Tiểu thuyết - ngôn tình

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

ty-cho-em-duong-song-thichtruyen.vn1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Download sách Tỷ, Cho Em Đường Sống! ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Một tháng trước, cảnh sát được thông báo, gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa phát hiện được một đám người buôn lậu vũ khí. Bởi vậy, cảnh sát quyết định đầu tiên phải bắt chủ nhân của cái gara đó —— tổng giám đốc tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, 26 tuổi.

Mà trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc ở trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mông lung, hơn nữa hỏi gì cũng nói không biết. Luật sư của Tả Húc đem bệnh án của hắn đến. Bệnh án nói Tả Húc bị chứng tâm thần phân liệt. (Trạng thái thay đổi theo cảm xúc, khi hưng phấn có thể phát điên, khi buồn bực thì u uất, hậm hực,…). Cho nên, tay luật sư già mồm át lẽ phải nói —— Tả Húc đang ở trong tình trạng không tỉnh táo, lời nói không đáng tin, cũng yêu cầu phía cảnh sát thả người.

Cảnh sát không có chứng cớ chứng minh hắn đang giả bệnh nên chỉ có thể vô điều kiện phóng thích tội phạm. Nhưng vụ án này đã được tỉnh ủy chú ý, phía cảnh sát lại càng không hy vọng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy, sau khi ra quyết định thả người, viện kiểm sát cưỡng chế Tả Húc nhập viện để điều trị. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tuyệt đối không để Tả Húc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lương Ưu Tuyền, 23 tuổi, cô là cảnh sát đã được lựa chọn kĩ càng để vào vai bệnh nhân tâm. Lương Ưu Tuyền được xếp vào cùng phòng với Tả Húc, cùng hắn đấu trí phân đo cao thấp.
Nói trắng ra, chính là người giả điên, ta giả ngốc, xem ai bị lật tẩy trước.

ĐỌC THỬ

Chương 1110 VÀ 438

Dù sao cũng ở chung một phòng, chi bằng làm quen đi, tôi là 438.”

Tả Húc vuốt lại mái tóc rối bù, giơ tay đầy thiện ý về phía bệnh nhân tâm thần nữ đang bị trói trên giường.

Ánh mắt đờ đẫn của Lương Ưu Tuyền nhìn về phía bóng đèn tuýp, cô cử động rồi giơ ngón chân lên: “Chào anh, tôi là 110”. “110, có cần tôi giúp cô cởi trói không?” Lương Ưu Tuyền chầm chậm nghiêng đầu lại, nhìn anh ta cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên dồn hơi gào lớn: “Cứu tôi với, cứu tôi với! 438 bóp cổ tôi, khụ khụ… Bác sỹ cứu tôi với, y tá cứu tôi với, cứu tôi với!”.

Năm phút sau.

Hai cánh tay Tả Húc bắt chéo trước ngực, bị bác sỹ, y tá hợp lực trói giật khuỷu tay, nằm trên giường.

“Tôi bảo này, cô cũng thật độc đáo!”

“Địa đạo chiến a ha địa đạo chiến, trăm vạn thần binh mai phục phía dưới…” Lương Ưu Tuyền hắng giọng, hát vang khúc Địa đạo chiến.

Tả Húc quay đầu sang bên phải: “Giả điên phải không?

Để tôi xem xem cô có thể kiên trì được bao lâu”.

Lương Ưu Tuyền lại quay sang bên trái: “Lấy danh nghĩa người trong ngành giải trí để làm trò ti tiện phi pháp, anh tưởng rằng vào bệnh viện tâm thần rồi thì sẽ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật sao?” Lườm nguýt, liếc xéo.

Quay trở lại một tháng trước, cảnh sát nhận được thông báo nên đã thu được một lô vũ khí buôn lậu trong gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa. Do đó, bên cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ người chủ của gara này, tổng giám đốc nghệ thuật đương chức của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, hai mươi sáu tuổi.

Trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc luôn ở trong trạng thái tinh thần rệu rã, đồng thời hỏi gì cũng không biết. Luật sư của Tả Húc trình cho bên cảnh sát kết quả kiểm tra của khoa thần kinh. Trong đó ghi rõ bệnh nhân Tả Húc mắc chứng rối loạn thần kinh (hay còn gọi là bệnh thần kinh có tính chu kì. Tính chu kì này lặp đi lặp lại, lúc cao hứng thì luôn trong trạng thái hưng phấn, lúc u uất buồn bực thì lại ở trạng thái hậm hực, ức chế). Vì vậy, tay luật sư già mồm cãi rằng, Tả Húc đang ở trong trạng thái phát bệnh, lời làm chứng không đủ hiệu lực pháp lý, đồng thời yêu cầu bên cảnh sát lập tức thả người bệnh ra.

