Kinh doanh - đầu tư

Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm

Nhung tro quy quai khong trai luong tam - Hugh Macleod1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Hugh MacLeod

Download sách Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KỸ NĂNG MỀM

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tiếp tục với Hugh MacLeod và Evil Plans

Tháng Một năm 2011, Alpha Books đã xuất bản Ignore Everybody tại Việt Nam mang tên Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống của cùng tác giả Hugh MacLeod, cuốn sách đã được độc giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt.

Không chỉ vì lối viết ngắn gọn, súc tích, với ngôn ngữ gây sốc đặc trưng của blog, mà chính những ý tưởng của Hugh khiến người đọc thực sự hứng thú.

Đó là những ý tưởng thiết thực, rõ ràng, chỉ cho người ta thấy rõ đích ngắm và con đường đi tới.

Đó là những ý tưởng sáng tạo, không lớn lao nhưng độc lập và của riêng Hugh.

Và đó cũng chính là thứ Hugh luôn muốn mọi người hướng tới: Đơn giản – Sáng tạo – Thấu suốt – và Độc lập. Lần này, Hugh chỉ cho chúng ta rõ hon về con đường thực hiện, đưa ra ý tưởng đã là việc khó khăn, nhưng thực hiện nó còn khó khăn hơn nữa.

Lần này với Evil Plans mà ấn bản tiếng Việt mang tên Những trò Quỷ quái – Không trái lương tâm, Hugh sẽ tiết lộ cho chúng ta nhiều điều về kế hoạch làm ăn của ông, cùng những bạn bè khác: từ cửa hàng thịt khu vực ngoại ô đến một anh thợ may sống ở tỉnh lẻ… trong thế giới ngày một phẳng hơn này đã được (gần như) cả thế giới biết đến.

Những ý tưởng cũ nhưng khi đưa vào thực hiện lại mang một sắc thái mới, đầy gian nguy nhung đôi lúc cũng đơn giản đến bất ngờ. Để có được điều đó, như Hugh tiết lộ, chúng ta cần kiên nhẫn – hãy đầu tư thời gian – và sự chân thành. Mặc dù xuất hiện trong thế giới ảo nhưng hãy thế hiện con người thật của mình. Điều này thật đúng, không phải chỉ là để bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân mà chỉ đơn giản là thêm bạn kết bè thì cũng cần phải thể hiện rõ cái tôi — một sự mạch lạc, xuyên suốt từ cuộc sống.

Những điều hiển nhiên được đưa ra minh chứng rất rõ ràng, “Tiếng lành đồn xa”, đồng thời “Tiêng dữ cũng đồn xa”, mà nói theo cách của Hugh thì “Tin xấu là, Những trò Quỷ quái của bạn càng hay thì sẽ càng có nhiều người ghét bạn. Tin tốt là, Những trò Quỷ quái của bạn càng hay thì sẽ càng có nhiều người quý bạn.” Nghĩa là sao? Là thế đấy. Cái gì cũng có hai mặt của nó, và điều duy nhất chúng ta cần làm là đối mặt với nó thôi. Chấp nhận thực tế là khi thể hiện được đôi chút tài năng được ông Trời ban phát thì thể nào cũng có kẻ ném đá vào chúng ta, nhưng đồng thời lại có những người cổ vũ nhiệt thành, coi chúng ta như nguồn cảm hứng sáng tạo mới với họ. Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng thật tuyệt, vì ít ra chúng ta không còn phải chôn giấu tài năng ấy ở đâu đó nữa, như là núp bóng một kẻ vĩ đại nào đấy chẳng hạn, nhờ họ nói những lời mà đúng ra là của mình. Nay thì bạn tự đứng ra để nói lên thứ tiếng ấy!

Bạn đọc cũng dễ nhận thấy, có thể Hugh quá tôn sùng văn hóa blog, có lẽ vì ông đã thu nhặt được nhiều điều từ thứ này, nhưng tin tôi – và Hugh đi, blog thực sự đem lại điều gì đó, khi chúng ta Chân thành – Tập trung – Hiểu biết, chứ không phải là Khoe khoang (đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ, ăn món nọ món kia…) – Giả tạo (đánh bóng bản thân, nói những vấn đề to tát chẳng ích gì cho ai và chẳng ai hiểu nổi…) – và chỉ để Đánh bóng cái tôi bản thân to tướng.

