Review

Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Mark Haddon
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang Đang cập nhật
Ngày xuất bản 01-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Nếu bạn thuộc tất cả những số nguyên tố cho tới 7057, biết tên tất cả các nước cùng thủ đô của chúng và giết thời giờ bằng cách giải phương trình bậc hai không cần giấy bút, rất có thể người ta sẽ gọi bạn là thần đồng. Nhưng nếu bạn không hiểu nổi xúc cảm của người khác mà chỉ thân thiết với động vật, chỉ thấy an toàn khi đi trên một đường nhất định, và hễ bối rối thì chuối đầu xuống đất mà rên rỉ hay đập phá đồ đạc, như Chritopher John Francis Boone, thì chắc chắn người ta sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác biệt. Nhất là khi người ta bắt gặp bạn, lúc nửa đêm, ôm con chó bị giết chết trong sân nhà hàng xóm…

Câu chuyện khó tin về cuộc điều tra của Christopher về cái chết bí ẩn của con chó hàng xóm đã trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết lôi cuốn, khác thường và được biết đến nhiều nhất trong những năm gần đây.

Trích đoạn

“7 phút sau nửa đêm. Con chó nằm giữa bãi cỏ trước nhà bà Shears. Mắt nó nhắm. Trông như nó đang chạy nghiêng một bên, kiểu như mấy con chó chạy khi chúng tưởng mình đang đuổi theo một con mèo lúc nằm mơ. Nhưng con chó không chạy hay đang ngủ. Con chó đã chết. Một cái bồ cào cắm vào mình nó. Răng cái bồ cào chắc phải đâm xuyên qua con chó và ghìm vào đất vì cái chĩa không đổ xuống. Tôi chắc rằng con chó có thể đã chết vì cái bồ cào vì tôi không nghĩ có ai lại đâm cái bồ cào làm vườn vào một con chó sau khi nó đã chết vì một lý do nào đó, như ung thư chẳng hạn, hay vì tai nạn xe cộ. Nhưng tôi không dám chắc về việc này.

Tôi đi qua cổng nhà bà Shears, đóng cổng lại sau lưng. Tôi bước trên bãi cỏ của bà và quỳ bên cạnh con chó. Tôi đặt tay lên mõm con chó. Nó vẫn còn ấm.

Con chó tên là Wellington. Nó là con chó của bà Shears, bà là bạn của chúng tôi. Bà sống đối diện bên kia đường, chệch về phía trái hai căn.

Wellington là một con chó xù. Không phải là loại chó xù nhỏ tỉa lông kiểu cách mà là chó xù lớn. Lông nó quăn màu đỏ, nhưng khi đến gần ta có thể thấy bên dưới bộ lông có làn da màu vàng rất nhạt, như da gà.

Tôi vừa vuốt ve Wellington vừa tự hỏi ai đã giết nó, và tại sao…”.

[taq_review]

Trích dẫn


1.      Tại sao bạn giết một con chó?
a)      Vì bạn ghét chó.
b)      Vì bạn điên
c)      Vì bạn muốn làm bà Shears đau khổ
2.      Tôi không biết ai ghét Wellington, vì thế nếu là (a) thì có thể là một người lạ.
3.      Tôi không biết ai điên, vì thế nếu là (b) thì cũng có thể là một người lạ.
4.      Hầu hết các vụ án mạng đều do một kẻ có biết nạn nhân gây ra. Thật vậy, rất có thể bạn bị giết chết vì một nguời trong chính gia đình của bạn vào ngày Giáng Sinh. Đây là thực tế. Do đó Wellington rất có thể bị giết chết vì một người biết nó.
5.      Nếu là (c) tôi chỉ biết một người không thích bà Shears, và đó là ông Shears, người biết Wellington rất rõ.
Điều này nghĩa là ông Shears là Nghi Phạm Chính của tôi.

