Văn học nước ngoài

Ánh Sáng Cầu Vồng

anh-sang-cau-vong-fern-michaels1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Fern Michaels

Download sách Ánh Sáng Cầu Vồng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cầu vồng chỉ gặp sau mưa, mà không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng. Có lẽ chính bởi điều này mà hầu hết mọi người đều muốn được nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng đẹp bởi những màu sắc mà nó mang lại. Nhìn cầu vồng ta có cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, muốn hướng đến cái thiện, bởi vậy cầu vồng là biểu tượng của hy vọng và ngày mai.

Cuốn “Ánh sáng cầu vồng” của nữ nhà văn Fern Michaels diễn ra xung quanh cuộc sống của các nhân vật:

Annie Clark và Jane Abbott – hai cô sinh viên mới tốt nghiệp – đang tràn đầy những hy vọng và nhiệt huyết cùng nhau chuẩn bị thực hiện những ước mơ mà hai cô gái hằng ấp ủ từ lâu.

Elmo Richarson – ông chủ hiệu tạp hóa tốt bụng, nhân hậu và vui tính

Chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng khi hai cô gái chuẩn bị rời Boston để chuyển tới nơi ở mới để thực hiện những hoài bão lớn lao của cuộc đời mình… Và vụ cướp ngân hàng Boston chính là nguyên nhân gây nên những rắc rối cho hai cô gái. Trong quá trình bị truy đuổi ráo riết, số tiền tên trộm lấy được lại tình cờ được ném vào xe của Annie… và câu chuyện bắt đầu từ đó…

Những xung đột tâm lý, lòng tham, sự ích kỷ, lương tâm con người, sự ăn năn luôn dằng xé trong Annie khiến cô mệt mỏi.

Annie sẽ xử trí ra sao?

Ánh sáng cầu vồng trong truyện là gì?

Hãy cùng đón đọc tác phẩm này để thấy được giá trị của hình ảnh cầu vồng trong truyện là gì.

Annie Clark mở cửa bước vào tiệm bán dược phẩm theo kiểu cũ. Cô thích tiếng chuông kêu leng keng treo nơi cái đinh đóng ở góc cửa. Bỗng cô phân vân, có nên ăn cắp cái chùm chuông nhỏ ấy không. Không, tốt hơn là nên ghi nhớ âm thanh này vào ký ức.

Cô yêu mến cái cửa hàng nhỏ này biết bao. Khi đi vào tiệm, cô thường hít mùi không khí trong tiệm vào phổi. Mùi vị thường giống nhau: phấn Max Factor, nước hoa Chantilly, và mùi cà phê mới pha thơm ngát muốn rỏ dãi ở cái quầy nằm kẹt giữa những kệ hàng trưng bày các thuốc trị bệnh về bàn chân của bác sĩ School và sinh tố bào chế từ cây cỏ thiên nhiên.

Cô đã làm việc ở đây 5 ngày một tuần suốt 6 năm qua. Cô biết từng mục hàng trên các kệ cũng như biết hết giá cả. Nhờ cuốn sách gia chánh của mẹ ông Elmo Richarson, mà cô biết cách làm món xà lách cá ngừ ngon nhất thế giới, để phục vụ cho sinh viên đại học Boston. Vào những hôm cô phục vụ cà phê quế và cá ngừ ăn với bánh sừng trâu, hàng người đứng đợi mua ở ngoài cửa tiệm dài cả dãy phố, cô sẽ nhớ nơi này.

Khi Annie đi theo lối đi ở giữa tiệm, cô đưa mắt hãnh diện nhìn lên các kệ hàng. Ai sẽ thay chỗ cô nhỉ? Họ có thương ông Elmo và cửa tiệm như cô thương không? Cô đưa tay sửa lại hàng hộp đựng kem đánh răng Colgate cho ngay thẳng.

– Annie! Cái gì khiến cô đến đây hôm nay thế? – Người chủ tiệm dược phẩm da nhăn nheo lên tiếng hỏi. Annie cười.

– Tôi nghĩ, tôi muốn công việc của tiệm thuốc được ổn định. Ông đã tìm được người thay chỗ của tôi chưa?

– Tôi tìm ra người rồi, nhưng anh ta không thể thay cô được, Annie à. – Người chủ tiệm thuốc nhấp nháy mắt. Ông ta nhìn lọ Aspirin trên tay cô và chắc lưỡi nói tiếp: – Sau ngày mai cô mới lấy những lọ thuốc ấy chứ, phải không?

– Có lẽ tôi lấy nhiều hơn nữa. Vì tôi có bằng thạc sĩ không có nghĩa là tôi sẽ hết khó khăn. Tôi phải tìm việc làm và tiếp tục công việc kinh doanh kiếm sống. Thế nhưng, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh riêng của tôi. Ông cứ đợi mà xem. Ông Elmo, tôi sẽ nhớ ông. Trong những năm vừa qua, ông rất tốt với tôi.

