Tiểu thuyết - ngôn tình

Vì Em Mà Anh Đến

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Huyền Mặc

Download sách Vì Em Mà Anh Đến ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook              

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Lúc đó, ba người đang đứng ở ngã tư đường, khi chiếc xe chở hàng lao tới, Kiều Ngự đã kéo tay cô bạn đứng đối diện, hai người họ cùng lùi về phía sau để tránh, cô nhớ mình đã đứng sững nhìn chăm chăm vào động tác của anh, thế cờ ba người, và cô đã bị hất ra khỏi thế cờ đó.…

Trong câu chuyện về quãng thời gian thanh xuân, họ từng là những người bạn không có gì là không nói, vì vậy cuối cùng chẳng có gì để nói.

“Nếu có thể… giúp em lấy lại cuốn nhật ký, em muốn biết, tại sao chuyện lại thành ra thế này, và tại sao… em mãi chỉ nhớ mình anh ấy.”

MỞ ĐẦU

Khi chúng ta còn trẻ, ai cũng đã từng bốc đồng mà yêu phải ma quỷ.

Có người nói, thành phố Lan rất phồn hoa, đó là nơi cô học đại học, trung tâm thành phố lúc nào cũng náo nhiệt, ánh đèn neon sáng rực suốt đêm ngày.

Những chuyện ấy giờ cô không còn nhớ nữa, nhắc tới quá khứ, hình ảnh duy nhất còn lưu lại rõ ràng trong đầu cô đó chính là vẻ mặt căng thẳng của Kiều Ngự, nhưng khi ấy anh đang ôm người khác.

Lúc đó, ba người đang đứng ở ngã tư đường, khi chiếc xe chở hàng lao tới, Kiều Ngự đã kéo tay cô gái đứng đối diện, hai người họ cùng lùi về phía sau để tránh, cô nhớ mình đã đứng sững nhìn chăm chăm vào động tác của anh mà, thế cờ ba người, và cô đã bị hất ra khỏi thế cờ đó.

Tất cả mọi thứ đều biến thành vọng tưởng, cho tới tận khi bóng chiếc xe to lớn vùn vụt lao tới, ầm một tiếng, kèm theo tiếng phanh xe chói tai.

Sau khi tỉnh lại, cô chỉ nhớ một người, người đó chính là Kiều Ngự, anh đã không giơ tay cứu cô, ngoài việc ấy ra, cô không nhớ bất kỳ thứ gì khác.

Trong câu chuyện về quãng thời gian thanh xuân, họ từng là những người bạn không có gì là không nói, vì vậy cuối cùng chẳng có gì để nói.

“Nếu có thể… giúp em lấy lại cuốn nhật ký, em muốn biết, tại sao chuyện lại thành ra thế này, và tại sao… em mãi chỉ nhớ mình anh ấy.”

ĐỌC THỬ

Chương 1MẮT EM VẼ HÌNH ANH

Duy An đứng trước của thư viện nửa tiếng đồng hồ, nhưng người cô đợi vẫn chưa đến.

Các bạn sinh viên đứng bán hàng từ thiện trước cửa cũng đã mời chào cô ba lần, Duy An thực sự quá ngại, bèn mua hai chiếc bút bi hình Hải Miên, một đàn anh khóa trên còn vỗ vai cô đảm bảo: “Mặc dù hơi đắt, nhưng tiền bán hàng bọn anh đều đem quyên tặng hết, làm từ thiện mà.”

Cô gật đầu, nắm chặt hai chiếc bút bi kỳ cục và một bức thư màu hồng phấn, tiếp tục đứng đợi trước cửa thư viện.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, những sinh viên bán hàng từ thiện cũng đã thu dọn xong băng rôn và bàn ghế, trưởng nhóm sinh viên đó nhìn cô hồi lâu, có lẽ cảm thấy cô bé này quá đáng thương, thế là chạy quay lại nhét trả tiền vào tay cô, nói với vẻ thấu hiểu: “Đợi bạn trai à? Có phải hắn bỏ rơi em không? Đừng buồn, hay là…em về trước đi? Hoặc cầm tiền mà đi mua chai nước, đừng cứ đứng ngây ra đó đợi mãi thế.”

Duy An buồn vô cùng, tâm trạng căng thẳng thấp thỏm chờ để tỏ tình vì thế mà cũng nhạt đi.

