Băng Điểm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ayako Miura

Download sách Băng Điểm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Những đám mây ở bầu trời phương đông nằm bất động, những tia nắng chói chang ngủ yên trên tàng lá của rừng tòng, tạo khoảng tối rộng bên dưới. Không một cơn gió thổi, cảnh vật đứng im nhưng vẫn sống động một cách khó chịu.
Thuộc vùng ngoại ô thành Khởi Xuyên của hòn Bắc Hải Đảo, cạnh khu rừng tòng đất Thần Lạc là ngôi nhà đồ sộ của ông họ Lại, giám đốc bệnh viện, cất theo kiểu Âu Nhật phối hợp, trông có vẻ khác biệt với những ngôi nhà chung quanh.
Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng bảy năm Chiêu Hòa hai mươi mốt (1946) Cuộc lễ tế thần mùa Hạ đã xong, nhưng tiếng trống vẫn còn bập bùng đâu đây.
Trong gian phòng khách nhà họ Lại, bà giám đốc Lại Khởi Tạo nhũ danh Hạ Chi đang ngồi đối diện với bác sĩ nhãn khoa Lâm Tịnh Phu. Cả hai đều im lặng, không khí nóng bức làm ướt cả áo.
Lâm Tịnh Phu chợt đứng dậy, bước nhanh về phía cửa xoay mạnh quả đấm. Tiếng cọt kẹt phát ra quá lớn làm Hạ Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt to đen với những cọng mi dài, chiếc mũi cao đài các trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của xứ đầy băng giá, thân hình nở nang trong bộ kimono màu xanh lá mạ.
“Sao không nói gì cả thế?” Hạ Chi tự hỏi, nụ cười thật khiêu gợi nở trên đôi môi đáng yêu, nàng là một thiếu phụ mới hai mươi sáu tuổi. Hướng về phía Tịnh Phu đôi môi anh chàng mấp máy như định nói một cái gì rồi lại thôi. Hạ Chi chờ đợi, chợt nghĩ về thái độ của mình và hình bóng người chồng với đôi mắt ngây dại trên đường, một chút thẹn thùng thoáng nhanh qua đầu.
Tháng hai vừa qua, trong khi quét dọn bụi tro bám trên lò sưởi, sự bất cẩn khiến một hạt bụi đã bay vào mắt. Hạ Chi phải nhờ Tịnh Phu chữa trị. Từ đó hình ảnh Hạ Chi chiếm hẳn tâm trí Tịnh Phu, dù trước đây chàng đã từng biết bà giám đốc, nhưng vẻ đẹp cao quý của Hạ Chi đã khiến cho Phu chẳng thể chẳng nghĩ đến chuyện sằng bậy.
Bây giờ Hạ Chi lại là thân chủ của chàng. Khi Tịnh Phu đưa kẹp gắp lấy tàn tro trong mắt Hạ Chi ra và giúp nàng băng kín lại xong, chàng chợt có cảm giác sung sướng lạ lùng. Đưa cao chiếc kẹp lên cho Hạ Chi xem, chàng bảo:
— Nầy, thủ phạm chính hắn.
Hạ Chi đưa tay vào bàn, nàng lắc đầu:
— Nhỏ quá không thấy.
Lâm Tịnh Phu đặt hạt tro lên nền giấy trắng, chàng bước đến gần đến độ cảm giác hai gương mặt sắp chạm vào nhau.
— Như thế này có trông thấy không?
Hạ Chi một bên mắt bị băng kín, chỉ còn lại một bên, nàng không thể tập trung được hết tia nhìn của mình vào hạt bụi, sự chú tâm nhìn khiến thời gian kề cận của hai khuôn mặt như kéo dài ra…
Khoảng nửa tháng nay, dù mắt đã lành, Hạ Chi mỗi ngày đều đến bệnh viện để Lâm Tịnh Phu rửa mắt giùm nàng như trước. Một hôm. Hạ Chi hỏi:
— Mắt tôi lành chưa anh?
Lâm Tịnh Phu lộ vẻ khó chịu ra mặt, anh chàng ậm ừ:
— Để vào trong phòng xem lại một tí mới rõ được.
Gian phòng tối và hẹp, ngồi đâu mặt là hai đầu gối có thể chạm vào nhau. Thật ra việc kiểm soát không cần thiết lắm, nhưng Lâm Tịnh Phu cố tình kéo dài thời gian gần gũi. Rồi công việc cũng xong. Phu đưa mắt nóng bỏng nhìn Hạ Chi, khiến nàng cảm thấy bất ổn. Tim đập mạnh nhưng vẫn không che giấu được cảm giác sung sướng. Với dáng điệu không thay đổi. Hạ Chi nói:
— Cảm ơn anh.
Lâm Tịnh Phu chợt đứng dậy nắm lấy tay Hạ Chi:
— Xin cô đừng đi.
Những lời nói có vẻ trẻ con của chàng khiến Chi thấy thật dễ thương, nàng dịu dàng nhìn xuống, lẳng lặng rút tay lại, bước ra khỏi phòng tối.
Từ đó, Lâm Tịnh Phu thường đến viếng nhà họ Lại, nhưng rất ít khi chàng nói chuyện với hai đứa con của Hạ Chi là thằng Xá và bé Lệ. Có một lần, nhân lúc chồng Hạ Chi là Khởi Tạo vừa có việc rời nhà, Hạ Chi đã hỏi Lâm Tịnh Phu:
— Ông Lâm, hình như ông không ưa trẻ nít lắm thì phải?
Lâm Tịnh Phu trề môi, thái độ lạnh lùng:
— Tôi không ghét trẻ nít nhưng tôi chỉ ghét con của cô, nói đúng hơn là sự hiện diện của chúng thật đáng ghét.
— Đáng ghét? Sao ông nói thế?
— Tôi không muốn thấy cô có con.
Thái độ quá khích của Lâm Tịnh Phu làm Hạ Chi xúc động. Bây giờ nhìn dáng của anh chàng đứng nơi cửa Hạ Chi bỗng liên tưởng đến những hình ảnh trên. Xa xa tiếng trống tế lễ vẫn vọng lại. Lâm Tịnh Phu vẫn đặt tay trên nắm cửa, chàng quay đầu lại, trên cổ vẫn còn đọng những hạt mồ hôi, miệng ngập ngừng như muốn nói một điều gì nhưng lại thôi. Hạ Chi chờ đợi, nàng không nghĩ đến thái độ của mình, thái độ của một người đàn bà có chồng như thế có đúng không?
— Tại sao cô lại muốn mai mối cho tôi chứ?
Câu nói có vẻ giận dữ và xúc động của Lâm Tịnh Phu phá vỡ không khí yên lặng. Hạ Chi thấy nhức đầu, ngồi tựa người vào chiếc đàn piano. Tịnh Phu bước nhanh đến:
— Bà Lại!
Hà Chi đứng bật dậy lui về sau. Nhưng Tịnh Phu đã bước tới kể:
— Bà Lại! Bà tàn nhẫn lắm!
— Tàn nhẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *