm nghìn mảnh. Trên đường về, Dương cuối cùng đã hiểu ra, những cuộc điện thoại lúc đêm khuya kia chẳng qua là giây phút tội lỗi thoáng qua sau những giờ phút ngập tràn hạnh phúc của anh. Nói một cách khác, anh là thằng đàn ông bắt cá hai tay, thích đứng núi này trông núi nọ. Vì thế nên trước đây anh bỏ Dương để đi theo người con gái khác. Và vì thế nên bây giờ anh cứ mập mờ lững lờ giữa hai người con gái.

Còn Dương, cô ngốc nghếch, ngốc đến mức coi sự mập mờ ấy của anh là tình yêu.

Vì chuyện này, cô ốm một trận rất nặng. Nửa đêm, điện thoại của cô đổ chuông, vẫn là anh. Tiếng chuông điện thoại đủ để cho biết sự lo lắng, cuống cuồng, hốt hoảng của đầu dây bên kia. Cô mỉm cười nhấc điện thoại: “Điện thoại của nhà tôi đã đổi số khác rồi, xin anh từ sau đừng gọi điện đến nữa. Nếu anh cảm thấy thật sự áy náy, vậy thì hãy chúc phúc cho tôi!”.

Cúp điện thoại, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. Đúng thế, đã đến lúc cô cần có cuộc sống của riêng mình.

Triết lý nhân sinh

Người yêu bạn thì sẽ không bao giờ mập mờ tình cảm với bạn. Người mập mờ tình cảm với bạn thì chưa chắc đã yêu bạn.Tình yêu cần một thái độ rõ ràng, dứt khoát, phân minh ràng mạch giữa trắng và đen; Tình yêu cũng cần một trách nhiệm, tức là cần phải biết cho đi. Vì thế nếu không yêu xin bạn đừng có những hành động mập mờ và cũng đừng mượn danh nghĩa tình yêu để dùng thủ đoạn thiếu rõ ràng.

= = = ♫ = = =

CÁI ĐƯỢC KHÁC CÁI TỐT

Con cá mất là con cá to” dường như đã trở thành nhận thức chung của nhân loại. Vì thế, nếu thích một đồ vật gì, sở hữu nó chưa chắc đã là lựa chọn sáng suốt nhất, bỏ qua nó khéo còn khiến bạn thu hoạch được nhiều điều ngoài mong đợi.

Luồng khí nóng trào qua khung cửa kính khiến Thương cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô nằm dài trên sàn, nghĩ đến buổi họp lớp sắp tới.

Khi còn đi học, mặc dù Thương không phải nữ sinh xinh xắn nhất lớp, nhưng kết quả học tập tốt, tính cách chan hòa, lại biết quan tâm đến người khác cùng với điệu bộ rất mực nữ tính, nhẹ nhàng khiến cô rất được lòng các bạn nam, số lượng nam sinh yêu mến cô có thể xếp thành hàng dài dằng dặc. Nhưng cô chưa từng một lần rung động, cho đến khi một chàng trai tên là Hào bước vào cuộc sống của cô. Trước sau như một, Thương luôn cho rằng Hào là người đối xử với cô tốt nhất, Hào là người đã bày tỏ tình cảm trước. Không phải một lần, mà là sau rất nhiều lần cô mới đồng ý đón nhận anh. Cô yêu đôi mắt sâu của anh, yêu những ngón tay lướt trên dây đàn ghi-ta đầy tính nghệ sĩ của anh. Sau đó, anh nhập ngũ, tình cảm giữa hai người càng ngày càng trở nên sâu đậm, mặc cho khoảng cách rất đỗi xa xôi.

Lúc đó, hai người liên lạc qua những lá thư tay, mỗi tuần đều đặn ba bức. Bên cạnh đó, cô còn hết lần này đến lần khác gửi quà cho anh, nào là những vật phẩm làm phong phú đời sống tinh thần như tranh ảnh, sách báo, …, nào là những thứ quà quê làm ấm lòng chiến sĩ phương xa như thịt bò khô, ô-mai, nho sấy, … và cả những món quà giới trẻ hiện đại yêu thích như thiệp mừng cùng sô-cô-la,… Cô gửi tất cả những gì Hào thích dùng, cần dùng, bởi vì anh nói nơi anh đóng quân là miền núi, cuộc sống vô cùng gian khó. Hai năm cứ thế qua đi, đến những người bạn chiến đấu của Hào cũng ngày đêm trông mong bưu kiện Thương gửi lên từ miền xuôi. Mỗi lần nhận bưu kiện, họ lại cùng nhau tụ họp, cùng nhau chia sẻ những món quà chứa đầy tình cảm này. Họ cũng rất mực ngưỡng mộ Hào vì anh có một người bạn gái xinh đẹp, chung thủy và rất biết cách chăm sóc người yêu như thế.

Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học,Thương không đỗ vào đại học, cũng chẳng có một công việc ổn định nên người nhà Hào đã vô số lần muốn cắt ngang mối tình này. Bởi vì họ là những người có địa vị, quyền thế trong xã hội. Vì muốn Hào có một công việc tốt sau khi phục viên, có thể đường hoàng công tác trong cơ quan nhà nước, nên gia đình anh đã có ý định làm thông gia với một vị cục trưởng. Trước sức ép quá lớn của gia đình, Hào đã đầu hàng thỏa hiệp, vì thế những lá thư cũng thưa dần, và rồi anh kết hôn với con gái vị cục trưởng kia, một tiểu thư đài các chẳng lấy gì làm xinh đẹp không lâu sau khi đoàn viên.