Đồng thời, bạn đọc cũng sẽ nhận ra “chất” của Hugh trong cuốn sách này, vẫn những lời lẽ ngắn gọn, hóm hỉnh, sự thông minh, hài hước; và những bức tranh biếm họa (tất nhiên rồi) thú vị. Như Hugh nói, tất cả luôn là một món quà ông tặng cho độc giả, chứ không phải nhằm một mục đích thương mại nào đó – mặc dù ông vẫn phái kiếm tiền đấy chứ – nhưng đường dẫn tới những tác phẩm thương mại thì được đặt ở chỗ khác kia, và ai thực sự muốn mua thì xin hãy tới đó…

Một lần nữa với bạn đọc Việt Nam, Hugh đã trở lại (và tất nhiên là lợi hại hơn xưa). Một Evil Plans hoàn hảo là thứ chúng ta gặt hái được sau khi kết thúc cuốn sách này, cũng là một món quà Hugh tặng cho độc giả.

Mong các bạn mau chóng lập được ra một kế hoạch đầy ma mãnh (và đừng quên kể lại cho chúng tôi cũng như những người bạn khác qua blog của mình nhé!).

ĐỌC THỬ

“Ai cũng cần đến Evil Plans”

Ai cũng cần đến Những trò Quỷ quái. Ai cũng cần cái ý tưởng điên rồ, hoang đường để có thể thực sự bắt tay vào thực hiện điều mình yêu thích, thực hiện một điều gì đó quan trọng. Ai cũng cần một kế hoạch ma mãnh để thoát béng ra khỏi cuộc sống bon chen, khỏi đám sếp bẩn thỉu, khỏi những công việc tù túng, nhàm chán mà bản thân ghét cay ghét đắng. Cuộc đời có được bao nhiêu.

Bất cứ ai từng nỗ lực để làm điều này, bât cứ ai từng cố gắng để thoát ra khỏi ruộng vườn chật chội và xắn tay vào làm điều gì đó thú vị, có ý nghĩa, đều khởi sự từ chính kế hoạch ma mãnh của bản thân. Và tất nhiên, gần như tất cả mọi người xung quanh – bạn bè, gia đình, đồng nghiệp – đều nghĩ rằng họ bị ẩm sọ.

Nhờ có Internet, chưa bao giờ việc xây dựng kế hoạch ma mãnh lại dễ dàng đến thế, để cải thiện cuộc sống, thực hiện điều mình yêu thích, làm những việc có ý nghĩa. Tôi dự tính rằng khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Quan trọng hơn, bạn sẽ thực sự cảm nhận được đủ áp lực để dấn thân và tự mình bắt tay vào thực hiện việc đó, trong trường hợp bạn chưa kịp thực hiện.

“ĐỒNG NHẤT CÔNG VIỆC VỚI TÌNH YÊU”

Sigmund Freud1 từng nói rằng, để thực sự hạnh phúc trong cuộc sống, con người cần phải có được hai thứ: năng lực lao động và năng lực yêu thương.

Một kế hoạch ma mãnh phải thực sự có khả năng đồng thời đáp ling được cả hai thứ đó.

Khi viết cuốn sách này, tôi vẫn đang viết blog tại địa chỉ gapingvoid.com chỉ vì thử nghiệm trong suốt một thập kỷ. Nhờ nó, tôi đã làm được rất nhiều việc kể từ khi khởi nghiệp. Xuất bản tranh biếm họa; bán rượu vang; bán quần áo; liên kết với Microsoft, với Dell; bán tranh, “xây dựng thương hiệu cá nhân”; viết e-book; huyên thuyên không ngừng về tiếp thị, phương tiện truyền thông hiện đại; đủ thứ…

Nhưng giờ đây nhìn lại, nhận thấy rằng tất cả đều phục vụ một mục đích chung: đồng nhất công việc với tình yêu. Tôi đang viết về điều thú vị và quan trọng nhất đối với tôi, và cố gắng bằng cách này hay cách khác biến nó thành sự nghiệp.

