Tiểu thuyết - ngôn tình

Yêu Lại Từ Đầu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Download sách Yêu Lại Từ Đầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Số phận bắt chúng ta mất đi người ta yêu quý, nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi không biết được người ấy quan trọng đến nhường nào.

Phương Nghiên, cô gái có gia cảnh khá giả nhưng nay đã trở nên nghèo khó, trong một lần làm việc ở trung tâm mua sắm đã gặp lại Giang Đào, mối tình đầu của cô, quá khứ lại trỗi dậy, ký ức cũ đưa hai người đến đầu bên kia của thời gian…

Năm ấy anh trẻ trung bồng bột, không chịu nhận những gì bố cô cho;

Năm ấy cô tươi trẻ xinh đẹp, bất chấp tất cả để rời nhà đi theo tiếng gọi tình yêu;

Năm ấy họ không có gì trong tay, tình yêu nối kết cả hai nhưng cuối cùng lại chia tay vì sự trêu ngươi của số phận.

Chàng trai nghèo thuở nào nay đã công thành danh toại, đồng thời đã có người yêu mới Trần Duyệt Nhiên;

Công tử nhà giàu Tô Nguyên Khải vẫn theo đuổi Phương Nghiên, nhưng lại thầm ra tay sắp đặt âm mưu.

Khi tình yêu xuất hiện, cô lại cảm thấy lạnh lẽo, bình thản như mặt nước.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, liệu họ có thể gương vỡ lại lành, quay lại quãng thời gian đẹp đẽ yêu nhau ban đầu hay không?

ĐỌC THỬ

Chương 1: Ngỡ rằng người xưa đến

Nắng chiều thu xuyên qua vách kính bóng loáng, nền nhà loang loáng hắt sáng theo. Phương Nghiên thích đứng tại đây, nhìn dòng xe như mắc cửi, dòng người hối hả, đôi ngả ngược xuôi bên ngoài khung cửa sổ. Vào những khi cửa hàng vắng vẻ, yên tĩnh như lúc này, cô thường đứng đó, trước vách kính trải dài, yên lặng ngắm nhìn trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu ngoài kia. Thi thoảng Phương Nghiên lại nghĩ, hóa ra hai mặt yên ả và ồn ào của thế giới này cũng chỉ cách nhau một vách kính mỏng.

Nghe tiếng nhân viên chào hỏi, Phương Nghiên bất giác ngoảnh đầu nhìn đôi thanh niên nam nữ vừa bước vào. Khoảnh khắc ấy, Phương Nghiên bàng hoàng đến độ chết trân tại chỗ, tưởng đâu ảo giác bỗng xuất hiện vào giữa thanh thiên bạch nhật. Người đàn ông vừa bước vào có đôi mắt sáng như sao, mày ngang như kiếm, tóc tai gọn gàng, đường nét khôi ngô sáng sủa ấy chính là Giang Đào.

Phương Nghiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt đau đáu nhìn đối phương tiến lại mỗi lúc một gần. Bóng hình ấy đã từng quen thuộc với cô biết chừng nào, quen thuộc đến độ cô nắm rõ tần suất mỗi nhịp thở của anh. Bóng hình ấy chính là dấu ấn khó phai mà vận mệnh đã khắc vào tim cô. Và rồi bỗng nhiên, Phương Nghiên đâm lúng túng, tay chân không biết đặt vào đâu đành giương mắt nhìn Giang Đào mỗi bước một gần cô hơn.

Song, không chỉ Phương Nghiên bỡ ngỡ, mà Giang Đào cũng sững sờ không kém. Anh kinh ngạc nhìn cô, vẻ sửng sốt, ngờ vực cùng vô số thần thái khó có thể diễn tả bằng lời đều hiển hiện qua ánh mắt. Có lẽ đến chính anh cũng không thể ngờ mình và cô sẽ hội ngộ tại nơi đây.

Tấm gương bản rộng, bóng loáng trong cửa hàng phản chiếu bóng hình hai người, cùng vạt nắng lung linh đương nhảy nhót trong nhà, đều gợi lên trong họ cơn xây xẩm. Và họ, ở hai đầu khoảng cách ngắn ngủi, cứ nhìn nhau trân trối.

Đương lúc bối rối, một bóng dáng xinh xắn bước tới, nhẹ nhàng khoác tay Giang Đào, đoạn hỏi:

– Sao thế anh?

Giọng nói dễ thương, ánh mắt thùy mị, chan hòa yêu thương tựa như dòng nước nhìn Giang Đào; nhưng gương mặt còn xinh xắn hơn cả, hàm răng trắng đi cùng cặp mắt long lanh, thanh tú đầy mê hoặc.

Giang Đào quay sang, mỉm cười, nói:

– Em không tranh thủ chọn quần áo đi? Hôm nay, cả thẻ ngân hàng lẫn con người anh đều thuộc quyền quản lý của em đấy.

Cô gái cười khúc khích, mắt đưa lúng liếng, phụng phịu nói:

– Chỉ hôm nay mới thuộc quyền quản lý của em thôi á, vậy em khỏi cần tằn tiện nữa, phải đánh hẳn mẻ lớn mới được.

Vừa nói, họ vừa ngắm nghía áo quần dọc theo hai bên kệ tường. Hai nhân viên còn lại của cửa hàng đã quay sang đón tiếp mấy vị khách mới bước vào. Phương Nghiên đành theo chân hai người, ôn tồn giới thiệu:

– Những sản phẩm ở đây đều là mẫu mới nhất trong năm nay của chúng tôi. Kiểu dáng độc đáo, mới mẻ, quan trọng là mỗi mẫu thiết kế chỉ có duy nhất một bộ.

Đảo qua mấy vòng xem xét, người con gái ngắm nghía những bộ quần áo sang trọng cắt may tinh tế, bắt đầu lưỡng lự đắn đo, quay sang hỏi Giang Đào:

– Anh thấy bộ nào đẹp?

Xem chừng, Giang Đào không mấy bận tâm về kiểu dáng trang phục, nghe cô gái hỏi vậy, anh mới như choàng tỉnh, cười mỉm, nói:

– Đều đẹp cả, em ưng bộ nào thì cứ mua.

Cô gái nhìn Giang Đào, bĩu môi ra chiều chạnh lòng, đoạn quay sang tham vấn Phương Nghiên:

– Theo chị, bộ nào đẹp?

Phương Nghiên chúm chím mỉm cười, nhấc hai bộ đồ treo trên giá cạnh đó. Xích lại gần cô, nói:

– Tôi thấy hai bộ này rất hợp với bạn.

Nhìn bộ quần áo trên tay Phương Nghiên, cô gái thoáng vẻ băn khoăn liền hỏi:

– Vậy à? Nhưng em cứ thấy bình thường làm sao á.

Tuy cô gái nói vậy, song Phương Nghiên vẫn tươi cười, đáp:

– Bạn có thể vào phòng thử, mặc lên người xem thế nào. Bạn thấy sao?

Nghe lời khuyên của Phương Nghiên, cô gái bụng bảo dạ cũng có lý, bèn mang quần áo vào phòng thử đồ.

Phương Nghiên đứng đó, vốn đợi cô gái kia thử đồ xong bước ra, không ngờ Giang Đào lại tiến tới, nhìn cô ra vẻ thản nhiên. Anh cười bằng mắt, trong đó chất đầy những tia chế giễu. Thậm chí lời thốt ra cũng ngụ ý mỉa mai:

– Không ngờ cho đến ngày nay, gu chọn đồ của em vẫn khá khẩm đấy chứ.

Nghe anh nói vậy, Phương Nghiên liền ngẩng đầu nhìn anh. Ưu tư trong cô không biết nói sao cho phải, chua chát, bối rối, chỉ thoáng chốc mà vô vàn mối sầu rủ nhau ùa về. Con người ấy mỗi khi cười vẫn đẹp trai là vậy, dẫu kiểu cười ấy có thờ ơ vô tình, dẫu khiêu khích lấn át ánh nhìn anh. Thế mà thời gian cũng chỉ làm nhạt phai nét dè dặt, mẫn cảm năm nào, để ung dung khí khái được dồi dào hơn xưa.

– Vì đây là công việc của tôi.

– À ra là công việc.

Giọng điệu anh nặng nề sự rẻ rúng, cứ như vừa nghe một câu chuyện hài hước nào đó, trong khi ánh mắt nhìn Phương Nghiên vẫn sắc như dao.

– Thật không ngờ đại tiểu thư nhà họ Phương cũng biết đi làm, vả chăng còn chọn công việc phục vụ, đoán sắc mặt người đời.

Lời lẽ của anh càng khiến cô thêm sượng sùng, song cũng chỉ bặm chặt môi, không dám đáp lại. May sao lúc ấy cánh cửa phòng thử đồ bật mở, cô gái mới rồi khấp khởi bước ra. Vừa đi vừa chỉnh trang lại bộ váy mặc trên người, cô đứng trước gương xoay hai vòng, đủ tỏ rõ sự hài lòng hết mực. Cô gái hân hoan nói:

– Giang Đào, em mặc bộ này xinh không?

Bộ váy ấy có kiểu dáng thanh thoát và gọn gàng vốn phù hợp với phong cách của cô, lại thêm vòng eo thắt vừa khít, càng tôn thêm dáng vẻ hoạt bát thướt tha sẵn có. Giang Đào không khỏi gật gù tán thưởng:

– Đẹp lắm.

Cô gái đắc chí, hứ một tiếng dài, cố tình xoay một vòng trước mặt anh, rồi cười vang không sao nín được. Cô quay sang Phương Nghiên:

– Con mắt thẩm mỹ của chị khá thật, sau này mỗi lần mua đồ, em sẽ tìm chị tư vấn.

Phương Nghiên mỉm cười, gật đầu nói câu cảm ơn, đoạn thấy Giang Đào cầm đôi giày bước lại gần, nói với cô gái:

– Đổi đôi giày khác, nhìn càng đẹp hơn.

Nghe anh nói vậy, cô gái liền nhoẻn cười, gật đầu bằng lòng. Vừa dợm đón lấy đôi giày từ tay anh, bỗng thấy anh quay phắt người, chìa đôi giày về phía Phương Nghiên:

– Phiền cô.

Anh nhếch mép cười mát, vẻ dửng dưng xa cách.

Phương Nghiên nhận đôi giày, ngồi khuỵ xuống giúp cô gái kia tháo giày đi dưới chân, rồi cẩn thận xỏ đôi giày mới vào chân. Cầm lòng không đặng, lệ ngấp nghé bờ mi, lòng dạ không kể hết cơn giận dữ lẫn ngượng ngùng. Thực chất, chẳng phải chưa từng xỏ giày hộ khách, nhưng đấy là nhẽ đã đành, còn ngồi đây là cô gái mà Giang Đào dẫn đến. Cô biết, Giang Đào cố tình khó dễ mình, cô biết mình chỉ vì công việc, không điều gì đáng phải thẹn thùng. Nhưng chả hiểu duyên cớ nào mà Phương Nghiên lại chực rơi nước mắt.

Xong việc, cô nhếch cười, đứng dậy. Gắng cầm dòng nước mắt, gượng khoe nụ cười trước mặt cặp đôi kia:

– Đôi giày này tôn chân lắm, bạn đi rất đẹp.

Người con gái ra chiều hài lòng, cứ đứng hoài trước gương, ngắm nghía đôi giày dưới chân. Còn Giang Đào lại nhìn Phương Nghiên chòng chọc, dường như đang cố nhìn vào mắt cô, nửa ngờ vực nửa băn khoăn, và còn đeo bám một nỗi tha thiết khôn tả.

Xong công việc gói ghém và thanh toán, cô gái kia mới kéo Phương Nghiên ra bảo:

– Chị Phương Nghiên, chị cho em số điện thoại, để sau này đi mua quần áo, em còn tìm chị.

Cô gái nói rồi bật cười khanh khách, đoạn tiếp lời:

– Thoạt nhìn bảng tên đề trước ngực chị là em ghi vào đầu ngay. Em là Trần Duyệt Nhiên, mọi người quen gọi là Duyệt Nhiên, chị cũng gọi em vậy nhé.

Cô gái đã nói đến thế, Phương Nghiên cũng ngại khước từ, bèn đưa cô ấy danh thiếp của cửa hàng. Không ngờ, Duyệt Nhiên nhận lấy, thoạt trông đã ra chiều hờn mát không chịu:

– Cái này thì em cần làm gì? Chị làm thế rõ là để nựng nịu em thôi à, cái em cần là số điện thoại cầm tay của chị kia.

Nghe vậy, Phương Nghiên không khỏi liếc mắt nhìn Giang Đào, lòng đắn đo, song không thể cưỡng nổi cô nàng Trần Duyệt Nhiên đang ra sức nhùng nhằng cạnh bên, cười nói:

– Thôi được rồi, để tôi viết cho bạn.

Cô bèn ghi thêm số điện thoại cầm tay của mình lên tờ danh thiếp, rồi trao cho cô gái.

Xách theo quần áo cùng tấm danh thiếp đề số điện thoại liên lạc của Phương Nghiên, Trần Duyệt Nhiên khoác tay Giang Đào, hân hoan ra về. Phương Nghiên nhìn như xoáy vào chữ ký mà Giang Đào để lại trên hóa đơn chi tiết của thẻ tín dụng. Ở chữ ký của anh, sự mạnh mẽ lẫn uyển chuyển hiện rõ đến từng nét ngang, dọc, móc, hớt – tựa như con người anh vậy.

Không phải cô chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp lại Giang Đào trong cuộc đời này. Thậm chí từng có một dạo, cô thường mường tượng cách trùng phùng giữa mình và anh, từ áo xống đến biểu cảm, từ ánh mắt đến lời cáo biệt, hiện trên mọi phông nền bối cảnh. Cô đã từng ngẫm không biết bao nhiêu lần, thoạt đầu là thất vọng, sau là oán hờn, dần dà chuyển sang ngán ngẩm. Thời gian cứ mặc tình chảy trôi, đã bao nhiêu năm cuối cùng đã khiến cô nghiệm ra, đời người quanh co, nhưng rồi nào có thoát khỏi bàn tay lèo lái của số mệnh.

Thế mà Phương Nghiên không thể ngờ được rằng mình và anh sẽ gặp lại nhau, chính trong một buổi chiều êm đềm và vô cùng bình thường như ngày hôm nay. Một ngày không rung động cũng chả lao xao, họ là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng, chỉ dành để lại cho nhau nỗi niềm bâng khuâng, và những tràng bối rối đường tơ.

