Kinh điển

Trân Châu Cảng

The cover of "Pearl Harbor: FDR Leads the Country Into War," by Steven M. Gillon
The cover of “Pearl Harbor: FDR Leads the Country Into War,” by Steven M. Gillon

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TRÂN CHÂU CẢNG

Tác giả : Randall Wallace

Download sách Trân Châu Cảng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH ĐIỂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trân Châu cảng là một hòn ngọc, còn vương giả hơn thứ ngọc trai mà nó mang tên.

Nó là một viên ngọc quý của vùng biển thanh bình. Trân Châu cảng nằm trên một hòn đảo thuộc quần đảo Oahu. Ngay giữa một quần thể thực vật tươi tốt xum xuê và sực nức hương hoa mọc trên vùng nham thạch cụm núm lửa trong quần đảo Hawaii. Thái Bình Dương bao phủ cả một nửa quả địa cầu và Hawaii nằm ở giữa Thái Bình Dương, cách xa đất liền hơn bất cứ nơi nào trên trái đất. Đối với những người hằng phải vượt hàng ngàn hải lý và lênh đênh trên các đại dương thì đảo Trân Châu này là một thiên đường luôn chào đón họ. Hầu như ai đi qua vùng biển này cũng phải dừng chân ở đây một lần.

Đảo có độ cao thấp so với mặt biển, bờ cát dài. Cảng không những là nơi neo thuyền của cá tàu bè mà còn là một vị trí quân sự tuyệt vời. Từ vị trí này thì ta có thể chế ngự khắp bờ biển xung quanh. Vào giữa năm 1941, có tới 60 tàu chiến hàng không mẫu hạm, tàu chiến lớn, tài khui trục, tàu ngầm và tất cả các con tàu khác có mặt ở đó đều là những tinh hoa của hạm đội Pacific của Mỹ. Lúc này đang vây quanh đảo Ford.

Evelyn nhìn những con tàu ấy hướng ra mọi phía, khi nàng cùng bạn bè ngồi trên những chiếc xe Jeep của quân đội đi qua công chính của căn cứ hải quân trên đảo Ford. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy mật độ tàu chiến dày đặc trong một bán kính nhỏ như thế. Lúc đầu, nàng bị lạc đường đến hỏi người gác cổng chỉ cho mình cổng chính là ở đâu, nhưng trước khi kịp mở lời thì anh ta đã ngoác miệng ra cười:

– Xin chào!

Người lái xe ký tên làm thủ tục trước ánh mắt ngơ ngác của các y tá. Anh ta bĩu môi nhìn mấy chàng lính thuỷ đánh bộ đang lảng vảng ở trong cảng rồi cho xe chạy tới. Barbara hỏi:

– Này! Mấy bạn có biết tỷ lệ giữa đàn ông và đàn bà trên đảo này là bao nhiêu không? 4000/1 đấy nhé!

Betty lôi cặp kính râm có khắc hai cây cọ hai bên chiếc gọng nhựa đeo vào mắt. Chiếc kính này nàng mua của một người bán hàng trong rong trước khi kịp leo lên tàu. Vừa đeo kính nàng vừa reo lên với đám lính thuỷ đánh bộ đứng phía sau xe:

– Gặp lại sau ngoài bờ biển nhé mấy anh!

Evelyn không chậm trễ như các cô gái khác trong đội. Nàng tìm ngay ra phòng mình, một phòng ngủ nàng sẽ ở chung với Betty và xếp đồ đạc trong chiếc ngăn tủ ngay dưới giường. Sau đó nàng một mình đi tìm bệnh viện của căn cứ ở đâu. Sắp tới, họ sẽ làm việc ở bệnh viện đó.”

Mời bạn đón đọc.

