Tiểu thuyết - ngôn tình

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Download sách Đừng Nhắc Em Nhớ Lại ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Em từng ước ba điều trước khi thả cây đèn thần xuống biển khơi bao la, quá nửa trong đó là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn quên đi anh. Anh đã ngây ngốc cho rằng một người khi yêu một người thật lòng thì sẽ mãi mãi không thể quên được đối phương, mà đặt lời hứa: “Nếu thực sự có một ngày em quên, anh sẽ không nhắc em nhớ lại.”

Kết quả, sau cơn hôn mê sâu do tai nạn, em tỉnh dậy nhưng không còn nhớ anh nữa, cũng không nhớ những gì từng có giữa hai chúng ta. Lúc đó anh nghĩ, trên đời này thực sự có thần đèn. Những điều ước của em đều trở thành hiện thực. Em đã quên được anh. Còn anh, chỉ là chiếc bóng đứng phía sau chở che cho em, nguyện cầu có một ngày, ông trời ban cho anh một phép nhiệm màu…

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Đã lâu lắm rồi tôi mới mơ thấy Tô Duyệt Sinh. Trong mơ, anh vẫn hệt như mười năm trước, vẫn đốn mạt không kém.

Anh mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên xô pha, quần tây phẳng lì không một nếp nhăn. Ánh nắng chiếu vào gương mặt anh, điệu cười nhếch mép như thể bị trúng gió. Đương nhiên đây chỉ là cách miêu tả độc địa của tôi, thực tế, mọi người ai cũng khen Tô Duyệt Sinh đẹp trai, ngay cả Bảo Lệ cũng nói: “Trời ơi, anh Tô cứ như Tom Cruise í…”

Những lúc như vậy, tôi lại nói kháy: “Hóa ra anh chàng họ Tô đó có gương mặt giống trai ngoại quốc?”

“Không phải chỉ là gương mặt, mà là thần thái! Thần thái, chị hiểu không hả?” Bảo Lệ nguýt tôi một cái. “Có nói chị cũng không hiểu được đâu, chị thì hiểu gì về đàn ông và thần thái chứ?”

Bảo Lệ là kiều nữ hạng nhất của hạng nhất, đứng đầu hộp đêm Lotus, hàng tá đàn ông giàu có sẵn sàng quỳ rạp dưới váy cô nàng. Giang hồ đồn thổi Bảo Lệ có số “vượng phu” , người đàn ông nào yên ổn ở bên cô nàng, công việc sẽ được thuận buồm xuôi gió. Thế là cái tên Uông Bảo Lệ bỗng chốc trở thành biểu tượng của thân phận và địa vị, càng bận rộn lại càng không thể qua quýt, đám đàn ông coi việc xuất hiện bên cạnh cô nàng là niềm vinh hạnh của họ. Mỗi đêm, Bảo Lệ chỉ cần ngồi xuống vài ghế lô, hát vài câu, uống vài li rượu là tiền boa đầy tay. Nếu sinh ra ở thời cổ đại, Bảo Lệ chắc chắn xứng làm hoa khôi hơn cả Lý Sư Sư1.

1. Lý Sư Sư là nhân vật truyền kì cuối thời Bắc Tống, được biết đến trong giai thoại dân gian Trung Quốc. Nàng là cô gái tài sắc song toàn, dung mạo đẹp như tiên, cầm kỳ thi họa đều giỏi.

Có điều, nói đến đàn ông, tôi thường châm chọc Bảo Lệ: “Thế cô thì hiểu thế nào là đàn ông? Thế nào là trai đẹp hả? Cô là kiều nữ hạng nhất nhưng tôi cũng là tú bà nhé!”

Đúng vậy, tôi là tú bà, mỗi lần tự xưng như vậy liền bị la ầm lên: “Cô Trâu thân mến, cô làm ơn đừng có tự phỉ báng bản thân như vậy nữa được không? Chúng ta rõ ràng là kinh doanh dịch vụ vui chơi ăn uống!” Nói vậy cũng không sai, bởi vì trong số những hộp đêm có tiếng khắp thành phố này, tám chín phần là thuộc sự quản lí của tôi. Lớn nhất chính là hộp đêm Lotus, điều kiện trở thành hội viên còn nghiêm ngặt hơn cả câu lạc bộ gôn. Người ta đồn thổi về Lotus rất ảo diệu, nào là “hồ rượu rừng thịt” , nào là “ngập trong vàng son” . Thực ra, chỉ vì Lotus nằm cạnh khu rừng ở ngoại ô, giữa non xanh nước biếc xuất hiện vô số căn lầu nhấp nhô. Thoạt nhìn, nơi này chỉ giống một ngôi làng du lịch bình thường, nhưng xét đến ưu điểm thì thật miễn chê, hiệu ứng âm thanh của phòng hát vượt trội, rượu được phục vụ cũng là loại thượng hạng. Còn nhớ hồi đó, tôi đã rất do dự khi người phụ trách thực phẩm tên A Mãn mang đơn đặt hàng đến cho tôi xem. Những loại rượu đắt cắt cổ đó mỗi lần mua cả ngàn chai, thật không biết mở hộp đêm hay hầm trữ rượu nữa. Vừa lúc Tô Duyệt Sinh đang không vui, thấy tôi không để ý đến anh, anh lại càng bất mãn. Đại thiếu gia liếc đơn đặt hàng trong tay tôi một cái rồi cười khẩy. “Tưởng gì, mua có tí rượu đó mà em cũng không trả nổi tiền sao?”

Tô Duyệt Sinh chỉ nói giọng Thượng Hải những khi tức giận, vừa nghe anh mở miệng, tôi lập tức biết ý mà cười nịnh nọt. “Vâng, vâng, mua số rượu này không thành vấn đề, nãy giờ em chỉ đang nghĩ xem phải bán đến bao giờ mới hết? Anh cũng biết mà, đám người kia tuy lắm tiền nhưng đâu có biết thưởng thức rượu.”

Quả nhiên nghe xong, tâm trạng thiếu gia tốt hẳn lên. “Đám nhà giàu mới nổi đó ấy à, em cứ đặt nhiều Lafite cho họ uống!”

A Mãn nhận lại đơn đặt hàng sau khi đã sửa, càu nhàu không vui, tôi liền lườm anh ta một cái, nói: “Anh Tô đã bảo rồi, đặt nhiều Lafi te!”

Bấy giờ A Mãn mới chịu thôi.

Tô Duyệt Sinh là “hùm” , người người đều sợ, thế nên tôi đành làm “cáo” để mượn oai hùm. Lotus vừa khai trương đã rất đắt khách. Tiêu chuẩn gia nhập câu lạc bộ thành viên càng nghiêm ngặt bao nhiêu thì lời đồn thổi lại càng hư cấu bấy nhiêu. Hơn nữa, vào dịp sinh nhật dương lịch của Tô Duyệt Sinh (nhà họ Tô thường chỉ tổ chức sinh nhật theo lịch âm), đám bạn anh xúi giục mở tiệc đãi khách ở Lotus, toàn bộ giới thượng lưu trong thành phố đều nhận được thiệp mời. Lotus bỗng chốc trở thành điểm đến “siêu hot” của những kẻ quyền quý, ngay cả cái tên Trâu Thất Xảo của tôi cũng được nổi tiếng theo. Người ta nghĩ, vị công tử họ Tô xưa nay vốn kín tiếng tự dưng lại chịu chơi như vậy, chứng tỏ tôi có vị trí đặc biệt trong lòng anh.