Và tôi thấy rằng, những người truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi trong vài năm vừa qua – các doanh nghiệp, nhà văn, họa sĩ – cũng đều theo đuổi cùng một mục đích: kiếm được tiền từ công việc mình yêu thích. Và tất cả đều tìm được cách để thực hiện điều đó, không có ngoại lệ nào cả.

Vậy bạn có phải là người đủ khả năng đồng nhất công việc với tình yêu hay không? Nếu không, chẳng lẽ bạn không nghĩ mình cũng nên làm như thế? Tôi muốn nói rằng, ngoài bạn bè và gia đình thì còn có cái khỉ gì nữa cơ chứ?

THỐNG TRỊ THẾ GIỚI

Mỗi người đều có thế giới nhỏ bé của riêng mình. Chẳng qua hành tinh này quá rộng lớn, nên một người làm sao có thể nắm bắt hết được. Vì vậy, mỗi người đều tìm ra một tiểu vũ trụ cho riêng mình. Dù là đang nói đến Phố Wall, các quán cà phê ở thành phố Chicago phóng túng, những trang trại gia súc ở miền tây Texas hay các công ty quảng cáo ở San Francisco, chúng ta đều thấy những thế giới đó phù hợp với mình (đôi khi chúng cũng thấy chúng ta phù hợp), và vậy là chúng ta dựng lều ở đó.

Đây là những thế giới mà chúng ta muốn thống trị. Tất cả chúng ta đều biết chúng ở đâu, và chúng là gì…

Tất nhiên là bạn không thực sự đặt mục tiêu “thống trị” cái thế giới mà bạn đang sống. Cùng lắm là bạn cũng chỉ hy vọng được sinh sống yên ổn với nó mà thôi. Bạn thích nó, nó thích lại bạn. Mọi việc cứ thế diễn ra. Mọi việc cứ thế trôi đi. Và khi kế hoạch của bạn chạy hết tốc lực, đấy là cảm giác mà nó mang lại.

NGUỒN GỐC MƯU HÈN KẾ BẨN CỦA CHÍNH TÔI

Mấy năm đầu thế kỷ này, tôi thực sự gặp khó khăn. Sự nghiệp quảng cáo của tôi cũng gần như tiêu tan cùng thời điểm với vụ sụp đổ trong lĩnh vực mạng, bản thân tôi đói việc, cháy túi, sống nơi đồng không mông quạnh, bươn trải với cuộc sống đói rách khi hành nghề viết sách quảng cáo tự do. Rồi vụ 11 tháng Chín xảy ra, ném mọi thứ vào sợ hãi và hỗn loạn, khiến mọi việc đã tồi tệ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Chẳng còn gì là hay ho, vui vẻ nữa.

Đến thời điểm đó, tôi đã dành toàn bộ sự nghiệp lao động của mình cho việc theo đuổi các “hợp đồng thời vụ.” Dù những vị trí toàn thời gian được trả lương đầy đủ hay những cơ hội làm thời vụ trong ba ngày, tôi cũng đã bỏ ra hơn một thập kỷ theo đuổi cái hòn đảo ổn định khó nắm bắt kia trong đại dương ngày một lớn rộng của những hỗn loạn thuộc ngành quảng cáo. Và những hợp đồng đó không bao giờ kéo dài; sớm muộn gì thì cũng kết thúc, dù lý do là gì đi chăng nữa. Suy thoái, đình trệ, giảm biên chế, bản thân tôi không đủ năng lực, sếp tôi không đủ năng lực, vân vân và vân vân. Và thường là không bao giờ đúng thời điểm cả.

Theo đuổi, theo đuổi và theo đuổi… Và tôi chán ngấy với việc đuổi theo. Thực sự, thực sự chán ngấy. Hơn mười năm hùng hục cày kéo, vậy mà những hòn đảo ổn định đấy chẳng hề dễ nắm bắt hơn trước chút nào. Trong khi tôi chẳng còn trẻ trung như ngày xưa nữa. Tôi bắt đầu rơi vào cái vòng luẩn quẩn2.