Trích dẫn :

Mùi thơm ngọt ngào của mảnh gỗ thông bay đến mũi Danny Walker. Rafe McCawley đã khoan hai lỗ nhỏ bằng đầu đinh rồi luồn sợ dây thừng qua. Sau đó, hai thằng bé cột chặt sợ dây ngang thắt lưng trông cho giống dây an toàn thường thấy trên máy bay. Hai đứa đang ngồi trong một thùng bia cũ bằng gỗ. Miệng thùng chẳng to hơn cái thố đựng nước là mấy, tuy nhiên cũng đủ rộng cho hai thân hình mỏng dính gầy gò. Rafe và Danny mới 10 tuổi đầu. Chúng ở trên mảnh đất vốn là một thái ấp cũ. Lúc này, nước Mỹ đang trong cơn đại khủng hoảng của những năm 1930.
Nhưng hai thằng bé này sang lắm! Có máy bay riêng!
Một chiếc máy bay có hai tầng cánh, thuộc loại nhỏ dùng để rải phân bón ngoài ruộng – một phương tiện lao động thường thấy ở khắp miền Nam nước Mỹ. Cha của Rafe mang chiếc máy bay cũ kỹ ấy về nhà. Thân máy bay bị bể. Máy móc hư nát, không thể dùng được. Ông tháo tung cỗ máy cồng kềnh ấy ra để lấy những phần phụ tùng còn tận dụng được. Lúc này, cánh máy bay là những mảnh gỗ, giẻ rách và đống dây kẽm gai rỉ sét. Quạt gió là cái cánh quạt gẫy nát ai đó vất sau góc vườn nhà. Rafe lượm về lắp cho máy bay của mình. Còn kính chắn gió của máy bay được làm bằng tổ chim sẻ. Khi còn nguyên vẹn, máy bay này đã từng lướt nhẹ trên bầu trời Tennessee. Bây giờ trong tâm trí của hai thằng bé sống nơi thôn dã, chiếc máy bay này là thứ tàu lượn bay nhanh nhất và xa nhất thế giới.
Rafe hét lên:
– Quân địch đang tới từ phía cánh trái kìa!
Nó giả vờ nghiêng ngửa, ngả vai vào người Danny. Tuy tay thằng Rafe gầy gò, chỉ có da bọc xương, nhưng thân hình khá cao ráo. Đặc biệt, nó có cặp mắt nhanh nhẹn của một phi công. Mặc dù mới bước sang tuổi 11 nhưng Danny cũng nhận Rafe tố chất thiên bẩm qua ánh mắt của bạn mình. Không hề có sự sợ hãi, tức giận. Chỉ là ánh mắt rất tinh tường và quả quyết.
– Tớ thấy chúng rồi! – Danny trả lời.
Trong khi ấy, thằng Rafe đá lưỡi kêu rừ rừ tạo Rafe âm thanh gầm rú của những chiếc máy bay tưởng tượng. Vừa la lối, và vừa cầm chiếc chổi cũ lượn tới lượn lui như thể nó đang lướt đi trong không trung vậy.
– Danny! Hạ chúng ngay!
– Được rồi! Rafe.. pằng pằng..
Thằng Danny mím môi phát ra âm thanh giả tiếng súng máy đang nã đạn. Danny thích cái cách Rafe gọi tên nó. Nghe âu yếm như hai người anh em ruột gọi nhau vậy. Rafe là người duy nhất trên đời này gọi nó là Danny. Trước đây, mẹ nó cũng gọi nó là Danniel. Nhưng bà đã chết khi Danny mới lên 4 tuổi. Cái từ đẹp đẽ nhất mà cha nó thường gọi nó chỉ đơn giản là nhóc tỳ mà thôi.
Tóc của Danny màu nâu sáng giống hệt tóc mẹ. Nó còn được hưởng thêm cặp mắt xanh dương của bà. Ấy là nó hy vọng thế. Trước đây bà vẫn thường ban cho nó những tia nhìn dịu dàng, ẩn chứa một tình yêu thương sâu thẳm. Đó là dấu ấn in đậm trong tâm trí thằng bé mỗi khi nó nhớ về mẹ. Còn những thứ khác thuộc về bà, đối với nó, giờ đây chỉ còn là những kí ức ngọt ngào với những ý tưởng tuyệt vời kỳ diệu trong đầu óc nó. Nó yêu quý mẹ nó cũng như thằng Rafe yêu quý cái máy bay của chúng vậy, dù chỉ là một máy bay tưởng tượng đang gầm thét trên bầu trời.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button