Tiểu thuyết - ngôn tình

Tình Yêu Thứ 3

cover1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tự Do Hành Tẩu

Download sách Tình Yêu Thứ 3 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Bạn muốn một câu chuyện cổ tích có hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vậy đừng nên đọc.

Bạn thích một câu chuyện tình đầy lãng mạn, nam chính sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu, vậy đừng nên đọc.

Bạn thích một cô gái sống bằng lí lẽ của con tim, mà quên đi lí trí, cũng không nên đọc.

Vì câu chuyện này hợp với ai thích cuộc sống thực tế, trần trụi, cái cuộc sống ngay bên cạnh bạn, không phải đi tìm đâu xa, không hoa lệ và đầy màu hồng. Phải chăng vì tôi quá già để tin vào cổ tích nên tôi rung động khi đọc truyện này.

Anh yêu cô ngay cả khi cô còn chưa biết anh là ai. Anh muốn cho cô tất cả, nhưng điều anh cần là thời gian. Cô cũng như vậy, thậm chí cô không cách nào chống đỡ được ánh mắt trong vắt của anh. Không nên bắt đầu nhưng rồi đều đã bắt đầu, ngay khi bắt đầu thì chỉ có thể trầm luân trong ngọt ngào và đau khổ.

Anh nói: Đừng nghĩ tới tương lai, tương lai hãy để anh nghĩ.

Cô nói: Em không cần tương lai, em chỉ cần hiện tại.

Thực sự có thể làm được không? Nếu bạn là một người từng yêu, nếu bạn là người từng hoang mang bối rối, nếu bạn hy vọng tìm thấy trong tiểu thuyết tâm trạng mình từng có, việc mình từng trải qua, có thể đọc cuốn tiểu thuyết này.

ĐỌC THỬ

Tình yêu đến như thủy triều dâng lên ngay trước mặt chúng ta, sau đó đứng im, chờ đợi, chờ đợi. Ta có thể trốn chạy, cũng có thể ở lại, Tình yêu dù thế nào cũng sẽ đến

Nhưng, nó sẽ giữ lại cơ hội cho chúng ta lựa chọn…

CHƯƠNG 1

Mỗi một câu chuyện đều bắt nguồn từ một khởi đầu chưa kịp sắp xếp, khiến người ta trở tay không kịp chuẩn bị. Lại giống như vận mệnh tự an bài, cô gặp anh một cách bị động như vậy. Từ khi bắt đầu đã định sẵn sẽ không cách nào ngừng lại.

Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm vẫn có thể khiến em rơi nước mắt. Loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, em cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng em cần phải biết, người khác thấy bộ dạng đau khổ vì tình của em sẽ chỉ cười thầm em là con ngốc. Không ai đồng tình, càng không ai chúc phúc cho em, mọi người chỉ đứng cạnh để xem kịch hay, bao gồm cả người đàn ông không yêu em.”

Tôi đứng trước giường bệnh của Trâu Nguyệt, oán hận nói ra những lời này, bởi vì nó lại cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng vào đêm valentine. Càng điên hơn là nó đã gửi vô số tin nhắn đầy ai oán cho gã đàn ông kia, ý đồ muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng chết đẹp đẽ của mình, nhưng gã ta hoàn toàn không hồi âm. Cuối cùng vẫn là tôi, sau khi tăng ca về đến nhà, vớt nó ra khỏi bồn nước, đưa tới bệnh viện.

Trâu Nguyệt nhắm mắt, lặng im không nói.

Sau khi yêu lãnh đạo trực tiếp của mình, nó thả hồn vía lên mây, hàng ngày nhìn ảnh hắn lẩm bẩm, mà đó chỉ là bức ảnh cắt từ tạp chí nội bộ của công ty. Trong ảnh, một người đàn ông mặc comple, gương mặt không rõ nét đang thân thiết bắt tay một loạt công nhân. Ban đầu tôi tưởng chỉ là thiếu nữ mơ mộng yêu đương, không ngờ lại làm ra chuyện vô cùng thê thảm thế này.

“Chị hỏi em, vì sao muốn chết?” Tôi bực mình nói.

Trâu Nguyệt nhắm chặt mắt, giọt lệ khẽ khàng chảy xuống.

“Em nói đi!” Tôi to tiếng. Nó vẫn không mở miệng.

“Bỏ đi, bỏ đi.” Trâu Thiên đứng bên kéo tay áo tôi.

Tôi giật ra, hét to với nó: “Hai chị em chúng mày, không đứa nào khiến chị bớt lo, đều cút hết về quê cho chị!”

Trâu Thiên mặt mày nhăn nhó nói: “Chị, đừng hỏi nữa, để chị ấy nghỉ ngơi, bình tĩnh chút đi, trong lòng chị ấy chắc rất buồn rồi.”

“Nó bị điên! Yêu đơn phương thì có gì đáng thông cảm chứ? Có bản lĩnh đi giành bằng được gã kia đi, tự mình hại mình thì có gì là giỏi?”

Trâu Nguyệt đột nhiên trở mình trên giường hét lên với tôi: “Vậy chị có bản lĩnh thì đi giành anh rể về đi!”

Tôi bỗng sững người. Trâu Nguyệt khóc to ai oán: “Em bất lực, trong mắt anh ấy hoàn toàn không có em, em làm gì cũng vô dụng… vô dụng mà!”

Tôi ngơ ngác đứng trước giường con nhỏ ngu ngốc này, nhất thời không có gì để nói.

Đúng, tôi đã ly hôn. Chồng cũ yêu đồng nghiệp ngồi đối diện với anh ta, quỳ trước mặt khổ sở van nài tôi cho anh ta tự do, tôi cũng không níu giữ. Người đã thay lòng, liệu còn gì để nói đây?

“Đúng, chị vô dụng, thế nhưng chị cũng không tự làm tổn thương mình khiến người khác lo lắng.” Tôi quay người bỏ đi.

Trâu Thiên theo tôi ra khỏi phòng bệnh, đỡ lời cho con bé: “Chị, Tiểu Nguyệt chưa hiểu chuyện, chị đừng giận.”

Tôi xoay người nói: “Hôm nay em đừng đi học nữa, ở lại trông nom nó, tinh thần nó chưa ổn định, cần người ở bên chăm sóc. Nhớ kỹ, hai đứa nhất định không được cho mẹ biết việc này.”

Trâu Thiên vội vã gật đầu.

Ra khỏi bệnh viện, gió lạnh ào tới, di động của tôi đổ chuông, là điện thoại của Cao Triển Kỳ. Chúng tôi trước đây là bạn thời đại học, bây giờ là đồng nghiệp trong văn phòng luật sư. Anh ta nhẹ nhàng hỏi trong điện thoại: “Luật sư Trâu, valentine vui chứ? Quên cả cuộc họp ở văn phòng rồi à?”

“Ừ, rất vui. Tôi lập tức tới ngay.” Tôi gập điện thoại, nhắm mắt ổn định lại tinh thần, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Tới văn phòng, Cao Triển Kỳ ra đón: “Ôi, nhìn bộ dạng này chắc tối qua rất bận, hình như đến quần áo cũng chưa kịp thay.”

Tôi lắc lắc đầu: “Đừng đùa nữa, cả đêm tôi không ngủ.” Tên họ Cao kia càng hưng phấn: “Cả đêm không ngủ?

Là ai thế? Uy lực quá nhỉ? Ha ha ha!”

Tôi kéo anh ta sang một bên, nghiêm mặt nói: “Cao Triển Kỳ, tôi có việc muốn nhờ anh.”

“Việc gì?”

“Anh giới thiệu Tiểu Nguyệt tới công ty Trí Lâm là thông qua ai?”

“Giám đốc phòng nhân sự của bọn họ. Cô ta yêu thầm tôi bao năm rồi, tôi lên tiếng, lập tức làm ngay. Sao, còn có ai muốn vào? Tiểu Thiên chẳng phải đã thi đỗ nghiên cứu sinh ư?”

“Không phải, anh giúp tôi nghe ngóng một chút xem, giám đốc bộ phận của Tiểu Nguyệt, phó tổng giám đốc Lâm đó là người thế nào?”

“Quấy rối tình dục? Hay yêu đương văn phòng? Tiểu Nguyệt mới đến có một năm, không nhanh thế chứ? Lẽ nào gã đó nhìn trúng cô nàng?” Cao Triển Kỳ chính là loại người giỏi suy đoán như vậy, có đôi khi nói chuyện với anh ta là một việc vô cùng đau đầu.

“Thôi thôi, đừng hỏi nữa. Anh đi nghe ngóng giúp tôi là được, chớ nói nhảm!” Tôi quay người vào phòng hội nghị.

