Tiểu thuyết - ngôn tình

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lisa Kleypas

Download sách Người Tình Của Tiểu Thư Sophia ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đã quá lâu kể từ khi anh lên giường với một phụ nữ. Ngài Ross Cannon không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác cho phản ứng của anh với Sophia Sydney… một sự hưởng ứng quá mạnh mẽ đến nỗi anh buộc phải ngồi đằng sau bàn làm việc của mình để che dấu sự cương cứng đột ngột và không thể điều khiển. Lúng túng, anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ, tự hỏi tại sao chỉ sự xuất hiện của nàng thôi cũng đã đủ kích động sức nóng mãnh liệt đến vậy trong anh. Chưa có ai từng khiến anh sửng sốt như thế này.

Không thể phủ nhận là nàng đáng yêu, với mái tóc ánh lên mầu mật ong và đôi mắt xanh, nhưng nàng sở hữu một phẩm chất vượt trội vẻ đẹp ngoại hình: một dấu hiệu của đam mê ẩn chứa bên dưới cái vẻ ngoài yếu đuối. Như bất cứ người đàn ông nào, Ross bị khuấy động bởi những gì được che khuất nhiều hơn là bởi những thứ biểu lộ ra ngoài. Và rõ ràng Sophia Sydney là một người phụ nữ của nhiều bí mật.

Annh im lặng đấu tranh để kiềm chế sự lôi cuốn thể xác của anh với nàng, chú tâm vào cái mặt bàn bằng gỗ dái ngựa mòn xơ xác cho đến khi ngọn lửa nóng bỏng rút xuống. Khi anh cuối cùng đã có thể bắt gặp cái nhìn khó dò của nàng, anh chỉ giữ im lặng, đã học được từ rất lâu rằng im lặng là một thứ vũ khí đầy quyền lực. Người ta không thoải mái với sự im lặng – họ thường tìm cách lấp đầy nó, biểu lộ ra ngoài nhiều hơn trong khi nói.

Tuy nhiên, Sophia không phun ra những lời luyên thuyên hoảng hốt như nhiều người phụ nữ. Nàng thận trọng nhìn chằm chằm vào anh và không nói gì cả. Hiển nhiên là nàng chuẩn bị để hạ gục anh.

“Cô Sydney,” cuối cùng anh nói, “thư kí của tôi thông báo cho tôi là cô sẽ không lộ ra lý do cuộc viếng thăm của cô.”

“Nếu tôi đã nói cho ông ta lý do tại sao, tôi sẽ không được phép vượt qua ngưỡng cửa. Ngài biết đấy, tôi tới vì vị trí mà ngài đã đăng báo.”

Ross hiếm khi bị ngạc nhiên bởi bất cứ chuyện gì vì đã được nhìn thấy và trải nghiệm quá nhiều trong công việc của mình. Tuy nhiên, ý định của nàng muốn làm việc ở đây, cho anh, đúng là chuyện dị kì không hơn không kém. Hình như nàng không biết tí gì về những đòi hỏi của công việc. “Tôi cần một người phụ tá, cô Sydney. Ai đó có thể làm việc bán thời gian là thư kí và người giữ hồ sơ. Bow Street không phải là chỗ dành cho một phụ nữ.”

“Bản thông báo đã không ghi rõ phụ tá của ngài phải là đàn ông,” nàng chỉ ra. “Tôi có thể đọc, viết, quản lý những chi phí nội trợ, và giữ những cuốn sổ sách. Tại sao tôi không được cân nhắc cho công việc này chứ?”

Một dấu vết thách thức đã xuyên tạc giọng nói tôn kính của nàng. Bị bối rối một cách đầy mê hoặc và lơ đãng, Ross tự hỏi liệu họ đã từng gặp nhau trước đó. Không – anh sẽ phải nhớ nàng. Và tuy thế có điều gì đó quen thuộc kì lạ ở nàng.

“Cô bao nhiêu tuổi?” anh bất ngờ hỏi. “Hai mươi hai? Hai mươi ba?”

“Tôi hai mươi tám, thưa ngài.”

“Thật ư.” Anh không tin nàng. Nàng quá trẻ, khó lòng ở vào độ tuổi đã được xem xét để cất lên giá hàng ế.

“Vâng, đúng thế.” Dường như thích thú, nàng di chuyển để nghiêng người qua bàn anh, đặt hai tay nàng trước anh. “Ngài thấy không? Người ta có thể luôn nói được tuổi của một phụ nữ qua bàn tay cô ấy.”

