Kỹ năng mềm

Nghệ Thuật Sống Vui Sống Khỏe Ở Thế Kỷ 21

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dr. Girish Patel

Download sách Nghệ Thuật Sống Vui Sống Khỏe Ở Thế Kỷ 21 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Thế kỷ 20 là thế kỷ của stress và căng thẳng hàng ngày. Điều gì cũng có thể khiến con người nổi nóng, phản ứng vội vàng thiếu suy xét. Giá cả leo thang, nền kinh tế suy thoái, các vấn đề xã hội… ảnh hưởng không nhỏ đến con người.

Trong vật lý, stress liên quan đến lực nội sinh trong chính sự vật hoặc một lực nào đó từ bên ngoài tác động vào. Căng thẳng chính là kết quả từ sự biến đổi này. Bác sĩ Hans Selye định nghĩa: “Stress giống như thuyết tương đối trong khái niệm khoa học. Con người đang phải chịu đựng nó, mà lại không hiểu nhiều về nó”.

Một số chuyên gia nhận xét rằng thế giới trong hai thập niên cuối của thế kỷ 20 là “một xã hội học tập” do khối lượng kiến thức và thông tin khổng lồ. Bạn có thể chỉ cần mất vài phút lên mạng là nhận được khối lượng thông tin đã được nghiên cứu trong vài năm. Cứ mỗi 8 năm, khối lượng thông tin lại tăng lên gấp đôi. Con người cần phải có khối óc và khả năng trí tuệ siêu phàm mới có thể ứng phó với nhũng thay đổi diễn ra chóng mặt hàng ngày. Trong 17 năm, từ năm 1981 đến năm 1997, nhà xã hội học Sandra Hofferth ở Đại học Michigan đã nghiên cứu 3.500 trẻ em Mỹ và thấy rằng, so với năm 1981, các em đã phải tăng giờ học ở trường lên đến 8 giờ mỗi tuần vào năm 1997. Các em còn phải làm nhiều việc hơn ở nhà và dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành các bài tập. Thời gian rảnh rỗi để vui chơi của các em giảm từ 40% xuống còn 25%. Điều này dẫn đến sức học của các em kém hơn và bị trầm cảm nhiều hơn.

Các chuyên gia cũng chú ý đến sự phát triển như vũ bão của khoa học ở thế kỷ 20. Họ đưa ra kết luận: “Tất cả mọi tiến bộ của khoa học ở thế kỷ này đều đem đến STRESS”. Con người ngày càng căng thẳng, lo lắng, giận dũ, trầm cảm và tính khí thất thường hơn. Theo một thống kê khoa học thì có tới 45 triệu người Mỹ bị chứng đau đầu kinh niên. Trong đó 90% có nguyên nhân từ stress.

Tâm trí và cơ thể có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Một cảm giác lo âu, trầm uất, hồi hộp dù nhỏ cũng được biểu lộ qua cử chỉ, lời nói. Cơ chế này hoạt động vô thức. Bạn có thể không tự nhận ra ngôn ngũ, cử chỉ của mình, nhưng nhũng người khác đều cảm nhận được. Nếu bạn hồi hộp, nhũng người quanh bạn sẽ nhận ra và cảm thấy bạn có vấn đề. Ai muốn làm bạn với một người nhút nhát? Hiệp hội các Bác sĩ Gia đình ở Mỹ đã mở một khóa huấn luyện cho các giáo viên vào năm 2003. Hai phần ba số giáo viên tham dự cho rằng công việc khiến họ căng thẳng. Theo họ, nguyên nhân là do làm việc quá tải.

Qua quá trình tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng, stress bộc phát dựa trên mối tương quan giũa 3 thành tố sau:

Thứ nhất: Nhu cầu bên trong của mỗi người. Bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản, sau đó đến cảm giác được an toàn và rồi vươn đến vị trí, địa vị.

Thứ hai: Điều kiện sống bên trong và bên ngoài vào những lúc xuất hiện các nhu cầu ấy.

