Tiểu thuyết - ngôn tình

Đeo Lens Nhìn Đời

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Huyền Nhím

Download sách Đeo Lens Nhìn Đời ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


 

ĐEO LENS NHÌN ĐỜI

Tôi là một cô gái đang yêu. Tôi yêu cả cái thế giới rộng lớn này, tôi yêu gia đình của mình với bố, mẹ và một ông anh trai chiều em nhất quả đất. Tôi yêu cả những khóm hoa màu hồng phấn bên hàng rào nhà hàng xóm (thỉnh thoảng yêu đời phát ngất, tôi cũng có vặt trộm vài bông để cắm vào cái lọ thủy tinh hình ống nghiệm mà tôi đặt ở kệ sách), tôi yêu café mỗi tối cùng bạn bè (vì thường xuyên không phải trả tiền), tôi yêu cả việc mỗi sáng được ăn bánh quy của Bảo (nó mang tới cho tôi miễn phí), tôi yêu con chó của tôi (món quà tôi được tặng)… và hơn hết, tôi yêu tôi, với một tình yêu bất diệt.

Về lý thuyết sinh học, trái tim tôi chỉ có bốn ngăn, nhưng tôi nghĩ trái tim tôi đủ rộng để mình chứa đựng tất cả những tình yêu đó, mỗi loại một ngăn, rất rõ ràng, không chen lấn.

Thế nhưng, góc riêng cho một người đàn ông của cuộc đời mình, hình như, tôi chưa kịp sắp xếp hợp lý. Chưa một người đàn ông nào ở lại trong tim tôi quá lâu. Tôi yêu rất si tình nhưng quên cũng rất nhanh. Nếu hình ảnh của anh ta vẫn gan lì ở lại trong tâm trí, tôi sẽ đá thêm một cú để hình ảnh ấy văng đi thật xa. Chẳng tội gì mà cứ ôm khư khư những cảm xúc cũ kĩ trong khi nó không còn cần cho cuộc sống hiện tại cả.

Bản thân tôi nghĩ tình yêu là một phạm trù lịch sử. Bởi nó có bắt đầu, có diễn biến và có kết thúc. Tình yêu không màu, không mùi, không vị, không sờ nắm đuợc, mà đi từ trái tim đến trái tim. Nó hiện hữu tuỳ trí tưởng tượng của mỗi người. Nó tồn tại bằng cảm nhận của người trong cuộc, chứ không được cụ thể hóa bằng một hình dạng cụ thể nào cả. Có người ví tình yêu giống như hình quả tim, có người lại cho rằng tình yêu là hình quả tim có cắm thêm vài mũi tên hoặc vài con dao găm nữa, rơm rớm máu thì càng sinh động. Nhưng chắc chắn một điều rằng, tình yêu không phải là hình tròn. Hình tròn không thể xác định được đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc, còn tình yêu thì có thể. Tình yêu không là mãi mãi. Chẳng ai có thể yêu thương ai cả đời cả, nếu có, thì vẫn sẽ có những lúc tình cảm bị gián đoạn bởi những bất đồng, mẫu thuẫn. Cái buộc hai người lại với nhau là tình thương, là sự tiếc nuối những kỉ niệm, là sự cần có nhau trong cuộc đời này. Người ta chán nhau, nhưng rồi người ta lại yêu nhau, rồi lại chán nhau, rồi lại yêu nhau…

Loài người thì rất nghịch ngợm, không bao giờ để cho trái tim làm đúng nhiệm vụ và chức năng là đập, bơm máu cho cơ thể, mà lại thỉnh thoảng lôi nó ra để vật lộn với cảm xúc. Để rồi có lúc trái tim ấy bị thấm đẫm những cảm xúc, bị rách nát te tua, rồi lúc ấy mới ba chân bốn cẳng tìm mọi liệu pháp để chữa lành cho những vết thương ấy. Tôi cũng từng nghịch ngợm như thế, nhưng sau những lần thất tình đầy thê thảm, tôi đã cảnh giác hơn mỗi khi phát hiện con tim của mình đang đập loạn nhịp vì người khác. Tiết chế lại những cảm xúc của mình, nhưng tôi chưa khi nào hết yêu, chưa khi nào mất lòng tin ở tình yêu. Bởi tình yêu là một điều kỳ diệu, tuy điều kỳ diệu thì chỉ xuất hiện trong cổ tích, nhưng tôi, một cô gái mười tám cộng, vẫn luôn tin vào những điều có trong cổ tích.

Bạn đã từng yêu chưa? Rồi đúng không? Và nếu bạn đã từng thất tình nữa thì càng thú vị. Bởi như thế, nghĩa là bạn đã từng hạnh phúc và đã từng đau khổ, bởi như thế, nghĩa là bạn cũng có một trái tim thấm đẫm những cảm xúc. Những cảm xúc đó có thể nhiều, có thể không, nhưng đủ để bạn cảm nhận cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn, nhiều giác độ hơn theo cách riêng của bạn.

Thời gian trôi qua, tôi khám phá ra một điều mới mẻ. Đó không phải là trái tim tôi vẫn luôn yêu khi cuộc đời này thờ ơ, hờ hững. Mà là khi trái tim tôi thờ ơ, hờ hững, thì cuộc đời này lại dành cho tôi quá nhiều tình yêu. Cuộc đời đang yêu tôi, khi mà tôi lại quá dửng dưng với nó. Thế rồi, để dung hòa bản thân tôi với cuộc đời này, tôi đã tìm ra cách để yêu lấy tất cả những gì mà cuộc đời mang đến cho mình, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, thì những nỗi niềm ấy cũng đều đẹp, đều long lanh…

Xét cho cùng, cái thứ cảm xúc khiến cho người ta luôn day dứt và khắc khoải nhất vẫn là tình yêu. Cái dễ đánh gục con người ta nhất là sự tan vỡ của tình yêu.

Tôi cũng từng yêu rồi, và cả thất tình nữa.

Bạn bè tôi cũng từng yêu, và cả cũng thất tình nữa.

Loài người này cũng từng yêu, đang yêu, đã thất tình và cũng sắp thất tình nữa.

Có hàng nghìn cách để khởi đầu cho một mối tình đầy kỷ niệm. Và cũng có hàng vạn cách để người ta kết thúc nó đầy đau thương.

Bắt đầu rồi kết thúc. Kết thúc để lại bắt đầu.

Điều quan trọng là bạn nhìn nhận những điều sẽ xảy đến trong cuộc sống của bạn theo chiều hướng nào. Nếu không thể thay đổi bản chất mọi chuyện, bạn vẫn có thể thay đổi cách nhìn về mọi chuyện. Ở trong cả những điều tồi tệ nhất, vẫn tồn tại những niềm hạnh phúc mong manh. Nếu cuộc đời khiến bạn vui, hãy vui hết mực. Nếu cuộc đời khiến bạn buồn, hãy có cho mình một nỗi buồn thật hay ho.

Tôi đang nhìn cuộc sống của tôi với đôi mắt đeo lens, với gam màu rất thời trang mà tôi muốn có…

Tôi tự chọn màu cho cặp lens ấy. Tôi tự cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng tôi…

ĐỌC THỬ

I. THẾ GIỚI MÀU XANH

TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN

Tôi có những người bạn hết sức tuyệt vời (và đôi khi họ cũng làm tôi tuyệt vọng). Đó là Hin và Bảo. Chúng tôi cực kỳ hợp nhau trong việc ăn uống và shopping. Hin thích đi bar mỗi khi vui hoặc mỗi khi rất buồn. Bảo thích thơ thẩn café một mình, nó nghĩ rằng việc thỉnh thoảng buồn vu vơ, suy tư một tí sẽ rất sang trọng và hợp mốt. Còn tôi, tôi nhàm chán đến độ chẳng có lấy một sở thích nào đặc biệt, ngoại trừ việc mỗi tối thay quần áo thật đẹp, trang điểm thật xinh, ngắm vuốt trước gương, tự hài lòng với “nhan sắc nhân tạo” của mình rồi tẩy trang, leo lên giường đi ngủ.