Ross nhìn chăm chú vào đôi bàn tay bé nhỏ đã được đưa ra mà không tỏ ra kiêu căng. Chúng không phải là bàn tay của một cô gái mà là của một phụ nữ có năng lực – một người biết làm việc chăm chỉ. Mặc dù những móng tay của nàng tuyệt đối sạch sẽ, nhưng chúng được giũa gần như đến phần thịt mềm. Ngón tay của nàng hiện ra với những vết sẹo trắng do những vết cắt và xước tình cờ, và với vết bỏng hình trăng lưỡi liềm chắc chẳn là do một cái chảo nướng hoặc nồi.

Sophia trở lại chỗ ngồi, ánh sáng trượt nhẹ nhàng qua mái tóc dày màu nâu của nàng. “Ngài cũng trông không giống như tôi tưởng,” nàng thông báo cho anh.

Ross nhướn mày trong một câu hỏi đầy mỉa mai. “Ồ?”

“Tôi đã nghĩ ngài là một quí ông lớn tuổi đẫy đà với một bộ tóc giả và một cái tẩu.”

Điều đó kéo theo một tiếng cười ngắn từ anh, khẽ khàng và buông thả, và anh nhận ra là đã lâu lắm rồi từ khi anh có một tiếng cười như thế. Vì lý do nào đó anh không thể không hỏi, “Cô có thất vọng khi thấy tôi khác đi không?”

“Không,” nàng đáp, nghe như có chút nín thở. “Không, tôi không thất vọng.”

Nhiệt độ trong văn phòng tăng lên tới một độ bỏng rộp. Ross không thể không tự hỏi liệu nàng có thấy anh hấp dẫn. Anh sắp 40, và anh trông đúng như tuổi của mình. Những sợi tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện trên mái tóc đen của anh. Những năm tháng làm việc hăng say, ít ngủ đã để lại dấu hiệu của chúng, và tốc độ sống chóng mặt đã khiến anh gần như da bọc xương. Anh không có cái vẻ ổn định, được chiều chuộng mà nhiều người đàn ông có gia đình ở tuổi anh sở hữu. Tất nhiên, họ không lảng vảng trên phố vào ban đêm, điều tra những vụ giết người và cướp bóc, viếng thăm các nhà tù và dập tắt các cuộc bạo loạn như anh.

Anh nhìn thấy sự đánh giá khi Sophia nhìn quanh văn phòng được trang bị theo phong cách Spartan của anh. Những tấm bản đồ phủ đầy một mặt tường, các các giá sách thì chất kín các mặt tường còn lại. Chỉ có một bức tranh tô điểm cho căn phòng, một phong cảnh với núi đá, rừng và dòng suối, với những ngọn đồi màu xám ở xa xa. Ross thường xuyên nhìn vào phong cảnh trong những lúc yếm thế hay căng thẳng, nhận thấy vẻ đen tối lạnh lẽo, im ắng của bức tranh không bao giờ thất bại trong việc xoa dịu anh.

Anh tiếp tục cuộc phỏng vấn một cách sỗ sàng. “Cô có mang theo những lời giới thiệu chứ, cô Sydney?”

Nàng lắc đầu. “Tôi e là người chủ cũ của tôi sẽ không nhận xét tôi.”

“Tại sao không?”

Cuối cùng thì sự điềm tĩnh của nàng cũng đã bị phá vỡ, sắc đỏ lan khắp khuôn mặt nàng. “Trong nhiều năm qua tôi làm việc cho một người cô họ xa. Cô ấy cho phép tôi cư trú trong nhà sau khi cha mẹ tôi qua đời, bất chấp sự thật là cô ấy không phải là một người phụ nữ giàu có lắm. Để đổi lại lòng khoan dung của cô ấy, tôi được yêu cầu phục vụ như một người hầu-làm-mọi-công-việc. Tôi tin là cô Emestine đã hài lòng với những cố gắng của tôi, cho đến khi …” Những từ ngữ dường như đóng cục lại trong cổ họng nàng, và mồ hôi đột ngột làm làn da nàng lấp lánh như ngọc trai.

Ross đã nghe mọi câu chuyện có thể về nỗi bất hạnh, tội lỗi, và sự khổ sở của con người trong suốt mười năm làm Chánh án tại phố Bow. Mặc dù anh không nhẫn tâm theo bất kì cách nào, nhưng anh đã học cách giữ cảm xúc của mình ở một khoảng xa xa với những người đến biện hộ trước anh. Nhưng cảnh tượng lo lắng của Sophia lấp đầy anh với sự thúc đẩy điên cuồng được an ủi nàng, để nâng đỡ nàng và xoa dịu nàng . Trời đất ơi, anh nghĩ trong sự ngạc nhiên dữ dội, vật lộn để kiềm chế bản năng bảo vệ phái yếu đang dâng trào một cách không mong muốn.

“Tiếp tục đi, cô Sydney,” anh nói cộc lốc.