Phương Nghiên nhớ tới người con gái mang tên Trần Duyệt Nhiên, một cô gái ngây thơ hoạt bát, niềm nở chân tình, lại xinh xắn đáng yêu, khoác tay Giang Đào đứng đó. Ai nhìn vào cũng phải chung nhận định, quả là nam thanh nữ tú, kim đồng ngọc nữ, xứng đôi lắm thay.

Nhếch miệng cười với tờ hóa đơn, cô đưa tay vuốt phẳng phiu rồi cất vào ngăn kéo đựng tiền. Giờ đây đã được gặp anh bằng xương bằng thịt thật rồi, vậy mà vô vàn tấm tức, vô vàn oán giận từng tự sự với lòng lại chẳng thể trần tình thành lời.

Bởi tình cảm giữa anh và cô đã chấm dứt thật rồi, bởi sánh vai cạnh anh đã có người con gái khác, bởi anh đã không còn là Giang Đào của năm xưa. Thế nên có gặp thì đã sao? Năm tháng dần trôi, đã thôi hết rồi, cảnh cũ nay đã khác xưa, trước sau nào thấy vấn vương bóng người.

Phương Nghiên khóa cửa hàng, bước ra khỏi khu thương mại cũng là lúc trời nhá nhem tối. Thu về đêm phả hơi se lạnh, Phương Nghiên khép chặt quần áo theo bản năng, cất bước về phía trước, chừng đâu mấy bước chân bỗng nghe giọng nói nửa đùa cợt nửa mỉa mai vang lên:

– Sao thế, gặp lại tình cũ đến chào hỏi cũng không thiết à?

Phương Nghiên ngỡ ngàng quay đầu nhìn. Thực lòng cô không ngờ Giang Đào sẽ ở đây. Trên người anh vẫn là bộ quần áo ban chiều, chiếc áo khoác kiểu dáng nửa thoái mái nửa nghiêm trang đang mở phanh hai vạt, để lộ cổ áo sơ mi không cài cúc bên trong. Màn đêm rực rỡ ánh đèn như tô đậm vóc dáng cao to nơi anh.

Phương Nghiên thừ người đứng đó, chẳng biết phải làm gì, ngoại trừ giương mắt nhìn bóng hình từng quen thuộc nhất với mình mỗi lúc một gần kề.

– Không lấy làm tự hào à? Người yêu cũ đợi cả một buổi chiều ở đây chỉ để gặp em đấy?

Nói đoạn, Giang Đào liền đảo mắt nhìn Phương Nghiên, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền tiếp lời:

– À phải, em là đại tiểu thư nhà họ Phương, sao tôi lại quên béng mất nhỉ? Để người khác đợi chờ cả buổi chiều đã là gì? Nhớ lại năm xưa, tôi đứng dưới lầu nhà em đợi cả thảy ba ngày, em còn không buồn nhìn lấy một cái cơ mà nhỉ?

Lời nói của anh như một mũi tên đâm thẳng vào tâm can Phương Nghiên, đường tên chuẩn xác, tàn ác, và vững chãi. Cô nhìn Giang Đào, chẳng biết phải bối rối hay sầu muộn, bao lời chất chứa trong lòng mà chả lời nào thốt được ra.

– Thiên kim tiểu thư cả đời này chẳng bao giờ mó tay vào việc gì như em, bây giờ cũng phải đứng quầy, hầu người ta xỏ áo thay giày, hay ho thật. Sao rồi, cái cảm giác đoán sắc mặt người đời, nó dễ chịu chứ?

Có thứ cảm xúc cay xè xộc lên mắt cô, còn trong trái tim lại đong đầy thứ dư vị chua chát khôn tả. Cô nhìn Giang Đào đang đứng sừng sững ngay trước mặt mình, cuối cùng, vẫn không một lời được thốt ra. Cô dợm cất bước bỏ đi, song Giang Đào đã kéo giật cánh tay cô lại.

– Sao thế này, mới vậy đã khó chịu rồi à? Ngày xưa chỉ vì muốn ở bên em mà tôi chấp nhận đủ điều chướng tai.

Câu nói của anh đã khiến cô đứng vững hơn. Phương Nghiên hất văng cánh tay ấy ra, nhìn thẳng vào anh và nói:

– Phải, anh giờ đây công thành danh toại, còn tôi buộc phải nhìn sắc mặt người khác để kiếm cơm ăn. Hẳn bây giờ anh đang hả dạ lắm? Anh sốt ruột đến thế cơ à? Đến nỗi phải bỏ cả một buổi chiều để đợi tôi, để khoe với tôi thành tựu ngày nay của anh to tát ra sao?

Nhìn dáng vẻ bực bội của cô mà Giang Đào tuồng như không có vẻ gì là hả hê. Anh bước tới, vươn tay gạt lọn tóc của cô, giọng điệu ra chiều dí dỏm:

– Thì ra trong đầu em đang nghĩ điều đó. Sao em không nghĩ rằng, tôi nóng lòng muốn gặp em nhỉ? Dẫu sao tôi cũng từng yêu em say đắm cơ mà.

Phương Nghiên hất cánh tay anh ra, cô nói:

– Chính miệng anh nói, đó là chuyện “đã từng”. Bây giờ tôi nghiệm ra nhiều điều, đã hiểu “biết người biết ta” cắt nghĩa thế nào rồi.

– À, thì ra em cũng hiểu câu “biết người biết ta” là thế nào rồi cơ đấy.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn nối đuôi nhau như từng chuỗi ngọc trai rải lay lắt dọc hai bên đường. Ánh đèn trên đỉnh cao ốc, ngọn đèn đường sáng choang, những đám mây đa sắc, đã điểm phấn tô son cho màn đêm thêm màu hoa lệ. Tiếng nhạc, tiếng còi, những tiếng động huyên náo khắp thinh không – hòa quyện tạo thành biển âm thanh dạt dào.

Phương Nghiên và Giang Đào đứng như chôn chân giữa cõi trần gian hỗn tạp âm sắc và ánh sáng, mắt vẫn nhìn nhau đăm đắm. Không rõ trong mắt họ là oán hận, là sầu đau, hay chăng là chút tiếc nuối, hoặc giả trong ấy chất chứa cả mối tơ vò đang giăng mắc giữa họ. Cho đến sau cùng, Phương Nghiên là người quay gót bỏ đi để lại Giang Đào cứ đứng hoài nơi ấy, dõi theo bóng cô xa dần, và rồi khuất hẳn.

Chương 2: Rẽ lối gặp tình yêu

Nửa đêm Phương Nghiên trằn trọc nằm trên giường, nghĩ chuyện gặp gỡ Giang Đào hồi chiều làm cô thao thức mãi. Lòng cô thoáng gợn ngờ ngợ, cảm tưởng anh đã thay đổi thật rồi, mà chưa hẳn là đổi thay. Theo đà suy nghĩ, hình ảnh Giang Đào trong tim lại càng trở nên nhạt nhòa. Cầm lòng không đặng mới nghĩ, cứ nhìn dáng vẻ của anh ngày hôm nay, xem ra anh đã thành công thật rồi. Nói thực ra, điều đó không hề khiến cô bất ngờ, người như anh, chỉ cần vận hạn không quá đen đủi, còn thành công chỉ là chuyện chẳng chóng thì chày.