Thư viện trường G khi xây dựng đã được đầu tư rất nhiều, cả tòa nhà cao lớn sơn màu xám sẫm, tầng trên cùng là một tháp chuông nhỏ, chiều muộn hằng ngày đều có những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo qua đây. Giống như những cảnh mà người ta hay thấy trong phim, rất văn mà cũng đầy tính học thuật, nghe nói nó còn được nhiều đoàn làm phim để mắt, tới tận đây để quay.

Lúc này, Duy An mặc một chiếc áo ghi lê len đứng ở đó, nhìn điện thoại di động hai lần, vẫn không có dũng khí để bấm dãy số ấy. Cô bắt đầu nghi ngờ những lời Trình An Ni nói buổi sáng, nếu không phải chính cô ấy khuyên cô, có lẽ cô cũng không bốc đồng gửi tin nhắn cho Kiều Ngự, còn vội vàng hẹn anh ra gặp.

Nguyên nhân của sự việc là thế này.

Hôm nay là thứ Sáu, buổi sáng không có tiết, trong ký túc xá chỉ còn lại Duy An và Cố Mộng Mộng. Cố Mộng Mộng là một sinh viên giỏi toàn diện, dậy hoạt động nghệ thuật từ sáng sớm tinh mơ. Cố Mộng Mộng có lẽ đã nghe thấy chuyện của cô, ngẩng đầu khỏi chiếc bàn bày đầy thạch cao hỏi: “Tại sao không gửi thư tình cho anh ấy đi? Chẳng phải cậu nói cậu và người đó quen nhau từ hồi học cấp ba à.”

Trước mặt Duy An là một chồng thư và cuốn nhật ký, khó khăn lắm mới chọn ra được một lá, sau đó ôm vào lòng ngã vật ra giường, cô nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng không thể kiềm chế được mà nhớ tới khuôn mặt nghiêng của Kiều Ngự.

Thực ra đường nét trên khuôn mặt của người đó không hề dịu dàng, không giống như miêu tả về nam chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Kiều Ngự mang khí chất nguy hiểm của một học sinh hư, giống như những sát thủ tàn nhẫn nhưng đẹp trai lạnh lùng trong các bộ phim điện ảnh, khí chất của anh ấy không phải kiểu công tử áo trắng bay bay, mà là sự hấp dẫn của tính cách phản nghịch.

Duy An thấy mình giống như một thiếu nữ đang yêu, cô thấp thỏm hỏi Cố Mộng Mộng: “Nếu mình đưa thư cho anh ấy, liệu anh ấy có từ chối mình không?”

Cố Mộng Mộng vẫn vuốt ve bức tượng thạch cao, đắm chìm trong thế giới của mình không trả lời, kết quả câu hỏi đó đã bị Trình An Ni nghe thấy khi vừa bước chân vào cửa.

Trình An Ni mặc một chiếc váy hoa ngắn, vừa ra ngoài về, nhiệt tình sán vào nói: “Cậu không thử thì sao biết được, mình thấy hằng ngày cậu đều viết nhật ký, thư tình cũng phải đến mấy trăm bức, tại sao không cho bản thân một cơ hội?” Trình An Ni nói xong định cầm những lá thứ tình lên, nhưng Duy An vội giằng lại nhét xuống dưới gối, chỉ sợ đối tượng mình đang yêu thầm bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Thực ra…Duy An thấy hơi lo lắng, việc cô thích Kiều Ngự không phải chuyện mới mẻ gì, anh là người ngồi cùng bàn với cô hồi cấp ba, lại là nhân vật thuộc hàng hotboy trong trường. Bình thường những người con trai đặc biệt như thế thường có diện mạo anh tuấn rung trời chuyển đất, đương nhiên Kiều Ngự cũng không ngoại lệ. Duy An thích anh suốt ba năm cấp ba, khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường Đại học G cùng anh, ngay cả nhật ký yêu thầm cũng đã ghi đầy ba cuốn sổ dày. Chỉ có trong nhật ký cô mới dám bạo gan thổ lộ tiếng lòng, cố gắng bắt chước khẩu khí khoa trương của những cô bé trong các bộ phim truyền hình lãng mạn mà viết rằng:

Mười năm nữa, trừ phi ông xã có thể đứng trước mặt tôi mà chứng minh rằng anh ấy không phải là Kiều Ngự, nếu không, ngoài Kiều Ngự ra tôi không lấy ai cả!

Mô tuýp nghe có vẻ hơi quen, khả năng thành công thấp, giờ Duy An chỉ sợ nếu mình nói tên Kiều Ngự ra, áp lực dư luận sẽ dập tắt hy vọng nhỏ xíu trong trái tim cô.