Rồi trong những tháng ngày tăm tối nhất này, đột nhiên trong tôi lóe lên một tia sáng có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời tôi. Như lời tôi nói với anh bạn nhậu đã phát ngán với nghề quảng cáo trong một tối nọ, khi cả hai đang ngồi bên quầy bar xót xa cho số phận hẩm hiu của mình, “Tớ không muốn chạy theo hợp đồng thời vụ chút nào nữa.”

“Vậy cậu muốn gì?” bạn tôi hỏi.

“Tớ chỉ muốn mỗi năm có mười nghìn người đưa tiền cho tớ.”

“Thế cậu định kiếm số người đó ở đâu?” anh hỏi.

“Trên mạng,” tôi đáp.

“Cậu định sẽ làm gì trên đấy?”

“Tớ nghĩ tớ sẽ khởi đầu bằng việc đưa tranh biếm họa của mình lên mạng… lên blog.”

“Blog là cái gì?…”

Những trò Quỷ quái của tôi ra đời như vậy đấy. Mỗi năm phải kiếm được mười nghìn người mua tác phẩm của mình, qua Internet. Cuối cùng thì tôi cũng thành công, và sau đó là vài người nữa. Kết thúc có hậu.

Cái gì? Cuộc sống đàng hoàng, được làm điều mình yêu thích, không phải chịu trách nhiệm trước một công ty, một tổ chức hay một phe nhóm bí mật lớn mạnh nào đó gồm toàn những anh tài. Cậu sẽ không làm thế, MacLeod ạ, sáng sáng cậu sẽ phải điểm danh sau một chặng đường mệt mỏi đến công sở, giống hệt như bọn tớ. Cậu sẽ ghét công việc của mình, giống hệt như bọn tớ. Cậu sẽ trở nên căng thẳng và phải chịu ơn cả hệ thống, giống hệt như bọn tớ.

Thật buồn cười, nhưng sau bao nhiêu năm trôi qua, một số người vẫn khó chịu với việc tôi ra làm ngoài. Cứ bảo sao mà tôi gọi đùa kế hoạch của mình là “Những trò Quỷ quái”. Theo những người này, chắc chắn kiểu gì tôi cũng đang tiến hành một công việc mờ ám gì đó có vấn đề về đạo đức, không tuân theo những quy ước ngầm định thông thường của họ về tình trạng bị đàn áp dã man, không sống trong “nỗi tuyệt vọng thầm lặng” mà ai cũng biết.

Và tất nhiên, sự phản kháng xã hội này cũng sẽ đến với bạn, nếu như bạn cố gắng thực hiện theo kế hoạch ma mãnh của riêng mình. Không phải là mọi người không muốn bạn thành công đâu – họ chỉ không muốn bạn thành công theo cách mà họ khao khát nhưng lại không thể nào thực hiện được. Chẳng qua đây là bản chất con người, đáng buồn nhưng lại là sự thật.

Gạt béng nó sang một bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tìm kiếm và thực hiện Những trò Quỷ quái của riêng mình là một trong những điều vĩ đại nhẩt mà bạn có thể làm trong quãng thời gian ngắn ngủi ở trọ trên trần gian này. Và trong quá trình đó, giống như tôi, bạn sẽ gặp được một số người tuyệt vời có cùng chí hướng, quyết tâm đạt được mục tiêu tương tự: làm được điều mình yêu thích nhưng vẫn sống tưom tất, thực hiện được điều gì đó có ý nghĩa, trở thành con người thực chất của mình, bất chấp sự thể ra sao. Tìm kiếm điều đó. Thực hiện điều đó. Khám phá “Cơn Thèm” trú ngụ bên trong tất cả chúng ta.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CƠN THÈM BẠN SẼ PHẢI ĐÁNH ĐỔI BẰNG CHÍNH ĐỜI MÌNH.