Nàng gật đầu và thở sâu một hơi. “Tôi đã làm một chuyện rất sai trái. Tôi – tôi đã có một người tình. Trước đây tôi chưa từng có … nhưng anh ta là một vị khách ở điền trang lớn cạnh làng … Tôi đã gặp anh ta trong khi đi dạo. Tôi chưa bao giờ được bất kì ai như anh ta tán tỉnh. Tôi phải lòng anh ta, và chúng tôi-” Nàng dừng lại và ngoảnh đi, hình như không thể nhìn Ross thêm chút nào nữa. “Anh ta hứa sẽ cưới tôi, và tôi đã ngu đến mức tin anh ta. Khi anh ta chán tôi, anh ta đã ruồng bỏ tôi mà không cần lấy một giây suy nghĩ. Tất nhiên, lúc này tôi nhận ra là thật lố bịch khi nghĩ rằng một người đàn ông ở địa vị đó có thể sẽ cưới tôi làm vợ.”

“Anh ta là một quí tộc ư?” Cannon hỏi.

Nàng nhìn chằm chằm vào hình dáng của đầu gối qua sự che phủ của chiếc váy. “Không chính xác là vậy. Anh ta – là con út trong một gia đình quí tộc.”

“Tên anh ta?”

“Tôi không thích tiết lộ nó, thưa ngài. Tất cả những chuyện đó bây giờ đã là quá khứ. Chuyện đó đủ để nói rằng cô tôi đã biết được vụ việc từ một quí bà ở trang viên, người cũng luôn che dấu là người tình của tôi đã kết hôn. Không cần phải nói, đó là một vụ việc xấu xa, và cô Ernestine bảo tôi phải rời đi.” Sophia vuốt lại cái váy với một cử chỉ bối rối, hai lòng bàn tay nàng chạy qua mặt vải che phủ trên lòng. “Tôi biết đó là bằng chứng của một tư cách thiếu đạo đức. Nhưng tôi hứa với ngài là tôi không dễ dàng … ve vãn lăng nhăng. Nếu như ngài có thể cố gắng để bỏ qua quá khứ của tôi.”

“Cô Sydney.” Cannon đợi cho đến khi nàng có thể tự mình nhìn lại anh một lần nữa. “Tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu như tôi buộc tội cô cho vụ việc đó. Tất cả chúng ta đều phạm phải những sai lầm.”

“Chắc chắn không phải ngài.”

Câu nói đó gợi ra một nụ cười gượng từ anh. “Đặc biệt là tôi.”

Đôi mắt xanh của nàng cảnh giác. “Những sai lầm kiểu gì vậy?”

Câu hỏi khiến anh thích thú. Anh thích sự bạo dạn của nàng, cũng như lớp dễ bị tổn thương bên dưới. “Không có gì mà cô cần phải biết đến, cô Sydney.”

Nàng chầm chậm mỉm cười. “Vậy thì tôi giữ lại sự hoài nghi liên quan đến việc ngài đã phạm phải bất cứ lỗi lầm nào.”

Đó là điệu cười mà một phụ nữ có thể có sau một cuộc làm tình đầy nhục cảm. Rất ít phụ nữ sở hữu được sự đam mê khoái lạc không cần cố gắng, sự nhiệt tình tự nhiên khiến một người đàn ông cảm thấy giống như một con ngựa giống hạng cao trong trại ngựa. Bị điếng người, Ross tập trung vào mặt bàn. Thật không may, nó chẳng làm gì để xua tan đi những hình ảnh kinh khủng đang tràn ngập trong đầu anh. Anh muốn với qua cái bàn và kéo nàng lên trên mặt bàn trơn bóng và lột hết quần áo nàng. Anh muốn hôn ngực nàng, bụng nàng, bắp đùi nàng… tách những lọn xoăn giữa hai chân nàng và vùi mặt anh vào cái khe mềm mại có vị mằn mặn, và liếm và mút cho đến khi nàng hét lên trong sự mê ly. Khi anh khiến nàng lại sẵn sàng cho anh, anh sẽ cởi quần và đưa bản thân mình vào thật sâu bên trong nàng và thúc cho đến khi sự khao khát mãnh liệt của anh được thỏa mãn. Và rồi …

Điên lên bởi sự thiếu kiềm chế, Ross gõ những ngón tay xuống bàn. Anh cố gắng nhớ lại chủ đề của cuộc nói chuyện. “Trước khi chúng ta bàn luận về quá khứ của cô,” anh nói, “tốt hơn hết chúng ta nên tập trung vào cô. Nói cho tôi biết, có đứa trẻ nào là kết quả của sự dối trá đó không?”

“Không, thưa ngài.”

“Quả là may mắn,” anh nói.

“Vâng, thưa ngài.”

“Có phải Shropshire là nơi sinh của cô ?”

