Văn học nước ngoài

Cô Gái Có Vết Bầm Trên Mặt

Co gai co vet bam tren mat - Erle Stanley Gardner1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả :  Erle Stanley Gardner

Download sách Cô Gái Có Vết Bầm Trên Mặt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Perry Mason ra hiệu cho cô thư ký lại gần và nói sẽ:

– Della, một cô tóc vàng với bên mắt tím bầm lúc nào cũng là một hình ảnh bất thường, trừ phi cô ta thuộc loại “quậy”. Cô ta có dáng như vậy không?

– Tôi không nghĩ thế, – Della Street đáp – rõ ràng cô ta có mối lo sợ ghê gớm về một chuyện gì đó… Cô ta có giọng nói thật hay, hình như là được sửa giọng.

– Đang ở phòng đọc sách à?

– Vâng.

– Ăn bận ra sao?

– Giày đen, chân không tất, áo măng tô lông thú. Gấu áo ngủ lòi ra ngoài. Thế thôi, không còn gì trên người nữa.

– Còn vết bầm?

– Trông mà phát ghê.

– Mắt phải hay trái?

– Mắt  phải. Cô ta có mớ tóc vàng nhạt, mắt xanh to, mi dài. Chịu khó trang điểm, có thể rất xinh gái nếu mắt không có vết bầm. Theo mắt ông nhìn thì ông đoán cô ta 22 tuổi nhưng theo tôi ít ra cũng 26.

– Cô ta tên gì?

– Diana Regia.

– Cái tên thật kỳ quặc

– Cô ta bảo tên cô ta đúng như thế.Dầu sao cô ta cũng đang ở tình trạng quá xúc động và hốt hoảng.

– Mắt có đỏ không?

– Tôi không để ý. Cô ta có dáng bồn chồn, lo lắng nhưng không phải loại phụ nữ mau nước mắt. Gặp trường hợp gay go, cô ta sử dụng trí óc nhiều hơn là nước mắt.

– Thôi được. Tôi sẽ gặp để hỏi lý do gì cô ta tìm đến tôi.

Ông mở cửa phòng đọc sách

Người phụ nữ trẻ tóc vàng vụt đứng lên, cao khoảng gần 1m60, nặng hơn 50 ký. Tay trái siết chặt vạt áo măng tô vào ngực. Vết bầm trên mắt tạo nên vẻ tương phản với những lọn tóc đẹp đẽ rủ trên đôi vai. Đầu trần.

Mason hỏi không cần giấu vẻ tò mò:

– Cô Regis? Xin mời cô ngồi xuống. Còn cô Della cô ngồi chỗ này… Cô Regis, đây là cô thư ký có nhiệm vụ ghi chép những lời trình bày của khách hàng, cô không thấy có điều gì bất tiện chứ? Nào tôi có thể giúp cô được gì?

Cô khách hàng nói nhanh, giọng xúc động nhưng không mất vẻ lịch sự:

– Thưa ông Mason, tôi đang ở tình trạng khó xử nhưng tôi sẵn sàng đối phó. Tôi đã suy nghĩ từ nửa đêm và quyết định phải làm một việc gì… về chuyện này.

Cô chỉ vào một bên mắt bị bầm.

– Tại sao cô không đến tìm tôi sớm hơn? – Mason hỏi.

– Tôi không có quần áo.

Luật sư cau mày. Cô gái cười như lạc điệu:

– Nếu ông có thì giờ, tôi xin trình bày thật chi tiết để ông rõ.

Mason nói với giọng lịch thiệp nhưng khá lạnh nhạt:

– Tôi đoán là ông xã đã tịch thu hết quần áo của cô sau một chuyện cãi lộn trong gia đình. Có thể cô bị nghi oan là lừa dối chồng cô và…

– Thưa ông Mason, hoàn toàn không phải thế. Tôi đã ly dị từ ba năm nay.

– Cô làm ở đài phát thanh?

– Thưa vâng. Nhưng làm sao ông biết?

– Giọng nói của cô.

– À!

– Quần áo của cô đâu?

– Tại nhà người chủ.

– Thật sao? Chuyện lạ lùng gì vậy?

– Mọi chuyện trong vụ này đều lạ lùng cả, – cô gái chua chát nói.

Liếc nhìn xem Della có ghi kịp những lời đối thoại không, Mason nói:

– Cô kể lại từ đầu cho tôi biết. Trước tiên hãy nói về bản thân cô.

