Tiểu thuyết - ngôn tình

Sai Lầm Nối Tiếp Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Lam Bạch Sắc

Download sách Sai Lầm Nối Tiếp Tập 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Một bước sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, bất giờ ngoảng đầu nhìn lại, phải chăng tình yêu vẫn còn đó, nhưng tình này, đã hoen màu thù hận, nhuốm mùi lợi lộc, có lẽ đến hai người cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình có bao nhiêu phần là chân thành, thực dạ…

Đây là một mối ân oán gia tộc, yêu hận đan xen nhau;

Đây là một trò chơi mang tên tình ái, đau thương triền miên.

Thuở bé gặp gỡ, tình cảm thầm nảy nở. Ngày sau gặp lại, tất cả đã không còn thuần túy như xưa. Anh là doanh nhân, đã quen với việc dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Giờ đây cô mang nỗi hận thù quay về, liệu khi đối mặt với cô, có phải mọi việc đã định sẵn phải thay đổi lần nữa, làm lại từ đâu?

Một bước sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, bất giờ ngoảng đầu nhìn lại, phải chăng tình yêu vẫn còn đó, nhưng tình này, đã hoen màu thù hận, nhuốm mùi lợi lộc, có lẽ đến hai người cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình có bao nhiêu phần là chân thành, thực dạ…

Và liệu ai sẽ đủ dũng khí để nhận ra rằng: thực ra hạnh phúc cách họ không xa

ĐỌC THỬ

Chương 9PHÒNG ĐƠN GIƯỜNG ĐÔI

Thứ Hai, tôi và thư ký riêng cùng bay về Singapore, tham gia buổi lễ nhận chức của tôi.

Buổi lễ được tổ chức ở tổng công ty của Hoàn Cầu. Phóng viên đến không ít.

Buổi lễ diễn ra hơi dài. Tôi ngồi trên bục, nghe MC giới thiệu lý lịch và các “chiến công” lẫy lừng của tôi.

Giới truyền thông còn muốn xôm tụ hơn, kết nối đường truyền với Bành Sùng Liêm đang ở Singapore.

Trên giao diện được chiếu trên màn chiếu to kia, Bành Sùng Liêm chúc mừng tôi nhậm chức.

Ánh đèn flash chớp nháy không ngừng.

Tôi mệt mỏi chịu đựng buổi họp báo dài lê thê, rốt cuộc cũng đến nghi lễ cuối cùng: nhận giấy bổ nhiệm.

Tôi ký tên lên giấy bổ nhiệm, sau đó còn phải mỉm cười bắt tay với Tony để phóng viên chụp hình.

Cả buổi sáng, tôi có mặt ở cao ốc Hoàn Cầu.

Sau buổi họp báo, tôi được Tony dẫn đi gặp ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Giữa trưa phải đi dùng tiệc.

Trong buổi tiệc đó, ngoài người của Hoàn Cầu ra, còn mời một số người trong giới ngân hàng cùng các đại diện bên đối tác làm ăn của công ty.

Tôi đã đặt sẵn vé bay chiều nay, định là xong nhiệm vụ ở đây sẽ bay về Hồng Kông ngay.

Tôi có một cuộc hẹn làm phẫu thuật ở Hồng Kông, tôi không muốn trì hoãn.

Hoàn Cầu tạm thời điều cho tôi một chiếc xe và một tài xế, tài xế đưa tôi ra phi trường.

Khi chạy ngang qua một quảng trường, trên màn hình điện tử to ở bên ngoài quảng trường đang chiếu lại buổi hợp báo ban sáng.

Trên màn hình là khuôn mặt tôi đang cười, dáng vẻ tràn đầy tự tin.

Tôi về Singapore trên chuyến bay lúc rạng sáng, không hề có thời gian nghỉ ngơi, nên trong buổi họp báo lúc nãy tôi không mấy tươi tỉnh. May mà hình chụp cũng không tồi, trên màn hình điện tử, tôi trông vẫn rất tươi tắn.

Đang ngồi trên xe, chuông di động của tôi reo lên.

Nhìn số gọi đến, là số lạ.

Tôi nhận máy.

Đối phương nói: “Vi Linh phải không?”.

Tôi nghi hoặc: “Tôi là Lâm Vi Linh. Cô là…?”.

Giọng đối phương vừa khẽ cười vừa nói: “Ta là dì Hồ”.

Tôi sửng sốt.

Tôi không đáp lại, hai đầu điện thoại liền rơi vào im lặng. Lát sau, bên kia cất tiếng: “Khi cháu còn ở Hồng Kông, ta đã có nhờ thư ký chuyển lời tới cháu là ta muốn gặp cháu. Nhưng, có vẻ như lúc đó thư ký của cháu không báo lại cho cháu thì phải”.

Tôi hồi tưởng lại chuyện hôm qua, đúng là thư ký có nói với tôi rằng người của Hằng Thịnh muốn gặp tôi.

Nhưng tôi không biết người đó chính là Hồ Hân.

Tôi không biết nên nói gì. Từ chối hay đồng ý?

“Dì Hồ…”

“Sao rồi? Vi Linh, có rảnh không? Hẳn là cháu vẫn còn ở Singapore chứ?”

Tôi không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Hồ Hân hẹn tôi đến biệt thự gặp bà ta.

Bà nói nghe hay ho làm sao: “Lâu rồi không gặp cháu, hồi nãy thấy cháu trên ti vi, suýt chút nữa dì không nhận ra. Vi Linh, cháu cũng nên để dì được gặp cháu chút chứ nhỉ?”.

Có lẽ bà ta đã quên rằng, lúc trước chính bà là người đã buộc tôi phải ra nước ngoài. Trước kia bà ta tuyệt tình với tôi như thế, vậy mà bây giờ, vật đổi sao dời, lại cư xử với tôi y như với một đứa cháu lâu ngày không gặp.

Tôi lại nhớ đến cụm từ: bụng dạ con người.

Tôi vốn định nhờ tài xế quay đầu xe, chở tôi đi gặp Hồ Hân. Nhưng tiếc rằng, trên xe còn có cô thư ký.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi quyết định một mình đi gặp Hồ Hân, còn tài xế sẽ chở cô thư ký ra sân bay.

Tôi nói muốn cô thư ký về Hồng Kông trước, rồi xuống xe, sau khi đã nhắc nhở cô ấy giúp tôi chuyển ngày giờ chuyến bay.

Tôi đón taxi, vừa ngồi lên xe liền nói địa chỉ nhà họ Hồ cho lái xe.

Đến biệt thự họ Hồ mất nửa tiếng đồng hồ.

Taxi dừng trước biệt thự, trên cổng biệt thự có gắn chuông cửa camera, tôi báo tên, bên kia liền nói: “Xin đợi một lát”.

Tôi đứng đợi một lúc, lát sau cổng lớn được mở ra.

Tôi bước vào, có ô sin đứng đợi ngay đó, vừa trông thấy tôi, bèn chào hỏi rồi đi trước dẫn đường, đưa tôi đi về phía gian nhà chính.

Khi ngang qua khu vườn trước, để đi hướng về gian nhà chính, vừa khéo đi ngang ga ra được xây theo thiết kế mở.

Tôi liếc nhìn ga ra, trong đó không có xe của Hồ Khiên Dư. Lòng thầm nghĩ: có lẽ Hồ Khiên Dư không ở nhà.

Dường như nỗi sợ hãi đối với Hồ Khiên Dư trong tôi vẫn chưa phai mờ, tuy tôi cũng không biết nguyên nhân là gì.

Tôi thu ánh mắt, đi về phía trước, nhưng giây sau, ánh mắt của tôi không tự chủ được, dính chặt vào chiếc xe đỗ ở bên ngoài cùng của ga ra.

Chiếc xe sáng ánh kim loại, được đánh bóng lộn không vệt bụi, màu đen, hiệu Maybach.

Tôi đứng sững, trân trân nhìn chiếc xe, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng.

Người ô sin gọi tôi mấy lần, tôi mới định thần trở lại, tiếp tục đi theo cô ta, đến nhà chính.

Cửa lớn đã mở sẵn đợi tôi, tôi bước vào, từ xa nhác thấy bóng người đang ngồi trong vườn hoa.

Do ở khoảng cách xa, tôi không nhìn rõ mặt người đó. Đi vào vườn hoa, lúc này tôi mới nhìn rõ, người đó đúng là Hồ Hân.

Một người phụ nữ chăm chút nhan sắc được như Hồ Hân có thể xem là quá giỏi. Tóc bà ta vấn gọn trên đầu, không có lấy một sợi bạc.

Từ khi tôi có ký ức về Hồ Hân, dường như bà ta trông vẫn luôn đài các, quý phái như thế, lông mày phảng phất nét dịu dàng.

Hồ Hân đang uống trà, trông thấy tôi, bèn vẫy vẫy tay, tỏ ý muốn tôi bước qua. Tôi đến trước bàn, gọi một tiếng: “Dì Hồ”.

Bà ta mỉm cười gật đầu: “Ngồi đi”.

Bà ta hơi nheo mắt nhìn tôi, rồi liền cười nói: “Uống gì nào?”.

Tôi ngồi xuống: “Cà phê”.

Ô sin nhanh chóng mang bình cà phê lên, rồi rót cho tôi một tách.

Tôi dùng thìa ngoáy cà phê, không uống: “Dì Hồ tìm cháu, có chuyện gì không?”.

Ngừng lại một lát, tôi nói: “Cháu còn vội đáp chuyến bay về Hồng Kông lúc chín giờ tối nay.”

Nghe xong, nụ cười trên mặt bà ta thoáng chốc sượng lại, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ.

“Dì cũng từ Thụy Sĩ về vào mấy ngày trước, mới hay tin cháu đã về nước. Sao, Vi Linh, đã quen với cuộc sống trong nước chưa?” Hồ Hân cố tình lờ đi sự bực mình ẩn chứa trong lời nói ban nãy của tôi, tươi cười nói.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Tuy nhiều năm qua cháu ở nước ngoài suốt, nhưng dù sao mảnh đất này cũng là nơi cháu lớn lên. Dì Hồ không cần lo lắng, cháu đã quen với cuộc sống trong nước rồi”.

Câu nói bóng gió của tôi, Hồ Hân đương nhiên là hiểu, động tác uống trà của bà ta thoáng khựng lại, người khác rất khó nhận ra.

Bà ta đặt ly trà xuống: “Lúc đó Khiên Dư có nói là cháu làm thư ký ở Hằng Thịnh, còn nói là sẽ đưa cháu sang Thụy Sĩ gặp dì. Tiếc là, dì ở bên Thụy Sĩ mong ngóng hoài, mà không thấy cháu đến. Khiên Dư nói cháu rất bận, dì còn trách nó sao lại giao cho cháu nhiều việc đến thế. Vi Linh, bận thì bận, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, thỉnh thoảng đi đây đi đó cũng rất tốt”.

Bà ta nhắc đến “đi đây đi đó” khiến tôi không khỏi nhớ đến chiếc xe trong ga ra.

Tôi bèn bóng gió hỏi: “Đúng rồi, dạo gần đây cháu mới đi viếng mộ cha mẹ cháu. Ở đó hình như có gặp người quen”.

Bà ta cười duyên dáng: “Hả? Thật sao? Thế thì tốt quá, cũng lâu rồi cháu chưa đi thăm cha mẹ”.

Tôi hít một hơi thật sâu, bà ta ăn nói vòng vo thế này, tôi thì lại không muốn tiếp tục trò chơi cúp bắt: “Dì Hồ? Dì có quen David Yang không?”.

Bà ta sững người.

Một người có thói quen che giấu bản thân như Hồ Hân, bây giờ lại khiến tôi cảm nhận được một cách rõ ràng cảm xúc của bà, có thể thấy câu hỏi của tôi đã khiến bà kinh ngạc đến nhường nào.

Tôi nín thở im lặng chờ đợi câu trả lời của bà.

Hồ Hân chậm rãi ngước mắt nhìn tôi, chăm chút quan sát sắc mặt của tôi: “Khiên Dư đã nói gì với cháu?”.

Lần này, đến lượt tôi ngớ người.

Hồ Khiên Dư đã nói với tôi những gì, và việc David Yang là ai, chẳng lẽ có liên quan sao?

Tôi lờ đi mối nghi hoặc trong lòng: “Khi cháu đến viếng mộ cha mẹ, có thấy bó hoa người khác đặt trên mộ. Chữ ký trên đó ghi là David Yang, cháu nghĩ, người này có thể là bạn của cha mẹ, nên muốn hỏi thử dì Hồ có quen biết người này không”.

“Hả? Là chuyện xảy ra khi nào?” Bà hỏi vẻ nghi hoặc, ánh mắt khác hẳn ban nãy.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, không vội vã trả lời.

Tôi sợ bà ta đoán ra được chuyện gì đó.

Tôi không định nói sự thật cho bà ta biết, liền chữa lại: “Cháu cũng không rõ thời gian cụ thể. Khi cháu đến viếng mộ thì bó hoa đó đã khô héo rồi, nhân viên quản lý bên đó đang định vứt bó hoa đi, vừa hay cháu nhìn thấy tấm thiếp đặt trong đó”.

Tôi không biết có phải bà ta đang thở phào nhẹ nhõm hay không.

Bà ta cười, nét dịu dàng lại hiện lên trong đáy mắt: “Bạn bè của cha mẹ cháu rất nhiều, dì Hồ không thể nào quen biết hết được. Đúng rồi, Vi Linh, hay là tối nay cháu ở lại đây đi, ngày mai dì đặt vé máy bay cho cháu về Hồng Kông. Không lỡ vệc của cháu đâu”.

Ngừng lại, bà ta nói tiếp: “Dì sẽ gọi Khiên Dư về ăn tối cùng. Ba người chúng ta đã lâu rồi không ngồi chung bàn ăn cơm với nhau”.

“Dì Hồ tìm cháu về đây, chỉ là để ăn cơm thôi sao?” Tôi cười hỏi, sau đó nụ cười tắt đi. “Dì Hồ, dì cũng biết là sáng nay cháu mới nhậm chức giám đốc Hoàn Cầu ở Hồng Kông, với quan hệ giữa Hoàn cầu và Hằng Thịnh hiện giờ, cháu không tiện gặp mặt Hồ Khiên Dư lắm.”

Cuối cùng, nụ cười của Hồ Hân cũng biến mất.

Bà ta đưa mắt ra hiệu với ô sin đang đứng bên cạnh, người đó nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Vi Linh, cháu làm khó dì Hồ rồi. Cháu hỏi như thế có phải là muốn nói với dì: Một là, dì phải nói ra mục đích thật sự mà dì muốn gặp cháu, hai là, cháu bỏ đi, ngay đến cả một bữa cơm cháu cũng không muốn ăn cùng dì?”

Tôi im lặng thừa nhận.

“Cháu đúng là lớn thật rồi, cũng biết khôn khéo rồi.” Bà ta thở dài như luyến tiếc.

Tôi cười với bà ta.

Hồ Hân vuốt lại mái tóc không hề có một sợi tóc rối nào: “Mục đích mà dì tìm cháu về đây rất đơn giản: đừng đối đầu với Hằng Thịnh nữa”.

“Dì Hồ, có lẽ dì đã hiểu lầm cháu rồi, cháu chỉ là tìm được công việc ở Hoàn Cầu, vừa khéo Hoàn Cầu lại là công ty đối thủ của Hằng Thịnh, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên, có phần giễu cợt: “Vi Linh, dì Hồ vẫn còn chưa già đến mức lẩm cẩm. Đánh lừa dì kiểu này, vô dụng thôi”.

Hai mẹ con nhà này, phản ứng y như nhau.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, phản ứng của Hồ Khiên Dư, khi tôi nói với anh ta: “Em chỉ là tìm được một công việc. Mà công việc đó khéo sao lại ở Hằng Thịnh mà thôi”. Và bây giờ, Hồ Hân cũng có phản ứng y như thế, cười, nụ cười đầy ẩn ý, lấp lửng.

“Tại sao cháu lại không thỏa mãn chứ? Số cổ phần mà cháu đang nắm giữ hiện giờ đủ để cháu tiêu xài phung phí cả đời. Hằng Thịnh là đế quốc do một tay cha cháu gây dựng, là con gái, cháu không thể nào phá rối Hằng Thịnh một cách tàn nhẫn như thế được.”

“Tàn nhẫn?” Tôi hỏi vặn lại, nhướng mày. “Muốn đối phó với Hằng Thịnh là Hoàn Cầu, nhiều nhất cháu cũng chỉ là đồng lõa mà thôi.”

Huống chi, sự tàn nhẫn của tôi, so với thủ đoạn của Hồ Hân, chỉ có thể gọi là một trời một vực.

“Vi Linh, đừng tự cho là mình thông minh.” Hồ Hân điều chỉnh lại nhịp thở. “Đến cuối cùng, người bị hại lại chính là bản thân cháu.”

Tôi cười, lần này, rốt cuộc cũng đến lượt tôi cười rồi: “Cháu thì lại muốn hỏi thử xem, rốt cuộc cháu đã làm gì mà khiến dì Hồ kiêng dè cháu đến thế?”.

“Muốn nói toạc móng heo ra chứ gì? Nếu vậy, dì cũng nói thẳng.”

“…”

“Cháu gây khó dễ với Hằng Thịnh ở Hồng Kông ra sao, dì tạm không bàn tới. Công ty con của Hằng Thịnh bên châu Âu gần đây gặp vài chuyện rắc rối. Vì tình hình kinh tế ảm đạm, chúng ta bắt buộc cắt giảm biên chế, nên phải đàm phán với mấy người bên công đoàn, vốn cuộc đàm phán đang tiến triển êm xuôi, tự dưng, phía công đoàn tuyên bố đàm phán thất bại khiến Hằng Thịnh của chúng ta gặp phải sự phản đối kịch liệt của tổng công đoàn châu Âu.”

“…”

“Và theo như dì biết, đó là vì cháu đã giở trò.”

Tôi nhíu mày. Chuyện đó, sao Hồ Hân lại biết được?

Tôi không biết phản bác lại như thế nào.

Sự căng thẳng trong giọng nói của Hồ Hân có phần dịu bớt: “Được rồi, không nói nữa”.

Dáng vẻ của Hồ Hân y như là đang đặc xá thiên hạ, bà ta “tha” cho tôi, lái qua chuyện khác: “Vi Linh, từ trước tới giờ dì đều yêu thương cháu như con gái ruột. Tiếc là, có nhiều chuyện, “thân bất do kỷ”, dẫn đến việc trở mặt nhau như hiện giờ, dì Hồ rất lấy làm tiếc”.

“Dì Hồ, bữa cơm này, cháu nghĩ, cháu vẫn không ăn được.” Tôi đứng dậy, lấy lại bình tĩnh sau bầu không khí ngột ngạt căng thẳng lúc nãy. “Nếu dì đã từng thực sự yêu thương cháu như con gái ruột của mình thì mọi chuyện đã không như bây giờ.”

Dứt lời, tôi rời khỏi, Hồ Hân không lên tiếng cản ngăn tôi nữa.

Mãi đến khi tôi bước đến cổng vườn hoa thì giọng Hồ Hân từ xa vọng lại gọi với theo tôi: “Chỗ này rất khó đón taxi, để dì bảo người đưa cháu ra sân bay”.

Tôi không quay đầu: “Cảm ơn, dì Hồ”. Nói rồi, đi tiếp về phía trước.

Khi tôi đi đến cửa của gian nhà chính.

Xe cũng đã chờ ở đó.

Cửa xe mở sẵn, chờ tôi bước lên.

Tôi không kìm được ngoảnh đầu, liếc nhìn chiếc Maybach trong ga ra lần nữa, rồi mới bước lên xe.

Lái xe là một người đàn ông trung niên, kiệm lời.

Cảnh vật hai bên đường của Xà Sơn rất đẹp, nhưng tôi không rỗi để ngắm nhìn.

Ngập ngừng giây lát, tôi quyết định hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, chiếc Maybach trong ga ra là của ai không?”.

Có lẽ lái xe cũng biết tôi là khách của Hồ Hân, nên rất lễ độ đáp: “Là xe của thiếu gia. Nhưng sau khi phu nhân về nước, thiếu gia bèn tuyển thêm tài xế nữa, để đưa rước phu nhân”.

“Bác có thể liên lạc với người tài xế đó giúp tôi được không?”

Câu hỏi của tôi khiến ông ta quay đầu lại đưa mắt nhìn tôi, dưới ánh mắt nghi ngờ của ông ấy, tôi tiếp tục nói: “Nếu bác giúp tôi liên lạc với người tài xế đó, đồng thời hứa rằng không tiết lộ với bất cứ ai, tôi sẽ trả cho bác một số tiền không nhỏ”.

Ông ta càng ngờ vực hơn: “Giữ bí mật với… phu nhân?”.

Tôi gật đầu: “Phu nhân, thiếu gia của bác… tất cả mọi người”.

Xe dừng lại giữa đường, ông ta từ chối: “Xin lỗi, dù sao tôi cũng là người giúp việc nhà họ Hồ nhiều năm rồi, tôi không thể…”.

Tôi cắt ngang lời ông ta: “Năm trăm ngàn. Còn nếu bác muốn nhiều hơn… cứ ra giá đi”.

Tôi thấy rõ một tia sáng ánh lên trong đáy mắt ông ta. Bèn lấy tờ danh thiếp từ ví ra, đưa cho ông: “Suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với tôi”.

Xe lại chạy trong sự im lặng của cả hai chúng tôi.

Tôi gục đầu lên thành cửa kính xe, chợt nhớ đến một chuyện khác: “Bác tài xế, tôi không ra sân bay nữa, hãy đưa tôi đến khách sạn Hoàn Cầu gần nhất”. Để có thể tìm ra được thân phận thật sự của David Yang, tôi không thể không trì hoãn thời gian về Hồng Kông.

Xung quanh khu biệt thự rất yên tĩnh, trên đường không có người qua lại mấy, xe cũng không nhiều.

Ngay khi xe sắp chạy ra khu biệt thự, trên làn đường hướng ngược lại xuất hiện một chiếc xe.

Chiếc xe đó và xe của tôi chạy giao qua nhau, tôi nhìn nó, nhưng cũng không mấy để tâm.

Nhưng khi chiếc xe sắp sửa chạy qua khỏi tầm mắt tôi thì xe bỗng phanh gấp.

Tiếng phanh xe rít lên chói tai khiến tôi tò mò đưa mắt nhìn sang.

Nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, chưa kịp thấy rõ điều gì thì chiếc xe đó bắt đầu lùi lại.

Sau cùng, chiếc xe đó lùi đến trước thân xe của chúng tôi, giây sau, xe quay ngược hướng của làn đường, xẻ ngang chắn trước đầu xe chúng tôi.

Nó chắn ngang đường, chặn lối đi của xe chúng tôi.

