Quà tặng cuộc sống

Ánh Sao Trong Lòng Bố

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đỗ Xuân Thảo

Download sách Ánh Sao Trong Lòng Bố ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quà tặng cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Thi thoảng mình cũng nhận được lời mời viết lời giới thiệu cho một cuốn sách nào đó. Nhưng lần này, mình nhận viết lời giới thiệu cho Ánh sao trong lòng bố với một tâm trạng rất đặc biệt. Đơn giản chỉ vì đó là cuốn sách của “người bên gối” nhà mình, người mà mình hay mượn lời của con trai lúc con vừa tập nói để trìu mến gọi là: Bố bi bi!

Bố bi bi vốn thường dành rất nhiều thời gian cho con trai. Ngoài công việc và những mối quan tâm chung, thời gian còn lại anh đều sống cho con và vì con. Cả tuổi thơ con trai tràn ngập những giờ khắc vui vẻ, ấm áp tình phụ tử. Bố bi bi nói rằng, được chơi với con là niềm vui, niềm hạnh phúc và những lúc đó anh cũng như được sống lại tuổi thơ lần thứ hai. Bởi vậy, khi con trai du học xa nhà thì Bố bi bi bắt tay vào viết. Anh viết như cách người ta thủ thỉ, tâm tình. Bởi thế viết mà như không viết. Những gì anh kể ra, anh viết, khi đọc, mình luôn có cảm giác như được xem lại cuốn băng quay chậm những gì đã trải qua. Hầu như vào mỗi tối, anh đều lụi hụi viết rồi đọc, rồi bâng khuâng thương nhớ con khắc khoải, nhiều khi đến quá nửa đêm. Mình biết khi ấy Bố bi bi cũng đang vừa viết vừa mường tượng đến khuôn mặt của con, đến nụ cười của nó, đến cái nắm tay, cái nheo mắt, những câu dỗi hờn, những ủ ê nồng đượm…

Cả trái tim ắp chặt nỗi nhớ, Bố bi bi mượn trang giấy để giãi bày. Và đó cũng là lý do để Tròn một vòng yêu thương và tiếp theo là Ánh sao trong lòng bố ra đời. Bố bi bi sống đầy đặn trọn vẹn niềm yêu thương vô bờ bến bởi trong lòng anh luôn có “ánh sao” cứ lấp lánh lấp lánh mãi – ánh sao của tình yêu. Cuốn sách với ba phần: “Vũ trụ bé con”; “Những ngôi sao xanh” và “Những vì sao không ngủ” như một tinh cầu của Bố bi bi. Trong tinh cầu đặc biệt ấy, con trai, cái “Vũ trụ bé con” của bố là tâm điểm. Những bài viết với đẫm nỗi nhớ mong, với ngạt ngào kỉ niệm, với những lời dặn dò tha thiết, dịu dàng của bố dành cho con đã đủ nói về một “vũ trụ” thần tiên của bố và chỉ của riêng bố mà thôi. Bố bi bi dường như biến mình thành một tiểu hành tinh xoay quanh cái vũ trụ bé con đáng yêu của mình, quay suốt trong nhịp điệu của Nhớ nhung – Thương yêu – Lo lắng. Đến nỗi khi đọc xong, đôi lúc mình cũng giật mình về sự yêu con đến mức mê mị đắm đuối của ông bố này và tự hỏi: Vậy mình ở đâu trong cái tiểu hành tinh đáng yêu đến ngộp thở này?