Thứ ba: Những phương tiện sẵn có để đáp ứng nhu cầu bên trong.

Với “Nghệ thuật sống vui – sống khỏe ở thế kỷ 21″, bạn sẽ được giúp đỡ để giải đáp nhũng vướng mắc trong chính cuộc sống của mình và hướng tới một đời sống hoàn thiện, bình an.

– Bác sĩ Girish Patel

‘Chẳng có người giàu có nào thoát chết nhờ vào sức mạnh của đồng tiền.”

Manu Kothari

ĐỌC THỬ

STRESS VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN STRESS

Hội chứng BOSS

BOSS nghĩa là gì? BOSS chính là nguyên nhân và cũng là kết quả của stress. BOSS = B (Burn = đốt cháy), O (Out = hết sạch), S (Stress = sự căng thẳng), S (Syndrome = hội chứng). Nghĩa đầy đủ củaBOSS là Hội chứng Stress làm cạn kiệt Năng lượng. Năm 1981, Veningle và Spradly đã trích dẫn 5 giai đoạn mô tả về BOSS như sau:

1. Giai đoạn tuần trăng mật: Khi mới được nhận vào làm việc, con người thường cảm thấy rất hạnh phúc và hân hoan.

Đây chính là trạng thái tinh thần phấn khởi giống như tuần trăng mật của một đôi vợ chồng son. Họ vẫn chưa đối mặt với thực tại và những thách thức trong công việc. Rồi dần dà, họ nhận thấy có nhiều quy định, thói quen và nhiều kỹ thuật cần phải được làm quen trong tương lai nên họ thấy năng lượng của mình như bị cạn kiệt.

2. Giai đoạn nạp nguyên liệu trước mắt: Do sử dụng quá mức nguồn năng lượng tinh thần, họ mất đi lòng hăng hái, động lực… Họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ngủ kém, buồn phiền. Họ tìm cách giải tỏa những cảm giác tâm lý này bằng cách ăn nhiều hơn, hút thuốc thường hơn, uống rượu bia, cãi cọ vớ vẩn, trì hoãn công việc, không chú tâm, bất cẩn…

3. Giai đoạn hội chứng kinh niên:

Chu kỳ mệt mỏi và kiệt sức hình thành. Nếu chu kỳ này không được phá vỡ, hệ thống tâm lý và sinh lý bị khủng hoảng là điều chác chán.

4. Giai đoạn khủng hoảng: Nếu những triệu chứng hay dấu hiệu mệt mỏi thể chất không được giải tỏa sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, huyết áp cao, tiêu chảy hoặc các bệnh khác.

5. Giai đoạn “va vào tường”: Mọi sức mạnh đều bi mai môt. Công viêc bi bỏ dở. Ở giai đoạn này ai cũng muốn được bình phục, tuy nhiên ít người thành công do họ đã tự cột chặt mình vào khủng hoảng.

Trường hợp của anh Subhash Shetty, nhân viên kế toán ngân hàng là một ví dụ. Thời gian đầu, anh tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Anh là người có cá tính, hướng ngoại, tính khí hơi hấp tấp, nhưng có tài. Anh nhanh chóng được thăng chức trở thành kế toán trưởng. Một thời gian dài, anh từng rơi vào cảm giác hốt hoảng và bác sĩ đã giúp anh chấm dứt tình trạng này. Anh nghĩ mình đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Nhưng triệu chứng này tái phát trở lại, cuối cùng anh phải xin nghỉ hưu non vì đã chuyển qua giai đoạn cuối: giai đoạn “va vào tường”.

Stress còn là nguyên nhân làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Bác sĩ Sheldon Cohen qua quá trình nghiên cứu và khảo sát đối với nhiều người để tìm ra mức độ stress đã kết luận rằng: Phần lớn những ai bị cảm lạnh và hắt hơi đều là những người có tính kỳ vọng cao.

