Tiểu thuyết - ngôn tình

Minh Châu Ám Đầu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Sugar

Download sách Minh Châu Ám Đầu ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đầu mùa xuân, kinh thành đắm mình trong một màn mưa phùn như sương khói.

Chiều tối vẫn mưa lất phất, bóng đêm dần buông xuống. Đường cái ở gần Vạn Ân Phường là nơi ầm ĩ, nhốn nháo nhất, mặt đường được lát phẳng từ những viên đá thô màu xanh, lúc này tuyết đọng tan ra, từng phiến đá đều thấm nước ẩm ướt, hơi không chú ý sẽ trượt chân, người đi đường đi qua cước bộ đều thong thả, chầm chậm, cẩn thận hành tẩu.

Đột nhiên, hai tuấn mã cao lớn ở đầu đường xuất hiện, một trước một sau rong ruổi phi vào. Ngựa thật tốt, cao lớn cường tráng, cất vó vội vàng chạy tới, dường như không đem dân chúng bình thường qua đường để vào mắt một chút nào.

“ Tránh ra!” lập tức giọng nói kỵ sĩ như chuông đồng thét to, roi ngựa vung lên không trung, ba một tiếng, làm cho dân chúng cản đường né tránh, miễn thành oan hồn khóc lóc !

“ Thổ phỉ đến sao?”

“ Chậm một chút, không thấy trên đường có người sao? Đường là của nhà ngươi mở chắc?”

“ Vội cái gì mà vội, vội đi đầu thai sao ?”

Nhất thời, âm thanh thầm mắng vang lên.

Hai người mới đến không để ý tới, đôi tuấn mã chớp mắt tiến thẳng đến trước một tiểu điếm, mới ghìm ngựa đứng lại. Người tới xoay người gọn gàng xuống ngựa, nhìn xung quanh điếm đã đóng được một nửa.

Vốn là người qua đường còn đang nhăn mặt né tránh, miệng còn đang mắng, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “ A, là tới tìm đại phu.”

Bá đạo như thế, bất quá là vì lo lắng, dù sao mạng người như trời a

“ Đại phu đã nghỉ ngơi.” Những người đứng xem hảo tâm, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, “ Lần sau đến sớm một chút. Y quán người ta quá giờ mùi liền đóng cửa, đại phu cũng phải ăn cơm.”

“ Tức cười.” Đối phương cũng thật bá đạo, nghe vậy, chỉ cười lạnh nói: “ Thầy thuốc như cha mẹ, rõ ràng hiện nay cũng còn mở cửa một nửa, bên trong cũng có người, vì sao ta không thể vào?”

“ Đại khái là bệnh nhân còn chưa xem xong…”

Biểu tình người nọ không tính nhẫn nại nghe tiếp, quăng dây cương ngựa, tiến một bước đến thềm đá, bước vào từng bước, một mặt còn lớn giọng hô: “Liễu đại phu, Liễu đại phu!”

Một tiểu đồng áo xanh nghe tiếng nhanh chóng xuất hiện, nhìn xuống dưới, bước nhanh đến ngăn đón, “ Vị đại gia này xin dừng bước ! Hôm nay đại phu không muốn xem bệnh, lần tới…”

“ Ta ba ngày nay đã tới ba lần, mỗi lần đều đến đúng giờ đóng cửa, lần tới cái gì! Mau kêu đại phu ra !” Người nọ nổi giận đùng đùng bước vào.

“ Nếu có bệnh bộc phát nặng, không thể chờ, đại gia có thể đi tìm Tiền đại phu, hoặc là Điền đại phu. Y quán của bọn họ đều mở trễ, buổi tối cũng xem bệnh.” Tiểu đồng ôn tồn trả lời.

Vừa nghe nói vậy, người nọ càng giận, hai mắt trừng, cả giận nói: “ Nếu không nghe nói phía nam thành có Liễu đại phu hoa đà tái thế, y thuật rất cao minh, ta cũng không bước vào cái nơi này! Tìm đến hắn là cho hắn mặt mũi, đừng thoái thác nữa!”

“ Liễu đại phu hôm nay đã xem bệnh hơn mười người….”

“ Đại phu xem bệnh là để lấy tiền, có người liền xem, chẳng lẽ còn ngại nhiều bạc sao ? Người nọ từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, thô lỗ nhét vào trong lòng tiểu đồng, “ Đừng lan man nữa, mau gọi đại phu ra đây.”

Tiểu đồng cực kỳ khó xử, nói quanh co: “ Nhưng mà, nhưng mà……”

“ Đừng nhưng nhị nữa, ngươi nhìn bạc đi, ngươi từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy chưa?” Giọng người nọ càng ngày càng thô.

Bên này thật náo nhiệt, mọi người cũng chưa chú ý đến người ngồi trên một con tuấn mã khác.