– Tôi không biết mặt cha tôi và khi 12 tuổi thì mẹ chết. Tôi tin một đứa trẻ dù mồ côi nhưng vẫn có thể thành đạt trong cuộc sống, miễn là phải chịu khó, nên tôi quyết định học tập không ngừng. Tôi mới chỉ hết chương trình sơ học nhưng không bỏ lỡ dịp nào để nâng cao trình độ học vấn: học lớp buổi tối, lớp hàm thụ trong thư viện thành phố. Tôi học ghi tốc ký, đánh máy, làm nghề thư ký, sau chuyển sang làm xướng ngôn viên của đài phát thanh. Một hôm, tôi nhận được một lá thư. Một ông Jason Bartsler nào đó nghe tôi nói trên đài, thấy thích giọng tôi. Trong thư nói nếu tôi muốn một chỗ làm lương hậu thì ông ta sẽ mời tôi làm “một việc thật dễ dàng, ít vất vả”.

– Cô trả lời ra sao?

Cô gái nhăn mặt;

– Chúng tôi, những xướng ngôn viên, thường nhận hàng tá thư thuộc loại đó. Lời lẽ có thay đổi nhưng ý đồ đều giống nhau. Tôi ném vào sọt giấy.

– Rồi sao nữa?

– Tôi nhận thêm lá thứ hai, sau đó ông ta gọi điện thẳng đến đài. Lời lẽ thật nhã nhặn cho tôi biết ông ta phải đọc rất nhiều nhưng thị lực ngày càng giảm nên cần có một người đọc cho nghe. Nghe tôi nói trên đài, ông ta rất thích không những giọng nói mà cả cách diễn tả thông minh làm nổi bật ý nghĩa của bài nói. Tóm lại, tôi nhận lời và khi tiếp kiến, tôi thấy ông ta là con người rất đàng hoàng.

– Thế ông ta làm nghề gì?

– Trong ngành khai thác mỏ. Khoảng 55, 56 tuổi, thích hưởng lạc nhưng không phải theo chiều hướng xấu. Tóm lại, ông ta…ông ta là con người rất dễ mến.

Mason ừ hữ gật đầu, cô gái lại nói tiếp:

– Một quan niệm ông ta tâm đắc nhất là dân Mỹ quá cả tin. Ông ta quả quyết chúng ta tin tưởng vào bất cứ điều gì người ta nói, nhưng khi thưc sự tỏ ra trái ngược hẳn lại thì chúng ta phàn nàn hết thảy mọi người, trừ bản thân chúng ta. Còn về chuyện đọc sách, tôi thấy quá ngạc nhiên.

– Ngạc nhiên vì sao? – Mason quan tâm hỏi.

– Ông ta lựa chọn cẩn thận những bài báo trong các tạp chí có số lượng xuất bản lớn, do những chuyên gia có tầm cỡ viết và ông ta bắt tôi phải đọc thật to lên.

– Thế có điều gì lạ lùng trong đó?

– Những bài báo đó được viết ra cách đây từ bốn đến 20 năm.

– Chà, thế thì lạ thật rồi!

– Không biết ông có hiểu ý tôi không, nên tôi đưa ra vài thí dụ minh họa. Trước chiến tranh, nhiều chuyên gia nói rằng ta sẽ đánh tan hải quân Nhật nhanh đến nỗi không kịp cho họ hô to lên hai chữ “Thiên hoàng”. Một ví dụ khác: trong thời kỳ cấm rượu, có những bộ óc sáng suốt đã viết và nhắc lại nhiều lần là dù sao nhất định cũng phải cấm rượu. Thí dụ nữa: hàng tá những nhà kinh tế học xác nhận trong vài năm gần đây, số nợ của công khố đã lên tới 30 tỉ, có nghĩa là Nhà nước bị sụp đổ và một trong 50 bang sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tất cả những bài báo đó đều do những bộ óc kiệt xuất nhất trong nước biên soạn với một lập luận không thể nào bác bỏ.

Mason không che giấu vẻ lúng túng, ông hỏi:

– Ông ta bảo cô đọc những bài báo đó nhằm mục đích gì? Dầu sao không có một nhà báo nào lại dám tự phụ cho mình là nhà tiên tri. Thông thường họ chỉ tập hợp những sự kiện và từ đó rút ra kết luận thôi.

Diana Regis bối rối cười:

– Tôi ngại rằng những lời giải thích không được rõ ràng, nhưng tôi không biết cách nào khác để ông hiểu được chuyện này. Nghĩa là ông Bartsler tin rằng đó là một cách thức lý tưởng nhất để ngăn ngừa trí óc ông ta khỏi sa vào những định kiến. Ông ta quả quyết biện pháp của ông ta là khả năng duy nhất để ngăn chặn một con người chộp nuốt tất cả những chuyện ba láp người ta đưa ra, dầu cho chúng có vẻ thật hợp lý.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button