Phía cảnh sát không có đủ chứng cứ để chứng minh nghi phạm đang trong trạng thái của một người bình thường, hơn nữa các khoản tiền trong tài khoản cá nhân của nghi phạm cũng rất hợp pháp, nên họ đành phải thả nghi phạm vô điều kiện.

Nhưng vụ án hình sự đặc biệt lớn thế này đã khiến bên tỉnh ủy chú ý, cảnh sát cũng không tiện phủi tay bỏ qua. Do đó, sau phiên xử không công khai lần thứ nhất, tòa án ra lệnh cưỡng chế nghi phạm quan trọng là Tả Húc phải vào viện điều trị. Đấy gọi là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, tuyệt đối không cho phép Tả Húc được ung dung ngoài vòng pháp luật.

Cảnh sát hình sự Lương Ưu Tuyền, hai mươi ba tuổi, cô là người được cảnh sát lựa chọn qua nhiều khâu sàng lọc, là nhân tài tinh anh có đủ độ “điên” cần thiết.

Lương Ưu Tuyền được bố trí ở bên cạnh Tả Húc dưới hình thức “bệnh nhân cùng phòng”, cùng đấu trí, đấu dũng, đấu cả khoản ngu ngốc với nghi phạm.

Nói trắng ra, đây chính là một cuộc chiến ngầm giữa cảnh sát và tội phạm, ngươi giả điên, ta giả dại, xem ai “lòi” đuôi trước.

“110, vừa nhìn thấy cô, là tôi lại nhớ đến đứa cháu gái đã đi lạc bao năm nay.” Tả Húc quay đầu lại, nhìn cô đắm đuối, chớp chớp mắt.

Lương Ưu Tuyền cũng chậm rãi nhìn về phía anh ta, “Thật không? Vậy chị nên xưng hô với chú thế nào đây, gọi chú là ông ư?”.

Tả Húc giơ ngón giữa ra, rồi lại từ từ đổi thành ngón cái, ngón tay đang định hướng lên, bỗng rơi ngược trở lại.

Lương Ưu Tuyền cố gắng rút hai ngón tay ra, tạo thành hình chữ V.

Tả Húc nằm trên giường quan sát xung quanh, bệnh viện tâm thần yên tĩnh hơn so với tưởng tượng ban đầu của anh, có điều những “bệnh nhân tâm thần” có “khuynh hướng bạo lực” như anh đại đa số đều bị giam trong “tù”, chỉ cần ồn ào gây sự là ngay lập tức có “hình cụ” tiếp đón ngay. Còn những bệnh nhân nhẹ hơn thì thường tay cầm vô lăng, ngồi xổm giữa hành lang và luôn trong trạng thái di động.

Lúc này, một y tá mở cửa phòng bệnh, đứng bên giường của Tả Húc, sau khi giúp anh cởi trói xong, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Số 438, theo tôi vào phòng trị liệu!”.

Tả Húc quay quay cổ tay, xỏ dép lê đi theo sau y tá, vào phòng trị liệu rồi, một vị bác sỹ mời anh ngồi xuống, sau đó đưa ra một bảng mẫu trắc nghiệm, cười tươi như hoa bắt đầu hỏi.

Bác sỹ: “Anh có biết họ tên của mình không?”.

Tả Húc: “À, Mr 438”.

Bác sỹ: “Tốt lắm! Giả dụ anh đang dạo chơi trong vườn bách thú mà nhìn thấy một con sư tử xổng chuồng, anh sẽ làm thế nào?”.

Tả Húc: “Xin hỏi, tại sao sư tử lại xổng chuồng được?”.

Bác sỹ đẩy gọng kính trên mũi, bất lực đáp: “Đây chỉ là một giả thiết, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi”.

Tả Húc: “Ồ… Vậy thì tôi cũng sẽ đưa ra một suy luận mang tính giả thiết, sư tử không thể xổng chuồng nếu chỉ dựa vào sức của nó. Vì vậy, chân tướng chỉ có một. Sư tử và người nuôi thú có quan hệ… tình nhân!”.

Bác sỹ thở phào, viết vào một ô trong tờ Trắc nghiệm mức độ khuynh hướng bạo lực: Trạng thái tinh thần… treo (chưa xác định).

Bác sỹ lấy ra một bức tranh màu, đặt trước mặt Tả Húc, nói:

“Nhìn thẳng vào bức tranh này trong vòng năm phút”.

Bức tranh được tạo thành bởi những chấm tròn năm màu ngũ sắc (thông qua những bức hình được thiết kế để trắc nghiệm tâm lý học có thể đưa ra những phản ứng chính xác nhất), bình thường mà nói, người có khuynh hướng bạo lực sẽ có hiện tượng chóng mặt, buồn nôn trong vòng một phút nhìn tranh.

Nhưng, còn chưa đến mười giây, Tả Húc đã đau khổ ôm chặt hai má: “Đau đầu, chóng chóng chóng…”.

Bác sỹ vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó lại trải qua khoảng nửa tiếng làm trắc nghiệm, kiểm tra bước đầu hoàn tất, người bệnh này đúng thật là có khuynh hướng bạo lực.

Tả Húc khe khẽ ngân nga một giai điệu khi quay về phòng bệnh, lũ cảnh sát ngốc nghếch, không biết hồi học đại học anh đã nghiên cứu môn tâm lý học sao? Những kiểu trắc nhiệm như dùng tranh ảnh kia không chính xác, chỉ cần đảo ngược tư duy, trắng đen lẫn lộn thì về cơ bản là sẽ qua được. Sợ nhất là phải kiểm tra bằng máy móc, nhưng rất bất hạnh là, trong bệnh án mà anh ta giao nộp, đã ghi rất rõ ràng rằng, anh ta là bệnh nhân phát bệnh theo chu kì. Căn bệnh này, nói thẳng ra thì, một phút trước vẫn còn trò chuyện với bạn như một người hết sức bình thường, ngay phút sau đã cầm gạch đập vào đầu bạn.

Trên đường Tả Húc quay về phòng bệnh, một y tá có quan hệ với bên cảnh sát đã nhanh chân bước vào phòng, cởi dây trói cho Lương Ưu Tuyền, nghiêm túc nói với cô rằng: Tả Húc đang bị nghi ngờ có vấn đề về thần kinh thật, phải chú ý an toàn.

Nghe xong, Lương Ưu Tuyền không có phản ứng gì, cô tuyệt nhiên không bao giờ tin một tổng giám đốc nghệ thuật quản lý công ty giải trí quy mô lớn như thế lại là một bệnh nhân tâm thần.

Có điều nghĩ thì nghĩ thôi, nhưng cô cũng không định mang an toàn tính mạng của mình ra làm trò đùa, vì vậy, cô kéo chiếc chậu sắt lớn chuyên dùng để rửa chân dưới gầm giường bệnh ra, rón rén đứng đợi bên cửa. Chỉ đợi Tả Húc thò đầu vào, thì chiếc chậu này sẽ rơi vào gáy hắn để hắn “yên nghỉ”.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Chỉ nghe tay nắm cửa phát ra một tiếng “cạch”, Lương Ưu Tuyền nín thở chăm chú, hai tay giơ cao.

Nhưng, kế hoạch không kịp thay đổi, Tả Húc lưng áp vào cánh cửa rồi một bước nhảy phốc vào phòng. Sống lưng Lương Ưu Tuyền cứng đờ, mắt mở to, Tả Húc nghiêng đầu, nhìn Lương Ưu Tuyền vẫn đang giơ cao “hung khí”, xua tay cười: “Haizz, tôi biết ngay cô sẽ nấp sau cánh cửa để chơi tôi mà”.

Lương Ưu Tuyền nén giận, đột nhiên, nhảy lên, “cốp” một tiếng, đập thẳng vào trán Tả Húc khi anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười từ từ ngả xuống đất, cô nhanh như tên bắn giơ chân về phía lưng của Tả Húc, cúi người đỡ lấy cơ thể đang xiêu vẹo của anh, sau đó kéo lên giường bệnh, trói chặt, vỗ vỗ má, ngủ đi bé ngoan.

Lương Ưu Tuyền liếc mắt nhìn Tả Húc vẫn đang trong trạng thái hôn mê, khinh miệt hừ một tiếng: Nếu đã bị chú phát hiện ra rồi tại sao lại không đánh? Ngây thơ quá!

Chương 2CHÚNG TA HÃY TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ LẦN ĐẦU LÀM TÌNH ĐI!

Sáng sớm hôm sau, Tả Húc mơ mơ màng màng mở mắt, thực ra sau khi bị đánh ngất anh cũng đã tỉnh lại ngay rồi, nhưng dù gì cũng không dậy được, thế là anh tiếp tục ngủ cho tới tận khi trời sáng.

Sau khi tỉnh lại, anh phát hiện kẻ bạo lực thật sự 110 không ở trong phòng bệnh, và cũng không biết mình đã được cởi trói từ khi nào, anh lười biếng ngồi dậy, qua kính cửa sổ, thấy một nhóm những bệnh nhân tâm thần đang lăn lộn trên thảm cỏ bên ngoài.

Đột nhiên, một bàn tay đen sì đập vào cửa kính, Tả Húc giật mình lùi lại một bước, chỉ thấy một bàn tay giờ đã biến thành hai bàn tay, ngay sau đó một người đàn ông đầu tóc bú rù từ từ ngoi lên từ phía dưới cửa sổ. Khi người đàn ông bên ngoài và Tả Húc đang bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông đó cảnh giác nhướn mày lên: “Có cần người nhện giải cứu không?!”.

“Không cần, người nhện cái đã cứu tôi rồi. Tạm biệt, tạm biệt nhé!” Tả Húc nhanh như cắt kéo rèm cửa sổ lại.

Anh lấy laptop từ trong túi hành lí ra, tham gia vào một buổi họp qua video, khi trên màn hình xuất hiện thêm tám người nữa, anh vội giấu đi vẻ mặt tùy tiện vừa rồi.

Tám người trong chatroom này là phụ trách của các bộ phận khác nhau trong tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, họ hoàn toàn không biết Tả Húc đang ở đâu, nên vẫn tiến hành cuộc họp sáng như bình thường.

Trưởng bộ phận quảng cáo lên tiếng trước: “Báo cáo Tả tổng, Trương Tiểu Mạn vừa thay đổi quyết định, cô ta từ chối tham gia những quảng cáo liên quan đến dung dịch vệ sinh phụ nữ. Nhưng bên tôi đã ký hợp đồng với đối tác rồi”.

“Người quản lý của Trương Tiểu Mạn nói thế nào?” “Chấp nhận bồi thường chứ quyết không nhận.”

“Lý do?” Tả Húc bình tĩnh như nước, hỏi.

“Theo như Trương Tiểu Mạn giải thích thì, khi người quản lý ký hợp đồng đã không hỏi ý kiến cô ta, bản thân cô ta vẫn còn là…”

Tả Húc ngẩn người, một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, giàu có lại rất quyến rũ như Trương Tiểu Mạn, lẽ nào vẫn còn là trinh nữ?

“Nói với cô ta phải tiếp tục đóng quảng cáo, ăn cơm của ngành này rồi thì phải tuân thủ luật chơi, nếu cô ta cố chấp không chịu, hủy tất cả các kế hoạch biểu diễn trong vòng ba năm của cô ta cho tôi. Được rồi, người tiếp theo.”

Lúc này, Lương Ưu Tuyền đã ăn sáng xong, cầm theo hai chiếc quẩy và một bát sữa đậu nành quay về phòng bệnh, cô thấy Tả Húc đang bận, nên không lên tiếng, đặt quẩy lên chiếc tủ đầu giường, ngồi xếp bằng chân trên giường mở di động ra chơi game.

Tả Húc liếc cô một cái, cố gắng hạ thấp giọng khi nói vào micro, mặc dù biểu hiện của cô thì tốt nhưng trong di động lại phát ra tiếng nhạc game rất lớn.

Lương Ưu Tuyền nghe thấy tiếng đập bên ngoài cửa sổ, vén rèm lên xem, nhìn thấy một người đàn ông đầu tóc bú rù đang áp mặt vào cửa kính.

“Có cần người nhện cái cứu không?”

“Cần, nhưng trước khi cứu tôi, thì hãy tự giết mình đi đã.” Nói xong, Lương Ưu Tuyền mặt lạnh tanh kéo rèm cửa sổ lại.

Tả Húc phun một ngụm sữa đậu nành ra ngoài, phá vỡ không khí vốn đang căng thẳng của cuộc họp, còn các trưởng bộ phận thì nghi ngờ nhìn màn hình, bởi vì Tả Húc xưa nay ít khi cười đùa, dù là khi làm việc với nghệ sĩ hay xử lý công việc thái độ của anh luôn là lấy lợi ích làm trọng, có điều mặc dù như thế, nhưng anh lại là người có con mắt nhìn người rất chuẩn, hễ diễn viên nào được anh ngắm trúng là người đó sẽ nổi tiếng. Vì vậy, trong ngành giải trí, Tả Húc được mệnh danh là “Át chủ bài”.