Rất may là còn phần hai “Những ngôi sao xanh” kể về những người thân mà bố Bi bi gắn bó bằng con tim tha thiết. Nhưng đến phần này, giọng văn đã khác, anh trở về với con người mà mình biết từ cách đây ngót hai chục năm, bông phèng, dí dỏm và tếu táo. Thế nên mới gọi vợ là “cô dâu 8 tuổi” và tìm đủ cách để “dìm hàng”. Cái việc lạc đường, chậm chạp, thích mua sắm, lãng mạn, thích làm đẹp… dưới con mắt của Bố bi bi cũng dễ thương ra phết (dù mỗi lần đọc xong cũng không khỏi buông một cái nguýt dài). Khổ nỗi những “tật” này, chị em phụ nữ hình như ai cũng mắc, thành thử bài của Bố bi bi viết về vợ cứ đăng trên Facebook là được chị em ủng hộ nhiệt tình, khen nắc nỏm. Thành ra, đứng ở vị trí “người bị hại” mà mình cứ phải im re. Chà chà, Bố bi bi thật là… Và nữa, Bố bi bi cũng rất giỏi trong việc miêu tả cảm xúc và khắc họa chân dung của những người mà anh thương yêu gắn bó. Là bố mẹ, là chị gái, em gái, em trai, là cháu gái, là bố vợ, mẹ vợ… Những “nhân vật” ấy trong văn anh, mình cũng gặp hàng ngày, cũng gắn bó bằng biết bao nhiêu là yêu thương đồng cảm sẻ chia. Vậy mà khi đọc “Những ngôi sao xanh”, lòng mình vẫn dâng tràn niềm xúc cảm của trân trọng, của thấm thía máu thịt về cách sống đến tận cùng chia sẻ của Bố bi bi. Không bằng cách sống hết mình ấy, chắc khó có thể viết được những dòng văn nhẹ nhàng mà diết da đến thế.

Phần ba với “Những vì sao không ngủ” là những câu chuyện nhân tình thế thái, chuyện về chị giúp việc, về những mối tình đã qua… Tất cả đều hài hước, dí dỏm đến độ “cười không nhặt được răng” như nhiều người nhận xét. Nhưng ẩn phía sau nụ cười ấy vẫn là những suy nghĩ kín đáo của một người đàn ông chân thành, tinh tế, biết nhìn ra những điều dung dị và cảm thông thấu hiểu với muôn nỗi của cuộc đời đa diện… Nhiều người thường hỏi mình: Bố bi bi hay viết về những chuyện “tình củm” ngày xưa thế mà mẹ Điệp không “ghen” à? Những lúc như vậy, mình thường mỉm cười. Bởi mình biết đã có một “tiểu vũ trụ” nằm trong lòng Bố bi bi. Giữa những dòng văn dịu dàng mê đắm, mình vẫn tìm thấy… chính mình, một ánh sao xanh lặng lẽ mà không kém phần lấp lánh. Nên mình rất yên tâm. Nên mình, thú thực, rất mong chờ những bài viết của Bố bi bi, kể cả đó là những bài viết về chuyện “ngày xưa” hoặc là bài viết “kể tội” mình. Một người đàn ông quan tâm đến cả cái cách nói chuyện của vợ, “chịu đựng” để vị tha đến mức thi vị hóa những “tật xấu” của vợ và chỉn chu đến từng chi tiết… chắc hẳn sẽ là người luôn sống bằng những nhịp điệu của yêu thương nao nức trong tim. Mình tin là như vậy!

Ánh sao trong lòng bố vì thế đã tặng cho mình một tình yêu “như vẫn rất đôi mươi”. Ánh sao trong lòng bố cũng là dấu thăng trong bản nhạc yêu thương của Gia đình mà mình, bố bi bi và con trai đã và đang “hòa tấu” trong suốt những năm tháng cuộc đời. Ánh sao trong lòng bố cho mình gặp lại người Thầy của mười tám năm về trước, khi lần đầu mình run run nắm tay “Thầy” và đặt vào lòng bàn tay ấm nóng bài thơ tình non nớt, dại khờ. Người Thầy khiêm nhường, ít nói nhưng trí tuệ và bông phèng ấy khiến mình xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt, để rồi sau đó “thành vợ thành chồng” và “cùng ôm con”. Bởi thế, mình yêu cuốn sách này, một cách thật thà.

Mong bạn đọc hãy cầm trên tay cuốn sách để cảm nhận những yêu thương gửi trao nhẹ nhàng mà trong trẻo. Để hát “Ta là ai mà yêu quá đời này!”.

Trân trọng cảm ơn bạn đọc!

PHAN THỊ HỒ ĐIỆP

ĐỌC THỬ

Lời nói đầu

Thuở ấu thơ, trong những đêm hè gió nồm nam mát dịu hay dưới ánh trăng thu rười rượi ngọt ngào, tôi thường trải chiếu ra sân và nằm ngửa cổ ngắm những vì sao. Tôi trò chuyện thì thầm cùng những ngôi sao, kể cho chúng về ước mơ bé bỏng, những đam mê khao khát của mình. Tôi kể về một ngày “thả diều đá bóng, bắt cá giữa đồng”, kể về những bí mật non nớt dại khờ… Và lần nào cũng thế, tôi như nghe được tiếng thầm thĩ từ những vì sao. Chúng cứ nhấp nháy mãi, nhấp nháy mãi trong tâm hồn trẻ thơ trong trẻo quyện hương bưởi dịu dàng và tiếng gió xạc xào bên vườn khuya tịch mịch.