Cao Triển Kỳ theo sau tôi, vẫn không ngừng hỏi: “Cô phải nói cho tôi biết lý do chứ, như vậy tôi mới thăm dò đúng trọng điểm. Cả đêm qua cô không ngủ là vì anh ta à? Hay người khác? Cô phải giữ cơ hội đó cho tôi trước chứ, lúc nào cũng thử xem uy lực của tôi nhé?…”

Tôi hoàn toàn không thèm để ý anh ta. Anh ta tuyên bố khắp nơi rằng mình yêu tôi, nhưng đồng thời cũng yêu rất nhiều phụ nữ khác, bởi vậy tôi chẳng coi tình yêu của anh ta là việc gì đáng để tâm. Cho dù anh ta mãi mãi ngả ngớn xoay quanh, cũng hoàn toàn không thể chạm đến nội tâm tôi được. Sau khi tôi ly hôn, anh ta từng xắn tay áo nóng lòng muốn thử sức, song sau vài lần bị tôi cự tuyệt không chút nể nang thì cũng chuyển mục tiêu. Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.

Buổi sáng họp, buổi chiều mở phiên tòa. Tới khi tôi vội vã tới bệnh viện thì phát hiện vài người không rõ lai lịch đứng trước cửa phòng bệnh, Trâu Thiên cũng đứng ngoài cửa. Trong lòng tôi thấy lo lắng, vội vàng bước tới trước mặt Trâu Thiên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trâu Thiên dẩu môi về phía cửa: “Người kia đến rồi.” “Ai?”

“Chính là người Tiểu Nguyệt nói.”

Tôi đã hiểu, định bước vào phòng bệnh gặp mặt người đàn ông này nhưng bị người ngoài cửa chặn lại, “Xin lỗi, cô đợi cho một lát, phó tổng giám đốc Lâm muốn nói chuyện riêng với Tiểu Trâu.”

Tôi nhìn qua khung kính, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa, Tiểu Nguyệt ngồi trên giường ôm chăn, cúi đầu. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh xuất hiện một giỏ hoa quả lớn.

Tôi lo anh ta sẽ nói gì kích động Tiểu Nguyệt, thế là tôi mặc kệ, đẩy cửa bước vào.

Âm thanh cửa bật ra rất lớn, anh ta ngoái đầu lại, Tiểu Nguyệt cũng ngẩng đầu theo.

Sải bước đến bên giường Trâu Nguyệt rồi quay sang nhìn người đó, tôi ngẩng cao đầu, hòng thể hiện sự nghiêm khắc, không dễ bị lấn lướt của mình.

Người đàn ông trước mặt này cao, gầy, coi như rắn rỏi; mặt mũi cân đối, cũng coi như anh tuấn. Người như vậy, vừa nhiều tiền lại đẹp trai, hấp dẫn, nếu chủ động thì cô gái nào có thể chống đỡ nổi? Tôi thầm nghĩ trong lòng, cảm giác càng thêm bất mãn: Nhất định anh ta ỷ vào điều kiện ưu việt của bản thân mà không biết giữ chừng mực.

Lúc này người đàn ông đó cũng đang nhìn tôi, có lẽ bởi tôi tùy tiện xông vào, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Người giữ cửa cũng tiến vào trong: “Phó tổng giám đốc Lâm, xin lỗi.”

“Đây là… chị gái em.” Tiểu Nguyệt lầm bầm nói nhỏ.

Tôi cúi đầu nhìn con bé, chỉ thấy mặt nó đỏ rực.

Người đàn ông đó khôi phục vẻ bình tĩnh, giơ tay giới thiệu: “Chào cô, tôi là Lâm Khải Chính, giám đốc bộ phận của Tiểu Trâu.”

Tôi cũng điềm nhiên bắt tay anh ta: “Trâu Vũ.” Hai người chúng tôi buông tay cùng lúc.

Anh ta chắc chắn đã chột dạ, đứng im một lát, dường như có chút không tự nhiên. Sau đấy anh ta nói: “Tôi thay mặt công ty tới thăm Trâu Nguyệt, chúc cô ấy sớm bình phục. Tôi còn có việc… xin cáo từ trước.” Sau đó anh ta gật đầu với Trâu Nguyệt, quay người rời phòng bệnh.

Cứ như vậy mà đi? Tôi không đồng ý.

Tôi đuổi theo, đúng lúc đám người đó đứng trước thang máy.

“Xin đợi một lát.” Tôi bước nhanh tới phía sau anh ta, cất tiếng gọi.

Anh ta xoay người lại, đứng yên, đợi tôi nói tiếp.

Có người ở bên, tôi không tiện nói rõ, bèn mập mờ: “Chuyện này anh định giải quyết thế nào?”

“Chuyện gì?” Anh ta hỏi ngược lại.

Tôi nghẹn lời, người này hỏi như vậy, rõ ràng là không có thiện chí nói chuyện với tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đáng ghét, ánh mắt của anh ta không hề có chút trốn tránh hay áy náy.

Thường là như vậy, xảy ra chuyện chỉ có phụ nữ điên rồ, đàn ông không biết, không quan tâm, cuối cùng phủi tay một cách triệt để.

Mấy người đi cùng đang nhìn chằm chằm, tôi biết nếu nói tiếp cũng chỉ tự chuốc lấy nhục. Vả lại, tôi không hề có bất kì chứng cứ nào chứng minh anh ta nhất thiết phải chịu trách nhiệm về việc này.

“Không có gì, chào anh.” Tôi lạnh nhạt nói, xoay người rời đi.

“À… Chuyện này…” Anh ta dường như có lời muốn nói. Tôi quay người lại, thầm nghĩ trong lòng không biết anh ta định bồi thường bao nhiêu tiền?

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, hỏi một cách không chắc chắn: “Trâu… Vũ?”

Tôi gật đầu.

“Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể nói với tôi.” Anh ta bắt đầu giở giọng quan cách.

“Cảm ơn!” Sau khi ném lại một câu, tôi sải bước trở về phòng bệnh.

Trâu Nguyệt đang ôm chăn ngồi ngơ ngẩn trên giường. Tôi xông tới trước mặt nó, hỏi: “Vừa nãy anh ta nói gì với em?”

“Không nói gì…” Giọng Trâu Nguyệt nhỏ tới nỗi gần như không nghe thấy.

“Không nói gì, vậy rốt cuộc đã nói gì?”

“Chỉ là… muốn em dưỡng bệnh cho tốt…”

“Sao anh ta có thể giả không liên quan như thế? Anh ta đã làm những gì với em? Nói cho chị nghe, chị nhất định khiến anh ta phải trả giá.”

“Chị… chị đừng quan tâm nữa!”

“Sao chị có thể không quan tâm! Trâu Nguyệt, em đừng sợ, kể cho chị!”

Trâu Nguyệt co người vào trong chăn, im lặng.

Tôi là một người nóng tính, không thể chịu nổi nhất là cái vẻ buồn thương sầu muộn này của nó.

“Em nói đi chứ! Em không nói, chị tới công ty tìm lãnh đạo của anh ta!” Giọng nói của tôi cao vút lên. “Chị đừng đi!” Trâu Nguyệt gấp gáp kéo lại. “Vì sao không thể đi?”

“Anh ấy không biết những chuyện này…”

“Những chuyện gì? Chẳng phải hôm qua em gửi rất nhiều tin nhắn cho anh ta ư?”

“Trưa nay anh ấy mới từ Hồng Kông trở về, có lẽ anh ấy không nhận được, dù sao anh ấy cũng không nói gì.” “Vậy sao anh ta biết em nằm viện chứ?”

“Em không biết. Chị, anh ấy là như vậy đấy, em không biết rốt cuộc trong lòng anh ấy có em hay không.

Khi em cảm thấy anh ấy quan tâm đến mình, anh ấy liền tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Khi em đã hoàn toàn hết hy vọng, em lại luôn cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy đối với mình. Em không nói với người khác là đang ở bệnh viện, vậy mà anh ấy lại đến, thế nhưng sau khi tới anh ấy vẫn nói những lời cũ rích. Em không biết anh ấy đang nghĩ gì nhưng lại không thể thuyết phục nổi bản thân mình quên anh ấy đi.” Nói xong, nước mắt con bé lại bắt đầu rơi.

“Em nói thẳng với anh ta chưa?”

“Em từng gửi thư vào hòm thư của anh ấy, còn gửi tin nhắn cho anh ấy.”

“Em không biết anh ta có nhận được không?”

“Chúng em báo cáo công việc đều dùng hòm thư, em rất hiếm khi gặp được anh ấy. Không thể nào anh ấy chưa từng nhận được một bức.”

Đầu của tôi đang không ngừng phồng lên. Hóa ra chẳng phải thất tình, hóa ra lại là đơn phương! Tôi mà lại có một đứa em gái ngu ngốc như vậy! “Em dở hơi à, em chưa từng xác nhận thái độ của anh ta, em đi chết đi! Muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ?”

Tay Trâu Nguyệt vạch đi vạch lại trên tấm ga trải giường, hồi lâu mới nói một câu: “Anh ấy sắp kết hôn rồi. Em nghe đồng nghiệp nói, tháng Mười một năm nay.”

