Tiểu thuyết - ngôn tình

Đàn Ngọc Giai Nhân

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK  

Tác giả : Tứ Phương Vũ

Download sách Đàn Ngọc Giai Nhân ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

 

Mặt tường màu hồng, con đường dài và hẹp, cho dù chạy trốn thế nào đi nữa, cũng không thể chạy ra khỏi hành lang dài quanh co uốn lượn này.

Cả người ướt đẫm, gần như chạy như điên để thoát khỏi đoạn đường này!

Liều mạng thở dốc, thân thể nhỏ nhắn mới 6, 7 tuổi giật mình sợ hãi, hướng đi đâu? Lối ra ở đâu? Ở đâu mới có thể tìm ra lối thoát khỏi mê cung này? !

Giương mắt nhìn phía trước, xuất hiện một bức tường màu đỏ thẫm, khá là khác so với những bức tường khác, thân thể nhanh chóng phóng về phía bức tường.

Đang định rẽ vào một ngả khác, chợt, người bên cạnh kéo bàn tay nhỏ bé lại!

“A! Buông ra ── buông ra ── “

“Đừng sợ, là ta, sao vậy?”

Sắc mặt xanh mét, gương mặt nhỏ bé sững lại, tựa như không dám tin cuối cùng cũng gặp được người quen.

“Đi đâu vậy? Sao cả người ướt sũng thế này?”

Những câu hỏi liên tục ập đến, làm cho gương mặt cứng đơ không thể giấu hết nỗi hoảng sợ, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía sau.

“Đã xảy ra chuyện gì? Ai đang đuổi theo ngươi?”

Muốn mở miệng nhưng nỗi hoảng sợ quá độ cùng thể lực đã tiêu hao gần hết, thở gấp kinh ngạc đến mức không nói ra lời!

“Cổ sao lại …” Chỉ thấy gương mặt nhỏ bé trước mắt sợ hãi hết sức, trên cổ vẫn còn một dấu tay đỏ rất rõ ràng!

“A a ── a ── “

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, rất nhẹ, rất nhẹ, hơi thở này, tiếng bước chân này, nghe thấy, chính là nghe thấy, đối phương đang đuổi đến!

“Sơ ── Sơ ──” Đối với đôi mắt gần như không phân cao thấp cùng mình, đôi tay nhỏ nhắn kinh hoảng nắm lấy đối phương, gào thét lên cái tên khó nói hết!

Lúc này, một thiếu niên 16, 17 tuổi mặc hoa phục, trên người toàn là trang sức màu vàng kim hoàng gia, làm cho vải vóc, y phục trên người hắn trở nên sang trọng hơn cả nữ tử, nhẹ nhàng phiêu dật hơn cả nữ tử, nhưng loại toát ra phong thái tuấn nhã mà chỉ thiếu niên mới có được, cả người đều là châu báu vàng bạc, có thể nhìn thấy được thân phận của người mang.

“Tam hoàng tử, âm thanh truyền đến từ bên kia.” Người đi theo nói.

“Nhìn những vết mờ này, hẳn là hướng chạy đi.”

“Bên kia là công viên Nghênh Phúc, hôm nay Thái tử chiêu đãi người nhà họ Tô ở đó!”

“Người của Tô gia? Tô gia – 1 trong tứ đại gia tộc?” Hình như năm ngoái, hoàng huynh vừa mới phong thứ nữ của Tô gia làm trắc phi.

“Nghe nói là con trai lớn của Tô gia vừa trở về từ Đông Vực, thái tử đặc biệt mở buổi tiệc tẩy trần, muốn nghe chuyện lạ từ chuyến du ngoạn.”

“Con trái lớn của Tô gia!” Lược hết những từ ngữ không liên quan đến.”Ta nhớ Tô gia có hai nữ nhi, bốn nam tử, đứa con trai cuối cùng chỉ mới 6, 7 tuổi?”