Ấn tượng về những vì sao ấy cứ in dấu đậm đà mãi dài theo năm tháng. Đến khi có con, tôi chợt ngộ ra rằng, con trai cũng diệu kì như những vì sao dễ thương ấy, luôn lắng nghe, luôn đón nhận những yêu thương từ bố bằng những gì hồn nhiên, trong sáng. Và bằng ánh sáng của những vì sao, tôi cần mẫn ghi lại những cuộc chuyện trò. Mỗi câu chuyện cho tôi được sống lại những khoảnh khắc mê đắm hạnh phúc trong tình cha con ấm áp, thiêng liêng. Mỗi câu chuyện nhắc tôi về những cung đường, miền đất đã qua, những vòng tay, những cái ôm, những gần gụi dịu dàng mà hai cha con gắn bó với nhau. Con đã đi học xa nhà nhưng những gắn bó ràng rịt vẫn luôn kết nối, bởi tôi luôn có muôn triệu ánh sao dịu dàng trong lòng.

Ánh sao trong lòng cũng khiến tôi nhìn người, nhìn vật bằng ánh nhìn nhẹ nhàng, mát tươi, thơ thới. Tôi viết về người thân, bè bạn, học trò bằng cái nhìn thân ái. Tôi viết về người giúp việc vụng về, về những mối tình đã qua bằng giọng bông phèng… Và đặc biệt, cuốn sách nhỏ này dành không ít những trang văn nồng ấm cho người bạn đời của tôi với biệt danh “Cô dâu 8 tuổi”. Vì thế, những bài viết cũng nhẹ nhàng. Đôi khi, có thể do không làm chủ được cảm xúc của mình, tôi tìm thấy ở các tác giả khác tôi từng đọc những cảm xúc tương đồng trong một vài đoạn viết mà không nhớ nguồn trích dẫn. Xin các tác giả lượng thứ cho người “thư kí” sống bằng nhịp điệu của con tim là tôi này nhé!

Tôi mong bạn đọc sẽ đón nhận Ánh sao trong lòng bố như đón nhận con người tôi: chân thật, nồng nàn và… đa tình nữa.

Mong muốn lớn nhất của tôi là khao khát tìm được tiếng nói chung của những người có cùng cái nghề độc đáo như mình: NGHỀ LÀM CHA. Nghề mà tôi đã và đang học bằng tất cả sự hoan hỷ và niềm vui sống, bằng sự cố gắng nỗ lực hàng ngày, hàng giờ…

Tôi cũng mong tìm được sự đồng cảm, sẻ chia từ những người mà tôi luôn tri ân: Những người mẹ, người chị, những bạn bè, đồng nghiệp, những người vợ, những người bạn gái, các thế hệ học trò… Chính những “nhân vật trữ tình” ấy đã làm trái tim tôi luôn được sưởi ấm lửa yêu thương.

Và cuối cùng, ước mong cháy bỏng của tôi là con trai sẽ ấp iu cuốn sách vào lòng, như ấp ôm vòng tay của bố mà vì xa con quá bố không với tới. Với mỗi người cha, không gì hạnh phúc bằng được thấy con hiện hữu ngay trong lòng mình, bằng ánh sáng của những vì sao, bằng ánh sáng của tình yêu thương…

Cảm ơn bạn đã cầm cuốn sách trên tay.

Xin hãy nhận ở tôi lòng biết ơn sâu sắc, dịu dàng!

ĐỖ XUÂN THẢO

Vũ trụ bé con

Chàng trai của bố

Con trai yêu thương của bố!

Mẹ sinh con đúng ngày mùng 1 tháng 5. Dịp này ở Nhật, gọi là Tuần lễ Vàng (Golden Week) nên bố được nghỉ dài ngày. Niềm vui vì thế nhân lên gấp bội. Từ đó, bố mẹ luôn có trọn vẹn những ngày nghỉ lễ để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con.

