Văn học nước ngoài

Chúa đảo Talua


Chua dao Talua - W. Somerset Maugham1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK CHÚA ĐẢO TALUA

Tác giả : W. Somerset Maugham

Download sách Chúa đảo Talua ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chàng vùng vẫy mấy phút ở dưới biển; chỗ đó biển nông quá, không lội được, mà ra xa thì sợ cá mập. Rồi chàng lên bờ vô phòng thay quần áo xối nước ngọt, thấy mát lạnh dễ chịu quá. Nước Thái Bình Dương nặng, nhớp nhúa, mới bảy giờ sáng mà đã nóng, ngâm mình dưới nước đó đã chẳng thấy khỏe khoắn mà còn uể oải thêm. Lau mình cho khô, khoác chiếc áo tắm vào rồi chàng lớn tiếng cho người bếp Trung Hoa hay năm phút nữa thì ăn. Chàng đi chân không qua đất đầy cỏ dại mà viên tỉnh trưởng Walker hãnh diện gọi là bồn cỏ, vô nhà, thay quần áo rất mau và chỉ bận một chiếc sơ mi và một chiếc quần trắng, rồi qua nhà viên sếp của chàng ở phía bên kia khu cư xá. Hai người ăn chung với nhau, nhưng hôm đó người bếp bảo Walker đã cưỡi ngựa ra đi từ năm giờ sáng, khoảng một giờ nữa mới về.

Mackintosh ngán ngẩm nhìn trên bàn ăn món paw paw và món trứng với thịt heo mỡ. Đêm trước chàng khó ngủ: muỗi sao mà nhiều quá, vo ve chung quanh mùng nghe rợn người, y như tiếng phong cầm văng vẳng bất tuyệt nào đó, và mới chợp mắt được một chút chàng lại giật mình tỉnh dậy chỉ sợ có một con muỗi nào chui được vào mùng. Trời nực quá, chàng ngủ khỏa thân, trằn trọc hoài. Và lần lần chàng nhận ra tiếng sóng vỗ vào mỏm đá, đều đều một điệu không ngừng, bình thường quen tai rồi thì không để ý tới nữa, nhưng lần này vì thần kinh mệt mỏi quá, chàng không chịu nổi, phải bịt chặt tai để chống lại cái nhịp điệu nó như bổ vào đầu đó. Nghĩ rằng không có cách nào làm ngưng tiếng sóng bất tuyệt ấy được, không thể đem sức mình ra đọ với sự tàn nhẫn của hóa công, chàng nổi đóa muốn điên, đập phá một cái gì. Chàng cảm thấy nếu không ráng tự chủ được thì sẽ hóa điên mất. Và lúc này đây, nhìn qua cửa sổ thấy cái vũng long lanh dưới vòm trời không một gợn mây y như một cái chén úp. Nhìn đường bọt trắng viền mỏm đá, chàng còn rùng mình oán ghét cảnh đó. Chàng mồi một cối thuốc, lật lật chồng báo ở Auckland mới từ Apia gởi tới vài ngày trước. Những số mới nhất cũng đã cách đó ba tuần rồi, thật chán không thể tả.

Rồi chàng vô phòng giấy, một phòng rộng, đồ đạc chỉ có sơ sài gồm hai cái bàn và một chiếc ghế dài kê ở một bên. Một số thổ dân với hai người đàn bà ngồi trên ghế, chuyện trò với nhau trong khi đợi Walker. Mackintosh bước vô họ cúi đầu chào.

– Talofa-li

Chàng đáp lễ rồi ngồi vào bàn viết bắt đầu thảo bản phúc trình mà viên Thống đốc Samea đã mấy lần thúc giục, nhưng Walker có tật dềnh dàng, cứ trì hoãn mãi. Vừa biên chép, Mackintosh vừa căm hận nghĩ tới lão Walker vô học đó: Cái gì liên quan tới giấy mực là lão oán ghét ghê gớm. Rồi khi bản phúc trình viết xong, gọn và hợp thức, chàng đưa cho lão thì lão đã chẳng khen một lời mà còn chế nhạo hoặc châm biếm nữa, rồi cứ vậy mà gởi thẳng cho thượng cấp như thể chính lão viết vậy. Lão mà viết được gì, một câu cũng không xong. Mackintosh nổi đóa, nghĩ bụng lão mà thêm một chữ nào vào thì nhất định là sẽ ngây ngô hoặc mắc lỗi ngữ pháp. Có vạch ra cho lão thấy thì lão lại nổi quạu lên, la lớn:

– Tôi bất chấp ngữ pháp. Tôi muốn nói như vậy đó và tôi muốn nói theo cách đó, chứ không theo cách nào khác.