Trình An Ni thấy Duy An không chịu cho mình đọc, đành phải thôi, leo lên giường nằm cùng Duy An, hào hứng vô cùng.

Duy An tỏ ra bất lực trước biểu hiện bất thường của bạn, không ngờ đối phương lại áp sát vào người cô hạ giọng nói: “Hôm nay mình đã tỏ tình thành công đấy, vừa rồi mình và bạn trai ra ngoài ăn cơm, nói chuyện một lúc.”

Tâm trạng hạnh phúc đó rất dễ lây sang người khác.

Duy An đã bị niềm hạnh phúc của bạn lây sang như thế, cô dùng mớ lý lẽ sáo rỗng làm vũ khí bảo vệ bản thân, theo lời căn dặn chỉ bảo của Trình An Ni, bước chân lên con đường mưu cầu hạnh phúc.

Kết quả, con đường này chẳng sáng sủa gì, cô đợi mãi tới tận trời tối, Kiều Ngự không đến chỗ hẹn, trước cửa thư viện chẳng còn ai, đến giờ ăn cơm, các cặp tình nhân tay trong tay dắt nhau đi về phía căng tin.

Chỉ còn mình Duy An đứng cạnh cây cột lớn, thành phố Lan vào thu vẫn chưa lạnh lắm, nhưng nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối khác biệt khá lớn, cô so vai, nhìn cây ngô đồng bị gió thổi xơ xác, mà dưới gốc cây vừa hay có một tài tử đang đau khổ ngâm thơ.

Tình này cảnh này thật đúng là khiến người ta xiêu hồn lạc phách, còn vẻ mặt tài tử đó rất thê lương, vừa nhìn đã biết đang thất tình, anh ta bắt đầu cất tiếng ngâm nga: “Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu, rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay…”[1]

[1] Câu thơ trong bài Sonnet 2 của William Shakespeare (1564 – 1616). Thái Bá Tân dịch. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của người dịch.)

Thơ của Shakespeare qua giọng đọc của anh ta biến thành khí phách của Hoàng Kế Quang[2], Duy An thật sự không thể nhịn được nữa, phì cười thành tiếng, kết quả đối phương quay người nhìn cô một cái, sau đó hỏi thẳng: “Này em, em vừa bị từ chối phải không?”

[2] Hoàng Kế Quang (1931 – 1952): Được mệnh danh là “Anh hùng đặc cấp” của Trung Quốc.

Duy An thầm nghĩ, người cô đợi căn bản không thèm đến, nói bị từ chối cũng không đúng, cô thấy thật cay đắng, đang định giải thích, thì đột nhiên nhận ra có điểm gì đó không đúng, vậy là hỏi ngược lại người kia: “Tại sao? Nhìn em giống người bị từ chối lắm à?”

Vẻ mặt người đó nhìn rất có khí chất của thi nhân, nhưng lại mặc bộ đồ thể thao lỗi mốt, cầm trên tay tập thơ Shakespeare, chỉ vào cây cột đằng sau Duy An nói: “Này em, em là tân sinh viên phải không, đây là cột đá “độc thân”, em không biết à? Ở đây, ở đây…em xem, từ khi thư viện được xây xong cho tới nay, những người đứng cạnh cây cột này để tỏ tình không vài nghìn thì cũng vài trăm, chẳng ai thành công cả.”

Duy An khóc dở mếu dở, đúng là cô vừa thi đỗ vào trường này, lại còn không may là người cuối cùng, vào trường với số điểm thấp nhất.

Cô muốn trò chuyện với anh ta đôi câu, định bảo anh ta rằng: Đều là khách lưu lạc phương trời, gặp gỡ nhau hà tất phải đã từng quen biết nhau[3] cũng là để an ủi bản thân mình, nhưng còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy bức tranh chí mạng trong ánh sáng nhập nhoạng, cô chạy trốn theo phản xạ có điều kiện, nấp ra đằng sau cây cột.

[3] Câu thơ trong bài Tì bà hành của Bạch Cư Dị (772 – 846 SCN).

Kiều Ngự xuất hiện.

Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là, anh không xuất hiện một mình.

Đáng tiếc, đèn hai bên đường quá mờ ảo, mà người bên cạnh anh lại vừa hay đi vào trong khoảng tối nên cô không nhìn rõ diện mạo.

Trong bóng tối mờ mờ, Duy An thấy Kiều Ngự mặc một chiếc áo khoác màu đen, khiến thân hình càng thêm cao ráo, độ dài của mái tóc rất đúng tầm, phần tóc mái phủ trán, nhưng nhìn không bị nữ tính.

