Kỹ năng mềm

Tuổi Trẻ Khát Vọng Và Nỗi Đau

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rando Kim

Download sách Tuổi Trẻ Khát Vọng Và Nỗi Đau ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


CHIẾN THẮNG BẢN THÂN – KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA MỖI NGƯỜI

Tuổi trẻ của Bạn là nỗi đau hay niềm vui?

Đó là câu hỏi chìa khóa của quãng đời đẹp nhất, và là một trong những câu hỏi cốt lõi về Ý nghĩa và Giá trị đích thực của kiếp người mà Giáo sư Rando Kim đã đặt ra trong cuốn sách xuất thần “Tuổi trẻ – Khát vọng và Nỗi đau”.

Bạn nên nghĩ và làm gì trong những năm tháng bản lề bước vào đời? Tác giả đã đặt ra và gợi ý cho các Bạn trẻ trả lời những câu hỏi đau đáu và đầy ý nghĩa như thế trong sách, theo đó nói rằng tuổi trẻ là phòng chờ đến với thế giới người trưởng thành, là quãng đời hoặc có thể là đẹp đẽ nhất hoặc có thể rơi vào cạm bẫy của khổ đau. Cuộc đời một con người có hạnh phúc hay không phụ thuộc phần nhiều vào thái độ và nỗ lực thời trai trẻ. Và tôi cũng đồng cảm với Kim rằng, thử thách và khó khăn là cần thiết cho tuổi trẻ, giúp ý chí các Bạn trở nên mạnh mẽ hơn, và dễ thành công hơn.

Bàn về vấn đề cốt tử của kiếp người, Rando Kim định hướng Bạn trẻ bằng một tông giọng ôn tồn với những lời lẽ xuất phát từ cõi lòng nồng nàn yêu thương và trách nhiệm lớn lao đối với thế hệ trẻ.

Chân lý phổ quát trên đời là thành công chỉ đến với những ai biết cố gắng, nỗ lực và bám đuổi mục đích đến cùng. Và thần kinh con người luôn đòi hỏi “tăng liều”, không chịu thỏa mãn với những gì đang có. Nhưng bí quyết của hạnh phúc bền vững là mức độ đạt được so với mức độ kỳ vọng và nhất là trạng thái khỏe khoắn về tinh thần. Mà muốn có sức mạnh tinh thần đó, Bạn nhất định cần nếm trải và vượt qua thử thách. Tôi một mực tin vào lời Mạnh Tử: “Khi trời sắp trao vận lớn cho ai, thì bắt người đó phải khổ cực, ruột héo gan mòn để thử chí người đó có bền gan sắt đá chịu đựng nổi để làm tròn sứ mệnh đã trao cho người ấy hay không”. Khổ đau chính là nghịch cảnh, là liều thuốc thử cho ý chí của bạn. Nếu Bạn vượt qua nghịch cảnh thì có nghĩa Bạn đã chiến thắng bản thân mình – kẻ thù lớn nhất của mỗi người. Một khi đã chiến thắng bản thân, bạn sẽ thành công trong mọi việc và lan tỏa nguồn cảm hứng đó ra cộng đồng xung quanh. Đất nước Hàn Quốc liệu có được như ngày nay nếu như không có “Khát vọng Đại Hàn” với những ý chí vượt qua nghịch cảnh. Ấy là Tổng thống Park Chung Hee, người đã đạp bằng mọi khó khăn trong chiến tranh để lãnh đạo cuộc “lột xác” cho đất nước; ấy là ông chủ tập đoàn Daewoo Kim Woo Chung, người chịu cái rét căm căm cả năm trời để thuyết phục ngân hàng cho vay vốn mở công ty; ấy là Chung Ju Yung, người đàn ông cả tháng trời ròng rã đến gặp cảnh sát để xin giấy phép xây công xưởng, gầy dựng nên đế chế Hyundai khổng lồ….

Tôi hoàn toàn đồng cảm với tác giả rằng, từ tâm thức đó, các Bạn trẻ sẽ tìm ra cho mình giải pháp – thông qua niềm đam mê và khát vọng. Quả vậy, đam mê và khát vọng như chiếc la bàn giúp Bạn luôn đi về hướng thành công. Thành công của một cá nhân hay một quốc gia phải dựa trên ba yếu tố cốt yếu:

1- Khát vọng lớn;

2- Chiến lược đặc sắc;

3- Thực thi vượt trội.