Hin, Bảo và tôi cùng thích nghe đàn và chơi đàn. Hin biết một chút guitar còn Bảo biết chơi một vài bản violin, mặc dù cả hai đều chưa từng qua một trường lớp nào mà chỉ là những ngón nghề học mót. Mỗi cuối tuần, ba ả gái chúng tôi diện váy áo xinh đẹp, make up cầu kì và nước hoa thơm nức để đến một vài quán café quen thuộc. Tại đây, chúng tôi sẽ được gặp mấy anh nhạc công mà cả lũ chết mê chết mệt. Anh Tú xỉn chẳng hạn, chơi violin cứ hay gọi là. Đã thế anh ấy lại còn rất hay nháy mắt và có cái điệu lừ lừ, lảo đảo như người say. Mỗi lần đến đoạn phiêu, anh nhắm tịt mắt, bặm môi, người nghả nghiêng theo nhạc trông đến là nghệ sĩ. Tất cả các trái tim gái non cứ thi nhau rụng rời vì Tú xỉn.

Anh Quân Tít chơi guitar thì tửng hơn. Đặc điểm nhận dạng của Quân là lúc nào cũng đeo chiếc kính râm đen. Mới đầu đến quán, chúng tôi cứ tưởng anh là thành viên của hội người mù. Mãi sau khi thân quen, anh mới tâm sự thật lòng là đeo như vầy thì ngồi trên mới ngắm được gái đẹp. Mắt nhìn chằm chằm vào em nào cũng được, đố ai biết. Bỏ cái kính đen kia ra thì mắt anh tít lại như một sợi chỉ, y hệt một bức tranh chân chung phiên bản lỗi, thành ra tranh biếm họa. Quân Tít cũng nói nhỏ với chúng tôi, Tú xỉn gây dựng dáng vẻ lờ đờ như người say như thế để lúc nào cũng có thể ngả ngốn, ngồi dựa vào bất kì một em gái nào ưng mắt. Có ai trách người say bao giờ.

Cứ đi với nhau như vậy, rồi Hin, Bảo và tôi gần như cùng một lúc nhận ra rằng đã từ lâu cả lũ không còn tha thiết gì với việc nghe nhạc nữa. Cũng chẳng hứng thú gì với đàn. Loại đàn mà chúng tôi muốn chinh phục và say mê nhất, không còn là đàn Guitar cũng chẳng phải đàn Piano hay đàn violin gì cả, mà là đàn đúm và… đàn ông.

Tôi đề cao đàn ông, bởi tôi là phụ nữ. Tôi nghĩ chỉ đàn ông mới mang lại cho phụ nữ cảm giác yêu và được yêu một cách trọn vẹn. (Tuy nhiên, tôi cũng không hề quan ngại việc mỗi khi đi gặp gỡ những người bạn, họ hăm hở giới thiệu với người lạ rằng: Chúng tôi là những người đàn bà… khác giới).

Tôi là một cô gái mười tám cộng. Từ ngày tròn mười tám tuổi thì tôi cũng đã được gia đình và bạn bè tổ chức cho vài lần sinh nhật mười tám tuổi nữa. Nhưng lúc nào tôi cũng chỉ muốn tâm hồn mình là một cô gái mười tám. Bởi chỉ ở thời điểm đó, cuộc sống của tôi mới là màu hồng chứ không bị pha tạp những màu như màu đen hay màu xám.

Bộ sưu tập người yêu cũ của tôi không nhiều, nhưng cũng được vài anh (đếm đủ với một bàn tay). Tôi không lấy làm tự hào vì điều đó, vì chẳng ai đánh giá cao một cô gái đã có nhiều kinh nghiệm trên tình trường. Nhưng ít nhất, tôi hài lòng vì đã có được những trải nghiệm với nhiều cảm xúc, nhiều tình huống, nhiều kỷ niệm. Chứ không phải chỉ yêu một người trong chừng ấy năm, rồi cứ nghĩ mình đã kinh qua đủ mọi niềm vui và đủ mọi nỗi buồn.

Khi tôi thất tình, thất tình lần đầu tiên, thất tình với mối tình đầu ở cái tuổi mười tám cộng hai, tôi đã tuyệt vọng đến mức tưởng như cả thế giới quay lưng lại với mình. Tôi nhắn tin cho Bảo: “Tao thất tình rồi.”

Nhà Bảo chỉ cách nhà tôi chừng 15 phút đi bộ, nhận được tin nhắn, Bảo lao ngay sang nhà tôi. Trên đường đi, Bảo không quên mua cho hai đứa những cốc trà sữa vị socola mát lạnh và một ít đậu Hà Lan tẩm Wasabi.

– Kể đi. Làm sao mà chia tay? – Bảo vồn vã hỏi tôi và không quên nhón tay bốc một vài hạt đậu thả vào mồm, nhai nhóp nhép.

– Tao nhìn thấy anh ấy chở một ả gái khác. Ôm eo chặt lắm! – Vừa uống trà sữa, vừa rệu rạo nhai đậu, tôi vừa kể cho Bảo nghe chuyện tình mới kết thúc của mình.

– Ôm eo rồi sao nữa? – Bảo hỏi một câu tỉnh queo, như thể đấy không phải là lý do chính đáng sẽ được chấp nhận.

– Ôm eo chặt thế vẫn chưa đủ à mà còn muốn sao?

– Xinh không? Số đo 3 vòng thế nào?

– Chắc xinh hơn tao, nhưng mà già. Mới chỉ nhìn mặt chứ chưa kịp nhìn người.

– Thế mày có hỏi không?

– Điên à? Không lẽ tao vọt xe lên rồi hỏi “Chị già ơi, cho em số đo 3 vòng”.

– Mày điên thì có. Ý tao là mày có hỏi gì anh ấy không, hay chỉ suy đoán từ phía mày thôi.

– À à… Có, tao hỏi thì anh ấy bảo chỉ là một đối tác làm ăn, chị này thích anh ấy, anh ấy không thích nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ để có sự hỗ trợ cho dự án sắp tới của công ty.

– Thế mày có tin không?

– Không tin.

– Vậy tốt. Vậy giải tán là đúng rồi.

Bảo chỉ nói một câu gọn lỏn. Gỏn lọn đến mức như chưa hề biết tôi và người yêu đã gắn bó với nhau hơn một năm qua. Nó cũng không phải là người vô tâm đến mức không hiểu (hoặc không chịu hiểu) tôi đã yêu và lụy tình như thế nào. Chừng ấy thời gian với chừng ấy kỷ niệm, bảo tôi giải tán là giải tán thế nào.

Đứng hình mất mấy giây, rồi tôi nhận ra mình đã quên mất rằng con bạn đang ở cạnh tôi là đứa tôn thờ Niềm tin trong tình yêu hơn bao giờ hết. Nó cắt nghĩa về tình yêu như thế này: Tình yêu = Tìn nhyêu. (Đọc là Tìn nhiêu). Đọc ngược lại, có nghĩa là nhiều tin. Đơn giản là vậy đấy, tình yêu chỉ là một tổ hợp của thật nhiều những lòng tin. Khi không còn tin tưởng ở nhau nữa, niềm tin mất đi, cũng chính là lúc nên kết thúc cuộc tình. Bởi có nấn ná, có níu giữ, thì mối quan hệ ấy cũng không còn mang lại cho người trong cuộc cảm giác bình an. Và đó, là tiền đề cho những đổ vỡ và đau khổ.

– Lát nữa đi cạo tóc.

Bảo nhìn tôi ngao ngán.

– Hic, con ranh, tao đâu có buồn đến mức phải xuống tóc đi tu.

Dù buồn lắm, nhưng tôi thấy những điều con bạn nói quả thật là vô lý.

– Tao không bảo mày đi tu. Vì mày không ăn chay trường nổi đâu. Nhưng mày nên xuống tóc.

– Việc này liên quan gì với việc thất tình không?

Nhóp nhép. Vẻ mặt thì đầy biểu cảm, ra điều rất buồn, nhưng tay Bảo vẫn nhón thêm vài hạt đậu và rít nốt một hơi trà sữa trước khi nói thêm với tôi mấy điều.

– Sau rất nhiều tháng ngày nghiền ngẫm và suy nghĩ về các câu chuyện tình yêu, tao mới lý giải được lý do vì sao khi người ta thất tình, người ta hay xuống tóc đi tu.

– Chưa hiểu gì.

– Hiểu sao nổi. Vì tao đã cắt nghĩa cho mày nghe đâu mà đòi hiểu.

– Vậy cắt nghĩa đi.

– Mày ấu trĩ lắm, cách tốt nhất để mày có thể quên đi được những đau buồn trong tình yêu là mày phải tìm ra được một điều khác còn đau buồn hơn gấp bội. Mày nghĩ xem, nếu mày xuống tóc, mày xinh hay xấu.