Kiều Ngự đứng dưới cột đèn đường nhìn trái ngó phải một lúc, rồi sốt ruột hỏi người cùng đi câu gì đó, người cùng đi với anh lấm la lấm lét, cầm tay anh đi đi lại lại hai vòng, rồi đột nhiên phá lên cười không ngừng lại được.

Trái tim Duy An nặng trĩu, tiếng cười đó rõ ràng là của con gái, hai người đẩy đưa mãi cuối cùng cô gái ấy đành phải lên tiếng: “Không được, em muốn xem xem cô ấy thích ai, anh đứng ở đây với em một lát, anh không biết đâu, cả ngày từ sáng tới tối cô ấy đều thần thần bí bí ngồi viết thư tình, nhưng lại không chịu cho bọn em biết đối tượng là ai, em rất tò mò…Nhanh nhanh, chúng ta đi về phía này, đừng để lát nữa cô ấy xuất hiện lại nhìn thấy.”

Giọng nói này là của Trình An Ni.

Giọng người con gái vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu, ôm tay Kiều Ngự thấp giọng nói gì đó, Duy An không nghe thấy vế sau, và cô cũng không muốn nghe nữa.

Cô dựa vào cây cột “độc thân”, không thể ngờ được rằng người bạn trai mà hôm nay nhận lời Trình An Ni lại là…Kiều Ngự.

Hy vọng đã bị hiện thực đánh tan trong nháy mắt, thần lực của cột đá “độc thân” quả thật không thể xem thường, cô không đủ may mắn để tránh được.

Tán ngô đồng đung đưa lao xao, cô không dám nhìn xem họ đã đi hay chưa, cũng không nghe rõ họ nói gì, đành núp trong bóng tối, cầm bức thư tình mà mình viết đưa lên che mắt.

Thực ra Duy An và Kiều Ngự từng học cùng một lớp, giống hệt như trong truyện, nữ sinh bình thường nhất trong lớp được ngồi cùng bàn với hotboy. Cô luôn ngồi ở bên trái anh, ngày nào cũng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nhìn anh lên lớp ngủ gật mê man, khi thầy cô giáo điểm danh gọi tên Kiều Ngự lên trả lời câu hỏi, cô liền làm tròn chức trách của một người bạn cùng bàn, lay cho anh tỉnh dậy.

Nhà Duy An không ở thành phố Lan, thi tốt nghiệp trung học xong là về nhà luôn không liên hệ gì với Kiều Ngự nữa. Hôm nay là ngày anh và Trình An Ni quyết định ở bên nhau, hai người họ đi chơi cả một ngày, chắc anh không có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt này. Có lẽ anh cũng không ngờ rằng, mấy chuyện lặt vặt thời trung học ấy chính là những bí mật mà trái tim cô không sao buông bỏ nổi.

Duy An nấp sau cây cột đá khá lâu, lâu tới nỗi cuối cùng cô cũng phải rùng mình, lúc đó mới ngước mắt lên nhìn xung quanh, ánh sáng hắt ra từ tấm cửa kính của thư viện, khiến không khí ấm áp và lòng người bình yên.

Trong một môi trường như thế này, tới buổi tối nơi đây sẽ trở nên vô cùng yên tĩnh. Cả tòa kiến trúc giống như lâu đài châu Âu thời trung cổ, bên trong chứa hàng vạn cuốn sách, vì vậy không khí rất nặng mùi sách vở. Duy An dù sao cũng là một sinh viên nghệ thuật, cảm xúc nghệ thuật phát tác, ôm bức thư tình đã bị mình vò nhàu và hai chiếc bút bi đi vào thư viện.

Buổi tối, nơi này chỉ tầng một là đèn điện sáng rực, Duy An ôm cánh tay đi lên tầng, cầu thang bằng gỗ rộng thênh thang tỏa ra thứ ánh sáng bóng loáng âm u, không tạo được ra bóng người, nhưng lại vô cùng đáng tin, đủ để giữ bí mật.

Tất cả mọi thứ trước mắt giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng, từ tầng hai trở lên không có bàn ngồi để đọc hay học, mà đều là giá sách, vì vậy rất ít người ở lại đây, nhưng ánh sáng dịu hơn tầng một nhiều. Duy An thở hắt ra một hơi, ở nơi tối tối như này khiến cô cảm thấy không xấu hổ nữa.

Xung quanh không có ai, nên cô ngồi bệt xuống bậc cầu thang gỗ, chỗ này là nơi khuất sáng nhất, cô thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều.