Xe chúng tôi buộc phải vội vàng đạp phanh, suýt thì đâm vào xe đối phương.

Tiếng “kít…” lại vang lên, bánh xe hơi trượt ra một đoạn, lái xe vội phanh xe lại.

Khi tôi đưa mắt qua cửa kính chắn gió nhìn chiếc xe kia, bác lái xe bực tức hạ cửa kính xuống, hét vọng ra ngoài: “Lái xe cái kiểu gì thế hả?…”.

Rồi bác lái xe im bặt. Lúc này tôi cũng đã nhìn rõ, chiếc xe đó chính là xe của Hồ Khiên Dư.

Tôi trông thấy Hồ Khiên Dư bước xuống xe, đi về phía tôi.

Tài xế lật đật bước xuống xe, giọng lo lắng, sợ sệt của ông ta vọng vào tai tôi thông qua cánh cửa xe để mở: “Thiếu gia…”.

Tôi vẫn ngồi im trong xe. Bước chân của Hồ Khiên Dư dừng lại, anh ta đưa mắt nhìn vào trong xe, nhưng không bước tiếp, chỉ nói với tài xế: “Lái xe quay về”.

“Nhưng… nhưng phu nhân nói là… Dạ vâng.”

Tài xế ngồi lại trong xe, khởi động, quay đầu xe.

“Xin lỗi, thiếu gia muốn tôi đưa cô quay về.”

Tôi cắn môi, im lặng, quay đầu nhìn một cách căm hận.

Hồ Khiên Dư đã bước vào xe anh ta, chạy phía sau xe của chúng tôi.

Tôi lấy di động ra, bấm số, máy được kết nối ngay sau đó.

“Bảo tài xế dừng xe, thả tôi xuống.”

Lúc đó Hồ Khiên Dư cũng đang dán mắt nhìn tôi, môi khẽ động đậy: “Đừng mơ”.

“Muốn tôi quay về gặp Hồ Hân? Đối với tôi mà nói, đó chỉ có thể là giày vò.”

Anh ta bật cười: “Hừ, giày vò? Không tốt sao? Em đã giày vò tôi lâu như thế, cũng đã đến lúc nên đổi vai cho nhau rồi”.

Tôi thu ánh mắt mình về, ngồi ngay ngắn lại, bực tức cúp máy.

Chỉ vài giây sau, điện thoại trên xe đổ chuông, tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ông ta liếc nhìn tôi, rồi nhấn nút loa ngoài.

Giọng của Hồ Khiên Dư: “Khóa trái cửa xe lại, trước khi đến nhà không được mở ra”. Nói rồi, cúp máy.

Bác lái xe liền răm rắp nghe lời, khóa trái cửa xe.

Chẳng lẽ Hồ Khiên Dư sợ tôi nhảy ra khỏi xe sao?

Tôi bật cười.

Xe nhanh chóng về đến biệt thự, dừng lại, nhưng cửa vẫn đang khóa, đến khi Hồ Khiên Dư bước đến trước xe, tài xế mới chịu mở khóa cửa.

Hồ Khiên Dư mở cánh cửa bên chỗ tôi ngồi: “Cô khách, xuống xe”.

Tôi khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, hít một hơi thật sâu, bước xuống.

Tôi mỉm cười nhìn ánh mắt lạnh băng của anh ta: “Hồ tổng, có lẽ anh không biết mẹ anh vừa bị tôi làm tức gần chết. Anh không sợ tôi quay lại lần nữa, mẹ anh trông thấy tôi sẽ…”.

Anh ta nhướng mày nhìn tôi, bật cười: “Em không muốn gặp mẹ anh? Vừa hay, giữa chúng ta vẫn còn chuyện cần giải quyết. Em không muốn làm khách của mẹ anh, thế thì làm khách của anh vậy”.

Nói rồi, không đợi tôi kịp phản ứng, anh ta đã túm lấy tay tôi, lôi tôi đi về hướng ngược lại gian nhà chính.

Gian biệt thự độc lập của Hồ Khiên Dư ở ngay đối diện gian nhà chính.

Vừa nhận ra điều đó, tôi hoảng hốt hất tay anh ta ra. Nhưng sức của Hồ Khiên Dư rất mạnh, cánh tay tôi đau bởi bàn tay siết chặt của anh ta, tôi thấy bất lực.

Tôi bị anh ta kéo đi lên bậc tam cấp. Cả đoạn đường do chấn động quá lớn, tôi ôm lấy bụng, cố kìm cơn buồn nôn.

Cửa chính bị Hồ Khiên Dư giật mạnh, mở ra, chân tôi loạng choạng, bị anh ta kéo vào trong.

“Hồ tổng, tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở anh…” Tôi hít thở, thấy đỡ hơn một chút, bèn nhã nhặn nói với anh ta.

Nghe xong, Hồ Khiên Dư liền dừng lại. Tôi ngỡ anh ta đã chịu nghe lời tôi, không ngờ giây sau, anh ta đột nhiên xoay người lại, áp sát tôi.

“Hồ…”

Những lời sau đó của tôi bị anh ta nuốt gọn trong miệng.

Cửa chính vẫn mở rộng, ô sin đang đi lại bên ngoài.

Vậy mà ngay lúc này, anh ta lại ngấu nghiến hôn tôi. Không, đây không phải nụ hôn, môi của anh ta va vào môi tôi một cách mạnh bạo, chóp mũi cũng bị va đau điếng.

Tôi đẩy anh ta ra, nhưng chỉ có thể đẩy anh ta xa ra bằng khoảng cách một chiếc lông mi: “Anh buông ra…”.

Liền sau đó, anh ta lại chồm người lên, lần này, anh ta bóp chặt cằm tôi, tôi không cách nào trốn thoát được nữa.

Khi đầu lưỡi anh ta tiến vào trong miệng tôi, ngay cả chuyện cắn răng lại tôi cũng bị anh ta tước đoạt.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, phía sau bỗng vang lên giọng rụt rè: “Thiếu… thiếu gia…”.

Hồ Khiên Dư siết chặt vai tôi, sau khi ngấu nghiến môi tôi xong, anh ta mới quát người đứng sau lưng tôi: “Đóng cửa lại!”.

Tôi định thừa cơ giằng ra khỏi sự khống chế của anh ta, nhưng Hồ Khiên Dư vừa quát xong, lập tức nắm tay tôi, kéo tôi đi về phía cầu thang.

“Hồ Khiên Dư!” Tôi không thể giằng ra khỏi tay anh ta, bèn hét lớn.

“Có chuyện gì thì đợi chúng ta xong chuyện rồi hẵng tính.”

Tôi bị ép bước lên cầu thang, đôi giày cao gót vấp váp khiến tôi bước một cách khó khăn, tôi lo sợ Hồ Khiên Dư cứ thô bạo lôi tôi đi thế này sẽ khiến tôi bị thương, nếu bây giờ tôi vấp ngã ở đây, hậu quả sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ tới.

Tôi nắm chặt tay vịn, không chịu đi tiếp. Rốt cuộc Hồ Khiên Dư cũng chịu quay người lại. Anh ta nhíu mày nhìn tôi chăm chăm, rồi cúi xuống ngó đôi giày của tôi.

Chợt thở dài.

Giây sau, không ngờ anh ta quay lại, cúi đầu, hơi khom người, một tay vòng qua vai tôi, tay kia luồn xuống đầu gối tôi, tích tắc sau, tôi bị anh ta bế bổng lên.

“Thả tôi xuống!”

“Cẩn thận, đừng cử động!” Anh ta sải bước đi lên cầu thang, đầu không cúi xuống, nói.

Rất nhanh sau đó, anh ta bế tôi vào phòng ngủ, là phòng ngủ chính của anh ta. Anh ta thả tôi xuống, chân vừa chạm đất, tôi xoay đầu nhìn chiếc giường đặt trong phòng, hít thở sâu, giơ tay lên bạt tai anh ta.

Cổ tay tôi bị anh ta đỡ lấy, cú bạt tai không cách nào giáng xuống được.

Anh ta mở to mắt nhìn tôi, vẻ như không tin nổi. Cộc cằn hất tay tôi ra.

Tôi nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến sinh mệnh không nên được sinh ra đang nằm trong bụng mình, không kìm được bật ra tiếng cười nhạo: “Hồ Khiên Dư, anh có thiếu đàn bà thì cũng đừng tìm tôi. Tôi sẽ không lên giường với anh nữa đâu”.

Bất ngờ, anh ta cười nhạt, nhìn tôi vẻ khinh rẻ: “Đừng có quá tự đề cao mình”. Anh ta nghiến răng, giận dữ thốt ra câu này, nhưng sau đó, giọng bình tĩnh lại, nhìn tôi với ánh mắt trầm lắng: “Cả đống đàn bà xếp hàng dài chờ leo lên giường anh, anh chưa tệ lậu đến nỗi phải ôm chặt lấy em không buông”.

Nghe xong, tôi bật cười. Đúng rồi, cả đống đàn bà đang chờ Hồ Khiên Dư, anh hà tất cứ ôm chặt tôi không buông chứ?

Anh ta có Lucy, người con gái ngu ngốc đã làm biết bao điều vì anh ta. Ngoài Lucy, còn có rất nhiều, rất nhiều người khác, nhiều đến không kể xiết…

Thấy tôi trầm mặc, Hồ Khiên Dư cũng không nói tiếp, xoay người đi về hướng thư phòng ở trong phòng ngủ. Anh ta rời đi, chỉ còn lại mình tôi, mắt ươn ướt, nước mắt chực trào ra, tôi liền ngẩng đầu, không để nó rơi xuống.

Khi quay trở lại, trên tay anh ta cầm một túi hồ sơ. Anh ta đến trước mặt tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi, im lặng, trao túi hồ sơ cho tôi.

Giây sau, anh ta mở miệng nói: “Anh nhận được cái này. Hôm qua, gửi từ Hồng Kông”.

Tôi mở túi hồ sơ, lấy tài liệu trong đó ra. Vốn tưởng đó là tài liệu, tôi từ từ rút nó ra, liền trông thấy dòng tiêu đề ở hàng đầu tiên: Bản báo cáo kết quả khoa sản, bệnh viện X, Hồng Kông. Tôi bất động, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng.

“Vẫn còn chứ?” Anh ta hỏi.

Tôi không đáp.

Anh ta chờ tôi một lúc, sắc mặt dịu xuống, tiến lại gần, mở rộng vòng tay ôm lấy tôi, vuốt ve bụng tôi, hỏi lại: “Nó… vẫn còn chứ?”.

Anh ta cúi xuống nhìn vào mắt tôi, trông thật dịu dàng. Không, gã đàn ông này từ trước tới giờ đều giả dối, tất cả đều là giả tạo, anh ta đang đóng kịch. Anh ta chiếm lấy công ty của cha ngươi, đoạt lấy mọi thứ của ngươi, cướp lấy thân xác của ngươi, trái tim của ngươi, lên giường với bạn thân của ngươi, đẩy ngươi vào thế thấp hèn nhơ bẩn như thế này… Không thể tha thứ!

Bỗng nhiên tôi thấy hốt hoảng, né anh ta như né thú dữ, dùng sức đẩy anh ta ra, rồi lùi về sau.

Khi chân đã đứng vững rồi, tôi ngẩng mặt lên, nhướng mày lừ mắt nhìn anh ta: “Còn thì sao? Mà không còn thì sao?”.

Tôi chợt lấy tờ giấy từ trong túi hồ sơ ra, xé nát nó, ném vào mặt anh ta.

Anh ta cứ thế đứng câm lặng nhìn tôi, lâu sau, chầm chậm ngồi xuống, nhặt lại những mảnh giấy vụn, từng mảnh từng mảnh một.

Tôi nhìn đỉnh đầu anh ta, không nói nên lời. Anh ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi, tay anh ta nắm chặt mép túi hồ sơ, gân xanh nổi rõ.

Anh ta đang cố kìm nén cơn giận, người luôn là gã bạo chúa khi ở cạnh tôi bây giờ lại đang bận tâm điều gì? Đứa bé trong bụng tôi ư?

Hồ Khiên Dư nắm lấy cổ tay tôi, bẻ ngược cánh tay tôi ra phía sau, còn tay kia của anh ta lại phủ lên bụng tôi. Anh ta không hề để tâm đến tôi, vậy nên bàn tay đang siết chặt đó, sức lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ gẫy xương tôi. Anh ta chỉ quan tâm đứa bé, bàn tay anh ta vuốt ve bụng tôi rất dịu dàng.

“Anh nghĩ nó là con anh?” Miệng tôi chợt thốt ra câu này. Nghe xong, anh ta sững sờ. Sự sững sờ của anh ta, thông qua bàn tay, lan khắp người tôi.

“Anh nghĩ rằng, tôi có thể để mình mang giọt máu của anh sao?” Giọng tôi pha chút cợt nhả, mỉa mai anh ta, đồng thời cũng mỉa mai chính mình.

Do khoảng cách gần, tôi thấy rõ con ngươi anh ta nheo lại, anh ta nhìn mặt tôi, trong đôi mắt tối đen kia, tôi trông thấy, hình ảnh mình phản chiếu trên con ngươi của anh ta, bật cười: “Tôi đã từng vào khách sạn cùng Lý Mục Thần”.

Hai bên trán anh ta, mạch máu nổi lên, gương mặt hơi cau lại.

“Với anh, lần nào tôi cũng uống thuốc. Tôi với anh, làm sao mà có con với nhau được chứ?”

Bỗng anh ta bật cười: “A ha ha… Ha ha…”. Tràng cười dài, mãi không dứt.

Cuối cùng anh ta cũng chịu buông tôi ra.

“Ra là như vậy… ra là như vậy.”

“Đứa trẻ vẫn còn. Tiếc là không phải của anh.”

Anh ta vẫn ở đó, lẩm bẩm một mình: “Ra là như vậy. Lý Mục Thần cứ khăng khăng đòi từ chức, ra là… như vậy… dù níu kéo như thế nào cũng không giữ lại được, ra là… vì em…”.

Tôi mệt mỏi, quay người bỏ đi.

Anh ta vẫn lẩm bẩm một mình, tốt nhất cứ thế phát điên luôn đi.

Ngay khoảnh khắc tôi xoay người, anh ta bỗng nhặt lấy túi hồ sơ bị ném ở bên cạnh, mở ra, rút ra một tờ giấy.

Bên trong vẫn còn một tờ giấy khác.

Anh ta vung tay, ném thẳng tờ giấy đó vào mặt tôi, nó sượt qua má tôi, rơi xuống.

Tôi khẽ nghiêng đầu tránh theo phản xạ, khi tờ giấy rơi xuống đất, tôi vô tình liếc nhìn tờ giấy, trên đó có mấy chữ to tô đậm: Giấy đăng ký kết hôn.

Tôi sững sờ, ánh mắt hốt hoảng lướt trên mấy chữ đó, trong đầu, sợi dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của tôi bỗng chốc đứt phựt.

Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì Hồ Khiên Dư chợt bước đến, đẩy tôi vào tường, hai tay bóp chặt cổ tôi.

Những ngón tay rắn như thép của anh ta đặt trên cổ tôi, siết chặt lại, chặt hơn nữa.

“Tôi đúng là ngu ngốc mà! Lại muốn kết hôn với loại đàn bà như em!”

Anh ta hằn học cúi đầu, dùng giọng trầm thấp đáng sợ khẽ khàng nói bên tai tôi, tay anh ta siết chặt hơn nữa.

Sức anh ta quá mạnh, tôi bị anh ta xách lên, từ từ rời mặt đất, mũi chân chạm đất.

Cái cảm giác ngột thở và nỗi sợ hãi nhanh chóng vây bọc lấy lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi chỉ cảm giác như có một đám lửa ngùn ngụt bốc cháy trong lồng ngực mình.

Tôi rên rỉ, đá chân, bẻ tay anh ta, cố gỡ ngón tay của anh ta ra.

Vô ích.

Thiếu oxy, tôi buồn nôn, cơ thể co giật, trước mắt chập chờn mảng sáng mảng tối.

Tôi ngỡ rằng mình sắp chết, một giọng nói cứ vang mãi trong đầu tôi: chết trong tay gã đàn ông này không đáng… không đáng…

Nhưng, tôi không còn chút sức lực nào, tay anh ta bóp chặt lấy cổ tôi, tôi không trốn được, cố sức vùng vẫy, cũng không thoát được, trước mắt tối sầm lại.

Đúng ngay lúc đó, tiếng hét thất thanh của một phụ nữ đập thẳng vào màng nhĩ tôi.

“Khiên Dư, con đang làm gì vậy hả?! Mau buông ra… buông cô ấy ra!”

Vô ích. Tay của Hồ Khiên Dư đặt trên cổ tôi, vẫn siết chặt, không hề buông lỏng.

Tôi khẽ rên, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn, trông thấy đôi mắt nhòe lệ của anh ta.

Đây chắc chắn là ảo giác. Anh ta sao lại khóc? Sức sống của tôi sắp bị anh ta rút cạn, tôi sắp chết trong tay anh ta rồi, anh ta phải cười chứ.

“Cô ấy sẽ chết mất!!!” Tiếng kêu hét vang lên, như con thú cất tiếng kêu bi thương.

Bàn tay siết chặt cổ tôi chợt buông lỏng, tôi không còn chút sức lực nào nữa, tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống.

Tôi ho sặc sụa, cố thở, như có một gọng kìm lạnh băng kẹp chặt lấy phổi tôi, tôi thở một cách khó khăn.

Trên mặt lành lạnh, tôi đưa tay lên sờ, thì ra là nước mắt.

Tay tôi chống xuống đất, người lảo đảo đứng dậy, thiếu oxy, đầu óc tôi xây xẩm, không thể không khom người tựa vào tường.

Đến khi mắt có thể nhìn rõ ràng lại, tôi nghiêng đầu nhìn Hồ Khiên Dư.

Và Hồ Hân.

Con trai muốn bóp chết tôi, mẹ thì ra sức cứu tôi. Tôi cười, thảm hại vô cùng.

“Tôi không hận hai người, một chút cũng không.” Hận là một tình cảm quá nặng nề, tôi không muốn lãng phí tình cảm với họ.

“Nhà họ Hồ các người nợ tôi, rồi tôi sẽ đòi lại bằng hết.”

Muốn tôi sinh con cho Hồ Khiên Dư, đừng mơ.

Hồ Khiên Dư xông lên: “Đồ tiện nhân không biết điều…”. Một cái bạt tai giáng xuống.

Tôi ngẩng đầu, cái bạt tai này, tôi không tránh né, anh đánh đi, tôi và anh sẽ chấm dứt tại đây. Tôi mở to mắt nhìn, xem cái bạt tai này của anh ta chừng nào giáng xuống, anh ta càng đánh tôi đau bao nhiêu, kết cục của anh ta sẽ càng thảm khốc bấy nhiêu. Cảnh này tôi nhất định phải dùng chính đôi mắt mình để ghi nhớ, nhớ thật rõ, đến lúc đó, trả lại cho anh ta cả vốn lẫn lãi.

Anh ta tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, bàn tay dừng giữa không trung.

Tay anh ta run rẩy và cứng đờ, rồi buông thõng xuống một cách đầy căm phẫn.

Tôi đi ra ngoài, không ai cản tôi. Hồ Khiên Dư vẫn đứng ở đó, anh ta sẽ không đụng vào tôi lần nữa, dù chỉ một ngón tay.

Bác lái xe kia vẫn đợi ở trong ga ra, thấy tôi bước vào, thoáng sững người.

Tôi biết khuôn mặt mình hiện giờ khó coi thế nào, cũng chả thèm bận tâm, đi qua đó, mỉm cười với ông ta: “Đã suy nghĩ xong chưa? Năm trăm ngàn, một số điện thoại, cộng một bí mật”.

Tôi không ở lại Singapore thêm nữa, gã lái xe đó vẫn đang suy nghĩ. Sức cám dỗ của đồng tiền là vô hạn, tôi đã đưa cho ông ta danh thiếp, rồi ông ta sẽ gọi cho tôi thôi.

Tôi trở về Hồng Kông, ngày phẫu thuật bị lùi lại. Tôi chừa ra một ngày rảnh rỗi, vứt hết công việc và tiệc xã giao qua bên, đến bệnh viện kiểm tra.

Bây giờ tôi chỉ muốn biết David Yang là ai, đợi sau khi tôi biết rõ thân phận của ông ta rồi, mới từ từ điều tra chuyện khác.

Rốt cuộc là ai đã năm lần bảy lượt rắp tâm hại tôi, lần này lại còn gửi bảng kết quả mang thai của tôi cho Hồ Khiên Dư? Làm thế, là vì mục đích gì? Tôi luôn có cảm giác người đó với người gửi hình chụp và ghi âm chuyện của tôi với Vương Thư Duy là một. Người đó, David Yang, Diêu Khiêm Mặc có liên quan với nhau.

Phá thai là lựa chọn duy nhất của tôi lúc này, nếu đứa bé được sinh ra, trông thấy cha mẹ mình đấu đá, sống chết với nhau, đó cũng là một nỗi bi ai.

Chuyện tàn nhẫn để tôi làm.

Đến bệnh viện với cái bụng rỗng, làm mấy cuộc kiểm tra đơn giản trước khi phẫu thuật. Bệnh viện lần trước tiết lộ dữ liệu của bệnh nhân, lần này tôi đổi bệnh viện khác. Bệnh viện tôi chọn lần này là một bệnh viện tư.

Bầu không khí ở bệnh viện tư không vắng lặng như ở bệnh viện công.

Ở tầng khoa sản, có một gia đình hai người hạnh phúc, người chồng đưa vợ đến khám thai.

Mẹ!!

Tôi rất lạ lẫm với từ này. Mẹ tôi mất lúc tôi vừa chào đời, tôi không có ấn tượng gì về bà, chỉ nghe được hai điều liên quan đến bà từ cha: tôi rất giống mẹ, mẹ tôi rất thích hoa hồng trắng.

Cho nên khi đó, trông thấy có người đặt hoa hồng trắng trước mộ cha mẹ mình, tôi biết, người đó chắc hẳn là người quen thân với mẹ.

Cái câu “forgive me”, có lẽ là đang cầu xin sự tha thứ của mẹ tôi. Tha thứ điều gì? Tha thứ cho hắn chuyện đã hại chết người mà bà thương yêu nhất?

Trong lúc ngồi trên ghế dài chờ đợi, đầu óc tôi rối bời. Đứa trẻ của tôi, trông sẽ giống tôi chứ?

Nếu như… nó có thể có mặt ở thế giới này, tôi hy vọng trong huyết quản của nó sẽ không có dòng máu không biết điều đang chảy trong tôi, cũng hy vọng vận mệnh của nó sẽ không xấu như mẹ nó.

Nhưng những chuyện này đều chỉ là “nếu như”. Đứa bé còn chưa được năm tuần tuổi, theo pháp luật Hồng Kông, nó vẫn chỉ là phôi thai.