Sau cùng Walker bước vô; thổ dân bu lấy lão mong được lão để ý tới mình, nhưng lão cộc cằn, bảo họ ngồi xuống, câm miệng lại nếu không lão sẽ đuổi ra ngoài, không tiếp một người nào cả. Lão gật đầu với Mackintosh:

– Sao! Mac, dậy rồi ư. Buổi sáng là buổi đẹp mát nhất rồi sao chú bỏ phí nó, ngủ cho được. Phải dậy trước khi hừng đông như tôi này. Đồ làm biếng.

Vừa chùi mặt bằng chiếc khăn quàng cổ, lão vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa:

– Khát thấu trời.

Lão quay về phía người cảnh sát đứng ở cửa, y phục rất ngộ nghĩnh: mặc chiếc vét tông trắng với chiếc lava-lava, một thứ xà rông của thổ dân Samoa[2] – bảo đem rượu kava lại. Khạp kava đặt trên sàn, trong một góc phòng, chú ta múc một nửa miếng dừa, đem lại cho Walker. Lão đổ ít giọt xuống đất, theo tục lệ thì thầm mấy lời với bọn người chung quanh rồi khoái trá uống. Uống xong hắn bảo chú cảnh sát đem mời những thổ dân đương ngồi đợi theo thứ tự tuổi tác, hoặc chức tước và người nào cũng long trọng uống hết như lão.

Và bây giờ lão mới bắt đầu làm việc. Lão lùn tịt nhưng cực kì tráng kiện. Mặt núng nính, cạo nhẵn, có ba cằm, má phính chảy xuống hai bên như cái yếm bo. Mỡ nhiều quá, không còn thấy nét mặt nữa, trừ một vành tóc bạc sau gáy, còn thì đầu hoàn toàn hói. Lão làm ta nhớ tới nhân vật Pichwick (của văn hào[3] Anh Charles Dickens). Coi kì cục như thằng hề, vậy mà lạ lùng thay, lão có vẻ oai vệ chứ. Sau cặp kính gọng vàng, cặp mắt xanh lơ của lão vừa sáng vừa ranh mãnh, coi lão có vẻ cương quyết lắm. Lão đã vào khoảng lục tuần mà sinh lực còn dồi dào. Tuy mập mà lão cử động vẫn nhanh nhẹn, bước chân nặng nề, quả quyết như muốn ấn mạnh xuống mặt đất, giọng lão oang oang, cộc cằn.

Mackintosh làm phụ tá cho Walker tới nay đã hai năm. Walker đã cai trị đảo Talua này, một đảo lớn nhất trong nhóm quần đảo Samoa, được hai mươi lăm năm rồi và khắp miền Nam Hải, ai cũng nghe danh lão, cho nên Mackintosh khi mới tới tò mò muốn biết được cuộc hội kiến đầu tiên với lão ra sao. Vì nhiều lí do chàng phải ở lại Apia hai tuần trước khi tới nhiệm sở, và tại khách sạn Chaplin, cũng như tại Câu lạc bộ Anh, chàng được nghe không biết bao nhiêu chuyện về viên tỉnh trưởng ấy. Hôm nay chàng mỉa mai nhớ lại lòng tò mò của mình hồi đó. Chính Walker đã kể đi kể lại cả trăm lần chuyện ấy cho chàng nghe. Lão biết rằng người ta cho lão là có bản lĩnh, lão hãnh diện lắm, lại càng cố ý làm ra mình thừa bản lĩnh. Lão rất thích những truyền thuyết về lão và bắt người khác phải nghe từng chi tiết một về những truyền kì mà mọi người đồn về lão. Kẻ nào kể lại sai những chuyện đó thì lão nổi giận lên một cách tức cười lắm.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button