Giống như con vịt trời đáng thương, cắm lông khổng tước khắp thân để tự lừa mình lừa người. Ai cũng bảo thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, nhưng Duy An lại là kiểu “đuôi phượng” điển hình. Cô biết bản thân mình quá đỗi bình thường, hồi học cấp ba là học sinh nhàng nhàng trong trường trọng điểm của thành phố, khó khăn lắm mới phấn đấu để thi đại học, vào được Đại học G danh tiếng, nhưng là người cuối cùng được trường gọi.

Duy An nhớ khi cô nhìn thấy điểm số của cô thì vừa vui sướng vừa bất lực, chỉ nói: “May mà vừa đủ, không hơn không kém một phân.”

Cuộc đời cô luôn trải qua may mắn trong gang tấc như thế, không xinh đẹp, nhưng cũng may là ngũ quan đoan trang; khả năng vẽ không quá xuất sắc, nhưng lại luôn mang trong mình ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng về mảng tranh sơn dầu; vì vậy “cần cù bù thông minh”.

Duy An cúi đầu vò bức thư tình trong tay, đọc những lời rất đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào trên bức thư, cô không chép trong tuyển tập những bức thư tình thịnh hành nhất, mà từng câu từng chữ đều xuất phát từ tấm chân tình của cô.

Ví dụ, cô thích giọng Kiều Ngự khi anh nói tiếng Anh, không giống những người khác.

Cô thích khuôn mặt nghiêng của anh, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc.

Cô thích bộ dạng sau khi chơi bóng thì chậm rãi cầm chai nước khoáng tưới từ trên đầu xuống của anh…mỗi lần bắt gặp cảnh tượng ấy cô đều nhìn lâu hơn.

Cô viết tên anh bằng cách của mình, giống hệt những cô gái đang yêu thầm khác, cô cũng thích dùng ám hiệu của riêng mình, khi viết chữ Ngự trong “Kiều Ngự” bao giờ cô cũng viết thiếu một nét, nét gạch ngang ở giữa bị cô lén bớt đi.

Bao nhiêu những chuyện vụn vặt được cô liệt kê ra hết, cuối cùng lại viết thành một dãy câu song song, sau một lần bị đả kích lấy ra đọc lại, mới phát hiện câu kết mình viết rất thiết tha, cô viết: Mắt em vẽ hình anh, anh chính là ô cửa sổ mở về phía trái tim em.

Về sau, cô vẽ phác họa đường nét của một người ra mặt sau của tờ giấy, mỗi buổi tối không ngủ được, cô đều bật đèn pin và vẽ người đó, Kiều Ngự.

Giờ đọc lại, Duy An không biết nên khóc hay nên cười, lại cảm thấy bức thư nào cũng thật khiến cô quá mất mặt, đành giấu chặt trong lòng, nắm chặt bức thư tình không biết xử lý ra sao, cầm bút lên vẽ nguệch ngoạc một bóng người, cô học vẽ sơn dầu, vẽ là một thói quen, chỉ vài ba nét bút đã vẽ xong nỗi đau trong trái tim mình.

Cũng đúng, Kiều Ngự nhất định sẽ thích mẫu con gái như Trình An Ni, xinh đẹp, giống một chú mèo, biết làm nũng quấn quýt đúng lúc, bình thường ở ký túc xá thỉnh thoảng cũng hờn dỗi. Ngay Duy An còn thích tính cách vui vẻ phóng khoáng của An Ni. Chỉ là…nghĩ như thế này, nhìn những bức thư tình mình hao tâm tổn trí để viết, chỉ cảm thấy đau lòng hơn thôi, cô vô tình trở thành phong cảnh trong câu chuyện của người khác, cảm giác ấy thật không dễ chịu.

Huống hồ hôm nay lòng cô đầy mong ngóng, phải lấy hết dũng khí mới dám gửi tin nhắn cho Kiều Ngự hẹn gặp anh để thổ lộ, giờ thành ra thế này, nếu để Trình An Ni biết người mà cô thích chính là bạn trai của cô ấy, bạn bè ở cùng một phòng với nhau cũng khó xử.

Duy An ngồi không yên, buồn bực vo bức thư tình thành một nắm nhăn nhúm định ném xuống cầu thang, nhưng cuối cùng lại không nỡ, nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của chàng trai trên tờ giấy bị vo lại nhăn nheo mà thấy mềm lòng, đành chạy xuống nhặt lên, lặng lẽ lẩm bẩm tên Kiều Ngự, cô hít sâu một hơi quyết định giấu nhẹm mối tình bí mật này đi. Dù sao cô cũng không thể từ bỏ, vậy thì đành phải lưu giữ nó bằng cách của riêng mình.