Tuổi thơ bố chưa một lần được biết thế nào là sinh nhật. Ông bà lận đận với miếng cơm manh áo, lo cho lốc nhốc đàn con khỏi đứt bữa đã là khó lắm rồi, lấy đâu ra sinh nhật. Việc nhớ ngày sinh của mỗi đứa con cũng chỉ áng chừng. Ở nông thôn, có người đến lúc đi học mới làm giấy khai sinh con à.

Khi có con, bố cố gắng bù đắp cho con những thua thiệt của tuổi thơ mình, ít nhất là bằng những giá trị tinh thần.

Chuẩn bị sinh nhật con, bao giờ bố mẹ cũng đưa con đi chụp ảnh và chọn kiểu đẹp nhất để phóng to. Nhìn vào đó, bố thấy được những giai đoạn phát triển của con. Cái ảnh chụp hồi con 6 tuổi, khi đó cả nhà mình mới về nước, con chỉ đứng đến ngang bụng bố. Vậy mà mấy ảnh của những lần sinh nhật sau, con cao đến gần vai bố. Bố ghi dấu sự lớn lên, dài rộng của con bằng những bức ảnh để mỗi lần nhìn lại, bố thấy trong lòng lặng lẽ những niềm vui. Bố nhớ ngày nào con còn nhỏ xíu xìu xiu, nhỏ đến nỗi chỉ vừa chiếc nón bố che khi bế con đi tiêm phòng, vậy mà giờ con đã thành chàng trai khỏe khoắn, bảnh bao. Bố không vui sao được.

Những tấm ảnh chỉ ghi dấu sự lớn lên về thể chất. Còn bố, với chiếc máy ảnh là trái tim mình, bố đã ghi lại được sự trưởng thành về trí tuệ, về tâm hồn của con theo năm tháng.

Sinh nhật con những năm còn nhỏ, con thích được mua quà, khi thì là ô tô, khi là máy bay, là các loại sách, truyện. Con thích cảm giác ngồi giữa những quà tặng háo hức bóc từng gói một và à lên thích thú. Quà của bố mẹ bao giờ cũng đặc biệt nhất vì đúng với sở thích của con. Sinh nhật con những năm sau này, con thường rất đắn đo khi bố mẹ hỏi con thích gì. Không phải con còn phân vân không biết chọn quà gì mà con muốn lựa những thứ con cho rằng hợp với túi tiền của bố mẹ.

Sinh nhật những khi con còn nhỏ, con thích một cái bánh gato to thật là to với những hình trang trí ngộ nghĩnh. Con thích cái cảm giác nhắm mắt, cầu mong những điều tốt đẹp trong lung linh ánh nến và trong con mắt thương yêu của mọi người. Sinh nhật những năm sau này, con thường nhắc bố mẹ mua chiếc bánh nhỏ thôi cho khỏi lãng phí nếu lỡ không ăn hết.

Sinh nhật khi con còn nhỏ, con thích mời thật đông, thật đông bạn bè đến dự. Có năm con mời các bạn ra nhà hàng. Con xăng xái giới thiệu với bố tên từng bạn, thậm chí còn nói thầm vào tai bố, bạn nào mà con đang chú ý “đặc biệt”. Có năm con mời các bạn đến nhà. Cả lũ chơi đùa rầm rập, mồ hôi bê bết, cười nói ầm ầm. Vui quá là vui. Nhưng những sinh nhật sau này, con chỉ mời một số ít bạn thân. Vẫn chạy chơi, vẫn nô đùa nhưng con luôn ra dấu nhắc các bạn nói nhỏ thôi vì con sợ làm ông bà nội nghe nhiều tiếng ồn mà mệt.

Sinh nhật khi con còn nhỏ và sinh nhật khi con lớn… Chỉ một vài năm thôi mà bố đã thấy khác biệt rất nhiều.

Cùng với sự lớn lên là sự trưởng thành, con biết thương, biết lo, biết nghĩ đến người xung quanh. Và có lẽ đó mới chính là dấu mốc đẹp nhất mà con tự “đánh dấu” cho bản thân mình.

Sinh nhật năm nay, con ở xa bố mẹ hàng vạn dặm.

Mấy hôm trước, thấy bố mẹ buồn vì không được tổ chức sinh nhật cho con, con đã làm thơ động viên bố mẹ. Những câu thơ cứ ghim bố vào nỗi thương con đến lặng cả người:

Con sẽ châm nến tự hát
Chúc mừng sinh nhật… chính con
Trong màu hoa hồng như son
Con cười một mình rạng rỡ.