Viện Tim Escort ở thủ đô New Delhi (Ân Độ) cũng đã thử nghiệm với 5.880 công nhân. Kết quả ở mức đáng báo động: 34% công nhân bị huyết áp cao dù trước kia họ đều là những người khỏe mạnh và không hề bị chứng bệnh này, trong đó 71% có nồng độ cholesterol cao trong máu. Nhiều người vô tình kích hoạt chứng trầm cảm bằng một việc làm gây lo lắng nào đó trong tâm trí mình. Hoạt động này có thể gây nguy hiểm vì khiến tâm trí mất dần sự kiểm soát do mối quan tâm chính của con người là hướng tới mối nguy hiểm đang đe dọa họ. Một số người bắt đầu tìm đến ma túy hay hoạt động cờ bạc như là một biện pháp để giải tỏa ức chế. Một số khác thì chìm trong thú đam mê xác thịt cũng bởi lý do tương tự.

Cùng trong hệ tác động này, các nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em phát triển nhân cách từ hành vi của cha mẹ. Nếu cha mẹ bảo bọc con cái quá mức, trẻ sẽ trở nên nhút nhát, hay lo âu và sợ hãi. Không chỉ thế, trẻ cũng tập dần thói lệ thuộc và dựa dẫm vào cha mẹ. Còn theo một nghiên cứu của L. Sandler thì những trẻ không được cha mẹ khen ngợi, thường có nguy cơ bị bệnh hen suyễn nhiều hơn.

Nghiên cứu của bác sĩ Hans Selye còn hé lộ những thay đổi về sinh lý học trong các phản ứng tương tác khác. Những thay đổi này có thể bị giảm đi do những kích hoạt tâm lý và sinh lý, như tình trạng nóng, lạnh, hay nhiễm bệnh, chấn thương cũng như tình trạng lo lắng, sợ hãi, chán nản, giận dữ… Hội chứng không đặc thù này được gọi là GAS (General Adaptation Syndrome = Hội chứng Thích nghi Chung).

Ba giai đoạn trong GAS

1. Giai đoạn báo động

Khi cơ thể đột nhiên phải đối mặt với tình huống gây căng thẳng, mà trước đó chưa được thích nghi, thì phản ứng sinh lý của cơ thể chính là tiếng còi báo động cho chúng ta. Nó cảnh báo cho hệ thống đề kháng bằng các biểu hiện theo hai giai đoạn:

– Giai đoạn sốc: Phản ứng đột ngột với stress tương tự như dấu hiệu báo động tình trạng bị thương. Lúc này tim đập nhanh, huyết áp giảm, căng cơ, trong khi nhiệt độ cơ thể vẫn giữ ở mức bình thường.

– Giai đoạn chống lại sốc: Cơ thể huy động mọi năng lượng để chống lại sốc. Hệ thống đề kháng hoạt động; vỏ thượng thận hoạt động mạnh để gia tăng phóng thích hormone corticoid( ), kích cỡ vỏ thượng thận cũng tăng lên.

Bất kỳ tình huống gây stress nào cũng tạo ra hai giai đoạn trên để phản ứng tạm thời. Đó là cách để cơ thể và tâm trí cố thích nghi với áp lực, và đương nhiên là mức độ phản ứng này sẽ tăng lên tương ứng với mức độ áp lực. Nếu sự kích thích quá mức hoặc kéo dài, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng hạn, động vật sẽ chết nếu phản ứng báo động này kéo dài trong nhiều giờ liền hay vài ngày.

2. Giai đoạn thích ứng

Sau giai đoạn báo động, nếu mức độ stress không quá nặng đến mức tử vong, cơ thể sẽ cố gắng thích nghi với stress và sẽ có một số biểu hiện cải thiện về mặt tâm-sinh lý so với giai đoạn báo động. Cảm giác thoải mái xuất hiện và tình trạng sinh lý trở nên tốt hơn so với giai đoạn báo động.

3. Giai đoạn kiệt sức

Trong quá trình thích ứng, năng lượng sinh lý bị cạn kiệt, các cơ quan yếu dần đi. Hans Selye cho rằng: “Mỗi hoạt động sinh học gây hao mòn và phá hủy; nó để lại những ‘vết sẹo hóa học’ không thể xóa, lâu dần dẫn đến quá trình lão hóa”.

Bác sĩ Thomas H. Holmes và Richard H. Rahe, cùng là bác sĩ tâm lý làm việc tại trường Đại học Y Washington cho rằng bất kỳ thay đổi nào cũng gây stress, hai ông đã đưa ra hàng loạt những câu hỏi để trắc nghiệm mức độ stress. Và “Cán cân Điều chỉnh Xã hội” (Social Readjustment Rating Scale) được đúc kết sau khi phỏng vấn 394 cá nhân. Tất cả đều được phát một tờ giấy có ghi những sự kiện trong đời và yêu cầu họ chấm điểm cho mỗi sự kiện. Họ được yêu cầu cho điểm trung bình là 50 đối với sự kiện “Lập gia đình”, và trên cơ sở này mà chấm điểm cho các sự kiện khác. Kết quả, với sự kiện “Bị chấn thương hoặc đau bệnh”, số điểm trung bình – đồng nghĩa với mức độ ảnh hưởng của sự kiện – là 53; còn khi “Vợ/chồng qua đời”, số điểm là 100; những sự kiện ít gây tác động, xáo trộn hơn như “Lễ Giáng sinh” và “Thay đổi thói quen ăn uống”, số điểm lần lượt là 13 và 15. Kết quả này cho thấy, số điểm được chấm thay đổi ít hơn hoặc nhiều hơn tùy theo mức độ stress mà sự kiện đó khơi dậy.

Andrew Sims và Phili Snaith trong ngành trị liệu tâm lý cũng đề cập đến sự bất lợi của những người hút thuốc lá trong việc quản lý stress. Cả hai đều cho rằng có sự liên hệ giữa việc hút thuốc và lo âu. Những người hút thuốc thường đốt thuốc vào thời điểm họ bồn chồn hoặc bị stress.

Đa phần chúng ta có một chứng bệnh chung là “tâm bệnh”. Theo nghiên cứu của tổ chức Xã hội Trị liệu Tâm lý Ấn Độ (The Indian Psychiatric Society), có tới 50 triệu người Ấn bị tâm bệnh. Khoảng 80/1000 người gặp rắc rối về tâm lý trong khi yếu tố stress lại không được tính đến trong phần trị liệu. Các bác sĩ thường chỉ đưa ra những triệu chứng bệnh và giúp bệnh nhân tạm thời loại bỏ hay làm giảm thiểu những triệu chứng này, trong khi stress vẫn ngang nhiên tồn tại. Do vậy, không sớm thì muộn, bệnh sẽ lại tái phát.

Mỗi ngày có tới hơn 2.500 người chết vì bệnh tim ở Mỹ, chiếm 50% nguyên nhân gây ra tử vong. Mỗi năm Mỹ mất tới 78 tỷ đô-la chi phí để điều trị bệnh tim. Xu hướng này sẽ tăng trong thế kỷ 21. Các bác sĩ và bệnh nhân đều cho rằng đây là bệnh thể lý, nhưng thực chất của vấn đề lại bắt nguồn từ stress. Theo quan điểm về chăm sóc sức khỏe toàn diện, giải tỏa stress là việc làm hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống y tế hiện nay vẫn chưa quan tâm đến yếu tố stress trong điều trị sức khỏe bệnh nhân. Người bệnh cứ phải đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác; thay đổi từ thuốc này sang thuốc khác mà vẫn không thể chấm dứt những rắc rối của họ. Nếu các bác sĩ nhận ra được vai trò của stress đối với mỗi bệnh nhân và biết cách chỉ dẫn họ vượt qua những lúc căng thẳng, thì gánh nặng trên vai những chuyên gia y khoa sẽ giảm đi rất nhiều. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra yếu tố dẫn đến các bệnh lý và cách giải tỏa nó.