Duy An nhìn từng dãy từng dãy giá sách cao lớn, đột nhiên nảy sinh suy nghĩ lãng mạn. Thư viện này rất rộng, tổng cộng có năm tầng, những dãy giá sách lạnh lẽo và những cuốn sách bị phủ bụi đã lâu khiến cô có cảm giác bình yên, nhắm mắt đi về phía trước, trong bóng tối, không biết mình đi được bao xa rồi, cũng không biết đã đi tới giá sách thứ mấy, dựa vào cảm giác giơ tay rút một cuốn sách dày cộp, nặng trịch ra, rồi giấu bức thư tình vào đó.

Thư viện là nơi nhiều người lui tới, cũng có thể một ngày nào đó Kiều Ngự sẽ đến đây, cô quyết định giấu tình cảm của mình ở đây, nhét những bức thư tình vào trong các cuốn sách, nếu có ngày anh đọc được, sẽ biết rằng ở ngôi trường này từng có người thích anh như vậy, bỏ ra ba năm trời nuôi dưỡng việc mối tương tư thầm kín thành một thói quen.

Hôm đó, sau khi quay về ký túc, Duy An trằn trọc mãi không ngủ được. Phòng ký túc vốn có bốn giường, nhưng vì một người trong phòng đi du học, nên giờ chỉ còn ba người ở.

Cả đêm Trình An Ni không về, điều này khiến Duy An càng thêm khó chịu, chỉ có cô bạn Cố Mộng Mộng là ngủ say tít ngáy khò khò, tiếng ngáy to hơn cả đàn ông, khiến người ta khó lòng tưởng tượng.

Bình thường Duy An là người đặt lưng xuống liền ngủ ngay, nên không để ý, nhưng tối nay, cô thực sự không chịu nổi, cầm cái gối dựa ném sang giường bạn.

Người nằm giường đối diện lật người, có lẽ Duy An đã mạnh tay, nên Cố Mộng Mộng gần như tỉnh dậy, cô bạn mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng, rồi đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu rất sốc: “Anh ta từ chối cậu rồi à?”

Duy An bực bội, từ lúc ra ngoài về cô không nói nhiều tới chuyện buổi chiều, Cố Mộng Mộng lại đang toàn tâm toàn ý tập trung vào việc vẽ tranh, chẳng có thời gian hỏi han cô, lúc này ngái ngủ đột nhiên lại nhớ ra.

Duy An ừm một tiếng.

“Vậy nguyên nhân từ chối cậu là gì?”

“Anh ấy có bạn gái rồi.” Cô trả lời rất ngắn gọn, quyết định giấu nhẹm mọi chuyện đi.

Kết quả, sinh viên xuất sắc Cố Mộng Mộng lại phát ngôn một câu khiến người ta phải giật mình, cô ấy nói: “Không sao, giờ kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà, huống hồ ở tuổi bọn mình. Mẹ mình nói với mình rằng, học đại học thì đừng yêu đương, yêu rồi sẽ không trở thành nghệ thuật gia được đâu, nếu muốn thành nghệ thuật gia<”

“Đủ rồi đủ rồi.” Duy An chắc chắn Cố Mộng Mộng đang nằm mơ, nên không muốn nhiều lời với bạn nữa, lòng tiếp tục băn khoăn vấn đề đêm nay Trình An Ni không về ký túc, rốt cuộc đang làm gì. Mang theo nghi hoặc trong lòng, đầu gối lên những bức thư tình, cô nằm ngắm trần nhà đếm cừu, hạ quyết tâm, chuyện mình yêu thầm Kiều Ngự quyết không thể để lộ ra ngoài.

Mấy ngày sau đó bài vở trên lớp không nhiều, thỉnh thoảng Trình An Ni lại kéo Duy An ra nói chuyện, kể bạn trai học khoa Công nghệ Thông tin, là khoa chuyên ngành nên dù là sinh viên năm thứ nhất nhưng bài vở khá nhiều, vì vậy không có thời gian để ở bên cô ấy. Tuy vậy, trong mỗi câu mỗi từ của Trình An Ni đều ẩn chứa vẻ ngượng ngùng, niềm vui sướng hân hoan, cả ngày cầm di động nhắn tin nhoáy nhoáy.

Nữ sinh đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt thật đáng sợ.

