Văn học nước ngoài

Nhóc Nicolas Những Chuyện Chưa Kể 1

nhoc-nicolas-nhung-chuyen-chua-ke-11. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rene Goscinny & Jean-Jacque Sempe

Download sách Nhóc Nicolas Những Chuyện Chưa Kể 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi chẳng còn chút hoài niệm gì về buổi gặp đầu tiên với Jean-Jacque Sempé bởi vì tôi đã biết ông từ lâu lắm rồi. Hồi đó tôi còn là một cô bé và tiếng ông cười hòa lẫn tiếng bố tôi vẫn còn như vang bên tai tôi cho đến tận bây giờ. Chính vì vậy mà tôi có thể khẳng định rằng đối với tôi, Jean-Jaque Sempé và Nhóc Nicolas có cùng một điểm chung: cả hai đều là một phần của tuổi thơ tôi.

Câu chuyện bắt đầu giữa những năm năm mươi và như Sempé đã kể lại: “Một hôm, tôi gặp René Goscinny lúc đó vừa mới chân ướt chân ráo từ Mỹ về. Chúng tôi đã trở thành bạn gần như ngay lập tức.”

Bạn, đó là một từ quan trọng trong cái thế giới mà họ đã cùng nhau sáng tạo ra.

Đúng thế, mỗi tuần, liên tục từ năm 1959 đến năm 1965, bố tôi và Sempé cùng hoàn thành một mẩu chuyện cho tờ Tây-Nam Chủ nhật. Đa số những mẩu chuyện đó đã được xuất bản thành năm tập truyện.

Để có thể viết và dựng lại những cuộc phiêu lưu của Nhóc Nicolas, hai ông đã cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm của mình về thời thơ ấu. Dù ở Buemos Aires hay ở Bordeaux, viên phấn viết bảng nào cũng đều có màu trắng như nhau… Thiên tài của họ là ở chỗ tạo được cho người đọc cảm giác mình cũng đã từng trải qua những cuộc phiêu lưu như Nicolas.

Bố tôi chưa kịp có thời gian kể cho tôi nghe về tuổi thơ của ông, thì việc ông qua đời đã đè nặng lên tuổi thơ của tôi.

Ngày 5 tháng Mười một năm 1977, Nicolas, Geoffroy, Clotaire, thầy Nước Lèo và các nhân vật khác đã cùng ngước mắt nhìn lên những đám mây. Những nhân vật trên trang giấy, tôi tin thế, đều biết rằng một nghệ sĩ sáng tạo thì không bao giờ chết…

Chính vì vậy mà tôi có một tình cảm dịu êm vô bờ bến đối với cái thế giới ấy, một sự dịu dàng mà từ ấu thơ người ta vẫn dành cho những người mình vô cùng yêu thương. Và tôi vẫn mơ mộng, ngấu nghiến sự hài hước của hai con người đầy phép thuật ấy.

Sau khi bố tôi qua đời, Sempé vẫn là một người bạn thủy chung của gia đình. Mẹ tôi và ông ấy vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và mỗi lần chúng tôi ăn tối với Jean-Jacque, tôi vẫn thường nghe thấy họ cười với nhau bắng một giọng cười tưởng như chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Song không phải tất cả đều đã được xuất bản… Và Gilberte Goscinny, mẹ tôi, đã bắt đầu ấp ủ một dự định: mang lại cho độc giả cơ hội được gặp lại Nicolas và các bạn của cậu nhóc mà mẹ vô cùng yêu mến ấy. Thế nhưng một lần nữa, cuộc sống đã muốn quyết định khác đi, lại thêm một nụ cười trôi theo những đám mây: mẹ tôi đã không có thời gian hoàn thành dự định đó.

Rồi tôi gặp lại Jean-Jacques Sempé trong một quán ăn ở khu Saint-Germain-des-Prés. Tôi đã đưa ông xem những bản thảo đầu tiên của bố tôi được tô điểm bằng các hình vẽ minh họa của ông. Tôi thấy ông chăm chú nhìn những nét vẽ của chính mình…đã bốn chục

năm trôi qua…rồi ông mỉm cười (một nụ cười mới rạng rỡ làm sao!). Và ông đã rất nồng nhiệt đón nhận lời đề nghị hợp tác cho dự định của tôi.

Chúng tôi sẽ cùng nhau theo Nicolas đến trường. Chúng tôi sẽ cùng chìa tay ra đón cậu nhóc.Sau một kỳ nghỉ rất dài, cậu học trò lừng danh ấy vẫn không thay đổi gì. Và đây, tám mươi mẩu chuyện cùng với khoảng hai trăm năm mươi hình vẽ minh họa sẽ kể cho chúng ta về cậu bé ấy. Về cậu và các bạn của cậu: Agnan, Alceste, Rufus, Eudes, Clotaire, Joachim, Maixent… Rồi còn Geoffroy, trong tập này, cũng đóng góp một phần thú vị. Geoffroy là đứa bé có bố rất giàu có. Lần đầu tiên, Nicolas được mời đến nhà cậu bạn ấy: “Nhà nó có một cái bể bơi hình bầu dục và một phòng ăn to như một cái nhà hàng.”

Nhưng Alceste, thằng bé to béo suốt ngày ăn, vẫn là bạn thân nhất của Nicolas.

“Ở nhà tao, trong bữa tiệc cuối năm, tôi nói với nó, có bà tao, cô Dorothée và chú Eugène.

Còn nhà tao, Alceste nói, có xúc xích trắng và gà tây.”

Tôi cũng đã là mẹ của một cậu con trai và một cô con gái. Có lẽ chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng đã đến lúc công bố kho tàng bí mật này. Liệu có cách nào tuyệt vời hơn để kể cho các con tôi nghe về ông ngoại của chúng?

Bên cạnh ước vọng cá nhân ấy, việc xuất bản những mẩu chuyện này là một điều cũng hết sức tự nhiên. Đây là những câu chuyện dành cho ai đã khám phá ra niềm vui khi đọc những chuyện của Nhóc Nicolas, cũng như cho những ai chỉ vừa mới cắp sách đến trường.

Sức mạnh của cuốn sách này là có thể cuốn hút cả trẻ con cũng như người lớn. Trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá.

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button