Tả Húc khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi đang ở trường quay, cuộc họp kết thúc tại đây”.

Lương Ưu Tuyền bĩu môi, biết rõ rồi còn cố ý hỏi: “Trước khi bị điên thì chú em làm gì?”. Tả Húc nằm bò ra giường ăn quẩy uống sữa đậu nành, không muốn trả lời câu hỏi này của cô.

Lương Ưu Tuyền từ từ nghiêng đầu, mặt đầy sát khí: “Chú ăn đồ tôi mang về mà còn dám phớt lờ tôi?”.

Tả Húc giảm tốc độ ăn quẩy xuống, sờ vào chỗ trán vẫn còn đau: “Con gái như cô ai dám yêu, anh lo cô sẽ không lấy được chồng đấy”.

Lương Ưu Tuyền cười mũi: “Người theo đuổi chị xếp hàng từ phía Đông đến phía Tây vành đai 5 cơ, không cần chú lo”.

“Ồ, vậy chúng ta hãy trao đổi kinh nghiệm về lần làm tình đầu tiên đi! Cô nói trước, hay là anh nói trước đây?” Tả Húc nhướn mày.

Lương Ưu Tuyền lén nắm chặt tay lại, dám giở trò quấy rối tình dục với cả nữ cảnh sát à?!

“Ngượng không dám nói hay là không rành về quá trình?” “Chú có phải là gì của chị đâu, tại sao chị phải chia sẻ với chú những bí quyết riêng?”

“Nói thế sao được, chúng ta ngủ cùng một phòng còn có gì không thể nói chứ?” Tả Húc ngồi dựa vào thành giường như Phật Di Lặc, anh thật sự muốn chọc giận cô, con gái da mặt mỏng, không chịu được sẽ phải rút lui, hoặc anh sẽ được đổi “bạn cùng phòng”, chỉ cần không phải là con “sư tử mẹ” này là được.

Tả Húc thấy cô không trả lời, tạo thế phòng thủ, rồi nói tiếp: “Thôi vậy, thôi vậy, không nên làm khó cô thì hơn, thân hình bằng phẳng như cô, vào nhầm nhà vệ sinh nam người ta cũng chẳng nhận ra”.

“Số giường bệnh cũng giống hệt như chủ nhân của nó, Tử, Tam, Bát.”

Tả Húc nghe tiếng xương cốt cô kêu răng rắc, nuốt nước bọt: “Anh và cô cùng là những người trưởng thành bị mất lý trí, nên học cách giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát má, nắm tay nhau cùng tạo ra một không gian nhỏ tươi đẹp và hòa bình”.

Trong tài liệu cung cấp cho cảnh sát có ghi rõ: Tả Húc là người kiệm lời, tính cách ưa cô độc, sao cô không thấy giống chút nào nhỉ?

Lương Ưu Tuyền thấy anh còn định nói thêm gì nữa, cô gập điện thoại, nhảy xuống giường, xắn tay áo lên hung hăng tiến về phía Tả Húc. Tả Húc sợ tới nghẹt thở, anh thừa nhận có thể đối phó với bất kỳ loại phụ nữ nào, trừ nữ sát thủ biến thái ra.

Tả Húc thấy cô hầm hầm đầy sát khí, chợt nảy ý định nhảy ra ngoài cửa sổ hòng thoát thân, nhưng vừa vén rèm lên, kinh hãi phát hiện ra “người anh em” của mình vẫn đang áp mặt vào đó chờ đợi. Mái tóc dài bù xù tự quấn quanh cổ, bộ mặt như người sắp chết đang giãy giụa nhưng vẫn hiên ngang không sợ hãi.

“Hai người! Có cần người nhện đực cái đã tự sát cứu giúp không?”

Lương Ưu Tuyền mở cửa sổ, một chưởng hất bay “người nhện” chẳng biết là cái hay đực kia ra, sau đó với lấy chiếc áo lót dùng để trói Tả Húc, giơ tay túm chặt lấy một chân anh còn chưa kịp bước ra ngoài, lôi xềnh xệch quay lại như lôi một con chó đã chết, thúc mạnh gối vào lưng anh, một chân giẫm lên cánh tay, mặc kệ tiếng kêu gào của Tả Húc, trong nháy mắt, đã trói được anh.

Tả Húc nằm bò dưới nền nhà mát lạnh như băng trong tư thế “rạp lạy sát đất”.