Ông Shears đã từng kết hôn với bà Shears và họ sống chung với nhau cho đến hai năm trước đây. Rồi ông Shears bỏ đi và không quay về. Đó là lý do bà Shears qua nấu nướng rất nhiều lần cho chúng tôi sau khi Mẹ chết, vì bà không phải nấu ăn cho ông Shears nữa và bà không phải ở nhà làm vợ ông ấy. Và Cha cũng nói bà cần bạn và không muốn ở một mình.

Và thỉnh thoảng bà Shears ở lại qua đêm trong nhà chúng tôi và mỗi khi bà ở lại thì tôi thích vì bà khiến mọi thứ đều gọn ghẽ và bà sắp xếp nồi niêu xoong chảo và chai lọ theo thứ tự cao thấp trên các ngăn kệ trong bếp và bà luôn luôn để nhãn của chúng quay ra ngoài và bà cất dao và nĩa và thìa vào đúng các ngăn trong ngăn để dao kéo. Nhưng bà hay hút thuốc lá và bà nói nhiều thứ tôi không hiểu, thí dụ như: “Tôi đi chui vào ổ rơm,” và “Bọn khỉ trơ tráo ngoài ấy,” và “Mình quấy quá mấy thứ bỏ bụng đi nào.” Và khi bà nói những câu như vậy thì tôi không thích vì tôi không biết bà nói gì.

Và tôi không biết tại sao ông Shears bỏ bà Shears vì không ai nói cho tôi. Nhưng ta lập gia đình và vì ta muốn sống chung với nhau và có con, và nếu kết hôn trong nhà thờ thì ta phải hứa là sẽ ở với nhau đến khi chết. Và nếu không muốn sống chung với nhau ta phải ly dị vì đó là vì một trong hai người có quan hệ tình dục với người khác hay vì ta cãi nhau và ta ghét nhau và ta không muốn sống chung một nhà và có con nữa. Và ông Shears không muốn sống trong một nhà với bà Shears nữa do đó ông ấy có thể ghét bà và có thể ông ấy đã quay lại và giết con chó của bà để làm bà buồn.

Tôi quyết định thử tìm hiểu thêm về ông Shears.

***

Tất cả những đứa trẻ con khác ở trường tôi đều ngu đần. Nhưng tôi không có ý gọi tụi nó là ngu đần, mặc dù chúng quả là như vậy. Tôi có ý nói tụi nó học hành khó khăn hay tụi nó có những nhu cầu đặc biệt. Nhưng nói như thế là ngu, vì ai chẳng gặp khó khăn trong việc học hành vì học nói tiếng Pháp hay thông hiểu thuyết tương đối là khó và ai cũng có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như Cha phải mang theo bên mình một gói nhỏ các viên thuốc ngọt nhân tạo để pha vào cà phê vì ông không muốn bị béo, hay cô Peters đeo cái máy trợ thính màu vàng nhạt, hay Siobhan có cặp kính dày đến nỗi nếu mượn đeo thử thì nó làm mình thấy nhức đầu, và không ai trong số họ là Người Có Nhu Cầu Đặc Biệt[13], cho dù họ có nhu cầu đặc biệt.

Nhưng Siobhan bảo chúng ta phải dùng những từ này vì hồi xưa người ta thường gọi trẻ con như bọn trẻ ở trường là đần và tàn tật và đao, là những từ xấu. Nhưng nói như thế cũng ngu, vì đôi khi tụi trẻ con trong trường ở cuối phố gặp chúng tôi trên đường lúc chúng tôi xuống xe buýt thì chúng hét lên: “Nhu Cầu Đặc Biệt! Nhu Cầu Đặc Biệt!” Nhưng tôi không để ý vì tôi không nghe điều người khác nói và chỉ có gậy với đá mới có thể làm gãy xương tôi và tôi lại có con dao Quân đội Thụy Sĩ nếu người ta đánh tôi và nếu tôi giết họ thì đó là tự vệ và tôi sẽ không vào tù.
Tôi sẽ chứng minh là tôi không ngu đần. Tháng sau tôi sẽ thi toán trình độ A[14] và tôi sẽ lấy điểm A. Trước kia chưa ai trong trường tôi thi trình độ A, và bà hiệu trưởng Gascoyne lúc đầu không muốn tôi thi. Bà nói họ không có điều kiện cho chúng tôi thi trình độ A. Nhưng Cha cãi nhau với bà Gascoyne và ông cáu lắm. Bà Gascoyne nói họ không muốn đối xử với tôi khác mọi người trong trường vì khi đó ai cũng sẽ muốn được đối xử khác và nó sẽ thành một tiền lệ. Và tôi vẫn có thể thi trình độ A sau này, lúc 18 tuổi.