– Dĩ nhiên là xấu rồi, xấu hoắc.

– Đó. Thấy chưa. Bởi thế nên tâm trí mày lúc đó chỉ nghĩ đến cái mái tóc của mày. Mày không còn thời gian và hơi sức đâu để mà nghĩ đến mấy cái chuyện tình yêu vớ vẩn tào lao này nữa. Việc của mày lúc đó là làm sao cho tóc mọc trở lại, làm sao cho mình bớt xấu. Nghĩ mà xem, trong khi mày rất xấu thì anh ta lại đang say sưa với tình mới xinh đẹp bằng mấy mày. Tao thề với mày, việc đó còn giết chết tinh thần mày gấp vạn lần.

Quả thật, cách lập luận của Bảo cũng thú vị và cách lý giải về việc người ta nên cạo tóc khi thất tình cũng đúng ở một phương diện nào đó. Nhưng chắc chắn là nó chỉ được nói với tôi cái suy nghĩ hèn mọn đó của nó thôi, nếu nó đi khắp nơi để rêu rao cái phát hiện mới mẻ đấy, nhất là với những người sùng đạo, thì tội của nó đáng muôn chết.

Bảo dặn dò tôi:

– Tao chẳng cấm mày buồn vì tình đâu, nhưng phải buồn thế nào cho nó lãng mạn và sanh chảnh một tí, chứ buồn kiểu rầu rĩ tự kỷ, nhàm chán lắm, mày cũng chẳng buồn như thế được lâu đâu.

(Tôi đã hiểu vì sao nó hay đi café để buồn vu vơ cho hợp mốt. Hóa ra cũng là do trào lưu “buồn sang chảnh” cả).

Vậy là với liệu pháp điều trị tâm lý bằng việc cạo tóc của Bảo, cùng với việc đòi hỏi nỗi buồn phải thật sang chảnh ra, tôi đã có ý thức tốt hơn về nỗi buồn của mình. Tôi đứng trước gương để xem mặt mình mếu trông sẽ như thế nào, và phát hiện ra là xấu không thể tả. Bảo nói đúng, với gương mặt có biểu cảm hơi thái quá như tôi, thì khó lòng nào mà tôi có một nỗi buồn thật sang chảnh và lãng mạn được. Vì thế, cách tốt nhất là tôi không nên buồn.

Sau vài phút suy nghĩ, tôi – cái kẻ không lấy làm xinh lắm đã có một hành động hết sức điên rồ, cạo trụi một bên lông mày.

Tôi không dám cạo tóc, vì tóc tôi lâu dài kinh khủng. Tôi sợ xấu. Vốn dĩ mình đã chả xinh đẹp rồi, giờ mà còn xấu xí hơn chắc cả loài người này kì thị tôi mất. Đắn đo lựa chọn giải pháp an toàn hơn, tôi đã tự cạo trụi lông mày của mình. Lông mày nhất định sẽ mọc nhanh hơn là tóc. Dù sao việc làm ngớ ngẩn ấy cũng khiến tôi thấy mình phấn khích hơn, thấy mình thật dũng cảm. Tôi sẽ không trốn tránh mà quyết tâm đối mặt với việc thất tình của mình.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho người yêu, à không, giờ đã là người yêu cũ, tôi đã nói lời chia tay anh ta rồi cơ mà: “Này anh, em sẽ quên anh”.

Người yêu cũ nhắn lại: “Nếu điều đó làm em vui”. (Tôi đoán khi nhắn cái tin này anh ta đã cười khẩy. Chia tay mà vui được ư? Cái kiểu nói chuyện đầy thách thức của anh thì tôi còn lạ gì. Chắc hẳn anh ta đang ngồi vắt chân chữ ngũ, rung rung đùi và đang nghếch đầu lên nhả khói thuốc. Cũng có thể anh ta đang ngồi cạnh cái con hồ ly tinh kia nữa cũng nên).

Nghĩ đến đấy, tôi không thấy đau nữa, mà thấy điên. Được rồi, anh ta khiêu khích tôi. Vậy anh ta sẽ được thấy chia tay anh ta tôi vui. Rất vui. Rất rất vui.

Sáng hôm sau, chưa biết sẽ bắt đầu vui thế nào thì Bảo lại sang lôi tôi ra khỏi nhà. Tâm thái Bảo khá hả hê trước việc tôi đã ngoan ngoãn nghe lời nó. Hai con rong ruổi trên chiếc xe đạp điện và đi mua đồ.

– Nhân dịp mày bị tình phũ, tao sẽ mua tặng mày một cái váy.

(Ôi má ơi! Cứ thế này tôi ước mỗi tháng mình bị thất tình một lần hoặc một vài lần).

Bảo chọn cho tôi một chiếc váy bó sát, khoe ra những đường cong gợi cảm. Khi phát hiện ra vòng bụng của tôi cũng rất… gợi cảm, Bảo lắc đầu:

– Cái Mai Liên cũng hay mặc những cái váy như thế này đấy. Bụng mày toàn mỡ thế này thì mặc xấu hơn nó rồi.

Thật ư! Cái Mai Liên mà tôi rất ghét vì thảo mai và hay đi đặt điều nói xấu tôi lại có cái váy giống thế này à? Lại còn mặc đẹp hơn tôi à? Không thể được, tôi có thể xấu tính hơn nó nhưng không thể xấu thêm bất kỳ điều gì khác hơn nó được. Tôi phải xinh.

Dù Bảo hơi móc mỉa chê bai, nhưng tôi kiên quyết mua chiếc váy mà Bảo chọn, sau đấy, tôi rủ Bảo ra chợ Bưởi mua một chiếc vòng mây. Tôi tự hứa với tim mình, phổi mình, gan mình và toàn bộ nội tạng của mình rằng hàng ngày tôi sẽ tập lắc vòng. Tôi hứa, lông mày của tôi sẽ mọc thật nhanh và vòng eo của tôi sẽ thật nhỏ. Chẳng hiểu sao đầu óc tôi lúc đấy chỉ nghĩ đến cái Mai Liên, đến cái bụng mỡ và chỉ mong mau chóng về nhà, lên tầng thượng, bật nhạc của Ronan Keating và lắc lắc cái hông để giảm cân ngay tắp lự.

Nhưng trước khi thực hiện chiến dịch lắc vòng, tôi và Bảo phải đi ăn chè cái đã.

Chẳng mấy khi thất tình, nên hôm nay, Bảo khao…

Trong chốc lát, tôi đã tạm thời lãng quên cuộc tình đầy đau khổ của mình bằng ba bát chè hạt sen long nhãn.

Tối đó, người yêu (vừa) cũ gọi điện, tôi không bắt máy. Anh nhắn cho tôi một cái tin: “Cả ngày hôm nay anh đã rất nhớ em. Còn em?”

Không biết trả lời thế nào, tôi thật thà nhắn lại: “Em đi ăn chè”.

“Anh muốn gặp em”.

“Không đời nào” – tôi nghĩ – Với cái mặt thiếu nguyên một bên lông mày này ư?

Tôi không thể gặp lại người yêu khi mình xấu như thế này được, anh ta sẽ cười vào mặt tôi mất. Tôi không thể yếu lòng mà gặp gỡ. Nếu gặp được tôi, anh ta sẽ hả hê và yên tâm rằng việc để mất tôi là điều chẳng có gì đáng tiếc. Không! Tôi không muốn mình thất bại thêm một lần nữa.

Bảo nói đúng, tôi và anh nên chia tay nhau, không phải tôi đã hết yêu, cũng không phải tôi đòi hỏi ở anh điều gì quá lớn, mà đơn giản là niềm tin nơi tôi đã hết rồi. Một tình yêu không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. Sự việc một cô gái ngồi sau xe của anh, có biểu hiện rất thân mật với anh không là lý do chính đáng nhất để chuyện tình của chúng tôi đi đến hồi kết, nhưng nó là biểu hiện chính đáng nhất để thử thách lòng tin. Lòng tin của tôi đã không vượt qua được thử thách.

Những ngày sau anh gọi điện muốn gặp nhưng tôi từ chối quyết liệt. Đến khi lông mày đã mọc trở lại, tôi mới nhận ra rằng: Thời gian qua cái nuôi sống tôi không phải là những nỗi nhớ, những lời yêu thương hay những sự quan tâm chiều chuộng, mà là cơm, là hoa quả, là những thức ăn ngon trong tủ lạnh. Đúng rồi, tình yêu không ăn được. Thiếu cơm và những đồ ăn vặt, tôi không thể sống, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn sống như thường.