Nhưng, tôi biết, tôi làm thế này, là giết đi một sinh mệnh, tội ác này đè nặng lên người tôi, tôi không thể phản kháng được.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi buộc phải ký giấy cam kết phẫu thuật.

Ngay chỗ ký tên tôi đề: “Vi Vi…”.

Tay tôi run rẩy, không sao kiểm soát được, run đến nỗi tôi không viết tiếp được chữ cái nào.

Đột nhiên, đầu gối tôi nhói đau, có thứ gì đó va vào, đụng ngay vào đầu gối tôi.

Cây bút trên tay tôi rớt xuống, tôi cúi đầu nhìn, ra là một đứa bé, nó đụng phải tôi, liền ngước khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng, ê a nói.

Tiếp đó, một phụ nữ hổn hển chạy đến, ôm đứa bé lên, vỗ vào mông nó: “Đã bảo đừng chạy lung tung mà!”, rồi xoay qua nhìn tôi: “Xin lỗi, đứa bé này nghịch ngợm quá, cô không sao chứ?”. Tôi ngẩn người, lúc này mới chợt định thần lại, lắc lắc đầu: “Không sao”.

Nhìn đứa trẻ dễ thương đó, nơi mềm yếu trong lòng tôi như bị chạm tới, tôi không kiềm chế được, đưa tay ra, khẽ chạm vào khuôn mặt phúng phính của nó.

Khuôn mặt của đứa bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, nó đang cười tinh nghịch. Khi bị tôi chạm vào má nó, nó bật cười khanh khách, rồi cúi xuống, né tay tôi, vùi mặt vào cổ mẹ.

Lúc này, cô y tá đứng cạnh nãy giờ bèn nhặt lấy cây bút, chìa ra trước mặt tôi: “Mời cô ký tên”.

Tôi ngơ ngác nhìn cây bút, chần chừ, không biết có nên nhận nó hay không.

Tôi hít thật sâu, nhoẻn miệng cười, nhìn cô y tá: “Xin lỗi, tôi hủy cuộc phẫu thuật”. Nói rồi, tôi dứt khoát xoay người, sải bước đi về phía thang máy.

Khi ra đến cửa bệnh viện, tôi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, mùa xuân đến rồi. Tiết trời trong xanh, ánh nắng chan hòa.

Đứa con của tôi sẽ chào đời vào cuối thu hoặc đầu đông năm nay, nó sẽ mang họ của tôi, họ Lâm. Không có cha, nhưng học hành giỏi, tính nết tốt, ngoại hình cũng đẹp, nó sẽ cuộn trong lòng tôi, giọng nũng nịu ngọt ngào gọi: Mẹ ơi.

Khi nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi cảm thấy rất vui và thấy ấm lòng một cách kỳ lạ. Từ khi cha rời bỏ tôi, chưa bao giờ tôi lại thấy vui đến thế. Tôi cười, chân bước đến bãi đỗ xe.

Vì đứa con, tôi bỏ rất nhiều tật xấu, kiêng thuốc, kiêng cà phê, không còn thức đêm, ngồi trước bàn ôm máy tính theo dõi sàn Nasdaq nữa.

Tôi bắt đầu mua một số quần áo rộng rãi, vứt giày cao gót, đổi sang giày đế thấp.

Trong hai tháng đầu, hiện tượng thai nghén xuất hiện rất nghiêm trọng, ăn gì cũng ói ra hết, mỗi trưa tôi dùng bữa trong văn phòng của mình, khi đó thư ký đã ra ngoài dùng cơm, nên tôi cũng không phải lo lắng vì có người nhìn thấy hình ảnh nôn mửa thảm hại của mình.

Tôi sút cân nhanh chóng, mỗi ngày bước vào văn phòng, khi thư ký ở ngoài cửa nhìn thấy tôi, luôn tỏ ra lo lắng. Cô ấy nghĩ rằng gần đây tôi bận rộn chuyện của công ty mới trở nên ốm nhách như thế này.

Có một lần, tôi thực sự không nhịn nổi nữa, cười nói với cô ấy: Chị có thai rồi. Cô ấy há hốc miệng kinh ngạc.

Tôi ăn uống dần dần cũng thấy ngon miệng hơn, chỉ là vẫn chưa rõ bụng.

Tôi vẫn mặc đồ công sở thường ngày.

Công việc của tôi đúng là rất bận rộn.

Cổ phần vốn thuộc về Hoàng Hạo Nhiên giờ đã chuyển sang tay tôi, tôi phải sử dụng nó một cách hợp lý nhất. Cộng với mười ba phần trăm mà tôi sở hữu từ trước, hiện giờ trong tay tôi đã có hai mươi mốt phần trăm. Mức này đã đủ để tôi bước vào hội đồng quản trị của Hằng Thịnh.

Nhưng hiện giờ tôi lại là người bên Hoàn Cầu, không thể ra mặt được, nên rất cần tìm người đại diện, thay tôi gia nhập hội đồng quản trị.

Mặt khác, nhân lúc các công trình lớn của Hằng Thịnh tại Hồng Kông bị buộc ngừng lại, Hoàn Cầu và Lý Thị liên kết với nhau, mạnh tay đầu tư đưa ra khái niệm “vùng kinh tế mới”, ý chỉ xây dựng khu trung tâm tài chính kinh tế mới ở khu lấp biển mới của Hồng Kông, đồng thời xây dựng khu dân cư và văn phòng dành cho những người ở xung quanh khu kinh tế mới đó.

Khái niệm này được chính phủ Hồng Kông ủng hộ nhiệt liệt.

Cùng với sự nghiệp phát triển như diều gặp gió của Hoàn Cầu tại Hồng Kông, Hằng Thịnh cũng bắt đầu hồi phục lại dần dần từ vũng lầy mắc phải lúc trước, tôi không thèm quan tâm nó “chết đi sống lại” hay “cá lội ngược dòng”, đơn giản là, hiện giờ, những thủ đoạn thực sự dùng để đối phó với bọn họ, tôi vẫn chưa dùng đến.

Trước đây bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để bức ép cha tôi phải tuyên bố Hằng Thịnh phá sản, sau đó nhảy lầu tự tử, tôi cũng sẽ dùng thủ đoạn y vậy, dồn cả nhà họ Hồ vào bước đường cùng.

Hồ Hân từng là người mà cha tôi rất mực tin tưởng. Nếu không, ông ấy sẽ không giao tôi cho bà ta nuôi dưỡng. Nỗi đau khổ khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội mà Hồ Hân khiến cha tôi phải gánh chịu, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho Hồ Khiên Dư.

Diêu Khiêm Mặc, anh ta hiện giờ chính là con át chủ bài trong tay tôi.

Anh ta là luật sư chính của Hằng Thịnh, những hợp đồng tối mật của Hằng Thịnh đều do chính anh ta soạn thảo. Suy từ đó, Diêu Khiêm Mặc chính là người mà Hồ Khiên Dư tin tưởng nhất.

Nhưng những chuyện này đều cần thời gian.

Tôi vẫn phải điều tra thân phận của David Yang trước.

Người tài xế của Hồ gia đến giờ vẫn chưa chịu nhận năm trăm ngàn của tôi, tôi khâm phục lòng trung thành của ông ta, nhưng cũng không còn ý định ngồi ôm cây đợi thỏ nữa.

Chủ động ra tay là quan trọng hơn cả.

Tôi không muốn lãng phí thời gian, chỉ còn cách thuê người đến cục quản lý nhân sự của Singapore điều tra.

Có hằng hà sa số hợp đồng nhân sự ở Singapore, và theo quy định, thông tin của hai bên ký kết hợp đồng không được tiết lộ ra ngoài. Tuy làm cách này không cần tốn đến năm trăm ngàn, nhưng lại tốn thời gian, thứ đối với tôi còn quý giá hơn tiền bạc.

Khoa sản, khoa xét nghiệm khi mang thai, phòng hóa nghiệm, phòng đo điện tâm đồ, phòng siêu âm… thật là phiền phức. Tôi mang thư ký theo, để cô ấy chạy lăng xăng giữa khác phòng khoa, đóng tiền, làm thủ tục giúp tôi. Tất cả những sản phụ đều có chồng hộ tống, còn tôi, thì là cô thư ký, tôi lờ đi cái cảm giác nhoi nhói kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Trước khi siêu âm tôi làm mấy xét nghiệm thường như đo huyết áp, cân nặng. Cân nặng của tôi khiến bác sĩ nhăn mặt lo âu, còn kết quả siêu âm khá tốt, thai nhi rất khỏe mạnh, khi nghe tim thai, tôi nghe nhịp tim của đứa bé đập rất mạnh mẽ.

Tôi cảm thấy an tâm.

Khi nghe tin Hồ Khiên Dư kết hôn với Lucy, tôi vừa làm xét nghiệm xong, bước ra từ phòng siêu âm.

Ở phía trên hành lành có treo ti vi, thư ký của tôi rảnh tay rảnh chân, đang ngồi trên dãy ghế đặt ở hành lang, xem ti vi.

Tôi bước qua gọi cô ấy, cô ấy giật mình, vội vàng đứng dậy.

“Đi thôi.” Tôi cầm lấy túi xách và một chồng đơn xét nghiệm đã đóng tiền.

Cô ấy gọi tôi lại, tỏ ý muốn tôi xem ti vi: “Lâm tổng, cô xem…”.

Chốc nữa tôi còn phải đi bàn chuyện làm ăn, ở sân golf tại Sài Gòn. Đến Sài Gòn phải qua biển, thời gian rất gấp rút. Tôi ngẩng đầu, thoáng liếc mắt nhìn ti vi, rồi cụp mắt xuống, bước nhanh, không ngờ ánh mắt tôi dừng lại trên màn hình ti vi.

Là bản tin của Singapore. Địa điểm có lẽ là sân bay, xung quanh là biển người.

Phóng viên tay cầm micro dài ngắn khác nhau, vây quanh đôi nam nữ đứng giữa đám đông.

Đám phóng viên cứ hỏi hết câu này đến câu khác, cô gái liền rúc người, trốn trong sự che chở của người đàn ông, để anh ta đối phó với bọn phóng viên khó nhằn kia.

Ánh đèn flash lóe lên liên tục.

Tôi nhìn, chăm chú nhìn kỹ hơn nữa, đến khi chắc chắn rằng hai người đó chính là Hồ Khiên Dư và Diêu Lucy.

Nghe mấy câu hỏi của bọn phóng viên, tôi cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra.

Gần đây, giới truyền thông bên Singapore hay tin ông tổng của Hằng Thịnh cùng bạn gái đi du lịch Paris, lại trăm phương ngàn kế tra cho bằng được chuyến bay về nước của hai người, mới dẫn đến chuyện cánh phóng viên chạy đến sân bay, ôm cây đợi thỏ.

Thế nên xuất hiện cảnh tượng: Hồ Khiên Dư và Lucy bước xuống máy bay, vừa đi ra phía cổng kiểm soát liền bị chặn lại. Với sự giúp đỡ của trợ lý, hai người mới xông ra khỏi vòng bao vây một cách khó khăn, xe đã đợi sẵn ở ngoài, hai người vừa bước lên, xe liền nổ máy, lao vút đi.

Vương Thư Duy ở lại dọn dẹp chiến trường, anh ta chỉ đáp lại tất cả câu hỏi của phóng viên chỉ bằng một câu duy nhất: “Không thể trả lời”.