“Không, thưa ngài. Tôi và em trai tôi được sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở Severn. Chúng tôi…” Sophia dừng lại, một chút gợn lướt qua vẻ mặt nàng, và Ross cảm nhận được rằng quá khứ chứa đựng nhiều kí ức đau thương đối với nàng. “Chúng tôi là trẻ mồ côi khi cha mẹ tôi bị chết chìm trong một tai nạn tàu biển. Tôi còn chưa tới 13 tuổi. Cha tôi là một tử tước, nhưng chúng tôi có ít đất đai, và không có tiền để duy trì nó. Không người họ hàng nào có thể hoặc tự nguyện lo lắng cho hai đứa trẻ gần như là bần cùng. Một vài người trong làng quay vòng chăm sóc em trai tôi và tôi, nhưng tôi e là …” Nàng ngập ngừng và nói một cách thận trọng hơn. “Em trai tôi, John, và tôi đã khá hoang dã. Chúng tôi chạy quanh làng làm những trò quỉ quái cho đến khi chúng tôi bị bắt do ăn trộm trong cửa hàng bánh địa phương. Sau đó tôi tới sống với cô họ Ernestine.”

“Thế em trai của cô ra sao?”

Nàng đáp lại bằng cái nhìn xa xăm, thái độ của nàng chuyển sang đờ đẫn. “Nó bây giờ đã chết rồi. Danh hiệu đã mai một, và đất đai của gia đình bị bỏ trống, khi không có ai thích hợp để kế thừa.”

Không hề xa lạ với sự đau khổ, Ross nhạy cảm với nỗi khổ của cả những người khác nữa. Anh hiểu ngay lập tức là dù có bất cứ chuyện gì đã xảy ra với em trai nàng, nó đã để lại một nỗi sợ hãi khắc sâu trong tâm hồn nàng. “Tôi lấy làm tiếc,” anh nhẹ nhàng nói.

Nàng cứng người lại, dường như không nghe thấy anh.

Sau một lúc lâu, Ross cộc cằn nói. “Nếu cha cô là một tử tước, thì cô nên được gọi là ‘Tiểu thư Sophia.'”

Lời nhận xét của anh nhận được một nụ cười yếu ớt, cay đắng. “Tôi cho là vậy. Tuy nhiên, tôi cho là mình sẽ quá tự phụ nếu khăng khăng giữ lại cái tước hiệu thừa kế đó, phải vậy không? Những ngày tháng là ‘Tiểu thư Sophia’ đã qua rồi. Tất cả những gì tôi mong ước là tìm được một công việc phù hợp, và có lẽ là để tạo dựng một khởi đầu mới.”

Ross quan sát nàng gần hơn. “Cô Sydney, tôi không thể yên lòng thuê một người phụ nữ làm phụ tá cho mình. Trong số các công việc, cô sẽ bị đòi hỏi phải lên danh sách những kẻ ngồi trong xe chở tù nhân mang những kẻ phạm tội đến và đi từ Newgate, soạn những bản báo cáo của những cảnh sát Bow Street, và lấy lời khai từ những kẻ hôi hám các loại, những kẻ diễu qua cái tòa nhà này hàng ngày. Những công việc kiểu đó sẽ sỉ nhục đến một người phụ nữ nhậy cảm.”

“Tôi sẽ không bận tâm,” nàng nói với một sự bình thản. “Như tôi vừa mới giải thích, tôi không được che chở cũng như không ngây thơ. Tôi không còn trẻ, cũng không có danh tiếng hay vị trí xã hội nào để mà giữ gìn. Nhiều phụ nữ làm việc ở bệnh viện, nhà tù, và những khu bảo trợ từ thiện, và họ gặp gỡ với tất cả mọi loại người liều lĩnh và lộn xộn. Tôi sẽ tồn tại cũng như họ.”

“Cô không thể trở thành phụ tá của tôi,” Ross nói một cách chắc chắn. Anh giơ tay lên ra dấu hiệu giữ yên lặng khi nàng cố cắt ngang. “Tuy nhiên, người quản gia cũ của tôi vừa mới nghỉ hưu, và tôi sẽ sẵn lòng thuê cô qua thế chỗ cho bà ấy.”

“Tôi chắc chắn có thể giải quyết những công việc nhà,” nàng thừa nhận. “Thêm vào đó là làm phụ tá cho ngài.”

“Cô đề nghị làm làm cả hai?” Anh hỏi với giọng hơi châm biếm, “Cô không nghĩ thế là quá nhiều việc cho một người làm sao?”

“Người ta nói là ngài làm việc của sáu người,” nàng bắn trả lại. “Nếu đó là sự thật, chắc chắn là tôi có thể sắp xếp được để làm công việc của hai người.”

“Tôi không đề nghị cô làm hai vị trí. Tôi chỉ đang đề nghị một việc là làm quản gia của tôi.”


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button