Từ bỏ được cảm giác ủ ê, chán nản, tôi vui mừng gọi điện cho Bảo.

– Này, sáng mai đi ăn chè nhé. Tự nhiên thèm chè.

– Không được. Đang buồn lắm. Không thiết tha cái gì hết.

– Sao?

– Tao đang thất tình.

Thế đấy, khi tôi nhận ra rằng tình yêu không quan trọng bằng đồ ăn, thì Bảo lại bị xoáy sâu vào suy nghĩ ngược lại. Tôi hiểu mình phải làm gì, lập tức mua hai suất chè sen long nhãn mang sang nhà Bảo.

Tình yêu không phải là đồ ăn, nhưng cuối cùng, cả thế giới này vẫn cần đến nó.

THẾ GIỚI BÉ NHỎ CỦA TÔI

Ai đó nói rằng, khi bạn có một người bạn đủ hâm, đủ sến sẩm để cùng bạn làm những điều điên rồ và ngớ ngẩn, bạn đã có cả thế giới này.Tôi không chỉ có một, tôi có những một vài người bạn như thế.

Tôi không tin cho lắm vào việc mình sẽ có cả thế giới, nhưng tôi tin rằng cả thế giới này rất đơn giản chứ không phức tạp và cầu kì như những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận thấy. Bởi nhiều khi, cả thế giới có những sáu tỷ người, nhưng để có được hạnh phúc, thế giới của bạn chỉ cần là một người, hoặc một vài người.

Duy

Trong đám bạn trai, tôi chơi thân với Duy. Tôi dám cá là trên đời này không có một người đàn ông nào lại tốt với tôi như Duy. Nhưng dù tốt đến mấy, thì cũng có lúc thằng bạn thân ấy làm vài trò kỳ quặc lên cái cuộc đời đầy rẫy sự trớ trêu của tôi.

Một lần đi làm về mà xe hỏng, tôi gọi điện bảo Duy đến đón về. Thật ra, tôi định bụng sẽ bắt Taxi nhưng lại xót tiền, vì từ cơ quan về nhà cũng hơi xa, mà đi xe ôm thì lại mất hết cả sự quý phái của chiếc váy ren đính sequin màu bạc. Số tiền trong ATM của tôi cũng đang báo động ở mức chỉ đủ sống rất thanh cảnh trong những ngày cuối tháng chờ lương.

Duy đang chuẩn bị đi đá bóng, nhận được điện thoại đầy sự đáng thương của tôi, gã chàng tức tốc phóng đến. Dù chỗ Duy ở chỉ cách cơ quan tôi có hơn 3km mà tôi phải chờ tận 20 phút mới thấy cái bản mặt của thằng bạn thân.

– Làm gì mà lâu thế? – Tôi bực bội hỏi.

– Gớm nữa. Tắc đường mà. Thiên kim tiểu thư lên xe đi cho tôi nhờ.

Bên cạnh đường có một hàng bánh mì thơm nức mũi. Duy nuốt ực một cái rồi bảo tôi.

– Bà mời tôi cái bánh mì kẹp thịt nhé. Tôi đói quá. Lát còn lấy sức đá bóng.

– Bố trí nghỉ. Của đâu mà đãi người dưng.

– Chỉ một cái thôi mà. Ít thịt thôi cũng được.

– Nói rồi mà. Nghỉ.

Thằng bạn tôi dậm số và phóng vù xe đi, không mè nheo thêm một câu nào nữa. Tưởng Duy cam chịu với cái bụng đói vì biết tính con bạn mình cũng là đứa trái tính trái nết, nó có van nài thêm nữa cũng không bao giờ lay động được tôi. Ai dè, đến ngã tư, xe dừng đèn đỏ (Bạn tưởng tượng ngã tư lúc tan tầm nó đông người như thế nào rồi đấy), Duy quay lại nhìn tôi chằm chằm rồi quát lớn:

– Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi. Anh không yêu em. Sao em cứ đi theo anh hoài vậy. Anh chỉ chở em về nốt lần này nữa thôi đấy. Phải có tự trọng chứ.

Tất cả mọi người xung quanh nhìn sang. Họ tỏ rõ ánh mắt thương cảm và trách móc cái cô gái mù quáng lẽo đẽo đi theo làm phiền một người đàn ông không yêu mình. Tôi không dám nhìn vào mắt họ, nhưng tôi biết ánh nhìn mà đám đông ấy dành cho tôi là “Ừ nhỉ, kì cục thật. Phải có lòng tự trọng chứ!”. Vâng,cô gái thiếu lòng tự trọng ấy là tôi. Tôi xin thề rằng trước đó tôi đã rất xinh. Buổi chiều đi gặp đối tác tôi đã make up cẩn thận, xức một chút nước hoa Fendi đầy quyến rũ. Nhưng lúc đó, thật sự, mặt tôi đã ngắn tũn. Khuôn mặt trở nên biến dạng, méo xệch đến mức nào thì tôi không rõ. Bởi trong tình huống ấy, tôi chưa kịp soi gương. Đang hí húi nhấc cái túi xách lên cao để che mặt thì đèn xanh, Duy phóng đi mất. Để lại sau lưng một làn khói xe phả ra từ ống bô, bánh xe cuốn theo bụi bặm, bỏ lại những ánh nhìn thắc mắc về hai đứa, và bỏ lại cả một luồng suy nghĩ cho tất thảy đám đông kia: “Đám con gái bây giờ ghê thật. Yêu đương nhăng nhít vứt bỏ hết cả tự trọng”.

Những lần sau đó, cực chẳng đã, có việc cần nhờ Duy đưa đi, việc đầu tiên của tôi là đeo cái khẩu trang vào đã. Với thằng bạn tồ tẹt nhưng cũng đầy “thủ đoạn” này, thì không gì là không thể. Thôi thì để tránh xấu hổ, tôi phải che kín cái mặt mình.

Thỉnh thoảng, Duy cũng làm tôi bất ngờ với những tin nhắn lúc nửa đêm.

– Này

– Gì, chó?

– Tôi đã bao giờ nói yêu bà chưa nhỉ?

– Vậy à, có chuyện yêu sao, thằng chó?

– Đừng có mơ. Cái loại gì vừa già vừa xấu. Tôi là chó thì tôi cũng không yêu bà.

Bài học rút ra: Đừng bao giờ gọi thằng bạn thân là chó nếu bạn muốn mình trẻ trung và xinh đẹp.

Sáng 8-3, khi mà nửa cái thế giới này đang hân hoan, háo hức chờ đợi những lời chúc ngọt ngào, những bông hoa tươi sắc và những món quà ý nghĩa, thì tôi, nhận được tin nhắn của Duy lúc 6 giờ sáng.

Tôi hồi hộp mở tin nhắn đầu tiên trong ngày ra, hẳn là thằng bạn ấy đã dậy sớm và nghĩ ngay đến tôi (chắc chỉ sau người yêu nó). Nó sẽ khen tôi xinh đẹp và chúc tôi giữ gìn nhan sắc rực rỡ này thật lâu hơn nữa, hoặc là chúc tôi hạnh phúc với tình yêu của mình. Tôi đoán thế. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, tôi tá hỏa, đúng là tôi chưa được ai “nhắn nhủ” thế bao giờ. Trên màn hình điện thoại hiện lên những kí tự đầy châm biếm mà tôi đoán là thằng bạn đã rất kì công mới soạn ra: “Không chúc gì hết”.

Ngày 8-3 đầy lời chúc yêu thương và một lô quà cáp của tôi được bắt đầu với cái điều bất ngờ đầy cay đắng đó. Nhưng rõ ràng là với vô vàn những lời chúc na ná nhau thì tin nhắn của thằng bạn khiến tôi ấn tượng mạnh và không quên được. Ấn tượng thôi, không quên được thôi, chứ một bông hoa hay một món quà kỉ niệm từ thằng bạn thân ư? Tôi không dám mơ đâu. Chắc hẳn có một phi thuyền nào đó của người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất và bắt cóc nó lên đấy. Thế rồi phải tra tấn đánh đập dã man lắm, phải đến hết ngày họ mới thả nó ra. Mà ngày lễ nào cũng thế nhé, người ngoài hành tinh rất thích bắt cóc nó vào đúng những ngày lễ, không lệch ngày nào. Người ngoài hành tinh giỏi thật. Hoan hô người ngoài hành tinh.

