Văn học nước ngoài

Nụ Hôn Của Ngọn Gió Đêm

Nu hon cua ngon gio dem - Janelle Taylor1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Janelle Taylor

Download sách Nụ Hôn Của Ngọn Gió Đêm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nếu cách này không ăn thua mà Carrie Sue Stover bị bắt thì Carrie Sue Stover chắc như đinh đóng cột là cô sẽ bị treo lủng lẳng ở đầu một sợi dây thừng hay mòn mỏi trong nhà tù khủng khiếp. Luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, Carrie Sue chăm chú nhìn quanh, dướn người lên trước từng tiếng động. Sau bao năm tháng lênh đênh, các giác quan người cô đã được mài sắc. Ở với người lạ, thần kinh cô luôn căng thẳng, bởi lẽ thường xuyên sợ bị nhận diện, rồi bị bắt, dù cho đây có cách xa Texas lẫn cái tiếng tăm bất hảo của cô đến như thế nào.
Cô gái tóc đỏ tiếp tục mặc nốt quần áo trong một gian phòng nhỏ đêm qua cô ở chung cùng một chị hành khách khác tại trạm nghỉ của hãng xe. Cô đã đi từ Pháo đài Worth bằng tuyến xe này, tuyến xe cứ hai mươi tư giờ lại dừng một chặng vì đến đó hành khách đã cần phải nghỉ lắm rồi. Giữa các quán ăn sơ sài của Công ty Toàn miền Garett, cỗ xe dừng bánh tại các trạm để thay ngựa và để hành khách ăn uống, nghỉ ngơi lại sức.
Người chung phòng với cô, một vợ lính từ tận suốt miền Đông đã chải chuốt đóng bộ xong, vội rời căn phòng gò bó, gần như là khiếp sợ gì Carrie Sue vậy. Cau mày, cô gái tóc đỏ biết mình nghĩ vớ vẩn, nó chỉ chứng tỏ cô đã quá mất lòng tin ở phần lớn mọi người mà thôi. Có lý do gì khiến cho chị ấy sợ cô chứ? Lên xe hôm qua ở Pháo đài Bowie để tới Pháo đài Verde, đến mỗi chỗ xóc, chỗ rẽ, kể cả trước mỗi cái nhìn hay tiếng nói của người lạ mặt, người vợ lính lại giật bắn người lên. Con người đáng thương này, cô gái tóc đỏ nghĩ, làm sao sống nổi ở miền Tây man dại đây?
Cô gái tóc đỏ lắc đầu thông cảm. Cô chải mạnh mớ tóc dài, rũ được càng nhiều bụi đường càng hay. Cô nóng ruột mau tới đích để được tắm rửa kỳ cọ từ đầu đến chân, việc coi là ưu tiên số một của cô.
Carrie Sue liếc nhìn chiếc lược trong tay, cán có đánh dấu bằng chữ sơn “C.S.S”. Nén đi cảm giác phạm tội, cô thu nhặt đồ đạc, những đồ đạc của Carolyn Sarah Starns mà cô đã lấy đi. Cô rất muốn tin rằng số phận đã định đoạt chiếc xe khách của hãng Butterfield phải lật nhào ở quãng giữa Saint Louis và Pháo đài Worth, trong một vụ cướp do chính băng cướp của anh cô gây nên. Hành khách đều chết, một cảnh vệ Texas và một cô gái trẻ mà của cải và giấy tờ căn cước đã bị Carrie Sue trong một giây phút tuyệt vọng nẫng mất.
Nếu hôm đó, ở gần Sherman, Texas, người lái xe đã kìm cương lại theo lệnh của Darby Stover chứ không liều lĩnh tiến công và cố chạy vượt khỏi băng cướp thì đã không xảy ra chuyện đổ xe oan nghiệt. Chuyện đó Carrie Sue cầu mong không xảy ra nhưng bây giờ ai có thể trả lại được cho các nạn nhân mạng sống nữa đây? Khi biết cô hành khách đã chết, Carrie Sue do một sức mạnh khó giải thích, đã lục tìm đồ đạc của cô gái để hiểu một điều gì đó về người xấu số. Qua thư từ và nhật ký chi tiết của cô gái, Carrie Sue đã có một khám phá kỳ lạ, đồng thời tìm luôn ra cả lời giải cho những thắc mắc của mình.
Carolyn Starns là một cô gái mồ côi hai mươi mốt tuổi đang đi tới Tucson để thành cô giáo mới của thị trấn đó. Cô gái tóc nâu xinh đẹp sẽ là một người xa lạ tại đây. Thế là trong khi băng cướp làm công việc của nó thì Carrie Sue hiểu được cái việc cô muốn làm, cái việc cô cần làm. Dịp may về cuộc sống mới lớn quá, không thể ngơ đi. Carolyn trông lại khá giống Carrie Sue … mà kỳ quặc sao, chữ tắt đầu tên và tầm vóc hai người lại y hệt nhau. Cái đó ắt là được việc.
Nên sau khi được anh ruột giúp cô chôn cất cô giáo ở cách nơi họ gây tội ác nhiều dặm, ngày hai mươi mốt tháng Tư năm 1876, Carrie Sue Stover đã trở thành cô Carolyn Sarah Starns. Hôm nay, mồng mười tháng Năm, cô đi tìm tự do hạnh phúc tại một trường học ở thị trấn Tucson, chừng nào không có ai nhận ra được cô. Có rất nhiều khả năng là như thế, bởi lẽ tấm hình của cô trên bảng truy nã, do Quade Harding hoạ sai, nom dở quá.