Thế đấy! Con không buồn cho cái sự “một mình” của bản thân. Con lo bố mẹ ở nhà. Con không sợ cô đơn, con sợ bố mẹ trống vắng.

Và vì thế bố thấy con LỚN thật rồi.

Con không còn là một đứa bé chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Con đã biết nhìn ra rộng dài phía trước. Con biết đau đáu với những buồn vui, con biết hòa mình với nhân sinh và hơn hết con thương lo cho bố mẹ.

Và thế là con LỚN thật rồi.

Con trai yêu thương của bố, bước qua tuổi 14, con sẽ bước sang một giai đoạn mới. Con có một tuổi trẻ trong tay: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt mưa thêm một lần nữa”. Nó thật tuyệt vời. Con được tự do làm những gì mình thích. Con được bay bổng trong sự sáng tạo của chính con. Con được sống với những giá trị nhân văn dành cho cộng đồng mà con tạo dựng. Vậy nên con cứ đi, đừng ngần ngại.

Bố luôn tin rằng, mỗi người tự tạo ra “số phận” cho riêng mình.

Và bố cũng tin rằng, thế giới này đủ chỗ cho những đam mê khác biệt.

Con cứ tự tin, mạnh mẽ tiến về phía trước. Sai thì làm lại. Thất bại cũng không nản. Thắng thua không phải là đích cuối cùng trong mỗi cuộc đua. Hãy cứ yêu thương mọi người bằng tâm hồn trong sáng, thánh thiện. Hãy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan, tràn đầy yêu thương và tin tưởng.

Và cho dù bất kể lý do gì, con hãy luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào bố mẹ.

Bố chúc mừng sinh nhật CHÀNG TRAI của bố.

THƯƠNG và TIN con vô cùng.

Bố chỉ buồn chút thôi vì sinh nhật cách xa nhưng bố khát khao đợi ngày con về trong vòng tay của bố. Để ôm con thật chặt. Để thơm con ngàn lần. Để thấy con lại ngây ngô, vụng về trong lòng bố bao la.

BỐ YÊU CON!

(Viết trong ngày sinh nhật con, 01 tháng 05 năm 2015)

Bố “giận” con

Hôm qua, con nhắn tin cho bố: “Bố ơi, bố có khỏe không? Hè này con về bố cho con đi chơi nhiều nhé. Càng lớn, con càng hiểu và thương bố hơn. Nhiều lúc con không phải, bố đừng giận con bố nhé”.

Đọc tin nhắn, bố thương con thắt lòng. Nước mắt ứa mi, bố lặng lẽ khép cửa phòng, sợ ai đó bất chợt vào phòng nhìn thấy…

Ngoài kia, trời đất đã vào hè. Dưới sân trường, hoa muồng hoàng yến nở vàng rực cả một góc trời. Có gì như xa xăm, có gì như bâng khuâng, có gì như xôn xao. Cái thằng con trai của bố! Ừ, bố “giận” con lắm…

Bố “giận” con khi con cứ quyết đi du học. Cách xa con nửa vòng trái đất, bố thương con quên ăn mất ngủ. Cái thằng cún con tồ tẹt của bố, ở nhà còn vụng về là thế, suốt ngày níu áo bố, bám áo mẹ, suốt ngày véo von, đi ra đi vào cười nói vang nhà. Rồi vụng về, rồi hấp tấp, lóng ngóng như một con ngỗng trời. Rồi hay ngã, rồi chân tay xước xát, rồi đau họng, rồi đau răng. Đủ thứ để lo lắng, để chăm bẵm! Thế mà con nhất định sẽ rời vòng tay bố mẹ để tự lập, để tự lớn tự khôn. Mà đi là đi một lèo, cả năm mới về. Lúc chia tay, giữa phi trường con hăm hở vai khoác ba lô, miệng cười toe trong khi cả nhà mắt ai cũng ầng ậng nước. Mỗi lần gọi về cho bố mẹ là một lần trêu chọc, nháy mắt, lắc lư cái bụng bự dù bố biết trong lòng con cũng đầy giông bão. Thế nên bố “giận” con!