Nhưng thành công theo kiểu vinh thân phì gia sẽ vô nghĩa nếu Bạn sống trong một quốc gia kém phát triển. Vì thế, hãy làm giàu cho cả Tổ quốc. Bạn thiếu tự tin ư? Không, dân tộc chúng ta tuyệt không thiếu bất kỳ một điều kiện nào để trở thành cường quốc, từ diện tích, tài nguyên, dân số, lịch sử, địa lý, văn hóa đến tài trí… Tôi tuyệt tin rằng, không quan trọng Bạn sinh ra ở đâu, ai sinh ra Bạn và Bạn trưởng thành trong hoàn cảnh nào; quan trọng là Bạn nghĩ gì và làm gì! Người khác làm được thì ta làm được.

Hỡi các Bạn thanh niên, hãy sống bằng hết sức trẻ và bầu máu nóng trong huyết quản, hãy trân quý từng phút giây tuổi trẻ. Các Bạn đừng ngại ngần đam mê và khát vọng cho chính mình. Hãy dám khát khao và hành động vì một đất nước Việt Nam thân yêu.

Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách! Khi cùng nhau, không gì là không thể!

– Đặng Lê Nguyên Vũ

Sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên

ĐỌC THỬ

LỜI TỰA

HÃY NHỚ RẰNG BẠN ĐẸP RẠNG NGỜI

“Người trẻ thường để phí hoài tuổi thanh niên”, nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw từng nói như thế. “Tuổi trẻ là điều kỳ diệu”, ông khen đó, rồi lại than thở đó, “Quả là tội ác khi người trẻ phí phạm khoảng thời gian này”. Mặc dù lời ông nói nghe đã đầy nghịch lý, nhưng đối với tôi vẫn còn thiếu chút gì đó trong định nghĩa về tuổi trẻ. Đây chính là lúc mà tuổi xuân quý giá lắm lỗi lầm của bạn đang kỳ nở rộ.

Đó là những tháng ngày quý nhất của đời người, quãng thời gian mà bạn thường nghe những người lớn tuổi giãi bày tâm sự bằng ánh mắt chìm đắm trong miền ký ức, về những ganh đua và hối tiếc, bạn thực sự chưa có gì để kể ngoài việc thốt lên, ôi, tuyệt vời!

Tuyệt vời trước tiên nằm ở đây: cơ hội. Bạn như một mảnh quặng kim loại thô mà độ sáng chói có thể đạt mức vô giá hay không là tùy thuộc vào cách bạn đánh bóng nó. Trở thành sinh viên nghĩa là các bạn đã may mắn hơn nhiều người khác, vì đại học là nơi những người xuất sắc nhất trong số các bạn trở nên vượt trội hơn, là nơi bạn đánh bóng mảnh kim loại thô của bạn, cho tới khi bạn làm lóa mắt người khác bằng thứ ánh sáng mà bạn phát ra. Thời đại học, thậm chí những cánh cổng gỉ sét và những tán lá bao quanh sân trường cũng truyền cho bạn nguồn cảm hứng bất tận. Ôi tuyệt vời, đại học! Nơi đó bạn có thể tìm thấy biết bao điều tốt đẹp!

Nhưng những ngày đại học có thể là thời kỳ gian khổ hầu như không thể chịu đựng nổi. Các thế hệ đi trước thường quở trách đám trẻ ngày nay rằng: “Các anh chị có gì mà lo chứ?” hoặc “Hồi ở tuổi các anh chị, mọi thứ với chúng tôi khó hơn vạn phần”. Nhưng cái gánh mà bạn đang mang trên đôi vai tuổi trẻ của mình nặng hơn nhiều so với những gì người ta biết đến. Đối với hầu hết sinh viên ở những năm đầu của tuổi 20 thì đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa sự chín chắn hoàn toàn về trách nhiệm xã hội và sự bán trưởng thành kiểu “dở ông dở thằng”, khi bạn phải kìm nén những cơn đau tuổi trưởng thành cho tới khi bạn hoàn toàn kiểm soát và làm nó bùng nổ như núi lửa. Đó cũng là thời kỳ của những bất hòa, khi niềm đam mê vốn khẳng định con người bạn bỗng đâm sầm vào một mớ kỳ vọng của người khác, những người cho rằng họ hiểu rõ bạn hơn chính bạn! Kết quả là thời đại học của bạn có thể toàn màu hồng, nhưng cũng có thể chỉ là màu đen!