Tôi cảm thấy nắm tay mình trở nên rất mạnh mẽ. Tôi lập tức đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà giáng cho nó cả chục cái bạt tai.

Tôi cố kìm sự bực mình xuống, bình tâm một chút rồi nói: “Chị không biết vì sao em có thể yêu anh ta, nhưng đã như thế này rồi, chúng ta phân tích một chút. Bây giờ chỉ có hai khả năng: Một là anh ta hoàn toàn không biết em có ý với mình, hai là biết em thích nhưng anh ta giả ngu. Nếu anh ta biết mà không đáp lại tình cảm của em, đó chính là từ chối. Nếu anh ta không biết, lại sắp kết hôn, em cũng không cần để anh ta biết. Vì vậy 100% là em không có hy vọng. Em nên từ chức đi, cách xa anh ta một chút.”

Trâu Nguyệt vùi đầu trong chăn, Trâu Thiên bước lên vỗ vỗ vai nó: “Chị hai, chị cả nói đúng đấy. Chị đừng làm việc ở chỗ đó, em giới thiệu cho chị chỗ tốt nhé.”

CHƯƠNG 2

Cho dù tự huyễn hoặc mình bằng trăm ngàn lý do, sau lần thứ hai gặp mặt, dáng vẻ anh vẫn lưu lại rõ nét trong trái tim cô…

Tiểu Nguyệt đã xuất viện, tôi dán mắt theo sát nó đánh máy thư từ chức xong, sau đó gửi tới hòm thư phòng nhân sự của công ty. Sau khi gửi đi, nó dùng Foxmail[1] nhận thư. Con bé này giỏi, thời gian vài ngày mà có những ba bốn chục thư mới, nhưng nó nhanh chóng lướt qua rồi mệt mỏi tắt máy, trèo lên giường nằm. Tôi đoán nhất định là không có thư của người nó mong đợi.

Tôi chỉ lớn hơn nó ba tuổi, nhưng chúng tôi luôn là hai loại người khác biệt, nó mẫn cảm đa tình, còn tôi lại cứng rắn kiên định. Chồng trước khi rời bỏ tôi đã nói: “Trâu Vũ, nếu lúc này có thể thấy em rơi nước mắt vì anh, có lẽ anh sẽ ở lại.”

Khi đó tôi cứng cổ nói: “Vì anh mà khóc thì không đáng.” Thực ra, hôn nhân thảm bại, ai nói tôi chưa từng khóc.

Thế nhưng tôi sẽ không để anh ta biết.

Còn Trâu Nguyệt, từ nhỏ nó đã viết thư tình, viết nhật ký, than ngắn thở dài vì đàn ông. Tôi chẳng còn bất ngờ. Nhưng lần này nó thể hiện quá mãnh liệt. Tôi nghĩ đến phó tổng giám đốc Lâm đó, chỉ nhớ ngữ khí lãnh đạm của anh ta. Sao Trâu Nguyệt có thể yêu loại người khó gần đến vậy?

Hai ngày sau, tôi luôn có mặt tại Toà án Nhân dân trung cấp mở phiên tòa để biện hộ cho một thủ phạm cướp tập thể. Tuy biết phạm tội không thể tha thứ, nhưng vẫn muốn giành giật cho anh ta một cơ hội, chừa cho anh ta một con đường sống. Người bạn thân là thẩm phán của phiên toà thấy tôi cố gắng như vậy, tốt bụng tiết lộ: “Không hy vọng gì đâu, vụ án này chắc chắn phải tử hình, ở trên đã quyết định rồi. Cô không nên tốn công, cũng đừng để người nhà họ hy vọng quá nhiều.”

Khi tòa án thẩm vấn, tôi nhìn ánh mắt vô tri nhưng đầy khát khao sự sống của người thanh niên đó, thầm nghĩ trong lòng: Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể quay đầu.

Sau khi kết thúc phiên tòa, tôi vội vàng ra khỏi tòa án, không dám tiếp xúc quá nhiều với người nhà phạm nhân.

Trở về văn phòng, tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại reo. Trâu Nguyệt bên kia nói vòng vo: “Chị, phòng nhân sự không phê chuẩn đơn từ chức của em. Họ nói là cho em nghỉ phép một tháng, tháng sau quay lại làm việc.”

“Có phải em lại làm cái quái gì không?” “Không có, em cũng không muốn ở lại.”

“Đâu ra chuyện như vậy, chẳng có gì là phê chuẩn hay không, em cứ kiên quyết nghỉ là được.”

“Nhưng phòng nhân sự nói, nếu em đơn phương thanh lý hợp đồng thì phải bồi thường ba vạn tệ.” “Hả?! Giải quyết kiểu gì vậy?”

“Năm ngoái khi em vào phòng tài vụ, hình như có ký qua cái gì đó. Nội dung cụ thể thì em quên rồi.”

“Em chỉ là một thư ký nho nhỏ, đâu ra mà quan trọng như thế, chị sẽ nghĩ cách. Em ở nhà chờ đi.” Tôi cúp máy.

Lúc này, Cao Triển Kỳ đi qua cửa văn phòng tôi, hát lẩm nhẩm một điệu dân ca, tôi gọi to tên anh ta: “Họ Cao kia, qua đây một chút.”

Điệu hát dân ca của anh ta chưa hết, người đã lui bước đi vào, đặt mông lên bàn tôi, say đắm nhìn tôi tiếp tục hát khẽ: “Tôi và em tay trong tay, bay cao bay cao, bay qua hồng trần vĩnh viễn cùng nhau …”

“Được rồi, được rồi. Đừng hát nữa. Phiền quá!” Tôi dùng tay chọc lên trán anh ta.

“Sao nào, muốn tôi an ủi ư?”

“Không cần. Chuyện lần trước nhờ anh nghe ngóng sao không thấy hồi âm?”

Anh ta nhảy xuống bàn, ngồi lên ghế đối diện, tỏ vẻ thần bí nói: “Thực ra tôi hỏi từ lâu rồi, nhưng không muốn kể cho cô.”

“Vì sao?”

“Đàn ông như thế không nên xuất hiện trên thế giới này, đó căn bản không phải là người.”

“Sao nói vậy?” Trong lòng tôi kinh hãi, những từ đại loại như “Biến thái, lưu manh, vô lại” tuôn ra trong đầu.

“Cô xem, biểu hiện này của cô giống hệt bạn gái tôi, nói tới anh ta liền giống như con sói đã đói tám trăm năm.”

Tôi sốt ruột: “Anh không muốn nói thì thôi, đừng có thừa nước đục câu! Ra ngoài, ra ngoài.”

“Được rồi, đừng sốt ruột, thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của cô là tôn chỉ của tôi.” Anh ta ngồi ngay ngắn: “Lâm Khải Chính, ba mươi hai tuổi, không rõ chiều cao, nghe đồn 1m8; không rõ tướng mạo, nghe nói anh tuấn phi phàm. Hiện đang là giám đốc cấp cao của bộ phận tài chính tập đoàn Trí Lâm, cũng là nhị công tử của chủ tịch công ty Trí Lâm – Lâm Hồng, có bằng thạc sĩ của trường Kinh doanh Harvard, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Thận trọng, nhã nhặn, làm việc giỏi giang, tới nay chưa kết hôn, có vị trí tương đương với người anh trai khác trong công ty, thậm chí còn được Lâm Hồng yêu quý hơn. Khả năng sẽ trở thành người có tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.”

Sau khi Cao Triển Kỳ dùng ngữ điệu trầm bổng nói xong những lời trên, nhìn chằm chằm sự thay đổi trong biểu hiện của tôi, tôi thản nhiên nhìn lại anh ta: “Hết chưa?”

“Hết rồi, còn chưa đủ à? Hàng chục tỷ đồng còn ít?” Lão Cao hiển nhiên rất thất vọng.

Tôi không nhịn được bật cười: “Tôi chẳng phải tìm chồng, chỉ muốn hỏi người này thế nào, có phải là người tốt không?”

“Người giàu có đến vậy phần lớn thường biến thái.” Cao Triển Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu.

“Tiểu Nguyệt muốn từ chức ở công ty đó, phòng nhân sự không đồng ý, còn nói đơn phương thanh lý hợp đồng phải đền ba vạn tệ. Anh tìm người bạn gái kia nói hộ chút đi.”

“Đâu ra có chuyện này? Tôi gọi điện ngay.”

Cao Triển Kỳ lấy điện thoại trên bàn làm việc của tôi lập tức gọi đi. Sau khi dùng khẩu khí vô cùng thân mật với bên kia hồi lâu, anh ta cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với tôi: “Là Lâm Khải Chính chỉ thị bọn họ không được phê chuẩn, cô ấy cũng không còn cách nào. Sao, tên họ Lâm kia thực sự có ý với Tiểu Nguyệt rồi à?”

Tôi không trả lời anh ta, thầm nghĩ, tên họ Lâm ấy, xem ra nếu tôi không gây chút phiền phức cho anh ta, anh ta sẽ không buông tha cho Tiểu Nguyệt!

Buổi tối về nhà, tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt đi tắm, tôi tìm số điện thoại của Lâm Khải Chính từ di động nó, sau đó trốn lên ban công, trực tiếp gọi vào số anh ta.

Sau hai tiếng chuông, giọng một người đàn ông vang lên: “Alô?”

“Phó tổng giám đốc Lâm, chào anh!” Tôi trả lời rất cung kính.

“Cô là ai?”

“Tôi là Trâu Vũ – chị gái của Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói chút chuyện, xin hỏi hai ngày tới anh có thời gian không?”

Bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Cô đợi chút, tôi không phải phó tổng giám đốc Lâm. Phó tổng lúc này không ở đây, tôi sẽ tìm giúp cô.”

Thể hiện nhầm đối tượng, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi một câu.

Một lúc sau, điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Chào cô, tôi là Lâm Khải Chính.”

“Phó tổng giám đốc Lâm, tôi là Trâu Vũ – chị gái của Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh để nói vài việc liên quan tới em gái mình.” Tôi chẳng thèm khách khí nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.

“Ngại quá, hiện tại tôi đang ở nơi khác.” “Vậy khi nào anh trở về?”

“…Bốn giờ chiều thứ Tư tuần sau, tôi ở văn phòng.”

Anh ta rất dứt khoát.

“Được, tới lúc đó gặp mặt.”

“Được, tạm biệt.” Anh ta khách khí trả lời.

Tôi gập điện thoại, thầm nghĩ, đây không phải là di động cá nhân của Lâm Khải Chính. Vậy thì những tin nhắn của Tiểu Nguyệt có tám, chín phần đã bị người khác thưởng thức, thật thảm. Trở vào, thấy Tiểu Nguyệt soi gương trong phòng tắm, lòng tôi dâng lên nỗi xót xa, lẽ nào nó không biết điều đó? Đứa con gái ngốc nghếch này rốt cuộc đang làm cái gì? Tình yêu không được người ta trân trọng, đó chính là một trò cười nhục nhã.

Tôi bước tới đằng sau, vỗ vỗ vai con bé, dịu dàng: “Ngủ sớm đi.”

Tiểu Nguyệt quay đầu khó hiểu, sợ hãi bởi sự ân cần, niềm nở của tôi.

Ba giờ năm mươi phút chiều thứ Tư tuần sau, tôi đứng trước tòa nhà của tập đoàn Trí Lâm. Một công ty lớn có trị giá hàng chục tỷ đồng mà văn phòng lại mộc mạc, khiêm nhường đến không ngờ. Phong cách thận trọng, giản dị này của nhà họ Lâm đã sớm nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Tuy nói vậy nhưng an ninh lại vô cùng nghiêm ngặt, đi qua hết máy dò kim loại cùng với chất vấn, đăng ký, điện thoại chờ chỉ thị của ba bảo vệ và lễ tân, lúc này tôi mới đứng trước phòng làm việc của Lâm Khải Chính. Vừa nhìn đồng hồ, quá bốn giờ được năm phút, tôi đến muộn.

Thư kí nhẹ nhàng gõ cửa, thò đầu vào khẽ thông báo, sau đó quay ra mỉm cười mời tôi.

Tôi bước vào, văn phòng tuy lớn nhưng thiết kế rất bình thường, nổi bật nhất là một hàng dài tủ kệ đặt sát tường, cao thấp chất đầy sách. Ánh mắt của tôi quét qua tủ sách, qua bàn làm việc, sau đó nhìn thấy Lâm Khải Chính đang đứng bên cửa sổ. Tư thế của anh ta dường như đang đặc biệt chờ tôi vậy.

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ được kéo lên một nửa, chiếu rọi từ phía sau người đàn ông làm tôi nhìn không rõ gương mặt, chỉ thấy anh ta mặc áo sơ mi màu xám sậm và quần bò, khác xa với dáng vẻ trịch thượng lần trước tôi gặp trong bệnh viện. Thậm chí tôi còn hoài nghi không biết có phải mình tìm nhầm người không.

Anh ta đứng thẳng người, gật đầu với tôi, rồi chỉ ghế sô pha nói: “Mời ngồi.”

Sau khi tôi bước tới ngồi xuống, anh ta cũng ngồi đối diện với tôi. Ánh sáng chiếu thẳng lên gương mặt Lâm Khải Chính. Chính xác là anh ta, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, phảng phất nét mệt mỏi như thế, xem ra cũng không đẹp trai như lời đồn. Tôi thầm nghĩ, đàn ông gương mặt quá đẹp sẽ chẳng để lại dư vị gì sau khi thưởng thức.

Thư ký đặt cốc trà trước mặt tôi, là cốc sứ Thanh Hoa tinh xảo chứ không phải loại cốc giấy sử dụng một lần như các văn phòng thường dùng. Trà xanh trong vắt, vừa nhìn đã biết là loại cao cấp.

Khi tôi đang nghiên cứu cốc trà đó thì anh ta lên tiếng: “Xin hỏi có việc gì vậy?”

Tôi vô thức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Về em gái tôi, Trâu Nguyệt. Nó đến công ty anh làm việc được nửa năm, cũng rất cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ. Thế nhưng sức khỏe em gái tôi gần đây không được tốt nên nó muốn về nhà tĩnh dưỡng một thời gian.”

“Tôi đã đồng ý cho cô ấy nghỉ một tháng rồi, còn không đủ ư?”

“Không phải vấn đề xin nghỉ, em gái tôi cảm thấy nó không phù hợp để tiếp tục làm việc tại công ty này nữa. Nó muốn thay đổi môi trường, mong anh hiểu cho.”

“Nhưng tôi cảm thấy cô ấy làm rất tốt. Tôi còn chuẩn bị thăng chức cho cô ấy nữa.”

Khi tôi và anh ta nói chuyện, cơ thể anh ta nghiêng người dựa vào ghế, tay phải đặt lên thành không ngừng gập gập mở mở chiếc di động màu đen, vẻ mặt chẳng mấy tập trung.

Tôi không muốn vòng vo với anh ta nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính: “Phó tổng giám đốc Lâm, số máy tuần trước tôi gọi đến là chiếc di động đang trong tay anh à?”

“Không phải, đó là di động của trợ lý. Có điều đó cũng là số liên lạc đối ngoại của tôi.”

“Nhân viên cũng không biết số điện thoại cá nhân của anh?”

“Hầu như không biết.”

“Vậy trợ lí có nói cho anh biết, thời gian trước số máy đó có vài tin nhắn kỳ lạ không?”

Động tác nghịch điện thoại của anh ta dừng lại, cúi đầu nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nói: “Đúng, có vài tin, đặc biệt là đêm Valentine. Chỉ là khi đó tôi đang ở Hồng Kông chứ không ở đây. Sau khi sự việc xảy ra tôi mới biết.”

“Sao trợ lý không kịp thời chuyển lời cho anh? Đêm hôm đó suýt chút xảy ra án mạng, anh biết không?” Tôi hơi bực vì con bé Tiểu Nguyệt ngu ngốc đó.

Anh ta trả lời tôi bằng ngữ điệu đàm đạm: “Xin lỗi, trợ lý không phải lúc nào cũng liên lạc được với tôi, tôi cũng có không gian riêng tư.”

“Vậy thì, anh nghĩ thế nào về việc này?”

“Tất cả đều sẽ qua, cô ấy chỉ có chút mộng tưởng không thực tế mà thôi.”

“Nhưng anh muốn nó đối diện với anh như thế nào, hoặc anh định đối diện với nó ra sao?”

“Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, công việc là công việc.” Anh ta ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi biết mục đích hôm nay cô đến, tôi cũng có thể nói một cách trách nhiệm rằng mình chưa bao giờ có bất cứ hành động hoặc lời nói nào quá trớn đối với Tiểu Trâu, cũng chưa bao giờ tỏ thái độ chấp nhận tình cảm của cô ấy. Sau này tôi cũng sẽ không có bất cứ thành kiến nào với cô ấy. Hơn nữa cô yên tâm, tuy trợ lí của tôi biết việc này nhưng tôi đã nhắc nhở anh ta không được tiết lộ ra ngoài.”

“Đúng, anh có thể không coi là chuyện gì to tát, nhưng anh từng suy nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Nguyệt chưa? Tuy anh tự thấy mình không hề có bất kì sự đáp lại nào, thế nhưng một ánh mắt, một nụ cười của anh đều có ý nghĩa đặc biệt đối với nó. Bây giờ anh bảo nó làm sao có thể làm nhân viên dưới quyền anh?”