NGUYÊN NHÂN CỦA STRESS
Thường khi khám bệnh, tôi hỏi bệnh nhân của mình xem ai là người có khả năng khiến họ bị stress. Một nữ bệnh nhân chỉ thẳng ngón tay trỏ vào cô con dâu đang ngồi bên cạnh và nói: “Chính nó làm tôi lên tăng-xông thế này đấy bác sĩ ạ”. Còn cô con dâu trẻ thì lý luận: “Tại mẹ cứ hay gây rắc rối”. Đây chẳng phải là trường hợp ngoại lệ. Khi tôi đào tạo cho các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo các công ty đa quốc gia, tôi phát hiện ra các vị này phần lớn đều bị hổng kiến thức lãnh đạo cơ bản nhất. Họ đều cho rằng rắc rối của họ là do không nhận được sự hợp tác từ người khác. Còn các bậc cha mẹ lại cho rằng con cái ở tuổi thành niên là nguyên nhân khiến họ đau đầu, nhưng con cái ở tuổi này thì cho rằng cha mẹ không hiểu chúng và khiến chúng lo âu.

Một khi chúng ta đổ lỗi cho người khác về tình trạng căng thẳng của mình, thì sự tập trung kiểm soát căng thẳng của chúng ta sẽ tự động hướng ra bên ngoài. Nghĩa là khả năng kiểm soát này không còn nằm trong tay ta, mà chúng ta đã đặt bộ điều khiển tâm trạng mình vào tay người khác. Khi ấy sợi dây tinh thần của ta sẽ bị kéo trong bàn tay của họ. Thử hỏi ta có khác gì một con rối và để người khác điều khiển tâm trạng mình? Trong một số trường hợp cụ thể, việc con người hay môi trường sống chịu trách nhiệm cho tình trạng căng thẳng của ta là điều có thật. Nhưng khi ta đổ lỗi cho người khác về chính tình trạng căng thẳng của mình, nghĩa là ta tự đặt mình vào hoàn cảnh vô vọng và chẳng thể làm gì để giảm thiểu căng thẳng cho bản thân.

Con người sẽ không thể bị căng thẳng trừ khi họ có những ý nghĩ về căng thẳng ở mức độ ý thức hay ít nhất ở mức vô thức. Phản ứng của mỗi người là khác nhau trong từng tình huống, nó không phụ thuộc vào tình huống đó ra sao, mà phụ thuộc vào việc họ đã ứng xử như thế nào. Thực hành thư giãn giúp ta kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình tốt hơn.

Tôi rất thích cách giảng giải về tầm quan trọng của suy nghĩ trong vấn đề quản lý căng thẳng của ngôi sao môn cricket, Ian Botham: “Một nửa cuộc chiến chống lại căng thẳng là do bạn nghĩ mình đang bị căng thẳng”.

Do những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, trầm cảm, hồi hộp, ghen tị, sợ hãi. chúng ta mới cho rằng mình đang bị căng thẳng.

Ngay cả trong công sở, người được thăng chức và không còn ai để cạnh tranh vẫn có nguy cơ bị căng thẳng khi không quản lý được những đòi hỏi của công việc. Người ta nhận thấy sự thiếu tiện ích còn ít gây căng thẳng hơn là mất đi vị trí xã hội. Sau cuộc suy thoái kinh tế năm 1929, nhiều người ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội đã tự tử. Nguyên nhân tự tử không phải do chết đói, mà do suy giảm đột ngột điều kiện sống hiện có của họ. Họ chưa sẵn sàng chấp nhận điều kiện sống mới, nên quyết định kết liễu cuộc đời.

Trong cuốn sách của mình, bác sĩ Peter Tyrer đã đặt ra câu hỏi: “Đối phó với căng thẳng bằng cách nào?” với nội dung kể về một vị khách ngoài hành tinh đến quan sát và nghiên cứu về cuộc sống con người trên Trái đất. Vị khách ấy kết luận: “Con người trên Trái đất toàn là những kẻ thích tự hành hạ mình. Họ tự chuốc khổ vào thân, rồi còn than vãn về cuộc đời của mình”. Vì vậy, khi chúng ta không quá chú trọng vào những tình huống xảy ra, chúng ta sẽ không bị căng thẳng.