Thèm được làm điều gì đó sáng tạo.

Thèm được làm điều gì đó kỳ diệu.

Thèm được thay đổi thế giới.

Thèm được tạo nên sự khác biệt.

Thèm được cảm thụ tác phẩm của mình.

Thèm được ngoái đầu lại và nói, A, tuyệt thật, mình làm đấy.

Thèm được tận dụng khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi mà Tạo hóa mang đến cho chúng ta.

Thèm được mơ những giấc mơ đẹp.

Thèm được có những con người tuyệt vời trong đời.

Thèm cảm giác các khớp xương liên tục nhấn lên cần tăng tốc.

Thèm được trải nghiệm cái đẹp.

Thèm được nói thật.

Thèm được dự phần vào một điều gì đó lớn hơn cả bản thân.

Thèm có những câu chuyện hay mà kể.

Thèm được làm theo ý mình, bất kể chuyện gì xảy ra.

Thèm được cảm nhận niềm đam mê.

Thèm được yêu và thể hiện tình yêu.

Thèm được vui và thể hiện niềm vui.

Thèm được dồn sức cho những điều siêu phàm.

Thèm được có cảm giác mình còn sống sót.

Cơn Thèm sẽ mang đến cho bạn mọi thứ. Và nó sẽ lấy đi của bạn, tất cả mọi thứ. Nó sẽ bắt bạn phải đánh đổi cả cuộc đời, thế mà bạn chẳng làm được quái gì nó cả.

Nhưng tất nhiên, về cơ bản hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn được giải phóng.

THỊ TRƯỜNG NIỀM TIN THẬT LÀ VÔ ĐỊNH

“Chúng ta có mặt ở đây để tìm điều có ý nghĩa. Chúng ta có mặt ở đây là để giúp người khác làm được điều tương tự. Mọi chuyện khác đều không quan trọng.”

Gần cuối sự nghiệp quảng cáo của mình, khoảng vào năm 2004, tôi viết linh tinh một bài ngắn trên blog với tiêu đề “Tuyên ngôn về Con tàu lớn.” Bài viết tóm lược tất cả những kiến thức quan trọng mà tôi có được về tiếp thị, tính đến thời điểm đó. Tôi chép lại bản mới nhất dưới đây:

TUYÊN NGÔN VỀ CON TÀU LỚN:

“THỊ TRUỜNG NIềM tin thật là vô định.”

Chúng ta có mặt ở đây là để tìm điều có ý nghĩa. Chúng ta có mặt ở đây là để giúp người khác làm được điều tương tự. Mọi chuyện khác đều không quan trọng.

Con người chúng ta muốn tin tưởng vào giống loài mình. Và chúng ta muốn mọi người, mọi công ty, mọi sản phẩm trong đời khiến chúng ta dễ tin nhau hơn. Đấy là bản chất con người.

Lợi ích mà sản phẩm mang lại không làm chúng ta cảm thấy hào hứng. Niềm tin vào con người và tiềm năng con người mới khiến chúng ta hào hứng kia.

Nghĩ ít thôi về những điều sản phẩm mang lại, và nghĩ nhiều hơn về tiềm năng con người. Vậy sản phẩm của bạn nói thế nào về con người?

Tuyên ngôn càng lớn, ý tưởng càng lớn thì thương hiệu của bạn sẽ càng trở nên lớn mạnh.

Nếu mọi người tin sản phẩm của bạn sẽ thực hiện được những gì nó tuyên bố trên nhãn hiệu thì chưa đủ. Họ muốn đặt niềm tin vào bạn và những gì bạn làm. Và nếu không tin, họ sẽ đi nơi khác.

Nếu khách hàng yêu thích sản phẩm của bạn thì cũng chưa đủ. Họ còn phải yêu thích cả quá trình sản xuất của bạn nữa.

Hiện nay, mọi người không đòi hỏi gì thêm dưới góc độ khách hàng, mà họ đòi hỏi nhiều hơn với tư cách thực thể tâm hồn. Xây dựng thương hiệu trở thành một bài tập tâm hồn.