Phương Nghiên nhớ lại cảnh tượng gặp gỡ ban đầu giữa mình và anh. Anh của ngày ấy, quật cường và cao ngạo biết bao. Còn mình lại ấu trĩ và ngạo mạn quá chừng. Phương Nghiên còn nhớ như in, ráng chiều ngày ấy đẹp lắm, tịch dương đỏ rực như lửa, len lỏi đến từng ngóc ngách trong khuôn viên trường. Dưới màn trời ngời ngời ánh sáng, nắng chiều tựa như hóa thành trong veo. Rực rỡ nhất phải kể đến vầng hào quang chói lọi ngụ tại chốn xa, chúng tản mát dọc đường chân trời, diễm lệ và xán lạn đến độ tưởng đâu không thấy bờ bến cuối. Những màu sắc đậm nhạt tụ lại với nhau, xếp thành nếp, mà vẫn hiển hiện sắc nét.

Phương Nghiên đang chạy băng băng trên con đường dẫn đến căng-tin. Thực ra, năm thì mười họa mới được một lần cô ăn tại căng-tin, chẳng qua bữa nay cô và Phó Nhã Lâm có hẹn xem phim, nhất quyết không được trễ, bởi cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là Nhã Lâm mà thôi.

Tuy bản thân không quá bận tâm, nhưng cô luôn biết rằng đám con gái ở ký túc xá và cả những đứa bạn gái cùng lớp không hề ưa mình. Tại tính cô bốc đồng, cái tôi cao, lại quen thói cưng chiều, và cũng bởi nhà cô giàu có, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, thôi thì đủ mọi nguyên nhân cả trong lẫn ngoài gộp lại, cho ra kết quả sau cùng là cô bị các bạn gái đồng trang lứa hùa nhau giữ khoảng cách. Tuy ngoài mặt vẫn thân thiện nhưng chung quy vẫn có một bức tường mà dù nỗ lực mấy cô vẫn không mở được cánh cửa thông sang bên đấy. Chỉ có Phó Nhã Lâm là chân tình bầu bạn cùng cô, chẳng trách cô luôn quý trọng người bạn ấy.

Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng để rồi không kịp kìm bước chân khi giáp mặt một bóng người đi ngược chiều, theo quán tính cô đâm sầm vào một thân hình chắc nịch. Một tràng loảng xoảng khiến Phương Nghiên nhảy dựng lên, chả rõ vì đau hay bởi giật mình. Cúi trông vết nước canh màu trắng bắn lên khắp mình mẩy, Phương Nghiên vừa làu bàu vừa nhấc cái áo lên, giữ một khoảng cách với da.

– Nóng quá, nóng chết mất.

Đang càu nhàu, bỗng sực nhớ ra điều chi, cô liền thất kinh kêu lên:

– Á trời, toi rồi, kiểu này làm sao đi xem phim cùng với Nhã Lâm được, sắp muộn mất rồi.

Dứt lời cô đã quýnh quáng cả lên, không biết phải giải quyết ra sao. Quay ra bắt gặp một cậu trai dáng dấp cao to đang trợn trừng trợn trạo.

Không để người kia kịp mở lời, Phương Nghiên đã phăm phăm như một mũi tên, cô lên giọng phủ đầu:

– Mù mà ra đường à? Không thấy người ta à?

Không ngờ cô nàng có thái độ ấy, người con trai đâm ra sửng sốt, sau rồi, con mắt trợn trừng, cậu lừ lừ nhìn Phương Nghiên mà rằng:

– Này bạn, chính bạn không nhìn đường rồi xô vào tôi, bạn cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy, tôi muốn tránh cũng khó.

Phương Nghiên nghe cậu trai nói vậy, hai tay đang nhấc quần áo mặc trên người thoáng run lên, bấy giờ mới mắng:

– Cậu lại còn trơ tráo, cậu tránh sớm thì đã chẳng nên chuyện, ai bảo cậu dềnh dàng làm gì?

Cô vừa dứt lời thì máu nóng trong cậu con trai liền bộc phát, giọng cũng cao lên:

– Sao bạn không báo, bạn chạy chậm một tý, vậy có phải bạn đã chẳng đâm vào tôi?

Bấy giờ Phương Nghiên mới ngẩng lên nhìn cậu trai trước mặt, khi hồi hai người còn lao sầm vào nhau. Cậu ta mặc chiếc áo phông trắng, cổ tròn, trước ngực đề bốn chữ đỏ: đại học XX – mà sinh viên nào cũng sở hữu một chiếc do trường phát vào dịp nhập học. Phương Nghiên cũng có một chiếc, dáng áo đã xấu thì chớ, mà chất cũng tệ nữa, nên không bao giờ cô thèm mặc nó vào người lấy một lần, trừ phi trường bắt buộc phải mặc. Chiếc quần bò vô cùng bình thường cậu ta mặc vốn mang màu xanh nhưng đã hơi ngả bạc. Giờ đây, nước canh trắng nhờ nhờ bắn khắp quần lẫn áo, còn cái thứ đo đỏ có lẽ là cà chua dính bết trên người cậu. Nhìn đến đó, cơn bực trong người Phương Nghiên cũng hao giảm phần nào, song vẫn bất mãn nói:

– Thôi đụng cũng đụng rồi, có gì gớm chứ? Rỗi hơi đi lấy canh.

Cậu trai tức đến chết trân, ngẩng phắt đầu lên, gắt rằng:

– Bạn lớn tướng chừng này, không ai dạy bạn nói câu xin lỗi à?

Nghe vậy, Phương Nghiên nào chịu kém cạnh. Cô quay sang bảo cậu kia:

– Canh nhà cậu cũng dính đầy người tôi đây này, sao cậu chưa xin lỗi tôi đi? Nói gì thì nói, cậu là đàn ông con trai mà lại nhỏ nhen đến độ bắt con gái xin lỗi à.

Nói rồi, cô như sực nghĩ đến điều gì, liền rút tiền xoè ra trước mặt cậu con trai, nói:

– Đấy, cho cậu, đi mua bộ quần áo mới mà mặc.

Thấy Phương Nghiên tỏ vẻ khinh khỉnh, cơn giận trong cậu lên tới đỉnh điểm. Mặc cô đứng đấy, cậu khom người nhặt hộp cơm rơi lay lắt dưới đất rồi bỏ đi thẳng, không thèm buồn liếc nhìn lấy một cái. Để lại cô nàng Phương Nghiên thộn mặt đứng đấy trong ánh mắt tò mò của bao sinh viên qua đường.

Trông bóng dáng cậu bạn kia mỗi lúc một xa, Phương Nghiên bấm bụng trách cái số mình đen đủ đường, lại thêm nỗi ngán ngẩm, chẳng biết phải làm sao, đành hậm hực bỏ đi.

Thay xong bộ quần áo mới, Phương Nghiên nhanh chóng đến phòng chiếu phim trong trường nhưng đã muộn lắm rồi. Được cái Phó Nhã Lâm không lạ gì chuyện này, từ xa thấy Phương Nghiên hối hả chạy lại, cô bèn chúm chím cười đón, đoạn trêu rằng:

– Thôi đừng chạy nữa, muộn rồi.

Nghe cô bạn nói vậy, Phương Nghiên bèn cười trừ, nhõng nhẽo kéo tay Phó Nhã Lâm, kể lể:

– Hôm nay đúng thật không phải lỗi của mình. Cậu không biết chứ, hôm nay mình xui tận mạng.

Cô thuật lại tường tận toàn bộ câu chuyện đụng độ cậu con trai nọ vào giờ cơm tối. Có điều tình tiết mình lao sầm vào cậu ta, cô lại nói giảm nói tránh một cách chóng vánh.