Con người thường bị stress nhiều nhất khi rơi vào những hoàn cảnh như: người thân qua đời, ly hôn, mất việc, mất tiền bạc, của cải; gặp khó khăn trong mối quan hệ vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên hoặc khi gặp phải những lời chỉ trích, xuyên tạc v.v. Không phải diễn tiến của những việc này khiến họ căng thẳng, mà chính là nỗi sợ, nguy cơ bị đe dọa, bất an, mặc cảm tội lỗi, hay việc đánh giá quá thấp bản thân… mới khiến họ căng thẳng. Với trường hợp bị căng thẳng do mất đi người thân yêu, không phải họ sợ sự mất mát ấy, mà họ sợ cái chết. Hoặc do quá gắn kết, quyến luyến với một ai đó cũng khiến họ bị stress khi phải chia tay.

Tôi còn nhớ cách phản ứng rất khác nhau của hai anh em ruột sống cạnh nhà tôi đối với cái chết của mẹ. Người em quá đau buồn, nên bị bệnh trầm cảm, còn người anh thì ngược lại. Người anh xem sự ra đi của mẹ như là một sự giải thoát.

Bạn luôn có những lý do bào chữa cho cơn stress của mình. Trong công ty, bạn coi sếp là “thủ phạm” chính đẩy bạn vào stress. Nhưng sự thực chẳng có ông sếp nào khiến bạn stress, mà do bạn thiếu năng lực và không có khả năng đối mặt với những áp lực trong công việc hoặc không hiểu rõ tính cách và đòi hỏi của cấp trên. Trong một công ty kinh doanh nọ, giám đốc điều hành là một người khá độc tài. Ông chẳng chịu nghe ai cả. Ông luôn muốn mọi nhân viên, thuộc cấp phải nghe lời ông. Ông không cho ai can thiệp vào bất cứ quyết định nào do ông đưa ra. Ai cũng chán nản và căng thẳng khi làm việc với vị giám đốc này. Đã có hai người quản lý làm đơn xin nghỉ việc, rồi một nhà quản lý mới đến. Anh hiểu rõ tính cách và sự mong đợi của ông. Thay vì chịu lép vế và tuyệt vọng như những người kia, anh dành thời gian và sức lực thu thập mọi thông tin liên quan đến rắc rối, dù nhỏ trong công ty. Anh không vội đề nghị gì bởi anh biết vị giám đốc này sẽ từ chối, thậm chí còn gây khó khăn cho anh nếu ông ấy bực tức. Thay vì đề xuất thì anh trình bày tất cả những thông tin thu thập được. Những thông tin này giúp vị giám đốc đưa ra quyết định đúng. Ông đỡ tốn công sức rất nhiều nhờ những thông tin kịp thời ấy. Chỉ sau một tháng, ông đã bắt đầu tin tưởng và luôn theo lời khuyên của anh.

Robert Lifton cũng chỉ rõ sự khác biệt trong cảm nhận giữa hai thế hệ đối với bi kịch Hiroshima(1): thế hệ sinh ra và sống trong Thế chiến thứ hai bị khủng hoảng tâm lý nặng, còn thế hệ sinh sau Thế chiến thứ hai thì cho rằng đạn, pháo chuẩn bị cho sự hủy diệt thế giới luôn là một phần trong toàn cảnh cuộc chiến tranh, vì vậy họ thích nghi hơn với cuộc chiến. Quả thực, con người có khả năng thích nghi rất tốt khi họ xem sự việc xảy ra là tất yếu.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn giữ được tâm trạng tốt nếu nghĩ đến các giá trị hòa bình, hạnh phúc và sự thư thái. Suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế ấy. Con người có thể giơ tay lên hay hạ tay xuống theo ý mình, vậy tại sao lại không điều khiển suy nghĩ theo ý mình? Con người có trách nhiệm đối với chính suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ theo hướng mong muốn của bản thân, từ đó có thể tự thay đổi cảm xúc.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button