Tôi thì thương thằng bạn tôi còn không hết nên nói chi đến chuyện trách móc nó. Những ngày ấy chắc nó phải chịu khổ lắm. Nó còn sống trở về trái đất gặp tôi là may lắm rồi, đừng mong gì sự tử tế hơn từ thằng bạn ấy.

Dĩ nhiên, không vì thế mà mối quan hệ giữa tôi và Duy phai nhạt. Bởi những gì chúng tôi dành cho nhau thì không thể nói hết trong một vài câu ngắn ngủi được. Có những điều, bạn không thể chia sẻ với người yêu, nhưng với một thằng bạn thân thì lại hoàn toàn có thể.

Một thằng bạn thân, sẽ dạy cho bạn cách “bơ đời mà sống”, một thằng bạn thân sẽ nói cho bạn nghe đàn ông nghĩ gì về đàn bà, một thằng bạn thân sẽ lý giải được cho bạn mọi thứ liên quan đến cái cuộc sống thuộc về thế giới của họ. (Và dĩ nhiên, bạn cần những kiến thức ấy, nếu bạn là một cô gái và người yêu của bạn là đàn ông). Chỉ thằng bạn thân, mới nói với bạn rằng: “Khi bà buồn, hãy cứ buồn thật nhiều, khóc lóc mếu máo đều được, khóc thét lên như điên dại cũng được. Cứ thỏa mãn cảm xúc của mình đi, đừng xấu hổ. Bởi những người biết bà, họ đã biết bình thường bà xinh xắn như thế nào rồi, còn những người không biết bà, thì kệ họ, bởi họ nghĩ gì thì cũng có liên quan đến bà đâu”.

Nếu bạn là một cô gái, hãy có cho mình một người bạn thân khác giới. Nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ để thứ tình cảm thiêng liêng ấy trở thành tình yêu. Biết vì sao không? Không phải tôi đang nhắc bạn nhớ đến cái mớ lý thuyết có được tình yêu thì dễ, có được tình bạn mới khó đâu. Mà bởi với người yêu, lúc nào bạn cũng phải hết mực yêu thương và tôn trọng, còn với bạn thân, khi tiện mồm, bạn hoàn toàn có thể gọi nó là… chó. Đấy cũng là một cách giải tỏa stress cho bạn đấy, hãy thử mà xem.

– Này, Chó! Bà đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy?

Tôi sực tỉnh, tôi và Duy đang ngồi trong Music 98 Cafe, nhấm nháp một ly café đen không đường, nghe “Kiss the rain” và tự để những suy nghĩ của mình đi hoang. Nhân dịp trời mưa. Nhân dịp tôi thấy “con chó” của tôi đẹp trai đột xuất.

Lùn Quí Phái

Tên thật của nó là Ngô Hoàng Tôn Nữ Vũ Nguyễn Hồng Trang. Một cái tên quá dài trong khi chiều cao của nó thì quá ngắn.

Chúng tôi gọi nó là Lùn. Nhưng để khỏi cảm thấy như thế là đối xử quá tệ hại với cái tên cha sinh mẹ đẻ đã long trọng đặt cho nó, chúng tôi đã cố gắng đệm hẳn hai chữ “quí phái” vào đằng sau. Để nhấn mạnh rằng tuy nó lùn, nhưng là một sự lùn khác người, một sự lùn hết sức… danh giá.

Lùn Quí Phái chứ không phải Quý phái (lưu ý cách viết). Chữ “i” ngắn chứ không phải “y” dài. Như thế mới thỏa đáng với chiều cao ngắn tũn của Lùn.

Lùn Quí Phái và tôi chơi với nhau cũng ngót 6 năm. Nó là con bé hàng xóm răng sún có con búp bê Ba Lan mà tôi rất ghét khi nhà tôi còn ở khu cơ khí. Lùn ở với bà vì bố mẹ li dị từ năm nó mới 2 tuổi. Mẹ nó đi bước nữa và chuyển sang sinh sống ở Nga. Bố nó thì suốt ngày say rượu, chẳng có một nghề nghiệp gì cụ thể. Trẻ con trong xóm không khoái chơi với Lùn lắm. Đứa nào cũng sợ bà của nó vì bà rất hay quát tháo, bố nó thì lúc nào cũng ngất ngưởng. Duy chỉ có tôi và con bé Ly là hay bén mảng sang đó, vì Lùn hay ăn cắp ô mai khế đựng trong cái lọ của bà nó để chia cho chúng tôi.

Thế rồi khi nhà tôi chuyển vào trung tâm thành phố thì chúng tôi mất liên lạc. Gần chục năm sau, nhà Lùn bị di dời do việc giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp. Trùng hợp thay, nhà mới mà nó chuyển đến lại ngay sát nhà tôi. Cảm thấy như số trời sắp đặt tôi với nó phải là bạn, vì chạy đâu cũng không thoát, hai đứa tôi quyết định kết thân.

Kì thực là trước đây tôi không thích Lùn mấy vì nó xinh nhưng lại học dốt. Tôi chỉ thích những ai vừa xinh vừa học giỏi thôi. Nhưng bù lại, Lùn học rất khá môn văn và là người rất giàu cảm xúc.

Thi đại học, tôi chọn Xã hội học (vì tôi thích oai, nghe cái tên này thôi đã thấy có vẻ là… hiểu biết rất rộng rồi), Lùn thi vào khoa Văn. Học giỏi mỗi môn văn không giúp con bé tránh khỏi việc trượt chỏng vó. Trượt đại học dĩ nhiên là buồn, mà buồn thì dĩ nhiên là nên khóc.

Tôi không nhớ hồi đó Lùn biết điểm thi Đại học của mình bằng hình thức nào, chỉ nhớ là sau khi biết tin ấy, Lùn sang nhà và rủ tôi đi lang thang, gương mặt lạnh te và không một giọt nước mắt.

Hai đứa cồng kềnh nhau trên chiếc xe Mini màu đen, đang đi đường thì trời bỗng đổ mưa to như trút nước. Tôi cong người đạp xe tìm nơi trú thì Lùn bảo “Kệ. Cứ để ướt đi, mấy khi được hâm!”. Thế là mặc kệ trời mưa, mặc kệ người cả hai ướt như chuột lột, hai đứa rong ruổi với nhau đi qua các con phố của cái thành phố bé tẹo đến tận xế chiều.

Ngoảnh lại, thấy mắt Lùn đỏ hoe. Tôi e dè hỏi:

– Khóc được rồi à?

– Khóc gì đâu.

– Thế sao mắt đỏ?

– Có bụi hay con gì gì bay vào mắt ý. Cay mắt quá.

– Ừ. Thế để tao lại chở mày đi thêm mấy vòng nữa, để mấy con gì gì bay hết vào mắt mày luôn một thể đi nhé.

Lùn cười. Nụ cười không phải xuất phát từ niềm vui.

Ít lâu sau, Lùn đi học trung cấp mầm non ở gần nhà bởi điều kiện gia đình nó không thể nuôi nó học thêm lớp 13. Và bởi nếu có đỗ đại học, với ông bố thất nghiệp, đồng lương hưu ít ỏi của bà nó khó có thể lo được cho nó học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ ở thủ đô.

Khi tôi học sang năm thứ 3 đại học thì Lùn bắt đầu đi làm cô giáo. Nói là cô giáo cho oai, chứ thực chất là Lùn mở một lớp mầm non tại nhà, cả lớp học của nó chưa đến chục đứa. Đứa nào cũng chỉ bé chừng 3, 4 tuổi. Lùn chăm sóc các bé rất ân cần, chu đáo, vì nó rất yêu trẻ con.

Tuy thế, Lùn bảo sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình là học đại học. Nó tính đi làm kiếm tiền rồi sau đó sẽ học đại học tại chức và nhất là nó luôn ấp ủ việc sẽ viết cho mình một cuốn sách riêng. Lùn chưa bao giờ thôi suy nghĩ về việc làm thế nào để thỏa mãn niềm đam mê viết lách.