“Tôi hy vọng cô ấy có thể điều chỉnh tốt bản thân, cũng hy vọng cô có thể giúp cô ấy.”

“Tôi không giúp nổi nó. Chuyện tình cảm ai cũng không thể giúp nổi nó, chỉ có cách là để nó rời bỏ môi trường này.”

“Điều này tạm thời tôi không đồng ý. Tiểu Trâu tuy không phụ trách công việc cụ thể gì nhưng lại làm ở phòng tài vụ, tiếp xúc với rất nhiều bí mật thương mại. Tôi không thể để cô ấy từ chức.”

Nghe lời này của anh ta, tôi hơi nổi giận: “Phó tổng giám đốc Lâm, em gái tôi trẻ người non dạ, tự cho là anh có tình cảm với nó. Vì vậy cho dù hôm đó nó chết tôi cũng sẽ không quy buộc cho anh trách nhiệm gì. Nhưng anh cũng phải suy nghĩ tới cảm nhận bây giờ của Tiểu Nguyệt. Nếu để nó tiếp tục ở đây, tôi không dám bảo đảm nó sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì. Tới lúc đó tất cả hậu quả đều do anh chịu trách nhiệm.”

“Ban đầu khi cô ấy ký hợp đồng với chúng tôi đã thỏa thuận rõ, nếu cô ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải bồi thường công ty ba vạn, và trong vòng năm năm không được làm việc ở công ty có quan kệ kinh doanh với tôi. Cô phải biết, trong thành phố này, những doanh nghiệp lớn không làm ăn với công ty chúng tôi không nhiều. Cho nên tôi cảm thấy Tiểu Nguyệt không nên thôi việc.”

“Anh như vậy là vô lý! Tôi có thể khởi tố lên tòa án rằng hợp đồng thiếu công bằng, tất cả các điều khoản sẽ bị vô hiệu.”

“Không, hợp đồng rất công bằng. Nếu chúng tôi muốn sa thải nhân viên cũng phải bỏ ra một khoản phụ cấp thôi việc rất lớn. Công ty chúng tôi từ trước tới nay không thích thay đổi nhân viên nhiều. Đây là nguyên tắc, tôi không thể phá vỡ nguyên tắc này.”

Thái độ của anh ta trước sau đều hòa nhã, dường như đã có chuẩn bị. Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, đành bưng cốc trà lên uống một ngụm. Sau khi đặt cốc trà xuống, tôi đứng lên nói: “Cho dù thế nào Trâu Nguyệt cũng sẽ không trở lại công ty nữa. Tôi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ bản hợp đồng đó, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa.”

Anh ta cũng đứng dậy: “Hy vọng không phải như vậy. Tôi sẽ vô cùng vui mừng nếu được thấy Trâu Nguyệt trở lại làm việc. Mong cô chuyển thành ý của tôi tới cô ấy.”

“Anh có thể tự mình nói với nó.” Tôi quay người đi ra cửa.

Anh ta trả lời phía sau: “Nếu cần, tôi sẽ nói.”

Tôi quay ngoắt người lại, câu nói này của anh ta quá không nghiêm túc, tôi bước tới trước mặt anh ta, hung dữ nhìn: “Đừng tới trêu ghẹo nó. Đừng xem thường nó. Tuy nó rất ngốc nhưng anh cũng nên tôn trọng! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh để nó xảy ra bất trắc gì, tôi và anh sẽ không xong đâu.”

Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra. Thư kí thấy dáng vẻ của tôi, chết khiếp đứng dậy.

Tôi rẽ sang hành lang, bước vào thang máy, cảm thấy tinh thần mình đang bốc cháy, trong bụng chỉ có một câu nói: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Thế nhưng vận đen hôm nay vẫn chưa hết, một gương mặt vô cùng quen thuộc thò ra khỏi một phòng làm việc – chồng trước của tôi, Tả Huy. Anh ta cũng nhìn thấy tôi, cả hai đều lúng túng, song anh ta trấn tĩnh trước, gật đầu: “Sao em ở đây?”

Tôi kéo khóe miệng ra cười: “Có chút việc.” Nói rồi bước nhanh qua anh ta, tiếp tục đi về phía thang máy. Anh ta quay người đuổi theo.

“Gần đây em khỏe không?”

“Rất tốt.”

“Tháng trước anh gọi điện thoại tới nhà, Tiểu Nguyệt nghe máy nói em uống say.”

“Ờ, anh gọi có chuyện gì không?”

“Không có, chỉ muốn hỏi em có tốt hay không? Trâu Vũ, đừng như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.” Anh ta túm lấy cánh tay, muốn giữ tôi lại.

Tôi hất anh ta ra: “Tôi và anh không cần phải làm bạn. Anh có việc gì thì nói đi.”

“Sức khỏe mẹ em bây giờ tốt hơn chút nào không?” Anh ta hỏi.

“Vẫn như vậy.”

“Vẫn một tuần lọc thận một lần à?”

“Đúng.”

“Tiền thay thận em xoay sở thế nào?”

“Gần đủ rồi.”

“Nhưng Tiểu Nguyệt nói bác sĩ đánh giá rất mạo hiểm. Nếu cần anh giúp, em cứ nói.”

“Không cần, tôi sẽ tự nghĩ cách.”

“Trâu Vũ, anh có ý tốt, anh rất lo em…” Tả Huy đột nhiên dừng lại, ân cần niềm nở chào hỏi người phía sau tôi: “Phó tổng giám đốc Lâm.” Tôi quay đầu nhìn, Lâm Khải Chính bước tới từ phía sau.

Tôi nhân cơ hội bước đến thang máy, loáng thoáng nghe thấy Lâm Khải Chính và Tả Huy chào hỏi nhau.

Tôi đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn con số lóe sáng, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần.

Lúc này thang máy mở cửa, tôi bước vào, ấn tầng một.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng, đột nhiên “tinh” một tiếng, lại mở ra. Lâm Khải Chính bước vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, anh ta cũng chầm chậm gật đầu với tôi.

Hai người đứng song song trong thang máy. Anh ta rất cao, trên người có mùi thơm thoang thoảng như mùi thảo mộc tỏa hương dưới ánh mặt trời. Mùi của công tử quần là áo lụa.

Đột nhiên anh ta lên tiếng: “Trưởng phòng Tả bên cục thuế đó, cô quen anh ta à?”

“Chồng trước của tôi.” Câu này vừa nói xong khiến bản thân tôi cảm thấy sửng sốt, câu hỏi này, tôi hoàn toàn không cần trả lời.

Anh ta chắc chắn rất kinh ngạc, tôi liếc thấy anh ta quay đầu nhìn mình chăm chú.

Tôi cố gắng ra vẻ vô cảm.

Thang máy nhanh chóng xuống tới tầng một, ngoài cửa có vài người đang đợi anh ta. Tôi băng qua đám người, đi thẳng ra ngoài cửa lớn.

Đã hơn năm giờ, dòng xe cộ trên đường đông nghịt. Ánh tà dương đã chuyển sang màu cam sậm nơi chân trời. Tôi đứng bên đường, muốn gọi một xe taxi, nhưng mỗi xe đi qua đều đã có người đang ngồi. Thi thoảng có một chiếc xe trống, lái xe cũng vội giao ban, hoàn toàn không dừng lại. Tôi đành bỏ ý định bắt xe, chầm chậm đi về.

Buổi tối trở về nhà, Trâu Nguyệt đã nấu cơm chờ sẵn. Hai chị em ngồi đối diện bên bàn, lặng lẽ ăn cơm. Từ sau khi nó xuất viện, giữa chúng tôi trở nên có chút xa lạ.

Tôi ngước lên nhìn nó, nó cúi đầu, lông mi dài phủ trên đôi mắt, thật là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ bởi quá xinh đẹp cho nên mới có những ảo tưởng không thực tế đó chăng?

Tôi nhớ đến lúc Lâm Khải Chính ngồi trên ghế sô pha nói tới chuyện này. Nét mặt vô tình ấy khiến tôi có chút thương hại cho tình yêu đơn phương của Trâu Nguyệt.

Đều tại tôi, sáng sớm đã rời nhà, tối muộn mới về nên không hề phát hiện nó lại ôm loại mộng tưởng hão huyền này.

“Tối ra ngoài đi mua sắm cùng chị nhé?” Tôi lấy tinh thần hỏi nó.

Nó nghe tôi nói, ngước mắt, hơi kinh ngạc, do dự một lát rồi gật đầu.

Buổi tối, chúng tôi điên cuồng mua sắm trên phố đi bộ. Nụ cười dần trở lại trên gương mặt nó.

Tôi không nhắc đến chuyện hôm nay gặp Lâm Khải Chính, hy vọng nó có thể dần dần quên đi con người ấy. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng. Bởi vì dáng vẻ ngồi trên ghế sô pha nói chuyện của người đó cũng lưu lại vô cùng rõ nét trong tâm trí tôi.

