Văn học trong nước

Mỹ nhân – Văn Lê

sach-my-nhan1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Văn Lê

Download sách Mỹ nhân – Văn Lê ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :                 PDF | PRC  | EPUB

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mỹ nhân là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của hai người phụ nữ tài sắc nhưng có tính cách hoàn toàn trái ngược: Lê Thị Thừa và Tống Xuân Đào (hay Tống Thị). Trong khi Thị Thừa – con gái của quan Tam phẩm Nguyễn Duy Hoan – là một người hiền lành, nết na, rất có tài ca múa và sở hữu một vẻ đẹp làm nức lòng bất cứ nam nhân nào, thì Tống Thị là một người đàn bà dâm đãng, mưu mô, tuy sở hữu một vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong luôn tính toán thiệt hơn, tư lợi. Cả hai đều có số phận không mấy suôn sẻ, êm đềm.

Năm Thị Thừa 12 tuổi, cả nhà nàng đều mất trong một trận dịch đậu mùa quái ác, nàng nhiễm bệnh nhưng may mắn sống sót song sau đó cũng phải bỏ xứ ra đi. Trên đường đi, Thị Thừa may mắn trở thành con nuôi của Cả Phúc và bước chân vào con đường ca nương nhờ tài năng thiên bẩm. Về sau, Thị Thừa nhờ vào sắc vóc, tính tình và ngón nghề ca nương mà chinh phục được trái tim của Thế tử Nguyễn Phúc Tần và được Thế tử hết mực yêu thương, chiều chuộng. Về phần Tống Thị, sau khi chồng – Đại công tử Nguyễn Phúc Kỳ, con trai của Chúa Sãi, Thụy Quân công Nguyễn Phúc Nguyên – đột ngột quy tiên, người đàn bà này lên kế hoạch tiếp cận Chúa kế ngôi Nguyễn Phúc Lan – đồng thời là cha của Nguyễn Phúc Tần. Sau hàng loạt sóng gió xảy ra ở phủ Chúa, cả hai người đàn bà này đều có riêng cho mình một cái kết. Yêu thương, thù hận, mưu mô… tất cả dường như quấn chặt lấy định mệnh của hai bậc mỹ nhân…

Trích dẫn :

Đào nương Lê Thị Thừa đang ngủ, bỗng choàng dậy, chân tay bủn rủn. Nàng vừa mơ thấy một giấc mơ hết sức quái đản. Có một con gà cồ không biết từ đâu bất thần xuất hiện, nhảy lên người nàng. Cái cổ dài xù lông của con gà vừa nghển lên thì cái mỏ cứng như sắt đã mổ phập vào bụng nàng, lôi ra một mảng da thịt đỏ những máu. Một lỗ hổng to bằng ngón tay út sâu hoắm lộ ra. Trong lúc nàng còn chưa xác định được con gà đã nuốt miếng thịt chưa, thì cái mỏ của nó đã lại sục vào vết thương trên người nàng, rứt rỉa, lôi ra những miếng thịt mới. Điếu kỳ lạ là không hiểu tại sao nàng lại cam chịu như thế? Không khóc. Không chống cự. Không xua đuổi. Đúng ra là nàng đã không kịp có một phản ứng nào. Cuối cùng thì con gà không dùng mỏ đào khoét mà dùng đôi chân với những móng sắc bươi nát da thịt nàng. Rồi con gà tiếp tục sục mỏ vào sâu trong ổ bụng của nàng, lôi ra một đống ruột nóng hổi. Một đám đông xuất hiện, bu bám đen đỏ xung quanh nàng. Họ nhìn nàng với ánh mắt vừa tò mò vừa có phần thương cảm. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai xua đuổi con gà để cứu nàng. Hình như đến lúc ấy nàng mới thét lên, đúng ra là nàng đã tru lên một cách đau đớn. Nàng thất vọng, không còn biết trông đợi gì ở những con người kia nữa. Sau khi bươi nát người nàng, con gà bỏ đi một cách đột ngột giống như lúc nó xuất hiện. Vào cái khoảnh khắc đó, nàng chợt bừng tỉnh.

Việc đầu tiên là nàng sờ lên bụng, lên cổ, lên tay chân mình. Tất cả vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều chiếc váy nàng đang mặc lại bị ướt máu. Nàng toát mồ hôi lạnh, lần theo mép giường, đẩy cửa bước sang buồng người quản ca tên là Thị Mẫn đang ngủ trên chiếc chõng sát vách, lên tiếng gọi. Giọng nàng run lên vì hoảng hốt: “Chị Quản ơi! Chị Qụản! Em…”

Thị Mẫn mở choàng mắt, xẵng giọng hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Em vừa mơ thấy một chuyện khủng khiếp. Có một con gà…”

“Con gà nó “đạp” cô à?”

“Không! Nó mổ… Em tỉnh dậy. Toàn thân ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Váy bị ướt!”

“Váy ướt là do cô đái dầm thôi”.

“Em không đái dầm!”

“Không đái dầm thì là khí! Bộ cô nứng lắm hả?”

“Không… Không phải khí… máu! Em sợ!”

Thị Mẫn ngồi bật dậy, soi mói nhìn nàng. Thị Thừa rùng mình. Trong đêm tối, nàng cảm thấy ánh mắt của người quản ca sáng rực như mắt loài cú. Thị Mẫn nhếch mép cười. Tiếng cười thật ngộ. Nghe the thé, khèng khẹc, giống khỉ!

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Thưa, em mười bốn!”

“Mười bốn… Mười bốn… Chuyện vui thôi! Sợ cái gì! Thế là cô đã đến thì rồi đấy!”

“Đến thì là sao ạ?”

“Ối trời? – Thị Mẫn kêu lên rồi phát nhẹ vào vai nàng, ôn tồn giảng giải – Con gái mà đến thì, nếu để bọn đàn ông nó “tơ” sẽ có chửa, rõ chưa? Ngợm ơi là ngợm! Thôi, đi mà rửa ráy, thay áo váy đi. Pha nước muối mà rửa! Váy dơ phải giặt giũ ở cuối nguồn nước”.

“Vì sao phải thế ạ?”

“Khí hư của người đàn bà là thứ dơ dáy! Giặt giũ ở đầu nguồn, khí hư tan vào trong nước, chẳng may có ai đó uống phải, thì họ lú lẫn cả đời. Người gieo họa sẽ phải tội! Nghe thủng chưa?”

“Em hiểu rồi ạ!”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button