“Đúng, nghe nói hôm nay cũng tới, có cần phải …”

Người đi sau vừa định mở miệng, lại thấy chủ nhân đưa tay ra hiệu, sau đó từ phía trước có ba người bước đến.

“Tô Đông Lăng, nghe nói ngươi đi xa trở về, nói vậy chuyến đi này cũng tăng lên không ít kiến thức rồi.” Đối với người phía trước, thiếu niên đẹp đẽ sang trọng mở miệng chào hỏi trước.

“Sao dám so sánh với Tam hoàng tử trước mặt đây.” Con trai lớn của Tô gia – Tô Đông Lăng cười khoanh tay làm lễ.

Cao, Đoạn, Lục, Tô là tứ đại gia tộc, đều là võ lâm thế gia, thời chiến tranh hợp lực tương trợ triều đình, cho nên rất được coi trọng.

“Hai vị tiểu huynh đệ này, có lẽ cũng là niềm kiêu hãnh của Tô gia?” Huynh đệ của Tô gia, thiếu niên mặc hoa phục chỉ mới gặp được con trai lớn và con trai thứ ba.

“Đông Lăng xin được giới thiệu, đây là nhị đệ Tô Vân Tinh, đây là đệ đệ nhỏ tuổi nhất Tô Thiếu Sơ.”

Hai người thiếu niên, một mười hai, một mười sáu, hai người đều chững chạc chắp tay trước vị hoàng tử trước mắt, không vì nhìn thấy người của hoàng tộc mà bối rối.

Anh em họ Tô đều có dung mạo tuấn nhã, mà Tô Thiếu Sơ nhỏ nhất, lại sở hữu đôi môi hồng, gương mặt thanh tú, trán cao, đôi mắt đen nhánh, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã nhìn ra được phong thái xuất chúng.

Vẻn vẹn, thiếu niên cao quý lập tức biết được, dung mạo và cả thân hình này, chính là đứa trẻ mà vừa rồi thuộc hạ của hắn để chuồn mất, thì ra đứa bé vừa bướng bỉnh trừng mắt với hắn, làm cho người ta trong nháy mắt vẫn nhận sai chính là người của Tô gia, bây giờ thoát thân rồi, có thể phiền toái một chút.

Chẳng qua là, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm, cũng là một ánh nhìn nghênh về hướng hắn, nhưng lại có chút gì đó không giống với ban nãy; rõ ràng cũng là dung mạo này, thân hình này, quần áo cũng không hề thay đổi, nhưng vẫn có gì đó không giống!

“Tam hoàng tử, chúng ta đang muốn ra mắt Thánh thượng, có muốn đi cùng không?”

“Không cần, bổn hoàng tử đang có chuyện quan trọng.”

“Vậy ba huynh đệ chúng ta đi trước một bước.” Tô Đông Lăng nói xong, dẫn 2 người em đi xa.

Khi tiểu thiếu niên đi ngang qua hắn, cái va chạm thật ngắn ngủi, 2 đôi mắt có một giây phút ngắn ngủi chạm vào nhau, đôi đồng tử của thiếu niên sang trọng bỗng trở nên sắc bén, bởi vì cả người tiểu thiếu niên đang rất khô ráo!

Thân thể nhỏ nhắn né được một kiếp, nhưng vì hoảng sợ quá mức và nước lạnh mùa đông, chẳng những bị bệnh mà còn rơi vào trạng thái nguy hiểm!

Chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của một cô gái, sự chăm sóc ấm áp của mẫu thân và hai vị tỷ tỷ, không ngừng an ủi dỗ dành thân thể bé nhỏ, tiếng người nhà không ngừng qua lại, đã xảy ra chuyện gì, cái đầu nhỏ đang hôn mê cũng không biết, chỉ biết rằng mình đang nằm trong nỗi ám ảnh của cả nhà!

“Không thể ở lại Trung Nguyên, dù không biết vì sao Tam hoàng tử lại hạ thủ với cả con nít nhưng theo tình huống của Sơ Nhi, không nên ở lại đế đô này, đưa Sơ Nhi đến Nam Nguyên đi, đó là nơi thảo dược y lý thịnh hành, hơn nữa có trưởng công chúa ở đó, bệnh trạng của Sơ Nhi chẳng những có thể được cải thiện mà cũng có thể tạm thời rời khỏi đầu mũi nhọn nguy hiểm này!” Lão tông chủ của Tô gia rốt cuộc cũng quyết định.

Cho nên, một năm sau, dưới sự bảo vệ của cha mẹ, bốn người con của Tô gia được đưa đến Nam Nguyên, từ đó, lão Tứ của Tô gia thường xuyên đi tới đi lui giữa Trung Nguyên và Nam Nguyên.

Đêm ở thảo nguyên đặc biệt trong trẻo mát mẻ, khi tiếng tiêu u đêm truyền đến, màn đêm như hút lấy âm tiêu đi.

Tiếng tiêu tựa như vũ khúc của gió đêm, một luồng rồi lại một luồng, sâu kín chạy dài, làm cho tiếng tiêu nhẹ hẫng đi, nghe như một tiếng than nhẹ trong đêm ──

Lên tiếng hỏi, gió từ đâu đến, tại sao khi nào cũng buồn? Đêm dài vô tận, mộng đẹp bao nhiêu? Làn gió bay khó phá vỡ hồng trần, không có khó khăn nào như ngọn núi vạn dặm, cuối cùng tâm hồn đều tiều tụy, khó khăn nối tiếp, mộng, khó khăn nơi đâu ….

Nghe thấy hơi thở đến gần, thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, đặt cây tiêu dài xuống hỏi:: “Nửa tháng trước ngươi đã nghe rồi, ngươi có thích không?”

Thiếu niên mặc áo trắng nghe nàng hỏi vậy, thật sự rất muốn nói cho nàng biết, người nửa tháng trước đến không phải là hắn, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp dưới bóng đêm của nàng, lại nói không nên lời, nhưng hắn rất thích nhìn điệu bộ nàng nhẹ nhàng thổi khúc, thật đẹp quá, vì vậy hắn gật đầu.

Nụ cười trên gò má xinh đẹp càng thêm chói lọi, làm cho thiếu niên trước mắt nhìn càng thêm chăm chú.

“Khúc nhạc này thật quá u sầu.” Đôi môi trơn mượt, đây là cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được.

“Lần trước ngươi cũng nói vậy, chỉ là lần trước, ngươi nói là tự tìm đau khổ.”

Người đến chỉ nhạt nhẽo cười một tiếng, không đáp lại nữa.

“Nếu như có thể hợp với tiếng đàn của ngươi thì tốt rồi.”

“Tiếng đàn của ta vĩnh viễn cũng không theo kịp linh tính trong tiếng tiêu của ngươi.”

Đàn của hắn bất quá cũng chỉ là thú vui giải buồn khi còn nhỏ, nhưng tiếng tiêu của nàng là dùng để cứu người, ở Nam Nguyên, nàng có thể dùng tiếng tiêu này để đi vào khí huyết của con người, những huyết khí không tốt tích tụ lại trong cơ thể có thể được tiếng tiêu dùng để bình định lại, nhưng nàng lại không thể cứu được bản thân mình, trời sinh tâm bệnh làm cho sinh mạng này thật mong manh, lúc nào cũng có thể ra đi.

“Tiếng đàn của ngươi rất hay, tràn đầy sức sống, cũng làm cho tâm hồng của con người vui vẻ.”

“Thật không? Có thể mang đến vui vẻ cho ngươi không?”

“Hoàng hôn đang xuống, khó gặp bình minh lên, tính mạng của ta cũng như vậy!” Cô gái xinh đẹp nhìn lên ánh trăng, cảm khái. “Phải dùng thuốc và kim châm để duy trì thân thể này, làm sao còn có tư cách đón nhận niềm vui từ ngươi?”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button