Nhất định bởi vì Trâu Nguyệt mà tôi nhìn anh ta một cách vô cùng kĩ lưỡng. Chuyện này cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết! Tôi cương quyết nghĩ vậy trước khi ngủ.

CHƯƠNG 3

Cô và anh là hai đường thẳng song song, không biết tự lúc nào đã xích lại gần nhau, có lẽ còn có khả năng giao nhau. Cuộc đời không phải lúc nào cũng giữ được khoảng cách.

Ngày hôm sau, tôi đem hợp đồng của Trâu Nguyệt đến văn phòng rồi gọi Cao Triển Kỳ tới, nói với anh ta: “Về lĩnh vực luật lao động anh thông thạo hơn tôi. Anh giúp tôi kiểm tra bản hợp đồng này của Tiểu Nguyệt, xem nghĩ được cách để tránh phải chịu trách nhiệm khi vi phạm điều khoản không nhé.”

Cao Triển Kỳ nhìn tôi khó hiểu: “Làm gì? Tiểu Nguyệt không làm nữa thật à? Vì sao? Công ty tốt như vậy, lương cũng cao thế, sao không muốn làm nữa? Còn ầm ĩ lên đến mức ra tòa kiện cáo, cần gì phải vậy? Tôi sẽ nói với bạn gái tôi một tiếng để cô ấy chiếu cố Tiểu Nguyệt nhiều hơn.”

“Anh giúp tôi xem trước đi. Chuyện này anh không rõ, lần tới có thời gian tôi sẽ kể sau. Giờ tôi phải nhanh tới Tòa án Nhân dân trung cấp, vụ cướp giật kia chiều nay tuyên phạt.” Tôi cầm hồ sơ vụ án, vội vàng ra khỏi cửa.

Đợi đến mười một giờ, thẩm phán mới chính thức tuyên án. Đương sự của tôi, không ngoài dự đoán, bị xác định là chủ mưu và lĩnh án tử hình. Khi ấy cậu nhóc đó ngã quỵ xuống đất, cha mẹ cậu ta ngồi ở bục dự khán cũng khóc không ra tiếng.

Phòng xét xử nằm trên tầng ba. Sau khi kết thúc, tâm trạng tôi rất tệ. Tôi bước ra khỏi phòng xét xử, ấn thang máy đi xuống. Cha mẹ cậu ấy đuổi theo, không ngừng cầu xin tôi cứu con họ. Lúc này thang máy mở, ba người lôi lôi kéo kéo bước vào. Cha mẹ cậu ấy nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua, túm chặt tay tôi nói không ngừng. Tôi cũng đành an ủi hết lần này tới lần khác, còn có cơ hội, có thể kháng án.

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hơi quen ở phía sau. Vừa quay đầu liền thấy Lâm Khải Chính đứng đó cúi đầu nói chuyện điện thoại, bên cạnh như thường lệ còn có vài vệ sĩ. Anh ta nhỏ giọng dùng tiếng Anh nói gì đó, hoàn toàn không có ý chào hỏi tôi. Tôi cũng quay đầu vờ như không nhìn thấy anh ta.

Thang máy xuống tầng một, tôi và hai ông bà lão bước ra ngoài. Lâm Khải Chính và bọn họ vẫn đứng trong thang máy, xem ra là tới gara ô tô.

Đi thẳng ra khỏi cửa lớn đến bên đường, hai ông bà lão vẫn bám sát theo, tôi giơ tay chặn một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe. Lúc này, người mẹ đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy. Điều này sao tôi nhận nổi, bèn vội vàng quay lại đỡ, đảm bảo hết lần này tới lần khác nhất định sẽ cố hết sức kháng án để giữ lấy mạng sống cho con trai bà.

Đợi tôi làm yên lòng hai ông bà lão xong, quay đầu lại thì taxi kia đã chạy mất dạng. Tòa án Nhân dân trung cấp ở vùng ngoại ô, ra vào rất bất tiện. Giữa trưa phải đợi xe thật không dễ dàng.

Lúc này đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe làm tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ hai ông bà lão sang bên để nhường lối, không chắn đường xe cộ ra vào.

Thế nhưng chiếc xe từ từ tới bên chúng tôi, rồi dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn vào trong xe, là Lâm Khải Chính. Anh ta hạ kính xe xuống, nói với tôi: “Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?”

Tôi vội vàng xua tay: “Không cần, tôi tự gọi xe được.” “Hay chúng ta nên nói tiếp chuyện của Trâu Nguyệt?”

Anh ta tiếp tục đề nghị.

Nghe vậy, tôi cảm thấy cũng được, thế là mở cửa xe ngồi vào. Hai ông bà lão đứng ngoài vẫn không ngừng nhờ vả. Tôi nhận lời, xe từ từ lăn bánh.

“Cô đi đâu?” Sau khi ra đường lớn, anh ta hỏi.

“Chỉ cần vào trong thành phố, anh có thể tùy ý thả tôi ở đâu cũng được.”

“Được, khi nào cô muốn dừng lại thì nói với tôi một tiếng.”

“Chẳng phải vẫn còn mấy người đi cùng ư?”

Anh ta chỉ chỉ đằng sau, tôi quay đầu nhìn, phía sau có hai xe đi theo.

Tiếp theo đó, hai chúng tôi đều không lên tiếng, không khí trong xe rất trầm lặng.

Anh ta mở CD. Âm nhạc nổi lên.

Xe nhanh chóng vào trong thành phố, tôi không thể không chủ động nhắc đến việc của Trâu Nguyệt: “Phó tổng giám đốc Lâm, việc của Trâu Nguyệt có thể xử lý đặc biệt một chút không?”

“Quy chế nhân sự của công ty rất nghiêm ngặt. Nếu muốn phá lệ phải thảo luận trên cuộc họp của Hội đồng quản trị.”

“Vậy anh có thể đề cập với Hội đồng quản trị không?” Anh ta nhướn mày nói: “Được, tôi sẽ đề cập xem sao.

Thế nhưng cá nhân tôi rất hy vọng Tiểu Trâu ở lại, cô ấy thực sự làm việc rất tốt. Có lẽ tôi sẽ tạm thời điều động cô ấy khỏi bộ phận của chúng tôi, tới bộ phận khác làm một thời gian.”

“Nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy anh, nghe được tin tức về anh. Như vậy sợ khó giải quyết triệt để vấn đề.”

“Không đến nỗi vậy chứ? Thực ra cơ hội tiếp xúc của tôi và nhân viên không nhiều.” Tuy nói vậy nhưng giọng anh ta lại lộ ra vài phần đắc ý.

Tôi hỏi: “Ngày hôm đó vì sao anh tới? Sao anh biết

Tiểu Nguyệt nằm viện?”

Anh ta nhún vai: “Sáng sớm tôi từ Hồng Kông trở về mới biết việc này. Tới bệnh viện một là muốn xác nhận xem tình hình cô ấy thế nào, hai là cũng muốn nói rõ suy nghĩ của mình. Nhưng quả thật đó không phải sở trường của tôi, còn chưa nói vài câu cô đã lao vào nên đành phải bỏ cuộc.”

Tôi quay đầu nhìn. Hôm nay có lẽ đi công việc nên anh ta ăn mặc rất chỉnh tề.

Chẳng thể trách Tiểu Nguyệt. Người đàn ông như vậy thật sự là thuốc độc, tôi thầm than thở thêm lần nữa.

“Nếu cô cho rằng tôi cần phải trực tiếp trao đổi với cô ấy, nói rõ ràng chuyện này, tôi có thể sắp xếp thời gian.” Tôi vội vàng trả lời: “Tạm thời không cần anh ra tay!” Thấy tôi như vậy, anh ta lại cười tủm tỉm. Sau đó, anh ta chuyển chủ đề, hỏi tôi: “Cô là luật sư?”

“Vâng.”

“Hai cụ già ban nãy đó là vì vụ án gì?”

Tôi nói đại khái tình hình vụ án cho anh ta.

“Cô cho rằng kháng án có hy vọng không?” Anh ta lại hỏi.

“Tôi không chắc, nói cho cùng là phạm tội lần đầu, thái độ nhận tội cũng thành khẩn. Lý do tránh được tử hình vẫn có nhưng nghe nói kết quả phán quyết vụ án này chính là gợi ý của tòa án cấp trên.”

“Nếu giữ lại cho cậu ta mạng sống, cô có thể kiếm được bao nhiêu?”

“Không có tiền, đây là trường hợp giúp đỡ. Nhà cậu ta rất nghèo.”

“Không có lí do đặc biệt, thay đổi phán quyết sợ rằng không dễ nhỉ?”

“Vâng. Hy vọng không lớn, Tôi cũng chỉ có thể làm hết sức mình.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của cậu bé đó.

Rất nhanh đã vào tới khu vực thành phố, tôi không muốn làm chậm trễ hành trình của anh ta nên kêu anh ta dừng xe bên lề.