Lotus nổi lên trong chốc lát, giá cả đắt đỏ đến nỗi bản thân tôi cũng phải xuýt xoa khi nhìn hóa đơn. Con người ta đều thích tự ngược đãi bản thân, đắt đến vậy mà những kẻ giàu có khắp thành phố này vẫn tranh giành nhau để sở hữu cho bằng được một tấm thẻ hội viên ở Lotus.

Tỉnh giấc, tôi thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, kim đồng hồ chỉ chín giờ ba mươi phút, rèm cửa che kín mít, một tia sáng cũng không lọt qua được. Tường kính hai lớp ngăn cách không gian trong phòng với cái ồn ào của thế giới bên ngoài, mặc dù trời đã sáng, người dân trong thành phố cũng đã đi học, đi làm, nhưng với riêng tôi, giờ vẫn còn sớm. Đối với những người hành nghề này, hai giờ chiều mới là lúc bình minh.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc đã hiểu tại sao lại mơ thấy Tô Duyệt Sinh. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.

Mẹ tôi đã mất gần mười năm. Theo gia quy, vào lần giỗ thứ ba, phải đem đốt tất cả đồ đạc của người quá cố, rồi mới được đặt bia trước mộ phần. Từ đó, người quá cố coi như giã từ trần gian vĩnh viễn, về sau không cần làm giỗ nữa, cũng không cần tâm niệm chuyện dập đầu thắp hương trước mộ.

Tôi là đứa con bất hiếu, chẳng thắp được cho mẹ dù chỉ một nén nhang vào ngày cúng thất tuần. Thời gian đó, tôi ốm nặng, suýt không giữ nổi mạng. Khi tôi ra viện thì mẹ đã sang thế giới bên kia được nửa năm.

Tô Duyệt Sinh đưa tôi đến thăm mộ mẹ ở ngoại ô, đó là một vị trí có phong thủy đẹp, lối đi lát cẩm thạch hai màu đen trắng như bàn phím dương cầm. Ánh mặt trời khiến những phiến đá nóng ran. Lúc đặt bó hoa hồng xuống mộ, trong lòng tôi chỉ thầm nghĩ, làm ơn đừng để những bông hoa bị thiêu đốt.

Mẹ tôi rất yêu hoa hồng. Tôi mua bó hoa đó ở cửa hàng hoa đẹp nhất, vừa được vận chuyển bằng đường hàng không về từ Bulgaria. Cô nhân viên trạc tuổi tôi vừa bó hoa vừa bắt chuyện: “Chị định tặng cho ai vậy ạ?”

Tôi nói: “Mẹ tôi.”

Cô ta cười rạng rỡ, hai mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm. “Chắc chắn bác gái sẽ vui lắm, hoa đẹp thế này cơ mà!”

Tôi nghĩ, cũng đúng, nếu có thể trông thấy những bông hoa này, nhất định mẹ sẽ rất thích.

Đặt bó hoa xuống trước mộ, tôi không hề khóc. Tôi nghe thấy tiếng giọt nước rơi trên phiến đá nóng hổi, thế nhưng mắt tôi vẫn khô, thực sự là tôi không khóc.

Trên đường về, Tô Duyệt Sinh đưa cho tôi một chùm chìa khóa. “Anh sai người bán căn nhà kia giúp em rồi, rất được giá, nên anh đã mua cho em một căn hộ ở khu trung tâm. Tiền còn thừa để trong tài khoản.”

Tôi tì khuỷu tay lên khung cửa sổ, tựa cằm vào cánh tay, gió ùa vào thổi tóc tôi bay loạn xạ. Hiện vật mẹ để lại cho tôi không nhiều , ngoài một gian phòng lớn chứa đầy áo quần hàng hiệu ra thì chỉ có ngôi biệt thự đó.

À, trong ngân hàng cũng còn một khoản tiền lớn. Nhưng mà tiền không tính. Tiền là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con số trên sổ tiết kiệm mà thôi.

Lúc mười sáu tuổi, tôi đã nói với mẹ rằng, trên đời này có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, ví như niềm vui.

Cuộc đời mẹ tôi không hề vui vẻ.

Tôi chưa bao giờ muốn giẫm lên vết xe đổ của mẹ, thế nhưng tôi lại gặp Trình Tử Lương. Nghe chuyện tôi và Trình Tử Lương hẹn hò, mẹ tức giận tát tôi một cái. Đó là lần đầu tiên mẹ động tay với tôi, mẹ nói: “Sao không nhìn gương mẹ hả?” Giọng điệu chua xót xen lẫn tuyệt vọng ấy còn khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn cả cái tát kia.

Khi ấy tôi còn nhỏ, không thấy mình làm gì sai, cũng không biết giữa người với người lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Đợi đến lúc tôi hiểu ra, tất cả đã quá muộn.

Chẳng mấy khi tỉnh giấc sớm thế này, tôi nằm lì trên giường một lát rồi mới chịu dậy. Đang đánh răng thì nhận được điện thoại của Tiểu Hứa, giọng anh ta hoảng hốt: “Anh Tô xảy ra chuyện rồi.”

Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa nuốt kem đánh răng xuống cổ họng. “Sao cơ? Anh ấy đang ở đâu?”

“Bệnh viện XX.” Tiểu Hứa vội vàng căn dặn thêm: “Nhớ mang vài bộ đồ ngủ cho anh ấy nhé!”

Cúp điện thoại, lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng chạy đi chuẩn bị đồ cho Tô Duyệt Sinh. Cầm túi quần áo trong tay, tôi nghĩ ngợi giây lát rồi lấy thêm khăn tắm và áo choàng. Tô Duyệt Sinh rất dễ bị dị ứng nên chỉ dùng một hãng khăn tắm duy nhất, đồ trong bệnh viện có mới đến đâu thì anh cũng chẳng quen dùng.

Tôi lái con Porsche đỏ chót ra khỏi nhà, đặt túi quần áo và đồ dùng hằng ngày trên ghế lái phụ. Tiết trời âm u, nhìn qua cặp kính râm lại càng giống như đã xế chiều. Gió làm tóc tôi rối bời, quất vào mặt đau rát. Nhân lúc đèn đỏ, tôi lấy trong túi ra một mảnh dây vải nhỏ, buộc tóc lên. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi mới phát hiện mình đang thu hút sự chú ý của những tài xế khác.

Thường thì sau khi buộc tóc, tôi sẽ quay ra vẫy tay, tặng cho họ một cái hôn gió, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng đó. Tiểu Hứa nói không rõ đầu đuôi, tôi còn chưa biết Tô Duyệt Sinh xảy ra chuyện gì. Ngộ nhỡ anh ta chết, chắc chắn tôi cũng không thể sống yên.

Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, mãi đến khi vào phòng bệnh rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Tô Duyệt Sinh đang cáu giận quát nạt người bên cạnh, rõ là còn khỏe lắm.