– Cậu không thấy chứ, gã ấy dữ lắm, mà còn kém phong độ nữa, ăn mặc thì quê một cục.

Phó Nhã Lâm nghe Phương Nghiên kể một thôi một hồi, theo những gì cô hiểu về bạn thì phấn nào đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Cô cười bảo:

– Thôi được rồi, đại tiểu thư nhà cậu khỏi phải đục nước béo cò, rồi ra vẻ nữa. Chả biết cậu bạn kia ấm ức ra làm sao. Nhẽ nào mình còn lạ cái tính khí cậu.

Nghe Phó Nhã Lâm nói vậy, khuôn mặt gần như tái xanh vì tức tối của cậu ta lại hiện lên trong đầu, khiến Phương Nghiên phải phì cười. Rồi lại nghĩ, tuy cậu ta ăn mặc quê mùa thật, nhưng mặt mũi cũng sáng sủa ra phết, hơi có nét của Lương Triều Vỹ, nhất là đôi mắt sâu và sáng. Nghĩ đến đó, Phương Nghiên bỗng phá lên cười sáng khoái.

Dẫu sao cũng muộn giờ phim rồi, hai cô bèn ngồi xuống ghế đá ven đường dưới sân trường, rầm rì tán gẫu. Tuy líu lo không ngừng, nhưng thực chất các cô chỉ nói toàn những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Thế mà những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy, vào thời điểm đó cũng khiến ta say sưa, hào hứng. Nói mãi, Phó Nhã Lâm bỗng sực nhớ ra một việc, bèn quay sang hỏi:

– Này Phương Nghiên, luận văn mà Hoàng lão tà[1] giao, cậu đã hoàn thành chưa đấy? Sắp phải nộp đến nơi rồi.

[1] Biệt danh được đặt theo nhân vật Hoàng Dược Sư trong tiểu thuyết của Kim Dung, vốn còn được gọi là Hoàng lão tà, Đông tà.

Nhờ Phó Nhã Lâm nhắc mà Phương Nghiên mới nhớ ra vụ luận văn. Cô rú lên kinh hoàng, nhìn Phó Nhã Lâm rồi bảo:

– Thôi toi rồi, toi rồi, mình quên khuấy đi mất. Phen này chết mất thôi. Hoàng lão tà vốn ngứa mắt mình, bao lâu nay mình mà không thận trọng đối phó thì chắc bị lão ấy treo cổ từ lâu rồi. Lần này khó mà thoát được, sắp rơi vào tay lão thật rồi.

Hoàng lão tà họ thực là Trần, vốn là một trong những giáo sư nổi tiếng của khoa Quản trị kinh doanh. Đại học X là trường tốt nhất trong cả nước, hội tụ nhiều nhân vật có tiếng tăm cả trong và ngoài nước. Nhưng lẫy lừng vào bậc nhất thì có giáo sư Trần của khoa Quản trị kinh doanh, giáo sư Lưu thuộc khoa Toán, giáo sư Dương của khoa Vật lý, giáo sư Lý của khoa Hóa. Tiếng tăm của các thầy vang dội khắp nơi, tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng, họ được mệnh danh là “bảo vật trấn quốc” của trường X. Đám sinh viên ngầm đặt biệt hiệu dựa theo đặc điểm riêng của mỗi thầy, nào là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái. Mà môn Quản trị chiến lược của Phương Nghiên lại do Hoàng lão tà giảng dạy.

– Làm sao đây? Phải làm sao đây? Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa thôi, có đánh chết mình cũng không nặn ra được bài luận văn nào. Mà khoa vốn nể mặt cha mình mới nhân từ tha cho mình con đường sống. Giờ không thể quỵt bài luận văn của Hoàng lão tà được, bằng không để ba mình biết, thể nào ông cụ cũng nện mình nhừ tử.

Phương Nghiên cuống quýt kéo tay Phó Nhã Lâm, lắc lấy lắc để:

– Nhã Lâm ơi, giúp mình nghĩ cách với.

Trông bạn nhăn nhó mặt mày, rối rít như kiến bò trong chảo lửa, Phó Nhã Lâm vừa bực lại vừa buồn cười. Cô nói:

– Giờ mới biết lo sốt vó chứ gì, thế lúc cúp học để ngủ rồi đi xem phim, thì sao không cuống lên đi.

Phương Nghiên gục đầu lên vai Phó Nhã Lâm, nửa nũng nịu nửa giở trò, nói:

– Cái đó thì để mai mốt cậu dạy dỗ mình sau. Bây giờ quan trọng là phải giúp mình nghĩ cách vượt qua ải này đã, nhé, nhé…

Nghe vậy, Phó Nhã Lâm cũng thôi cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng cất tiếng:

– Có đây rồi.

Phương Nghiên thấy bạn nói thế liền phấn chấn hẳn lên, mắt mở tròn xoe, hỏi:

– Sao rồi, nói mau.

Phó Nhã Lâm mỉm cười, nguýt cô bạn:

– Chỉ là ý kiến của mình thôi, chả biết được không.

– Thì cứ nói để xem được hay không.

Nghe Phương Nghiên giục giã, Nhã Lâm mới gật đầu nói:

– Thì tìm một cao thủ giúp cậu viết luận văn chứ sao.

Phương Nghiên nghe bạn nói vậy, mắt đảo vòng, mặt mày hớn hở hẳn ra:

– Ừ nhỉ, mỗi cậu là thông mình. Cứ tìm người viết luận văn, qua được ải này rồi tính sau.

Nói vậy xong mặt mũi Phương Nghiên lại ỉu xìu ra chiều khó khăn. Cô thều thào bảo Phó Nhã Lâm:

– Nhưng tìm ai viết đây hả trời?

Phó Nhã Lâm ngẫm ngợi rồi nói:

– Tìm Giang Đào thử xem. Cậu ta là học trò cưng của Hoàng lão tà. Kể cả sau này chuyện bị bại lộ, chắc Hoàng lão tà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vả chăng, hoàn cảnh gia đình Giang Đào có vẻ khó khăn, cứ thử xem thế nào.

Nghe xong, trái tim thấp thỏm của Phương Nghiên cũng bình tĩnh phần nào. Cô nói:

– Vậy quyết thế nhé, phải đi tìm gã Giang Đào kia mới được.

– Cậu đừng có hí hửng sớm thế, cái cậu Giang Đào này có chí khí, lại sống nguyên tắc lắm, chưa chắc đã được đâu.

Phương Nghiên không màng bận tâm những gì Nhã Lâm nói, chỉ nghiêm mặt mà nói đùa rằng:

– Bất kể phải dùng khổ nhục kế hay mỹ nhân kế, mình quyết bắt gã Giang Đào viết bằng được luận văn cho mình thì thôi. Cậu cứ chờ mà xem.

Dứt lời, cô ôm chầm lấy Phó Nhã Lâm, cười rũ người. Nhìn cô thế này, Phó Nhã Lâm cầm lòng không được, tủm tỉm cười theo.

Chương 3: Một cái tôi khác biệt

Chiều hôm sau, theo tin tức dò la được, Phương Nghiên liền hăm hở tìm đến giảng đường mà Giang Đào lên lớp, đứng chầu chực ngoài cửa. Giang Đào học trên cô một khóa, nay đã là sinh viên năm ba. Anh ta là con cưng của các thầy cô, tất cả các môn đều đạt điểm ưu, năm nào cũng có học bổng. Thực ra, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh mấy ai là không biết Giang Đào, chẳng qua Phương Nghiên ít khi để ý chuyện trường lớp, lại thêm quan hệ bạn bè xa cách, chẳng trách mà cô không biết.