Tôi ngồi trong văn phòng bà Gascoyne với Cha khi bà nói những lời này. Và Cha nói: “Christopher đã bị đủ chuyện vớ vẩn rồi, bà biết không, không cần bà đứng tuốt trên cao ị xuống nó nữa. Chúa ơi, đây là một môn nó thực sự giỏi mà.”

Khi ấy bà Gascoyne bảo bà và Cha nên nói chuyện này riêng với nhau vào một lúc khác. Nhưng Cha hỏi bà có phải bà muốn nói điều gì mà nếu nói trước mặt tôi thì bà sẽ ngượng không, và bà nói không, vì thế ông nói: “Vậy thì nói ra bây giờ đi.”

Và bà nói nếu thi trình độ A thì sẽ phải có một giáo viên trong hội đồng trông thi cho một mình tôi trong phòng riêng. Và Cha nói ông sẽ trả 50£ cho người nào làm việc đó sau giờ học và ông không muốn nghe câu trả lời không. Và bà bảo bà sẽ suy nghĩ về việc đó. Và tuần sau bà gọi điện đến nhà cho Cha và bảo ông rằng tôi có thể đi trình độ A và Mục sư Peters sẽ là cái được gọi là giám thị phòng thi.

Và sau khi tôi thi toán trình độ A tôi sẽ thi toán cao cấp và vật lý trình độ A và khi ấy tôi có thể đi học đại học. Thị trấn Swindon của chúng tôi không có trường đại học vì nó là một nơi nhỏ. Vì thế chúng tôi sẽ phải chuyển đến một thị trấn khác có trường đại học vì tôi không muốn sống một mình hay trong cùng một nhà với các sinh viên khác. Nhưng sẽ ổn thôi vì Cha cũng muốn chuyển đến một thị trấn khác. Đôi khi ông nói những điều như: “Mình phải biến khỏi thị trấn này, nhóc ạ.” Và đôi khi ông nói: “Swindon là nơi tồi tệ nhất của thế giới.”

Rồi khi tôi có bằng toán, hay vậy lý, hay toán và vật lý, tôi sẽ có thể có việc làm và kiếm được nhiều tiền và tôi sẽ có thể trả tiền cho người trông nom tôi và nấu ăn cho tôi và giặt áo quần của tôi, hay tôi sẽ tìm một phụ nữ cưới tôi và làm vợ tôi và cô ấy có thể trông nom tôi để tôi có bạn và không phải ở một mình.

Tôi thường nghĩ rằng Mẹ và Cha có thể ly dị. Đó là vì họ rất hay cãi nhau và đôi khi họ căm ghét lẫn nhau. Đấy là do căng thẳng vì phải trông nom một người bị Khủng hoảng Hành vi như tôi. Tôi thường có nhiều chứng Khủng hoảng Hành vi, nhưng bây giờ thì không nhiều lắm nữa vì tôi đã lớn hơn và tôi có thể tự quyết định và tự làm được nhiều việc như ra khỏi nhà đi mua hàng ở cửa hiệu cuối phố.