“Chẳng phải chú muốn trao đổi kinh nghiệm về lần đầu tiên à? Giờ chị sẽ nói cho chú nghe!” Lương Ưu Tuyền ngồi bên trái Tả Húc, tức giận thúc cho Tả Húc một cái vào mạng sườn.

“Á! Đau! Cứu tôi với! Có ai không? 110 muốn giết tôi…”

“Kêu đi, kêu đi, kêu rách cổ họng cũng chẳng ai quan tâm tới chú đâu!” Lương Ưu Tuyền đạp vào lưng anh.

“Ôi cái lưng của tôi! Kêu cứu chẳng ai nghe, sắp bị người ta đạp chết cũng chẳng ai quan tâm, bệnh viện có tiêu cực!” Tả Húc không cử động được, chỉ có thể cựa quậy. Vì vậy mới nói mà, ở cái nơi “rồng cá lẫn lộn” thế này, muốn trông giống một người bình thường, cũng khó.

Ba mươi phút sau.

“110 tôi sai rồi, mau xuống đi, nghe lời…” Tả Húc khàn giọng, không còn chút sức lực nào nữa, khẩn cầu.

Chỉ có ác hơn, không có ác nhất, Lương Ưu Tuyền ngồi xếp bằng trên lưng anh chơi game, sắp đau tới gãy lưng rồi.

“Tít, tít, tít.” Di động bên gối của Tả Húc rung lên bần bật. Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thò tay với điện thoại, nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình mà bất giác buồn nôn.

“Bé Ngọt Ngào tìm chú, nghe không?” “Nghe.”

Lương Ưu Tuyền bấm nút nhận điện, rồi áp di động vào tai anh.

Tâm trạng đối phương rõ ràng có chút kích động, nói tía lia cái gì đó, Lương Ưu Tuyền nghe bập bõm câu được câu chăng, hình như đang hỏi Tả Húc tại sao lại đổi vai của cô ta.

Trong quá trình nghe điện, Tả Húc trao đổi bằng giọng khá nghiêm túc, đối phương chắc chắn không thể đoán ra anh đang bị trói trong lúc nhận điện của mình.

“Thôi ngay. Bên công ty quảng cáo nói cô không được là không được, xin tôi thì ích gì? Nếu bên quảng cáo có thiện cảm với tôi thì tôi cũng sẽ không quay đầu bỏ đi như thế. Cô hiểu ý tôi đấy.”

Nói xong, Tả Húc dùng cằm ấn nút tắt, hoàn toàn không do dự.

Tiếng phụ nữ rấm rứt khóc Lương Ưu Tuyền vẫn còn nghe thấy rất rõ.

“Bé Ngọt Ngào nào thế?”

“Hả? À chính là người vừa đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất.” Tả Húc điềm nhiên đáp.

Lương Ưu Tuyền gật đầu, cô không hào hứng với những tin tức của làng giải trí lắm, nhưng người vừa đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất này thường xuyên xuất hiện trên tivi.

Hay quá, có đề tài để nói rồi đây: “Này, nói như vậy thì chú nhất định là vị lãnh đạo nào đó trong ngành giải trí, chị hỏi chú, quy tắc ngầm gì gì đó có thật không?”.

“Muốn nghe chứ gì? Cởi trói cho tôi trước đã.” Tả Hức tương kế tựu kế.

Lương Ưu Tuyền ậm ừ, thầm tính toán trong lòng, phát hiện vũ khí trong gara riêng của Tả Húc, mặc dù phải có mật mã mới vào được gara, nhưng anh ta hoàn toàn có thể chối tội, vì vậy chỉ có thể đưa ra ba kết luận như sau: Một, anh ta đang bảo vệ một người hoặc một nhóm tội phạm nào đó; hai, anh ta đúng là dân giang hồ; ba, có người uy hiếp khiến anh ta phải ngậm miệng.

Tính hung hăng nóng nảy này của cô đúng là phải sửa, suýt nữa thì quên béng cả mục đích quan trọng của việc mình mai phục trong bệnh viện tâm thần: tiếp cận Tả Húc, giành được sự tin tưởng của anh ta, tìm ra những tình tiết đột phá của vụ án trong những lúc trò chuyện.

Lương Ưu Tuyền tự nhắc nhở bản thân mình, sau đó nịnh nọt chạy đi rót cho Tả Húc một cốc nước, cười giả lả nói: “Xin lỗi nhé, mỗi lần phát bệnh là chân tay tôi không chịu sự khống chế của đại não, giống nhau cả, nên tôi tin anh sẽ hiểu được sự đau khổ của tôi, đừng trách, ha ha!”.