Hắn thủy chung không có xuống ngựa. Một thân khoác áo màu đen ngay cả nón cũng đen, vì che mưa, vành nón kéo xuống đầu, không thấy rõ mặt mày cho lắm. Nhưng tư thái nhất phái ưu nhàn, lạnh lạnh nhìn tùy tùng cùng tiểu đồng cãi nhau, giống như chuyện không liên quan đến mình.

Tên tùy tùng kia thật hung ác, mắt trừng thẳng, cổ họng hét to những lời ác độc, đem tiểu đồng áo xanh e thẹn mắng đến không biết cãi lại như thế nào, vẫn hướng thụt lùi vào cửa.

Đột nhiên, cửa mở ra, chỉ thấy một cụ bà thần sắc bệnh tật đi ra, còn ho khan vài tiếng. Đi sau cụ bà, là một gã sai vặt áo xanh khác trong y quán, một mặt giúp cụ bà vỗ nhẹ lưng thuận khí, một mặt thấp giọng nói, tựa như dặn dò cái gì.

“ ……..Sớm muộn gì đều nhớ rõ phải ăn. Sắc thuốc đừng sắc quá lâu, ba chén nước dùng lửa nhỏ đun đến khi còn một chén, lâu nhất khoảng hai canh giờ. Đừng giống như lần trước đun thuốc đến cạn, phải nhớ cho kỹ..”

Bà cụ xấu hổ cười trừ, “ Không còn cách nào khác, ta từng này tuổi rồi, trí nhớ kém.”

“ Để con dâu bà giúp nấu thuốc, vậy chẳng phải là được rồi?”

“ Nào có thời gian rỗi đâu ? Nó cũng rất bận rộn. Tôn tử ta mới nhiễm phong hàn, rất phiền toái, căn bản không rời người được.”

“ Nha, nhiễm phong hàn ?” gã sai vặt thực chú ý nghe.

Mắt thấy hai người đứng ở cửa nói liên miên, lằng nhằng không dứt, vị khách kia không còn kiên nhẫn để chờ, hắn cố ý khụ vài cái thật lớn, thô lỗ xen mồm nói: “ Uy, các ngươi nói nhanh chút có được không ? Còn có người chờ muốn vào gặp đại phu xem thế nào.”

Gã sai vặt áo xanh nghe thấy nhưng không ngừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn kính trọng đối với cụ bà nói tiếp: “ Có nặng lắm không ? Bệnh trạng thế nào ?” đúng là không đem vị khách cao lớn hung hãn kia để vào trong mắt.

“ Uy, uy !” Vị khách kia trong cơn giận dữ, động thủ một phen đẩy ra người bệnh, muốn kéo gã sai vặt không nghe thấy gì đi, “ Có nghe thấy ta nói chuyện không? Mau mau đuổi người này đi, mang ta đi vào gặp đại phu.”

“ Không được !” có người đột nhiên thốt ra.

Kết quả, cư nhiên là gã sai vặt đứng ở cửa cùng vị khách thần bí trăm miệng một lời. Hai người trao đổi một cái liếc mắt.

Chỉ thấy người nọ có một đôi mắt sáng ngời, khí phách khó có thể che dấu, lập tức gã sai vặt liền ngây ngẩn cả người.

Nháy mắt một cái, ai cũng không thấy rõ động tác của gã sai vặt áo xanh, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, tên thị vệ hung ác thô lỗ bỗng nhiên gầm rú như heo bị mổ, “ Ngươi làm cái gì? Cút ngay cho ta.”

“ Ngươi xác định còn muốn hô to gọi nhỏ như vậy ?” gã sai vặt áo xanh trả lời thản nhiên.

Mọi người tập trung nhìn, ai nấy đều dọa đến ngây người.

Chỉ thấy một cây ngân châm thật dài để ở cổ họng tên thị vệ, giữa trời chiều, châm dài lóe ra ánh sáng bạc, châm đã hơi đâm vào da. Chỉ cần tay cầm châm thêm một chút sức lực, người này sẽ biết không còn cách nào để lớn tiếng hô quát bất luận kẻ nào.

Lúc này ác nhân lại lớn mật, không còn hung hãn nữa, giọng hắn nhỏ lại, “ Ta, chúng ta chỉ muốn gặp Liễu đại phu ”

“ Xem đại phu, có thể bá đạo như vậy sao ? Có chuyện gì chậm rãi nói.” Gã sai vặt vẫn là ngữ điệu không gợn sóng bình bình nói.

“ Dạ, dạ. Tiểu ca nói được là được.” Ngay cả xưng hô đều sửa lại, hắn khẩn trương quay đầu về phía chủ tử liếc mắt một cái, “ Thiếu gia của chúng ta là người này.”

Mọi người đều quay đầu lại nhìn một chút cái người kêu “ Thiếu gia”.Chỉ thấy vị thiếu gia kia vẫn như cũ, vẫn là bộ dáng ưu nhàn xem diễn.

