Văn học nước ngoài

Viên đạn thứ hai

Vien dan thu hai - Erle Stanley Gardner1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK VIÊN ĐẠN THỨ HAI

Tác giả : Erle Stanley Gardner

Download sách Viên đạn thứ hai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Vì lưu lượng xe cộ thưa thớt hơn mọi khi, nên lúc luật sư Perry Mason đậu xe trước tòa pháp đình to lớn của thành phố Riverside thì còn những 30 phút nữa mới tới giờ hẹn buổi trưa với chánh án Dillard.

Qua điện thoại, chánh án Dillard cho biết vụ xử có thể chiếm trọn buổi sáng và có thể lấn sang một phần của buổi chiều nhưng vẫn có khả năng kết thúc sớm hơn. Mason đi theo hành lang rộng rãi, tiến về chiếc cửa lửng bằng gỗ gụ, trên đó có băng ghi tên chánh án Dillard. Cánh cửa dẫn đến phòng xử án.

Vụ án đang diễn tiến. Một vị luật sư trẻ đứng cạnh bàn của mình trông dáng vẻ anh ta lúng túng, không biết phải nói gì tiếp theo.

Nhân chứng đang ngồi thoải mái trên ghế chờ đợi câu hỏi kế tiếp.

Bồi thẩm đoàn có vẻ hơi buồn nản.

Mason nhẹ nhàng đặt thân hình cao lớn của mình xuống một chiếc ghế cuối phòng xử.

Vị luật sư trẻ nói, “Lúc đó tối phải không ông Boles?”

Nhân chứng mỉm cười với luật sư rồi hỏi lại, “Cái gì tối?”

“Tôi muốn hỏi đêm đó.”

“Đêm thì tối nhưng con đường thì được chiếu sáng.”

“Ông nói con đường được chiếu sáng nhưng chiếu sáng bằng cái gì?”

“Có ánh đèn ở góc đường.”

“Ánh đèn đó có đủ chiếu sáng không?”

“Có, nó đủ chiếu sáng mặt đường.”

“Do đó có thể thấy rõ?”

“Vâng!”

“Ông thấy rõ cái gì?”

“Tôi đã thấy bị cáo Evelyn Bagby lấy một chiếc va-li ra khỏi cốp sau chiếc xe hơi đó. Cô ta để chiếc va-li xuống đường, mở nắp và lấy ra một vật gì đó…”

Vị luật sư nóng nảy ngắt lời, “Ông đã nói những điều đó với chúng tôi rồi.”

“Vâng, nhưng ông đã hỏi tôi thấy gì nên tôi nghĩ ông muốn tôi nhắc lại lần nữa.”

“Không, tôi không muốn ông phỏng đoán bị cáo đã làm gì. Tôi chỉ muốn biết ông đã nhìn thấy cô ta làm gì.”

“Tôi đã thấy cô ta mở cốp sau xe, nhấc cái va-li ra để nó xuống đất và tôi còn thấy cô ta mở nắp va-li ra nữa.”

“Cô ta quay lưng về phía ông phải không?”

“Phải!”

“Như vậy ông đâu có thể thấy rõ cô ta mở chiếc va-li.”

“Thấy cô ta cúi xuống chiếc va-li đặt tay lên nắp và sau đó nắp va-li được mở lên. Tôi thực không biết phải tả khác hơn như thế nào nữa.”

“Ông đã không thấy rõ những thứ mà cô ta đã lấy ra phải không?”

“Đúng vậy!”

Vị luật sư trẻ nhìn xuống chiếc bàn của ông ta trên đó có bộ hồ sơ. Ngón cái hờ hững dò qua những ghi chú. Rõ ràng là ông đang cố gắng tìm một câu hỏi nào đó để có thể làm cho tình hình xấu hơn. Các vị bồi thẩm nhìn nhau và liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn chung quanh phòng xử.

Chánh án Dillard bắt gặp ánh mắt của Mason, ông coi đồng hồ và khẽ gật đầu như muốn ám chỉ rằng thì giờ của ông hoàn toàn tùy thuộc vào phiên tòa, và yêu cầu Mason chờ đợi một lát.

Vị luật sư trẻ hỏi tiếp nhân chứng, “Lúc đó ông không biết ai là chủ chiếc xe phải không?”

“Vâng, tôi không biết!”

“Đến khi nào ông mới khám phá ra ai là chủ chiếc xe?”

“Khi bị cáo đã bỏ đi và tôi bắt đầu tự hỏi…”

Luật sư vội vàng ngắt lời, “Không cần biết ông đã tự hỏi hoặc nghĩ gì. Chỉ cần ông trả lời đến lúc nào ông mới khám phá ra ai là chủ chiếc xe.”

“Khi cảnh sát nói với tôi!”

“Ông đã báo cảnh sát hay họ tới tìm ông?”

“Tôi đã tới tìm họ khi được biết tin về vụ trộm qua đài. Khi tôi vừa nghe thấy thì…”

“Không cần biết ông đã nghe thấy gì. Hãy trả lời đúng theo câu hỏi.”

“Được thôi!”

Vị luật sư ngồi xuống chiếc ghế bên bàn của mình. Quay sang thân chủ, một cô gái trẻ ở lứa tuổi đôi mươi với mái tóc đỏ và bộ đồ mặc trên người đã nhàu nát, bộ đồ trước đó có thể đã được cắt may theo đúng thời trang, nhưng vì chất lượng vải rẻ tiền nên nó đã không giữ được dáng vẻ ban đầu và cũng gần như vô vọng giống như những nét mặt của cô gái. Một cuộc hội thoại ngắn và thì thầm đã diễn ra giữa luật sư và bị cáo.

Vị luật sư lại nhìn xuống những ghi chú của mình một lần nữa.

Chánh án Dillard từ tốn hỏi, “Còn chất vấn gì thêm không?”

Vị luật sư trẻ liếc nhìn đồng hồ trên tường và đúng dậy hỏi tiếp nhân chứng, “Làm sao ông biết được đó chính là bị cáo?”

“Tôi đã nhìn thấy cô ta!”

“Ông đã nhìn thấy những đặc điểm gì?”

“Tôi đã nhìn cách cô ta ăn mặc và thấy cả mặt cô ta.”

“Ông đã nhìn thấy rõ mặt cô ta chứ?”

“Vâng, khá rõ!”

“Khá rõ nghĩa là thế nào?”

“Khá rõ để có thể nhận ra cô ta.”

“Lúc đó ông ở cách cô ta bao xa?”

“Tôi đã nói đi nói lại với ông rồi, lúc cô ta lấy những đồ đó ra khỏi xe thì tôi cách cô ta khoảng từ mười ba đến mười tám thước.”

“Có lúc nào ông thấy cô ta gần hơn nữa không?”

“Trong khi cô ta đang mở chiếc va-li thì không. Nhưng sau đó cô ta quay lại và đi về phía tôi.”

“Lúc đó cô ta mặc đồ gì?”

“Theo như tôi nhớ thì lúc đó, cô ta mặc bộ đồ cô đang mặc bây giờ nhưng khoác thêm một chiếc áo khoái dài và quấn một khăn quàng cổ.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button