Văn học nước ngoài

Demonata Tập 2: Kẻ Trộm Yêu Tinh

ke-trom-yeu-tinh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Darren Shan

Download sách Demonata Tập 2: Kẻ Trộm Yêu Tinh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khi em trai của Kernel Fleck bị bọn yêu tinh bắt cóc, Kernel phải đi vào vũ trụ của chúng để tìm kiếm nó. Đấy là một nơi của ma thuật, sự hỗn loạn và nguy hiểm khôn lường. Kernel có ba mục đích:

– Học cách sử dụng phép thuật
– Tìm thấy em trai
– Còn sống sót

Nhưng một con yêu không có quả tim đang chờ đón cậu, và cái chết đã được báo trước…
1 Tiến vào ánh sáng
Mọi người cho là tôi “té giếng” vì tôi nhìn thấy tụi ánh sáng. Tôi nhìn thấy chúng suốt đời mình. Những mảnh ánh sáng kỳ lạ, nhiều màu sắc, cuộn tròn quan bầu không khí. Chúng có kích thước khác nhau, một số nhỏ như đồng xu, số khác lớn bằng một hộp ngũ cốc. Đủ mọi hình dạng: bát giác, tam giác, thập giác. Một số có tới ba mươi hoặc bốn mươi cạnh. Tôi không biết tên gọi của một hình có bốn mươi cạnh là gì. Hình tứ thập giác?
Không có những vòng tròn. Tất cả các mảnh đều có ít nhất là hai mép thẳng. Một vài mảnh có những đường con hoặc những chỗ lồi hình bán nguyệt, nhưng không nhiều lắm.
Đủ mọi màu sắc có thể tưởng tượng ra. Một số chiếu sáng lòa, một số ưng ửng mờ mờ. Thỉnh thoảng có một vài đứa trong đám xung động phập phồng, nhưng bình thường thì tụi nó chỉ treo lơ lửng ở đó và tỏa sáng.
Hồi còn nhỏ hơn, tôi không biết rằng tụi ánh sáng là điều quái lạ. Tôi nghĩ rằng mọi người đều nhìn thấy chúng. Tôi tả lại chúng cho Ba Má tôi nghe, nhưng họ nghĩ rằng tôi đang bịa đặt để gây chú ý. Chỉ khi tôi bắt đầu nhập học và nói về tụi nó trong lớp, chuyện đó mới trở thành một vấn đề. Cô giáo của chúng tôi, cô Tyacke, thấy rằng tôi không hề bịa chuyện, rằng tôi thật sự tin vào tụi ánh sáng.
Cô Tyacke gọi Má tôi tới. Đề nghị họ nên đưa tôi tới một ai đó có học thức cao hơn để hiểu được những ánh sáng đó có ý nghĩa là gì. Nhưng Má tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian cho những nhà tâm thần học. Bà nghĩ bộ não có thể tự chăm sóc cho nó. Bà yêu cầu tôi thôi nói tới tụi ánh sáng ở trường học, nhưng ngoài ra bà không quan tâm mấy.
Vì vậy, tôi thôi không nói về tụi ánh sáng nữa, nhưng tai hại đã xảy ra rồi. Tin đồn lan truyền trong đám nhóc, rằng thằng Kernel Fleck rất dị hợm. Nó không giống như chúng ta. Hãy tránh xa nó ra.
Sau đó, tôi không có bạn nữa.
Tên tôi là Cornelius, nhưng hồi còn nhỏ tôi không nói được từ này. Từ gần nhất mà tôi có thể phát âm là Kernel. Ba Má tôi nghĩ rằng cái tên này cũng dễ thương và bắt đầu dùng nó thay cho tên thật của tôi. Nó bám luôn vào tôi và bây giờ đó là cái tên mà mọi người gọi tôi.
Tôi nghĩ có một số bậc cha mẹ không nên được phép đặt tên cho con cái của họ. Cần có một ủy ban để ngăn cấm những cái tên sẽ gây ra nhiều rắc rối về sau. Ý tôi là, thậm chí nếu không có chuyện ánh sáng, tôi làm gì có cơ may nào để hòa đồng trong một đám đông bình thường với một cái tên như Kernel – hoặc Cornelius – Fleck!
Chúng tôi sống trong một thành phố. Má là một giảng viên đại học. Ba là một họa sĩ và đôi lúc cũng hành nghề dạy học tự do. (Thật ra ông dành thời gian cho việc dạy học nhiều hơn là cho việc vẽ vời, nhưng bất cứ khi nào có ai đó hỏi, ông vẫn bảo ông là một họa sĩ). Chúng tôi ở trên tầng ba của một nhà kho cũ kỹ được cải tạo lại thành những căn hộ. Những căn phòng rộng lớn với những trần nhà rất cao. Đôi khi tôi cảm thấy giống như một người Munchkin ((*Những người tí hon, nhân vật tưởng tượng trong truyện Phù Thủy Kỳ Diệu Xứ Oz của nhà văn L.Frank Baum)), hoặc Jack trong tòa lâu đài của người khổng lồ.
Ba rất khéo tay. Ông làm những mô hình máy bay rất tuyệt và treo chúng lên những rầm nhà bằng gỗ trên trần phòng ngủ của tôi. Khi chúng bắt đầu chen chúc nhau, hoặc nếu chúng tôi chợt nổi hứng vào một chiều Chủ nhật rãnh rỗi, cả hai cha con dùng những quả táo, hạt dẻ ngựa hoặc bất cứ thứ gì tròn và cứng thay cho bom và ném chúng vào những chiếc máy bay. Chúng tôi cứ thế oanh kích cho tới khi hết đạn hoặc tất cả máy bay đã bị tiêu diệt. Sau đó Ba lại bắt tay vào việc chế tạo ra những mô hình mới và chúng tôi lặp lại chu trình đó. Vào lúc này, trần nhà đang kín hết một phần ba.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button