Duy An ban ngày đều đi với cô ấy, còn phải đóng vai chị Thanh Tâm, bày mưu tính kế, thay cô ấy nghĩ cách xem làm thế nào để trà trộn vào Học viện Công nghệ Thông tin nghe dự thính. Đến tối, Trình An Ni thường ra ngoài ăn cơm cùng Kiều Ngự, khi đó Duy An mới có thời gian ôm bí mật bé nhỏ của mình chạy tới thư viện.

Ánh đèn ở thư viện rất thích hợp cho việc đọc, không hề gây nhức mắt, môi trường yên tĩnh lại ẩn mật rất thích hợp để tưởng tượng.

Duy An mở những bức thư tình ra, nhét vào trong các cuốn sách khác nhau, có sách tranh, có thơ từ, có sách chuyên ngành, cũng có cả sách kỹ năng, đủ các thể loại, mỗi tầng đều có. Mỗi lần lấy một lá thư ra, cô có cảm giác trái tim lại thiếu một mảnh, dường như hồi ức về mối tình thầm lặng đó đang nhạt dần, khiến cô có thể bình thản đối mặt với cô bạn cùng phòng.

Những lá thư tình không ký tên, cho dù bị người khác mang ra đọc cũng chẳng biết là do ai viết. Dù sao trong trường Đại học G, số nữ sinh yêu thầm, yêu lộ Kiều Ngự không phải là ít. Cô lại thích phương thức thú vị này, giống như một bí mật công khai, qua cách này, cô đặt Kiều Ngự ở vị thế ngoài ánh sáng, còn cô lại nấp sau cánh gà, xem hoàng tử diễn xuất trên sân khấu, chỉ cô mới có được vị trí thưởng thức nghệ thuật đặc biệt này.

Thói quen ấy kéo dài nửa học kỳ, thời tiết ở thành phố Lan cuối cùng đã chuyển lạnh.

Buổi sáng, Duy An dậy mặc thêm áo phao lông vũ, ôm giá vẽ đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Trình An Ni mặc váy da ngắn cũn cỡn đang quay về ký túc xá, tối qua cô ấy lại ngủ ở bên ngoài, nhưng lần này không giống với những lần khác, Duy An thấy lớp phấn son trên mặt cô ấy nhòe đi, rõ ràng là do vừa khóc.

“An Ni?” Cô thấy lạ nên vào phòng theo bạn, kết quả, Trình An Ni ném bộp túi xách lên giường, tức giận ngồi đó không nói không rằng, Duy An đành rót nước cho cô ấy, thận trọng hỏi: “Sao thế?”

Trình An Ni lắc đầu, đáp: “Cãi nhau rồi, không có gì, tối qua cãi nhau cả đêm, các cậu đi học trước đi.”

Duy An thấy bạn như vậy thì không yên tâm, nhưng hỏi mãi mà Trình An Ni vẫn không chịu nói gì. Cho tới tận tám giờ, tiếng chuông ở tháp chuông trên thư viện vang lên, cô không thể không đi.

Duy An bị Cố Mộng Mộng kéo chạy về phía lớp học, trên đường đi ngang qua quảng trường vườn hoa nằm giữa Đại học G, cô nhìn thấy Kiều Ngự.

Những bức vẽ trong trái tim lại mở ra.

Quả nhiên, Duy An vẫn không thể kìm nén, dừng bước nhìn anh thêm một cái, Cố Mộng Mộng đang vội, có lẽ cả đời này cô ấy chưa từng đi muộn bao giờ, cuống lên như học sinh tiểu học, ra sức vẫy tay bảo cô mau chạy, nhưng cô đứng bất động nhìn người đứng giữa quảng trường.

Bức tượng điêu khắc thầy Hiệu trưởng già được dựng chính giữa quảng trường vườn hoa, Kiều Ngự mặc áo khoác gió ngắn màu xám, đứng dưới chân bức tượng hút thuốc, vốn đang giờ lên lớp người qua kẻ lại, anh lại là nhân vật có tiếng tăm trong trường, nên các nữ sinh đi ngang qua đều lần lượt liếc mắt nhìn, thậm chí có người còn giơ tay chỉ trỏ bàn luận.

Cự ly khá xa, đáng tiếc Duy An cái gì cũng không tốt, chỉ có thị lực là rất tốt, vậy là cô đã nhìn rõ vẻ mặt suy sụp của anh. Cô cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị chập, mà đột nhiên rất muốn đi ra đó, vậy là hét lên với Cố Mộng Mộng: “Cậu đi trước đi, mình quên bút vẽ rồi.”