Anh nằng nặc đòi ra viện, bác sĩ nhất định không đồng ý. Viện trưởng và bác sĩ phụ trách đều biết tôi, họ nhìn tôi, cười mỉa. “Cô Trâu đến đúng lúc quá, giúp chúng tôi khuyên nhủ anh Tô đi!”

“Có chuyện gì thế?” Tôi mỉm cười, hỏi.

Không tò mò sao được, trên mặt Tô Duyệt Sinh có một vết bầm tím, hình như bị ai đó đấm. Tô tiên sinh mà cũng bị đánh thì đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm! Chẳng lẽ cha của anh đích thân đến đây diễn vở đóng cửa dạy con? Hay là anh vớ phải cô bạn gái mới đanh đá chua ngoa, rồi bị ăn một quyền?

Dù vì nguyên nhân nào đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy buồn cười.

Tiểu Hứa lên tiếng cắt ngang mạch tưởng tượng của tôi: “Anh Tô đuổi theo bọn cướp nên bị bọn chúng đánh!”

“Hả…” Tôi không kìm được giễu cợt. “Kẻ giàu thường nhát chết, bị cướp mất cái gì mà phải đuổi theo thế?”

Còn nhớ mấy năm trước, một lần tan làm, tôi thấy lốp xe của mình bị một tên ác ôn chọc thủng, tôi đuổi theo thì bị gã đó đâm một nhát dao lên cánh tay. Máu chảy ròng ròng, tôi phải đến viện để khâu. Tô Duyệt Sinh khi ấy đang đi du lịch nước ngoài, vẫn không quên gọi điện về châm chọc tôi: “Bị cướp mất cái gì mà phải đuổi theo thế?”

Lúc này, tôi chỉ trả lại anh câu nói năm xưa mà thôi. Ngạc nhiên là Tô Duyệt Sinh không phản bác. Tôi nghĩ, chắc hẳn đầu anh đã bị bọn cướp kia làm hỏng mất rồi.

Mấy hôm sau tôi lại nghe được tin đồn, hóa ra ngày đó Tô Duyệt Sinh đuổi theo bọn cướp là vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh lái xe dồn bọn cướp đi mô tô vào ngõ cụt rồi xuống xe đấu tay đôi với bọn chúng. Cuối cùng, nhờ có người đi đường chung tay trợ giúp mới đưa được bọn cướp vào đồn cảnh sát, còn bản thân Tô Duyệt Sinh thì bị thương.

Nhưng đó đều không phải là vấn đề. Mấu chốt là cô mỹ nhân Hướng Tinh – nghiên cứu sinh đại học XX, là một cô nàng xinh đẹp nết na, bố là giáo sư, mẹ là công chức. Nhắc đến tên và trường học của cô ta, bạn bè đều làm bộ vô tình liếc nhìn tôi.

Tôi cũng tỏ ra thản nhiên đáp lại ý tốt của họ.

Tô Duyệt Sinh lần này chắc hẳn đã nghiêm túc tính chuyện yêu đương. Có người nói cuối tuần nào anh cũng đến trường đón Hướng Tinh, còn có người nói thường xuyên trông thấy họ đi dạo trong công viên, cầm que kem trong tay, nói cười vui vẻ như những đứa trẻ.

Cuối cùng, ngay cả Triệu Vân cũng chọc ngoáy tôi: “Em kiềm chế cũng giỏi quá đi!”

“Anh nói gì vậy?” Tôi cười cười, rót rượu vào li. “Kiềm chế cái gì chứ? Chúng ta quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu tính tình của em? Mua quần áo mới còn phải mặc ngay lập tức nữa là, em đâu phải người giỏi kiềm chế chứ!”

Triệu Vân trừng mắt, phẫn nộ nói: “Để xem em giả vờ được đến khi nào!”

Triệu Vân chơi thân với Tô Duyệt Sinh, không hiểu sao đám bạn của anh rất thích tôi, có lẽ do tôi dễ gần, nói chuyện thoải mái, không cần người khác nể mặt. Tôi mặc kệ họ trêu đùa, vô tâm cũng có cái lợi. Mọi người đều coi tôi là anh em tốt, thế nên Triệu Vân lo lắng cho tôi cũng là điều đương nhiên.

Thực ra tôi và Tô Duyệt Sinh cũng chỉ là “tình nghĩa huynh đệ” , không phức tạp như họ tưởng.

Tô Duyệt Sinh sắp có chuyến bay đến Bắc Mỹ, trước khi đi, anh hẹn gặp tôi cùng ăn cơm. Đã mấy tháng tôi không gặp anh nên khi nhận được lời mời, tôi vừa mừng vừa sợ, vội vàng ăn mặc chỉnh tề đến nơi hẹn.

Trong phòng tiệc, Tô Duyệt Sinh nghiêm túc giới thiệu Hướng Tinh với tôi. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn nõn nà của cô nàng, nói: “Nghe danh em từ lâu!”

Hướng Tinh là một cô gái dịu dàng, nghe vậy chỉ cười thẹn.

Tô Duyệt Sinh lườm tôi một cái. “Ba hoa cái gì đấy?”

Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, Tô Duyệt Sinh bắt đầu giao phó bạn gái cho tôi. “Anh đi khoảng hơn nửa tháng, em ở nhà nhớ để ý quan tâm Tinh Tinh giúp anh.”

Tôi vỗ ngực, nói: “Không vấn đề!”

Hướng Tinh khẽ cười. Tô Duyệt Sinh lại căn dặn cô ấy không được ăn cay để tránh đau dạ dày, có việc gì nhất định phải gọi điện báo với tôi.

Đúng là mỹ nhân như ngọc.

Tô Duyệt Sinh vừa xuất ngoại, tôi liền trở thành bảo mẫu cao cấp, hằng ngày sai người mang một suất canh “yêu thương” đến trường cho Hướng Tinh. Sợ cô nàng không quen ăn đồ bên ngoài, cuối tuần tôi còn phải cử tài xế đến đón cô ấy về nhà. Thỉnh thoảng, Hướng Tinh sẽ gửi tin nhắn cho tôi, nội dung đại loại là: Chị Trâu, em vẫn khỏe, dạo này em không bị đau dạ dày nữa. Đồ ăn chị gửi, em đều nhận được rồi, cảm ơn chị nhé! Tôi cứ tưởng sẽ được bình yên vô sự đến khi Tô Duyệt Sinh trở về, nào ngờ, vào một hôm còn chưa ngủ dậy, tôi nhận được điện thoại mật báo từ Triệu Vân: “Thất Xảo, bà Tô sắp tới đó, chuyến bay chiều nay. Em phải phòng bị cẩn thận!”

Tôi tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy, hỏi: “Bà ta tới đây làm gì thế?”

Triệu Vân khựng lại trong chốc lát rồi nói tiếp: “Em không biết à? Trình Tử Lương về nước rồi.”

Tôi sững sờ hồi lâu mới nghe thấy tiếng cười khô khốc của mình. “Vậy à, thế em phải tránh đi rồi.”

Trên thế giới này, có vài người tôi không thể gặp. Một là bà Tô, hai là Trình Tử Lương. Nhất là Trình Tử Lương, vừa nghe tới cái tên này, tôi đã muốn chạy trốn.