Nhiều người trong số các bạn cho rằng tuổi trẻ là một chuỗi ngày mệt mỏi. Bạn muốn nó chóng qua. Bạn không thể chờ đợi mà luôn tập trung tìm kiếm những thứ có thể nắm bắt ngay để tiến lên. Bạn cảm thấy căng thẳng nếu phải dừng lại dù chỉ một giây để thở. Nhưng điều bạn không nhận ra là các khả năng hoàn toàn có thể xảy ra đang mở rộng trước mắt và chờ đợi bạn. Bạn quên rằng bên cạnh những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời là những giây phút tươi sáng nhất mà bạn từng có. Rồi một số bạn rơi vào giông tố và những con sóng rắc rối cao vòi vọi quất thẳng vào, dìm bạn xuống tận đáy sâu, nơi bạn không ngừng khóc than và tự thương hại mình. Cuối cùng, bạn lãng phí những cơ hội vàng của tuổi trẻ và ngụy biện rằng những ngày chểnh mảng dưới áp lực học hành chỉ là một phần nhỏ của thời vàng son đại học. Bạn có thể là người thông minh và hành động khôn ngoan theo cách của bạn, nhưng bạn cứ đưa ra hết quyết định ngớ ngẩn này đến kế hoạch dại dột khác. Sự ngu ngốc đó bạn chỉ nhận ra khi đứng từ góc nhìn rộng hơn của toàn bộ cuộc sống đang mở ra trước mặt.

Tôi từng có nhiều năm sống với các bạn trẻ, những người luôn dao động và bất an suốt thời đại học. Tôi cố gắng an ủi, động viên họ vượt qua những lúc khó khăn. Đôi khi, tôi muốn đánh thức tâm trí họ bằng những ngôn từ thông thái để họ mở mắt ra. Tôi muốn khích lệ và khen ngợi để giúp họ tận hưởng tối đa quãng thời gian đẹp nhất của đời người này.

Cuốn sách bạn đang cầm đây là kết quả toàn bộ nỗ lực của tôi. Tôi không mang đến cho bạn những lời khẳng định sáo rỗng hay hy vọng viển vông rồi nói: “Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp!”. Tôi cũng không thuyết giảng cho bạn về tầm quan trọng của việc xây dựng một bảng thành tích cá nhân đẹp mắt. Thay vào đó, tôi muốn mở rộng trái tim mình và chạm vào từng ngõ ngách trong tâm hồn bạn. Tôi muốn những lời chia sẻ này như một chiếc đũa thần mà tôi có thể dùng để gõ vào ý thức và khuấy động tâm trí bạn. Tôi muốn vẽ cho bạn một bức tranh lớn hơn, khi bạn chạy đua từng ngày và bị xiềng xích bởi nỗi ám ảnh phải tìm bằng được một công việc. Là một nhà giáo dục sinh viên trẻ, tôi muốn làm các bạn vui lên (dù thỉnh thoảng cũng mắng mỏ các bạn) bằng cách chia sẻ với các bạn nỗi đau và niềm khắc khoải mà các bạn phải trải qua trong chuyện học hành, sự nghiệp hay cả những rắc rối trong tình yêu. Nói một cách nào đó, mọi điều tôi viết trong cuốn sách này có thể được xem như những lời khuyên cổ lỗ sĩ mà bạn đã nghe tới nghe lui hàng chục lần: hãy dám ước mơ, hãy sống có trách nhiệm, hãy tích lũy thật nhiều kiến thức… Nghe có vẻ cũ rích, nhưng tôi cố viết ra đây không chỉ bằng đôi tay, mà bằng cả trái tim mình. Tôi đã gặp gỡ nhiều người bạn trẻ, trò chuyện cùng họ qua các trang mạng xã hội, nào là twitter, facebook, blog cá nhân… và thực hiện khảo sát với gần 1.000 sinh viên trên khắp Hàn Quốc với hy vọng có được cái nhìn khách quan nhất về các vấn đề của thanh niên trước khi đưa ra một số giải pháp xử lý.