Thấy sinh viên lục tục rời giảng đường, Phương Nghiên vội vã xốc ba lô, chặn đường một bạn sinh viên để hỏi:

– Anh ơi, cho em hỏi, Giang Đào là bạn nào?

Nghe cô nói vậy, người đó liền nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét. Sau rồi chỉ vào một bóng người đang tất tả chạy đằng trước.

– Đấy, kia kìa, chính cái người mặc áo phông trắng.

Phương Nghiên cảm ơn rồi hấp tấp đuổi theo. Cái cậu Giang Đào kia rảo gót nhanh phải biết. Phương Nghiên chạy bở hơi tai mới dần bắt kịp, cô gọi:

– Giang Đào, anh đợi đã…

Vừa í ới gọi, Phương Nghiên vừa cất bước chạy về phía ấy. Thấy bóng người kia khựng bước chân, dợm quay lưng lại, có vẻ như đã nghe thấy tiếng mình, Phương Nghiên bèn nở nụ cười đon đả, ngẩng lên nói:

– Anh Giang…

Lời còn chưa dứt, mà người đã chết trân tại chỗ.

Chàng trai vừa quay lại cũng sửng sốt không kém. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh, không thấy ai tìm mình, mới lạnh lùng hỏi:

– Bạn gọi tôi đấy à?

Phương Nghiên bối rối ra mặt, cô không ngờ Giang Đào lại chính là cái cậu sinh viên hôm qua cô va vào, thậm chí còn hắt văng cả cơm canh của người ta. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cười không xong, mà không cười cũng dở. Lòng lần khần đắn đo không biết nên nói toạc đề nghị của mình theo kế hoạch đã định, hay can trường quay phắt đầu bỏ đi. Thế mà khuôn mặt lầm lầm của Hoàng lão tà, rồi thì vẻ hầm hầm lạnh thấu xương của ba cứ hiện lên trong đầu, sau cùng cô quyết tâm dấn bước về phía anh, cất giọng hỏi:

– Anh là Giang Đào đấy à?

Cậu trai kia cau mày nhìn cô, ra chiều sôt ruột rồi nói:

– Bạn tìm tôi có việc gì thế?

Trên người anh vẫn là chiếc áo phông trắng kiểu dáng y chang ngày hôm qua, nhưng nom có vẻ mới hơn chút đỉnh. Chắc áo của người khác, hoặc trường tổ chức hoạt động, còn sót lại mấy chiếc mới phát cho sinh viên. Bữa nay anh mặc quần bò đen, dưới chân là đôi giày thể thao đã cũ sờn, song được giặt sạch bong. Tuy chỉ đóng bộ hết sức bình thường, được cái sạch sẽ gọn gàng, lại thêm tướng tá cao to rắn rỏi, nên anh đứng đó mà trông tuấn tú sáng sủa vô chừng.

Phương Nghiên ngẩng cao đầu, ra vẻ bất cần, hỏi:

– Anh viết luận văn cho người khác thường lấy công bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, anh viết giúp tôi một bài, không cần xuất sắc quá đâu, cứ nhanh có là được.

Giang Đào nhìn Phương Nghiên, đáp lại cái vẻ khinh thường của cô, anh chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi quay gót rảo bước đi thật nhanh. Trông Giang Đào ngoảnh mặt bỏ đi, Phương Nghiên mới lấy làm bần thần hoang mang. Vốn tưởng vụ này chỉ cần bỏ tiền ra là thuận buồm xuôi gió, vả chăng cứ ngó cách ăn mặc hai ngày nay của Giang Đào, đủ chứng tỏ rằng anh ta có hoàn cảnh sống khá khó khăn, chắc hẳn sẽ dễ dàng đàm phán. Ai ngờ đâu người này còn chẳng thèm ngó ngàng bận tâm đến cô.

Trông bóng Giang Đào mỗi lúc một xa, cô bất chấp tất cả, chạy đuổi theo, miệng vẫn réo:

– Ấy, gượm đã, tôi còn chưa nói xong mà.

Chả biết Giang Đào nghe rõ tiếng cô gọi hay không, mà chân cứ thoăn thoát chả buồn chững lại. Phương Nghiên đành tăng tốc, phăm phăm đuổi theo, trầy trật lắm mới bắt kịp anh ta. Cô hổn hà hổn hển mắng:

– Anh điếc đấy hả? Tôi gọi ra rả như thế mà anh không nghe thấy.

Phớt lờ cô, Giang Đào vẫn đi phăm phăm. Phương Nghiên vừa đuổi theo vừa bảo:

– Nếu anh chê tiền công ít thì tôi trả gấp ba, chỉ cần anh viết nhanh nhanh một tí.

Nói rồi, cô còn giơ ban ngón tay cốt biểu thị. Vậy mà Giang Đào chả thiết ngó ngàng. Tự nhiên Phương Nghiên thấy ngại ngùng, chừng nửa thẹn, nửa ngượng. Ban đầu vốn vững dạ chuyện sẽ thành, nào ngờ đối mặt với dáng vẻ thờ ơ của Giang Đào, cô có cảm giác mình vừa ngã một cú không gượng dậy được. Song lòng lại có gì đó, tựa như một thứ nghị lực, thúc giục cô không được bỏ cuộc. Vô vàn cảm xúc rủ nhau trào dâng, khiến Phương Nghiên càng thêm bực mình:

– Thế anh ra giá đi, bao nhiêu không thành vấn đề, tôi trả được tất.

Nghe cô nói vậy, Giang Đào đột đứng khựng lại. Thấy anh ta đã thôi xăm xăm, cứ ngỡ chiêu trò của mình đã khiến anh thức thời, cô bèn vênh váo nhìn Giang Đào.

Ai ngờ Giang Đào chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt khinh miệt. Anh nói:

– Ngoài tiền nong ra, cô còn biết cái gì khác không? Ví dụ như nói năng lễ độ, tôn trọng người khác chẳng hạn.

Dứt lời, chẳng buồn nhìn Phương Nghiên một cái, Giang Đào liền bỏ đi thẳng. Chỉ để lại đằng sau một Phương Nghiên còn nguyên nét thảng thốt trên khuôn mặt.

Mãi tới khi bóng Giang Đào khuất hẳn, Phương Nghiên mới dần tĩnh tâm trở lại. Nhớ cái dáng vẻ vừa nãy của anh, Phương Nghiên liền nghiến răng nghiến lợi hậm hực, song lòng lại manh mún một nỗi hụt hẫng đến lạ.

Trông Phương Nghiên vác bộ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều đến tìm mình, là Phó Nhã Lâm biết ngay sự bất thành. Có điều chuyện không hẳn nằm ngoài tầm dự đoán của cô, Phó Nhã Lâm xốc tay Phương Nghiên mà an ủi rằng:

– Thôi không sao, tìm Giang Đào viết hộ nào phải chuyện dễ gì.

Phương Nghiên ngước đầu nhìn Phó Nhã Lâm, tấm tức tố khổ:

– Gã Giang Đào này đúng là đồ con lợn, cậu chưa thấy cái vẻ ta đây của gã chứ. Không viết hộ người ta thì thôi, đằng này lại còn bày đặt lên giọng dạy dỗ. Mình lớn bằng ngần này, trừ ông cụ ở nhà ra, chưa ai kể cả với mình như thế. Kể cả người ta không thích mình đi chăng nữa, nhưng nể mình là thiên kim tiểu thư, chí ít cũng từ chối lịch sự.