Đúng vậy, thực tế là hiện giờ tôi đang cuống cuồng thu dọn hành lí để trốn lên núi. Quê của A Mãn là vùng sơn thôn, sau này cậu ta xây cho bố mẹ một ngôi nhà tầng nhìn sông dựa núi, có vườn trồng cây sơn trà và long nhãn, khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Trước kia tôi cũng từng theo A Mãn vào núi hái quả sơn trà và trở về thành phố với một cốp xe đầy rau tươi. Đó là một chốn đào nguyên1 đích thực, vì thế hễ gặp chuyện không vui, tôi lại chạy đến đó.

1. Nơi cảnh đẹp có thần tiên ở.

Tôi không nói cho A Mãn biết mà một mình lái xe vào núi. Đang là thời điểm đẹp nhất trong năm, ruộng bậc thang hai bên đường cao tốc thấp thoáng bóng người cấy lúa, thi thoảng xuất hiện một vài ngôi nhà ẩn nấp trong những tán cây xanh. Dọc đường đâu đâu cũng là phong cảnh yên bình, núi đồi xanh tươi mơn mởn.

Ra khỏi đường cao tốc, tôi phải chạy xe trên đường núi thêm hai giờ đồng hồ nữa mới đến nhà A Mãn. Lúc này trời đã sẩm tối, nhìn những làn khói lượn lờ bay lên từ thung lũng, tôi bỗng thấy lòng thư thái hơn. Xe lăn bánh bon bon trên con đường quanh co, mỗi lần xoay tay lái ở khúc quẹo gấp là một cảm giác khoan khoái lạ thường ập đến. Đã nhiều năm rồi tôi không có được cảm giác đó, mặc dù đang chạy trốn nhưng tôi vẫn để bản thân thỏa thích cảm nhận niềm vui âm ỉ này.

Bố mẹ A Mãn đều biết tôi nên không hề ngạc nhiên khi thấy tôi đến đây. Họ trung hậu và mến khách, tiếp đãi tôi như những đứa trẻ láng giềng chứ không hề khách sáo hay khúm núm vì tôi là bà chủ của A Mãn. Mẹ của A Mãn ra vườn sau hái rau để làm món rau xào thịt thết đãi tôi. Tôi cùng vào bếp rửa rau, phụ giúp bà làm cơm.

Vùng núi yên tĩnh nhất là vào ban đêm, ngước lên là trông thấy cả một bầu trời dày đặc sao. Chúng tôi ngồi trong sân nói chuyện phiếm, mẹ A Mãn hái một đĩa sơn trà to cho tôi.

“A Mãn cũng gần ba mươi đến nơi rồi.” Bà buồn rầu nói. “Mà chẳng thấy nó đưa cô gái nào về cả. Cô Trâu là cấp trên của nó, cô giúp tôi để ý việc này với nhé?”

Suýt nữa tôi nghẹn quả sơn trà trong cổ họng. Tôi cười gượng. “Được ạ, được ạ, cháu sẽ giới thiệu một cô cho anh ấy.”

Suốt ngày bị người khác gọi là “cô Trâu” , “sếp Trâu” , ngay cả A Mãn đôi khi cũng lễ độ gọi tôi một tiếng “chị Trâu” , làm tôi quên mất rằng mình còn kém cả tuổi anh ta.

Tôi đi nằm từ sớm và ngủ một giấc say sưa không mộng mị. Hôm sau, tôi bị tiếng chim ríu rít trong rừng đánh thức từ tờ mờ sáng. Rèm cửa sổ bằng vải bông trắng tinh được bác gái giặt sạch sẽ. Tôi nhìn qua mép rèm, sắc trời mỗi lúc một sáng rõ. Tiếng chim hót thưa dần, thay vào đó là tiếng gà trống gáy như thể đồng hồ báo thức.

Tô Duyệt Sinh gọi điện đến lúc tôi đang ở ngoài vườn ngắt đậu răng ngựa với bác gái. Đậu răng ngựa mùa này là ngon nhất, xào lên vừa xốp vừa mềm, chậm rãi tan vào trong miệng, để già thêm mấy hôm nữa thì chỉ có thể làm món đậu ngũ vị. Đang hí hửng bẻ những quả đậu còn dính sương mai thì chuông điện thoại reo, Tô Duyệt Sinh gọi về, tôi không thể không nghe. May mà sóng di động ở đây khá tốt nên âm thanh không bị ngắt quãng. Anh hỏi tôi đang ở đâu, tôi không dám nói dối.

“Một mình chạy lên núi làm gì thế?” Tô Duyệt Sinh lại hỏi.

Tôi thành thật nói với anh: “Dì anh đến, em nhàn rỗi chẳng biết làm gì nên tới đây thưởng thức vài món trên núi.”

Không thể gọi mẹ kế của Tô Duyệt Sinh là “bác Tô” , tôi luôn ghi nhớ việc này trong đầu để tránh phát ngôn sai.

Tô Duyệt Sinh châm chọc tôi: “Hóa ra em chỉ được đến vậy thôi à? Bà ta làm gì mà em phải sợ thế?”

Tôi không trả lời. Tô Duyệt Sinh biết nỗi bất hạnh của tôi là do những kẻ thuộc hạ của bà Tô gây ra, mà anh thì luôn thích chống đối mẹ kế, vì vậy anh mới ra tay cứu vớt tôi. Nếu không nhờ anh, có lẽ tôi đã nát nhừ trong cái cống ngầm nào đó từ lâu rồi. Người nhà họ Tô tính tình đều kì quặc, Tô Duyệt Sinh chưa bao giờ chấp nhận mẹ kế là một thành viên trong gia đình, nhưng dù thế tôi cũng không thể đắc tội với bà ta.

Tôi báo cáo với Tô Duyệt Sinh tình hình của Hướng Tinh, tôi đã giao nhiệm vụ cho A Mãn chăm sóc cô ấy. A Mãn làm việc cẩn thận, Tô Duyệt Sinh hẳn là yên tâm. Quả nhiên, anh không hề có ý kiến gì khác, chỉ nói thêm: “Chắc thứ Năm tuần sau anh mới về được.”

Chẳng mấy khi Tô Duyệt Sinh tiết lộ hành tung của mình cho người khác, tôi ngẩn ra một lát mới hiểu, vội lên tiếng: “Em sẽ nói với Hướng Tinh.”

Tâm trạng Tô Duyệt Sinh có vẻ rất tốt, nói bâng quơ vài chuyện mới cúp máy.

Tôi tưởng sẽ được ở đây thư giãn vài hôm, vậy mà ngay buổi chiều lại xảy ra chuyện. A Mãn gọi điện báo cho tôi biết Hướng Tinh bị taxi đụng phải ở cổng trường, thế là tôi phải cấp tốc lái xe về thành phố.

Đúng vào giờ cao điểm, thời tiết ngột ngạt, mây đen giăng kín khiến cả cánh rừng chìm vào âm u. Có vẻ sắp mưa to, mới sáu, bảy giờ tối mà trời trông như đã nửa đêm. Xe cộ bật đèn, nối đuôi nhau nhích từng chút một trên cây cầu vượt sông.

Tôi lái chiếc mui trần, dọc đường thấp thỏm lo mưa, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Hầm để xe đã kín chỗ, tôi phải nịnh nọt bảo vệ mãi, anh ta mới đồng ý cho tôi đánh xe vào bãi dành cho nhân viên. Anh ta chỉ vào một chỗ còn trống và bảo đó là chỗ để xe của chủ nhiệm, mấy ngày nay chủ nhiệm đi công tác nên tôi có thể tạm thời để xe ở đó.