Ngày Hào kết hôn, Thương vô cùng đau khổ, cô ngồi đờ đẫn cả ngày bên hồ nước gần nhà. Nếu như không có ông lão chăn cừu suốt ngày canh chừng cô, có lẽ cô đã nhảy xuống hồ để vĩnh biệt thế giới này.

Những gì mà bản thân không có được thì luôn là những gì tốt nhất. Trong vài năm sau đó, Thương vẫn chìm sâu trong nỗi đau thất tình đó mà chẳng thể thoát ra. Cô không có tâm trí nào để kết bạn, cũng chẳng tham gia bất kì buổi tụ họp nào của bạn bè. Cô sống như một nhà tu hành khắc khổ, cự tuyệt với tất cả những yêu thương, tốt đẹp của thế giới bên ngoài.

Một mùa đông nọ, khi Tết sắp về, cô đã chuẩn bị túi to túi nhỏ toàn là quà tặng để về quê đón tết. Lúc sắp đến cổng nhà, cô vô tình quay đầu nhìn lại thì phát hiện thấy Hào đang đứng ngay sau lưng. Cô sững người, cơ thể run lên bần bật. Hào nói, anh đang đến nhà người bạn đồng nghiệp cũng ở gần đây. Thường chỉ “ồ” lên một tiếng rồi vội vàng chào tạm biệt anh.

Buổi sáng ngày hôm sau, vừa ra khỏi cửa, Thương đã nhìn thấy Hào đang đi đi lại lại ở gần đó. Lần này, anh nói, hôm qua là anh cố ý đi theo cô về nhà. Bởi vì anh đã quên số điện thoại nhà cô, nên gần như đã gọi điện đến khắp các nhà những người cùng tên với cô, nhưng đều không tìm được cô. Hôm qua tình cờ nhìn thấy Thương nơi bến tàu nên anh đã theo về. Anh kể, hôn nhân của anh không hạnh phúc nên đã ly dị. Anh còn hỏi liệu Thương có thể cho anh một cơ hội để hai người bắt đầu lại từ đầu.

Thương nhìn người đàn ông trước mặt đang nước mắt lã chã rơi, cảnh tượng quá khứ cứ ùa về trước mắt cô… Cô nhìn đôi môi đang nói của anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông vốn không cao to này càng trở nên thấp hèn, nỗi đau năm nào lại một lần nữa xé nát tim cô…

“Anh coi tôi là ai?”. Thương cáu giận nghĩ, cô nói với bản thân, không bao giờ và không thể nào. Quá khứ là quá khứ, không thể nào quay lại từ đầu.

“Nhưng em chưa có bạn trai mà, chẳng phải em đang chờ anh sao?”. Hào hỏi dồn dập.

“Đúng, đúng là tôi đang đợi, nhưng tôi đang đợi người đàn ông hăng hái, nhiệt tình, phong độ lại chung thủy năm xưa, đó là anh sao?”. Thương nhìn chằm chằm Hào, giọng nói tuy không cao nhưng từng câu từng chữ đều nặng tựa núi đá đè lên trái tim Hào. Anh lầm lũi ra về với vẻ mặt vô cùng hổ thẹn.

Sau đó, Thương nghe nói, anh ta không hề ly dị, vẫn sống với người vợ mà anh ta cho là “không yêu” đó, vẫn hút thuốc loại cao cấp, vẫn rượu chè, cờ bạc, thậm chí còn thường xuyên ra vào những sàn nhảy hay câu lạc bộ khét tiếng ăn chơi trong thành. Người đàn ông này không phải là chàng trai ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, tay gảy đàn điêu luyện và hát bài “A Liên” của ca sĩ Vương Kiệt bằng giọng nam trung năm nào…

Giờ đây, Thương đã hiểu, cái không đạt được chưa chắc là cái tốt nhất. Cô rất may mắn vì đã không lấy Hào: Giang sơn cũng có thể thay đổi, nhưng bản tính khó rời. Hào vốn là công tử nhà giàu, không phải con em nhà lao động. Cuộc sống của anh không thể thiếu những ngày tháng rong chơi, vì thế nếu cô lấy anh thì cuối cùng cô cũng chẳng khác nào con muỗi bị đập chết trên tường, dù lúc đầu cô có thể là bông hồng xinh đẹp đầy kiêu hãnh.

Triết lý nhân sinh

Cái không có được chưa chắc đã là cái tốt nhất, quả thực là vậy. Tại sao luôn có những người than thở rằng “con cá mất là con cá to”? Đó chẳng qua là nguyên nhân tâm lý. Trong tiềm thức mỗi người luôn tồn tại cảm giác tự ti, muốn dùng những điều bản thân mình mơ ước để bù đắp khiếm khuyết của mình. Ví dụ như người không có tiền thường theo đuổi ước mơ tiền bạc, người xấu thường tìm cách khiến mình đẹp hơn…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button