Tôi không giỏi văn như Lùn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi cũng dành thời giờ để khám phá bản thân. Tôi phát hiện ra rằng ghi chép lại những gì diễn ra trong cuộc sống thường nhật và cuộc sống nội tâm của mình cũng là một điều rất thú vị. May mắn cho tôi là những điều tôi viết lại được một nhà xuất bản chú ý và họ đồng ý in sách. Ngày tôi phát hành cuốn sách đầu tay, Lùn lặn lội từ quê lên để chia vui cùng con bạn. Tối đó, tôi mời Lùn đi ăn một bữa phở cuốn đã đời trên Trúc Bạch. Đáng ra là phải có một bữa thịnh soạn hơn nhưng Lùn bảo thích ăn phở cuốn Hà Nội, vì ở quê tôi không có. Hai đứa ăn xong đi về thì trời mưa như trút nước, tôi định tạt xe vào trú mưa thì Lùn bảo “Kệ. Cứ đi đi. Chẳng mấy khi được hâm”.

Lùn và tôi lại cồng kềnh nhau trên chiếc xe Attila đỏ dán ếch rong ruổi trên các con phố của Hà Nội. Thủ đô yêu dấu của lòng tôi sao mà thêng thang quá. Thênh thang như những tháng ngày sắp tới, những tháng ngày tuổi trẻ của chúng tôi dần trôi, những ước mơ vẫn còn dang dở… Thênh thang, bởi chẳng ai trong chúng tôi biết tương lai mình sẽ thế nào.

Đám lá xà cừ rơi xuống theo mưa, cuốn theo bụi bặm, dòng người thưa thớt, hàng quán cũng đóng cửa dần. Đêm Hà Nội bình yên trong sự ồn ào của cơn mưa đầu hạ. Bỗng ngoảnh lại định hỏi vài câu chuyện vu vơ, tôi thấy mắt Lùn đỏ. Tôi hỏi:

– Có con gì gì bay vào mắt à?

– Không. Khóc đấy.

– Sao mà khóc?

– Vì vui.

– Vui sao lại khóc?

– Vì mày làm tao tự hào quá. Mày đã giúp tao thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ sẽ còn lâu lắm ước mơ viết sách của tao mới có cơ hội trở thành hiện thực. Hiện giờ tao chỉ có thế để mình chạy theo vòng xoáy của cuộc sống thôi. Tao cần tiền, tao đi làm vì tiền và những điều ấy đã đốt cháy tâm hồn tao. Có lẽ, còn lâu lắm tao mới có đủ xúc cảm để mà viết.

Rồi con bạn ôm tôi thật chặt, khóc nghẹn, nước mắt hòa trong mưa.

Thế là có con gì gì cũng bay vào mặt tôi, khiến mắt tôi cũng đỏ hoe, ầng ậc nước.

Có những giọt nước mắt không là nỗi buồn, có những nụ cười không là hạnh phúc.

Lùn Quí Phái quay về quê ngay sáng hôm sau, bởi ở đó còn rất nhiều những nhóc con đang chờ đợi sự chăm sóc của nó. Tôi biết rằng con bạn mình sẽ lại luẩn quẩn cả ngày với việc dỗ dành, bón cháo, thay bỉm… cho chừng ấy đứa trẻ, nhưng rồi hết một ngày ấy, khi đêm về, những khát khao tiềm tàng trong nó về việc viết lách chưa bao giờ nguôi. Có thể lắm, con bạn tôi sẽ ngồi chong đèn, viết viết. Những trang viết đầu tay của nó biết đâu cũng lại là viết về tôi, cũng lại là thế này….

“Tên nó là Nguyễn Thị Minh Huyền. Minh là sáng, Huyền là đen. Minh Huyền tức là những đốm sáng nổi bật trên nền màu đen, giống như là những vì sao ở bầu trời đêm. Nhưng vì cái mặt câng câng của nó không phù hợp với cái tên ấy. Nên chúng tôi gọi nó là Diệp Lam. Diệp là lá, Lam là xanh. Lá xanh. Vì cái mặt của nó lúc nào cũng xanh lét…”

Có những ước mơ không bao giờ bị bỏ quên, mà chỉ là bỏ qua. Bởi có những thời khắc trong cuộc đời, khi buộc phải lựa chọn, ta cần phải gác lại ước mơ để thực hiện những điều cần thiết hơn cho thực tế. Nhưng ta biết rằng, sẽ có một ngày ta lội ngược về chặng đường đã bỏ lại ước mơ, nhặt ước mơ lên và quyết tâm thực hiện nó. Bỏ lại ước mơ không phải là thất bại, mà chỉ là sự trì hoãn của thành công…

Sự bất hạnh nhất của con người là không có lấy nổi một ước mơ. Dù đó chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi và bình dị thì nó vẫn luôn xứng đáng được nâng niu, trân trọng. Bởi nếu tự hài lòng và thỏa mãn với những gì mình đang có, cuộc sống của bạn chẳng phải quá tẻ nhạt và vô nghĩa hay sao.

Tôi là người may mắn, không phải vì tôi đã có một ước mơ, mà vì tôi có Lùn Quí Phái, người bạn mà tôi mến thương nhất, người sẽ cùng với tôi thực hiện chung một ước mơ. Tôi và Lùn sẽ là những người viết sách.

Hin

Hin là con bạn con chấy cắn đôi của tôi. (Thật ra là các cụ ví von thế, chứ từ tấm bé đến giờ, tôi và nó luôn được gội đầu bằng bồ kết và sau này nữa là các loại dầu gội được quảng cáo là siêu mềm mượt. Đống hóa chất ở trong dầu gội chắc cũng đủ để giết chết cả tỷ con chấy béo múp, thế nên tôi cũng chẳng biết con chấy là con gì. Nhưng tôi lại biết chắc rằng tình cảm của tôi và Hin dành cho nhau nhiều hơn là việc chia nhau một con chấy).

Thời gian ấy tôi và Hin giận nhau. Lý do là nó mải mê tíu tít yêu đương với anh bạn trai mới cóng và quên mất rằng tôi đang thất tình. Tôi không ghen tị, nhưng thật sự khó chịu khi cái sự thất tình to đùng của tôi chỉ được nó xem như bé tin hin bằng con kiến. Chỉ đến khi hai tuần liền không thấy bóng dáng của tôi lượn lờ quanh cuộc đời của nó thì nó mới sực nhớ ra là có một con bạn đang cần đến sự quan tâm và yêu thương phát ngất. Hin gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy. Tôi là một con giời đánh, một con ngáo ộp xấu tính, thế nên tôi không bỏ qua cho nó dễ dàng.

Cả tuần nhắn tin với nhau chỉ bằng những câu từ ngắn ngủi, bỗng một hôm, tôi nhận được một lá thư được gửi qua đường bưu điện.

Hà Nội, một ngày ngớ ngẩn.

Hin Gửi Diệp Lam.

Giống

Tao luôn biết mình là một đứa nhiều cảm xúc, dễ có tâm trạng và thỉnh thoảng bốc đồng. Tao thấy mày giống tao ở điểm này.

Tao cũng biết tao và mày đã và đang cùng có những thay đổi trong suy nghĩ, cách nhìn nhận về cuộc sống này theo những quá trình giống nhau đến bất ngờ và cả hai đứa cùng ngộ ra một điều: sống như vậy có lẽ dễ thở hơn.

Tao còn biết mày thích nghe tao líu lo về những phương châm sống rất thoáng đãng của tao trong khi tao thì đôi lúc cũng cần ở mày một vài cái triết lý củ khoai hay cây xoài gì đó do mày tự sáng chế.

Tao rất thích khi biết chúng mình đều yêu cookies, khoái chén Pizza, thích uống trà xanh và không mấy khi lệch pha trong khoản ăn uống.

Nói chung hai đứa mình khá giống nhau!

Khác

Tao luôn dè dặt niềm tin và sự gần gũi mỗi khi gặp một ai đó. Tao không tự dưng ban phát cho người khác sự quý mến và đồng cảm nếu như tao không nhìn thấy và nhận lại ở họ những điều như thế hay thậm chí nhiều hơn thế.

Trong khi mày luôn trong tình trạng quá tốt với người khác và có sự nhiệt tình với họ mà đối với một đứa dè dặt tình cảm như tao thì tao cho là hơi thừa.

Tao hiếm khi dành quá nhiều tâm huyết để quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác bởi tao cho rằng bản thân cuộc sống của tao đã là một câu chuyện quá dài và không thể kham nổi.