“ Cắm châm vào đi, mũi châm xuyên qua rồi, còn có thể nói chuyện không?” Tiếng nói trầm thấp giống như khiêm tốn thỉnh giáo, cư nhiên một chút cũng không để ý tính mệnh của tùy tùng.

“ Thiếu gia !” tiếng khóc thét của thị vệ như mổ heo vang lên, thân mình tráng kiện cùng sợi dây cung giống nhau, động một chút cũng không dám động, chỉ sợ tay gã sai vặt này run lên, hôm nay hắn liền chuẩn bị tang lễ.

“ Hay là thôi đi, hắn cũng nóng vội quá.” Lão phụ ốm yếu ở bên cạnh mặc dù mới vừa rồi bị đẩy ra ngoài một phen, giờ phút này nhịn không được mở miệng cầu tình, hoàn hảo dò hỏi, “ Vị đại ca này, quý phủ có ai không khỏe? Tìm đại phu trở về xem bệnh, phải không?”

“ Dạ, dạ.” Thị vệ như được đại xá, liên tục đồng ý, “ Là lão gia, lão gia của ta.”

“ Ta đã sớm nói, bệnh của lão già đó không thể cứu được, cho dù tìm được Hoa đà tái thế cũng vô dụng. Làm gì phải vất vả như vậy? Làm không tốt còn phải bồi thường mạng nhỏ của chính mình.” Thiếu gia hắn thật đúng là nói mát, chậm rãi nói.

“ Vô luận như thế nào, thử trước nói sau.” Tên thị vệ hung ác hiện nay lại thay đổi tính, trong khẩu khí nghe được lo lắng, đối với gã sai vặt cầm ngân châm khép nép nói: “ Vị tiểu ca này, ta hiểu tội rồi, chớ trách móc nữa. Thật sự là lão gia nhà ta bệnh nặng, danh y kinh thành nhiều lần đến xem đều không hề khởi sắc, làm tại hạ thập phần nóng vội. Nghe nói Liễu y quán ba đời học y, gia tộc còn có người vào Thái y quán, y thuật kỹ càng, thế mới mạo muội đến thỉnh giáo.”

“ Nhưng mà người ta muốn đóng cửa.” phía sau có tiếng nói trầm thấp xen mồm.

“ Ta biết, ta biết.” Thật là, cho dù không đồng tình thì thôi, thiếu gia còn muốn cản. Hiện nay cũng không quản được nhiều như vậy, thị vệ gấp đến mồ hôi đầy đầu, khẩu khí càng thêm khiêm tốn, vội vàng khẩn cầu nói: “ Nhiều chỗ phiền toái, sau nhất định báo đáp. Vị tiểu ca này xin thương xót, giơ cao đánh khẽ, mang chúng ta đi gặp Liễu đại phu.”

“ Sớm một chút nói dễ nghe như vậy, không phải là không có việc gì sao?” gã sai vặt nghe xong, thế mới rút châm lại, chậm rãi thu vào trong lòng, thản nhiên nói, “ Ta chính là Liễu đại phu. Vào trong nói chuyện.”

Nhắc tới dung mạo của gã sai vặt thấy thế nào cũng không giống đại phu, cái phòng này thoạt nhìn cũng không giống y quán. Nếu như bình thường người ta, có mấy cái bàn tròn, mấy cái ghế, trên tường còn có bình hoa, bên trong còn cắm vào mấy cái rễ cây dùng để làm thuốc không biết tên nha. Mặc dù nhà không phải chỉ có bốn bức tường, bất quá cũng đủ mộc mạc.

Chỉ có hai cái ghế gỗ sơn thủy điều dài đặt song song dựa vào tường, mặt gỗ bóng loáng trong như gương, xem ra đã để cho vô số bệnh nhân đợi khám bệnh ngồi qua, mới miễn cưỡng có điểm giống y quán.

“ Ngồi đi. Thứ lỗi ta không mời hai vị uống trà, nơi này không phải quán trà.” Dẫn khách nhân đi vào, vị “Liễu đại phu” này tự đi đến bàn nhỏ gần cửa sổ, thu thập sách vở mở ra trên bàn.

“ Có phải đại phu ở bên trong hay không….” đại hán tùy tùng chưa từ bỏ ý định, vào cửa còn quay trái quay phải, nhìn xung quanh bên trong, hy vọng tìm thấy một đại phu có vẻ lão thành, tin cậy.

“ Không cần tìm, vị này thật sự chính là Liễu đại phu.” Một gã sai vặt đi theo phía sau bọn họ tiến vào, hảo tâm giải thích. Một mặt đốt đèn, một mặt còn thấp giọng nhắc nhở, “ Có cái gì muốn thỉnh giáo thì mau nói. Đừng lãng phí thời gian của đại phu.”

“ Ai lãng phí thời gian của ai?” uy hiếp vừa qua, đai hán vũ phu lại bá đạo trừng mắt, trách cứ nói, “ Ngươi có biết ta là ai, lão gia nhà ta là ai không? Mao đầu tiểu tử, nói chuyện khách khí chút!”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button