Cố Mộng Mộng đành chạy trước một mình.

Duy An vòng một vòng, đi đến từ con đường nhỏ phía sau bức tượng, lần này vừa khéo có thể đi qua trước mặt Kiều Ngự.

Cô cúi đầu cặm cụi bước về phía trước, lúc đi ngang qua anh cũng không dám dừng lại, vốn tưởng rằng cứ thế này mà bình thản rời đi, nhưng Kiều Ngự đột nhiên lên tiếng, anh gọi cô: “Duy An? Cô bạn đuôi phượng Duy An đúng không?”

Cô ngẩn người, do dự một chút rồi dừng lại, nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Kiều Ngự, rõ ràng là do cả đêm không ngủ, vậy là cô càng không biết phải chào hỏi thế nào, đành cười nói: “Ồ, cậu cũng học ở đây à?”

Thầy Hiệu trưởng già với vẻ mặt nghiêm nghị đứng đắn, không khí này khiến Kiều Ngự đột nhiên trở nên tinh quái, Duy An thấy anh hừ một tiếng rồi nhìn mình từ đầu tới cuối, có chút bối rối, nhưng vẫn hỏi: “Thế nào là cô bạn đuôi phượng?”

“Biệt hiệu An Ni đặt cho cậu, cậu không biết à? Tôi còn tưởng trong phòng mọi người vẫn gọi cậu như vậy.” Kiều Ngự nói xong thì bật cười, nụ cười thật quá đẹp.

Nói xong, anh bước tới đi song song với cô.

Sáng sớm mùa thu vẫn còn có sương nhẹ, tiếng chuông đồng hồ vang lên liên hồi trong vườn trường, hai bên đều là những sinh viên vội vội vàng vàng đi như chạy để kịp giờ lên lớp, Duy An vốn đang căng thẳng, nhưng nhìn thấy anh cười lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.

Anh ấy đẹp như thế, là người mà cô thích.

Lá cây ngô đồng đã rụng hết, tiếng cành cây gẫy khô khốc vang lên dưới mỗi bước chân, cô thầm nghĩ, nên vẽ lại cảnh này, chẳng phải người ta vẫn nói, tuổi mười tám mười chín, là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất ư.

Kiều Ngự sánh bước đi cùng cô tới trước cửa Học viện Mĩ thuật, trên đường không nói câu nào, anh chỉ hút thuốc, nhìn có vẻ mệt mỏi. Duy An nghĩ ra tòa nhà anh học không nằm ở hướng này, vậy là hỏi: “Cậu đến đây đợi An Ni à? Cô ấy vẫn ở ký túc xá.”

“Không, tôi chỉ đi cùng cậu đến đây thôi, mau vào đi, chim cánh cụt.” Anh nói xong lại cười, thân hình cao ráo, Duy An bắt đầu hối hận vì đã mặc áo lông vũ dày cộp, nhìn cô đứng cạnh Kiều Ngự thật rất giống một con chim cánh cụt.

Cô thấy má mình nóng bừng, chẳng có thời gian ngẫm nghĩ ý nghĩa trong câu nói ấy, nhưng khi nhớ đến bộ dạng sáng nay của Trình An Ni, sợ họ cãi nhau tiếp, vậy là cô truy hỏi: “Cậu và An Ni sao thế? Hôm nay khi quay về, cô ấy…hình như đã khóc.”

Kiều Ngự hơi chau mày, còn chưa kịp trả lời, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng thét lớn: “Kiều Ngự! Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi!”

Trình An Ni chạy lại, đầu bù tóc rối, trên mặt vẫn còn nước mắt, xưa nay cô ấy luôn rất chú trọng tới vẻ bề ngoài và diện mạo của mình, hiếm khi ra khỏi cửa trong tình trạng lôi thôi, nhếch nhác. Duy An vô thức giật lùi về phía sau, nhìn thấy thứ gì đó bị vò nát trong tay Trình An Ni, cô ấy ra sức ném thẳng vào người Kiều Ngự.

Thứ đó lặng lẽ rơi xuống đất.

Trình An Ni chạy tới túm lấy Kiều Ngự khóc lóc, gào thét như ở chốn không người. Duy An khuyên nhủ mấy câu nhưng cô ấy nghe không lọt tai, cô đành đi vòng qua họ để lên lớp, không ngờ vừa cúi đầu, cô đã thấy cả người mình cứng đờ.

Nắm giấy trên đất, chính là thư tình mà Duy An viết cho Kiều Ngự.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button