Đây là một số chứng Khủng hoàng Hành vi của tôi
A. Không nói chuyện với người khác trong một thời gian dài[15] B. Không ăn hoặc không uống bất cứ cái gì trong một thời gian dài[16] C. Không thích bị người khác chạm vào người
D. La hét khi tôi tức giận hay bối rối
E. Không thích ở trong một nơi quá chật cùng với người khác
F. Đập vỡ đồ đạc khi tôi tức giận hay bối rối
G. Rên rỉ
H. Không thích những thứ màu vàng hay những thứ màu nâu và không chịu đụng vào những thứ màu vàng hay những thứ màu nâu
I. Không chịu dùng bàn chải răng của tôi nếu người khác đã đụng vào rồi
J. Không ăn thức ăn nếu các món ăn khác nhau chạm vào nhau
K. Không nhận thấy người ta đang tức giận tôi
L. Không mỉm cười
M. Nói những lời mà người khác cho là khiếm nhã[17] N. Làm những việc ngu đần[18] O. Đánh người khác
P. Ghét nước Pháp
Q. Lái ôtô của Mẹ[19] R. Bực tức khi có người di chuyển bàn ghế[20]

Đôi khi những thứ này làm Mẹ và Cha rất tức giận và họ sẽ quát tháo tôi hay quát tháo lẫn nhau. Đôi khi Cha nói: “Christopher à, nếu con không ngoan cha thề là cha sẽ đánh cho con tối tăm mặt mũi,” hay Mẹ nói: “Chúa ơi, Christopher, mẹ rất muốn bỏ con vào nhà thương điên,” hay Mẹ nói: “Con đang đưa mẹ xuống mồ sớm đấy.”

Bạn đọc cảm nhận


DXC

Có nhiều điều ấn tượng trong cuốn sách này, con số được sử dụng trong tác phẩm này là những con số nguyên tố và đánh cho từng đoạn của tác phẩm. Câu chuyện khá thú vị xoay quanh cái chết của con chó, và câu chuyện đi tìm thủ phạm của chú bé đặc biệt. Cái nhìn của tác giả được thông qua cái nhìn của cậu bé để tiếp cận thế giới nên đọc tác phẩm ta có thể cách nhìn nhận vấn đề nó sẽ khác so với những tác phẩm khác, đôi khi những suy nghĩ ngược và khác của cậu bé lại làm cho chúng ta phải suy nghĩ..

Nem Nướng

Mình không quá khắt khe với sách. Với cuốn này mà xếp vào thể loại trinh thám thì mình thấy không đúng. Nó như là tự sự ấy, chỉ là kể lại những mẩu chuyện lung tung mà tác giả sau khi được khuyến khích đã gom lại thành một cuốn sách.

Mình quyết định mua cuốn sách này vì nó nằm ở mục Trinh thám, và tiêu đề liên quan tới một con chó (mình thích chó mèo lắm), mình đã hy vọng khá nhiều về nó.

Lúc nhận được hàng mình khá bất ngờ vì cuốn sách mỏng gọn như cuốn vở học sinh. Nội dung câu từ hay bị lập lại, có một chút lủng củng mà theo mình nghĩ do người dịch muốn giữ lại nguyên bản văn phong của tác giả (không phải một nhà văn chuyên nghiệp).

Nói chung thì mình hơi thất vọng về một cuốn sách thuộc mục “Truyện trinh thám” như này. Ai mong muốn ở nó một cuốn sách gay cấn, bí ẩn, âm mưu nham hiểm thì không phải cuốn này. Nó nhẹ nhàng, đơn giản hệt như suy nghĩ của một đứa trẻ đối mặt với những chuyện xảy ra xung quanh, làm người đọc hiểu hơn về suy nghĩ của một đứa trẻ bị tự kỷ..

Viet Hung

Lần đầu tiên đọc cuốn này đã cách đây 4 năm rồi, vô tình đọc ké của một đồng nghiệp. Đồng nghiệp mình hôm đó nổi hứng đọc sách thiếu nhi còn có một cuốn là “Chuyện nhỏ trong thế giới lớn”. Hôm đó đang buồn chán vì rớt mạng nên cầm lên đọc thử không ngờ rất cuốn hút nên đọc luôn 1 lèo lên xe đi công tác mà vừa đọc vừa cười ^^. Đến bây giờ mới nhớ ra và tìm mua đọc lại. Chỉ còn nhớ mang máng cốt truyện và giọng văn rất vui hóm hỉnh và hấp dẫn cảm giác như nghe Ringo hát Maxwell’s Silver Hammer vậy..

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button