Hoặc là theo đuổi kế hoạch đã định, hoặc là thuê lấy một nhân viên tư vấn trong Quản lý Tuyệt chủng. Không ảo mộng, không làm ăn. Từ nay trở đi, cuộc đời bạn chỉ xoay quanh cái nhìn của bạn về tiềm năng con người.

Công việc đầu tiên của một người làm quảng cáo không phải là chuyển tải lợi nhuận, mà là chuyển tải sức thuyết phục.

Lợi nhuận là thứ yếu. Lợi nhuận là một sản phẩm của sức thuyết phục chứ không phải ngược lại.

Không cần biết bạn sản xuất cái gì, sẽ có người khác làm tốt hơn, nhanh hơn, và rẻ hơn bạn.

Bạn đâu có sở hữu phân tử. Chúng quá xa vời. Chúng thuộc về Chúa. Thứ mà bạn sở hữu là tâm hồn. Không ai có thể giành thứ đó ra khỏi tay bạn được. Và chính tâm hổn bạn nói lên thương hiệu.

Tâm hồn bạn, cũng như mục đích và niềm tin mà tâm hồn bạn mang theo, mới chính là thứ khiến mọi người phải móc hầu bao.

Vậy tại sao kế hoạch ma mãnh của bạn lại vĩ đại? Tại sao những trò quỷ quái của bạn lại quan trọng? Nghiêm túc đấy. Nếu bạn không giải thích được thì cũng chẳng có ai khác giải thích nổi cả – không người quảng cáo, không người mua, và chắc chắn là không khách hàng nào giải thích nổi.

Vân đề không nằm ở công trạng. Mà nằm ở lòng tin. Niềm tin. Sức thuyết phục. Lòng can đảm.

Vấn đề nằm ở lý do bạn hiện diện trên cõi đời này. Để “phải có danh gì với núi sông.”

Tôi không muốn tìm hiểu tại sao sản phẩm của bạn lại tốt, rất tốt hoặc thậm chí tuyệt vời. Tôi muốn biết tại sao bạn lại khiến người ta sửng con bà nó sốt đến vậy.

Chỉ cần bạn nói cho tôi, tôi sẽ nói lại cho cả thế giới.

Và lúc đấy họ sẽ biết.

Đây là mấu chốt của vấn đề: Bất kể bạn bán cái gì, đừng coi đây chỉ đơn thuần là một sản phẩm hay một dịch vụ, đây còn là sản phẩm của một hệ thống niềm tin – hệ thống niềm tin của chính bạn. Và hiểu được hệ thống niềm tin của chính mình sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng kế hoạch quỷ quái của riêng bạn.

Người bạn, đồng thời cũng là người thầy của tôi, nhà tư duy tiếp thị vĩ đại Seth Godin đã có lần nói với tôi: “Cậu không thể uống thêm chai nước nào nữa khi đã uống đủ. Mua rượu vang cũng vậy. Trà cũng vậy. Cậu không thể một lúc đi nhiều đôi giày. Cậu không thể một lần hưởng hai dịch vụ mát-xa..

“Vậy thì cái gì sẽ phát triển? Trong trường hợp đó thì các nhà tiếp thị sẽ bán cái gì?”

“Để tôi nói cho cậu nghe: Niềm tin. Quan hệ. Ý nghĩa. Tạo nên sự khác biệt. Đám đông. Nhu cầu của chúng ta đối với vấn đề này là vô hạn.”

Một người bạn khác, đạo diễn điện ảnh David Mackenzie từng châm biếm, “Một bộ phim chỉ gần bằng với lý do để dựng lên nó mà thôi.”

Những gì là chân lý ở Hollywood thì cũng là chân lý đối với các loại sản phẩm và ngành nghề. Quan trọng không phải là bạn tạo ra cái gì, mà là bạn đặt niềm tin vào cái gì. Đây là thứ khiến mọi người hưởng ứng. Đây cũng là điểm sống còn của doanh nghiệp bạn.

Vậy thôi. Hãy đặt niềm tin vào một điều gì đó. Thực sự hiệu quả đấy. Tin tôi đi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button