Nghe Phương Nghiên kể lể, Phó Nhã Lâm không khỏi thở dài trong dạ. Thực ra Phương Nghiên là một cô gái tốt bụng, chẳng qua mọi người luôn bảo thủ, không muốn làm bạn với cô ấy. Mà cô ấy cũng ngại tìm cách, thay đổi cách nghĩ của họ. Thực ra Phó Nhã Lâm biết, Phương Nghiên rất cô đơn, thế nên Phương Nghiên chơi với ai cũng hết lòng hết dạ.

– Đấy cậu cũng hiểu thiên kim tiểu thư đi nhờ vả người ta, thì cũng phải ra dáng sao cho giống người đi cậy cục chứ. Kiểu gì thì kiểu, ắt phải cúi đầu, lựa lời mà nói sao cho dễ nghe.

Phương Nghiên nghe Phó Nhã Lâm khuyên giải, bèn bặm môi nhìn cô bạn, hồi lâu mới nói:

– Thôi mặc, mình không nhờ gã viết nữa, cùng lắm cứ bảo Hoàng lão tà là mình ốm, chưa viết xong.

– Cậu nói thế, liệu Hoàng lão tà có tin không? Với thầy bộ môn nào, cậu cũng viện cái cớ ấy đến ba bận, ai còn tin nữa?

– Thế phải làm sao bây giờ? Thôi thôi, kệ, thích ra sao thì ra.

Phó Nhã Lâm nghe vậy, bèn cười bảo:

– Ừ, thôi vậy, đằng nào thì lâu rồi chưa thấy ba cậu thăm trường, cậu cứ đợi bao giờ bác tới mà coi. Mình là mình mong lắm đấy, lần nào tới thăm, bác cũng đưa bọn mình đi ăn toàn món ngon.

Nghe Phó Nhã Lâm nhắc tới ông cụ ở nhà, cảnh tượng mỗi lần ba mình lái chiếc xe Mercedes hiện đại, nghênh ngang phóng qua trường lại tái hiện trong đầu Phương Nghiên, làm lòng dạ cô thêm rầu rĩ. Thực ra, tuy cô chểnh mảng chuyện bài vở trường lớp thật đấy, nhưng điểm nào đến nỗi. Mặc dù trường X không phải là đích đến ban đầu của cô, điểm thi đại học năm xưa cũng chỉ vừa vặn đạt điểm chuẩn của trường, nhưng nói gì thì nói, cô cũng tự lực cánh sinh đấy chứ. Mà nói chính ra, sinh viên cúp tiết, rồi thi thoảng mấy lần không nộp bài tập, nào đã phải chuyện gì gớm ghê. Chẳng qua là ông cụ ở nhà không yên tâm, mới đến trường làm công tác tư tưởng đôi lần, rốt cuộc lại khiến cô con gái trở thành mục tiêu chú ý của toàn thể thầy cô và sinh viên trong trường.

Phương Nghiên nghĩ nát cả óc, mới ủ rũ ngước đầu nhìn trời, thở dài thườn thượt. Ngó Phó Nhã Lâm rồi bảo:

– Đành thế vậy, vì luận văn của Hoàng lão tà, mình quyết liều phen này vậy. Không lấy được luận văn từ tay Giang Đào, quyết không về.

Buổi tối, từ thư viện đi ra, Giang Đào không ngờ mình sẽ chạm mặt cô gái nọ. lần này, anh cũng chỉ nhìn lướt qua, rồi đi thẳng một mạch băng qua cô ấy. Cô nàng lại bắt đầu í ới gọi:

– Giang Đào, anh gượm đã.

Giang Đào đành ngán ngẩm dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, lòng thầm kinh ngạc bởi bờ môi hé cười đi cùng ánh mắt bẽn lẽn của cô. Lúc này, dường như cô gái tỏ ra nhún nhường hơn hẳn bữa qua và bữa trưa nay.

– Chẳng là thế này…

Phương Nghiên nói hết sức chậm rãi, có vẻ cô đang lựa lời, hoặc đang hạ quyết tâm thì phải. Cuối cùng cô ngước đầu nhìn Giang Đào, lên tiếng nói:

– Chuyện hôm qua và cả hôm nay nữa, em rất lấy làm tiếc, tất cả là tại em. Em xin lỗi anh, thật lòng là vậy.

Nhìn Phương Nghiên nghiêm túc ra trò, Giang Đào chực bật cười, mà cũng thấy lạ, chẳng ngờ cô gái này lại đến xin lỗi. Ánh đèn ấm áp trong trường tỏa xuống gương mặt cô thứ ánh sáng trong veo tựa như ngọc ngà. Đột nhiên, Giang Đào nhận ra cô bé ấy thực ra cũng khá xinh xắn, đôi mắt to tròn, trong veo, nhìn thấu đáy, sáng như sao.

– Ừ, được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn.

Dứt lời, Giang Đào dợm bước đi, ngoảnh lại thấy cô vẫn đứng đó, bèn dừng chân lại bảo:

– Chuyện gì nữa?

Được lời như cởi tấm lòng, Phương Nghiên liền nói:

– Anh viết hộ em một bài luận văn nhé? Em không trả tiền nữa.

Nói đến chuyện “không trả tiền” cô đâm sượng sùng đôi phần, bèn hạ giọng xuống.

Trông điệu bộ của Phương Nghiên, Giang Đào thầm vỡ lẽ vì đâu cô nàng lại tới xin lỗi. Thực không biết nên bực hay là nên cười nữa.

– Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý viết luận văn hộ bạn. Bạn đi tìm người khác vậy.

Nói rồi liền cất bước dợm bỏ đi.

Không để Giang Đào kịp bước đi, Phương Nghiên liền tranh thủ túm lấy cánh tay anh.

– Nhưng mà em không tìm được ai khác, với cả họ cũng không lợi hại bằng anh, chỉ một tuần đã hoàn thành bài luận văn.

Giang Đào nhìn Phương Nghiên, đoạn rụt tay lại, bảo cô:

– Xin lỗi, quả thực tôi không giúp bạn được.

Vậy mà Phương Nghiên lại càng thêm cố đấm ăn xôi. Cô ôm chầm lấy cánh tay anh, nài nỉ:

– Vậy thì từ nay em cứ bám lấy anh, cho đến bao giờ anh đồng ý thì thôi.

Nói rồi, cô liền chứng minh với anh bằng dáng vẻ bất chấp của mình.

Giang Đào không nhiều lời hơn nữa, anh quay người bỏ đi, không ngờ vừa cất gót, Phương Nghiên liền tấp tểnh chực theo. Anh rảo bước chân nhanh hơn, cô cũng ba chân bốn cẳng vọt theo. Anh dừng bước, cô cũng khựng lại. Tóm lại, bất kể Giang Đào làm gì, Phương Nghiên liền làm y chang như thế. Sinh viên đi qua ai nấy đều nhìn chòng chọc vào bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

Sự đeo bám dai như đỉa của Phương Nghiên khiến Giang Đào hơi bực mình, anh quay phắt lại lừ lừ nhìn cô. Vậy mà Phương Nghiên lại ngẩng cao đầu, ra vẻ không chịu thua kém, như thể khiêu khích anh. Giang Đào quay đi, không màng đếm xỉa. Anh cắm cúi đi thật nhanh, Phương Nghiên liền hấp tấp đuổi theo. Đến trước một cái cổng, Giang Đào bỗng khựng lại, quay ra bảo Phương Nghiên:

– Tôi vào nhà vệ sinh, bạn cũng vào theo à?