Thế mà đến lúc gặp mày, tao lại phải vướng bận vào tất cả những thứ tao vốn lười nhác và ngại ngần như thế. Mày trong cuộc sống của tao là một ngoại lệ, khi mà tao cho đi nhiều hơn rất nhiều những người khác một cách vô điều kiện như thế.

Tao là đứa chỉ cần tập trung vào điều gì thì có thể lơ là bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, còn mày thì luôn luôn phải mất công và mất vũ lực để kéo tao về hiện tại. Nói chung, tao và mày là một sự bù trừ hoàn hảo.

Và bởi vì tao và mày rất giống và rất khác nhau, và mày sẽ là một trong những người chia sẻ cuộc sống với tao trong khoảng thời gian trước mắt, thế nên tao rút ra ba kết luận như sau:

1. Mày có thể băn khoăn về tình cảm của bất cứ ai dành cho mày, ngoại trừ tao.

2. Mày có thể chia sẻ về bất cứ chuyện gì với tao và yên tâm về sự chân thành trong những gì tao sẽ nói với mày.

3. Mày có thể tìm ở tao bất cứ sự giúp đỡ nào và tự tin sống trên cái mảnh đất mà mày vẫn thường than phiền là có quá ít bạn này.

Viết bức thư này trong khi em họ tao mới lên Hà Nội, ở cùng tao nhưng lại lạ nhà và không ngủ được, trong khi người yêu tao vừa bị tao chửi cho một trận lu loa vì đã mua không đúng loại Pizza tao thích ăn và trong khi tao muốn làm một điều gì điên rồ để giải tỏa cảm xúc ngớ ngẩn này. Tao quyết định viết một cái gì đó về một người rất khác, không phải là mày, nhưng không viết được nên đành phải quay sang viết cho mày vậy.

Nếu mày giận dỗi gì tao thì đứng trước gương và kiểm điểm lại bản thân, vì chắc chắn những lý do mày có thể đưa ra để trách móc tao đều là những lý do ngớ ngẩn. Và nếu tìm được lý do nào đó không ngớ ngẩn, thì hãy nhớ rằng trong mắt tao mày luôn xinh đẹp và bao dung.

P/s: Xin lỗi mày vì vụ thất tình thành công của mày vừa qua không có sự trợ giúp của tao. Tao hứa vụ thất tình lần sau tao sẽ cùng mày tạo ra những sự buồn đau, khóc lóc thật lâm li, thật xứng đáng.

Tôi cười nắc nẻ trước lá thư của Hin. Phong bì thư được vẽ mấy hình trái tim bị mũi tên xuyên thủng, nét vẽ khá nguệch ngoạc và màu sắc thì lòe loẹt. Như thể đây là chiếc bao thư được vẽ bởi đứa trẻ lên 4 chứ không phải của một cô gái mười tám cộng 4. Hin khiến tôi thấy sự có mặt của mình ở trên cái cõi đời này có nhiều ý nghĩa quá. Tôi nhận thấy sự kiêu căng và ngạo mạn của nó khi viết cho tôi những dòng này, nhưng cũng nhận thấy nó đang biến tôi thành một cô gái hết sức “thần thánh”. Rõ ràng là nó đang khiến tôi thấy mình đẹp đẽ hơn. Chúng tôi là những cô gái mười tám cộng. Những cô gái mười tám cộng đang yêu cuộc sống và đang tận hưởng cuộc sống này theo cách tuyệt vời nhất. Thậm chí đó là những hành động điên rồ, thì đó cũng là những sự điên rồ tuyệt vời nhất.

Tôi rời cơ quan đi mua một bó Hướng dương đủ mười tám cành, bó hoa vàng chóe và to như một con bò tót. Tôi khệ nệ mang nó đến cơ quan của Hin, không quên viết một chiếc thiệp màu hồng phấn thật xinh xắn: “For my love” và gửi ở Lễ Tân.

Ngày hôm sau, tôi nghe nói cả cơ quan Hin xì xào về bó hoa hướng dương to ngất ngưởng kia, ai đó nói rằng anh chàng người yêu Hin thật lãng mạn, ai đó nói rằng Hin màu mè quá, tự mua hoa tặng bản thân, cũng có ai đó nói rằng hình như có một cô gái nào đang yêu thầm Hin, vì họ thấy có một cô gái mặc chiếc váy màu hồng mang bó hoa này đến, hình như Hin là Les.

Chẳng sao cả, bất kể ai trong số những ai đó kia nói đúng, thì điều ấy cũng là một sự suy đoán hết sức ngọt ngào. Cuộc sống là một hộp kẹo chứa đựng sự ngọt ngào. Và chúng tôi, đang dành cho nhau những viên kẹo ngọt ngào với nhiều màu sắc.

– Tối nay đi ăn. Tao với mày đi ăn nhé, tao mới biết một hàng chim bồ câu ngon tuyệt! – Tôi gọi điện cho Hin sau khi biết rằng mối quan hệ của tôi và nó đã được hàn gắn đáng kể nhờ lá thư và bó hoa.

– Ừm. Cũng được. (Vẫn là cái giọng đầy cao ngạo ấy). Nhưng mày mời hay tiền chia đôi.

– Chia đôi chứ. Mày ăn như con lợn, tao mời để rách túi à.

– Ừm. Phải hỏi thế để tao chủ động. Chứ dạo này đi đường là tao ít mang tiền theo lắm.

– Sao lại thế?

– Để tại nếu gặp cướp thì chỉ bị hiếp thôi. Giảm thiểu một nửa sự rủi ro có thể gặp.

Tối đó, chúng tôi đi ăn. Chỉ có hai đứa thôi mà chén hết một nồi lẩu cháo chim bồ câu, một đĩa bồ câu rang rau răm, và một bát bồ câu tần thuốc Bắc. Lúc về, hai đứa nổi hứng vào một Bar caffe bên đường Trích Sài uống một chút bia. Tôi không uống được nhiều, nhưng cũng vừa đủ để làm những điều điên rồ mà không phải xấu hổ. Hin thì lạ lắm, cứ say là nó khóc. Kể cả là nó uống vì vui hay uống vì buồn cũng không quan trọng. Cứ say thì phải khóc đã cho thỏa thích. Tôi và Hin đi về, một đứa nghêu ngao hát còn một đứa thì khóc tức tưởi. Cứ như thể cái đứa đang hạnh phúc trong tình yêu là tôi và cái kẻ vừa mới thất tình là nó. May mắn cho Hin, dù hôm đó mang khá nhiều tiền, nhưng nó không gặp cướp nên cũng không bị hiếp.

Mấy ngày hôm sau, tôi sang nhà Hin ngủ, nó nói rằng cần một đứa ít nói như tôi sang “hầu chuyện”, nó hứa hẹn sẽ làm bánh cookie cho tôi ăn mỗi sáng. (Hin mới học được công thức làm bánh tuyệt vời ông mặt giời của Bảo). Tưởng tượng mà xem, buổi sáng mùa thu, thức dậy và dùng bữa sáng với cookie, nhâm nhi trà nhài bên chiếc bàn gỗ đầy hoa cúc vàng, còn sự lãng mạn nào hơn thế. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi nhé, vì sáng nào chúng tôi cũng dậy muộn, tôi chỉ kịp đánh răng, thay quần áo và cầm vội mấy chiếc bánh đi làm. Nhâm nhi uống trà ư? Đấy chỉ là viễn cảnh mà Hin vẽ ra thôi. Một điều quá xa xỉ.

Phải nói, vệc đầu tiên khi tôi đến nhà Hin là lục tủ quần áo và chôm được của Hin mấy cái váy, thôi thì cũ người mới ta. Tôi thấy việc sang đây ở với nó mấy ngày quả thật không phải là một quyết định sai lầm. Chỉ có điều, Hin hôm nào cũng nói chuyện với người yêu. Việc của tôi là nằm cạnh và đợi khi nó chuẩn bị kết thúc cuộc điện thoại thì hét lên “Em cũng yêu anh” (Như tăng thêm phần đáng tin cậy cho điều ấy). Vì hôm nào kết thúc cuộc gọi nó cũng nói với người yêu nó là Em yêu anh.

Ở cạnh Hin, thấy con bạn hạnh phúc với tình yêu, tôi cũng thấy trong lòng mình vui vui và cũng quên hẳn đi việc mình đang thất tình. Rõ ràng, hạnh phúc, đôi khi không phải là bạn được yêu thương, mà là thấy những người bạn yêu thương hạnh phúc.