Những chuyện đó xảy ra sáng hôm nay, bây giờ là tin thời sự buổi trưa, đài truyền hình đang phát tin về buổi họp báo của Hằng Thịnh, bèn đưa hình ảnh chụp lúc sáng vào chương trình bản tin.

Người phát ngôn của Hằng Thịnh thay mặt Hồ Khiên Dư thông báo với báo chí, Hồ gia liên hôn với Diêu gia. Giới truyền thông một phen xuýt xoa, cảm thán sự đời thay đổi khôn lường. Mới cách đây không lâu tin về lễ đính hôn giữa con gái Diêu gia với tổng giám đốc Hoàn Cầu làm chấn động toàn thành phố sư tử biển, vậy mà bây giờ lại bất ngờ tung ra tin liên hôn với Hồ gia.

“Lâm… Lâm tổng?”

Cô thư ký gọi tôi, tôi giật mình, bừng tỉnh. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, rồi nhìn sang tay tôi, tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn xuống, ra là trong vô thức, tay tôi đã nắm chặt lại, cơ hồ như muốn nắm rách đống giấy tờ trong tay.

“Không sao. Đi thôi.” Dứt lời, tôi cất bước rời đi.

Buổi chiều, tại sân golf, tôi có cuộc hẹn với Quý Lập Nghiệp, tổng giám đốc của Quốc tế Á Hoàn. Lúc trước, khi đi ăn trưa với Hồ Khiên Dư, tôi có gặp qua cháu của Quý Lập Nghiệp là Quý Đình Vĩ.

Hôm nay, cả hai chú cháu đều có mặt.

Tôi đi cùng với giám đốc bên phòng khai thác đến cuộc hẹn, tôi cũng biết chơi golf, nhưng giờ mang thai, không thích hợp để ra sân. Cậu giám đốc mà tôi dẫn theo thì lại chơi tương đối cừ, đấu vài hiệp với Quý Lập Nghiệp, nếu chơi tốt, chuyện làm ăn cũng dễ bàn hơn.

Quý Đình Vĩ như nhận ra tôi, sau khi đánh vài cú, trong lúc đợi nhân viên nhặt bóng, Quý Đình Vĩ ngồi vào xe golf, lau mồ hôi: “Lâm tiểu thư, hình như trước đây chúng ta gặp qua rồi thì phải”.

“Hả? Thật sao?” Tôi khẽ mỉm cười.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì Lâm tiểu thư là…” Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. “… thư ký của Hồ tổng.”

Tôi cố giữ nụ cười trên môi: “Đúng vậy. Tôi có làm ở Hằng Thịnh một thời gian, nhảy việc qua Hoàn Cầu cũng chưa lâu”. Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý, thoáng trầm tư rồi “ờ” một tiếng, đang định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi một tiếng reo mừng.

“Hole in one! Perfect!”

Tôi đưa mắt về phía giọng nói, ra là Quý Lập Nghiệp đánh bóng, bóng vào lỗ với một cú đánh duy nhất.

Tôi xuống xe, đi qua đó vỗ tay chúc mừng: “Quý tổng đúng là lợi hại”.

Xác suất ghi cú “hole in one” rất là thấp, cú bóng đó sẽ được cấp giấy chứng nhận, đồng thời lập biển kỷ niệm ở chỗ phát bóng của lỗ, và thông báo với ủy ban golf của Trung Quốc để lập hồ sơ, chúc mừng. Với thành tích đáng khen này, Quý Lập Nghiệp cười toét miệng vui sướng. Hợp đồng làm ăn giữa Hoàn Cầu và Á Hoàn cũng ký kết thành công trên sân golf.

Quý Lập Nghiệp cầm bút ký tên lên hợp đồng. Tôi đưa bản hợp đồng cho thư ký, cả đoàn người đi vào trong uống nước giải khát.

Tôi gọi một ly sữa bò, uống được nửa chừng thì thấy buồn nôn, vội vã rời khỏi ghế, bước nhanh vào toilet. Tôi nôn hết, chỉnh trang lại chút rồi đi ra ngoài. Khi tôi đi về phía bàn của Quý Lập Nghiệp, thì Quý Đình Vĩ đứng dậy đi về phía tôi.

Hồi nãy ở trên sân bóng, anh chàng họ Lý này có vẻ chưa nói hết câu. Tuy tôi không biết anh ta rốt cuộc muốn nói gì với mình, nhưng nội dung hẳn có liên quan đến Hồ Khiên Dư.

Theo như tôi biết thì anh ta với Hồ Khiên Dư không phải bạn bè của nhau, tôi cũng chả sợ anh ta biết chuyện gì, bèn đứng yên tại chỗ, chờ anh ta bước đến.

Tôi và Quý Đình Vĩ ngồi xuống một chiếc bàn khác. Nhân viên phục vụ đi đến hỏi tôi uống gì, tôi lắc đầu từ chối.

Người phục vụ vừa đi khỏi, Quý Đình Vĩ bèn mở miệng: “Lâm tiểu thư, không biết cô có xem qua tin tức buổi trưa hay không?”.

“Ý anh muốn nói là tin về cuộc liên hôn của Hồ gia với Diêu gia?”

Tôi không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Anh ta hơi ngẩn người, rồi nói tiếp: “Cô có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau?”.

Tôi gật đầu.

“Tôi nhớ cô lúc đó có rời khỏi bàn một lúc. Khi đó, tôi hỏi Hồ tổng về cô. Tôi còn nhớ anh ta đã trả lời tôi, cô là bạn gái anh ta.”

Tôi ngẩn người, khi tôi hoàn hồn lại thì bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Quý Đình Vĩ, chịu không nổi ánh mắt của anh ta, tôi không nhịn được bật cười: “Thế thì sao nào?”.

Anh ta trầm ngâm hồi lâu, thở dài: “Tôi… có quen Diêu Lucy”. Anh ta ngừng lại, rồi nói tiếp:

“Không đúng, không những là quen biết, tôi đã từng… theo đuổi cô ấy”.

Anh ta có quan hệ gì với Lucy, tôi không hề muốn biết, bèn đứng dậy định bỏ đi, anh ta kéo tôi lại: “Nghe tôi nói hết đã”.

“Tôi mới từ Paris về hôm trước. Trong mấy tháng cô ấy ở Paris, chính tôi đã ở cạnh bầu bạn với cô ấy. Nhưng đến giây phút cuối cùng, tôi chỉ đợi được một câu nói: cô ấy sẽ lấy Hồ Khiên Dư. Cô ấy nói cô ấy không muốn, nhưng không thể từ chối được.”

“Tôi hiểu rõ con người của Hồ Khiên Dư, anh ta chịu thừa nhận cô là bạn gái của anh ta, nghĩa là đã nhắm chắc cô rồi, ở sân bay, trước câu hỏi của phóng viên, Hồ Khiên Dư ngay cả một từ cũng không chịu nói. Tin kết hôn cũng không phải chính miệng anh ta nói ra. Tôi cảm thấy, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Cả hai người họ đều là bị ép kết hôn. Tôi phải làm rõ ẩn tình trong đó, nếu không, tôi không cam tâm.”

“Ẩn tình?” Tôi không khỏi bật cười. “Người con gái mà anh yêu hoàn toàn là một con tiện nhân. Đây chính là thứ mà anh gọi là ẩn tình đó.”

Nói rồi, tôi hất tay anh ta ra, bỏ đi.

Suốt mấy ngày nay, chuyện mà tôi làm nhiều nhất chính là liên hệ với người bên Singapore.

Không biết vì động cơ gì, mà Hồ Khiên Dư lại phát thiệp mời dự hôn lễ cho Tony. Tony không muốn tham dự, bèn “đá” nó sang cho tôi, chỉ định tôi đi thay ông ta.

Mặt khác, Diêu Khiêm Mặc gửi mail hai bản hợp đồng mới soạn thảo cho tôi. Lần trước tôi bị người khác hack tài khoản, nên đã học được bài học, tất cả những địa chỉ mail tôi đều tăng độ bảo mật lên gấp đôi, vạn nhất những bức mail này lại bị hack ra ngoài nữa, hậu quả của nó tôi không dám tưởng tượng.

Diêu Khiêm Mặc gả em gái, tôi vẫn còn nhớ những lời anh ta nói với tôi lúc trước: cha anh ta có ý muốn gả Lucy cho Hồ Khiên Dư để đổi lấy cơ hội hợp tác với Hằng Thịnh nhằm mục đích cứu lấy sản nghiệp đang trong cơn nguy khốn của Diêu gia.

Tôi nói: “Chúc mừng. Cha anh sắp được toại nguyện rồi”.

Anh ta cười, vẻ mệt mỏi: “Yên tâm, muốn toại nguyện? Còn sớm lắm”.

Tôi thì tốn công tốn sức, khơi thông các mối quan hệ, rốt cuộc cũng tìm được anh tài xế nọ.

Xem ra, tôi lại phải về Singapore một chuyến nữa rồi. Đến gặp anh tài xế đó để tỏ rõ thành ý của tôi và tham gia hôn lễ của anh chàng là “bạn trai cũ” của tôi.

Cách ngày tuyên bố kết hôn chưa được một tuần, Hồ Khiên Dư và Lucy đã tổ chức hôn lễ, mời tất cả những người trong tầng lớp thượng lưu mà Hồ gia có thể mời được đến dự hôn lễ. Hôm đó, Tony điều trực thăng đến đón tôi.

Tôi đang ngồi trong văn phòng thu dọn giấy tờ, Tony gọi đến nói, trực thăng đậu ở sân đáp trực thăng trên tầng thượng của Hoàn Cầu, tất cả đã sẵn sàng.

Tôi bật cười.

Đã nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm phát ra từ trực thăng trên tầng thượng.

Đây… đây có hơi khoa trương quá không?

Tony giải thích: “Hãy xuất hiện một cách rực rỡ, hoành tráng nhất cho tôi. Tốt nhất là xinh đẹp, rạng rỡ hơn cả cô dâu. Tôi không muốn nể mặt nể mũi gì bọn Hồ gia đấy”.

Máy bay trực thăng đậu xuống bãi cỏ ở bên ngoài nơi tổ chức hôn lễ. Cánh quạt quay vù vù thổi tung đám cỏ cây xung quanh, cùng với tiếng động cơ ầm ầm, trực thăng dần dừng lại. Trên người tôi vẫn là bộ áo công sở chưa kịp thay, trợ lý của Tony cũng có mặt ở buổi lễ, tôi đi tìm anh ta.

Trên đường đi tìm, đen đủi sao tôi lại chạm mặt Hồ Hân.

Bà ta trông thấy tôi, tỏ vẻ rất bất ngờ. Lúc đó tôi và Hồ Hân đứng cách xa nhau, có rất nhiều khách khứa qua lại, tôi thấy bà ta thì thầm gì đó vào tai ô sin đứng bên cạnh, người ô sin đó lẹ làng rời đi, còn Hồ Hân thì đi xuyên qua đám đông, hướng về phía tôi.

Tôi không muốn gặp Hồ Hân, định rảo bước né sang chỗ khác, nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng chôn chân, chỉ dặn thư ký tiếp tục đi tìm trợ lý của Tony, còn mình đợi Hồ Hân bước lại gần.

Đến khi bà ta dừng lại trước mặt tôi.

Tôi cười: “Hồ phu nhân, chào bà”.

Hồ Hân nghe xong liền khựng lại, sau đó đưa mắt quan sát bộ áo công sở trên người tôi, mắt chăm chăm nhìn bụng tôi hồi lâu: “Vi Linh, gặp được cháu ở đây, dì rất bất ngờ”.

“Hả? Thật sao?”