Tôi rối rít cảm ơn rồi chạy tới khu bệnh xá.

Tô Duyệt Sinh từng nói kháy tôi rằng, trong số những cô gái anh từng gặp, tôi là người duy nhất có khả năng chạy như bay với đôi giày cao gót mười phân. Tôi cười, đáp: “Những cô gái đi được giày cao gót mười phân đều có khả năng chạy như bay, chẳng qua họ phải giả vờ yểu điệu thục nữ trước mặt anh, còn em không cần giả vờ nên anh mới có cơ hội trông thấy.”

Trước cửa thang máy có một hàng dài đang đứng đợi, tôi quyết định đi thang bộ, đằng nào cũng chỉ có năm tầng.

Tới tầng hai, tôi bỗng nghe “đoàng” một tiếng, tia chớp lóe lên ngoài ô cửa sổ hành lang làm tôi hết hồn. Mưa rơi xối xả, sấm giật từng cơn. Lối thoát hiểm vốn ít người qua lại, lúc này chỉ có mình tôi ở đây, vài ngọn đèn hiếm hoi bị ảnh hưởng bởi sấm chớp nên vụt tắt vụt sáng, ánh sáng lập lòe khiến tôi nghĩ đến những bộ phim kinh dị. Tôi đè nén nỗi sợ hãi, khẽ ngâm nga vài câu hát. Mỗi lần sợ là tôi lại hát, có lẽ đó là thói quen từ khi còn bé. Ngày ấy, mẹ tôi bận rộn với công việc ở thẩm mỹ viện, thường xuyên để tôi ở nhà một mình và khóa trái cửa. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi sợ muốn chết, nên hay tự hát ru mình, rồi từ đó đến giờ vẫn giữ thói quen này.

Tôi cũng không biết mình hát huyên thuyên cái gì, leo cầu thang mệt đứt hơi, thở còn chẳng nổi, huống hồ là hát. Lên tới tầng bốn, tôi phát hiện có người ngồi ở bậc thang. Đúng lúc này sấm lại nổ rền, ánh đèn vụt tắt, tôi chỉ trông thấy cái bóng lờ mờ trong góc tối. Lấy hết can đảm, tôi ho khan một tiếng, đèn cảm ứng âm thanh vẫn không sáng.

Tôi lại vỗ tay hai cái. Vẫn là bóng tối đen kịt. Có lẽ đèn cảm ứng bị hỏng. Một tia chớp lóe lên đúng lúc, làm sáng bừng cầu thang trong giây lát, dường như tôi đã trông thấy một gương mặt quen thuộc.

“Gió là em, mưa là em, mưa gió ngọc ngà đều là em.”

Năm xưa, Trương Ái Linh viết về Hồ Lan Thành như thế này: “Anh ấy ngồi một mình trên xô pha, căn phòng tĩnh lặng như chìm sâu trong cát vàng, ngoài kia mưa gió lung linh như ngọc, bạt ngàn san dã đều là ngày hôm nay.” Khi ấy, tôi vẫn là một thiếu nữ hay văn thơ nên đã thuộc nằm lòng câu này. Một ngày mưa dông, Trình Tử Lương mắc kẹt ở phi trường vì chuyến bay bị hủy, tôi và anh cách nhau cả ngàn cây số, không thể gặp mặt. Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại xong lại nhắn tin. Tôi đã cẩn thận bấm từng chữ câu văn của Trương Ái Linh và gửi cho anh, sau đó, anh trả lời tôi bằng mười ba chữ kia.

Không còn chớp nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng sấm, cầu thang tối đen như mực. Tôi tự khinh bỉ chính mình, mọi chuyện đã qua lâu rồi mà vẫn cảm thấy có người giống Trình Tử Lương. Khi chúng tôi vừa mới hẹn hò, đi trên đường hễ bắt gặp ai có nét hao hao giống anh, tôi lại bất giác nhìn trộm đối phương. Thiếu nữ ôm mơ mộng mà, huống hồ đó còn là mối tình đầu của tôi.

Người ta nói tình đầu khó quên, tôi cho rằng đó cũng là bởi hiện tượng ghi dấu ấn1, lần đầu tiên yêu đã hình thành định nghĩa của đau đớn, tổn thương, của ngọt ngào, chua xót. Trên mạng có một tấm ảnh rất nổi tiếng, bà lão bán quýt ngồi bên cạnh tấm bảng viết mấy chữ nguệch ngoạc: ngọt hơn mối tình đầu. Thế nhưng, liệu rằng có mấy ai được trải nghiệm một tình yêu đầu ngọt ngào, thuần khiết?

1. Hay còn được gọi là hiện tượng “chim non” . Chim non vừa mở mắt sẽ coi vật cử động đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ mình và một mực bám theo.

Người đàn ông này cũng thật lạ, một mình ngồi ở cầu thang tối om, chẳng lẽ anh ta gặp phải chuyện gì buồn? Nghe đâu trong bệnh viện có rất nhiều người nhảy lầu, các ô cửa sổ đều được hàn chặt, độ rộng khi mở là hữu hạn. Không biết anh ta là bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân, có chuyện gì phiền muộn mà ra đây ngồi?

Tôi vừa đi vừa phân vân không biết có nên nhiều chuyện khuyên nhủ đối phương hay không, leo thêm mấy chục bậc nữa là tới tầng năm rồi.

Đột nhiên, người đàn ông kia cất giọng rõ ràng: “Thất Xảo?”

Tôi khựng lại.

Bên ngoài vẫn sấm chớp mưa dông, anh ta cũng đang sững sờ ở đó, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng: “Thực sự là em?”

Giọng nói của anh ta rất nhẹ, cơ hồ bị gián đoạn giữa tiếng mưa gào gió rít. Chỉ có bốn chữ không hề chân thực, tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Không, đây tuyệt đối không phải một giấc mơ, tôi chưa bao giờ mơ thấy Trình Tử Lương.

Giữa tôi và Trình Tử Lương không có chuyện gì để nói, từ sau khi xích mích, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Cũng đã lâu lắm rồi, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mơ hồ, năm đó anh ta đã nói những lời cay nghiệt với tôi, tôi cũng đáp trả không kém. Tình yêu quả thực là một thứ kì lạ, có lẽ đến phút cuối, mọi người đều biến nó trở thành một lưỡi dao, đâm đối phương đến hấp hối.

Tôi định thần lại. Không thể nào, đó không phải Trình Tử Lương! Trình Tử Lương sẽ không hút thuốc ở hành lang, cũng không ngồi cô độc ở đây, càng không xuất hiện tại nơi này. Có lẽ anh ta đang nhìn tôi, tôi có chút dao động. Tôi chưa từng nghĩ đến cuộc tái ngộ với Trình Tử Lương, càng không có dự định gặp lại anh ta. Năm xưa chia tay một cách tuyệt tình như thế, chẳng phải là vì không muốn thấy mặt nhau nữa sao?

Trong lúc tôi vẫn còn bán tín bán nghi, cửa vào thang bộ đột nhiên bị mở toang, ai đó lên tiếng: “Anh Trình? Anh có đó không?”