Một vài trong số những câu chuyện của cá nhân tôi nghe có vẻ giả tạo và một số câu chuyện thực sự làm tôi bối rối, nhưng tôi cố gắng mở hết lòng mình và thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân thời trai trẻ của tôi. Thay vì là một vị giáo sư xa cách, tôi cố gắng viết để chia sẻ với các bạn như một người thầy, một nhà giáo dục quan tâm đến học trò của mình, một người lớn tuổi từng trải hơn các bạn một chút, và một người cha có hai đứa con hết mực yêu thương.

Biết là rất khó, song tôi vẫn quyết định viết cuốn sách này vì những lý do ấy. Có lẽ tôi đã không cầm bút lên nếu tôi không dấn thân vào một nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải gặp gỡ người trẻ hàng ngày, hoặc tôi không cảm nhận được từ đáy tim mình nỗi đau khắc khoải hay những phép thử-và- sai của họ. Vì thế, dù cuốn sách này dành cho các bạn trẻ ở độ tuổi 20, nhưng có những phần nói về thời đại học của họ. Hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy và hiểu rõ mục đích ấy. Nếu bạn không vào đại học thì khi đọc đến những phần đó, xin xem lời tôi nói như một lời khuyên mà bạn có thể áp dụng vào vị trí hiện tại của bạn.

Tôi muốn nhìn thấy bạn ít thận trọng hơn một chút. Thay vì là một nhà buôn thông minh sẵn sàng lao theo 1% lợi nhuận, bạn hãy là một nhà đầu tư ngốc nghếch nhưng biết kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội phía trước – những cơ hội được bao bọc bằng niềm đam mê lớn. Thay vì là một vận động viên chạy nước rút mong về đích sớm nhất để rồi gục ngã giữa đường vì kiệt sức, tôi muốn bạn trở thành một nhà thám hiểm thận trọng, mỗi lần chỉ tiến một bước nhưng mắt luôn hướng về mục tiêu mà bạn hằng khao khát.

Cái bạn có là sự rung động mãnh liệt của tuổi trẻ. Hãy bắt đầu cuộc hành trình ngốc nghếch của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn tìm thấy nguồn cảm hứng trong bất kỳ phần nào của cuốn sách này nghĩa là việc tôi làm đã có kết quả.

Mùa đông 2010

Rando Kim

Phần 1CÂU TRẢ LỜI KHÔNG NẰM Ở NƠI NÀO KHÁC, NGOÀI ĐÔI MẮT CỦA BẠN

2

CHIẾC ĐỒNG HỒ CUỘC SỐNG

Đồng hồ của bạn chỉ mấy giờ?

Tôi có một cái đồng hồ để bàn. Nó không chạy, nhưng không phải bị hỏng. Tôi đã cố tình tháo pin ra. Nhưng không phải lúc nào nó cũng đứng im. Cứ vào sinh nhật hàng năm của mình, tôi lại vặn nó đi thêm 18 phút.

1

Kim, có lẽ gọi anh ta là cậu bé Kim thì đúng hơn, vừa mới đến thăm tôi. Cậu ấy đến và thổ lộ hết lòng mình. Cậu ấy sắp bước sang tuổi 30 nhưng chẳng đạt được thành tựu gì có ý nghĩa, thậm chí cậu ấy còn không biết hoạch định gì cho tương lai. Câu chuyện của Kim tuôn trào bất tận và kết thúc rằng cậu thất vọng đến mức gần như mất trí.

Vâng, tuổi 30 xồng xộc đến, trước khi bạn kịp nhận ra nó.

Thật không dễ để có thể tốt nghiệp đại học trong bốn năm, khi bạn phải hoàn thành tất cả các tín chỉ cho bao nhiêu môn chính lẫn phụ. Có hàng tá yêu cầu phải lưu tâm để có một bảng thành tích học tập xuất sắc hầu tìm được một công việc tốt sau này. Bạn có thể học thêm một khóa ngoại ngữ ở nước ngoài hay tích lũy chút ít kinh nghiệm qua một đợt thực tập, và/hoặc kiếm một việc làm bán thời gian. Tất cả những công việc tăng thêm này đòi hỏi bạn phải thỉnh thoảng nghỉ học, có lẽ một hoặc hai học kỳ, để có thể dàn xếp mọi thứ đâu vào đấy. Nếu bạn vào đại học trễ, bạn chuyển trường hoặc thay đổi các khóa học, bạn còn phải tốn từ một đến hai năm nữa. Trong khi bạn tự làm bận rộn mình vì nhởn nhơ học hết trường nghề này đến học viện khác với những hứa hẹn giúp bạn vượt qua kỳ thi tuyển công chức nhà nước hay có suất đi du học, bạn đã chạm tuổi 30 lúc nào không hay.

Nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy kinh hoàng với tốc độ của thời gian, dù họ còn xa tuổi 30. Các sinh viên năm hai than vãn với sinh viên năm nhất rằng một năm học trôi qua nhanh đến mức họ chẳng hề nhận ra. Còn các sinh viên năm ba thì rên rỉ về viễn cảnh kỳ thi tốt nghiệp đang ào ào đến. Nếu bạn là một bạn trẻ không có trong tay lời hứa nào về một công việc làm sau khi ra trường thì mỗi ngày trôi qua là một ngày thống khổ vì lo

lắng và chán nản. Rồi sau đó bạn tự hỏi liệu tất cả mọi vấn đề của bạn có được giải quyết không khi bạn có bước đi thành công đầu tiên vào thế giới thực sau khi tốt nghiệp. Đừng vội trả lời câu hỏi này. Nếu bạn thuộc nhóm người luôn miệng nói rằng điều đó chỉ xảy ra khi bạn nhanh chóng ổn định, hay chỉ khi bạn đạt được thành tựu gì đó, thì bạn gần như chắc chắn là một trong những người trẻ tuổi đang trăn trở về ngày mai ngay lúc bạn đang đọc những dòng này.

Sao mình không đạt được một điều gì đấy trước khi bước sang tuổi… chứ?

2

Bạn nghĩ bạn đã đi qua bao nhiêu phần của cuộc đời mình?

Câu hỏi này nghe có vẻ khó hiểu? Vậy tôi xin diễn giải thế này. Giả sử tuổi thọ của bạn – từ lúc sinh đến khi từ giã cõi đời – là 24 giờ. Bạn nghĩ bạn đang ở giờ thứ mấy? Nếu bạn vừa rời khỏi đại học thì có phải đó là lúc 1 – 2 giờ chiều, khi hầu hết mọi người vừa xong bữa ăn trưa và quay trở lại làm việc? Thay vì ước đoán, chúng ta hãy dùng máy tính để tìm ra câu trả lời chính xác. Chúng ta hãy tìm vị trí chính xác nơi một bạn trẻ 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học đang đứng trên chiếc đồng hồ cuộc đời mình.

Nếu tuổi thọ trung bình của một người là 80 thì vị trí của anh chàng này trên chiếc đồng hồ cuộc đời là 7 giờ 12 phút sáng.

Mới 7 giờ 12 phút sáng. Bạn thấy vẫn còn sớm chán? Giờ này hầu hết mọi người vừa ra khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới. Hoặc, nếu không phải là người thường dậy sớm, bạn vẫn còn say giấc nồng. Đúng như vậy đấy. Nếu bạn 24 tuổi và mới tốt nghiệp, bạn chỉ ở vị trí 7 giờ 12 phút sáng. Là một nhà giáo dục từng theo dõi và chứng kiến nhiều bạn trẻ trưởng thành, tôi lấy thời điểm 7 giờ 12 phút này để làm một phép ẩn dụ. 24 năm – quãng thời gian để một người vừa hoàn tất cuộc hành trình từ thời niên thiếu sang tuổi thanh niên và bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đưa anh ta đến thế giới của người lớn thực thụ – tương đương với quãng thời gian người ta chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm mỗi ngày.

Đúng vậy.

Bạn chỉ ở 7 giờ 12 phút sáng, nếu bạn 24 tuổi. Đó là lúc hầu hết mọi người đang rời nhà đến nơi làm việc.

3
 

Vậy một người 60 tuổi vừa nghỉ hưu thì sao? Đó là lúc 6 giờ chiều, thời điểm mà hầu hết mọi người thu xếp công việc trong ngày, rời văn phòng trở về nhà để tận hưởng buổi tối ấm cúng bên gia đình. Bạn không thấy tuyệt vời sao? Đó là lý do tôi muốn ví 80 năm cuộc đời như khoảng thời gian 24 giờ của một ngày.