Tả Húc ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, liếc xéo Lương Ưu Tuyền, muốn tiếp cận anh chứ gì? Kiếp sau nhé!

Đầu tiên, Tả Húc vạch rõ ranh giới giữa hai người: “Xin lỗi, không hiểu. Bệnh tình của tôi và cô không giống nhau, tôi là một động vật linh trưởng đã phát dục hoàn toàn”.

Lương Ưu Tuyền khẽ nheo mắt lại, cong môi lên mắng anh là đồ tinh tinh mẹ!

Tả Húc kinh hãi khi thấy cô lại định ra tay, nhanh nhẹn nhảy lên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống ngả bài với Lương Ưu Tuyền: “Chi bằng chúng ta hãy nói thẳng ra với nhau đi, tôi biết cô là cảnh sát, tôi có thể khẳng định chắc chắn với cô rằng, cô sẽ không có được bất kỳ manh mối có giá trị nào từ tôi đâu, đừng tốn công vô ích. Đương nhiên, nếu cô không ngại thì tôi cũng chơi với cô đến cùng, dù sao tòa án cũng đã phán quyết thời gian điều trị không được quá nửa năm”.

Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt, cũng nhảy lên giường của mình, giật ga trải giường, khoác lên vai như áo choàng chắn gió, sau đó mở tung cửa sổ, giang tay tạo hình giống như siêu nhân chuẩn bị bay, nghiêng đầu nhìn Tả Húc cười rạng rỡ, thoắt cái nhảy lên bệ cửa sổ, nhằm thẳng thảm cỏ xanh mướt phía dưới mà lao xuống. Rất nhanh, “siêu nhân” và “người nhện” tương phùng nơi ngõ hẹp, thế là, mọi người chỉ thấy một đôi đại hiệp, mình khoác ga trải giường, nắm tay nhau rất chặt, kẻ trước người sau vừa hô “pu la, pu la” vừa chạy.

Khóe miệng Tả Húc giật giật, có thể phái một cảnh sát bình thường hơn chút nữa tới giám sát anh không?

Bên này, Lương Ưu Tuyền sau khi quay ba vòng thì hất “người nhện” ra, ngay sau đó ngồi thụp xuống phía sau bụi cây, bấm di động gọi cho tổ trưởng tổ chuyên án.

“Mèo Đen, Mèo Đen, tôi là Hồ Lô đây.” (Mật danh của đội trưởng đội cảnh sát hình sự là Mèo Đen, mật danh của Lương Ưu Tuyền là Hồ Lô).

Mèo Đen: “Nói đi!”.

Hồ Lô: “Đối phương đã nghi ngờ thân phận của tôi”.

Mèo Đen: “Đừng tưởng Tả Húc mới chỉ hai mươi sáu tuổi mà xem thường, hắn đã có sáu năm làm trong ngành giải trí. Hãy nhớ rõ, cô đang đối đầu với một thương nhân ranh ma đã được rèn luyện hai mươi năm ngoài xã hội! Phải bình tĩnh!”.

Hồ Lô: “Dạ! Nhưng kẻ địch quá giảo hoạt, mong nhận được chỉ thị từ Mèo Đen”.

Mèo Đen: “Cô… Mỹ nữ thì hắn gặp nhiều quá rồi, huống hồ cô cũng không có sức hấp dẫn ấy. Để tôi nghĩ xem!”.

Hồ Lô nổi cáu: “Mặc dù anh là lãnh đạo, nhưng xin anh đừng làm tổn thương “hoài bão” to lớn của Hồ Lô!”.

“Tôi không nên bộc trực như thế, xin lỗi!” Thái độ nhận lỗi của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lương Ưu Hoa rất thành khẩn. Có điều, bố trí em gái đóng giả làm bệnh nhân tâm thần để tiếp cận Tả Húc vốn không phải là đề nghị của anh, mà là “nơi gửi gắm hi vọng của nhiều người”. Về điểm này, dù có là đội trưởng đội chuyên án anh cũng đành bất lực.

Lương Ưu Tuyền hậm hực gác máy, quay phắt người lại, thì phát hiện ra một bác sỹ đang đứng phía sau mình, cô định thần nhìn kỹ đối phương, cứ nhìn mãi, không thốt ra được nửa lời. “Lương… Lương Ưu Tuyền? Sao em lại ở đây?” Lâm Trí Bác vô cùng kinh ngạc.