Nhân lúc Trình Tử Lương quay lại trả lời, tôi đã kịp thời chạy một mạch lên tầng năm, đẩy cửa vào hành lang. Vì quá bất cẩn, chân tôi vấp vào đoạn tiếp giáp giữa sàn chống tĩnh điện và sàn xi măng, gót giày đột nhiên gãy rời khiến tôi lảo đảo. Một y tá đi ngang qua vội vàng đỡ lấy tôi. Tôi có cảm giác cả lưng mình toàn là mồ hôi lạnh. Mấy phút vừa qua cứ như bị bóng đè, tôi hoang mang tột độ, hóa ra người đó đúng là Trình Tử Lương? Cũng may, anh ta không đuổi theo tôi, nếu trông thấy tôi ngã, không biết anh ta sẽ nghĩ gì nữa.

Đến trước cửa phòng phẫu thuật, bước chân tôi vẫn còn chệch choạng. Thế nhưng tôi chợt hiểu ra, Trình Tử Lương sẽ không đuổi theo tôi, bởi lúc này, chúng tôi đâu cần gặp lại nhau nữa?

A Mãn giới thiệu bác sĩ phụ trách với tôi. Hướng Tinh được đưa vào bệnh viện gần trường sau khi xảy ra tai nạn. Bản thân cô ấy cho rằng không có gì đáng ngại, chỉ bị trầy xước một chút, nhưng A Mãn không yên tâm nên đã giúp Hướng Tinh chuyển viện, nhờ vậy mới phát hiện cô ấy bị xuất huyết trong, rạn lá lách. Cũng may mà tiến hành phẫu thuật kịp thời.

Tôi nói chuyện với bác sĩ một lát, sau đó nhìn đồng hồ. Giờ này Bắc Mỹ còn chưa hừng đông, Tô Duyệt Sinh có lẽ vẫn đang ngủ. Tôi quyết định sẽ gọi điện nói với anh sau.

Hướng Tinh được gây mê chưa tỉnh, tôi tranh thủ thu xếp phòng bệnh rồi gọi điện đến công ty dịch vụ gia chánh, thuê một người giúp việc nấu ăn giỏi để phục vụ cơm nước cho Hướng Tinh. Về phần hộ lí, tôi nhờ bác sĩ phụ trách hỏi thăm giúp. Sắp xếp đâu vào đấy xong xuôi thì đã hơn chín giờ tối, tôi liền gọi điện báo cáo sự việc cho Tô Duyệt Sinh.

Hình như anh đang bận, nghe tôi nói xong chỉ đáp ngắn gọn: “Biết rồi!”

Làm như mình là hoàng đế không bằng!

Lúc này, tôi mới phát hiện mắt cá chân mình sưng tấy. A Mãn hỏi, tôi bảo bị ngã khi ra khỏi thang máy.

A Mãn khăng khăng đi gọi bác sĩ ngoại khoa đến kiểm tra chân cho tôi, bác sĩ nói tôi bị bong gân rồi kê đơn thuốc bôi, dặn tôi lấy đá chườm. Trên đường lái xe đưa tôi về Lotus, A Mãn đột nhiên hỏi: “Cô Trâu, tối nay cô làm sao thế?”

“Hả?”

“Tôi thấy cả tối nay cô cứ thấp tha thấp thỏm.” A Mãn nói. “Việc này anh Tô sẽ không trách cô đâu. Cô đã chăm sóc cô Hướng rất chu đáo, vụ tai nạn chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Tôi cho rằng sau bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, bản thân đã tu luyện được trăm ngàn lớp mặt nạ, thậm chí đôi khi diễn quá lâu, tôi còn tưởng lớp mặt nạ ấy đã dính chặt vào da. Thật không ngờ vẫn bị người bên cạnh nhìn thấu tâm tư. Tôi gượng cười. “Tôi có sợ đâu, Tô Duyệt Sinh nào phải hổ!”

A Mãn chắc cũng nhận ra tôi đang cố che đậy, ngay cả tôi còn cảm thấy chột dạ, đành ngậm miệng lại.

Lotus vẫn náo nhiệt như thường, một sự náo nhiệt kín đáo và âm thầm. Trong tiền sảnh, những cô nàng chân dài xếp hàng thẳng tắp dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê. Phần đông khách đến đây đều không vào tiền sảnh, khách quen luôn đặt chỗ trước, thường là bao cả một căn lầu, xe qua cổng lớn liền rẽ vào con đường bí mật, người ngoài chẳng kịp nhìn thấy cả đuôi xe.

Tối nay quán làm ăn rất được, mưa rào dừng đột ngột, giao thông ùn tắc nên khách khứa đến muộn hơn mọi khi, tất cả ghế lô ở căn lầu chính đều đã kín người.

Nói không tự hào là giả, đây chính là vương quốc của riêng tôi, đêm nào cũng được trông thấy dàn mỹ nữ xinh đẹp lộng lẫy, đúng là cảnh đẹp lòng vui.

Trần Quy nhận được điện thoại của A Mãn nên đã ra cửa nghênh đón tôi từ xa. Thấy tôi khập khiễng đi từng bước, anh ta vội vã tiến đến đỡ tôi, miệng lầm bầm trách móc. Cái dáng vẻ trách móc của Trần Quy cũng rất gần gũi, anh ta hay tiếp đãi khách, nói chuyện bằng cái giọng hờn mát, với tôi cũng không ngoại lệ. Trần Quy giơ ngón trỏ lên gí vào trán tôi làm tôi suýt ngã ngửa. “Chân tay thế này còn đến làm gì? Sao không ở nhà mấy hôm nghỉ ngơi cho khỏe? Cũng may cô là bà chủ, chứ nếu không, người ngoài lại tưởng chỗ chúng ta bạc đãi nhân viên, bị thương cũng không cho nghỉ.”

Tôi nói: “Trên phải làm gương cho kẻ dưới, bà chủ càng không được lười nhác.”

Trần Quy nhếch miệng cười. “Kinh nhỉ, may là tôi không làm biếng bao giờ, nếu không lại tưởng cô rung cây dọa khỉ.”

Tôi nhéo má Trần Quy. “Người đẹp hỡi, làm sao ta nỡ bắt nạt nàng đây?”

Trần Quy lườm tôi một cái, gạt tay tôi xuống. “Cô tưởng tôi là núi à? Tôi là hổ đó!”

Tôi cười khúc khích, vịn tường đi vào phòng làm việc.

Mấy ngày không đến, công việc dồn lại khá nhiều. Chúng tôi mặc dù kinh doanh quán bar, nhưng làm ăn đàng hoàng, hơn nữa, còn sử dụng phương thức quản lí hiện đại, một khi hệ thống OA1 tồn đọng, tôi phải trả lời rất nhiề u thư.

1. Hệ thống OA (Offi ce Automatic): Hệ thống tự động hóa văn phòng.

Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, tôi ngả lưng trên xô pha định làm một giấc thì Trần Quy đi vào, ngồi xuống trước bàn làm việc của tôi, một tay chống má, nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên thở dài.

Tôi liếc anh ta một cái. “Lại làm sao?”

Trần Quy uốn éo người, nói: “Thất Xảo, cô yêu ai bao giờ chưa?”