– Tôi không hiểu tại sao cô ra đi vội vã như thế. Cô không nghĩ là cô có quyền nghỉ ở đây tối thiểu là một tuần à? Hoãn chuyến đi vài ngày có sao đâu?

– Tuần sau là hết tiền thuê nhà rồi. Khi tôi đến Charleston và tìm ra chỗ ở, tôi sẽ nghỉ chơi vài hôm. Trời hôm nay đẹp đấy chứ, ông Elmo.

– Lâu rồi tôi mới thấy có ngày đẹp như hôm nay. Dự báo thời tiết cho biết ngày mai cũng đẹp trời. Tôi sẽ đóng cửa tiệm để đến dự lễ tốt nghiệp của cô. – Elmo hăng hái nói.

– Thật à? Ông sẽ đóng cửa tiệm!

– Phải, ông chủ nhiệm khoa đã cho tôi một vé ngồi ngay hàng đầu. Annie bước tới sau quầy, ôm ghì ông già.

– Tôi không biết nói sao. Anh tôi viết thư nói ảnh không đến được. Mẹ tôi không… nghĩa là… Ôi, Elmo, cám ơn ông. Chắc tôi sẽ tìm ra ông.

– Sau buổi lễ tôi sẽ mời cô và Jane đi ăn. Đừng từ chối. Tôi còn tặng hai cô mỗi người một món quà mọn nữa. – Ông lại nhấp nháy mắt. Annie cười.

– Ông đã hứa viết thư cho tôi, đừng quên nhé. Ô. Ô, cái gì thế? – Annie hỏi, quay người nhìn ra đường.

Tiếng xe nổ máy. Bọn choai choai đua xe mô tô đấy mà. Annie bỏ tiền lẻ vào túi.

– Hẹn mai gặp nhau, ông Elmo.

– Cam đoan cô sẽ gặp tôi. Thôi bây giờ cô về đi. Đi chậm rãi và thưởng thức thời tiết đẹp. Hai hàng lệ ứa trên mi mắt của Annie.

– Chào ông Elmo.

– Chào cô. Về đi kẻo cô làm tôi khóc, nước mắt chảy ướt áo khoác trắng của tôi bây giờ.

– Có bao giờ tôi nói với ông rằng ông giống như người bố của tôi chưa, Elmo?

– Một triệu lần. Có bao giờ tôi nói với cô rằng cô giống như con gái của tôi chưa, Annie?

– Ít ra một triệu lần, – Annie đáp, giọng nghẹn ngào.

– Thôi về đi! Annie bước ra khỏi cửa tiệm, nước mắt ướt hai má. Cô rẽ qua ngã tư, đi hai khu phố, rồi băng qua bãi đỗ xe của khu đại học. Bỗng cô thấy có nhiều sinh viên chạy, nhiều tiếng còi thổi lên lanh lảnh, và xe cảnh sát hụ còi. Cô bước sang một bên để tránh đường cho xe cảnh sát chạy nhanh, hụ còi đinh tai nhức óc. Cô hỏi một cô gái đứng bên cạnh:

– Có chuyện gì thế?

– Cảnh sát bắn ai đấy. Chắc hắn đã chết.

– Sinh viên à?

– Tôi không biết, – cô gái trả lời, giọng lo sợ. Annie bước tới vài bước, đến bên người sĩ quan cảnh sát.

– Chuyện gì thế, ông sĩ quan?

– Hai thằng ăn cướp Ngân hàng Quốc gia Boston. Một thằng chạy thoát được, thằng kia bị bắn.

– Ồ!

– Cứ đi, thưa cô, nhưng cẩn thận. Chúng tôi chưa bắt được tên kia, cô đừng đi đâu và nên đóng kín cửa nhà lại.

– Vâng, vâng, tôi sẽ làm theo lời ông.

Annie đi len lỏi giữa những dãy xe hơi, đi qua chiếc Chevy Impala của mình, chiếc xe cà tàng này sẽ đưa cô đi Charleston, Nam Carolina vào ngày mốt. Đậu bên cạnh xe cô là chiếc Mustang cũ kĩ của Jane. Phải mất một lát cô mới nhận ra các cửa kính của cả hai chiếc xe đều mở. Cả cô và Jane đều không khóa xe, hy vọng xe bị đánh cắp để lãnh tiền bảo hiểm. Nhưng không ai thèm lấy. Cô nhìn dãy xe rồi nhún vai. Những chiếc Beemer, Mercedes bóng lộn có thể cuốn trần được, những chiếc Corvettes, và Buick láng lẩy. Tất cả không giống xe cô. Tên nào trộm xe ở đây, chắc chúng chỉ lấy những chiếc Mercedes và Beemers thôi. Cô nhún vai lần nữa rồi đi đến căn hộ nhỏ mà cô đã ở chung với Jane từ sáu năm nay.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button