Tôi không có gì để nói với bà ta, người phụ nữ này y như con trai của bà ta, có đôi mắt có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác.

May là lúc này, trợ lý của Tony bước đến, cô thư ký của tôi đã dẫn anh ta đến đây.

Tôi nhìn Hồ Hân ái ngại: “Hồ phu nhân, tôi…”.

Bà ta tiếp lời tôi một cách trôi chảy: “Dì vẫn còn một số việc cần giải quyết, cháu cứ tự nhiên”. Nói rồi, bà ta bỏ đi.

Trông theo bóng Hồ Hân khuất dần trong đám đông, tôi xoay qua nhìn trợ lý của Tony.

“Tony nói là có đồ cần giao cho tôi?”

“Là lễ phục, ở trên xe. Ông ấy muốn cô mặc nó.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi từ chối. Tôi đến để xem lễ, chứ không phải đến để phá, mặc áo công sở vẫn thoải mái hơn.

Buổi tiệc nhỏ trước lễ kết hôn sắp bắt đầu, tôi xuôi theo dòng người, đi ra sân ngoài trời. Lúc đó, trợ lý của Tony đã bỏ đi, cô thư ký tôi dẫn theo cũng đã tạm rời khỏi. Tôi yêu cầu cô ấy giúp tôi chú ý xem tài xế của Hồ gia ở đâu.

Lát sau cô ấy quay về báo lại: “Toàn bộ tài xế của Hồ gia đều được điều động, phụ trách đưa đón khách quý, người tài xế họ Hồng cũng ở trong số đó”.

Tôi gật đầu. Nhân viên phục vụ tay bê cái khay đựng các ly rượu đi ngang qua, thư ký bèn lấy một ly cho tôi, tôi cầm lấy, nhưng không uống, tay cầm ly rượu đi len qua đám đông, hướng ra phía ngoài.

Ở sân ngoài trời khách khứa quá đông, không khí có phần nóng bức, tôi cảm thấy tức ngực, không đứng lâu dưới ánh mặt trời, mà đi qua đại sảnh, đến vườn hoa cỏ xanh um tùm cho thoáng.

Trong vườn hoa, người không đông lắm, tôi tựa vào lan can trên ban công, hít thở thật sâu, cảm thấy ngực không còn tức nữa, bèn xoay người bước ra ngoài. Đi chưa được bao xa, trông thấy bóng người ngồi trên ghế mây treo, tôi dừng lại.

Tôi nhìn Diêu Khiêm Mặc đang một mình uống rượu, anh ta như chưa nhận ra sự có mặt của tôi, ngẫm nghĩ một hồi, tôi bước qua đó.

Mãi đến khi tôi bước đến trước mặt anh ta, anh ta mới ngẩng đầu lên.

“Sao anh lại ở đây? Còn uống rượu một mình nữa chứ?”

“Hôn lễ của em gái anh, sao anh lại không có mặt cho được?” Nói rồi, anh ta nhìn ly rượu trong tay tôi. “Em không phải cũng giống anh sao, một mình ở đây uống rượu.”

“Vừa khéo.” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta.

“Không khéo đâu, anh đi theo em đến đây đó.” Anh ta cười, vẻ đắc chí. “Chỉ là không muốn quấy rầy em, nên nãy giờ ngồi đây.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

Anh ta giơ cao ly hướng về phía tôi: “Vì hai kẻ thất bại chúng ta, cạn ly”.

Tôi lắc đầu: “Thứ nhất, tôi không hề cảm thấy thất bại. Thứ hai, tôi bây giờ không uống được rượu”.

Anh ta nhìn tôi nghi hoặc, không nói thêm gì.

Hồi lâu sau, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, tu ừng ực hết ly rượu: “Không đi gặp em gái anh à?”.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi thay mặt Tony đến đây, về công, tôi không thể gặp cô ấy, về tư…”.

Anh ta tiếp lời tôi: “Về tư, nó phản bội em, nên em càng không muốn gặp nó”.

Tôi cười: “Anh đã biết rõ rồi, hà cớ gì còn thừa hơi hỏi tôi nữa?”.

“Còn anh? Đã gặp cô ấy chưa?”

Anh ta lắc đầu, rồi bất ngờ cầm lấy ly rượu của tôi, uống cạn, rồi trả chiếc ly không lại cho tôi, mắt nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười: “Em có tin rằng, anh rất yêu thương Lucy?”.

“Không tin.”

Anh ta gật đầu, hai má đỏ lựng, như đã say: “Có nhiều khi đến cả bản thân anh cũng không tin… anh lại đối xử với nó… tàn nhẫn như vậy”.

Diêu Khiêm Mặc nói không đầu không đuôi, xem ra anh ta đã say thật rồi.

“Em đi gặp nó đi, từ trước tới giờ nó không hề muốn em hận nó. Xem như… người hợp tác với em là anh đang cầu xin em đi.”

Tôi chau mày nhìn Diêu Khiêm Mặc một cách dò xét. Anh ta hiện giờ, rất kỳ lạ. Còn lạ ở chỗ nào thì tôi không sao diễn tả được.

Tiếng chuông di động của tôi chợt reo lên, cắt ngang ánh nhìn thăm dò của tôi đối với Diêu Khiêm Mặc.

Tôi đi sang chỗ khác nghe điện thoại.

Là thư ký của tôi gọi đến: “Tài xế Hồng đã về, ở ngay bên ngoài ga ra”.

“Cảm ơn!” Dứt lời, tôi cúp máy, đi vào trong. Khi sắp bước đến cửa ra ban công, tôi bị Diêu Khiêm Mặc gọi lại: “Vi Linh, em đi gặp Lucy đúng không?”. Tôi không trả lời, dừng lại rồi đi tiếp.

Tôi làm theo lời của thư ký, nhanh chóng tìm ra người tài xế họ Hồng.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tôi tự giới thiệu: “Vi Vi”, đưa tay ra: “Chào anh. Anh còn nhớ không? Lần trước tôi có gọi điện cho anh”.

Anh ta mau chóng nhớ ra, giây sau, đưa mắt nhìn xung quanh vẻ lo ngại.

Mấy người tài xế xung quanh đưa đưa mắt nhìn chúng tôi nghi ngờ, trong đó, có bác tài xế đã từ chối năm trăm ngàn của tôi.

Tuy bác tài xế đó từ đầu chí cuối đều không chịu đồng ý điều kiện của tôi, nhưng tôi vẫn gửi năm trăm ngàn vào tài khoản ông ta, ông ta cũng không gửi trả lại. Với hành động bằng lòng ngầm này, tôi không sợ ông ta chạy đến nói gì đó với Hồ Hân.

Thực ra vậy cũng tốt, ông ta không bị lương tâm khiển trách vì bán đứng chủ, lại có được một món tiền từ trên trời rơi xuống.

Nhưng nếu ông ta đi mách nhỏ với Hồ Hân, tôi sẽ gửi thông tin chuyển khoản đến cho Hồ Hân, để xem ông ta còn giữ được “chén cơm” của mình không.

Tôi nhìn tài xế Hồng, biết anh ta đang lo sợ điều gì, bèn đề nghị: “Tài xế Hồng, chúng ta đến chỗ yên tĩnh bàn chuyện được không?”.

Ánh mắt anh ta có phần hoảng loạn, vội gật đầu, rồi đi theo tôi đến bụi cây bên kia. Đi qua con đường nhỏ lát sỏi ở giữa bụi cây, ra ngoài hội trường.

Ở đó rất ít người.

“Tiểu thư, lúc đó trong điện thoại cô không nói rõ chuyện gì cả. Lần này lại… cố ý đến đây tìm tôi. Là vì chuyện gì?”

Tôi cười, nụ cười vô hại: “Một chuyện làm ăn”.

“Không cần lo lắng, không phải chuyện gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn anh xác nhận giúp tôi một chuyện, yêu cầu duy nhất là, anh bắt buộc phải giữ bí mật với mọi người.”

Trong dữ liệu bên nhân sự có ghi rõ thời gian anh ta được Hồ gia thuê, không dài, chỉ ba năm. So với gã tài xế vừa muốn trung thành, lại không muốn vứt bỏ tiền kia, thì dễ thương hơn nhiều.

“Ngày 17 tháng 2, anh chở Hồ phu nhân và một…” Tôi dừng lại, lựa chọn từ ngữ. “… người đàn ông đến nghĩa trang viếng mộ.”

Tài xế Hồng cụp mắt xuống, nhớ lại.

Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi tin rằng cuộc giao dịch này có thể thành công một cách thuận lợi.

Có nhiều cuộc chiến trên thương trường, thay vì nói đó là cuộc đua tranh xem ai hiểu rõ kiến thức về tài chính, thì nói nó là cuộc đọ sức về nội tâm giữa hai bên thì đúng hơn. Đọc thấu được suy nghĩ của người kia là cách tốt nhất để đoạt được lợi ích từ tay người đó. Đó cũng là lý do vì sao mà nhóm trường Ivy League1 của Mỹ đều đưa tâm lý học vào dạy trong học viện kinh tế.

1 Ivy League: nhóm các trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất tại Mỹ, gồm: Brown, Columbia, Cornel, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania, và Yale. Các trường đại học này đều nằm ở phía đông bắc của Mỹ, rất phổ biến và được biết đến như một trong những trường đại học tốt nhất thế giới trong các lĩnh vực nghiên cứu.

Tiếc là, tâm lý học luôn là môn mà tôi yếu nhất trong tất cả các môn học. Tôi thậm chí còn cần đến bác sĩ tâm lý hướng dẫn định kỳ cho mình nữa. Trong một năm về nước ngắn ngủi, tôi không còn cần đến bác sĩ tâm lý. Nội tâm của tôi đã dần dần mạnh mẽ hơn. Công lao này thuộc về đôi cô dâu chú rể hôm nay.

“Có thể nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai được không?”

Anh ta không trả lời. Anh ta đang suy nghĩ, có lẽ, đang suy nghĩ xem có nên nói cho tôi biết hay không, hoặc có lẽ anh ta đang nghĩ xem nên đưa ra một mức giá như thế nào.

“Anh không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ, chừng nào suy nghĩ xong, hãy liên lạc với tôi. Còn về điều kiện thì… do anh đưa ra.”

Nói dứt câu, tôi liền bỏ đi. Anh ta biết cách để liên hệ với tôi, tôi không ép anh ta, để anh ta có thời gian suy nghĩ, thậm chí ngay cả giá tiền cũng mặc cho anh ta tự đưa ra. Một món hời như thế này, không lẽ anh ta không lấy.

Tôi chưa đi được mấy bước thì anh ta đã gọi tôi lại.

“Điều kiện, do… do tôi đưa ra?”

Còn nhanh hơn cả tưởng tượng của tôi. Tôi cười tươi, xoay người, quay lại.

Tôi lấy tập chi phiếu chi từ túi ra, không điền số tiền, chỉ ký tên trực tiếp lên cuối trang, xé ra, đưa cho anh ta: “Đúng, do anh đưa ra”.

Anh ta nắm chặt mép chi phiếu, nắm chặt đến nỗi tay trắng bệch, cắn răng nói: “Họ… Hồ gia đối với tôi rất tốt. Nhưng… con tôi bị bệnh nặng, đang cần gấp một số tiền lớn. Tôi vốn không có ý phản lại chủ của mình”.

Tôi mỉm cười, gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

“Tôi không biết tên ông ta, nhưng tôi có thấy hình ông ta được đăng trên tuần san pháp luật của Singapore tuần này. Chính là cái người trên mặt báo.”

Tôi lập tức lấy di động ra, định gọi điện bảo người đi tra xem người trên mặt báo là ai.

“… Còn người kia…” Anh ta nói tiếp.

Còn người kia? Tôi ngớ ra, lúc này bên kia đã bắt máy, tôi liền bình tĩnh lại, tạm thời cúp máy, đợi anh ta nói tiếp.

“Còn người kia thì tôi biết, chính là tổng giám đốc của Hoàn Cầu.”

Tony?

Tôi nhất thời sững sờ. Nghe tên của ông ta ngay lúc này, trong chớp mắt tôi như ngã nhào từ chín tầng mây xuống đất, mất đi phương hướng.

“Anh có từng nghe Hồ phu nhân nhắc đến cái tên David Yang không?” Tôi ngơ ngẩn nhìn vào một điểm nào đó giữa hư không, nhưng bên tai lại nghe rõ tiếng mình bình tĩnh hỏi anh ta.

Anh ta đáp: “Không có”.

Hồi lâu sau, tôi định thần trở lại, vội gọi điện cho Tony. Ông ta không bắt máy, di động tắt. Tôi bèn gọi cho trợ lý của ông ta, trợ lý nói sẽ liên lạc với ông ta giúp tôi, sau đó không nói gì thêm nữa.

Tôi sực nhận ra, hầu như lần nào người chủ động liên lạc luôn là Tony, tôi chưa hề luống cuống muốn liên lạc với ông ta tức khắc như hiện giờ.

Vẫn không có hồi âm.

Tôi bèn gọi điện bảo người tra người trên mặt báo của tuần san pháp luật tuần này.

Chốc sau, tôi nhận được câu trả lời: “Người trên mặt báo tuần này chính là luật sư của văn phòng luật sư xx… Trương Hoài Niên”.

Trương Hoài Niên? Tony? Hai người này…

Đầu tôi bỗng đau như búa bổ, tôi nhất thời đứng không vững, suýt nữa ngã nhào, may mà tài xế Hồng vội đỡ lấy tôi. Tôi đờ đẫn nhìn bàn tay anh ta đang đỡ mình, lý trí tôi dần dần tỉnh táo, tôi đứng thẳng dậy, mỉm cười: “Cuộc giao dịch này thành công. Số tiền trên chi phiếu tùy anh điền vào. Hợp tác… hợp tác vui vẻ”.

Sau đó, tôi xoay người bỏ đi. Ngay khi vừa xoay người, nụ cười gượng trên môi tôi vụt tắt.

Tôi vừa đi vừa gọi cho Trương Hoài Niên. Cũng y như Tony, không ai bắt máy, tôi bèn gọi đến văn phòng luật sư của Trương Hoài Niên, được thông báo là luật sư Trương đang đi nghỉ mát, ngay cả văn phòng cũng không liên lạc được với ông ta.

Tôi sực nhớ đến một người, Hồ Khiên Dư. Tôi nhớ lại câu mà Hồ Khiên Dư đã từng nói với tôi: “Nếu như anh là đối thủ của em, vậy thì Trương Hoài Niên có thể xem là kẻ thù của em”.

Tôi thừa nhận hiện giờ mình đang trong cơn hoảng loạn, túng thế làm bừa, sự thật đang ở ngay trước mắt, dù thế nào tôi cũng không thể đứng nhìn nó tuột khỏi tay.

Tôi hỏi mấy người ô sin đang bận rộn đi qua Hồ Khiên Dư đang ở đâu, họ không chịu tiết lộ, nói đó là mệnh lệnh của phu nhân. Hồ Hân không muốn tôi gặp Hồ Khiên Dư hay Lucy.

Sợ tôi đến dự hôn lễ với ý đồ xấu, hay lo sợ tôi sẽ mang lại tai vạ cho buổi lễ này? Tôi chỉ muốn biết sự thật, không cần biết Hồ Khiên Dư có kết hôn được hay không?!

Tôi nghĩ ngay đến Diêu Khiêm Mặc. Ban nãy anh ta muốn tôi đi gặp Lucy, chắc hẳn biết được cô dâu chú rể hiện ở đâu.

Tôi gọi điện cho Diêu Khiêm Mặc, giấu đi vẻ hấp tấp trong giọng của mình, không thể để anh ta nhận ra tôi đang hoảng loạn.

Và tôi đã làm rất tốt.

“Tôi cũng không muốn quá tuyệt tình. Tôi muốn đến gặp em gái anh. Nói cho tôi biết, phòng nghỉ cô dâu ở đâu?”

Anh ta im lặng một lúc, rồi mới trả lời, có lẽ anh ta đã say khướt rồi, giọng ồm ồm nghe không rõ. Tôi khó khăn lắm mới nghe được phòng nghỉ nằm ở tầng một bên tòa nhà phía đông, liền vội vã đi qua đó, đến từng phòng một để tìm.

Rốt cuộc, tôi cũng tìm ra Lucy.

Nhưng không thấy Hồ Khiên Dư đâu.

Lucy đang đứng trước chiếc gương lớn, để cho nhà tạo mẫu đứng phía sau loay hoay với khăn voan cài đầu dài rủ xuống đất. Tôi đứng ngập ngừng bên ngoài cửa, cắn răng, rồi quyết định bước vào trong.

Lucy trông thấy tôi qua chiếc gương, xoay người qua vẻ ngạc nhiên.

“Vi… Vi Linh?”

Tôi không muốn lãng phí thì giờ: “Chúc mừng cậu. Hồ Khiên… Chú rể hiện đang ở đâu? Mình đến để chúc mừng”.

Mắt cô ấy ngân ngấn nước, tay túm lấy váy định bước lên trước, nhưng vừa đi được một bước, cô ấy liền dừng lại. Tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đã khóc trước khi tôi bước vào.

Nhưng nhìn đôi mi đẫm nước mắt của cô ấy, tôi cắn chặt răng cố kìm lòng lại. Một người con gái với dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp như Lucy rất dễ khiến người khác động lòng.

Nhưng tôi không thể để mình mềm yếu. Tôi đang rất vội.

Cô ấy thấy mặt mày tôi vẫn lạnh băng, giọng nghẹn ngào nói: “Khiên Dư không có ở đây. Vi Linh… cậu… cậu tìm anh ấy…”.

“Chỉ là có công việc cần bàn mà thôi.”

Tôi tìm thấy Hồ Khiên Dư trên ban công tầng hai.

Tôi đi qua dãy hành lang bên ngoài phòng nghỉ, đến cuối hành lang, đứng ở khe trống dưới cầu thang ngước lên nhìn, trông thấy bóng dáng của Hồ Khiên Dư. Toàn thân anh ta đều là một màu trắng, rất dễ tìm thấy.

Anh ta đứng ở ban công bên ngoài. Tôi vừa định đi lên lầu, thì đột nhiên thấy Hồ Khiên Dư ném thứ gì đó xuống, một tia sáng ánh lên lướt qua trước mắt tôi, sau cùng, nó rơi xuống đất, một tiếng keng vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn, ra là một chiếc nhẫn cưới. Tôi ngẫm nghĩ, không đoái hoài đến chiếc nhẫn cưới bị chú rể vứt đi một cách lạnh lùng, bước nhanh lên cầu thang.

Tôi đẩy cửa kính bước ra ngoài. Anh ta như không nghe tiếng động, xoay lưng về phía tôi, cúi đầu.

“Hồ Khiên Dư”, tôi gọi tên anh ta.

Vai anh ta khẽ run, anh ta xoay đầu, nhìn tôi, lẩm bẩm: “Không thể nào… ”, rồi đứng sững ở đó.

Tôi sải bước đi đến trước mặt anh ta.

“David Yang rốt cuộc là ai?”

Đôi mắt đờ đẫn của anh ta khi mới trông thấy tôi, thì giờ, con ngươi bỗng nheo lại, sau đó, vẻ mặt anh ta thay đổi hẳn, lát sau, người đứng trước mặt tôi đã trở lại là Hồ Khiên Dư cao ngạo, lạnh lùng mà tôi hằng quen thuộc.

Tôi không cần biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ muốn biết thông tin mà mình cần, những cái khác, tự động gạt ra sau. Tôi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Trương Hoài Niên là ai?”.

Anh ta im lặng nãy giờ, vừa nghe câu hỏi của tôi, anh ta không thèm liếc tôi dù chỉ một cái, cố tình phớt lờ sự có mặt của tôi.

“Giữa Trương Hoài Niên, anh và Hồ Hân có quan hệ gì? Và với cha mẹ tôi, là quan hệ gì?”

Anh ta ngừng lại, đột nhiên, bật tiếng cười nhạo: “Em vẫn quá đề cao bản thân rồi”.

Nói rồi, anh ta không hề lưu luyến, rảo bước qua tôi, đi về phía cầu thang.

Tôi đuổi theo, nắm lấy cánh tay anh ta. Trước đây, biết bao lần, anh ta đã cưỡng ép tôi ở lại bằng cách này. Hôm nay, đổi lại tôi giữ anh ta. Người nhà Hồ gia, ai ai cũng bí mật, bây giờ, lại thêm một Trương Hoài Niên, một Tony nữa… Hồ Khiên Dư chắc chắn biết chuyện gì đó. Anh ta là tia hy vọng duy nhất mà tôi có thể nắm lấy trước mắt.

Thật mỉa mai làm sao! Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi anh ta, vậy mà giờ lại phải tự động nộp mình cho anh ta. Không, lần này không chỉ là hiến dâng bản thân, mà còn thêm cả đứa bé trong bụng vào ván cược này.

Anh ta vùng ra, tay tôi càng siết chặt lại, chặt hơn nữa.

Trước mắt tôi chính là cầu thang. Nếu tôi để anh ta xuống lầu, thì tôi lại phải quay trở lại khởi điểm “không biết tí gì” như trước.

Lúc này, trên tháp đồng hồ nhỏ ở cách chỗ tôi không xa, tiếng chuông đồng hồ điểm mời một giờ vang lên. Thời gian cô dâu chú rể cử hành hôn lễ, mười phút sau bắt đầu.

Giữa tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp là giọng nói lạnh như ăng không vương tí cảm xúc của Hồ Khiên Dư: “Buông ra!”.

“…”

“Tôi nói lại một lần nữa. Buông ra.”

Tôi cắn chặt môi, vị tanh tanh của máu len giữa các kẽ răng: “Hồ Khiên Dư, anh phải nói cho tôi biết. Tôi đã có với anh…”.

Tôi chưa kịp nói dứt câu, Hồ Khiên Dư chợt hất mạnh tay ra, dù sức tôi có mạnh đến đâu, cũng không thể thắng nổi anh ta. Tôi loạng choạng, người ngả về phía trước, vội nắm lấy tay vịn cầu thang, nhưng lúc đó, tôi cảm thấy mặt mày xây xẩm, tay không nắm vững.

Hồ Khiên Dư không hề đỡ tôi.

Tôi bước hụt, trượt ngã xuống cầu thang.

Khi ngã xuống, giây sau, tôi trông thấy một tia sáng lướt qua mắt tôi bởi chiếc áo đuôi tôm trắng đến lóa mắt trên người Hồ Khiên Dư. Sau cơn choáng váng, một cơn đau đớn dữ dội đột nhiên ập đến xâm chiếm lấy từng lỗ chân lông của tôi.

Sau đó, bóng tối nhanh chóng bao phủ cảnh vật trước mắt. Một giây trước khi bị bóng tối nuốt chửng, tôi trông thấy vẻ mặt hết sức hốt hoảng của Hồ Khiên Dư.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button