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

Trần Quy lại nói tiếp: “Không được gặp người ấy, trong lòng thấy bồn chồn, gặp được rồi lại càng bồn chồn hơn. Biết rõ người ấy không thuộc về mình, nhưng vẫn rơi lệ vì người ấy. Khóc hay cười đều vì người ấy. Rất nhiều lần thề rằng sẽ quên người ấy đi, nhưng hễ trông thấy người ấy liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. Không khác nào oan nghiệt từ kiếp trước.”

Tôi xoa xoa khuỷu tay đã nổi da gà, hỏi Trần Quy: “Anh lại phải lòng ai rồi à?”

Trần Quy lườm tôi. “Thế nào là “lại” hả? Làm như tôi là kẻ trăng hoa hay thay lòng đổi dạ ấy! Mấy năm qua, ngoài anh ấy ra, tôi có yêu ai nữa đâu!”

Tôi chân thành nói: “Trần Quy, chúng ta quen biết nhau mười năm rồi, từ khi tôi bắt đầu làm kinh doanh, anh và A Mãn đã là trợ thủ đắc lực của tôi, không có hai người, tôi thực sự không biết phải làm gì. Cuộc sống và chuyện tình cảm của anh, tôi vô cùng quan tâm, hi vọng anh luôn hạnh phúc. Có điều, tôi thấy chuyện giữa anh và người đó vẫn nên từ bỏ đi thì hơn!”

Người mà Trần Quy thích là Tề Toàn, tuy cái tên nghe hơi lạ nhưng anh ta cực kì đẹp trai, phong độ. Nhà họ Tề vốn là một gia đình giàu có, Tề công tử xưa nay chỉ thích gái xinh, cho nên tình cảm của Trần Quy đã định trước là đơn phương. Nhà họ Tề rất nể mặt Tô Duyệt Sinh, vì vậy Tề công tử thường xuyên quan tâm tới việc kinh doanh của Lotus.

Không cần hỏi nhiều cũng biết hôm nay Tề công tử đã đến đây. Mỗi lần trông thấy Tề Toàn, Trần Quy đều than ngắn thở dài, may mà anh ta biết giữ ý, chỉ ôm mộng đơn phương chứ không làm phiền Tề công tử. Tôi nghĩ, có lẽ Tề Toàn cũng không ngờ mình được một người đàn ông thầm thương trộm nhớ.

Tôi chuyển đề tài, hỏi Trần Quy: ” Tề công tử hôm nay đến cùng ai thế?”

“Hôm nay nghe nói là chào mừng một người bạn từ xa về, có mấy người cùng tới, thêm các chị em được gọi nữa, đông vui lắm!”

Tôi nói: “Chân đau thế này, tôi không tiện ra mặt. Nếu được thì anh giúp tôi mang một chai vang đỏ lên mời họ nhé!”

Trần Quy thở dài. “Đám người đó say khướt cả rồi, nhốn nháo lắm, tôi không muốn thấy.” Nói vậy nhưng Trần Quy vẫn gọi điện sai người xuống hầm rượu lấy một chai vang đỏ, sau đó đích thân mang đến phòng của Tề Toàn. Đây cũng là điểm tốt của Trần Quy, công tư rạch ròi. Mặc dù tính tình yểu điệu thục nữ nhưng chưa bao giờ Trần Quy rầy rà trong công việc. Anh ta và A Mãn, một cương trực, một tinh tế; một hướng nội, một hướng ngoại; một giỏi đối nhân xử thế, một thạo quản lí tài chính. Hai người họ quả thực là trợ thủ đắc lực của tôi.

Tôi chợp mắt được một lát thì có người gõ cửa phòng. Quản lí Tống rụt rè tiến đến báo với tôi rằng Trần Quy đã say mềm nhưng khách không chịu buông tha, ép anh ta nhất định phải gọi tôi ra uống một li. Thấy tình hình không ổn nên cô ấy phải chạy đến tìm tôi.

Tửu lượng của Trần Quy rất tốt, nhưng hễ trông thấy Tề công tử là ba hồn bảy vía đều bay tứ tung hết cả. Chừng như anh ta đã bị chuốc quá say nên mới không ngăn cản Quản lí Tống đi gọi tôi.

Không thể mang bộ dạng ngái ngủ này ra ngoài tiếp khách được, tôi vội dậy rửa mặt chải đầu, trang điểm thật xinh đẹp rồi chạy đến lầu “Nghe Sông” giải cứu Trần Quy.

“Nghe Sông” là một căn lầu độc lập tọa lạc ở vị trí gần bờ sông nhất, năm sân thượng nhìn ra cảnh sông nước tuyệt đẹp.

Tôi vừa bước vào Nghe Sông liền trông thấy bốn năm người say rượu, đang nằm ngủ tít mít trên xô pha.

Uống nhiều cũng không sao cả, đám công tử này đều biết chừng mực, không chơi bời quá đáng. Trên gác hai rất ồn ào, người hát hò, người khiêu vũ. Trần Quy ngồi ở xô pha, trông sắc mặt vẫn ổn, chỉ có mắt là ửng đỏ. Xưa nay anh ta uống rượu chưa bao giờ đỏ mặt, mà chỉ đỏ mắt. Xem ra đúng là đã say khướt rồi.

Tề công tử cũng uống rất nhiều, bộ dạng khác hẳn ngày thường. Trông thấy tôi, anh ta cười khì. “Cô chủ xinh đẹp tới rồi… Thất Xảo hát hay nhất quả đất, mau tới hát cho mọi người nghe một bài đi!”

Tôi đang vịn vào vai một cô gái tiếp khách để đứng cho vững, cười tươi, nói: “Sếp Tề tha cho tôi đi, anh nhìn chân tôi xem, sưng vù lên thế này mà vẫn cố gắng đến mời rượu anh. Tạm thời bỏ qua cho kẻ tàn tật này một lần nhé!”

Tề Toàn lắc đầu quầy quậy. “Không được! Có phải bắt cô nhảy đâu! Ở đây đang có một giọng nam trầm cực hay, mau mau, song ca bài Bởi vì tình yêu đi! Tử Lương… Tử Lương đâu rồi?”

Ai đó lên tiếng đáp rằng Trình Tử Lương đã vào WC. Tôi cười đến nỗi mỏi cả quai hàm. “Sếp Tề hát cũng hay mà, hay là chúng ta song ca một bài nhé?”

“Không được!” Tề Toàn lắc đầu. “Tôi phải giới thiệu người bạn này cho cô! Trình Tử Lương! Trình Tử Lương! Cậu bị hỏng thận hay sao mà vào WC cả ngày không ra thế?”

Có tiếng đáp lại từ xa. Tề Toàn lại hào hứng vẫy tay với người đó. “Nhanh nào, nhanh nào! Tôi giới thiệu với cậu bà chủ xinh đẹp này. Tử Lương, đây là bà chủ của Lotus – Trâu Thất Xảo!”

Thật không ngờ tôi và Trình Tử Lương còn có cơ hội bắt tay nhau mà nói lời hạnh ngộ. Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt mình đã đông cứng lại, may mà tôi gắn mi giả khá dày nên người đối diện không thể nhìn rõ mắt. Tôi cúi đầu, bình tĩnh nói: “Rất vui được gặp anh Trình!”