Thật dễ dàng để tính giờ trên chiếc đồng hồ cuộc đời. Có 1.440 phút trong 24 giờ và nếu bạn chia tổng số phút này cho 80 – tuổi thọ kỳ vọng của bạn – bạn sẽ được 18 phút cho mỗi năm. Bạn có thể tìm thấy giờ chính xác của mình nếu bạn hiểu rằng một năm tương đương 18 phút và một thập kỷ tương đương 3 giờ. Theo cách tính này, 20 tuổi là 6 giờ sáng, 29 tuổi là 8 giờ 42 phút sáng. Đó là tính theo tuổi thọ trung bình giả định của một người là 80. Nếu tuổi thọ con người nói chung cao hơn thì bạn sẽ có nhiều năm hơn trải dài trên chiếc đồng hồ cuộc đời bạn.

Lần nọ, khi tôi đến dự tiệc tại nhà một người bạn thời đại học thì gặp một cựu sinh viên của trường chúng tôi. Ông ấy hơn 60 tuổi. Ông đang làm giáo viên thì Bộ trưởng Giáo dục bất ngờ ban hành một chính sách nghỉ hưu buộc ông và nhiều người khác phải về hưu, trong lúc ông chưa hề nghĩ đến điều này.

Đầu tiên ông rất căm vị bộ trưởng, nhưng giờ đây, ông nói rằng mình rất cảm kích vì điều đó. Ông nhận ra có một thế giới hoàn toàn mới mẻ và đầy niềm vui sau khi nghỉ hưu và ông biết ơn vị bộ trưởng đã làm cho các cuộc khám phá thế giới xung quanh của ông có thể thực hiện được sớm hơn hai năm. Tôi kinh ngạc khi nghe ông nói như thế. Nhưng ông ấy đã đúng. Một thế giới mới đến mức không thể tưởng tượng đang ở ngoài kia chờ đợi chúng ta khám phá, dù đã sau 6 giờ chiều, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm xám cuộc đời chúng ta.

Đa phần phản ứng của con người đối với chiếc đồng hồ cuộc sống là… sốc! Vì giờ khắc của họ sớm hơn nhiều so với những gì họ kỳ vọng. Khi tôi bảo một trong những người bạn đồng học, giờ đã sang tuổi 50, rằng hiện ông ấy đang ở 3 giờ chiều, ông ấy bấu tay lên mặt bàn, thảng thốt: “Đừng có đùa!”. Khi tôi nói về thời gian với những anh bạn trẻ 24 tuổi sắp sửa tốt nghiệp đại học, đa số họ bảo: “Chỉ mới 7 giờ 12 phút sáng thôi sao? Em nghĩ mình mới sống một chút xíu trong cuộc đời này thôi!”. Đúng thế, còn rất nhiều điều đang chờ đợi bạn ở phía trước. Quỹ thời gian của bạn không thể sụp đổ chỉ vì bạn kéo lùi một chút vào lúc 7 giờ sáng.

Nếu bạn muốn buông tay và thốt lên rằng: “Quá trễ rồi!” thì bạn đang gặp rắc rối đấy! Và rắc rối này không chỉ nằm ở khoảng thời gian đã mất, mà còn ở chính con người bạn. Đừng chỉ nhìn thấy sự thất vọng. Còn quá sớm để bạn nghĩ đến điều đó. Vẫn còn thời gian để bạn thay đổi vài thứ, nếu không nói là tất cả!

3

Kim đồng hồ cuộc đời của tôi chỉ 2 giờ 24 phút chiều. Ở tuổi 48, tôi có thời gian để đi lại nhiều hơn trước khi tiếng chuông điểm 2 giờ 30 phút chiều. Những khi cảm thấy xuống tinh thần với ý nghĩ rằng tôi đã xấp xỉ 50 và chẳng đạt được thành tựu đáng kể gì qua từng ấy năm, tôi ôm đầu và nhìn vào chiếc đồng hồ cuộc đời vẫn để trên bàn – nó đang bảo tôi rằng tôi còn gần trọn một ngày dài phía trước. Nhân vật Benjamin Button nói rất hay về điều này trong bộ phim The Curious Case of Benjamin Button (Dị nhân Benjamin Button). Trong thư gửi con gái mình, ông viết: “Không bao giờ là quá trễ hoặc, như trường hợp của cha đây, là quá sớm để trở thành bất cứ người nào ta muốn!”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button