Nhưng có một điều này: Tôi là một kẻ xấu tính. Tôi biết vậy. Hin, Bảo, Lùn Quí Phái và cả Duy cũng khẳng định thế. Nên từ lâu, tôi luôn ý thức được mình là một đứa “có vấn đề” về tính cách. Tôi nhớ rất rõ khi học Đại Học, người thầy dạy chúng tôi đã khẳng định sức mạnh ghê gớm của dư luận, đại ý là: Một người bảo bạn là con lợn, bạn không tin. Hai người bảo bạn là con lợn, bạn lấy làm bực mình. Ba người bảo bạn là con lợn, bạn đi ăn cám.

Thỉnh thoảng tôi cũng vui mừng cho hạnh phúc của bạn bè mà không hề ghen tị rằng mình không được hưởng những điều tuyệt vời đó. Như thế nghĩa là tôi không hẳn là một kẻ xấu tính hoàn toàn. Tôi mơ hồ về việc liệu mình có thực sự là một đứa xấu tính xấu nết, nhưng những đứa bạn đều bảo thế, vậy nên, tôi yên tâm rằng mình là một đứa xấu xí mọi phần về tính cách. Tôi là một con lợn đi ăn cám.

Khi mọi người cho rằng bạn tốt, nhưng những người bạn thân của bạn nói rằng bạn xấu, vậy tin đi, bạn chẳng tốt đẹp gì đâu. Phải tin tưởng vào những người bạn thân luôn yêu thương mình chứ. Họ là những người hiểu bạn nhất.

Khi mọi người cho rằng bạn là một kẻ tồi tệ, nhưng những người bạn thân của bạn nói rằng bạn là một thiên thần, vậy đừng hoài nghi gì cả, đích thị bạn là một thiên thần. (Dù cánh có bị gãy một tí cũng không sao).

Tôi sẽ sống vì những người đã sống vì tôi. Tôi sẽ sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương và sự quan tâm của họ. Bạn bè của tôi, chỉ đơn giản là thế. Họ chẳng có gì cao siêu cả, đứa bạn nào cũng chỉ như tôi, đầy sự xấu tính, nhỏ nhen và đôi khi cũng làm những điều hết sức ngớ ngẩn. Họ mắng chửi và nhiếc móc tôi, nhưng chắc chắn rằng khi tôi vấp ngã, họ sẽ là người đầu tiên đỡ tôi dậy. Thế giới của tôi, nhỏ bé thôi nhưng đẹp lắm.

Còn bạn thế nào? Nếu bạn có những người bạn đủ hâm, đủ dị hợm để cùng bạn làm những điều điên rồ, nhưng cũng đủ tỉnh táo để dành yêu thương thật sự cho bạn, thì xin chúc mừng, vậy là bạn đang có cả thế giới này.

TRIẾT LÝ CÂY XOÀI

(Đừng đọc nó nếu bạn không muốn mình trở nên sến sẩm)

Trong cái lá thư của Hin ở phần trên có nhắc đến một triết lý. Hin không nhớ tên gọi của cái triết lý ấy là gì, nó gọi lung tung hết cả lên. Vì thế tôi xin mạn phép nói rõ hơn một chút để các bạn cùng hiểu. Cái triết lý mà nó cho rằng tôi tự nghĩ ra ấy, đó là triết lý cây xoài chứ không phải triết lý củ khoai tây, củ khoai lang hay quả dưa chuột.

So với những người khác, tôi nhận thấy mình chẳng có gì đặc biệt. Nhan sắc trung bình, tài năng hạn chế, ăn quà vặt và lẻo mép suốt ngày (Thỉnh thoảng cũng có đố kị người này người kia một tí)… Nhưng tôi phát hiện ra một điều sau rất nhiều năm tự khám phá thế giới nội tâm của chính mình: Tôi là người rất dễ bỏ qua. Tưởng là dễ, nhưng điều này, không phải ai nói được cũng làm được. Nhiều người bảo họ sẽ bỏ qua, nhưng thực tế trong thâm tâm họ vẫn còn nhiều gợn lắm.

Bỏ qua, không hẳn là tha thứ. Bỏ qua, chỉ là sự “xếp xó” và quẳng đi những tổn thương mà người khác đã gây cho mình. Tôi nghĩ thế này, nếu có ai đó làm điều gì sai trái với bạn, thì bạn cũng chẳng nhất thiết phải ăn thua mà đáp trả ngay lại, hãy quên nó đi. Bởi tôi tin vào luật nhân quả, tin rằng nếu họ không biết sửa chữa những sai lầm, thì chẳng cần đến mình, sẽ có người khác khiến họ phải gánh chịu những điều tương tự. Đời sẽ cho họ những bài học đích đáng.

Tôi nói những điều này với hội bạn, là những người rất duy lý trí, họ hỏi tôi những minh chứng cho việc tôi nghĩ rằng thực sự có luật Nhân- quả.

Thế là, để cụ thế hóa, tôi đã đưa ra Triết lý cây xoài.

Luật Nhân Quả à? Xem nào… Nhân xoài và quả xoài. Vậy có được không?

Thế này nhé, khi bạn gieo một hạt xoài xuống đất (giống như bạn gieo một hạt yêu thương), hạt xoài khi nảy mầm lên thành cây, cây lớn, cái mà bạn nhận được không phải là một hạt xoài (hạt yêu thương) mà còn nhiều gấp bội lần.

Chúng ta cùng tính toán xem nào.

– Cây xoài lớn, ra hoa. Lũ ong sẽ kéo đến để hút nhụy hoa xoài. Như thế là gián tiếp, ta sẽ được ăn mật ong nhé.

– Quả xoài xanh thì để nấu canh (mẹ tôi hay làm vậy), hoặc dầm muối ớt (chẹp chẹp), xoài chín để ăn hoặc làm kem, làm sinh tố. (Sinh tố xoài là món tôi thích nhất trên đời).

– Tán xoài xum xuê lá sẽ cho ta bóng mát. Chiều mùa hè ngồi nghỉ chân bên gốc xoài thử làm thơ xem, có khi bạn lại có cả một tuyển tập thơ sên sến hoặc con cóc con nhái gì đó cũng nên.

– Gỗ từ thân cây xoài có thể dùng làm đồ gỗ, nội thất. Cành xoài khi chặt đi đừng nghĩ nó là vô ích, bạn có thể dùng nó để làm củi đun nấu này, đốt lửa trại hát hò cũng là một ý tưởng hay. Đúng không?

Đó, mới kể có bấy nhiêu thôi mà đã thấy rằng bạn đã có được quá nhiều sau khi gieo một hạt xoài xuống đất.

Nhưng ngược lại, nếu hạt xoài đó không phải là hạt yêu thương, mà là hạt đố kị hay oán ghét, thì nó sẽ phát triển cái sự oán ghét ấy nhiều đến mức nào. Chắc chắn rằng, con người ta chẳng bao giờ sống dễ chịu khi lòng mình có quá nhiều oán ghét.

Nếu là bạn, bạn sẽ gieo một hạt yêu thương hay một hạt đố kị, oán ghét?

Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi chúng ta bỏ qua những lỗi lầm cho nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Người được lợi nhất trong việc này là bạn, bởi điều đầu tiên, khi bạn bỏ qua tất cả để không mang lòng thù hận, thì chính bạn đã khiến lòng mình thanh thản hơn rất nhiều.

Sẽ có rất nhiều người với rất nhiều tính cách xuất hiện trong cuộc đời. Có thể bạn thích, có thể không, nhưng có hề gì, bởi họ sẽ chỉ làm cuộc sống của bạn phong phú thêm với nhiều trải nghiệm. Đừng hòng có một việc gì, một ai đó đánh gục được bạn, đúng không?.

Hãy sống tốt đi, cuộc đời này sẽ không tệ với bạn. Hãy yêu thương nhiều đi, rồi bạn sẽ nhận được yêu thương nhiều hơn thế. Đừng ôm trong mình lòng đố kị oán ghét, bởi bạn biết rồi đấy, cái bạn nhận được sẽ là những đố kị oán ghét còn nhiều hơn gấp trăm lần.

Bình an với cuộc sống của mình bạn nhé. Hãy gieo cho mình một hạt yêu thương. Nếu bạn tin vào luật Nhân – quả, nếu bạn tin vào Triết lý cây xoài…


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button