Phương Nghiên nghe vậy lập tức đỏ bừng cả mặt, song vẫn khăng khăng bảo:

– Vậy em đứng đây đợi anh.

Mặc xác cô nàng, Giang Đào điềm nhiên bước vào, không ngờ lúc bước ra, Phương Nghiên vẫn lù lù đứng đó. Vẫn thái độ không màng chăm đi theo. Cứ theo cái đà này, không biết cả hai đã đi mấy vòng quanh sân trường rộng lớn. Tuồng như đã thấm mệt, Giang Đào bèn đứng yên không nhúc nhích. Phương Nghiên dừng chân cách đó một đoạn ngắn, mắt dõi theo bóng anh.

Đột nhiên Giang Đào quay phắt người, bước gần về phía Phương Nghiên, cất tiếng hỏi:

– Ba bạn giàu lắm kia mà? Không nộp bài thì đã sao?

Bao ấm ức chất chồng hai ngày bỗng trào cả theo lời anh nói. Cô nhìn Giang Đào, lệ đã theo khóe mắt chứa chan, nhưng gắng để không tràn mi. Cô nói:

– Chính bởi vì ba em có tiền nên em bắt buộc phải nộp bài. Em xin lỗi anh rồi đấy thôi? Chỉ một bài luận văn thôi mà, có phải anh không viết được đâu. Quả thực em cực chẳng đã mới phải tìm anh.

Nghe Phương Nghiên giải thích mà Giang Đào không nhịn được cười. nhưng thấy bờ mi rơm rớm nước mắt của cô, bỗng lại cảm thấy đây không phải lúc để cười.

Trông Giang Đào tủm tỉm cười, nỗi ấm ức trong lòng Phương Nghiên càng được thể dâng trào. Cô sụt sịt nói:

– Thế này anh đã hài lòng rồi chứ?

Nói đoạn cô liền quay đầu đi mất. Không còn nhăng nhẳng đeo bám Giang Đào nữa.

Không rõ bản thân mình vừa thút thít vừa đi bộ được bao lâu, chắc đã thấm mệt, Phương Nghiên bèn nghỉ chân bên ghế đá vệ đường. Ngồi xuống ngẫm tới bài luận văn tuần sau phải nộp mà cô không biết phải xoay xở ra sao. Rồi lại ngẫm về những người quanh mình, ai nấy đều xa cách khó gần, người ta tuy lịch sự với cô đấy nhưng chả ai thực lòng muốn kết bạn cùng cô. Ngay đến cái gã Giang Đào kia cũng dám lên giọng kẻ cả. Sau chót, hình ảnh của người cha hiện lên trong đầu, trong cảm nhận của cô, ông thường xuyên gò ép con gái làm những việc cô ghét, còn những việc con gái thích thì ông lại ra sức ngăn cấm. Cứ miên man nghĩ ngợi, rồi cái sự tức tưởi càng thêm dâng đầy, đến lúc cầm lòng không được, cô òa khóc thành tiếng.

– Tôi không đồng ý viết luận văn hộ bạn thôi, chứ có gì mà bạn phải quằn quại thế?

Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến Phương Nghiên giật thót. Ngẩng lên thì thấy gương mặt Giang Đào. Cô luýnh quýnh đưa tay quệt vội hàng nước mắt ròng ròng hai má, lòng vẫn ấm ức. nước mắt cũ chưa kịp khô, nước mắt mới đã lăn ra. Phương Nghiên đứng phắt dậy, khụt khịt nói:

– Anh thì biết cái gì? Em vốn không thích ngành quản trị kinh doanh, em thích thiết kế thời trang kìa. Thế mà ba em ép em phải học ngành này bằng được thì thôi. Em biết đám bạn cùng lớp không ai ưa mình, thầy giáo cũng phải nể nang ông cụ nhà em. Em không muốn thầy lại kể tội trạng của em trước mặt ba mình, nên mới quyết nộp luận văn.

Dưới ánh đèn hiu hắt, nom Phương Nghiên có vẻ tiều tụy. Đôi mắt vương lệ, long lanh nước ấy vốn có cái nhìn trong veo nay đã ảm đạm hẳn đi. Khuôn mặt cô vẫn đượm nét ưu tư, đưa cái nhìn mông lung quanh không gian thinh vắng của màn đêm phủ trùm khắp sân trường. Không biết điều gì đã khiến trái tim Giang Đào đột nhiên chộn rộn, là bởi vì lời cô nói, hay bởi chính con người ấy.

Anh bước lại gần hơn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hỏi cô:

– Nào, bạn muốn viết luận văn gì?

– Viết về đề tài quản trị chiến lược.

Phương Nghiên hậm hực đáp. Vừa dứt lời, cô như vỡ lẽ ra điều gì liền quay sag hỏi Giang Đào:

– Anh đồng ý giúp em hả?

Thoảng trong lời nói có niềm phấn khởi khó kìm nén.

Giang Đào nhìn gương mặt vốn chán chường của Phương Nghiên thoắt rạng người hẳn lên, rồi ánh mắt xám xịt cũng chợt sáng bừng. Đôi mắt to tròn, sáng ngời của cô nhìn anh, tuồng như phát ra luông sáng thực sự. niềm hân hoan vô bờ đang nở rộ trên gương mặt ấy, Giang Đào có cảm tưởng niềm vui của cô lan sang cả anh, nụ cười bất giác nở rộng trên môi.

– Để tôi thử xem sao, bạn cần gấp như thế, tôi cũng chưa biết mình viết kịp không.

Phương Nghiên hấp tấp hỏi:

– Anh mà đã ra tay thì gạo ắt xay ra cám. Không cần viết xuất sắc quá đâu, cứ đại khái, coi như có để nộp ấy mà.

Cô líu ríu nói, như thể sợ anh bất thình lình đổi ý, gương mặt còn chưa thôi thảng thốt.

Giang Đào phì cười thành tiếng. Phương Nghiên không hiểu anh cười điều gì, cô bèn nói:

– Vậy em biết phải cảm ơn anh ra sao?

Lời buột ra khỏi miệng, cô liền vội bổ sung thêm:

– Ý em không muốn nói đến tiền nong, mà là, em thực lòng muốn cảm ơn anh.

Phương Nghiên nhìn Giang Đào không rõ nên biểu đạt ý mình ra sao mới phải. càng nói càng lộn xộn, sau cùng đến chính mình cũng ngượng ngùng, bèn cúi đầu cười bẽn lẽn.

Lúc cô cười, khóe mắt cong cong tựa trăng non, vẻ trẻ con lẫn hả hê vẽ lên gương mặt khiến Giang Đào có cảm giác, trái tim bỗng mềm nhũn trước cô.

Bây giờ ngẫm lại, Phương Nghiên không khỏi ngậm ngùi trong dạ, tháng ngày tuyệt vời xiết bao. Nỗi phiền hà lớn nhất cũng chỉ bao quanh việc không nộp kịp luận văn cho thầy. Cô và Giang Đào của thời ấy thật hồn nhiên ngây thơ. Còn cô và anh của ngày hôm nay đã không thể quay về như xưa nữa, không thể tìm về năm tháng hoa niên rạng rỡ ấy nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button