Xe dừng bánh, tôi nói tiếng “cảm ơn”, đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, đột nhiên anh ta lên tiếng: “Tối nay, tôi hẹn vài người bạn bên Tòa án Nhân dân tối cao ăn cơm, trong đó có một người hình như là chánh án Tòa án Hình sự. Nếu cô muốn cố gắng giành cho cậu thanh niên đó một cơ hội thì có thể tới, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

“Tôi? Có thể không?” Đề nghị anh ta đưa ra thật đường đột, khiến tôi có phần không dám tin.

“Đương nhiên. Bao giờ tới cô gọi điện cho tôi nhé.”

“Số nào?”

“Số nào cũng được, tôi sẽ dặn dò lại.” Anh ta nhìn tôi trả lời.

Tôi xuống xe, ba chiếc ôtô đằng sau rời đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Ánh mặt trời giữa trưa đột nhiên khiến tôi ngơ ngẩn.

Cả buổi chiều, tinh thần tôi bồn chồn bất an. Biểu hiện hôm nay của Lâm Khải Chính khiến tôi vô cùng bối rối. Với mối quan hệ giữa tôi và anh ta, kỳ thực không có lý do gì để mời tôi tham gia cuộc tụ họp giữa anh ta và bạn bè.

Trừ phi anh ta muốn dùng cách này để làm yên lòng tôi, không muốn dùng thủ đoạn quá khích, tránh ảnh hưởng tới hình ảnh công chúng của mình? Xác suất này quả thật khá lớn. Cho dù thế nào, một nhân viên dưới quyền tự sát vì ông chủ, ông chủ làm thế nào để rũ sạch? Nói bản thân vô can, e rằng chẳng ai tin. Hoặc anh ta không để Trâu Nguyệt từ chức, cũng vì muốn đợi sau khi sự việc qua đi mới kín đáo xử lý?

Một ý nghĩ chợt loé sáng trong đầu tôi, thầm nghĩ lần sau nói chuyện Tiểu Nguyệt từ chức với Lâm Khải Chính, tôi chỉ cần nói một câu: “Nếu anh khăng khăng không cho Tiểu Nguyệt đi, tôi sẽ công khai việc này, để dư luận phán xét!” Có lẽ anh ta nhất định sẽ tròn mắt nghẹn lời, ngoan ngoãn cho qua.

Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, tôi quyết định có lẽ cứ đi ăn bữa cơm này. Cho dù thế nào đây cũng là một cơ hội tốt. Loại luật sư bé nhỏ như chúng tôi rất khó có cơ hội gặp mặt trực tiếp lãnh đạo Tòa án Tối cao của tỉnh.

Tôi gọi vào di động đối ngoại của Lâm Khải Chính. Không ngoài dự đoán, sau hai tiếng chuông lại là giọng của người đàn ông đó: “Chào cô.”

“Chào anh, tôi tìm phó tổng giám đốc Lâm.”

“Xin hỏi, cô là ai?”

“Tôi họ Trâu.”

Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên nhiệt tình: “A, luật sư Trâu, phó tổng giám đốc Lâm hiện nay không ở đây, anh ấy muốn tôi chuyển lời với cô, mời cô sáu giờ đi thẳng tới lô Đế Vương của khách sạn Thiên Nhất.

“Vâng, cảm ơn anh.”

“Không dám, không dám, tạm biệt cô.”

“Tạm biệt.” Tôi gác máy, trong lòng cảm thán, đúng là đi với bụt mặc áo cà sa. Có lẽ tôi nên tìm cơ hội chụp chung với Lâm Khải Chính tấm ảnh, nhỡ sau này anh ta trở thành người giàu nhất Trung Quốc, treo ở văn phòng để tôi còn khoe khoang.

Tôi chộp lấy hồ sơ vụ án, chạy thẳng ra Thiên Nhất.

Quyết định khá muộn vì vậy tôi lại đến trễ, tới khách sạn đã sáu giờ mười lăm phút. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn, tôi ngại ngùng bước vào gian phòng đặt sẵn. Tôi ngước mắt nhìn thì thấy mọi người đã ngồi chật bàn. Lâm Khải Chính ngồi ở vị trí chủ nhà, còn có vài nhân vật dáng dấp lãnh đạo nhìn quen quen. Anh ta đứng lên, ra hiệu cho tôi ngồi chỗ trống đối diện, sau đó nói: “Xin giới thiệu một chút, đây là một người bạn của tôi, cũng là một luật sư ưu tú – Trâu Vũ.”

Mấy vị lãnh đạo đó nhiệt tình gật đầu với tôi, vị ngồi cạnh tôi còn nói lớn: “Hiếm khi thấy phó tổng giám đốc

Lâm có bạn là nữ giới, nên ngồi cạnh anh chứ nhỉ?”

Người khác cũng nói theo: “Đúng đúng, mau đổi đi.”

Người ngồi cạnh anh ta quả nhiên đứng dậy, giơ tay mời tôi qua.

Lâm Khải Chính cười xua xua tay nói: “Đừng đổi, đừng đổi, hôm nay sắp xếp cô Trâu ngồi cạnh viện trưởng Ngô là có việc muốn xin ý kiến.”

Hóa ra vị có giọng nói khá to ngồi cạnh tôi chính là viện trưởng Ngô – chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chuyên thẩm tra và xét xử các vụ án hình sự. Tôi nghe thấy viện trưởng Ngô cười đáp: “Ấy chết, bạn của phó tổng giám đốc Lâm có gì yêu cầu cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ làm theo.”

Lâm Khải Chính nâng ly rượu nói: “Chút nữa nói chuyện công việc, nào, cạn ly trước!”

Bữa ăn này kéo dài tới tận chín giờ hơn, vô cùng náo nhiệt. Trong cuộc nói chuyện của mọi người, tôi phát hiện những người tới đây tối này đều là lãnh đạo cấp cao của giới chính trị và pháp luật trong tỉnh, hơn nữa bọn họ dường như đều vô cùng tôn trọng Lâm Khải Chính. Còn Lâm Khải Chính tuy trẻ tuổi nhưng do có tài sản nâng đỡ, bản thân tự có một loại uy nghiêm riêng.

Đương nhiên, nhân lúc viện trưởng Ngô vui vẻ tôi cũng đơn giản đề cập tới vụ án. Viện trưởng Ngô trả lời rất thoải mái: “Đợi vụ án lên tới tòa án tối cao, cô lại tới tìm tôi. Tôi sẽ nói qua với đồng chí phụ trách phiên tòa, nếu thực sự có thể không tử hình thì không nên tử hình. Giết người cũng chẳng phải việc gì hay ho.”

Lâm Khải Chính đúng là thính tai, nghe thấy chúng tôi nói tới chuyện này cũng nói với sang : “Viện trưởng Ngô, mong ông nhất định phải quan tâm.”

Viện trưởng Ngô lập tức nói: “Không vấn đề gì, phó tổng giám đốc Lâm yên tâm. Nào, tôi kính cậu một ly.”

Tại cửa khách sạn, mọi người nồng nhiệt bắt tay rồi ai nấy tự về. Chỉ còn lại tôi, Lâm Khải Chính cùng vài vệ sĩ chui ra từ lúc nào.

Lâm Khải Chính bước xuống bậc thềm, lấy chìa khóa xe, mở cửa rồi quay đầu nói: “Tôi đưa cô về.”

Tôi hơi ngại, khách sáo nói: “Không phiền anh nữa, tôi gọi xe tự về.”

“Đi thôi, không sao.”

Bữa cơm đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi, lúc này hoàn toàn không có tâm tư muốn ứng phó với anh ta. Thế nhưng anh ta rất kiên trì, tôi cũng đành lên xe.

Sau khi ngồi vào trong, tôi quay đầu nhìn mấy người đi theo, phát hiện họ cũng lập tức lên hai chiếc xe khác.

Lâm Khải Chính dường như nhìn ra sự lo lắng bất an của tôi, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nói: “Họ là vệ sĩ kiêm trợ thủ. Cũng không còn cách nào, đầu năm bên công an điều tra thông báo xã hội đen muốn động đến nhà chúng tôi, ý đồ bắt cóc tống tiền nên đành phải thế này.”

Tôi nhìn anh ta, không biết nên trả lời thế nào đối với lời giải thích đó. Đồng tình? Hay nịnh bợ tâng bốc? Nương theo ánh đèn đường, tôi phát hiện mắt anh ta đỏ ngầu, cằm xuất hiện những vệt râu xanh, thần sắc mệt mỏi.

Anh ta quay đầu nhìn tôi, tự trào nói: “Thực ra người có tiền sống cũng không dễ dàng gì.”

Tôi cười cười, nói: “Hôm nay cảm ơn anh trước. Nếu vụ án này có thể giữ lại một mạng, tôi sẽ cảm ơn anh sau.”

“Cảm ơn thế nào?”

“Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được.”

“Thế nào cũng được, chỉ cần đừng mời tôi đi dùng bữa. Dùng bữa đối với tôi mà nói là một phần cực khổ nhất trong công việc.”

“Lẽ nào ngày ngày anh đều dùng bữa như vậy?”

“Về cơ bản là thế.”

“Ngày nào cũng ăn như vậy, quả thật chịu không nổi.” Tôi nói rất cảm thông.

Đi tới ngã tư, anh ta hỏi: “Trái hay phải?”

Tôi vội vàng lên tiếng: “Không xa nữa. Phó tổng giám đốc Lâm, không cần đưa tôi về. Tôi xuống xe gọi taxi một lát là về tới nơi. Anh cũng rất vất vả rồi, thật sự không cần…”

“Trái hay phải?” Anh ta lái xe chậm lại, tiếp tục hỏi, hoàn toàn không hồi đáp lời khước từ của tôi.

“Phải.” Tôi đành nói.

Anh ta thành thạo đánh lái, hai xe phía sau vẫn đi theo một cách có chừng mực.

“Anh vất vả như vậy, thời gian đâu mà ở bên bạn gái?” Tôi muốn làm không khí sôi nổi lên, ỷ vào việc cùng ăn một bữa cơm, tìm chủ đề cá nhân nói.

Anh ta chuyên tâm lái xe, dường như không nghe thấy lời tôi.

Đột nhiên tôi ý thức được sự thất lễ của mình, cực kì lúng túng. Quay đầu nhìn ra ngoài xe, vốn dĩ do rượu nên mặt tôi hơi nóng, lúc này càng ửng đỏ. Trong lòng thầm mắng bản thân: Mày là cái thứ gì, thật là tưởng ai cũng quý mình, thấy sang bắt quàng làm họ.

Lúc này, tôi đã nhận ra con đường quen thuộc nhà mình, vội vàng kêu: “Phó tổng giám đốc Lâm, tôi tới rồi, xin dừng lại.”

Anh ta nghiêng đầu nhìn bên đường nói: “Đây là tòa nhà của cục thuế quốc gia mà?”

“Đúng, tôi ở phía sau, đi vào là tới. Cảm ơn anh!” Không đợi anh ta dừng xe, tôi liền mở cửa, nhảy xuống. Cuối cùng tránh xa được con người kỳ lạ này, tâm trạng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cách tấm kính, anh ta giơ một tay lên ra hiệu chào tôi, sau đó tăng ga, hoàn toàn không thèm quan tâm luật giao thông mà đè qua hai vạch vàng quay đầu rời đi. Hai xe phía sau cũng tăng tốc đi theo.

“Có gì ghê gớm đâu.” Tôi lầu bầu một câu, quay người đi về.

Bước lên lầu vào nhà, thấy phòng Tiểu Nguyệt vẫn còn sáng đèn. Tôi đẩy cửa vào, Tiểu Nguyệt ngồi trước vi tính, nghe thấy âm thanh đẩy cửa của tôi, nó lúng ta lúng túng tắt một cửa sổ đi. Tôi xông tới, lớn tiếng nói: “Em đang làm gì?”

Tiểu Nguyệt chột dạ nhìn tôi: “Không làm gì, nói chuyện với bạn thôi.”

“Chị thấy em vừa tắt một cửa sổ, nói thật đi, em đang làm gì?”

“Thực sự không làm gì cả. Chị, em lớn thế này rồi, chị đừng quản em nữa.”

“Không quản em, nếu em có thể khiến chị không quản, chị mới cảm ơn trời đất đấy. Em xem em đã làm cái gì?”

“Chị, em xin chị thôi đi. Em không bao giờ muốn nhắc tới việc đó nữa!” Trâu Nguyệt có phần nóng nảy.

Tôi cảm thấy hơi choáng váng, ngồi phịch xuống giường nó. Cậy vào hơi rượu, cậy vào việc vừa nãy từng ở cạnh người đó, tôi hỏi thẳng: “Tiểu Nguyệt, em nói thật cho chị, rốt cuộc em yêu Lâm Khải Chính ở điểm nào? Bởi vì anh ta giàu có à?”

“Chị uống nhiều rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Em không muốn nói những chuyện này.”

“Không, em nói cho chị biết. Chị nghĩ mãi không ra, đàn ông giàu có nhiều vô cùng, chị cũng quen không ít. Hôm nào chị giới thiệu một người cho em.”

Tiểu Nguyệt quay lưng với tôi, nhìn màn hình vi tính, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Khi em thích anh ấy, em cũng không hề biết anh ấy rất giàu có. Lúc ấy em vừa vào công ty hai ngày, thấy anh ấy ngồi xổm trước cửa công ty nói chuyện với một ông lão, em thấy rất lạ. Sau đó anh ấy vào thang máy cùng em, gọi điện bố trí người khác mua vé tàu hỏa về nhà cho ông cụ, còn dặn đi dặn lại phải đưa lên tận tàu, ngoài ra còn đưa thêm năm trăm tệ. Ấn tượng lúc đó của em với anh ấy rất tốt. Sau này mới biết anh ấy là giám đốc phòng mình. Bộ phận chúng em rất lớn, có bảy tám chục người, loại thư ký nho nhỏ như em rất hiếm khi có thể gặp anh ấy. Chỉ khi họp mặt toàn thể nhân viên của phòng mới nhìn thấy anh ấy ngồi trên. Anh ấy ít nói, nhưng nói gì cũng đều rất đúng lúc, đúng chỗ, rất mạnh mẽ. Chị, không chỉ em, tất cả phụ nữ chỗ chúng em đều thích anh ấy.”

“Người có tiền hành thiện chỉ để thỏa mãn cảm giác được làm Chúa cứu thế.” Tôi nói.

Tiểu Nguyệt không để ý tới tôi, tiếp tục: “Anh ấy luôn lịch sự nho nhã như thế, rất khách sáo với những người có chức vụ thấp hơn, lên thang máy cũng sẽ nhường phụ nữ lên trước dù là cô gái nhà quê đưa cơm hộp. Thế nhưng, anh ấy dường như mãi mãi giữ khoảng cách với người khác, không ai biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì. Hình như anh ấy không có bạn, cũng không có người yêu. Anh ấy luôn cố gắng như vậy, lại luôn mệt mỏi đến thế. Mấy lần em thấy anh ấy ngồi một mình ngơ ngẩn trong phòng hội nghị, ngồi cả buổi chiều.”

Những lời miêu tả của Tiểu Nguyệt lại khiến tôi nhớ tới Lâm Khải Chính vừa nãy, chính xác như vậy, tôi bất giác gật đầu.

“Có vài lần, chúng em làm thêm tới hơn mười hai giờ. Anh ấy cũng làm việc cùng chúng em tới tận khi ấy, sau đó bố trí xe lần lượt đưa từng người về. Anh ấy đứng ở cổng công ty, dặn dò lái xe nhất định phải nhìn mỗi một người chúng em đến nhà. Mùa thu năm ngoái, phòng tài vụ tổ chức một cuộc đi chơi, tất cả mọi người ngồi trên xe bus to, anh ấy ngồi bên cạnh em.”

“Bọn em đã tán gẫu những gì?”

“Chẳng nói chuyện gì. Anh ấy không nói chuyện, đồng nghiệp khác đưa ra các tiết mục, anh ấy chỉ nhìn rồi vỗ tay. Nhưng trên đường trở về…” Trâu Nguyệt nhớ lại, gương mặt sáng bừng, “Em đã quá mệt, lắc la lắc lư ngủ mất. Khi em tỉnh dậy phát hiện mình luôn dựa vào vai anh ấy, anh ấy lại để em dựa vào vai mình…”

Tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi càng như thế này càng khiến nó thêm hồi tưởng, thế là tôi vội vàng ngắt lời: “Bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ đều cho em dựa vào, chẳng lẽ còn đẩy em ra?!”

Ánh sáng trên gương mặt Tiểu Nguyệt biến mất trong phút chốc, nét mặt trở nên ảm đạm: “Đúng thế… Em biết em đang mơ một giấc mơ không thực tế, vì vậy em sẽ không để bản thân mình làm việc ngu ngốc nữa. Em sẽ để giấc mơ này mãi mãi chỉ là giấc mơ, để nó trở thành hồi ức của em.”

Dưới tác dụng nặng nề của rượu và bài ca tình yêu bất diệt của Tiểu Nguyệt, đầu tôi càng lúc càng đau. Tôi đứng lên, vỗ vỗ vai nó: “Như thế là được. Đừng nghĩ quá nhiều. Tốt nhất đến mơ cũng đừng nên, ngủ một giấc tới sáng đi. Em nói như vậy thì chị yên tâm rồi. Chị đi ngủ trước đây.”

Tôi trở về phòng mình, quần áo cũng không kịp thay liền lăn lên giường, ngủ một giấc tới sáng.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button