Bố “giận” con vì có đồng nào con cũng quy ra sách. Con mua sách với tốc độ chóng mặt. Còn mấy đồng bố cho để dự phòng vậy mà cứ vài hôm con lại nằn nì xin bố để mua sách. Chú chủ nhà còn trêu, chắc hết năm học, khi con chuyển chỗ ở, có lẽ phải thuê xe tải để chở sách. Con đọc sách quên cả giờ ăn. Mỗi cuốn sách dày cộp con chỉ đọc chừng vài ngày là hết. Đọc xong lại ríu rít kể cho bố mẹ về nội dung của sách, về những điều con ngẫm ngợi, về những gì con yêu thích. Con sống trong thế giới sách diệu kì và con tìm thấy ở đó “những người thầy”. Con làm bố nhớ lại tuổi thơ của mình. Cũng vì mê sách, mải đọc sách mà bố để cháy gian bếp, thui luôn cả đàn lợn trong chuồng mà ông bà nội đã chắt chiu nuôi cả năm trời. Cũng vì mê sách mà bố có thể đi bộ hàng chục cây số dù trời nắng chói chang hay mưa giông mịt mù để lên phố huyện mượn vài cuốn sách giấy mủn đen sì, động đến đâu giấy ròn, rã ra từng mảnh. Bố nâng niu sách, ôm vào lòng, không dám đọc nhanh sợ mau đến trang cuối cùng rồi lại ngẩn người vì tiếc. Con làm bố nhớ tuổi thơ của mình nhiều lắm. Nhớ về những giọt mồ hôi, những niềm vui, những nụ cười ẩn hiện trong từng trang sách. Và thấy là mình thoắt cái đã già. Nên bố “giận” con đấy thôi!

Bố “giận” con vì những vần thơ con viết trong trẻo dịu dàng mà như có men say. Ôi cái thằng con tồ tẹt của bố! Khi còn ở nhà, bố chỉ nghĩ là con có khả năng cảm thụ văn học nhưng đâu có nghĩ là con lại biết làm thơ. Con làm lòng bố rưng rưng. Mỗi lần đọc thơ con là một lần nghẹn ngào. Và con làm bố sống mải miết trong hạnh phúc với những nỗi đợi chờ. Ngày cuối tuần nào bố cũng ôm cái iPad, hễ thấy màn hình hiện lên dòng chữ: “Đỗ Nhật Nam đã đăng lên dòng thời gian của bạn” là tim bố chừng như loạn nhịp. Rồi cả ngày bố sẽ ngâm nga đọc cho mẹ nghe thơ con. Mà mẹ thì hay mau nước mắt. Cứ vừa nghe thơ con vừa lặng lẽ khóc. Bài buồn thì không nói làm gì, cả bài vui cũng khóc. Lạ thế! Làm bố cũng “lây” mít ướt. Và những đêm khuya, khi mẹ còn bận coi sóc ông bà nội, một mình bố với cái giường rộng thênh, bố “ôm ấp, thủ thỉ” cùng những vần thơ con viết. Bố lẩm nhẩm đọc. Đôi khi bố muốn thử thách trí nhớ của mình, có những chỗ quên mà bố nhất định không mở Facebook ra để xem lại mà cố nghĩ, cố nhớ. Rồi bố tự đặt câu hỏi, nếu bố là con, chỗ này bố sẽ viết thế nào. Cứ thế, bố thiếp đi trong những ngọt ngào. Để sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là bố mở ra để kiểm tra lại xem đêm qua, mình nhớ thơ con đã đúng chưa. Và lại tủm tỉm cười. Vậy đó, bố “rất mất thời gian” cho cái việc nhớ và thuộc thơ con. “Mệt” gì đâu. Vậy nên, bố “giận” con!

Bố “giận” con hay lọ mọ làm việc lúc đêm khuya. Ngày ở nhà, bố mẹ quy định cứ 9 giờ là phải đi ngủ mà con thì chúa là hay “lách luật”. Đợt làm apply du học, cứ lúc bố mẹ ngủ là con xuống tầng một ngồi làm. Còn bây giờ ở một mình, nhiều đêm, 11,12 giờ bố vẫn thấy con ngồi lặng phắc, một mình với một ngọn đèn, say sưa, mê mải. Thi thoảng, bố mẹ gọi, con lại ngẩng lên cười xòa rồi cúi xuống học tiếp. Có hôm 12 giờ, con nhắn tin cho mẹ, trêu: “Đi ngủ muộn thích thế mẹ eiiii” và gửi vô số những hình mặt cười. Yêu gì đâu. Vậy nên bố “giận” con!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button