Lương Ưu Tuyền nhìn mối tình đầu của mình, khom người ôm bụng, cố làm ra vẻ như đang bị đau dạ dày.

“Em… bị ốm.”

Lâm Trí Bác ngẩn người, bước lên phía trước đỡ lấy cô, nhìn số hiệu bệnh nhân và cả tấm ga trải giường đang khoác trên người cô một lượt, hỏi: “Nhưng… đây là trung tâm phục hồi chức năng thần kinh. Rút cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì thế?”.

Lương Ưu Tuyền đang làm nhiệm vụ, khi nằm vùng cần phải có cách ứng xử chuyên nghiệp, cho dù là bị mẹ đẻ bắt gặp đang ăn xin ngoài phố cũng phải vờ như không quen.

“Khi ấy anh đá em, nên em đã phát điên, thế đấy.” Lương Ưu Tuyền giơ tay đẩy Lâm Trí Bác ra, đi thẳng về phía trước, nước mắt vô cớ rơi xuống như mưa, bốn năm rồi, trái tim cô vẫn còn đau âm ỉ, cũng có thể là vì “kẻ thứ ba” lại chính là người bạn thân nhất, người mà cô không bao giờ nghi ngờ. Vì một người đàn ông mà phản bội lại tình bạn suốt tám năm, coi như cô bị mù.

Lâm Trí Bác chạy đuổi theo, rồi cầm tay cô kéo lại: “Tiểu Tuyền, chúng ta nói chuyện được không? Em khóc đấy à?”.

Lương Ưu Tuyền lau nước mắt, giơ một ngón tay ra tức giận chỉ thẳng vào Lâm Trí Bác: “Chẳng có gì để nói cả, tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút!”.

Lâm Trí Bác thở dài: “Không ngờ tính khí của em vẫn nóng nảy như thế. Anh không muốn giải thích chuyện ngày ấy, chỉ là không ngờ em lại bị tổn thương nặng nề vì tình cảm như thế. Anh xin lỗi Tiểu Tuyền, tha thứ cho bọn anh được không?”.

“Bọn anh? Anh vẫn còn quan hệ với cô ta?” Lương Ưu Tuyền nghe đến câu này thì vô cùng tức giận, khi cô bị phản bội và thất bại trong tình yêu ấy, đương nhiên cô phải nguyền rủa họ sớm lìa bỏ nhau, nhưng hình như họ lại rất thuận lợi.

Lâm Trí Bác đẩy gọng kính, trong mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc: “Anh định sang năm kết hôn. Nếu em chịu tha thứ cho anh, hoan nghênh em tới tham dự hôn lễ của bọn anh. Đợi đã! Lương Ưu Tuyền…” Anh ta còn chưa nói xong, Lương Ưu Tuyền đã quay người bỏ chạy, chạy rất nhanh.

“Binh” một tiếng, Lương Ưu Tuyền đẩy mạnh cửa phòng bệnh, Tả Húc đang lén lút ngồi trên cửa sổ hút thuốc (trong phòng bệnh không được hút thuốc).

Tả Húc quay đầu nhìn cô, thấy mắt cô đỏ hoe, thì trêu, nói: “Cô bị người nhện đánh à?”.

Lương Ưu Tuyền không trả lời, giật lấy điếu thuốc trong tay anh, tức tối rít một hơi: “Khụ, khụ, khụ… Bà nó chứ! Khụ, khụ…”. Không biết hút thuốc, nên bị sặc khói tới mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Lúc này, Lâm Trí Bác cũng đã đuổi theo tới tận phòng bệnh, đầu tiên anh ta nhìn Tả Húc, nhưng lại nghĩ ngay trong này đều là bệnh nhân có vấn đề về thần kinh cả, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều mà truy hỏi: “Tiểu Tuyền… Lẽ nào em vẫn còn yêu anh?”.

Nghe xong, Lương Ưu Tuyền lại càng ho sặc sụa hơn, cô vừa đấm ngực vừa giật giật áo Tả Húc, dùng ánh mắt để cầu cứu anh.

Tả Húc nhướn mày, ghé sát vào tai cô đưa điều kiện: “Tôi không những có thể cứu cô, mà còn có thể giúp cô làm anh ta tức chết mà bỏ đi, nhưng cô phải hứa sau này sẽ không động thủ với tôi nữa”.

Lương Ưu Tuyền lúc này đầu óc hỗn loạn, lập tức giơ ba ngón tay ra chỉ lên trời thề. Thề không đánh chết anh.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button