Carrie Sue đã mệt mỏi vì trốn chạy, vì sợ hãi, vì trở thành mục tiêu của mũi súng, vì bị lùng đuổi riết cho tới lúc kiệt sức hay sa vào cảnh cùng đường. Cô mệt mỏi vì những con người vô tội đã bị thương vong, vì cô đã bị kết án về những tội mà cô và băng cướp của anh cô không gây ra. Từ tuổi mười bảy non nớt, cô đã bị đẩy vào một cuộc sống tội lỗi. Cô có bao giờ muốn sống như thế đâu? Nhiều lần cô đã định sống cho đàng hoàng, đã có lần còn liều lĩnh tự đem mình đến nộp cho pháp luật, mong kết thúc sớm cuộc sống tệ hại này. Tất cả các hành động tuyệt vọng đều thất bại! Cô cũng nghe nói, đối với đàn bà con gái thì nhà tù là đáng sợ như thế nào, nghe nói có mấy người đàn bà ăn cướp đã bị đám đông nổi khùng lên treo cổ ra sao.
Carrie Sue mong muốn một cuộc đời bình thường. Cô khao khát sự bình yên và ổn định. Cô muốn yêu, muốn có một người chồng, một mái nhà, một gia đình. Cô muốn cảnh cô đơn đau khổ và cùng quẫn này chấm dứt đi. Cô muốn được là Carrie Sue hồi mười bảy tuổi, trước khi cuộc đời cô bị một kẻ tham tàn tên gọi Quade Harding làm cho bị đổ vỡ tan tành. Cô kẻ cướp xinh đẹp mệt mỏi thở dài trong khi tết tóc. Cô buộc chặt bím tóc dài ở gần gáy, rũ xoà những sợi ngắn lên trên trán cốt để tránh cho người ta khỏi chú ý tới mái tóc đỏ rực mà vì nó cô đã được pháp luật đặt cho cái tên: Ngọn lửa Texas.
Bây giờ cơ hội để có một tương lai sáng sủa đã rơi vào lòng cô như nhờ một phép màu. Cô đã tranh thủ cơ hội đó. Nếu không có ai nhận ra cô thì ước mơ của cô sẽ thành hiện thực. Cô phải làm cho nó thành hiện thực. Cô cần phải!
Đến bây giờ Quade Harding vẫn chưa cung cấp được phác hoạ chính xác về cô, bức hoạ chắc chắn sẽ làm cho cô hoặc bị bắt hoặc có khả năng bị giết. Quade Harding muốn cô sống, muốn cô là một tù nhân của riêng hắn. Tháng Năm năm 1874, hắn đã cung cấp tên và một bức vẽ thảm hại về cô, người em gái của Darby Stover cho pháp luật. Lúc đó hắn chỉ cốt hù doạ cô, nhắc cô nhớ đến cái kiếp sống bấp bênh hắn có thể phá tan bất cứ lúc nào cũng được của cô.
Không giống các cáo thị truy nã các thành viên khác của băng Stover, cáo thị truy nã cô lại yêu cầu nộp cô sống nguyên cho Quade Harding, đổi lấy một món tiền thưởng năm nghìn đô la vàng. Ngoài ra, pháp luật còn thưởng hai nghìn đôla tiền giấy cho ai bắt được cô, tốt nhất vẫn cứ là bắt sống. Cô hiểu vì sao Quade làm như thế: hắn muốn dùng tiền tài và quyền lực để nắm lấy cô. Vậy chừng nào chưa ai biết cô là Ngọn lửa Texas thì chừng đó cô còn an toàn, cô còn có thể bắt đầu lại mới tinh tại Tucson. Nhưng cô bối rối nghĩ nếu thấy không thể bắt sống cô, Quade quyết định cho cô chết đi thì sao? Lúc đó hắn phải cho ra một bức chân dung giống hệt cô.
– Ăn điểm tâm!- người chủ trạm hô to, cắt đứt nỗi ưu phiền của cô gái tóc đỏ.
Carrie Sue vội vàng mặc xong quần áo. Khi cài hàng cúc ở trước váy lại, Carrie Sue nhẹ người vì thấy tuy đơn điệu và không đắt tiền nhưng quần áo của Carolyn bền chắc và thích hợp với quy chế cô giáo của mình. Xem cách sắp xếp dọn đồ đạc, thấy Carolyn là một người chính xác và cẩn thận.
– Điểm tâm tại bàn và ăn nhanh đây! – người chủ trạm lại báo.
Carrie Sue đi sang gian phòng kế bên. Mùi thơm đến chảy nước miếng của bánh bích quy “đầu mèo”, thịt lợn sấy rán, cà phê ngào ngạt và nước thịt trộn bột mì lùa vào mũi cô. Cô hít ngửi, nhận thấy mình quá đói. Không còn cơm đùm nước lọ nữa rồi, ý nghĩ đó reo hát trong đầu cô. Không còn phải nuốt vội nuốt vàng trên lưng ngựa hay trên chuyến xe khách của hãng Butterfield hối hả mà cô đi trước đây nữa. Bản tính thanh đạm, Carolyn đã tiết kiệm tiền, mua một vé xe từ Pháo đài Worth đến Tucson của hãng Garett rẻ hơn nhưng chậm hơn nhiều. Lúc này đã quen lệ bộ, Carrie Sue đi tới một cái bàn gỗ để ngồi cùng với người lái xe, người bảo vệ, người vợ lính cùng mấy người đàn ông đã lên xe trước đó những hai ngày.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button