“Tử Lương vừa về nước. Hai người đúng là có duyên đấy, Thất Xảo!”

Một đêm gặp những hai lần, nếu đây là ý trời thì đành phải chấp nhận thôi. Tôi cười, hỏi: “Có duyên gì chứ? Chẳng lẽ tôi và sếp Tề vô duyên sao?”

Tề Toàn cười lớn. “Tôi nói sai mất rồi! Đúng là uống nhiều quá rồi! Cô biết chị của Tử Lương là ai không? Là bà Tô đó!”

Ở đây có khá nhiều người biết Tô Duyệt Sinh, nghe Tề Toàn nói xong, họ đều ồ lên. “Thế này thì vai vế đúng là loạn nhỉ!”

“Cô Trâu phải cạn một li mới được!”

“Một li sao đủ! Ít nhất cũng phải ba li!”

“Ra mắt cậu cơ mà, ba li cũng không đủ! Phải một tá!”

Đám người này say nên nói nhảm nhí quá rồi! Tôi vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười. “Được các vị trêu chọc là niềm vinh hạnh cho tôi, nhưng lôi cả anh Tô vào thế này thì tôi tổn thọ mất! Mọi người nhìn xem, chân tôi sưng như giò heo đây này, vừa phải đến gặp bác sĩ lấy thuốc bôi, bác sĩ dặn phải kiêng đủ thứ nào là cay, tanh, rượu. Nhưng hôm nay mọi người đang vui vẻ như vậy, tôi vẫn liều uống một li này, mong các vị giơ cao đánh khẽ!”

Cô gái bên cạnh định rót rượu cho tôi nhưng Tề Toàn giằng lấy chai rượu, rót đầy một li Whisky, nói: “Không được phép gian lận!”

Tôi cười khì, nhận lấy li rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mọi người xung quanh vỗ tay cổ vũ. Tề Toàn lại nói: “Có khí phách! Hôm nay coi như tha cho cô, nào, giờ đến đây hát một bài đi!”

Mặt tôi nóng ran, từ thực quản đến dạ dày như bị lửa thiêu, rượu mạnh không thêm đá thực sự rất khó chịu.

Tôi nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh, tôi đành phải chịu cười chê một lần rồi! Có điều, tôi hát xong thì mọi người phải đồng ý để tôi đưa cậu Trần về phòng làm việc đấy nhé, tôi còn nhiều việc cần cậu ta xử lí!”

Tề Toàn cười đáp: “Được! Ở đây toàn là đàn ông, cô thích đưa ai đi thì đưa!”

Mọi người cười rộ lên, nữ phục vụ chọn giúp tôi bài Bởi vì tình yêu, Tề Toàn đẩy Trình Tử Lương lên sân khấu. Tôi khẩn khoản nhìn anh ta rồi đưa tay ra hiệu “Mời!” , sau đó nhận lấy micro mà phục vụ đưa cho.

Giai điệu quen thuộc vang lên, Trình Tử Lương không nhìn tôi, cũng không hát câu đầu tiên. Tề Toàn hỏi: “Sao thế hả?”

“Tôi không biết bài này, ở nước ngoài lâu quá nên không rành mấy bài đang thịnh hành trong nước lắm!”

“Vậy thì đổi bài khác đi!” Tề Toàn hét lớn. “Đổi một bài xưa cũ cho cậu ta! Đêm trăng tròn hoa thắm nhé, bài này chắc thuộc đúng không?”

Trình Tử Lương bấy giờ mới quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười, hỏi: “Anh Trình hát được không?”

Anh ta gật đầu. “Bài này đi!”

Từng làn gió xuân thổi vào tâm trí tôi

Trái tim nhớ nhung người cứ thổn thức không yên giấc

Vì sao người không hiểu hoa rơi hữu ý

Đành nhìn ánh trăng soi ngoài cửa sổ…

Tôi chưa bao giờ song ca với Trình Tử Lương, huống hồ là một bài hát đối đáp. “Trăng tròn hoa thắm1” chẳng qua là một ước vọng xa vời thời còn ngây thơ, sau khi trưởng thành, chúng tôi đều biết rằng hoa không phải lúc nào cũng nở, trăng không phải lúc nào cũng tròn. Nghĩ mà cảm thấy bi thương, ngày tái ngộ Trình Tử Lương, chúng tôi lại hát ca khúc này. Trăng tròn ở đây chỉ là trăng trong nước, hoa thắm này chỉ là hoa trong gương mà thôi. Tôi chuyên tâm hát cho đến hết bài, nhận một tràng pháo tay tán dương của mọi người, đương nhiên phần lớn là vì họ muốn tâng bốc Trình Tử Lương.

1. Nghĩa khác: đoàn tụ sum vầy.

Tôi đặt micro xuống, nói: “Cảm ơn mọi người, tiệc rượu hôm nay tôi xin mời mọi người, các vị cứ chơi thoải mái nhé!”

Tề công tử say rượu nên lắm lời, kéo tay áo tôi, nói: “Sao lại là cô mời chứ? Cô mời thì khác nào Tô Duyệt Sinh mời đâu? Chúng tôi đến uống rượu sao lại bắt anh ta trả tiền?”

“Anh Tô và tôi thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi!” Tôi gạt tay Tề Toàn ra. “Sếp Tề cứ trêu chọc tôi như vậy thì làm sao tôi có người yêu đây?”

Tề Toàn cười ha ha. “Bạn bè bình thường cái gì chứ?”

Tôi qua quýt đáp lại Tề Toàn vài ba câu rồi đưa Trần Quy rời khỏi đó. Ra khỏi căn lầu, tôi nhờ bảo vệ dìu Trần Quy lên chiếc limo. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, gió đêm thổi vào lạnh buốt da thị t, chân đau đến nỗi không còn cảm giác, chỉ thấy dạ dày vô cùng khó chịu. Trở lại phòng làm việc, tôi đóng cửa rồi vịn tường vào WC, gục xuống bên cạnh bồn cầu, đột nhiên tức ngực khó thở, thậm chí không còn sức lực đứng lên đi lấy thuốc.

Tôi bị suyễn khá nặng, luôn phải mang theo ống xịt bên người, nhưng vừa rồi tôi lại vứt túi xách trên bàn làm việc. Tủ đồ trong WC cũng có thuốc, tôi cố gắng đứng dậy bốn, năm lần mà không được. Lần cuối cùng, tôi va vào cửa tủ, hô hấp khó khăn khiến ngón tay tôi không còn sức lực để mở cánh cửa cứu mạng ra.

Điện thoại đổ chuông, cách tôi chỉ mười bước chân. Trần Quy đã say khướt, A Mãn lúc này chắc hẳn đang ở quầy. Ngoài hai người họ ra, thường không có ai khác đến gần phòng làm việc của tôi. Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở đây sao?

Tiếng thở của tôi mỗi lúc một ngắn, những ngón tay run rẩy gắng sức túm lấy cổ áo như thể hi vọng mở ra một lỗ thoáng trước ngực.

Tôi và Trình Tử Lương đúng là kị nhau, mỗi lần thấy anh ta, tính mạng của tôi liền rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghĩ, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ tránh thật xa Trình Tử Lương.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button